Chap 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ha Eun cố vùng vẫy, bơi để tìm lối lên bờ, phía chân truyền đến cảm giác đau buốt.

Ha Eun chuột rút rồi!

Cô cố vùng vẫy thật mạnh, nhưng đáp lại chỉ là sự vô vọng, sao mọi người không ai cứu cô vậy? Chẳng phải cô vừa cứu Min Ji sao?

Biết bản thân sắp chìm, mặt nước lạnh lẽo, một vài tia nắng còn chiếu qua mặt nước long lanh. Phía đáy hồ tối đen như mực, còn cô thì lại sắp bị nó nuốt chửng, nghĩ tới lại thấy sợ hãi. Nhưng Ha Eun lại nhẹ nhàng mỉm cười.

Chết cũng được, ít nhất cô vừa cứu được một sinh mạng, và cô đã mất Taehyung, không phải vĩnh viễn, nhưng chẳng lẽ, để cứu Min Ji, cô phải đổi lấy mạng sống của mình ư? Thật không đáng.

Ha Eun từ trước đến nay chưa từng cảm thấy sợ hãi trước cái chết. Hơi thở cô dần yếu ớt, quay nhẹ đầu nhìn nơi tối đen như mực kia, lại nhìn ánh sáng sắp không thể chạm đến mình nữa, giọt nước mắt của cô khẽ hòa cùng nước trong hồ, nghĩ tới cái tên Kim Taehyung kia, hi vọng cậu ấy sẽ thực sự đến cứu mình.

Một mét rồi...

Đã hơn một phút, Ha Eun không thể trụ nổi nữa, chỉ có thể nhịn thở được như vậy. Lồng ngực đang gào thét đòi không khí, ngột ngạt đến khó chịu, muốn vùng lên cũng không được, lòng thì đang dần bị sức ép kia xé nát.

Khoảnh khắc nụ cười bi thương ấy, đôi mắt ấy chuẩn bị khép lại, đã có người liều mạng nhảy xuống, bơi xuống chỗ cô mà nắm lấy đôi bàn tay, ôm lấy cơ thể mềm nhũn phó mặc số phận cho tử thẩn.

"Park Ha Eun, cậu làm sao thể chết?"

Người ấy khẽ kéo cô lên bờ thật nhanh, thực hiện động tác hô hấp cứu người. Những giọt nước thi nhau chảy xuống từ người kia và Ha Eun, thấm ướt mặt đất.

"Khụ…khụ"

Ha Eun ho sù sụ trên mặt đất, Taehyung vội đỡ cô vào lòng mà xoa ngực. Cái lúc nghe thấy tiếng nước ấy, là lúc Taehyung đi ngang qua tìm Ha Eun sau khi ăn xong bữa ăn miễn cưỡng với Yeri, cô bạn kia là do một lần đi đụng phải rồi kết bạn, mà hình như Yeri có cảm tình với Taehyung.

Taehyung bế ngang cơ thể lạnh lẽo của Ha Eun về phòng y tế, anh chạy lại phía tủ đồ của cô lấy ra bộ đồng phục mới dự bị, sau đó quay lại chỗ cô.

"Cậu mặc vào đi"_

Taehyung nhăn mặt nhìn Ha Eun nằm trên giường uể oải, lòng mang đến xúc cảm khó tả, liền đóng cửa chạy xuống căn tin mua lấy một phần cơm nhỏ.

Khi quay trở lại đã thấy Ha Eun thay đồ xong, có vẻ đang chuẩn bị rời đi.

Nhìn thấy Taehyung, sắc mặc Ha Eun có vẻ không tốt lắm, cúi gằm mặt xuống ngang nhiên đi qua người anh.

Taehyung vươn tay giữ Ha Eun lại, cô khó hiểu ngước lên nhìn anh, tay còn lại Taehyung đưa Ha Eun hộp cơm, kéo cô về giường bệnh rồi ấn xuống.

"Cậu ăn đi đã"_

"Tớ không đói"_Ha Eun lấy tay đủn lại hộp cơm.

"Trưa không ăn cơm, bây giờ cũng sắp vào tiết học chiều rồi, không đói là thế nào?"_Taehyung gằn giọng, dúi hộp cơm vào tay Ha Eun.

Cô bất đắc dĩ nhìn anh một hồi, rồi lại nhìn xuống hộp cơm, tay cạy nắp, cầm thìa xúc một thìa cơm lên ăn.

"Sao lại đến Hồ Tuyệt Vọng làm gì?"_

Ha Eun đang nhai cơm liền nuốt xuống, quay lên nhìn anh rồi lại cúi xuống.

"Tớ chỉ đến đó chơi một chút"_

"Thật không?"_Taehyung nghi hoặc nheo mắt nhìn Ha Eun. Cứ cái tình hình này cơm làm sao nuốt trôi xuống?

Ha Eun mất bình tĩnh cúi thấp hơn, kìm chế không nói lắp, hít một hơi dài trả lời.

"Thật. Tin hay không tùy cậu"_

Taehyung không nói gì tiếp, xoay người bỏ ra ngoài, hít thở không khí.

Ha Eun quả thực đã muốn khóc lắm rồi, lại nghĩ đến chuyện của Taehyung với Yeri, ngay lập tức liền đóng hộp cơm, quay ra ngoài vứt thẳng vào thùng rác.

Taehyung nhìn bóng lưng Ha Eun đi xa dần, vẫn không mảy may gì đến thái độ kì quặc của Ha Eun.

Kết thúc buổi học chiều hôm đó, Ha Eun liền thu xếp sách vở, đi ra ngoài trước, không chờ Taehyung như thường ngày. Anh vội vã đeo cặp sau đó chạy đến chỗ Ha Eun cười cười.

"Đi chung đi"_

Ha Eun vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, không để ý đến Taehyung, thậm trí còn đi trước.

Bây giờ anh mới nhận ra điều kì lạ, rốt cuộc bản thân đã làm gì sai?

"Eunie à?"_

"Cậu đừng gọi tớ như thế, thật không quen!"_

Nhìn Ha Eun như muốn chạy khỏi anh vậy. Cái biệt danh "Eunie" từ trước đến nay cô đều thích anh gọi như thế mà? Không quen? Là thế nào?

"Đến nhà tớ rồi, tạm biệt"_

Ha Eun nói cho có lệ, không muốn tiếp xúc thêm với Taehyung, sợ bản thân sẽ mềm lòng. Anh cứ nghệt ra như vậy nhìn cánh cửa nhà Ha Eun, lúc sau mới rời đi.

Đã gần một tuần Ha Eun tránh mặt Taehyung, cô như chiếc rada định vị, bất cứ nơi nào có Taehyung thì nơi đó nhất định sẽ không có Ha Eun.

Anh thì bứt rứt không thôi, vặn não mãi vẫn không tìm được lí do Ha Eun tránh mặt mình.

Và chiều hôm đó, cái hôm định mệnh ấy, Ha Eun chỉ muốn mình đừng xuất hiện ở cổng trường đợi Solna làm gì, cuối cùng lại bị nó cho leo cây đi mất hút, hơn nữa còn gặp phải Taehyung.

Ngay phút đầu nhìn thấy anh, Ha Eun ngay lập tức định phóng đi, ai mà ngờ, tay Taehyung còn nhanh hơn tốc độ ánh sáng.

"Đừng có chạy"_

Thôi rồi, nhưng đã lỡ phóng lao thì phải theo lao thôi.

"Tớ có chạy đâu, cậu buông tớ ra đi"_

Cô nặn ra bộ mặt đáng tin cậy nhất đối với người xung quanh, giọng nói bình thường lắm.

Taehyung có chút tin tưởng người trước mặt nên mới buông lỏng tay, Ha Eun liền định chạy tiếp, lần này thì bị cả hai tay Taehyung giữ.

"Giờ thì cậu đừng hòng chạy nữa nhé"_Anh cười nhẹ nhìn cô.

Ha Eun nhăn mặt cố giằng khỏi tay Taehyung, nụ cười trên môi anh liền tắt.

"Kim Taehyung cậu buông ra, rốt cuộc cậu muốn gì?!"_

Câu này là tớ phải hỏi cậu mới đúng!

"Tại sao phải tránh mặt tớ?"_

Ha Eun không dãy giụa cũng không nói, hàng lông mày khẽ nhíu, nhìn thẳng vào con ngươi đẹp đẽ đối diện.

"Cậu buông ra đi, chuyện này không có gì đâu"_Lúc sau cô mới cất giọng, khuôn mặt buồn bã hẳn đi, thở dài một tiếng.

"Không có là thế nào? Không thể không có! Nếu không tại sao phải tránh mặt tớ như thế? Cậu đang giấu tớ chuyện gì? Tớ đã làm sai chuyện gì? Hả? Park Ha Eun, cậu trả lời đi!"_

Taehyung như con thú dữ cầm tay Ha Eun lắc liên hồi, bắt đầu to tiếng hẳn, giờ cao điểm nên ai cũng về nhà hết cả, không mấy ai để ý chuyện trước mặt.

Ha Eun phút chốc có cảm giác sợ hãi, Taehyung vì chuyện này mà kích động đến thế cơ à? Cuối cùng, bất lực xen lẫn đau khổ đã đánh gãy sự can đảm của cô, Ha Eun bắt đầu phát ra những tiếng thút thít vô vọng, tay vẫn bị Taehyung nắm chặt, lực lại càng mạnh thêm, máu không lưu thông tê hết nơi cổ tay, đỏ ửng.

Từng giọt nước long lanh như viên kim cương tràn ra nơi khóe mắt Ha Eun rơi xuống đất, tạo nên tiếng "tách" nhỏ bị cơn phẫn nộ của Taehyung che mất giữa không gian rộng lớn.

Cả cuộc đời Taehyung chưa thấy ghét nước mắt của ai như nước mắt của người đối diện lúc hiện tại, lí trí của anh sớm đã bị phẫn nộ đánh gãy, được đà lấn tới.

"À, tôi hiểu rồi, có phải Ha Eun cậu đây, chơi chán tôi rồi, đã có người mới nên mới tránh mặt tôi tránh gây tai tiếng cho bản thân đúng không? Bây giờ tôi mới được thấy bộ mặt thật của cậu, Ha Eun, tại sao tôi lại đi làm bạn với kẻ không biết xấu hổ như cậu?"

Cô khó khăn lấy tay quẹt nước mắt.

"Taehyung, cậu đừng nói nữa!"_

Giọng nói nghẹn ngào ấy, khuôn mặt đẫm nước mắt trông đến tội nghiệp, nhưng vốn dĩ Taehyung đã chẳng còn sự thương hại nữa.

"Sao chứ? Cậu không muốn nghe tiếp tội lỗi nhục nhã của cậu đã làm với tôi à? Nực cười! Cậu khóc cái gì? Giọt nước mắt giả tạo này xứng đáng không?"

Ha Eun sụt sịt, càng khóc càng làm cho Taehyung trở nên ngứa mắt. Anh kéo cô đi qua cổng trường, men theo đường cũ về nhà, cô khó khăn chạy theo lên tiếng với Taehyung, cổ tay bị ghì đến đỏ ửng.

"Taehyung, cậu buông ra đi, đau quá!"

Anh dừng lại trước cửa nhà mình, ông bà Kim có việc quan trọng phải đi sang nước ngoài một tháng, không do dự liền kéo Ha Eun lên phòng mình khóa chặt cửa.

Cô sợ hãi lùi dần vào góc cửa, đầu lắc nguẩy nguậy, khuôn mặt ướt đẫm, run cầm cập nhìn Taehyung tiến tới.

"Không, không"_

"Cậu sợ cái gì? Tôi không đánh cậu đâu!"_

Taehyung không nhanh không chậm kéo lấy một bên tay Ha Eun, cô vẫn giằng co, giãy khỏi Taehyung.

"Không, làm ơn tha cho tớ đi Taehyung! Cậu đừng như vậy!"_

Ha Eun từ đầu đến cuối vẫn giữ cách xưng hô với Taehyung chung thủy như trước. Anh cười nhếch mép, dùng lực kéo một nhát làm cô ngã ngửa lên giường.

Cả thân thể nặng trĩu đè lên người Ha Eun làm cô không thở nổi, anh làm sao vậy? Phát điên rồi sao?

Cả hai tay của Ha Eun đều bị Taehyung ép lên đỉnh đầu, quần áo một hồi giằng co cũng xộc xệch, lôi thôi nhếch nhác.

Cô nhắm tịt mắt, môi Taehyung cúi xuống hôn Ha Eun, chiếc lưỡi hư hỏng quấy phá muốn vào trong, cô càng cắn chặt răng chống cự. Taehyung cắn vào môi Ha Eun một cái đau điếng, cô nhăn mặt, há miệng phát ra tiếng kêu vô vọng.

Taehyung như con rắn từ từ trườn xuống xương quai xanh và cổ, để lại giấu đỏ chói mắt.

Ha Eun phía trên vẫn lắc đầu nguầy nguậy thở dốc, nước mắt chảy xuống ướt cả một mảng drap giường.

"Không, cậu dừng lại đi Taehyung, tớ xin cậu mà!"_

Tất cả chỉ là vô vọng..

Taehyung một nước giật phăng chiếc áo đồng phục của Ha Eun ra, một vài chiếc cúc áo rơi lạch cạch xuống sàn nhà.

Bộ bra trắng muốt nổi bật giữa nước da màu sữa của Ha Eun, anh khẽ nuốt nước bọt, cởi nốt chân váy kẻ và bra.

Giờ thì cô chẳng còn lấy một mảnh vải che thân, Ha Eun khóc thút thít, miệng vẫn là tiếng van xin trong vô vọng.

Taehyung thì đã đánh mất hết lí trí, cúi xuống đùa nghịch phần ngực Ha Eun rồi trườn xuống nhìn nơi mẫn cảm đỏ hồng kia, dâm dịch tràn ra một ít ướt đẫm.

Anh cúi xuống, chọc lưỡi mút mát sạch thứ chất lỏng từ hậu huyệt, Ha Eun khẽ run lên một cái.

Ngẩng dậy nhoai lên hôn đôi môi xưng phù của Ha Eun, phía dưới lại lấy tay chọc một ngón vào trong, Ha Eun cảm thấy như bản thân bị xé rách, đau đớn đến không tả được, rồi dần dần, hai ngón, ba ngón khuấy đảo bên trong nơi ẩm ướt.

Ha Eun kêu lên những tiếng vô vọng, đối với Taehyung đó là những tiếng rên kích tình, phía dưới của anh trướng đến phát đau.

Ha Eun đã đạt đến giới hạn, thôi không chống cự, thả lỏng người thuận theo Taehyung, coi như cô cho bản thân một lần vượt quá giới hạn với người mình thích, tay Taehyung cũng dần buông lỏng rồi thả ra, cô lấy tay ôm cô anh, đáp lại cái hôn đầy tanh nồng ấy.

Taehyung rút ba ngón tay dính đầy dâm dịch ra, dứt khỏi nụ hôn, Ha Eun cảm thấy trống trải, khẽ đỏ mặt nhắm tịt mắt, lúc sau im ắng mở mắt ra đã thấy thân hình lõa thể của Taehyung.

Côn thịt của anh ve vãn nơi cửa huyệt đến khó chịu, Ha Eun kêu lên tiếng nhỏ, Taehyung liền một nhát đâm thẳng vào trong, cái cảm giác này còn đau hơn khi nãy nhiều! Nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt kiều diễm của Ha Eun, cô khóc thành tiếng, mọi sự chuẩn bị đều bị đau đớn xua đi mất, dù biết nó sẽ rất đau.

"Tae, Taehyung à, cậu rút ra đi, đau quá, đau chết tớ mất!"_

Taehyung cũng không kém, hậu huyệt co rút không ngừng thít chặt lấy côn thịt của anh trướng đến phát đau, đành lên tiếng với chất giọng khàn khàn.

"Cậu làm ơn thả lỏng ra được không? Thít chết tôi rồi!"_

Ha Eun lúc sau mới thả lỏng đôi chút, chất lỏng màu đỏ theo côn thịt của Taehyung chảy xuống thấm ướt drap giường.

Taehyung khẽ động đậy, đẩy ra vào với tốc độ càng ngày càng nhanh. Ha Eun nằm dưới rên rỉ không ngừng, môi bám lấy môi Taehyung.

Taehyung dịu dàng lại như một con thú dữ trên giường vậy. Với chút ý thức còn lại, Ha Eun cho phép bản thân mình với Taehyung hôm nay, coi như là tình một đêm, hôm sau lập tức sẽ quên sạch, chỉ hôm nay cô được làm với người mình thích...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro