đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"lộc cộc"

tiếng lon nước lăn trên đường lộc cộc từng tiếng trong đêm. mười hai giờ đêm, có một người lầm lũi bước từng bước chậm trong một con ngõ vắng, tiếng giày vang lên từng tiếng cộp cộp xuống nền đất. gió từng cơn lạnh thổi thốc vào người nhưng người đó vẫn không biểu lộ gì trên mặt vẫn vững bước đi cho đến khi dừng lại trước một căn nhà chẳng có một ánh đèn le lói.

khẽ thở dài một hơi rồi bước lên thềm, tra chìa khoá bước rồi bước vào trong nhà. tháng chín mùa thu se se lạnh, căn nhà vắng mở đèn lên chỉ thấy sự hiu quạnh bủa vây. một mình đi làm, một mình tự chăm sóc bản thân, một mình tự nấu ăn và một mình tự sinh tự diệt.

cởi bỏ thẻ nhân viên trên cổ rồi vứt xuống ghế, trên đó có ba chữ choi beomgyu cùng một tấm ảnh của một chàng trai rất xinh đẹp. khác với vẻ ngoài của mình, ánh mắt beomgyu khi nào cũng có rất nhiều tâm sự nhưng nó lại đẹp, đẹp đến hút lòng người vào trong đó. tiếng nước xả trong nhà tắm, anh cẩn thận đưa tay ra cảm nhận độ ấm rồi mới bước vào dưới vòi sen từ từ tẩy rửa thân thể mình.

hai mươi bảy, cuối cùng thì beomgyu cũng có cho mình một nơi mà bản thân không còn bị giày vò chì chiết bởi những lời nói cay độc ở cái nơi mà người ta gọi là nhà nữa. hai mươi bảy, beomgyu đã từng nghĩ đến cái chết và hai mươi bảy, hai mươi bảy cô độc đến lạ thường.

người trưởng thành sao lại không biết khóc, con người là sinh vật có cảm xúc mãnh liệt nhất. bỗng dưng hôm nay nước lại có vị mặn, beomgyu khẽ buông ra vài tiếng nức nở nhè nhẹ. mẹ luôn dạy con trai thì không được khóc, tại sao con trai lại không được khóc còn con gái lại tự do buông ra cảm xúc của mình?

những điều lạ lùng khi mà ta được cha mẹ dạy nhưng chẳng ai dạy ta cách ôm lấy cảm xúc của mình.

beomgyu đã từng ví mình là một vì sao, một ngôi sao cô đơn quay lạc hướng, bị mây mù che phủ chẳng ai nhớ tới nhưng luôn dùng cách của chính mình hướng về phía mặt trời xa thăm thẳm. ngôi sao đó là sao diêm vương, hành tinh lạnh lẽo và bị quên lãng.

đưa tay tắt nước, hơi ấm lặng lẽ tan dần để lại không khí lạnh lẽo kéo tới. lấy khăn lau đầu rồi bước ra ngoài tiến về phía phòng ngủ. thả người nằm xuống giường, beomgyu ngước mắt nhìn lên phía trần nhà. một bức tranh bầu trời và một ngôi sao cô đơn, giống anh vậy.

mỗi ngày đều là chuỗi lặp đi lặp lại, đi làm rồi lại về nhà. chẳng có gì thay đổi cả, bạn bè cũng chẳng được bao nhiêu. họ đều có gia đình và công việc, còn anh vẫn một thân một mình.

beomgyu ngồi dậy đưa tay kéo hộc tủ bên cạnh, lôi ra một quyển sổ tiết kiệm. nhìn số tiền ở bên trong rồi lại bỏ về chỗ cũ, anh có thể bỏ công việc và chẳng làm gì với số tiền trong sổ đó, nhiêu đó cũng dư dả cho beomgyu rồi. nhưng beomgyu không muốn, bởi thế cuộc sống anh chẳng còn lại gì.

rời dậy khỏi giường, anh tiến về phía tủ rượu lấy ra một chai vang trắng rồi đi về phía ghế, ngồi xuống mở tùy ý một bộ phim mà chẳng bao giờ chú ý về nội dung. bữa tối đối với beomgyu là một điều kì lạ, chỉ có rượu bầu bạn và thi thoảng là khói thuốc lá.

người ta hay chỉ trích rằng người lớn trưởng thành khóc là yếu đuối, là con trai phải cứng rắn để người khác dựa vào. những người trưởng thành đó thật đáng thương khi họ chẳng dám bộc lộ cảm xúc của mình.

- chúc cậu vui vẻ, beomgyu...

trước mỗi lần uống rượu, beomgyu sẽ chúc bản thân như thế. vừa là chúc mừng vừa là che đậy đi sự cô đơn bên trong tâm hồn đã gần mục đi của mình.

rượu chạm vào đầu lưỡi cay tê, nóng theo từng đợt trượt xuống cổ họng nhưng anh chẳng quan tâm. bản thân đã quá quen với nó nên chẳng thấy say nữa, chỉ thấy lâng lâng mơ màng.

mười bảy tuổi, beomgyu biết yêu nhưng người mà anh yêu là con trai. lần đầu tiên biết bản thân như thế, nỗi sợ bao gọn lấy anh cho đến khi anh biết xu hướng tính dục của mình. là gay.

hai mươi lăm tuổi, mẹ chỉ im lặng rồi ôm lấy anh, bà bảo rằng beomgyu không sai, con bà không sai và bà yêu anh rất nhiều. nhưng họ hàng thì không, cùng là con người với nhau thì ra cũng ác độc như thế.

đặt ly xuống bàn, người beomgyu trượt dần xuống ghế, ánh mắt anh mờ dần rồi chìm vào giấc ngủ.

gần bên góc tường, có một mảnh giấy nằm chơ vơ gần thùng rác, bên trên viết vài chữ nguệch ngoạc "chỉ số tiêu cực ở mức cao".

--------
🌞 một chiếc fic mới toanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro