Chap 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ha Eun bị Taehyung kéo vào một nụ hôn say đắm, nó thuần thục và cuốn hút đến mức không thể dứt ra nổi.

Ha Eun không bất ngờ, chỉ thuận theo Taehyung mà hôn, trao đổi dịch vị, tình cảm theo năm tháng mà dần được Ha Eun nuôi dưỡng thành yêu, yêu đến điên cuồng!

Taehyung liệu có tình cảm với cô không? Hoặc một chút cảm giác thôi cũng được, để cô có thể biết tình yêu của mình được đáp trả.

Hai tay Ha Eun vịn lên vai Taehyung, anh một tay giữ eo, một tay ấn gáy cô lại gần mình hơn.

Cánh môi Ha Eun như chất gây nghiện, mút mát ngọt ngào như kẹo, nhẹ nhàng như cánh hoa đào mỏng manh.

Taehyung chủ động dứt khỏi nụ hôn, nhìn khuôn mặt đỏ ửng cùng đôi mắt long lanh của Ha Eun, lòng lại không tránh khỏi ham muốn nhất thời.

Anh biết cảm giác của mình là gì dành cho Ha Eun và cũng biết cảm giác của Ha Eun về mình, nếu cô không thích anh, thì làm sao có thể dễ dàng trao lần đầu cho anh? Cùng anh hôn môi triền miên say đắm không biết trời đất gì? Taehyung đương nhiên yêu Ha Eun, cái lá thư hôm nọ anh biết là của ai mà, từ bé Ha Eun đã mang nét giống mẹ, hết sức dễ thương hết phần thiên hạ, có thể là người thân với Taehyung nhất, hôn ước dù gì cũng đã sắp xếp, chỉ là tiến triển sớm một chút, nhất định không bị phản đối.

Anh cúi thấp người, ôm Ha Eun vào lòng, nhẹ nhàng gọi.

"Ha Eun à"_

"Sao thế?"_

Đằng nào cũng phải nói, chỉ là sớm hay muộn để bộc lộ tình cảm thôi!

"Anh yêu em! Chúng ta...từ giờ hãy đổi cách xưng hô đi được không?"_

Ha Eun trong lòng ngỡ ngàng đến phát khóc. Câu nói này, đã chờ đợi lâu như vậy, không ngờ cuối cùng cũng được nghe từ Taehyung. Kiềm chế cảm xúc vỡ òa trong lòng, cô ghì chặt Taehyung, nở nụ cười nhẹ nhàng.

"Taehyung à"_

"Ừ?"_

"Em, em cũng yêu anh! Yêu từ lâu lắm rồi!"_

"Anh biết mà, xin lỗi em, vì trước đây đã làm em buồn!"_

"Không sao, bây giờ em chỉ cần anh thôi!"_

Taehyung vẫn ôm Ha Eun, một lúc sau mới dắt nhau ra ngoài.

Ra ngoài mới biết Jungkook bị đưa đi bệnh viện từ lúc nào, nghe nói là bị fan hâm mộ đánh rất kinh khủng, Taehyung đứng bên cạnh khẽ lay Ha Eun.

"Eunie"_

"Sao thế?"_

"Em nghĩ có nên hay không … chúng ta công bố tình cảm đi? Đằng nào cũng đã thích nhau lâu như vậy"_

"Ừ"_

Taehyung rời chỗ Ha Eun bước lên sân khấu, cầm mic dõng dạc tuyên bố.

"Tất cả mọi người ở đây, tôi có chuyện cần phải thông báo!"_

Ha Eun ngồi dưới cùng Min Ji và Yeri, nghe không ít lời hỏi han, cô cũng chỉ trả lời rằng mình không sao, cũng không muốn giận họ làm gì, cùng mọi người nhìn lên phía sân khấu, chàng trai rất ưa nhìn, phong cách lịch lãm điển trai đứng phía trên, ngưng một lúc rồi nói tiếp.

"Tôi là Kim Taehyung, mọi người biết Park Ha Eun mà phải không? Cô ấy và tôi hiện tại đang hẹn hò!"_

Cả đám người phía dưới bỗng nháo nhào, rầm rộ khen ngợi. Nam thần với Mỹ Nhân, cả hai đều thực sự hoàn hảo, quả thực phải chúc phúc cho bọn họ. Lúc sau là tràng vỗ tay kịch liệt, sau đó mọi người giải tán đi về.

"Eunie à, thật không vậy? Cậu và Taehyung hẹn hò sao?"_

Min Ji cùng Yeri đồng thanh, Ha Eun cười gượng, hai gò má đã phiếm hồng.

"Ừ, hai cậu tự đi về nhé! Tớ xin lỗi nhưng--"_

Ha Eun chỉ tay về phía Taehyung đứng ngoài cổng, vẻ ngoài ai cũng phải mê hoặc.

"À"_

Min Ji kêu lên một tiếng ra vẻ hiểu lắm.

"Vậy sáng mai gặp, tạm biệt cậu!"_

Yeri cười, cùng Min Ji bê hộp quà đi về.

Ha Eun lững thững bê cáu thùng cát tông to tướng ra chỗ Taehyung, thấy còn có chiếc xe ô tô đen bóng loáng.

"Anh đi xe riêng tới sao?"_

"Ừ. Nhưng không phải anh lái. Em đưa cái thùng đây anh bê"_

Taehyung khênh cái thùng ra cốp xe để, sau đó kéo cô vào trong xe đi về.

"Bố mẹ anh chưa về à?"_

"Đi công tác bên Nhật, chắc hơn 1 tháng nữa. Tối nay em ngủ nhà anh đi!"_

"Vâng"_

Ha Eun đáp lại, lấy điện thoại nhắn tin cho mẹ.

"Con ngủ nhà anh Taehyung"_

Bây giờ đã gần chín giờ rồi, là buổi party ngoài trời sớm nhất của trường. Chưa đầy 5' sau đã thấy mẹ Park nhắn tin lại.

"Anh Taehyung? Hai đứa đổi cách xưng từ lúc nào thế? Cái này lát mẹ sẽ nhắn tin cho bố mẹ "anh" Taehyung của con nhé!"_ Kèm theo cái icon mặt cười mỉm.

Ha Eun mặt đỏ, im lặng nhìn màn hình điện thoại còn sáng đèn. Taehyung nhìn Ha Eun như vậy lúc lâu, sau đó mới nhoai người sang nhìn.

"Em nhắn tin với mẹ à?"_

"À, vâng, em xin phép mẹ!"_

"Ừ"_

Sau đó khoảng không gian lại im lặng, mẹ Park thấy con không nhắn lại liền nhắn thêm một tin kèm icon chúc ngủ ngon hình mèo rất dễ thương.

"Vậy hai đứa nhớ ngủ sớm nhé!"_

"Vâng"_

Sau đó cô tắt điện thoại, đoạn đường về nhà Taehyung chắc phải hơn 30' phút nữa.

Ha Eun dựa đầu vào vai Taehyung, bờ vai thực sự rất ấm áp, Taehyung ngoái xuống nhìn cô mắt nhắm tịt, hỏi cho có lệ.

"Em buồn ngủ sao?"_

"Em mệt Tae à!"

Ngay lập tức trong lòng cảm thấy khó chịu, cả người nóng hừng hực như lửa, vô cùng ngứa ngáy. Cô cố kìm chế, nhưng Taehyung lại nhanh mắt để ý hết biểu hiện trên người cô.

"Eunie, em sao vậy?"_

"Em, em hơi nóng thôi"_

Ha Eun hô hấp bất đầu gấp gáp rất khó khăn. Nóng cái gì chứ? Cô bị sao vậy, nhiệt độ điều hòa trong xe là 22 độ rồi. Nhưng Taehyung vẫn bảo bác tài xế.

"Bác giảm nhiệt độ đi một chút!"_

"Nhưng mà…"_

Về sau nhiệt độ trong xe đã xuống 19, nhưng nhìn cô vẫn chẳng khả quan hơn là bao.

"Hết nóng chưa?"_

"Taehyung à, em khó chịu quá, hay là ốm rồi?"_

Ha Eun càng ngày càng thể hiện rõ sự khó chịu, anh đưa tay lên chán cô, nhiệt độ vẫn rất bình thường, nếu vậy phải đưa cô về nhà nhanh thôi.

"Bác lái xe nhanh lên!"_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro