23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiều hôm đó tôi đến tìm Jimin để sắp xếp công việc , chúng tôi bắt đầu bàn bạc về vấn đề của tập đoàn JA , lúc đầu Jimin có hơi cau có vì tôi làm những việc liên quan đến nhà báo , tại vì Jimin chẳng thích mấy nhà báo lá cải đó tí nào. Việc làm này của tôi còn đi quá xa khi giới truyền thông xôn xao và bắt đầu tìm kiếm hình ảnh của tôi , để mọi chuyện lắng xuống chúng tôi phải gỡ các bài báo liên quan đến tôi và Kim Thị. Việc này mà để lộ ra , Jungkook mà biết được thì hỏng cả chuyện , đơn giản là tôi đang là cái gai trong mắt của cậu ấy. Chỉ cần tôi mà bị lộ thân phận , thì việc đầu tư vào JA để nâng đỡ tập đoàn đi lên lại từ đầu chẳng phải bị dập tắt hết sao.

Sau một khoảng thời gian , mọi chuyện đã ổn định hết rồi. Điều quan trọng là Amie , em ấy đã tỉnh lại sau nhiều tháng hôn mê. Biết được điều đó , tôi liền yêu cầu Jimin sắp xếp cho tôi có thể gặp em ấy. Nhưng rồi vẫn không được , tôi chỉ lén lút nhìn trộm em từ xa mà thôi. Lúc em xuất viện , nhìn dáng người gầy gò thiếu sức sống của em ấy khiến tôi không khỏi đau lòng.

Ngày ở cuộc họp , em nhìn tôi với đôi mắt ngấn lệ. Tôi cố kìm nén tất cả cảm xúc của mình , để tỏ ra thật bình thản trước mặt em và Jungkook. Vì tất cả mọi chuyện như thế này đều nằm trong kế hoạch của tôi và Jimin hết , một khi chưa lật đổ được Lee Thị thì tôi sẽ chẳng giải thích tất cả cho Amie.

Nhưng mọi chuyện không mấy suông sẻ khi tôi mắc một căn bệnh lạ , tôi đã đến gặp bác sĩ để kiếm phương pháp điều trị , nhưng chỉ dừng lại ở mức tạm ổn. Cuộc sống của tôi càng trở nên tăm tối khi tôi biết rằng nếu sức khoẻ tôi ổn định thì thời gian tôi còn sống sót chỉ còn 1 năm , còn ở tình trạng như bây giờ thì e rằng sẽ không qua khỏi.
...

Tất cả mọi chuyện tôi chưa giải quyết xong , còn Amie nữa , tôi còn chưa giải thích tất cả cho em ấy cơ mà. Không chỉ những chuyện ở kiếp này , mà bao bọc luôn cả kiếp trước của tôi và em. Chắc hẳn em sẽ bỏ lại chén canh đắng nghét và khó uống ấy để nhớ đến anh mà đúng không? Anh cũng như thế , nhưng sao bây giờ một người nhớ một người lại không?

Cũng đã rất lâu rồi tôi không còn được nắm đôi bàn tay nhỏ nhắn của em , cũng chẳng được em ôm ở phía sau và rón rén đặt nụ hôn trên má tôi nữa. Những ngày hạnh phúc ấy chắc chắn tôi sẽ không muốn quên nó đi , tôi còn chưa cho em một cuộc sống một gia đình hạnh phúc mà em mong muốn nữa. Tôi còn rất nhiều điều muốn nói với em nhưng tôi không làm được điều đó vì căn bệnh mà ông trời ban xuống cho tôi , nằm trên chiếc giường lớn lạnh lẽo , nước mắt tôi khẽ rơi xuống nơi gò má. Tôi ngủ thiếp đi với một mớ suy nghĩ rối rắm trong đầu , giấc ngủ chẳng được dài thì tôi thức dậy với tiếng chuông điện thoại. Số điện thoại gọi đến từ Amie.. Tôi vui mừng định nghe máy nhưng nhớ lại tôi và em đang chỉ là hai người xa lạ đã từng quen biết nhau mà thôi , tôi ngậm ngùi nhìn chiếc điện thoại reng lên từng hồi chuông rồi tắt đi.

...

Ngày hôm sau tôi đến bệnh viện để kiểm tra lại tình hình sức khoẻ của tôi một lần nữa , được một lúc thì tôi thấy Jimin cũng đến , nhưng mà có vẻ như cậu ấy đang lén lút làm một thứ gì đó. Tôi tò mò kêu bác sĩ ngừng kiểm tra , tôi bắt đầu lén đi theo để theo dõi cậu ấy.

Cậu ấy đi ra phía sau của bệnh viện , nơi đó có một căn nhà cũ kĩ. Càng lại gần tôi càng thấy sởn cả gai ốc , nhưng vì tò mò nên đã tiếp tục đi theo Jimin , tôi thấy cậu ấy bước vào căn nhà cũ kĩ ấy làm cái gì đó , khoảng 30p sau cậu ấy quay ra với trên tay cầm một con dao nhỏ có dính một ít máu. Tôi lập tức nép vào sau tường để Jimin không phát hiện ra , một lúc sau có một chiếc xe BMW màu đen chạy tới , trên xe có một cô gái đi xuống. Vừa thấy cô gái đó thì Jimin bước lại và nói cái gì đó , vì ở khoảng cách khá xa nên tôi không nghe được gì. Một lúc sau thì cô gái đó và Jimin cùng khiêng ra một người đàn ông to cao. Nhìn dáng vẻ người này có hơi giống Jungkook , còn người con gái kia là Won Yi sao? Tôi ráng nhìn kĩ lại xem chút nữa thì đúng như tôi dự đoán , họ đã làm gì Jungkook vậy? Nhìn rõ hơn một tí thì thấy khoé bụng của Jungkook dính máu , tôi như hiểu được vấn đề bèn nhanh chóng chạy đi tìm Amie. Tôi chạy từ bệnh viện qua đến nhà em ấy để tìm , đứng trước nhà em ấy tôi vẫn còn chút rụt rè không dám nhấn chuông , nhưng rồi tôi lấy hết can đảm để nhấn chuông.

...

Đợi tầm khoảng 5p nhưng vẫn chưa thấy có động tĩnh gì , tôi thấy lo lắng cho sự an toàn của em bèn leo cổng vào trong. Nhà em là một căn hộ lớn nên cổng cũng không hề thấp một tí nào , tôi phải tốn rất nhiều thời gian vào nó. Lúc gần xuống được thì tôi mém chút bị té vì bị trượt tay , ráng níu được cây xanh gần đó để giữ thăng bằng nên gây ra một vết xước nhỏ trên tay , tuy không đau nhưng máu chảy khá nhiều. Không chú ý đến vết thương đó tôi chạy thẳng vào bên trong căn nhà , nhìn nó không còn như lúc tôi và em chung sống nữa. Nó rất lạnh lẽo và nhìn có phần hơi ghê rợn , không giống là có người ở cho lắm.

Tôi chạy một mạch khắp căn nhà gọi tên em , nhưng chẳng thấy ai đáp trả. Tôi sốt sắng gọi cho em nhiều cuộc nhưng chẳng thấy câu trả lời từ em , tôi tìm kiếm khắp nơi trong căn hộ rộng lớn này nhưng cũng chẳng thấy em đâu. Như một con quái thú khát máu tôi lục tìm mọi ngóc ngách , khi tôi đẩy cửa của phòng tắm ra thì một bất ngờ đã đến ngay trước mắt tôi.

"Ahhhhhh" - Em đóng sầm cửa lại hét lớn

"Anh xin lỗi , anh không cố ý."

"Thật ra thì anh đâu có biết là em đang tắm trong đó đâu chứ , mà tại sao anh kêu la quá trời mà em vẫn không lên tiếng đáp lại vậy? Gọi điện thì không bắt máy , em có biết là anh lo cho em lắm không? Trước khi mở cánh cửa phòng tắm anh đâu nghĩ rằng em  đang tắm trong đó đâu , anh còn nghĩ em làm chuyện dại dột trong đó nữa cơ."

..

Một lúc sau em bước ra khỏi phòng tắm , em nhìn tôi với ánh mắt có chút buồn bã pha lẫn một chút tức giận. Không phải là do tôi tự tiện đẩy cửa phòng tắm đấy chứ ? Em tiến lại ngồi lên đùi , ôm tôi và khóc , tôi không biết làm gì ngoài vuốt ve mái tóc dài mới được em gội sạch. [bằng sung siuu óng mượt rạng ngời😆]

Nhìn những giọt nước mắt của em rơi xuống gò má , tim tôi như vỡ tan thành từng mảnh. Vì tôi mà em phải rơi nước mắt , vì tôi em suy nghĩ nhiều và chịu nhiều tổn thương rồi. Đến đây , tôi quyết định giải thích và nói cho em hiểu tất cả mọi chuyện. Chưa đợi tôi mở lời , em cất giọng hỏi :

"Anh còn tính giấu em đến bao lâu?" - Giọng nói nhỏ , nức nở vì vẫn còn đang khóc

Thấy em như vậy tôi đành nói ra hết tất cả cho em nghe , tôi cũng định nói cho em biết chuyện của tôi và em ở kiếp trước , cái kiếp mà chúng tôi dù yêu nhau đến mấy cũng không thể đến bên nhau ấy. Nhưng rồi cũng đành im lặng vì biết em đang không được khoẻ , tôi không muốn cho em thêm nhiều suy nghĩ nữa nên chỉ hỏi vu vơ em vài câu.

"Em có thắc mắc kiếp trước em yêu ai không?"

"Không. Em chỉ cần biết là kiếp này , kiếp sau , kiếp sau nữa em vẫn yêu anh là được rồi."

Nghe em nói như vậy tôi nở một nụ cười mãn nguyện , cũng chưa có ý định sẽ nói cho em biết mối tình dang dở của chúng tôi ở kiếp trước nữa. Cũng rất lâu rồi tôi chưa được ôm em , tôi cứ ôm em khư khư trong lòng mãi cho đến khi tiếng chuông thông báo tin nhắn của tôi vang lên.

[Mau đi tìm Amie.]

Tin nhắn được gửi đến từ Jimin , cùng lúc đó một tin nhắn lại hiện lên đó là của Jungkook.

[Mau đến nhà tôi tìm Amie , đảm bảo an toàn cho em ấy đi Kim Taehyng.]

Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra , nhưng nghe hai người họ nhắn tin cho tôi như thế thì chắc chắn có vấn đề. Tôi đưa tin nhắn cho em đọc , xong thì tôi đưa em ra xe cùng một số vũ khí để phòng thân. Đi được một đoạn đường thì tin nhắn của Jimin lại hiện lên :

[Đưa Amie đến địa chỉ ****]

Tôi chạy đến đoạn đường cao tốc gần địa chỉ của Jimin đưa , cùng lúc đó có một chiếc xe BMW màu đen chạy lại gần tôi , là xe của Jimin , Jungkook và Won Yi. Bọn họ ra dấu hiệu cho tôi chạy xe về hướng toà nhà cao phía trước , nhìn qua khung cửa kính của chiếc xe thấy Jungkook nằm trên đùi của Won Yi , bụng thì chảy ra rất nhiều máu. Won Yi đang cố gắng để sơ cứu cho cậu ấy , thấy vậy tôi ra dấu hiệu cho Jimin chạy nhanh lên một chút.

..

Tới toà nhà cao tầng hoang , tôi nhanh chóng đưa Amie vào trước , sau đó chạy ra cùng Jimin bế Jungkook vào bên trong.

"Anh hai , anh ấy bị làm sao thế? Jimin , anh nói cho em biết chuyện gì đang xảy ra đi." -

"Anh nói cho Jungkook một số vấn đề của Lee Thị , tức thời nóng giận Jungkook đến tìm Lee Tổng giải quyết , nhưng bị mấy tên đàn em của hắn đánh một trận tơi tả , còn bị trúng đạn nữa đấy. May mà anh đến kịp để xử lí bọn nó , sơ cứu để lấy viên đạn ra chứ không thì cậu ấy không giữ nổi cái mạng này rồi." - Jimin nói

"Nào , mau đưa Jungkook và Amie lên trên lầu đi. Ở dưới đây có tôi và Jimin lo được." - Won Yi nói

"Tại sao không lên hết bên trên luôn mà phải ở dưới này?" - Amie ngây ngô hỏi

"Bọn của hắn đang nhắm vào em đó Amie." - Tôi đáp

"Mau lên đi , không còn nhiều thời gian đâu" - Jimin nói

Tôi dùng hết sức mình để bế Jungkook lên lầu , Amie thì cầm theo hộp đồ dùng sơ cứu. Lúc còn đi học tôi học cũng khá giỏi , cũng có nghiên cứu về y nên đã áp dụng những kiến thức đó để băng bó cho vết thương ở bụng , thoa thuốc cho những vết thương nhỏ trên cơ thể cậu ấy. Sau một hồi mày mò rốt cuộc cũng xong , tôi quay sang chỗ Amie thì thấy em đã ngủ gật trên chiếc ghế sofa đã cũ kia rồi. Tôi lại đó và bế em lên , trong phút chốc thân hình nhỏ bé của em được nằm trọn trong lòng tôi. 

Mãi mê ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của em , tôi quên mất phải xuống gặp hai người kia để tìm cách đưa Jungkook đi bệnh viện. Bỏ em nằm lại chiếc sofa ấy , tôi nhanh chóng chạy xuống lầu , chưa xuống đến nơi thì thấy Won Yi đang thoa thuốc và băng bó lại chân của Jimin. Nhìn vết thương có vẻ như rất sâu , giống như bị một vật nào đó nhọn đâm vào vậy. Thấy Won Yi có vẻ băng bó xong xuôi thì tôi mới cất lời

"Tìm cách nào đó đưa Jungkook đến bệnh viện đi , như này hoài có vẻ không ổn."

"Nảy giờ mà chưa có động tĩnh gì thì bây giờ đi được rồi đó" - Won Yi nói

Won Yi dìu cậu ấy ra xe trước , còn tôi quay lại bế Jungkook ra đồng thời đánh thức Amie dậy. Ra xe Jimin muốn ngồi cùng xe với tôi để bàn luận về một số vấn đề , còn lại thì đi xe của Won Yi.

...

Trên đường đi đến bệnh viện cậu ấy cứ im lặng không nói gì cả khiến tôi rất khó chịu , rõ ràng là cậu ấy muốn bàn luận với tôi một số vấn đề gì gì ấy mà , sao bây giờ lại im lặng thế kia. Tôi chau mày hỏi :

"Có chuyện gì sao?"

"À.. ừm" - Jimin ấp úng không nói

"Cậu mau nói đi" - Tôi quát lớn

"Tôi đã nói hết tất cả mọi chuyện cho Amie biết rồi , tôi thật sự.."

Chưa kịp nói hết câu cậu ấy là bị tôi chặn lại

"Amie đã nói cho tôi biết rồi. Có mỗi chuyện đó thôi sao?" - Tôi khó chịu hỏi

"Bao gồm cả chuyện kiếp trước của hai người."

"Tôi cho phép cậu nói hả?" - Tôi nói giọng đầy tức giận

"Em ấy cũng đã nói rằng cái hôm mà em ấy nhập viện hôn mê mấy tháng trời , em ấy có nằm mơ về những giấc mơ kỳ lạ. Khi về nhà em ấy cũng như thế , dần dần em ấy đã nhớ ra hết tất cả , chỉ đơn giản là em ấy không muốn quên cậu nên lẫn trốn để không uống chén canh đó. Ngay cái hôm ở cuộc họp là em đã biết hết tất cả rồi , bao gồm tất cả mọi chuyện , ngay cả Jungkook cũng thế."

"..."

Suy nghĩ một hồi tôi đưa mắt sang nhìn chiếc xe nơi mà em ngồi ở trong đó , em cũng nhìn tôi nở một nụ cười tươi như nắng chói chang. Em xinh thật đấy , xinh đẹp nhất trong lòng tôi rồi. Nhưng mà hình như chiếc xe em ngồi có hơi hướng đi lệch tuyến đường rồi , tôi nhìn lên tay lái thì thấy tay Won Yi bị thương nặng , cô ấy chỉ lái có một tay thôi. Nhìn về hướng ngược lại thì thấy rất nhiều chiếc xe đang đuổi theo đằng sau , cứ thế này thì Amie sẽ gặp nguy hiểm.

"Không ổn rồi , sắp tới đường cao tốc rồi. Phải đi qua đường cao tốc này mới có thể đưa Jungkook đến bệnh viện được , bây giờ Won Yi lại không lái xe ổn định được , nguy rồi." - Jimin hốt hoảng nói

"Bây giờ thì phải cắt đuôi chúng nó trước đi đã , rồi tìm cách đưa Jungkook đến bệnh viện sau." - Tôi bĩnh tĩnh nói

"Nhưng Jungkook trụ không được lâu đâu."

"Cậu im lặng để tôi lái xe."

Tôi ráng hết sức bình tĩnh để điều khiển xe trong an toàn nhưng phải nhanh hết mức có thể , bây giờ thì dù một giây một phút nào cũng phải trân trọng. Nhìn qua xe của em thì tay lái của Won Yi dần mất kiểm soát , tôi lo lắng bứt rứt trong người nhưng cũng chẳng làm gì được ngoài cầu mong em chẳng sao.

Tôi dần chạy chậm lại một chút để xem tình hình chiếc xe bên đó , thấy mọi chuyện có vẻ không ổn tôi lùi xe về sau chiếc xe của em để đỡ được phần nào súng đạn và sự chèn ép trên chặng đường.

"Chúng mình bị ép vào đường cùng rồi Taehyung à!! Mau mau dừng xe"

Nói xong Jimin ra dấu hiệu cho Won Yi dừng xe , tôi nhanh chóng chạy lại nắm tay Amie rồi cũng chạy. Dường như chúng tôi chạy đi mà chẳng để ý gì cả , bây giờ là đang ở giữa một cánh rừng hoang vu hẻo lánh sao? Giờ cũng đã 11h khuya rồi , nơi này cũng rất tối tăm. Cách đó không xa có một toà nhà cũ kĩ , bị những táng cây che phủ lại. Bọn tôi mau chóng đi lại nơi đó để lảng tránh bọn của tên Lee chết tiệt kia , bọn hắn vẫn còn đang tìm kiếm bọn tôi giữa rừng hoang này đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro