trang cuối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THE YOUNG MAN IN THE SUBWAY

Người đi tìm linh hồn

Có bao nhiêu tấm ảnh được chụp trong vòng một giây?

Taehyung đi khắp nơi với Leica M6, chụp mọi thứ cậu bắt gặp nhưng lại đăng một cách rất chọn lọc. Instagram của cậu được tạo từ khi cậu tích cóp đủ tiền để mua máy ảnh vào hơn một năm trước, chỉ vỏn vẹn có hai mươi tấm ảnh được đăng với người theo dõi dừng ở con số một trăm bốn mươi bẩy ít ỏi. Phần lớn ảnh được Taehyung lưu vào một thư mục trên máy tính phân theo nhiều tiêu chí, địa điểm du lịch nổi tiếng, bầu trời, con người, biển cả... có cả ảnh trắng đen lẫn màu. Một vài bức hiếm hoi mà cậu tâm đắc thì được in ra và đóng khung treo trên tường nhà.

Cậu rất hay nghĩ về ý nghĩa của việc chụp ảnh. Chụp ảnh để lưu lại kỉ niệm, hầu hết tất cả mọi người đều nghĩ tới đóng góp này đầu tiên. Tất cả bức ảnh đều là một sự hoài niệm, khi người ta lật cuốn album và nhìn những tấm ảnh đã được chụp vào rất nhiều năm về trước thì ký ức gắn liền với nó cũng được khơi gợi lại một cách dữ dội nhất. Chụp ảnh để lưu lại những địa điểm, thành tích, sản phẩm mà bản thân đã đạt được, đã đi qua. Nhờ vào việc mạng xã hội instagram, facebook, twitter phổ biến như hiện nay mà bất cứ thứ gì được chụp đều được đăng tải công khai chỉ sau vài giây. Một giây đăng ảnh, một giây đó có bao nhiêu bức ảnh na ná nhau được đăng, Taehyung nghĩ là rất nhiều và vì nhiều nên cậu không đăng bừa bãi những tấm ảnh của bản thân như thế.

Chụp ảnh còn có ý nghĩa gì nữa nhỉ? Taehyung đảo mắt nghĩ ngợi trên chuyến tàu đã khởi hành được gần nửa tiếng. Ngồi chếch về bên phải phía đối diện cậu là người thanh niên đang ngủ gật. Anh ta dựa đầu vào vách ngăn giữa hai khu ghế, da mặt hơi tái, quầng mắt thâm do thiếu ngủ lộ rõ trên đôi gò má héo hon. Taehyung ngừng suy nghĩ về ý nghĩa của việc chụp ảnh một chút để ngẫm về chàng trai đó.

Không biết anh đã phải trải qua một ngày mệt nhọc cỡ nào mà ngủ say sưa đến vậy trên chuyến tàu ồn ào này nhỉ? Khuôn mặt gầy gò, có chút yếu ớt đó không ngăn được sự thu hút tỏa ra từ chính bản thân anh chàng. Đôi bàn tay để hờ trên chiếc ba lô đen đặt trước ngực, chân phải duỗi thẳng về phía trước còn chân trái vắt tréo phía sau bắp chân, hai đùi mở rộng. Đầu anh ta tựa hờ vào vách ngăn mà Taehyung cảm thấy tựa hồ cả cơ thể đều đổ dồn về phía bên trái đó. Chàng trai hoàn toàn bất động.

Taehyung biết tên anh chàng, Hoseok, do một lần tình cờ nghe một người nào đó gọi tên anh. Đây đương nhiên không phải lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh chàng nhưng là lần duy nhất thấy Hoseok ngủ gật trên tàu. Những lần gặp trước đây anh đều tỉnh táo, tới mức dù tất cả mọi người ở hàng ghế của anh cúi đầu, ngửa đầu, tựa vai vào người kế bên để chợp mắt thì anh vẫn luôn ngồi ở vị trí đó một cách thật minh mẫn. Thế mà hôm nay dáng vẻ ngủ gật của anh lại yên bình đến lạ thường.

Ngoài cái tên và việc Hoseok luôn có mặt trên chuyến tàu cao tốc đi từ ga Songjeong tới Yongsan chủ nhật mỗi tuần ra thì Taehyung không biết thêm gì về anh. Bản thân cậu cũng không hiểu tại sao lại chú ý tới con người này đến thế, trong bao nhiêu con người ở đây, Taehyung luôn tự động tìm kiếm bóng dáng của anh trên từng chuyến tàu cậu đi. Hoseok không sở hữu một vẻ đẹp kiểu siêu thực mà các nữ sinh hay ưa chụp lén, chiếc mũi cao thẳng càng làm cho ngũ quan của anh trở nên hài hòa, dung dị. Trong lần anh bắt gặp người quen trên tàu đó Taehyung phát hiện ra anh có nụ cười rất rạng rỡ, chỉ duy nhất lần đó cậu nhìn thấy anh cười mà khi người nọ xuống tàu, anh liền trở về trạng thái trầm tư khó hiểu. Taehyung càng theo dõi lại càng không hiểu nổi anh, đó có lẽ là một điều không thể tránh khỏi đối với hai người xa lạ. Cậu tự hỏi, liệu vào lần tới gặp lại Hoseok, cậu có dũng cảm để bắt chuyện với anh hay không?

Điều gì đã thay đổi xã hội vào năm năm trước?

Kể từ đại dịch xảy ra vào năm năm trước, COVID-19, đã khiến xã hội Hàn Quốc nói riêng thay đổi một cách chóng mặt. Trận dịch kéo dài mòn mỏi trong một năm liền ở Seoul và một vài nơi trên thế giới phải chống chọi tới gần hai năm, đã khiến một đất nước màu mỡ về tài nguyên du lịch như Hàn Quốc trở thành mảnh đất khô cằn, bong tróc. Khi toàn quốc nhận được thông báo dịch bệnh đã được ngăn chặn cũng là lúc thống kê một triệu người chết vì dịch bệnh; hơn hai trăm nghìn người được chẩn đoán khó hồi phục sau khi mắc bệnh và phát sinh thêm một loại di chứng tâm thần mới của những người rơi vào tâm dịch những năm đó. Dịch bệnh khiến nền du lịch bắt buộc phải đóng cửa trong thời gian dài, mặc dù sau đó được tích cực quảng bá nhưng những nghi ngại của khách tham quan khiến sản lượng tụt giảm trầm trọng. Sự biến chuyển trong cuộc sống đời thường giữa người với người Taehyung có thể thấy được rất rõ trên chuyến tàu điện ngầm này, cũng chính là con tàu cậu bắt gặp Hoseok vào chủ nhật mỗi tuần. Sự thờ ơ của loài người ngày càng hiện rõ, người ta sẽ không đụng chạm hay lại gần một người xa lạ, tự nhiên như việc ai đó ngất xỉu thì cũng sẽ không còn chuyện cánh tay tốt bụng nào đó vươn ra giúp đỡ. Sự tử tế của con người trước đây được đổi bằng khuôn mặt hờ hững, vô cảm và Taehyung thật sự không hiểu được vì sao họ phải dè chừng đến vậy.

Taehyung ngả đầu ra sau nhưng vẫn không ngừng việc nhìn xoáy vào khuôn mặt đang ngủ của Hoseok. Cậu tiếp tục miên man nghĩ về mục đích chụp ảnh của mình. Cậu chụp ảnh bởi vì thấy cảnh đẹp và muốn chia sẻ cho người khác, cậu chụp vì muốn lưu lại khoảnh khắc thời gian dừng lại ở thời điểm đó, hay còn muốn thể hiện thêm điều gì khác nữa. Taehyung vẫn chưa thỏa mãn với việc chụp ảnh, chưa từng có một bức ảnh nào khiến cậu cảm thấy bản thân chạm được tới sự vật trong ảnh. Hay nói cách khác, dẫu đi bao nhiêu nơi, chụp bao nhiêu cảnh đẹp, đối với cậu mà nói tất cả chúng đều là ảnh tĩnh. Thời gian đã dừng lại ngay lúc cậu bấm máy, cũng có nghĩa là, chúng sinh ra và chết đi ngay ở thời khắc đó. Bức ảnh không sống động như cậu mong muốn, chúng không có linh hồn, không có tuổi thọ vì vậy cậu gọi những tấm mình đã chụp là ảnh chết. Bởi vì cảnh chụp ngày hôm ấy phút trước phút sau đã đổi khác, cậu sẽ không thể chụp lại nó lần nào nữa. Cơ hội ghi lại khoảnh khắc ấy vụt mất trong chớp mắt mà thứ cậu lưu trữ trong máy chỉ là thời điểm cuối đời của chúng, dòng chảy thời gian bị chặn đứng ngay ở đó. Chính vì thế Taehyung rất khắt khe khi chọn đăng công khai những tấm ảnh, vì chỉ cần tìm trên naver sẽ có cả tá bức giống tấm ảnh cậu chụp mà cậu thì không muốn ảnh của mình chìm nghỉm giữa đống kết quả tìm kiếm ấy.

Taehyung đang nghĩ liệu mình có thể đoán được gì thông qua vẻ mặt đang ngủ của Hoseok. Rằng cuộc sống của anh vất vả lắm chăng, anh có còn là người của năm năm trước sẵn sàng tử tế giúp đỡ một người xa lạ trên đường, anh có hài lòng với cuộc đời đang sống của mình không? Anh bao nhiêu tuổi, đang làm nghề gì và đã kết hôn hay chưa. Anh có nuôi thú cưng, liệu có sở thích chụp ảnh như cậu hay đam mê nào đó không. Nhìn đôi chân cứng cáp nhường ấy, anh là vũ công hay là vận động viên. Cậu thích đoán đọc về Hoseok như vậy nhưng lại không có gan làm quen với anh, hết lần này đến lần khác hứa hẹn với bản thân rằng " nếu lần sau gặp lại anh, cậu sẽ ngồi cạnh anh và chuyện trò vài câu", có thể cho rằng đây là thói quen xấu mà con người hay mắc phải không? Thích soi xét và đánh giá người khác nhưng lại không muốn xác thực những suy nghĩ, đồn đoán ấy. Taehyung thật sự nghi ngờ bản thân đã nảy sinh những thói xấu nhưng lại không ngừng được những suy nghĩ về Hoseok bởi vì chúng xuất hiện quá đỗi tự nhiên đến mức cậu đồ rằng bản thân thực chất đã quen anh từ trước. Ở đâu đó trong trí nhớ của cậu, khi nhìn thấy anh, gợi lại một bóng dáng mà Taehyung không hề mong muốn bản thân nhớ về. Jimin, người yêu cũ cũng là mối tình đầu của cậu.

Giữa xã hội hời hợt hiện tại, điều gì mang lại hạnh phúc cho chúng ta?

Mối tình ba năm kết thúc bằng câu nói của Jimin, khi cậu vừa nhổm dậy khỏi đống chăn gối, đầu tóc rối bù bởi vì trận vật lộn đêm qua của cả hai. Jimin đứng dậy và mặc quần áo một cách từ tốn, Taehyung thì cố gắng hít thở thật sâu, chuyên chú nhìn vào bóng dáng người mình yêu chuẩn bị mọi thứ để rời đi.

Khi Jimin khẳng định cậu không hề hạnh phúc trong mối quan hệ của hai người. Ba năm trôi qua, Jimin giải thích rằng cậu đã cho cả hai quá nhiều cơ hội hay nói đúng hơn là cho chính Taehyung nhưng mọi sự chẳng hề đi tới đích. Bóng dáng Jimin trong chiếc áo sơ mi kẻ sọc đen, đứng giữa những tấm ảnh mà Taehyung treo trên tường nhà mình, đã trở thành một cảnh tượng ám ảnh cậu rất lâu về sau.

Làm sao điều đó có thể xảy ra được nhỉ, mối tình ba năm sâu sắc đến vậy càng ngày càng mơ hồ trong ký ức của Taehyung để lại tấm lưng gầy yếu, cô đơn của Jimin khi ra đi vào ngày đó. Taehyung không ngừng cảm thấy có lỗi sau đó nhưng tuyệt nhiên không liên hệ với Jimin thêm lần nào, không biết nên nói gì nếu như vô tình gặp cậu, chẳng biết làm cách nào để bù đắp cho tháng năm đã trở thành cát bụi của cả hai. Cứ vậy day dứt trong khoảng thời dài đến mức Taehyung đoán chừng chẳng thể trao tình cảm cho bất cứ ai nữa. Rõ ràng trong mối quan hệ đã vỡ tan vỡ tành ấy, Jimin mới là người đau khổ hơn cả mà tại sao Taehyung lại cảm thấy chính mình như thể mất đi linh hồn sau câu chuyện tình đó.

Thế nên khi nhìn Hoseok cậu mới hỏi anh có đang hài lòng với cuộc sống của mình không. Cũng như Jimin liệu đã tìm được người mang lại sự ấm áp cho cậu chưa, liệu cậu đã tha thứ cho người trói buộc cậu ba năm trời mà không chút hạnh phúc nào chưa? Giữa cuộc sống ngày càng lạnh lùng, xa cách và khó khăn này; hạnh phúc dường như là một định nghĩa rất khó đạt được. Liệu Jimin có từng lần nào nghĩ về thời gian cả hai ở bên nhau và cảm thấy mong muốn được quay lại hay không? Taehyung không còn yêu cậu nữa, cậu có thể cảm nhận được thứ tình cảm đó đã bị thời gian mài mòn tới mức nào, nhưng những lỗ hổng do nó gây ra thì vẫn nằm ở đó không có cách nào khỏa lấp. Một trái tim cô đơn cố gắng đi tìm linh hồn của bản thân thông qua những tấm ảnh khắp Đại Hàn nhưng vẫn chẳng thể nào tìm được. Cho đến khi nhìn thấy và dõi theo Hoseok, Taehyung lại cảm thấy một chút ấm áp khi bắt gặp nụ cười xuyến xao của anh ngày hôm đó và càng thắc mắc lý do tại sao sự vui vẻ chợt tắt khi người ấy rời đi. Chàng trai cao cỡ một mét tám, có mái tóc nhuộm màu xám được cất giấu dưới chiếc mũ len, ngồi bên cạnh Hoseok đó liệu có phải nguyên do của việc anh không còn hào hứng như trước. Hay là những rắc rối trong cuộc sống khiến anh phải đeo lên chiếc mặt nạ trái ngược như vậy? Dù là lý do nào đi chăng nữa, Taehyung vẫn thực sự lo cho anh.

Tàu đã đi được hơn nửa chặng đường, khi dừng ở trạm để các hành khách xuống xe thì cũng có thêm một đoàn khách mới lên tàu. Trong số đó, có một bóng dáng mà Taehyung vừa nghĩ tới. Chẳng mất quá nhiều thời gian để nhận ra anh chàng mét tám đó dù mái tóc đã đổi sang màu xanh bạc hà nổi bần bật thay vì màu xám lần trước, anh chàng ngồi xuống ngay ghế trống bên cạnh Hoseok. Việc tàu vào trạm đón trả khách dù ồn ào tới vậy vẫn không đánh thức con sâu ngủ trong anh, ngay cả khi anh chàng nọ ngồi xuống cạnh anh, Hoseok vẫn không hề nhấc mi mắt.

Taehyung nhìn thấy anh chàng tóc bạc hà ngó ngang xung quanh vài lần rồi không cố đánh thức Hoseok thêm nữa, anh ta nhét airpod vào tai và bắt đầu lật một trong số những cuốn sách lấy ra từ túi xách đeo trên vai. Cậu thu gọn ánh nhìn vào anh chàng nọ, thi thoảng lại đảo qua Hoseok bên cạnh với nỗi nghi hoặc ngày một lớn hơn. Anh chàng mới đến xem ra không quan tâm Hoseok nhiều như cậu nghĩ, anh ta chuyên chú đọc sách cho tới khi tàu báo sắp tới trạm thì mới ngẩng đầu lên. Anh chàng bịn rịn nhìn về Hoseok trong cơn say ngủ, cái đầu hơi lắc lư của anh dường như là cử động hiếm hoi từ khi Taehyung lên tàu nhìn thấy. Một vài giây sau cậu nhìn thấy anh chàng tóc bạc hà viết vội vài chữ gì đó vào tờ giấy ghi chú màu vàng mà anh ta mang theo, rồi rất tự nhiên mở lòng bàn tay Hoseok ra và nhét vào đó. Trong khoảnh khắc tưởng như vô cùng bình thường ấy, Taehyung nhìn thấy một cử chỉ giật mình rất nhỏ của anh chàng nọ. Ngay khi tay anh ta chạm vào bàn tay của Hoseok, mở từng ngón tay và nhét tờ giấy ghi chú gấp đôi vào bên trong và rồi bờ vai anh ta liền so lại; Taehyung thực sự biết rằng đã có chuyện gì đó không hay xảy ra.

Anh chàng tóc màu bạc hà vội vã xuống ga mà không quay lại nhìn bạn của mình lấy một lần nào. Khuôn mặt Hoseok lúc này càng nhìn lại càng thấy nhợt nhạt hơn so với lúc Taehyung mới lên tàu. Cả cơ thể anh bất động như từ đầu, hay nói cách khác, cơ thể cứng đờ và lạnh lẽo. Từ lúc cậu nhìn thấy anh nằm ngủ tới giờ đã gần hai tiếng, nhưng không có một cử động nào chứng tỏ cho việc Hoseok còn hô hấp. Đôi lông mày anh không cau lại mà thả lỏng hết mức có thể, bờ mi không hề động đậy chút nào, đôi mắt nhắm nghiền dù có tiếng ồn cỡ nào cũng không tỉnh lại hay bày tỏ một thái độ cáu kỉnh nào khác. Hoseok thực sự bất động, tới mức không còn giống như một giấc ngủ mỏi mệt trên con tàu đường dài nữa. Những người khác ở quanh anh đã bắt đầu tỉnh lại, trong đầu Taehyung thúc giục anh mau mở mắt ra để xuống tàu, mau mau tỉnh dậy để xem tờ ghi chú mà người bạn kia để lại nhưng anh vẫn bình tĩnh ngủ. Chân Taehyung như cứng đơ tại chỗ ngồi, khi tàu dừng hẳn và các hành khách chen lấn nhanh chóng rời khỏi chuyến hành trình dài gần hai tiếng ấy, không một ai có ý định gọi Hoseok tỉnh dậy để xuống ga. Kể cả Taehyung cũng bị dòng người cuốn đi, với đôi chân run rẩy có lẽ chính bản thân cậu cũng không thể nào có can đảm để lại gần Hoseok và đánh thức anh. Cũng giống như bao lần gặp trước, cậu không đủ dũng khí để bắt chuyện với anh thì giờ đây cũng chẳng có nổi một chút tự tin để gọi anh xuống tàu.

Taehyung bị đẩy xuống ga, thông qua cửa kính vẩn đục đôi chỗ vì những giọt nước mưa bắn lên, cậu nhìn thấy một người đàn ông mãi mãi ngủ lại trên chuyến tàu từ Gwangju đi Seoul. Không có ai đánh thức anh ta mà cũng chẳng ai để ý được thời khắc người đàn ông có biểu hiện bất thường. Người duy nhất chăm chú theo dõi anh ta suốt hành trình dài, Taehyung, cho đến khi xuống tàu mới hiểu điều gì vừa mới xảy đến. Bất giác Taehyung đưa máy ảnh lên, vội vàng thu lại hình ảnh một Hoseok nhợt nhạt, khuôn mặt hằn sâu vẻ mệt mỏi của anh dưới ánh đèn trắng mờ, giấc ngủ yên ả của chàng trai trẻ giữa dòng người thờ ơ. Nhìn thấy tấm ảnh lưu lại trong máy sau khi đoàn tàu vụt qua để tiếp tục hành trình, Taehyung cảm thấy như chính mình vừa thoát khỏi một cơn mộng mị dài.

Tấm ảnh chụp người đàn ông trên tàu điện ngầm là tấm thứ hai mươi mốt Taehyung đăng trên instagram của mình, mang lại cho cậu hơn một nghìn người theo dõi sau khi cái chết của anh ta trở nên nổi tiếng. Nhưng từ đó người ta cũng không thấy tài khoản của cậu đăng thêm bài viết nào, lượt thích và bình luận ngày ngày tăng dần theo thời gian mà chính chủ dường như đã không còn chụp thêm gì nữa.

Bức ảnh đó được Taehyung đặt tên là The young man in the subway.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro