ngày hai mươi bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày thứ hai mươi bốn sau khi yêu nhau, taehyung bắt đầu không chịu nổi tôi rồi.

nói thật, tôi vẫn còn ngại ngùng lắm. vốn dĩ trước đây chưa từng yêu thích ai, thế mà bây giờ không những biết yêu đương gà bông mà còn có một cậu người yêu siêu cấp đẹp trai nữa. tôi thật sự rất quan ngại, các bạn nữ sinh trong lớp bỗng dưng nhìn tôi như thể tôi là một tên tử tù đáng ghét.

tôi vốn rất nhút nhát, thế nên càng bị thù ghét lại càng thu mình lại như con rùa rút đầu, vô thức cự tuyệt hành động thân mật của taehyung. sữa dâu anh cho tôi không uống, anh muốn hôn tóc tôi liền kiếm cớ bảo mình chưa gội đầu, muốn ôm tôi liền tránh sang một bên, bảo rằng thời tiết nóng nực không tiện lắm. ra về thì lại bảo anh đứng đợi ở ngã tư chứ không chịu lên xe cho anh chở về nhà.

thì đấy, cứ thế, cuối cùng taehyung cũng nổi điên.

"nói đi, rốt cuộc em bị làm sao ?"

"mình.... mình có bị gì đâu c-chứ."

"nói dối. mau nói lại cho anh."

tôi vò góc áo, cứ đứng giữa sân trường xoắn xuýt hết cả lên, thấy tôi mãi không nói được lời nào, anh thở dài, trông rõ là rất cáu nhưng vẫn cố nín nhịn, chỉ giơ tay đẩy tôi vào lồng ngực, ôm thật chặt, thật lâu, mặc cho tôi quẫy đạp như tôm nhảy cũng không buông, mãi đến khi tôi mệt lả, níu vạt áo anh, anh mới gằn từng chữ.

"anh là bạn trai của em. tại sao em phải sợ người ngoài ? hung dữ lên cho anh, rõ chưa ?"

"...."

"nếu ai dám ăn nói xằng bậy với em, cứ điên tiết lên như lúc em mắng anh ấy."

"taehyung, mình...."

"nuôi cho béo mầm ra rồi chỉ biết nín nhịn mặc kệ người khác gây sự à ? chỉ giỏi cáu bẩn với anh thôi phải không ?"

"....."

"trả lời. không được im lặng."

"...."

"....."

"vì.... vì người ngoài không t-thích mình... như t-taehyung."

tôi nghe tiếng anh cười hì hì "ừ nhỉ, anh yêu em nhất rồi ấy."

"...."

"thế mà chả biết trân trọng người ta gì cả."

nghe giọng anh cứ như trẻ con làm nũng ấy, tôi bật cười, muốn buông ra để nhìn mặt anh nhưng taehyung không cho, một mực siết tôi lại thật chặt, sau đó hôn chụt chụt liên tục lên đỉnh đầu tôi, vừa cười như một tên ngốc xít vừa la hét như muốn cả trường đều nghe thấy.

"hì hì, người yêu ai mà thơm mà xinh thế này. đích thị là của kim taehyung chứ còn ai vào đây nữa."

"này." tôi ngại ngùng bịt miệng anh lại "thôi đi mà. người ta nhìn kìa."

"ừ nhỉ." anh vội ôm tôi lại, che chở như gà mẹ bảo vệ gà con "người yêu của anh, không cho nhìn, không cho nhìn đâu."

rồi cả hai lại cười khúc khích, trên đường về nhà vẫn chưa tắt nụ cười trên môi.

"ngoan." anh hôn lên tóc tôi, dặn dò "lần sau không được nhút nhát như vậy. anh là người yêu đường đường chính chính của em, không phải vụng trộm, không cần sợ. rõ chưa ?"

tôi gật đầu, gò má ửng hồng, vẫy tay chào taehyung, bước vào nhà. lên đến phòng, mở cửa sổ nhìn xuống vẫy tay lần nữa, thấy anh bắn tim đủ kiểu về phía tôi, trông ngốc xít vô cùng. đợi đến khi tôi cười tít mắt lại mới chịu đạp xe lọc cọc về nhà.

"thôi anh về nhé. mai lại sang đón em."

"khoan đã, taehyung."

"sao thế ?"

"mình...."

"em làm sao ?"

"mình thích cậu."


sau đó đóng cửa sổ, ngồi thụp xuống, đỏ lựng hai gò má. tôi không dám nhìn anh, vì tôi biết chắc tên ngốc đó nhất định đang cười ngoác cả mồm ở dưới đó, chắc chắn luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro