07.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook và Jimin đến làm cho bầu không khí trở nên rất ngượng ngùng , Taehyung buông tay khỏi eo của Amie và hai má anh bắt đầu ửng hồng nhìn về phía Jimin và Jungkook. Tám mắt nhìn nhau không nói nên lời , cho đến khi Amie cất giọng.

"Hai anh vào trong ngồi đi , ở trên bàn có hai phần ăn đó. Bây giờ em vào bếp nấu thêm."

Cô nói xong nhanh chân chạy thẳng vào bếp , cô ngại đến nổi phải chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt soi gương tự trấn an bản thân xong rồi cô mới bắt tay vào việc nấu nướng. Trong đầu cô bây giờ cứ lặp đi lặp lại cảnh mà Taehyung ôm eo và bốn mắt nhìn nhau , có lẽ nào cô tương tư anh rồi không? Cô lập tức bỏ cái suy nghĩ đó rồi tiếp tục nấu. Về phía hai người kia thì nhìn chằm chằm vào Taehyung và bắt đầu chất vấn anh.

Jimin : "Mày có ý đồ gì với em gái tao rồi đúng không?"

Jungkook : "Này Taehyung , tôi biết là cậu rất đẹp trai nhưng mà đừng có dụ dỗ con bé chứ , nó còn ngây thơ lắm đó"

Hai người này hình như đã nói trúng tim đen của anh rồi , anh giật mình cuối gầm mặt nhẹ giọng trả lời.

"Không phải vậy đâu"

Anh cố gắng biện minh thì càng làm cho hai người kia sinh nghi , anh bây giờ đang rất bối rối còn hai người kia thì vẫn chất vấn anh.

Jungkook : "Mày có tình cảm với Amie từ khi nào?"

Taehyung im lặng nhìn cả hai người một lúc , bây giờ anh phải nói làm sao đây , chẳng lẽ anh nói Amie là cô công chúa mà vạn kiếp trước anh đã yêu và kiếp nào anh cũng từ chối uống canh mạnh bà để không quên cô sao. Điều đó nói ra thì chắc chắn hai người họ không tin , còn xem điều đó là điên rồ nữa đấy chứ. Im lặng một hồi lâu bầu không khí trở nên thật căng thẳng , suy nghĩ một hồi anh cũng kiếm ra được một câu nói đùa với cả hai người họ.

"Chẳng phải con bé 18 tuổi rồi sao?"

Anh cười gượng , hai khuôn mặt căng thẳng lúc nảy bắt đầu cười phá lên có vẻ khoái chí.

Jungkook : "Mày nhận từ sớm có phải hay hơn không?"

Jimin : "Đúng rồi đấy cậu , có gì hai bọn tôi còn giúp đỡ nữa chứ"

Lúc này mặt anh có vẻ bất ngờ và hơi hoang mang trước những lời nói của hai người họ , chẳng lẽ lúc nảy hai người họ làm căng thẳng để trêu anh à. Ôi trời , thế là anh mắc bẫy rồi. Anh cũng không suy nghĩ nhiều liền nói chuyện cười đùa với hai người họ như mọi hôm , được tầm 20p thì Amie bê 2 đĩa mỳ ý ra. Cùng nhau ăn bữa trưa và nói chuyện rất vui vẻ , Amie thì còn hơi ngại vì cô ngồi cạnh Taehyung nên suốt bữa ăn cô chỉ "À , ừm" rồi cười theo số đông thôi. Nói là bữa trưa nhưng thực tế thì lúc Jungkook và Jimin tập luyện xong cũng đã 3h chiều rồi , nên khi ăn xong là khoảng 4h. Jungkook và Jimin thì đi về trước vì có chút việc còn Amie thì ở lại dọn dẹp rồi mới về sau.

"Amie , có cần anh đưa về không?"

"À không , em tự đi được rồi ạ"

Nói xong cô chạy bộ từ cầu thang tầng 4 xuống , Amie vừa đi đường vừa nghĩ "Taehyung à thật sự anh có biết cua gái không đó hả , anh muốn đưa người ta về đâu cần phải hỏi như thế đâu." Vừa suy nghĩ xong cô lập tức tát vào mặt một cái rõ đau , ôi trời Taehyung anh ấy đẹp trai thật đấy nhưng mà cô không được thích anh. Vì cô đã từng nói , trước khi tốt nghiệp đại học và có công việc ổn định thì cô sẽ không yêu ai hết nên cô tự tát mình một cái để nói với bản thân mình rằng không được thích Taehyung.

Nhưng mà đến khi về nhà , trong đầu cô lại hiện lên một loạt hình ảnh của anh. Từ lúc ở căn tin ánh nắng chiếu vào mặt anh như có ánh hào quang khiến cô đỏ mặt , đến lúc ở nhà anh cơ bụng sáu múi của anh làm cho cô mê mẩn , còn lúc mà anh ôm eo cô nữa chứ chết tiệt thật. Nhưng mà chỉ mới tiếp xúc đây thôi nên cô không khẳng định được là cô đã thích anh nên cô cứ bình thản nằm trên chiếc giường mềm mại đánh một giấc ngủ say.
____

Lúc Amie đi về , căn nhà rất trống trải còn anh thì ngồi nép mình vào tường trên tay cầm một chai rượu. Cứ thế anh uống rất nhiều , anh cứ suy nghĩ mãi về hình bóng cô. Biết bao nhiêu kiếp đã qua , anh vẫn cứ nhớ đến mãi một hình bóng , một nụ cười. Nhiều chuyện đã xảy ra với anh như một thước phim , bây giờ anh chỉ muốn nói anh yêu cô rất nhiều nhưng anh lại không làm được. Vì anh chỉ là một người bình thường sao xứng với tiểu thư đài cát , bây giờ chỉ còn mình anh nhớ đến những kỉ niệm đẹp kiếp đó. Còn cô thì quên sạch rồi , kiếp này anh cũng chỉ là một thằng tồi bại như ngàn kiếp trước mà thôi. Làm sao dám nói lời yêu với cô cơ chứ , có phải như ngọn cỏ ven đường làm sao với được mây không?.

Anh cứ như phát điên , giáng xuống những cú đấm mạnh lên tường. Bàn tay anh lúc này rướm máu , anh nức nở rơi từng giọt nước mắt đầy đau đớn. Một hồi lâu , anh suy nghĩ rất nhiều và anh quyết định sẽ không quậy phá trường và đánh nhau nữa. Anh sẽ cố gắng học để kiếm ra được tiền , mặc dù bây giờ anh học rất giỏi rồi nhưng anh vẫn muốn học thêm nhiều nữa. Lúc đó anh mới dám nói ra ba từ "Anh thương em" với Amie. Nếu bây giờ anh không cố gắng thì anh em mãi mãi không với được tới cô , lúc đó thì anh tự trách bản thân mình còn được.
_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro