13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xuất viện cô được Jungkook đưa về nhà , còn Jimin thì về nhà vì bận việc gia đình.

Taehyung đi đến bệnh viện thì không thấy cô đâu , anh lập tức gọi điện hỏi Jungkook , may mà cô đã xuất viện rồi anh còn tưởng cô bị gì làm anh lo chết mất. Anh cầm trên tay chai nước dâu đã sớm hết lạnh rồi mỉm cười , anh nốc một phát hết chai rồi anh chạy đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua một chai khác rồi đến nhà cô.

Anh đứng trước cửa nhà nhấn chuông đợi cô ra mở cửa , cô nghe chuông liền chạy xuống , mở cửa ra thì thấy anh. Một chàng trai đang cầm trên tay chai nước dâu nở một nụ cười cươi tắn nhìn cô , lúc này tim cô đập loạn xạ cô đứng hình vài giây trước nụ cười ngọt ngào ấy.

Cái nàyy không phảii 😸


Đây mới đúng nèe
Me : Tao có bầu online đây😼
___

Cô đờ người ra được 3s thì anh đưa chai nước dâu áp xát mặt cô , cô giật mình vì lạnh xong ngại ngùng mời anh vào nhà bằng cách tinh nghịch của cô. Không hẳn là mời vào mà là cô dí anh chạy vào nhà vì làm cô giật mình , lúc đầu quen nhau cũng có phần ngại. Nhưng mà cô và anh quen nhau rất lâu rồi , bây giờ anh thì chuẩn bị ra trường , còn cô thì đến cuối năm đại học nên cảnh hai người trêu chọc nhau thì rất bình thường

Sau một hồi vật vã chạy theo anh thì cô mệt rã người , nhà cô cũng rộng mà , chạy như thế mấy vòng cũng đuối. Cô bày ra vẻ mặt giận dỗi anh rồi chạy vào sofa xem phim , thấy cô công chúa nhỏ của mình giận anh cười tít mắt. Anh chạy vào năng nỉ xin lỗi cô nhưng mà cô rất cứng đầu , không tha là không tha nhé.

Anh biết là chiều giờ xuất viện cô chưa ăn gì nên đã vào bếp nấu đồ ăn cho cô , còn cô thì hậm hực khi thấy anh không dỗ cô nữa mà đi đâu vào bếp.

"Tên Kim thối , bực chết đi được" - cô lẩm bẩm

Cô nằm xuống sàn ăn vạ , nào là la hét nào là giãy dụa. Anh trong bếp ngó ra thấy thế liền dừng nấu mà chạy ra bế cô lên , miệng không ngừng dỗ ngọt cô.

"Thôi anh xin lỗi , ngoan đi anh vào nấu đồ ăn cho em nhá"

"Thế còn nghe được , nhưng mà mai anh mua cho em mức dâu nha"

"Em thích gì anh cũng mua , ngoan! ngồi đây xem phim đi nhá , anh nấu đồ ăn đem ra cho em"

"Dạ"

Anh vào bếp tầm 15p anh bê ra hai dĩa mì ý sốt me , xong anh lấy hai ly sữa tươi để lên bàn. Anh còn đeo cái tạp dề định ngồi xuống ăn thì bị cô nhéo ngay hông , anh lập tức tháo tạp dề bỏ trong bếp rồi ra sofa ngồi ăn cùng cô.

"Em nhéo anh đau lắm đó"

"Cho chừa"

"Anh làm gì đâu chứ"

"Thứ nhất là anh chọc em giận , thứ hai là nhìn ghét quá nên em nhéo"

"Ơ."

"Ý kiến gì không?"

"Dạ không"

Cứ như vậy anh và cô ăn uống no nê rồi tâm sự với nhau đủ chuyện trên đời.

"Anh ra trường rồi thì tính làm gì?"

"Anh làm ở xưởng gỗ được chứ? Tuy công việc có hơi nặng nhưng mà kiếm cũng không ít tiền."

"Thôi ở nhà đi , em nuôi anh."

"Không được."

Vừa dứt lời anh đứng dậy rồi một mạch về nhà luôn , bởi vì anh thấy gia cảnh của mình không mấy khá giả khiến cho anh tự ti rất nhiều. Đã vậy rồi còn để chính người con gái anh yêu nói là sẽ nuôi anh , anh cảm thấy bản thân mình thật vô dụng.

Anh ra về trong sự ngỡ ngàng của cô , thật sự thì cô cũng hiểu lý do vì sao anh đi về nên không giữ anh ở lại. Cô cũng không có ý gì qua câu đó , chỉ vì nghe người mình yêu làm việc nặng nhọc để kiếm tiền như thế cô thấy xót lắm nên cô mới đề nghị nuôi anh. Bởi vì nhà cô cũng khá giả , nói chính xác hơn là rất giàu có. Mẹ cô nắm giữ một tập đoàn lớn bên Anh , còn tập đoàn JA (viết tắt tên cô và anh trai cô là Jungkook). Thật ra thì tập đoàn này chỉ mới được mẹ cô nhờ quản lý về Hàn Quốc giao toàn bộ quyền điều hành tập đoàn lại cho Jungkook , vì đam mê nhảy và hát của anh không mấy thành công nên với trình độ học vấn này điều hành một tập đoàn lớn thì cũng không khó khăn gì.

Trình độ học vấn của Taehyung thì rất giỏi , nhưng mà anh ấy vẫn chưa định hướng được nghề nghiệp nên đành làm những công việc nặng nhọc để kiếm tiền , với mục đích là gửi tiền cho ba mẹ ở dưới quê và còn dành dụm để cưới cô.
___

Cô cảm thấy lời mình nói khiến cho anh mặc cảm mà ra về , nên đã nhắn tin cho anh giải thích để anh hiểu thêm. Nhắn tin qua lại với nhau một hồi thì hai người cũng đã bình thường lại và hiểu về đối phương nhiều hơn.

Tối đêm hôm đó anh và cô gọi nói chuyện với nhau rất lâu , cả hai đều rất vui vẻ. Anh nói với cô là mai sẽ đến đón cô đi học , tuy đã cúp điện thoại rồi nhưng mà cô ôm khư khư chiếc điện thoại mà cười mỉm. Lúc này trông cô thật dễ thương , nụ cười trong sáng ấy làm biết bao nhiêu thằng con trai phải xỉu ngang xỉu dọc cơ chứ. Cười cho đã cái nư rồi thì cô lăn ra ngủ.

Sáng hôm sau , anh đến đón cô như lời anh nói. Trên đường đi học , anh tặng cho cô một cái nắm tay ấm áp , hai người cứ tay trong tay mà bước đi. Đến trước cổng trường anh đặt lên trán cô một nụ hôn rồi khẽ cười nhẹ , xoa đầu cô một cái rồi lặng lẽ nhìn cô chạy lon ton vào trường , quả thật trông cô rất đáng yêu đấy.
___




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro