chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào buổi sáng, anh Taehyung!"

Hôm nay thời tiết đặc biệt đẹp, ánh nắng ấm áp chiếu lên mình, thật thoải mái.

"Hôm nay em lại muộn mất rồi. Cũng may là sếp không có đây, haha."

Jin Sun Mi cong cong khóe môi hướng vào màn hình máy tính lạch cạch đánh máy, mặc dù biểu tượng chat vẫn xám xịt, nhưng không mảy may ảnh hưởng đến tâm tình của cô.

Buổi chiều, khi Jin Sun Mi đang vô cùng buồn chán mơ màng gà gật trước một đống số liệu trên màn hình máy tính, cái biểu tượng kia cuối cùng cũng sáng lên.

"Chào buổi sáng, Sun Mi!"

Jin Sun Mi nhìn qua đầy khinh bỉ, giờ là chiều rồi biết không?

"Kim Taehyung, em mệt quá đi mất!"

Tay cầm ly của Kim Taehyung chợt khựng lại, đặt cốc xuống, bắt đầu đánh chữ.

"Hôm qua không nghỉ ngơi tốt sao?"

Jin Sun Mi ngáp một phát.

"Taehyung à, em không biết! Gần đây sếp cứ như thúc ép, mỗi ngày đều bắt bọn em phải báo cáo tiến độ thí nghiệm, muốn làm biếng cũng không xong, hôm qua em đọc tài liệu đến quá nửa đêm, hôm nay mới sáng sớm đã phải bò dậy..."

Kim Taehyung nhìn cô nhóc trên màn hình bất bình tức tối gõ chữ, ở giữa còn chèn thêm mấy biểu tượng đáng thương, trong đầu vậy mà có thể tưởng tượng nên vẻ mặt của cô lúc này, tâm trạng bỗng thoải mái khó hiểu.

Sun Mi còn đang chuẩn bị tiếp tục lải nhải thì nghe thấy tiền bối Park Jimin gọi mình ngoài cửa, "Sun Mi, sếp lớn gọi em đến văn phòng của thầy một chuyến kìa!"

Sun Mi dừng động tác trên tay, lập tức chạy đi, nháy mắt với Park Jimin, "Anh Park, có biết sếp lớn tìm em có chuyện gì không?"

Jimin cười cười, "Tâm tư của sếp mình đoán được sao? Chả phải em cứ đi rồi sẽ biết à?"

Jin Sun Mi bĩu môi, xoay người bước ra ngoài, vừa đi vừa lẩm bẩm, "gần đây mình không có làm việc gì xấu xa tàn ác đâu nhé."

Park Jimin ở sau lưng cô hoàn toàn không nghe rõ, nhưng cũng vẫn bật cười.

Sun Mi gõ gõ cửa, sau đó đẩy cửa đi vào, cung kính lễ độ gọi một tiếng, "Thưa thầy Oh."

Oh Tae Ho cười híp mắt ngoắc tay gọi cô vào, chỉ vào nam sinh đứng bên cạnh nói, "Sun Mi à, đây là sinh viên năm nay thầy mới tuyển vào, Jeon JungKook, thời gian này em chỉ dẫn cho trò ấy nhé."

Jin Sun Mi ngẩng đầu liếc mắt đánh giá cực nhanh cậu nam sinh kia một lượt, không nhìn thì không biết, vừa nhìn mắt liền nhảy dựng, nhủ thầm trong bụng, cậu nam sinh này có bộ dạng y chang như yêu nghiệt chuyên hút gái.

JungKook mặt mày cong cong, ngọt ngào gọi một tiếng, "Chào chị."

Jin Sun Mi rõ ràng bị một câu chào chị kia lấy lòng, mặc dù đầu cúi xuống nhưng vẫn không nhịn được cong lên khóe môi.

Thầy Oh vỗ vỗ vai Jeon JungKook, nhìn Jin Sun Mi, "Chị Jin của em thông minh chu đáo, nền tảng cũng rất vững chắc, em chú ý học hỏi từ em ấy nhé."

Sun Mi được khen mà bẽn lẽn, "Mọi người cùng giúp nhau học tập thôi."

Thầy Oh lại dặn dò thêm vài câu, xong Jin Sun Mi và Jeon JungKook cùng đi ra ngoài.

Vừa ra khỏi văn phòng, Jin Sun Mi lập tức biểu lộ bản tính, vốn định học bộ dạng trưởng bối của thầy Oh mà vỗ vỗ vai Jeon JungKook, nhưng vừa giơ tay liền cảm thấy được sự chênh lệch chiều cao giữa hai người, bèn xấu hổ thu tay lại, đằng hắng một tiếng, "JungKook, yên tâm đi, chị đây sẽ che chở cho em, đi thôi, chị dẫn em đi thăm từng phòng."

Jin Sun Mi cười đến không khép miệng lại được dẫn Jeon JungKook đi thăm một vòng từng phòng nghiên cứu, mỗi khi gặp người khác liền giới thiệu, "Đây là Jeon JungKook, hậu bối ruột của mình, trông đẹp trai nhỉ?"

Đi đến phòng của Park Jimin, lại lặp lại lần nữa, Jimin không nhịn được chặn họng cô, " Sun Mi à, em không phải chỉ đi giới thiệu người mới thôi đấy chứ?"

Ý đồ nhỏ nhoi kia của Jin Sun Mi bị vạch trần, có chút ngượng ngùng nhưng vẫn cứng miệng, "Đúng thế, em đúng là đi khoe đó, bây giờ em cũng là tiền bối rồi!"

Cả phòng nghiên cứu của Park Jimin đều là tiến sĩ, thường ngày thích nhất là trêu ghẹo cô nhóc hậu bối này, bây giờ trông thấy bộ dạng vênh vênh tự đắc của cô càng không nhịn được mà cười, "Đúng rồi, chị Jin, cuối cùng chị cũng khổ tận cam lai rồi nhá!"

Sun Mi tức giận lườm Park Jimin một cái, "Anh ghen tị với em thì có!"

Jimin bước tới, "Đi thôi, cùng đi ăn nào, hoan nghênh người mới! Nhân tiện chúc mừng cô nhóc hậu bối của chúng ta thành công vươn lên làm tiền bối!"

Người trong phòng đều cười ồ lên, vừa cười vừa đứng dậy bước ra ngoài.

Jeon JungKook hai tay đút túi quần nhìn cô nàng nữ sinh trước mắt chỉ cao đến cổ mình, dáng người gầy gầy, đôi mắt đen nhánh sáng ngời trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn đảo quanh đầy sức sống, rất sống động, cũng thật linh động.

Rõ ràng bản thân vẫn mang dáng vẻ con nít nhưng cứ nhất quyết giả làm người lớn, nghe anh gọi một tiếng tiền bối thì vẻ vui sướng tràn trề dần hiện lên trên khuôn mặt.

Trên đường đi ăn, Jin Sun Mi không ngừng giới thiệu với Jeon JungKook đồ ăn của quán nào ngon, ngày thường mua đồ dùng sinh hoạt thì đi siêu thị nào, Jeon JungKook vẫn luôn nhìn chằm chằm cô không nói tiếng nào.

Jin Sun Mi vừa ngẩng đầu liền chạm phải ánh mắt anh, mắt hơi nhíu lại, khuôn mặt như hoa đào, lúc này khóe miệng mang nét cười đang nhìn cô, cô mang vẻ mặt không tự nhiên quay đầu đi, chạy nhanh vài bước đến bên Park Jimin, không thèm quan tâm đến anh ta nữa.

Sun Mi cười hì hì nói với Park Jimin, "Có biết vừa rồi sếp Oh khen em sao không?"

Jimin nghiêng đầu trông như thực sự đang suy nghĩ rất nghiêm túc, "Ừm, nói em là, ham ăn biếng làm, vừa ăn được vừa ngủ được?"

Sun Mi véo thắt lưng quát lên giận dữ, "Tất nhiên không phải!"

Sau đó vênh vang đắc ý nói, "Sếp lớn nói em, thông minh chu đáo, còn bảo em có nền tảng vững chắc."

Jimin "Ừ" một tiếng tượng trưng.

Đầu Sun Mi cũng cúi xuống, "Em biết mình không tốt đến thế, anh không được chọc ghẹo em nha!"

Yêu cầu cao cùng nghiêm khắc của giáo sư Oh Tae Ho nổi danh xưa nay, huống chi trong phòng nghiên cứu có biết bao đàn anh chị tiền bối giỏi giang như vậy, bình thường cô chưa từng dám lơ là việc học, cũng không trông mong được khen ngợi, luôn nghĩ không bị thầy giáo mắng là tốt lắm rồi.

Park Jimin nhìn cô vừa nãy còn cao hứng phấn khởi, lúc này lại mang bộ dạng suy sụp ủ rũ, trong lòng không nhịn được thở dài, cô nhóc hậu bối này, quả thật không biết được bản thân là người xuất sắc nhất trong số các sinh viên vào phòng nghiên cứu cùng đợt sao?

Lúc cô vào phòng nghiên cứu cũng trùng với gian đoạn bận bịu nhất khi anh học lên tiến sĩ, thoạt đầu hoàn toàn không chú ý đến cô, sau đó vài lần, anh làm thí nghiệm thâu đêm luôn nhìn thấy bóng dáng cô ở phòng nghiên cứu hoặc phòng thí nghiệm.

Có lúc mặc áo choàng trắng giống anh làm thí nghiệm, có lúc ôm một cuốn tài liệu to gặm từ từ. Có lần anh mệt mỏi kiệt sức từ phòng thí nghiệm ra đi ngang qua phòng nghiên cứu, trông thấy cô nằm sấp trên bàn mà ngủ, trong tay còn cầm bút.

Từ lúc đó anh cảm giác được ở cô nhóc này có tính bền bỉ không chịu chùn bước, sau đó dần dần nghe mọi người xung quanh khen ngợi cô bé hậu bối này, làm thí nghiệm gọn gàng lưu loát, tính cách tốt, vẻ ngoài cũng rất xinh đẹp.

Ngay cả sếp Oh cũng từng tỏ ý khen ngợi cô trước mặt anh, mặc dù số lần không nhiều, nhưng cũng đã đáng quý lắm rồi.

Ai ngờ, cô thế mà lại không tin tưởng bản thân mình như thế.

-

Kim Taehyung thấy Jin Sun Mi cả buổi không nói lời nào, bèn bắt đầu sắp xếp lại số liệu thí nghiệm.

Kim Nam Joon vừa bước vào phòng thí nghiệm trông thấy Kim Taehyung cầm ly hướng vào đống số liệu đầy trên màn hình máy tính mặt mày tủm tỉm, trong bụng lấy làm quái lạ, "Em cười cái gì vậy? Số liệu hoàn hảo vậy à?"

Taehyung quay đầu nhìn anh ta một cái với vẻ rất khó hiểu, lại sờ sờ khóe miệng, "Em có cười à?"

-
Lần đầu tiên đăng truyện mà đêm khuya như vậy =))))) bây giờ là 2h ngày 14/8/2020, mong là " Cùng Anh " này được các nàng yêu quý <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro