chiếc răng đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bài hát gợi ý: muốn nói với em_ T Team
----------------

một tiếng sấm đánh ngang qua bầu trời đánh thức gã, người đã ngủ quên trên ghế bên ngoài phòng khách. hiếm thấy một buổi sáng mưa rơi nặng hạt như thế, lách tách từng hạt trên đập vào mặt kính.

taehyun chẳng biết gã ngủ quên từ lúc nào, chỉ cảm thấy cơ thế căng cứng, cảm giác mỏi nhừ từ vai đổ xuống. khẽ xoa xoa đôi mắt đỏ ngầu, gã chậm rãi đứng dậy khỏi ghế, kéo lại rèm cửa, và rồi căn nhà lại chìm vào bóng đêm một lần nữa.

mặt trời vốn đã không ở đây nữa rồi.

có tiếng guitar vang lên lặng lẽ trong căn phòng, những dây đàn nảy lên giữa những ngón tay, nốt nhạc trầm và thấp rồi lại gãy bằng một nốt ngang. taehyun ôm cây đàn thẫn thờ, rồi lại gảy lại đoạn nhạc cũ một lần nữa nhưng nó vẫn ngang như lúc trước.

gã tự hỏi, lúc anh hướng dẫn gã đoạn nhạc này thì đã đánh vào nốt nào nhỉ?

"sai rồi, kang taehyun. ở chỗ này anh phải đánh vào dây bốn, la thứ thì nó mới không bị ngang, với lại đừng có đè vào dây, âm nó bị bè"

beomgyu đánh nhẹ vào tay taehyun, sau đó giúp gã điều chỉnh lại tay về đúng vị trí. vừa làm mẫu cho gã xem, lắc đầu chán nản khi gã cho nguyên ngón tay nằm trên dây đàn.

"tại sao anh phải học guitar vậy?"

taehyun điều chỉnh một tư thế ngồi khác, ôm lấy cái guitar cho thoải mái, gãi gãi đầu hỏi beomgyu.

"để lỡ sau này chúng ta có chia tay, ít ra anh sẽ có thêm một kí ức về em"

"nói gì thế, ai bảo chúng ta sẽ chia tay?"

"em."

taehyun bừng tỉnh khỏi kí ức, ném cái đàn về một góc, tiếng va chạm vang lên rất lớn cùng những dây đàn va xuống đất tạo ra một âm thanh rất khó chịu.

những kí ức của về beomgyu cứ âm ỉ như một chiếc răng sâu đang chậm rãi mục rữa hằng ngày. một nỗi đau mà chẳng thể diễn tả nổi, sộc thẳng lên não bộ những cơn đau buốt mà chúng ta chẳng thể làm gì.

để rồi cơn đau âm ỉ đó tàn phá tủy răng, cũng giống như những kí ức có thể phá hủy một con người.

hay nói cách khác, beomgyu chính là chiếc răng đau của gã.

gã đã hối hận chưa?

chưa biết nữa.

nghe thật buồn cười khi con người ta mất đi một thứ gì đó rồi mới biết trân trọng, vậy tại sao lại không trân trọng nó ngay từ đầu?

liệu có phải rằng bản năng con người nghĩ thứ mà mình sở hữu sẽ chẳng mất đi, hoặc mất đi rồi có thể thay thế bằng cái mới, thế nên người ta vốn chẳng trân trọng. mà thứ người ta mất đi không phải là vật mà ta sở hữu, thứ ta mất là thói quen hay là cảm giác quen thuộc mà thôi.

con người vốn là loài sinh vật vừa ngu ngốc lại vừa đáng thương.

tình cảm cũng thế.

beomgyu bần thần đứng trước quầy nước, làm việc trong vô thức, đến cả khi anh cho cà phê vẫn còn nóng đổ lên tay vẫn không có phản ứng gì. cho đến khi cảm giác đau đớn như xộc lên tới đại não, mọi thứ kéo anh về thực tại, beomgyu mới hốt hoảng ném li cà phê và đem tay xả dưới nước lạnh.

tiếng li cà phê vỡ toang khiến mọi việc như dừng lại, xung quanh bỗng chốc yên lặng nhìn về phía tiếng đổ vỡ. beomgyu ngại ngùng gãi gãi đầu, xin lỗi mọi người, cúi người dọn đống miểng thủy tinh mà bản thân làm vỡ.

bản thân beomgyu thừa nhận sau khi chia tay, anh chưa bao giờ ổn. hôm đó cả hai đều mất bình tĩnh, dù cho anh biểu hiện ra ngoài chẳng khác gì bình thường nhưng trong thâm tâm đã run rẩy. khi mà dọn vali, bàn tay anh run lên bần bật, kìm nén cơn khóc đến mức choáng cả đầu, để rồi dùng chút sức lực còn lại dứt khoát rời khỏi căn nhà đã từng là của bọn họ.

beomgyu nhớ hôm đó vừa ra đến cổng khu căn hộ là anh gục xuống đất, nước mắt tuôn ra không thể kiểm soát. trời mùa đông lạnh đến thấu xương, hai bàn tay sưng đỏ bấu chặt vào mặt tuyết, khóc như muốn lôi hết tim gan ra.

tại sao lại nói anh không có tình cảm với gã chứ? nếu không thì anh sẽ chẳng bao giờ quay lại với gã sau những tổn thương từ quá khứ, sẽ chẳng vì gã mà bấm lên người mình những chiếc khuyên. bởi vì những nỗi đau lớn đến mức mà chẳng thể điều gì làm nó nguôi ngoai.

anh rời khỏi quầy cà phê, chậm rãi đi lên tầng hai, bước vào tiệm bấm khuyên của bản thân. tiếng máy móc rè rè, cùng mùi cồn khử trùng vang lên, beomgyu đeo bao tay chậm rãi cạo một phần lông mày, rồi nhanh chóng lau sạch nơi đuôi lông mày và cầm kim bấm lên.

tiếng kim bấm vang qua da, anh khẽ cau mày, đẩy chiếc khuyên qua phía lỗ xỏ và vặn phần đuôi lại. lại một chiếc khuyên mới xuất hiện trên người anh, tất cả chiếc khuyên đều là vì taehyun mà xuất hiện.

ước gì mùa đông qua nhanh, để mùa hạ mau về, mùa xuân trời sẽ ấm và mùa thu trời se lạnh, họ sẽ lại quay về như ban đầu.

beomgyu chạm lên chiếc khuyên trên miệng, lẩm bẩm hỏi một câu, liệu rằng gã của anh hôm nay có ổn không?

mong rằng thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro