mây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em là mây, trôi trong gió

anh là cây, nhiều đắn đo.

vì anh đâu có biết_ madihu ft. vũ


---------------------------------------------

taehyun cõng beomgyu đang run rẩy đi về phía xe, cả hai người đều ướt sũng, nước dường như muốn níu kéo họ ở lại nên mỗi bước đi càng lúc càng nặng thêm.

beomgyu tựa mặt lên vai taehyun, im lặng, hai tay vòng qua ôm chặt lấy gã. chỉ có tiếng sóng biển rì rào và tiếng gió của buổi đêm đưa họ lên đến bờ an toàn.

ở phía sau xe, beomgyu ngồi trong lòng taehyun, cả người được bọc vòng tay người kia, im lặng nhìn về phía biển. gã khẽ vuốt qua đôi mắt sưng lên vì khóc của anh, thở dài.

- bây giờ em có muốn về nhà không?

beomgyu lắc đầu, tựa má vào bên vai gã để taehyun xoa xoa hai bàn tay lạnh ngắt của anh bằng túi giữ ấm, bàn tay gã bao lấy tay anh, vòng tay kéo anh vào chặt hơn.

khẽ thở ra một hơi, khói trắng đục bay lờn vờn rồi tan trong không khí, gã đem túi giữ ấm áp vào hai bên má beomgyu cho đến khi anh nhảy dựng lên vì nóng. taehyun bật cười khi beomgyu hất tay gã ra, phụng phịu chui lên ghế phía trước.

giống con mèo ghê.

beomgyu ngồi ở ghế sau, cau có mà liếc gã. trong mắt taehyun hiện giờ, anh chẳng khác gì một con mèo đang cong người lên để khè gã, trông chẳng có chút uy hiếp nào.

- đi về nhé? còn ở đây nữa mai em sẽ ốm mất.

con mèo bỗng dưng im lặng, thu móng vuốt lại im lặng lôi máy ra nghịch. gã lắc đầu rồi thắt dây an toàn lại, khởi động xe rời đi.

gã mở máy, kết nối với xe và mở nhạc lên, nói ra thì gu âm nhạc của gã cũng từa tựa beomgyu nên cả hai đều không thấy khó chịu. được cái là con mèo hồi nãy nghịch ngợm quá nên đã lăn ra ngủ lúc nào rồi, điện thoại lăn long lóc trên xe thế kia. nhìn cảnh đó, taehyun đạp ga nhanh hơn vì cả hai người đều ướt, gã thì không sao, gã chỉ sợ em của gã ốm thôi. 

hết một giờ lái xe, khi gã về đến khu căn hộ cũng trễ rồi, dưới sân những cô tập nhảy cũng đang thu dọn đồ đạc, cũng chẳng có bao nhiêu người nữa, tiếng nói cũng giảm bớt. đến lúc này, taehyun mới công nhận beomgyu ngủ rất say, đến mức mà gã bế anh từ dưới tầng hầm lên tới căn hộ vẫn chưa tỉnh. 

taehyun thở dài một hơi, sau đó từ từ để beomgyu đứng dựa vào trong ngực rồi bấm mật khẩu mở cửa, sau đó lại xốc anh lên ngang vai rồi đi vào nhà. taehyun ngồi xuống sofa, vuốt ve tóc beomgyu

- anh biết em tỉnh rồi, con mèo lười dậy đi tắm đi. em không được ốm đâu đấy

taehyun nhìn beomgyu chậm rãi lấy đồ rồi chậm rãi đi vào phòng tắm, gã trầm ngâm nhìn cánh cửa dần đóng lại, sau đó lại cúi người lên phía trước mở hộc tủ lấy ra một bao thuốc, rút từ trong đó một điếu rồi lặng lẽ đốt lên. 

beomgyu và taehyun, cả hai vốn quan hệ cũng khá đặc biệt.

nói theo một cách khác, cả hai từng là người yêu cũ, hai người bọn họ yêu nhau từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường cho đến khi gần cuối cấp, họ xảy ra vài trục trặc nhỏ và chia tay. lúc đấy cứ nghĩ anh đi đường anh, tôi đi đường tôi thì ai mà ngờ duyên số vập vào nhau một lần nữa. mười năm dài đằng đẵng, hai người xa nhau lại gặp nhau vô tình trên phố, lại một lần nữa yêu nhau. 

thật ra thì cũng không đúng, chỉ có taehyun vẫn giữ nguyên cảm xúc ngay từ ban đâu khi thấy beomgyu thôi. hôm đấy thấy anh trên phố, beomgyu chậm rãi giữa đoàn người đông đúc, trong tay cầm li cà phê giữ tay cho ấm, làm cho tim taehyun đập rộn ràng như ban đầu. và gã phải theo đuổi lại rất lâu sau đó mới nhận được cái gật đầu từ anh lần thứ hai.

mười năm, mười năm có thể thay đổi con người thế nào, taehyun cũng không biết nữa. taehyun nhớ beomgyu từng là một người nhiệt huyết, vui vẻ đầy năng lượng lại trở thành một con người u ám, lạnh nhạt. người từng bùng cháy như ngọn lửa cũng vừa dịu dàng như nước, bỗng chốc thật xa lạ. nhưng gã lại chìm sâu vào anh, giống như một hồ băng nhìn có vẻ chắc chắn nhưng bất ngờ vỡ vụn khiến ta chìm sâu trong làn nước, cho đến lúc nhìn lại thì mặt đất đã xa vời vợi. 

taehyun cũng vậy, gã cũng chẳng còn đường lui rồi.

gã cũng từng suy nghĩ cái gì đã làm beomgyu thay đổi nhiều như thế, gã cứ tự hỏi mãi nhưng rồi chẳng có câu trả lời. và tự bao giờ nhỉ? gã tự hỏi, hai người đã về sống cùng nhau bao lâu, gã cũng chẳng nhớ rõ nữa. 

taehyun tựa đầu ra sau, nhắm mắt lại rồi nhẹ nhàng thả ra một làn khói mờ, gã lại nhìn tay của mình, trên ngón áp út là tên của beomgyu, viết bằng kí tự. gã yêu em.

bao lâu rồi gã chẳng còn nhớ nữa, năm năm? bảy năm? hay dài hơn, gã cũng chẳng còn nhớ. gã chỉ cần mỗi ngày mở mắt ra thì beomgyu vẫn ở đó, nằm trong lòng gã ngủ trong mỗi ban sáng là được. gã không cần biết bao lâu, chỉ cần họ bên nhau là được.

tiếng cửa phòng tắm lại mở ra lần nữa, con mèo dường như đã chờ đợi sẵn vội nhảy lên người beomgyu ra sức dụi vào lòng anh, sau khi đã thoả mãn thì nhảy về ổ ăn bữa tối. beomgyu đi lại nơi taehyun đang ngồi, nhẹ nhàng lấy điếu thuốc từ tay gã, rồi ngồi vào lòng gã kéo đầu taehyun lại và hôn gã. nụ hôn đầy khói thuốc, từng làn khói lẩn quẩn trong không khí, cho đến khi giữa họ dừng lại chỉ là một dây nước giữa hai bờ môi.

----------------------------------------------

next chapter: smut.

có lẽ nếu rảnh thì tôi sẽ viết extra thời còn đi học của hai tên này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro