20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm việc được một lúc nhìn lên đồng hồ đã 8h , mấy người họ ai cũng lập tức chỉnh chu lại quần áo , chuẩn bị tất cả các hồ sơ của dự án này. Amie và Won Yi đi trước Jungkook và Jimin đi sau , khuôn mặt ai cũng trở nên lạnh lùng hơn hẳn. Mới 8h đúng nên chưa có các vị cổ đông và các nhà đầu tư đến , mấy người họ lần lượt vào chỗ ngồi còn Amie thì chuẩn bị trình chiếu kế hoạch của dự án lần này. Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng , bây giờ chỉ ngồi đợi mọi người đến mà thôi.

Tầm 15p sau , bắt đầu nhiều người đến , hình như đã đông đủ nhưng chỉ thiếu mỗi Kim Tổng của TĐ Kim Thị. Mọi người bắt đầu vào cuộc họp , Amie đứng lên thuyết trình về kế hoạch trong dự án lần này thì một giọng nói quen thuộc vang lên. Từ ngoài cửa bước vào , một người đàn ông mặc một chiếc vest lịch lãm.

Ai cũng không khỏi bất ngờ , bất ngờ nhất chính là Amie , cô nhìn anh không chớp mắt , đôi mắt long lanh nhìn đắm đuối vào anh , cô nghẹn ngào. Tại sao anh lại ở đây? Thời gian qua anh đã đi đâu?

Anh từ từ bước vào chỗ ngồi , mới ngồi xuống anh vội vàng nói.

"Kế hoạch rất tốt , nhưng mong chủ tịch Jeon thay đổi một chút về phần vật liệu để xây dựng. Tôi nghĩ nên nhập từ Mỹ , bởi vì vật liệu bên đó rất an toàn và chắc chắn , còn về phần vật liệu của Pháp thì không được tốt bằng là : Lâu nay những công trình lớn nhập hàng từ Pháp không khỏi lên án về hàng chất lượng kém , giới truyền thông và ngành này ai cũng biết đến vụ việc , lẽ nào cô Jeon đây không biết sao?"

Đây có phải Kim Taehyung mà cô yêu say đắm không? Tại sao lại trở nên xa lạ đến như vậy? Anh là đang cố tình né tránh cô sao? Cô bây giờ đang rất hụt hẫng , tim của cô nhói lên từng cơn , cô im lặng khiến cho bầu không khí căng thẳng đến lạ.

"Kim Tổng nói rất đúng , chúng tôi sẽ thay đổi kế hoạch." - Bỗng nhiên Jimin cất giọng

"Thay đổi một chút về vật liệu xây dựng , cứ như vậy mà tiến triển , cuộc họp đến đây là kết thúc." - Jungkook nói

Mọi người bắt đầu ra về , trong này chỉ còn lại mấy người họ và Taehyung , cô nhìn anh với ánh mắt rưng rưng với khoé mắt đỏ hoe.

Amie : Taehyung ah... - Nước mắt cô không tự chủ được mà rơi xuống

Cô tiến lại gần ôm chầm lấy anh , nước mắt cô rơi ướt đẫm hết chiếc áo của anh.

Jungkook : Kim Tổng sao? Thật hài hước - Anh kéo Amie về phía anh

Jimin : Cậu có biết là Amie bị tai nạn ảnh hưởng đến đầu mà hôn mê mấy tháng trời không ? Tỉnh lại còn liên tục hỏi về cậu , trong thời gian khốn khổ như này cậu đã đi đâu? - Quát

Taehyung : Tôi đi đâu làm gì thì liên quan đến mấy người sao ? - Nói giọng bình thản

Jungkook : Đúng là không liên quan thật , nhưng còn Amie thì sao ?

Taehyung : Cô ấy vẫn sống tốt đấy thôi. - Nói xong anh bước đi ra khỏi đó

Nghe người mình yêu nói như vậy cô thật sự rất đau , cô không tin đó là sự thật. Cô và anh từng yêu nhau đến điên dại , cùng nhau trải qua nhiều thứ , anh từng hứa với cô khi anh thành công sẽ kết hôn với cô. Mà sao giờ đây anh lại xem cô như người xa lạ như vậy ? Anh thay đổi , anh thay đổi thật rồi. Vì kiệt sức vì phải làm việc nhiều , cô còn mới khoẻ bệnh hôm qua , nay lại khóc đến ngất đi. Cô nằm trọn trong vòng tay của Jungkook , anh bế cô ra xe và đưa cô về nhà. Còn Jimin thì đưa Won Yi về rồi về nhà , anh bắt tay vào công việc , làm tất tần tật về các dự án và hồ sơ ở TĐ của mình rồi lại quay sang chỉnh sửa bản kế hoạch về vật liệu xây dựng của TĐ JA.

________

-Phía Taehyung từ lúc Amie bị tai nạn đến nay

Sau khi về nhà anh cảm thấy bồn chồn , lo lắng và khó chịu trong người nên đã chạy sang nhà cô nhưng mà không thấy cô đâu cả. Anh thấy bản thân mình có lỗi với cô vì đã đưa Sana về nhà cô khi chưa có sự đồng ý , anh thấy bản thân mình quá đáng vì đã đề nghị cho Sana làm giám đốc của TĐ JA.

Đang chật vật trong những suy nghĩ hổn độn thì bất chợt điện thoại anh rung lên , đường dây bên kia có vẻ là người chạc tuổi 50. Ông ta nói một cô gái bị tai nạn , bỗng chốc anh có suy nghĩ

"Cô gái đó tai nạn thì liên quan gì đến mình chứ , quan trọng là Amie đang ở đâu."

Suy nghĩ vụt tắt khi nhắc đến Amie , lẽ nào cô bị tai nạn nên có người gọi về người nhà sao ? Anh lập tức gọi lại số máy khi nảy và biết được người bị tai nạn đó chính là cô , Jeon Amie. Mặt mày tái nhợt anh liền chạy đến bệnh viện , anh không ngừng trách bản thân mình.

"Kim Taehyung. Mày đang làm cái trò gì đấy ? Lúc đầu mày không nên đưa Sana đến đây , tất cả là lỗi do mày."

Hình như ai đó đã nghe được tiếng lòng của anh , chạy bộ được một đoạn đường dài thì chuông điện thoại anh lại rung lên. Anh cũng mệt rã người rồi , nên anh dừng lại nghe cuộc điện thoại ấy.

"Taehyungie , là em đây"

"Sana?"

"Em nói cho anh một tin này rất quan trọng , anh có muốn nghe không nào ?"

"Bây giờ anh đang rất bận anh không..." - Chưa kịp nói hết câu Sana chặn họng anh bằng một câu nói gây sát thương rất cao.

"Liên quan đến Amie và tập đoàn JA. Nào ? Anh có muốn nghe nữa không ? Hay là bận ?"

"Được rồi , em nói đi"

"Thông tin mật của tập đoàn JA em đem cho Lee Thị rồi , mà này Amie cô ta đang nằm viện chắc có lẽ tập đoàn sẽ bị phá sản nhanh thôi." - Cười nhếch mép

"Em đang nói cái gì vậy hả ? Em có biết là em đang làm cái quái gì không?" - Quát

"Dĩ nhiên là em biết. Em và Lee Tổng sẽ công khai mối quan hệ trên toàn bộ diễn đàng , báo chí chẳng hạn."

"Chuyện đó không liên quan đến anh , em nói xem thật sự là em đang muốn làm cái gì vậy hả ?"

"Việc mà cô ta bị tai nạn cũng là do một tay em sắp xếp hết cả đấy , cái thông tin mật của JA chỉ cần em tiết lộ cũng đủ sức làm cho tập đoàn phá sản rồi. Anh thử nghĩ xem , nếu cô ta tỉnh lại thấy tập đoàn gầy công sức của bố cô ta trước khi mất để lại thì sẽ như thế nào nhỉ?"

"Thế bây giờ em muốn anh phải làm gì hả?"

"Chỉ cần anh không đến gặp cô ta là được."

"Được thôi." - Anh tắt điện thoại đi

Anh bây giờ như phát điên. tại sao tất cả mọi chuyện lại trở nên như vậy chứ ? Bắt đầu câu chuyện là chính anh đưa Sana về đây , cũng chính anh đề nghị cho Sana làm giám đốc. Giờ thì sao ? Hay rồi. Anh hối hận rất nhiều , anh đập nát chiếc điện thoại trên tay , lấy trong túi áo ra một nhẫn mà cô đã tặng cho anh , vừa đi vừa ngắm nghía , anh bỗng đi vào một con hẽm nhỏ. Anh đưa đôi mắt đẹp tựa như vẽ nhìn lên bức tường , anh thấy một tờ báo lớn , nhìn kĩ thì thấy chiếc váy anh đã gầy công vẽ nên đây mà. Sao nó lại ở đây cơ chứ ?

Anh chăm chú đọc kĩ thì bất ngờ đến nỗi giật mình , mắt mở to ra nhìn vào chúng. Nội dung báo

"Đây là một người thiết kế bí ẩn nào đó , trông chiếc váy này đi , thật sự rất tuyệt. Nếu có thể chúng tôi sẽ hợp tác với nhà thiết kế ấy , chắc hẳn người đó rất tài năng..."

Có nhầm lẫn không ? Đây là chiếc váy anh vẽ trong 2 tháng trời kia mà , anh bỗng chợt nhớ ra điều gì đó mà chạy về nhà.

Anh bật chiếc laptop của mình lên , anh rất bất ngờ khi thấy bài đăng trên app thiết kế của anh đạt đến hàng triệu lượt xem và chia sẻ. Đúng vậy , bài đăng đó là chiếc váy anh đã vẽ trong suốt 2 tháng.

Anh quyết định dọn hết tất cả đồ đạc mà rời đi trong đêm , anh đi đến một đất nước xa lạ. Đất nước của những hãng thời trang nổi tiếng nhất thế giới , đó là nước Pháp. Vì lúc còn đi học anh rất giỏi ngoại ngữ , nên có thể giao tiếp với người Pháp bằng tiếng Anh.

Anh thuê một căn hộ nho nhỏ ở thị trấn , anh suốt ngày vẽ ra những trang phục mới lạ và tự đặt tên cho thương hiệu là VP. Độ nổi tiếng của anh trên mạng xã hội ngày càng lớn , những bài đăng của anh thu hút rất nhiều người xem.

Tối đêm đó , anh nằm trên chiếc giường lạnh lẽo nhìn lên trần nhà , anh suy nghĩ rất nhiều. Nước mắt tự động chảy xuống gò má , anh nhớ cô rồi. Anh nhớ người con gái luôn bên cạnh ủng hộ , yêu thương anh. Anh nhớ nụ hôn ngọt ngào cô dành tặng cho anh , anh rất nhớ. Không biết bây giờ cô ra sao ? Làm gì ? Hết bệnh chưa hay còn đang nằm trong bệnh viện nơi chiếc giường đầy dây truyền vào người cô. Anh bất giác gọi điện thoại cho Jimin hỏi han về tình hình sức khoẻ , kể cho Jimin nghe hết những gì Sana nói với anh và những chuyện anh đang đối mặt.

______

Chap này hơi dài ặ:(

Mấy nay toii lười với lại bận ă nên là hong ra chap , mong mọi người thông cảm💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro