24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Lời của au]

Anh nắm tay cô đi dần vào toà nhà đó , có hơi tối tăm một chút nhưng có chỗ trú ngự còn hơn là không. Lúc nảy tại bọn hắn nả đạn vào xe của cô nên có một viên xẹt qua người cô , nhưng lại trúng cánh tay của Won Yi đang lái xe. Tay của Won Yi chảy máu rất nhiều , viên đạn vẫn gắn liền trên cánh tay của Won Yi vì không có dụng cụ gì để lấy nó ra cả.

Những vết máu chảy ra trên con đường đến đây , không phải là manh mối cho bọn hắn tìm đến sao? Amie vốn dĩ thông minh cũng là một cô gái tinh tế , nên lúc nào trong túi của cô cũng có những món đồ cần thiết để sơ cứu.

Cô lấy trong túi ra một con dao nhỏ , lại chỗ Won Yi rạch vết thương ra để có thể dễ dàng lấy được viên đạn. Viên đạn rất sâu nên vết rạch cũng chẳng hề ngắn , dù là rất đau nhưng Won Yi cố không phát ra tiếng động vì sẽ không biết được bọn hắn tìm đến đây đâu.

Cuối cùng cũng đã giải quyết xong được một việc , tự nhiên Amie bất chợt lên tiếng.

"Anh hai của em đâu?" - Cô trợn mắt to hoang mang nhìn vào mọi người hỏi

"Này Taehyung. Không phải là Jungkook trên xe cậu cùng Jimin sao?" - Won Yi thều thào nói vì quá mệt và kiệt sức

Nghe nói như vậy Amie hốt hoảng nhìn về phía Taehyung cất giọng hỏi :

"Thế bây giờ anh của em đâu hả?"

Dường như biết được câu trả lời rồi , nước mắt cô không tự chủ được mà rơi xuống. Anh không biết làm gì ngoài im lặng , cuối đầu nhìn cô. Anh không nỡ nhìn cô như thế , liền ôm cô vào lòng rồi an ủi. Lại một lần nữa tất cả mọi chuyện là do anh , anh tự trách bản thân mình quá dại dột. Từ đầu đến cuối anh luôn làm cho cô phải rơi nước mắt , anh luôn làm cho cô thấy đau lòng.

"Anh xin lỗi.."

"Chuyện đã như thế này rồi anh xin lỗi còn có ý nghĩa gì nữa chứ?"

Giọng nói khó khăn cùng với những tiếng nấc vang lên , cô bây giờ như rơi xuống đáy của vực thẳm.

Lúc sau có nghe một vài tiếng bước chân vang lên cùng với tiếng súng đạn , bọn chúng đã thực sự tìm đến đây rồi sao? Anh mau chóng nắm chặt đôi bàn tay nhỏ nhắn của Amie và ôm cô vào lòng để cho cô bình tĩnh hơn , nếu bây giờ mà phát ra tiếng động thì cuộc đời của bốn người họ sẽ dừng lại tại đây.

Hiện tại đã là 11h40' rồi , bọn chúng không có ý định không tìm kiếm bọn anh nữa sao. Đúng vào khoảng khắc này Won Yi vì đau cánh tay bị thương kia trong vô thức đã lỡ la lên một tiếng , ngay sau đó Jimin liền bịt miệng của Won Yi lại rồi từ từ đỡ cô ngồi dậy.

Vào khoảng khắc sinh tử này bốn người họ chỉ biết nương tựa vào nhau , họ đang suy nghĩ tìm cách để thoát khỏi đây thì một tên ngoài kia hét lớn

"Đốt hết nơi này cho tao!"

Nói xong bọn chúng đổ xăng dầu vòng quanh toà nhà , làm cho bốn người trong đó hoang mang đến tột độ.

"Jimin mau nghĩ cách gì đi chứ." - Taehyung nói

Bọn họ sốt sắn suy nghĩ cách để rời khỏi nơi đây , nhưng bây giờ dường như không thể.

"Hai người mau đưa Amie theo lối bên kia kìa" - vừa nói vừa chỉ tay lại chỗ cửa sau của toà nhà

Vì vết thương của Won Yi quá đau nên cô ấy chỉ có thể ở lại nơi này , nhưng Jimin cậu ấy nhất quyết không để Won Yi ở lại dù cô ấy đã nói rằng cô ấy rất đau và không muốn đi đâu nữa cả. Taehyung và Jimin lao vào đánh nhau , họ như vậy đều là đang lo cho sự an toàn của người mình yêu. Lúc này Amie đang bên cạnh và an ủi Won Yi , cô ấy lúc này vừa đau ở thể xác tinh thần lẫn cả lí trí. Hai cô gái yếu đuối này chỉ biết nhìn hai người con trai đánh nhau mà khóc nấc thôi.

Lúc này đồng hồ báo thức của Amie reo lên , cắt ngang cuộc đánh nhau dữ dội của hai người họ. Loa điện thoại của cô rất to , toà nhà này là toà nhà hoang lâu năm trong rừng nên tiếng chuông to như vậy nó sẽ vang trong toà nhà ấy và vang ra ngoài khu rừng , nơi hoang vu im ắng này.

Từ khi cô xuất viện cô bị mắc chứng mộng du , nên Jungkook đã cài đồng hồ báo thức 00h00' cho cô tỉnh dậy cùng trò chuyện hoặc xem phim để không phải mộng du giữa đêm nữa.

...

Bốn người họ đơ người đưa đôi mắt nhìn nhau , lúc này Amie nhanh chóng tắt đi cái báo thức quái ác đó. Tất cả những đàn em của tên Lee đó đã nghe được âm thanh trong toà nhà , liền xác định chắc chắn rằng người mà bọn chúng đang tìm kiếm đang ở bên trong.

"Mau đốt đi , bọn nó đang ở bên trong."

Vừa dứt lời tên đàn em đã quăn cái hộp quẹt vào những nơi chúng đã đổ đầy xăng dầu , lửa bắt đầu phực lớn lên bao phủ cả toà nhà ấy.

Bên trong toà nhà , Jimin và Taehyung đang rất hối hận tại sao lại không tìm cách giải quyết vấn đề mà lại dùng bạo lực để tất cả mọi chuyện trở nên như vậy. Bốn người họ ôm chầm lấy nhau , dường như đã biết trước số phận mình đã đi về đâu nên chỉ nhìn nhau mà thôi.

Amie nhìn Taehyung với ánh mắt ngấn lệ pha chút nặng tình , cô chủ động ôm anh rồi khóc thút thít. Đôi mắt đẹp đến xao xuyến lòng người đó bây giờ lại sưng đỏ hết như thế này sao. Anh ôm cô mà lòng không khỏi xót xa cho tấm thân héo mòn của người con gái anh yêu , tự nhiên mọi kí ức cùng bên nhau lại hiện lên trong đầu anh.

"Taehyung à.. Em yêu anh. Yêu anh đến chết đi sống lại vậy , hai kiếp người chúng ta đều gặp được nhau nhưng lại bỏ lỡ nhau , hết kiếp này thì chúng ta sẽ không còn nợ nhau nữa phải không?"

Giọng nói đứt quãng cùng tiếng nấc của cô , trái tim anh như bị vỡ ra từng mảnh. Anh nghẹo ngào không thể nói được lời nào , nhưng rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Lửa rất lớn , những bức tường cũ kĩ ấy không trụ được nữa rồi. Nó dần sập xuống thành một đống đổ nát cùng với tro bụi rồi , lúc này đôi tay của anh nắm chặt bàn tay của cô họ ôm nhau chuẩn bị đón nhận cái chết.

Cuối cùng anh cũng có thể cất lời

"Anh cũng yêu em.."

Chất giọng trầm ấm của anh không còn nữa , khóc quá nhiều khiến giọng anh khàn , khàn đến nổi khó có thể nghe được anh đang nói gì.

"Không. Em không nợ anh nhưng mà anh nợ em một hạnh phúc Amie à."

Toà nhà sập xuống sau khi anh dứt câu nói ấy , tất cả sẽ trở thành một đống tro bụi vào một khoảng thời gian nhanh nhất mà thôi. Nhưng mà không , Jungkook còn trên xe của Taehyung trước khi bốn người họ chạy vào rừng mà. Cậu ấy đã được Amie sơ cứu qua trước khi lên xe chạy trốn , nên khi cậu ấy tỉnh lại không còn một ai chỉ thấy những chiếc xe vẫn còn ở đây nên anh đã báo cảnh sát.

Bên cảnh sát đã báo gấp cho đội cứu hoả , nhưng rồi vẫn là không kịp nữa. Đội cứu hoả dập tắt hết đám cháy lớn đó rồi , nhưng tất cả đã cháy rụi. Cảnh sát đi lên tầng lầu thì thấy bốn thi thể vẫn còn đó , tất cả đều bị tro lấp lên trên người , dĩ nhiên là có một đôi vẫn nắm chặt tay nhau dù cảnh sát đã cố gắng tách ra để khiêng đi nhưng vẫn không được. Jungkook tiến lại gần đặt tại nơi hai bàn tay đan vào nhau một cặp nhẫn , nhẫn này đã được Taehyung chuẩn bị cho Amie một cái đám cưới thật hoành tráng. Và rồi Jungkook nói với cảnh sát và bắt đầu làm giấy tờ báo về cho gia đình để hai người họ được chôn cất cùng nhau.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro