1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Mẹ ơi!! Ba đâu rồi mẹ?"

-"Mẹ ơi! Ba con là ai?"

-"Mẹ! Thực sự ba con là ai?"

-"Mẹ à? Con muốn biết về ba mình"

-"Mẹ! Con sẽ không hỏi về ông ta! Mẹ đừng lo"

Đó là câu hỏi theo thời gian của MinE-Choi MinE. Em đã là thiếu nữ xinh xắn 17 tuổi. Từ bé em đã không biết ba ruột mình là ai. Chỉ biết mẹ em đã qua đến 3 đời chồng. Bà ăn chơi sa đọa,bỏ mặc em bơ vơ cùng bà ngoại và cậu mợ. Em còn 1 đứa em cùng mẹ khác cha đang ở trên nhà nội của nó.

Từ khi em lên 10,mẹ đã quan tâm em hơn. Ở bên em nhiều hơn. Đi làm cẩn thận hơn. Có lẽ bà hiểu về chức trách làm mẹ mà mình cần có. Em cứ vu vơ hỏi về ba nhưng nhận lại chỉ là cái cười nhẹ từ mẹ. Em lớn hơn,hiểu rõ sự việc,chỉ im lặng chịu lời ra tiếng vào từ người ngoài.

Bà ngoại em mất! Em đau lắm! Khóc nhiều lắm! Muốn chết lắm nhưng em còn mẹ! Em thương mẹ nên đã cùng mẹ dọn ra ở riêng. Nhà bà thì để lại cho cậu mợ lo.
----------Hết Phần Giới Thiệu---------

-"Mẹ à! Con đi học đây!"__MinE vẫy chào bà Choi rồi ra ngoài xỏ giầy

-"Con gái! Đi đường cẩn thận"__Bà Choi hôn lên trán cô con gái yêu dấu của mình

Em chào mẹ lần nữa rồi đi học. Căn nhà 2 mẹ con ở là nhà trọ đơn xơ. Chủ nhà thấy thương nên cũng giúp đỡ cả 2 rất nhiều. Cả xóm trọ cũng vậy,họ như đại gia đình của em nên em luôn trân trọng từng khoảnh khắc này. Em muốn cuộc đời mình trôi qua nhẹ nhàng như vậy thôi....

Trường em theo học cũng chỉ là ngôi trường tư bình thường. Mọi người cũng rất tốt. Em lại được tất cả thầy cô và bạn bè yêu mến vì ngoại hình xinh xắn. Trí thông minh và thành tích học tập vượt bậc. Em luôn là hình mẫu lý tưởng để tất cả noi theo. Mọi người thường ví von em với đóa Bạch Thảo trong sáng.....

-"MinE ahhhh~~"

Em quay lại. Là cô bạn thân Kang Euhi đang chạy đến

-"Euhi! Buổi sáng tốt lành"__Em nở nụ cười nhẹ

-"Cậu cũng vậy! Hôm nay thần sắc vẫn rất tốt! Quả không hổ danh Choi MinE trong truyền thuyết! Vậy mà không có lấy nổi 1 mối tình ha"__Nó gật gù

-"Thôi đi cô nương! Chọc mình hoài. Vào lớp lẹ đi"__Em kéo Euhi theo

-"Ấy!!! Từ từ coiii"

Đi đến đâu là em được mọi người chào đến đấy. Ai cũng vui vẻ hòa đồng. Vào lớp cũng vậy.....

Đến tiết trả bài của thầy chủ nhiệm. Vẫn là nụ cười hài lòng khi đọc đến tên em

-"Choi MinE. 100 điểm tất cả các môn. Thủ khoa toàn trường"

Mọi người vỗ tay tán thưởng. Em ngại ngùng lên nhận bài

-"Em cảm ơn thầy"

-"Em làm tốt lắm! Các thầy cô rất tự hào và trông mong ở em. Tiếp tục phát huy"

MinE gật đầu về chỗ. Chính vì có em mà không ít bạn trong lớp tiến bộ về mọi mặt. Các bạn đã bị đóa Bạch Thảo thanh tẩy. Vậy nếu đóa Bạch Thảo biến mất? Ngồi trường sẽ ra sao nhỉ? Chắc không có việc đó.....đâu.....đúng không?

--------Giờ Giải Lao--------

Em và Euhi đang ngồi ăn vui vẻ thì có 1 bạn trai đi đến cùng hộp quà trên tay. Cảnh này đã quá quen với mọi người vì hàng ngày vẫn có người như vậy. Mục đích là tỏ tình với em. Mong được làm dòng nước trong lành nuôi dưỡng đóa Bạch Thảo diễm lệ....

-"Min.....MinE....Mình....Thích.....Cậu...Mình thích cậu lắm MinE à! Cậu làm bạn gái mình nhé?"__Cậu trai đó ấp úng

Em cười nhẹ nhàng tựa nắng mai đáp lại cậu ấy

-"Cậu là ChongWoo lớp bên phải không? Chà! Mình thật may mắn khi được người giỏi võ như cậu tỏ tình đó! Cậu thật ngầu đó! Nhưng sao cậu lại thích mình?"

-"Ừm....Mình rất vui vì cậu khen mình còn biết mình.....Mình.....Mình.....Không biết sao lại thích cậu lun á ~~"__Bạn ý ngượng ngùng

-"Nhưng mình muốn thành công trong việc học cơ. Giờ mình yêu đương liệu...."__Em ngây thơ

-"Không sao!! Mình sẽ đợi cậu mà! Cậu đang học rất tốt nên mình không muốn cản trở cậu. Hơn nữa cậu biết mình giỏi võ làm mình rất vuiii. Cảm ơn cậu nhé! Cố lên nha MinE"__Cậu trai đó kiên định,vui tươi rồi vẫy chào em ra về

Vậy đấy. Em không những từ chối được mà còn giúp họ phấn chấn hơn,vui vẻ hơn. Chỉ cần em chú ý một chút là có thể làm được điều không ai làm được. Chính sự tinh tế đó luôn khiến mọi người yêu mến em.

Euhi ở bên cạnh thì chỉ thở dài tiếc cho cậu bạn kia. Lại 1 chú cừu sa vào lưới của con nhỏ bạn bất trị Choi MinE. Riết rồi Euhi lo MinE bị les cơ.....Đúng là bất lực..... Hiểu ý,MinE đạp cho Euhi sặc cơm phụt hết ra khiến mọi người cười như được mùa. Lườm 1 cái sắc nhẹm,MinE nó đúng là ác quỷ đội lốt thiên thần mà. Gì mà Bạch Thảo? Gì mà tinh tế? Bây sai hết rồi. Nó là con hâm mới trốn trại đó.....Euhi đã nghĩ vậy.....Cô sao lại chơi được với con dở này nhỉ? Hay bị lây bệnh thần kinh của nó?? Ôi cuộc đời Kang Euhi đã tàn rồi ư? Đéo biết tương lai😂

Em ra về vào cuối chiều. Đến ngã tư thì em và Euhi chia tay. Mỗi người một đường. Trước cổng nhà trọ có 1 chiếc xe hơi sang trọng bóng loáng cùng vài tên vệ sĩ gớm giếc. Họ cúi chào em làm em có phần hoang mang. Điềm tĩnh đi vào vì nghĩ đó chỉ là phép lịch sự. Em cúi chào lại rồi nhẹ nhàng vô trong. Đang đi thì bác chủ nhà đi qua nói nhỏ với em

-"MinE này! Hôm nay có đại gia nào đến gặp mẹ cháu đó! Còn thân mật dữ lắm! Bộ là người quen hả?"

-"À.....Dạ....Cháu cũng không biết. Cháu xin phép vô trong"__Em có phần ngạc nhiên khi nghe bác chủ nhà nói vậy

-"Ừ. Vào nhà đi. Sau này có giàu với quyền lực như Đố Ná Trằm thì đừng quên bác và cái đám rắc rối này nhá"

Em cười khổ. Lững thững vào nhà thì ngay lập tức em thấy mẹ cúi gầm mặt xuống và có phần sụt sùi,người đàn ông đó thấy em thì phấn khởi vô cùng. Đi cùng còn có 1 người phụ nữ đã lớn tuổi cũng rất vui vẻ nhìn em. Cả 2 lướt nhìn từ trên xuống dưới em,miệng nở nụ cười hài lòng mãn nguyện

Em không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ biết mẹ đang khóc. Lễ phép chào khách rồi ngồi cạnh mẹ cầm lấy tay bà như muốn trấn an và nói rằng đã có em ở đây. Bà Choi ngạc nhiên khi thấy thái độ của con gái. Bà mỉm cười ngẩng cao đầu nói chuyện. Lúc này em nhận ra,2 vị khách trước mặt đang nhìn em như thể hiện bản thân họ đang thấy hành động nhẹ nhàng mà mạnh mẽ kia của em rất hợp ý họ. Lúc này người phụ nữ kia lên tiếng:

-"Con đã sinh và nuôi lớn con bé rất tốt! Thái độ rất ra giáo Quý Tộc. Quả không sai khi nói con bé mang dòng máu nhà này"

Em có nghe nhầm không? Mang dòng máu nhà đó? Nghĩa là em là cháu nội bà ta? Tay em run run. Lần này thì là mẹ em nắm chặt tay em. An ủi nhẹ nhàng. 2 mẹ con im lặng và người đang ông kia tiếp lời:

-"Anh quyết định rồi. Anh sẽ tuyên bố con bé là con anh và nuôi nó. Em không cần lo. Anh sẽ sắp xếp cho em ở căn nhà tốt nhất. Hàng tháng 2 mẹ con vẫn sẽ gặp nhau. Cảm ơn em đã sinh ra con bé và nuôi nó lớn xinh xắn và thông minh đến vậy. Nó sẽ làm tiểu thư nhà họ Park. Con gái! Ta đến đón con đây"
-----------End Chap----------

-Chap này có thiếu muối không? Các bạn có thấy ổn không? Cmt cho mình biết với nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro