chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Joon híp mắt làm ra vẻ mặt xét đoán, "Không phải cậu đang yêu đương đấy chứ?"

Kim Taehyung hoàn toàn mờ mịt, yêu đương ư? Với ai? Cô nhóc kia á? Làm sao có thể? Cô nhóc kia thậm chí còn không biết bộ dạng mình ra sao nữa là..

Đó là năm thứ ba Kim Taehyung đến Anh Quốc, hôm ấy anh cùng Kim Nam Joon từ bưu điện lấy đồ đi ra, liền trông thấy bên đường một cô gái có khuôn mặt Châu Á đang xoay tới xoay lui chỗ ngã tư, khi trông thấy hai người các anh ánh mắt chợt sáng lên, thế nhưng chẳng mấy chốc lại tắt ngúm.

Dường như rối rắm mất cả buổi mới dám đến gần, lắp bắp hỏi một câu, " Can you speak Korean?"

Kim Taehyung cùng Kim Nam Joon nhìn nhau một cái, anh gật đầu.

Cô gái cực kỳ hưng phấn nắm chặt lấy cánh tay anh, "Các anh cũng là người Hàn Quốc hả?"

Kim Taehyung lẳng lặng rút lại cánh tay, Kim Nam Joon nhìn thấy hết động tác của anh, trên mặt hiện lên điệu cười xấu xa, trả lời một câu, "Đúng rồi."

Cô gái vì động tác của Kim Taehyung mà có phần ngượng ngùng, xấu hổ cào cào tóc, "Ngại ghê, em kích động quá. Em muốn hỏi một chút, các anh có biết gần đây có một nhà hàng Hàn Quốc rất nổi tiếng không? Em tìm tới tìm lui cũng không ra. Tiếng Anh của em không tốt... Trên bản đồ chỉ ra là ở khu vực quanh đây..."

Nhà hàng đó rất nổi tiếng trong giới du học sinh, hai người chỉ đường cho cô, cô rất phấn khởi cảm ơn các anh, sau đó tung tăng đi mất.

Khi ấy Kim Taehyung còn nghĩ trong bụng, trông cô bé vừa yếu đuối vừa kém tiếng Anh thế này, người nhà cô ấy làm sao đành lòng cho cô một thân một mình đến nước khác đi học chứ?

Nghĩ lại, bèn cười bản thân quản nhiều quá, chẳng qua chỉ là người mới gặp qua một lần, chẳng biết chừng sau này không gặp lại nhau nữa, anh nghĩ nhiều vậy làm gì chứ?

Không ngờ, tối đó vậy mà lại có một cô gái ở trong group(*) khen ngợi đồ ăn Hàn Quốc của nhà hàng nọ có mùi vị chính gốc thế nào, còn nói may mắn gặp được hai người đồng bào tốt bụng.

Group đó là do trước đây Kim Taehyung cùng Kim Nam Joon lập nên trong lúc rảnh rỗi, trong group đều là lưu học sinh Hàn Quốc, hơn nữa đa số đều là từ thành phố Scenery, bình thường mọi người đều ở trong này trò chuyện tán gẫu, không khí rất tốt. Cô gái kia mới gia nhập cách đây không lâu, từ câu chữ có thể nhìn ra được tuổi đời còn nhỏ, thế nhưng không có tính tùy hứng của trẻ con, lúc nói chuyện thì dí dỏm hài hước, lại biết cách chú ý đến cảm nhận của người khác, rất được chào đón.

Mặc dù chưa từng tiếp xúc, ngay cả mặt cũng chưa gặp, nhưng anh lại nhận định cô là một người rất tốt.

Không đúng, họ đã từng gặp mặt, chỉ có điều cô không biết mà thôi.

Khi ấy Kim Nam Joon còn vừa cười vừa nói với anh, "Thật khéo quá, cậu xem bọn anh có cần cho cô ấy biết, hai người đồng bào tốt bụng đó là bọn mình không?"

Đến cuối cùng rốt cuộc cũng không nhắc tới chuyện đó với cô, có điều ngược lại anh thường xuyên nghĩ, không biết cô bé kia có lạc đường nữa không? Tiếng Anh của cô nhóc hiện tại có khá lên chút nào không?

Về sau nữa, qua trò chuyện với nhau trong group, họ dần dần quen thuộc hơn. Không biết cô nghe thấy những gì, mà lúc nào cũng mang dáng vẻ sùng bái đến độ phục sát đất đối với anh, coi anh như thần thánh vậy.

Anh hỏi Kim Nam Joon, Nam Joon bày ra vẻ đương nhiên phải thế, "À, hôm đó trong group thảo luận từng người học trường nào, khi ấy cũng là lúc có kết quả IELTS, anh thuận miệng đem tình hình của cậu quăng ra, sau đó cả group liền nổ tung."

Taehyung lặng thinh nhìn Kim Nam Joon, vừa cười vừa chậm rãi lặp lại mấy chữ, "Thuận miệng? Tình hình của em?"

Nam Joon lập tức giơ tay đầu hàng, "Được rồi, chính là do anh ghét lối khoe mẽ của cái thằng tên Kang Pang, bèn đem cậu ra xốc nó!"

Anh đem file lưu nội dung chat trên màn hình của Kim Nam Joon ra xem qua, cái người tên Kang Pang quả thực luôn tỏ thái độ vênh váo tự đắc, trong câu chữ toát lên vẻ mắt cao hơn đỉnh khinh thường mọi người, khoe khoang trường học cùng thành tích bản thân, sau đó mới đọc đến câu của Kim Nam Joon.

"Cỡ như bạn mà cũng dám nhoi, bạn cũng không thèm xem chủ group là ai, bạn tới Oxon(**) hỏi thăm Vante đi! Hỏi thăm xong hẵng quay lại đây nói chuyện!"

Kim Taehyung bất đắc dĩ lắc đầu.

Sau đấy có lần trong group cô hỏi han một vài số liệu lấy từ chương tài liệu nọ, lúc đó anh mới biết phương hướng nghiên cứu của họ gần nhau đến vậy, thế là thuận tay đem chương tài liệu đó gửi riêng cho cô.

Sau khi cô nhận file, một hồi lâu không thấy phản ứng, ngay tiếp sau liền gửi qua mấy cái biểu tượng kích động, bày ra bộ dạng vui mừng kinh ngạc hàm ơn đội nghĩa.

Anh lại tiện tay thêm cô vào friendlist, chat đôi ba câu, cuối cùng cũng biết được tên cô, Jin Sun Mi.

Rất hợp với cô.

Cô cũng biết tên anh, mới đầu cô vẫn cứ gọi là anh Kim anh Kim, về sau dần quen thuộc hơn thì gọi thẳng tên anh, khi thì điềm đạm nho nhã, khi thì nghịch ngợm.

------

(*) Group ở đây ý chỉ group chat trên mạng. Cho nên Jin Sun Mi mới không biết mặt Kim Taehyung.

(**) Viết tắt nên Latin của Đại học Oxford (Universitas Oxoniensis)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro