" Em đang lo lắng cho anh? "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung mới sáng sớm ra đã mang theo gương mặt bực dọc rời khỏi nhà, lộ trình đầu tiên không phải đến công ty mà là ra sân bay. Mùa thu lá đỏ, không khí mát mẻ, khiến cho tâm trạng con người phần nào dễ chịu, nhưng tâm trạng của người đàn ông có khuôn mặt điển trai đang ngồi trong chiếc xe này quả thật đang không ổn chút nào.

Thư ký Park ngồi ở chỗ ghế lái, tập trung quan sát lái xe cẩn thận, lâu lâu khẽ quay sang thăm dò tâm trạng chủ tịch Kim của mình một chút. Kim Taehyung không chút biểu tình trên gương mặt, bổn phận làm con thì phải nể mặt mà ra đón mẹ mình.

Tình cảm mẹ con trước nay vẫn không có gì xung đột cho đến khi anh ly hôn và mẹ đã ép anh phải cưới cô tiểu thư họ Shin, con gái một người bạn của mẹ. Cô ấy là người mẫu, cũng khá nổi tiếng. Chuyện con trai mình ly hôn, phu nhân Kim thiếu điều mở tiệc ăn mừng, bà từ đầu đến cuối vẫn là người quyết luyệt phản đối cuộc hôn nhân giữa Taehyung và Ami.

...

Trong khu vực chờ dành cho người đón thân nhân, chỉ có thư ký của anh đi vào trong đó. Kim Taehyung ngồi bên ngoài, bắt chéo chân này lên chân kia, lấy ra trong túi áo vest một bao thuốc, rút ra một điếu định châm lửa, nhưng chợt anh dừng lại rồi cất chúng đi.

" Chủ tịch! Phu nhân đã đến ạ "

" Mau đi thôi! "

Thư ký Park đưa phu nhân Kim đến chỗ Taehyung đang đợi. Anh chẳng buồn nở một nụ cười chào đón, đến cả cái nhìn cũng không dành cho mẹ mình, lạnh lùng đút hai tay vào túi quần mà bỏ đi trước, nãy giờ là bị bắt ép ngồi ở đây chờ đợi người.

Phu nhân thì chỉ biết thở dài, gặp con trai trong lòng cũng vui nhưng ngoài mặt thì chẳng thể hiện gì nhiều. Cả hai mẹ con như có một bức tường ngăn chặn chính giữa, không hòa hợp.

" Chủ tịch! Khoan đã! "

Thư ký Park lên tiếng, ngăn cản bước chân của Taehyung, cậu nhìn qua người con gái đang đứng cùng Kim phu nhân, dáng người cao ráo, làn da trắng mịn, thân hình cân đối, nhẹ giọng thông báo.

" Còn có cả tiểu thư Shin Sooji "

Kim Taehyung đành phải quay lưng lại, thở hắc một tiếng, tỏ vẻ không hài lòng. Ánh mắt lúc này mới chịu nhìn đến mẹ và người con gái đứng cạnh bà ấy. Ngày nào bà ấy cũng từ bên Pháp gọi về và nhắc mãi cái tên Shin Sooji với con trai, nay đã dắt người đến trước mặt.

" Chào mẹ! Chào em! "

Sau câu nói liền quay lưng bỏ đi. Kim phu nhân cố nặng ra một nụ cười, nhìn cô tiểu thư họ Shin kia. Shin Sooji bẽn lẽn cúi chào đáp lại, cũng chẳng dám nói thêm lời nào trước thái độ của Kim Taehyung.

Kim Taehyung không phải là ghét bỏ gì Shin Sooji, anh và cô ấy cũng có nói chuyện vài lần với nhau, trông cũng là người hiểu chuyện. Nhưng anh không thích cách mẹ gán ghép mình với một cô gái nào đó, có nhiều lần phu nhân Kim đã làm tiểu thư họ Shin kia và anh rơi vào tình huống khó xử. Mối hôn sự mà Kim phu nhân mong muốn suốt 4 năm qua vẫn chưa được như ý.

...

Xe đã dừng trước căn biệt thự, Shin Sooji có chút ngần ngại, đứng chôn chân tại chỗ ngay cổng chính, đưa đôi mắt quan sát xung quanh, có lẽ cô ấy không muốn tá túc lại đây cho chuyến đi Hàn Quốc lần này. Mặc dù phu nhân Kim đã hối thúc cô ấy đi vào nhà nhiều lần.

" Shin tiểu thư đã đặt phòng khách sạn chưa? "

Kim Taehyung hai tay lại đút trong túi quần, chậm rãi hỏi thăm, chắc là anh đã nhìn ra được điều gì đó, Shin Sooji mắt sáng rực như được giải cứu từ lời nói của Taehyung.

" Anh có thể đặt giúp em không... ừm... "

" Sao có thể ở khách sạn? Con cứ ở lại đây với bác, bác sẽ dẫn con đi thăm quan Seoul "

Lời nói chưa dứt, Kim phu nhân đã nắm bắt được tình hình mà ngăn cản. Shin Sooji nhân dịp đang được nghỉ ngơi trước khi quay lại với công việc nên muốn về Hàn Quốc nơi bố mẹ cô được sinh ra mà thăm thú vài nơi. Ngờ đâu phu nhân nhà họ Kim biết được tình hình liền lôi kéo cô ấy đi chung để tiện bề giúp cho con trai bà được gần gũi hơn với tiểu thư Shin. Shin Sooji thật sự rất muốn đi một mình, cô muốn tự do.

" Mẹ à! Cần để cho cô Shin có chút không gian riêng tư chứ "

" Nhà còn đầy phòng riêng ra đó, lo gì mà không có không gian riêng "

Nói rồi Kim phu nhân dắt tay, kéo Sooji vào bên trong nhà trước sự bất lực của con trai, cũng không để Shin Sooji được phản bác thêm lời nào. Còn tiểu thư Shin vì kính trọng người lớn nên không muốn thất lễ. Để lại thư kí Park với đống hành lí kệ nệ di chuyển chúng vào bên trong.

Kim Taehyung tức giận, đứng tựa người vào xe, đợi thư kí của mình đem những vali đồ to tướng lên cho hai người phụ nữ ấy. Trong lúc chờ đợi, anh lấy điếu thuốc lá ra rồi châm lửa, ngậm đầu lọc thuốc trên môi, anh hút vào một hơi thật sâu, từng làn khói trắng sau đấy liền được nhả ra. Cứ thế cho đến khi hút xong điếu thuốc, thư kí Park cũng đã làm xong nhiệm vụ của mình.

...

Đến công ty, hàng đống văn kiện, hợp đồng đang chờ đến tay anh xử lí. Thân thì ngồi đó nhưng đầu óc đã sớm bay đến nơi nào. Kim Taehyung mới sáng đi làm, đã bắt thư kí phải chuẩn bị cho mình một chai rượu, mỗi lần cảm thấy tâm trạng tồi tệ, Kim Taehyung nhất quyết tìm đến rượu. Park Jimin chỉ có thể nghe theo chứ không ngăn cản được. Rượu đã được đem đến vào lúc nãy. Tửu lượng của Taehyung không tồi, mới đó mà đã vơi gần nửa chai.

Hôm trước mới mạnh miệng nói sẽ đối đầu với Jung Hoseok, hôm nay mẹ lại đưa một cô gái đến. Anh là không muốn em nhìn thấy, sẽ hiểu lầm anh. Anh bây giờ chỉ có thể nhờ vào rượu bia hay thuốc lá để giải tỏa, nhưng liệu những chất kích thích đó có thể giúp anh hay càng làm tâm trí anh thêm rối bời.

Tấm ảnh cưới nhỏ được anh nâng niu trên tay, Kim Taehyung lại nhớ đến vợ cũ, nhớ vô cùng nhưng lại không có tư cách gì để ở cạnh em lần nũa, nở một nụ cười chua sót. Lần này anh với lấy chai rượu trực tiếp nốc cạn mà không cần câu nệ rót ra ly, chưa kịp nuốt xuống thì bất ngờ anh ho lên một tiếng, theo đó là cả rượu và máu được phun ra, anh ho không ngừng, mỗi lần ho là mỗi lần máu đỏ tươi được phun ra theo đó. Trước mắt Kim Taehyung cũng bắt đầu tối sầm lại, hai hàng mi theo đó cũng khép chặt, anh ngất lịm trên bàn làm việc.


...



Park Ami vừa hoàn thành xong công việc sáng nay của mình, thuận lợi đem về cho công ty luật thêm một hợp đồng nữa. Em vui vẻ ngồi nhâm nhi tách cà phê nóng tại một quán mang phong cách cổ điển, trong tiết trời mùa thu se se gió, thật hạnh phúc biết bao, em chỉ cần những khoản thời gian bình yên như vậy là đủ rồi.

Cái bàn cạnh cửa sổ thuận lợi giúp Ami nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài, đang thả hồn theo mây thì bỗng nhiên chuông điện thoại của em vang lên, phá tan dòng suy nghĩ.

Dãy số lạ không tên hiện trên màn hình, em có chút chần chừ, nhưng rồi cũng nhanh chóng bắt máy, không để người ở đầu dây bên kia phải chờ đợi lâu.

" Xin chào! Là ai vậy ạ ? "

" Cô Park! Thật xin lỗi, nhưng chủ tịch Kim đang phải nhập viện, cô có thể đến thăm anh ấy không? "

Park Ami dừng lại vài giây, không vội trả lời. Người bên kia giọng nói có chút quen. Chủ tịch Kim? Trong đầu em liền nhảy số, là Kim Taehyung.


Ami đứng dậy rời khỏi ghế, em lập tức lái xe đến bệnh viện sau khi nghe tin báo từ thư kí của anh. Vào đúng số phòng bệnh, chỉ thấy Taehyung nằm trên chiếc giường trắng, mặt mày tái nhợt. Mấy ngày trước anh không có đến tìm em, chắc là bận công việc. Ami giờ đây mới nhìn kĩ, cơ thể anh đã gầy đi hơn trông thấy.

" Ami! Ami ah! "

Kim Taehyung mắt nhắm nghiền, miệng cứ lẩm bẩm gọi tên em, trên trán anh xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng, hơi thở gấp gáp. Ami chưa kịp phản ứng gì thì anh đã mở mắt rồi ngồi bật dậy.

" Taehyung! Có cần em gọi bác sĩ không? "

Ami dùng tay lau đi vài giọt mồ hôi trên trán anh, lo lắng hỏi han. Taehyung quay sang nhìn người con gái bên cạnh mình, xác định được đó là Ami liền đột nhiên bắt lấy bàn tay em, kéo em vào lòng mà ôm chặt lấy, như thể sợ Ami biến mất.

Kim Taehyung đã uống rượu đến mức bị xuất huyết dạ dày nhiều lần trước đó, những lúc như thế toàn là thư kí Park đưa anh đi cấp cứu. Kim Taehyung vẫn là không chịu nghe lời dặn của bác sĩ, vẫn liên tục uống rượu, đến nổi bác sĩ khi nãy vừa cấp cứu cho anh phải thở dài ngao ngán.

Nhớ lại khoảnh khắc lúc sáng, đây là lần đầu tiên Taehyung thổ huyết nhiều như vậy. Anh tưởng mình đã chết đi rồi, nhưng sau khi tỉnh lại thấy được Ami đang ở cạnh mình, anh vui lắm.

Nhận thấy Taehyung đang có đôi chút kích động, Ami nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng của anh. Tựa đầu vào vai em một lúc rồi mới chịu buông ra. Lúc anh ngước lên, vừa hay Ami lại cúi đầu xuống, bắt gặp được nơi khóe mắt anh sớm đã đỏ hoe, nước mắt còn chưa kịp khô.

" Anh khóc sao? "

" Đâu có! Anh bình thường mà "

Kim Taehyung bối rối vì bị Ami phát hiện, vội loay hoay tay chân rồi chối đây đẩy. Nhưng dễ gì qua mắt được Ami, em chỉ cười cười. Bất chợt Taehyung nhìn chằm chằm vào em làm em có chút khó xử, vội thu lại nụ cười.

" Để em gọi bác sĩ "

Park Ami gọi bác sĩ đến là để giải vây cái bầu không khí ngượng ngùng này. Nhấn cái chuông ngay đầu giường, không lâu sau đó vị bác sĩ thường xuyên khám cho anh đã đến. Một tràn dặn dò kĩ lưỡng mặt dù bác sĩ đã biết tỏng bệnh nhân của mình sẽ không chịu nghe lời, nhưng đạo đức nghề nghiệp khiến ông ấy phải trình bày rõ ràng với bệnh nhân về sự nguy hiểm của căn bệnh.

Nói xong một hơi, vị bác sĩ thở dài. Kim Taehyung chẳng mấy chú tâm, nhưng ngược lại Park Ami lại rất chịu khó lắng nghe. Nhận ra còn có người chịu nghe mình nói, bác sĩ mới quay sang nhìn Ami.

" Cô cho cậu ấy ăn cháo liền đi nhé, khi nãy vừa mới tiến hành súc ruột, cần ăn chút gì đó "

" Dạ! Cảm ơn bác sĩ! "

Vị bác sĩ rời đi. Ami lập tức đi mua cháo cho anh. Nhìn bộ dạng gấp gáp đó của em, anh liền bật cười.

" Em đang lo lắng cho anh đó hả? "

Kim Taehyung giữ tay em lại. Nhưng Ami vờ như không nghe thấy câu hỏi của anh, liền đẩy tay anh ra, nhanh chóng chạy đi. Taehyung ngồi đó cười mãn nguyện, nhưng khoan, ai là người đã báo cho Ami biết chuyện này? Kim Taehyung anh lần này quả thật không có bày trò để cho Ami phải lo lắng. Chống tay lên cằm suy nghĩ, rất nhanh Taehyung đã nghĩ ra đó là ai. Cầm lấy điện thoại, vào khung chat quen thuộc. Anh lạnh lùng nhắn một câu.

thv
Park Jimin, trừ nửa tháng lương vì tội lẻo mép

Tài khoản j.m chỉ có thể lặng im xem tin nhắn. Chẳng phải cậu giúp chủ tịch sao, nỡ lòng nào trừ lương.

Đang dán mắt vào điện thoại, bỗng anh nghe thấy tiếng cửa phòng bật mở, tưởng là Ami về, anh vui vẻ ngước lên.

" Ami! "

Vừa dứt lời, người từ bên ngoài bước vào, không phải là Park Ami mà là Shin Sooji, nụ cười trên môi anh tắt hẳn. Bằng cách nào đó mà Kim phu nhân biết được Taehyung đang nằm viện, liền để tiểu thư Shin đến thăm và chăm sóc.

" Bác gái nói em đến thăm anh. Anh thấy trong người thế nào rồi? "

Shin Sooji đặt hộp cháo lên bàn, nó được Kim phu nhân đưa cho cô lúc nãy. Cô quan sát sắc mặt Kim Taehyung một chút, có vẻ bệnh cũng không nặng lắm, anh còn cười tươi mà.

" Anh không sao! Cảm ơn em đã đến thăm "

" Anh ăn cháo luôn nhé? "

Shin Sooji vừa nói, tay vừa mở nắp hộp cháo còn nóng hổi, thơm phức ra.

" Được rồi! Anh không đói "

Sooji không biết được Taehyung đang suy nghĩ điều gì, cô ấy cứ vô tư bưng hộp cháo trên tay, khuấy khuấy đều cho nó nguội bớt, Sooji đẩy tấm chăn qua một bên rồi ngồi xuống giường, đưa muỗng cháo đã được múc sẵn đến miệng Taehyung. Nhưng anh liền đẩy tay cô ra, từ chối muỗng cháo đó từ cô.

" Anh đã bảo là anh không muốn ăn "

" Anh mà không ăn thì em biết nói sao với bác gái đây? "

Hai người giằng co qua lại. Kim Taehyung đang lo lắng Ami sẽ trở về và gặp phải Shin Sooji ở đây, mắt anh cứ hướng về phía cửa mà nhìn. Cánh cửa phòng bật mở một lần nữa, lần này chính là Ami. Tay em cầm hộp cháo, đẩy cửa vào và thấy một cô gái lạ trong phòng, còn nhìn thấy cả bàn tay anh đang đặt trên tay cô gái đó.

Ánh nhìn của Sooji cũng bắt đầu đổ về phía Ami, em đứng khựng tại đó, hai mắt mở to nhìn Taehyung, trong ánh mắt hiện lên sự thất vọng. Anh nhất thời không biết phải xử lý và giải thích với em như thế nào. Kim Taehyung đã có người chăm sóc, em không cần phải ở lại đây làm gì. Trong suy nghĩ của Ami ngay bây giờ, em chính là người thừa. Cắn chặt răng, em gồng mình đi thật nhanh đến chỗ bàn, để lại hộp cháo rồi quay lưng bỏ đi.

" Ami quay lại đi "

Kim Taehyung khổ sở lao xuống giường, chạy theo Ami nhưng không đuổi kịp em. Để lại Shin Sooji ngơ ngác nhìn.

...

Về đến công ty, em ở trong phòng làm việc khóa chặt cửa. Thì ra Kim Taehyung đã có người phụ nữ khác bên cạnh, em còn mong đợi gì ở anh. Chồng cũ quay lại tìm em, chỉ có thể là muốn giành lấy con trai, điều này cũng khiến Ami lo sợ nhiều năm qua. Còn tình cảm em đối với anh, chắc là do em ngộ nhận mà thôi.

Lần này em nhất định sẽ không khóc, nhất quyết tách con trai ra khỏi anh, không để bố con có cơ hội tiếp xúc với nhau. Càng không để Kim Taehyung có cơ hội nhận lại con trai. Taewon là con của riêng một mình em.

Lúc này em không hay biết, Jung Hoseok cũng đứng bên ngoài, anh ấy đã thấy em chạy vào văn phòng với đôi mắt đỏ hoe, đoán chắc em đã gặp chuyện gì đó.



Cả ngày trôi qua, giờ cũng là lúc em tan làm. Jung Hoseok đã đợi sẵn ở ngoài, em vừa mở cửa phòng thì có hơi giật mình một chút.

" Sếp!? "

" Sếp gì? Tan làm rồi, cùng về thôi nào "

Jung Hoseok nắm lấy bàn tay em, dắt em ra khỏi công ty trước những ánh nhìn của một vài đồng nghiệp còn ở lại đó.

Anh ấy muốn cùng em đi đón Taewon, lâu rồi anh chưa được đi đón con trai tan trường. Cả hai cùng nhau đi đón Taewon.

Taewon thấy mẹ liền chạy đến ôm chằm lấy em, nhận ra có bố Hoseok cũng đến, thằng bé vui đến nỗi cười tít cả mắt. Ba người họ nhìn rất giống một gia đình thực thụ.

Hoseok lái xe, Ami ngồi bên ghế phụ ôm con trai trong lòng.

" Taewon kể bố nghe hôm nay đi học có gì vui không con? "

" Cô giáo nói sẽ cho tụi con đi cắm trại trong rừng, có bố mẹ đi cùng nữa ạ "

Trường lại bắt đầu tổ chức hoạt động ngoại khóa cho trẻ nhỏ, giúp các em có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn với môi trường xung quanh.

" Đến ngày đó con đi cùng bố Hoseok với mẹ Ami nhé, có chịu không? "

Hoseok quay sang hỏi Taewon, không phải là lần đầu cùng Taewon tham gia hoạt động của trường, lần này chắc vẫn sẽ là anh ấy đi cùng hai mẹ con. Nhưng Taewon lắc đầu, thằng bé nhìn mẹ.

" Chúng ta đi với appa Taehyung nha mẹ? "

Mặt Ami liền lạnh đi khi nghe con nhắc đến bố nó. Em khẽ nhìn Hoseok, thấy được sự đượm buồn của anh ấy hiện rõ trên gương mặt. Thằng bé vô tình khiến bố Hoseok phải buồn lòng rồi.

" Lời nói của con nhỏ vô tư, anh đừng buồn nhé "

" Không sao! Dù gì thằng bé vẫn là máu mủ với cậu ấy mà. Có điều, em đi cùng Kim Taehyung, liệu có ổn không? Anh chỉ thấy lo cho em "

" Hoseok yên tâm, anh vẫn sẽ là người đi cùng hai mẹ con em "

Jung Hoseok ngạc nhiên, còn tưởng lần này bị mẹ con em cho ra rìa. Ami chẳng lẽ là đang bật đèn xanh cho anh ấy, cho nhau một cơ hội mới?

...



Mọi người ơi! Đọc xong thì vote cho au đi ạ. Với lại, tất cả truyện của au đều chỉ đăng ở nền tảng wattpad là chính chủ, còn lại chỉ là coppy nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro