09.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nào anh cũng cùng Amie sải bước trên đường đi học , anh ngày càng quan tâm và để ý từng li từng tí chi tiết nho nhỏ từ cô , mặc cho mọi ánh nhìn từ ngưỡng mộ đến ghen tị. Cứ như vậy Amie đã lọt vào mắt xanh của chị đại trong trường Won Yi , cô ta là một dân chơi có tiếng trong trường , buồn thay cho Amie là cô ta đã từng tán tỉnh Taehyung nhưng mà không thành.

Gần đến tiết cuối thì anh mua cho Amie một hũ sữa chua dâu đưa cho cô , khi đi về anh cũng không quên xoa đầu cô rồi lặng lẽ ra về vì hôm nay lớp anh được nghỉ một tiết cuối do giáo viên môn đó bận họp.

Anh không biết rằng Won Yi đứng ở hành lang trông thấy tất cả những gì anh ân cần với Amie , cô ta bắt đầu thấy chướng mắt với Amie. Tan giờ học , cô ta chặn đường cô và lôi cô vào một con đường vắng người bắt đầu cười khảy và chế giễu cô.

"Này nhóc , mày tính cướp Taehyung của tao à?"

"Em không có"

Cô rụt rè đáp lại Won Yi với giọng điệu nhỏ nhẹ , bây giờ Jungkook và Jimin đã tham gia nhiều cuộc thi nên rất bận. Bây giờ không còn ai bên cạnh cô hết , ở đây không phải chỉ có Won Yi mà còn cả đám đàn em đi theo sau ả nữa nên có nói cô cũng không dám nói lại.

"Mày nên nhớ , thứ tao không có được thì mày đừng hòng có. Nhìn lại mày đi , tiểu thư giàu có à? Nhìn mày tao cảm thấy rất chướng mắt"

Ả tát cô một cái rõ đau khiến cô khụy xuống , chưa hết ả còn đá vào bụng cô , chưa hả dạ ả còn lấy một chiếc dao lam rạch một đường ngay bên má phải. Cô đau đớn vùng vẫy , la hét rất lớn để mong có người đến giúp. Nhưng mà con đường này thật sự vắng vẻ , làm sao mà có ai đến giúp được chứ. Bây giờ cô đã kiệt sức không còn một chút sức lực để la hét nữa , cứ tưởng như vậy ả sẽ buông tha cho cô nhưng không.

"Tụi bây lôi nó đi cho tao!"

Mắt cô bắt đầu thấy mờ dần , hình như cô đã bị hành hạ đến nổi ngất đi luôn rồi. Đến khi cô thấy mọi thứ dần trở nên rõ hơn thì cô đã khẳng định một điều cô đã bị bắt đi. Ánh mắt hoang mang lẫn sợ hãi , những vết thương đau rát khiến cô chau mày. Quan quát một loạt qua thì nơi này rất lạ , cô chưa từng đến đây bao giờ , đồ đạc ở đây đã cũ.
Tay cô đã bị trói bắt sau chiếc ghế ngồi giữa trung tâm căn nhà hoang. Bây giờ cũng đã 8h tối , trời bắt đầu se lạnh , tay chân cô run rẩy. Cô có mạnh mẽ đến đâu thì giây phút này cô đã bật khóc , nước mắt cô rơi vào vết thương ngay ở chân , cô đau đớn hét lên.
____

Taehyung anh ấy về nhà , anh vẫn mặc nguyên bộ đồ đồng phục đi học ngồi xuống ghế đối diện máy tính , anh bắt đầu soạn thảo. Đến lúc làm xong thì anh cũng đã đuối , anh tắm rửa rồi pha gói mì ăn. Anh ăn rõ là rất ngon miệng nhưng mà trong lòng cảm thấy rất bất an , ngay lập tức anh nghĩ đến Amie đầu tiên. Anh bỏ dỡ tô mì mà chạy đến nhà Amie. Jungkook thì không có nhà , cô cũng vậy , ngôi nhà không một ánh đèn. Anh bắt đầu cảm thấy lo lắng đến sốt ruột , anh nhất điện thoại lên gọi cho cô. Nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng chuông điện thoại tút tút , hình như anh có một giác quan nào đó liền chạy đến trường tìm cô. Anh nhìn ngôi trường tối đen ở trước mặt mình và cảm thấy lo lắng cho cô hơn , nhưng giờ anh biết tìm cô ở đâu đây. Cứ thế anh đi theo tiếng gọi con tim mà đi thẳng về phía trước , anh đi ngang qua một con hẽm , đập vào mắt anh là một thứ gì đó khiến anh tò mò đi lại gần. Đây là chiếc điện thoại của Amie mà tại sao lại nằm ở đây chứ? Trong đầu anh hiện lên biết bao nhiêu là dấu chấm hỏi.

Với một tâm trạng bất an , sốt ruột tìm cô. Anh đã đi thẳng về phía trước của con hẽm đó , đi được một đoạn thì hai bên con hẽm không có nhà nào ở cả , chỉ là bãi đất trống. Tâm trí mách bảo anh rằng đi sâu vào trong nữa sẽ tìm được cô thôi , đúng thật anh nhìn thấy một căn nhà hoang thật lớn trước mắt , cách anh chỉ còn 50m thôi. Anh vội đi lại gần hơn để quan sát.

Amie khóc thút thít vì nước mắt của cô đã rơi trúng nơi vết thương đang rỉ máu , cô ráng cố gắng không cho nước mắt rơi nữa , trông bộ dạng của cô bây giờ rất đáng thương.

"Này con nhỏ kia!"

Giọng nói của Won Yi từ từ vọng xuống , do là căn nhà bỏ hoang nên nghe ả ta nói rất to. Cô giật mình nhìn về hướng cầu thang bên phải , đúng vậy cô đã bị Won Yi bắt đi đến nơi đây. Đằng sau ả ta còn cả đám đàn em nữa , nhìn bộ dạng của cô thảm hại như vầy họ rất hả dạ mà cười rất lớn.

"Mày tỉnh rồi đấy sao con khốn? Tao cứ tưởng mày chết rồi đấy chứ."

"Thả tôi ra.."

Cô hiện đang rất kiệt sức , dùng những sức lực cuối cùng để kêu ả ta thả cô. Nhưng mà đáp lại cô là một nụ cười đầy khinh bỉ và giễu cợt.

"Mày là ai mà dám ra lệnh cho tao?"

"Tôi đã làm gì sai , sao cô lại làm như vậy với tôi?"

Lời nói của Amie như đâm vào điểm mà ả khó chịu , ả nhìn cô chằm chằm khiến cô đảo mắt chỗ khác , ả nắm tóc cô dựt ngược ra phía sau. Bây giờ thì mắt đối mắt , ả bắt đầu buông ra những lời khiến ai nghe được cũng nổi hết da gà vì sợ.

"Mày muốn chầu diêm vương rồi phải không?"

"Không.. Tha cho tôi đi"

Nghe Amie nói thế ả tỏ ra vẻ mặt đắc thắng , buông tóc cô ra lùi ra xa một tí rồi bắt đầu lên giọng.

"Tốt nhất là mày mau tránh xa Taehyung ra và quỳ xuống xin lỗi tao , tao còn xem xét lại."

"Tôi và Taehyung..."

Chưa kịp nói dứt câu , Taehyung từ đâu xuất hiện nói tiếp câu của cô.

"Đang yêu nhau"

Lúc này ả giật mình quay sang hướng của anh , ả nhẹ giọng nói đầy lo sợ , ả còn biện minh những việc mà ả đã làm với Amie.

"Taehyung.. Chuyện này không phải như anh nghĩ đâu"

Taehyung anh ấy thật sự nổi điên , nhìn ả một cái rồi quay sang cởi trói cho cô dìu cô từ từ đứng dậy , anh nhìn cô một loạt thấy những vết thương trên người cô , anh thấy người con gái anh thương bị như vậy anh liền thấy bản thân mình không bảo vệ được cô. Anh cởi chiếc áo khoác phao màu đen sậm mắc lên cho cô , rồi quay sang nhìn Won Yi.

"Tại sao? Hả?". Anh nạt thẳng vào mặt ả , khiến ả sợ xanh mặt.

"Không phải , em không có làm là cô ta tự..."

Chưa kịp nói hết câu , anh liền đáp.

"Có ai tự mình làm bản thân ra nông nổi này không? Cô có phải con người không vậy?"

"Taehyung , anh nghe em giải thích đi."

"Còn gì để giải thích khi sự thật rành rành ra như thế này?"

Nói xong , anh dìu Amie đứng vững rồi bế cô đi , đi được vài bước thì anh nghe một tiếng "Bùm" thật to.
_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro