ngủ vùi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tích tắc, tích tắc"

tiếng kim đồng hồ vang vọng trong căn phòng là âm thanh duy nhất còn đọng lại, taehyun nằm trên giường nhìn chằm chằm lên trần nhà, đầu gã là một mảng trống rỗng, cơn mệt mỏi hiện lên trong ánh mắt gã nhưng gã chẳng thể ngủ được. 

đã hơn một tuần từ ngày gã nói lời chia tay với anh, từ đó đến nay gã cứ sống như người mất hồn, cũng kể từ đêm đó gã không thể ngủ ngon được nữa. có những ngày gã trằn trọc cho dù làm sao cũng không thể ngủ được, cứ nằm trơ trọi trên giường như thế cho đến khi trời hửng sáng và gã lại ngủ vùi.

có những ngày gã bị những cơn đau đầu hành hạ, và mệt mỏi đánh gục gã khiến gã ngủ thiếp đi rồi lại tỉnh giấc lúc nửa đêm. những giấc ngủ chập chờn và không ổn định, khiến cho sức khoẻ của gã đi xuống một cách nghiêm trọng. bởi vì thế, trông gã khi nào cũng mệt mỏi, đến mức yeonjun còn bảo gã tạm thời đừng đi làm. 

có những đêm gã không ngủ, đếm thời gian chậm trôi, gã ngồi bên cửa sổ nhìn thành phố dần dần tắt hết những ánh đèn, nhìn những ngọn đèn đường cô đơn giữa trời đông lạnh giá rồi trầm ngâm. những hình ảnh từ trong quá khứ hiện lên rõ nét vào những lúc như thế, là những kí ức của hai người, gã nghe thấy nhìn thấy hết và có gì đó buồn bã trên cái bóng cô đơn trong căn phòng đó.

...

"con mẹ mày, buông tao ra nhanh, đang hút thuốc hôn hít cái mả cha mày à?"

beomgyu đẩy đầu taehyun ra khỏi người mình, cau mày chửi rủa, còn taehyun chỉ cười cười ôm đầu anh lại hôn tiếp, sau đó ăn một cú thụi ngay vào bụng và beomgyu bực bội bước đi. đi được vài bước, anh quay đầu lại đưa tay ra cọc cằn nói

"nhanh cái chân lên, lạnh thấy mẹ"

"anh biết cưng yêu anh mà"

gã cười khì khì đi lại nắm lấy bàn tay anh rồi nhét vào túi áo, beomgyu ngại ngùng quay mặt về hướng khác, bàn tay trong túi áo cũng nắm chặt bàn tay taehyun hơn. 

...

"taehyun, nghe em nói đã, anh, làm ơn đi"

đôi mắt beomgyu ẩm ướt, nước mắt long lanh gần như chuẩn bị rơi xuống, anh níu lấy tay taehyun gần như quỳ hẳn xuống đất. taehyun nhìn beomgyu, ánh mắt gã hiện lên đầy sự đau đớn nhưng giọng nói vẫn giận dữ

"không, em có thật sự coi anh là bạn trai em không vậy? tôn trọng anh một chút em cũng không có sao?"

"không có, không phải..."

beomgyu nức nở, níu chặt tay gã hơn, anh áp mặt vào tay gã lẩm bẩm giải thích, anh quỳ trên đất xin lỗi cho đến khi taehyun đứng lại...

...

"ê lại đây cho đấm cái coi, nóng chết đi được"

trời mùa hè, beomgyu cùng taehyun dẫn nhau đi mua kem, hai người mặc hai chiếc tank top, vừa đi vừa ăn kem. beomgyu cầm trên tay cái quạt phe phẩy, còn taehyun xách một bịch kem to đùng đi bên cạnh. dù nói như thế, anh vẫn đưa quạt qua quạt cho taehyun cười khúc khích, hai thằng mồ hôi nhễ nhại vẫn cố hôn hít vài cái mới chịu về nhà.

...

"bé cưng ơi, mùa thu rồi đó. mùa thu nên anh cũng yêu cưng nhiều hơn nè"

beomgyu đứng trên bờ biển, anh quay đầu cười với gã, beomgyu nâng bàn tay gã lên rồi hôn lên đó khiến taehyun ngại đến mức muốn chui luôn xuống biển.

"không yêu anh chút nào cả"

...

và những đêm đầy kí ức đó, taehyun sẽ luôn tự rót cho bản thân một li rượu, gã mở tivi lên tìm kiếm một chương trình ban đêm, thường thì gã sẽ chẳng bao giờ coi một bộ phim tình cảm sướt mướt cả nhưng đêm nay gã lại coi và chăm chú đến lạ. có lẽ gã thấy bản thân mình ở trong đó với trái tim hổng đi một phần này. 

taehyun trở người, gã cầm lấy cái đồng hồ, đã hơn hai giờ sáng, lạnh quá, cô đơn quá, gã thở dài ném cái đồng hồ vỡ toang. gã mò mẫm cầm điện thoại lên, gọi vào một số điện thoại vừa quen thuộc và vừa xa lạ, nhưng cuối cùng gã chỉ nhận lại giọng nói lạnh lùng từ tổng đài

'thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...'

úp mặt vào lòng bàn tay, taehyun mím môi rồi rời khỏi giường bước vào trong nhà tắm. ánh đèn được mở lên, taehyun nhìn bản thân trong gương, mái tóc xơ xác, đôi môi nứt nẻ, mắt thì thâm quầng, trông gã thật thảm hại làm sao.

dạo này, gã thường xuyên bị những cơn đau đầu hành hạ, những cơn đau đầu dai dẳng và xảy ra thường xuyên làm cho gã muốn chết đi vậy. cũng vì thế, trí nhớ của gã cũng dần yếu đi, gã thường hay quên nhiều thứ và tâm trạng của gã cứ thay đổi thất thường.

gã đi khám, bác sĩ bảo gã bị rối loạn giấc ngủ do bị rối loạn lưỡng cực gây ra, dù nó chỉ là nhẹ nhưng nó cũng cần đáng lưu ý tới. lúc taehyun nhận được kết quả xét nghiệm, dường như gã cũng không quá bất ngờ, gã chậm rãi rời phòng khám nhận thuốc rồi thanh toán.

tại sao gã lại không chú ý đến nó nhỉ, nó vốn dĩ đã diễn ra từ lúc beomgyu vẫn còn bên cạnh gã rồi. chỉ là lúc đó, thứ gã quan tâm nhất vốn chỉ có beomgyu nên mọi thứ khác gã chẳng còn quan tâm nữa, những đêm gã mất ngủ đó vốn dĩ cũng chưa bao giờ tồn tại trong kí ức của gã.

trời mùa đông lại sắp qua, mùa xuân sắp về rồi.

nhưng mà gã cứ vương vấn mùa đông thật nhiều.


--------------------------------------------

để xem có ai phát hiện thứ mà tôi gài gắm không nhé. 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro