cơm hộp và xe đạp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"kít"

tiếng xe dừng trước cổng một ngôi nhà, một cậu học sinh trong chiếc túi đeo chéo bước xuống  hướng mặt lên trên căn phòng đang mở hờ cửa sổ căn nhà, lớn tiếng gọi tên một người

- beomgyu anh ơi, đi học thôi.

trên cửa căn phòng chưa có động tĩnh gì, xung quanh vẫn im lặng, một lúc sau từ chiếc cửa sổ ló ra một chiếc đầu bông xù vẫn còn đang mơ màng. taehyun nhìn lên trên cười làm cho người kia chú ý liền cười tươi vẫy tay với người đứng dưới 

- xuống ngay đây, đợi một chút taehyun à.

rồi cánh cửa được kéo xuống, bóng người kia cũng khuất đi, taehyun đứng dựa vào xe đạp chờ người kia chạy ra. khoảng một lúc sau beomgyu chạy ra, mái tóc xoăn bồng của anh trông rất đáng yêu, khi chạy khiến nó bông lên làm taehyun cứ nhìn miết đến khi người kia đứng trước mặt mới tỉnh lại.

hôm nay anh mặc lên một chiếc áo len lớn màu nâu nhìn như một chú gấu con tròn xoe trước mắt khiến em mỉm cười 

thì người ta nói người tình trong mắt hoá tây thi đâu có sai.

beomgyu nhìn em cười hì hì thì bị em nhéo mũi khiến anh nhăn mặt đẩy tay người kia ra 

- nhéo cái nữa thì anh đi vào trong không chơi với em nữa.

em cười cười xoa mái tóc rối của anh rồi ngồi lên xe ra hiệu cho anh ngồi xuống, beomgyu trèo lên yên sau của em, tay bám vào vạt áo người kia chờ được chở đến trường.

một chuyện quen thuộc mà mọi người ở xung quanh thường thấy, buổi sáng sẽ thấy taehyun chạy xe qua đưa beomgyu đi học rồi khi chiều xuống lại đưa anh về, hai người họ cứ như vậy mà dính lấy nhau coi nhau như một phần quan trọng trong cuộc sống của bản thân. 

trời chuyển sang thu, không khí se se lạnh lại, trên những hàng cây những chú chim thức giấc bắt đầu tiếng hát đầu ngày. dưới đoạn đường có chuyến xe của hai cậu con trai, beomgyu giữ chặt vạt áo em rủ rỉ vài câu chuyện nhỏ rồi lại cười phá lên giữa con đường vãn người. taehyun im lặng nghe người kia kể chuyện, tay vẫn giữ chắc để đạp xe đến trường lâu lâu lại bật cười vì vài câu chuyện bi ba bi bô của anh. 

chiếc xe đạp đi từ từ đến trường, chào hỏi vài ba câu với bác bảo vệ rồi đi vào trong. sau khi đã để xe xong xuôi, taehyun sẽ luôn đứng lại chỉnh mái tóc cho beomgyu rồi mới cùng anh bước đi lên lớp và beomgyu sẽ luôn đứng yên cho taehyun chỉnh tóc cho mình rồi sánh vai với em đi về lớp.

taehyun sẽ chẳng bao giờ ngại xa khi đưa anh đến lớp của mình dù cho lớp của em ở phía ngược lại và họ luôn tạm biệt nhau với nụ cười.

em đi về lớp rồi ngồi xuống chỗ của bản thân, vì là sáng sớm nên lớp vẫn còn vắng chỉ có vài người đang cặm cụi làm bài và đọc sách. mang tập bỏ lên bàn còn tâm trí em đã lạc về một phương nào xa xăm, về một phương có beomgyu.

năm nay beomgyu đã là học sinh cuối cấp còn taehyun thì còn một năm nữa, em thở dài khi nghĩ đến sau này không thấy hình ảnh một anh lớn đứng lấp ló sau cánh cửa chờ em cùng đi ăn. mải suy nghĩ thì tiếng chuông báo vào học làm taehyun chú ý, em thoát khỏi suy nghĩ ổn định vào bài học

hết buổi sáng beomgyu ỉu xìu đứng trước lớp taehyun chờ người kia cùng đi ăn trưa. Em vừa đi song song với beomgyu, tay đặt sau gáy anh bóp nhẹ vài cái rồi lại xoa đầu người kia làm cho anh mỉm cười. 

- anh muốn đi đâu nào?

beomgyu dụi dụi mắt, miệng xinh chu ra nói với em. tay còn lại nắm lấy tay em chỉ lên phía sân thượng

- anh muốn lên sân thượng.

nói rồi hai người cùng bước về phía cầu thang dẫn lên sân thượng trường học. mặc dù nói là đi ăn trưa thì cũng không đúng lắm vì beomgyu ăn một chút rồi nằm lăn ra ngủ.

bởi người ta nói cái năm cuối cấp rất mệt mỏi, phải học thêm rồi bài tập giao nhiều hơn tất cả thời gian đổ hết vào việc học, chẳng được bấy nhiêu thời gian nghỉ ngơi và buổi trưa còn phải tranh thủ như vậy để còn qua tiết chiều 

taehyun để beomgyu gối đầu lên đùi mình ngủ còn bản thân lại ngồi đọc sách tiện tay mở vài bản nhạc cho qua giờ nghỉ trưa.

trưa mùa thu không có nắng mặt trời nhưng em vẫn cố tình để quyển sách cao hơn che cho anh. bản nhạc phát lên đánh tan cái không khí im lặng xung quanh

"yeah we just young, dumb and broke
but we still got love to give"

taehyun vô thức nhẩm theo bài hát này, lâu lắm rồi từ thời hai người họ ở gần cuối cấp hai chập chững bước chân vào phổ thông.

ở trên đường chở beomgyu đi dạo sông hàn anh đã ngân nga bài hát này cho em nghe và kể từ đó bài này nằm trong danh sách yêu thích của em.

cho dù chúng ta là những người trẻ ngu ngốc và rỗng túi, có thể ta chẳng có gì nhưng bên trong bản thân luôn đầy ắp tình yêu để cho đi và cũng để nhận lại.

một lúc sau người kia mơ màng tỉnh dậy, ngẩng đầu lên từ dưới đùi em beomgyu ngồi dậy, ngái ngủ dựa đầu vào vai taehyun tiếp tục chợp mắt chầm chậm cảm nhận lấy mùi bạc hà còn đọng lại trên áo người kia. taehyun chạm vào má beomgyu rồi nhéo một cái đánh thức người vẫn còn đang mơ màng

- sắp hết giờ trưa rồi, xuống thôi anh.

beomgyu đánh vào tay em để người kia buông mặt mình ra, lại đưa tay lên ôm bên má bị nhéo đã để lại vết đỏ ửng, bĩu môi nhìn taehyun đang cúi đầu dọn đồ của hai người rồi chậm rãi đứng lên đi về phía cầu thang, em đi sau cầm hai túi đồ lỉnh kỉnh khẽ lắc đầu bật cười.

chiều anh quá riết rồi anh thành một em bé đúng nghĩa luôn.

mà giờ hỏi taehyun dám lạnh nhạt với beomgyu thử xem, chắc được mười lăm phút rồi chạy đi kiếm anh liền. kang taehyun với châm ngôn là phải cuỗm được người đẹp tên choi beomgyu kia chứ lớ nga lớ ngớ như kia lỡ bị bà chị xấu xa nào lừa mất thì sao

hai hình bóng sánh vai cùng nhau bước xuống cầu thang, beomgyu vừa đi vừa vươn vai như thế nào liền trượt chân. ngay khi tưởng bản thân sẽ ngã xuống sàn thì có bàn tay kéo anh lại nằm gọn ghẽ trong vòng tay người kia.

beomgyu ngại ngùng nhìn taehyun đang khá là cáu nhìn chằm chằm vào mình thì liền ăn vạ rúc hẳn mặt vào lòng em, kang taehyun buông vũ khí đầu hàng, cơn giận liền bay biến

bởi đứng trước người mình thầm thích thì liêm sỉ tự động đưa về con số không.

taehyun nhìn người rúc mặt vào lòng mình làm nũng cũng dịu dần lại lấy tay xoa xoa đầu anh. lúc nãy em thật sự sợ nếu em chụp không kịp beomgyu thì anh đã ngã lăn xuống đó rồi, một tí nữa thôi.

- buông em ra nào, không phải tí anh có lớp sao?

- taehyun không giận nữa thì anh buông ra.

- không giận, không giận. như vậy được chưa ạ?

cảnh tượng cũng không kì lắm, một chàng trai đứng trên bậc cầu thang cao hơn trên tay đang cầm hộp đồ ăn trưa và tay còn lại xoa lưng người đứng ở bậc thấp hơn. còn người đứng ở bậc thấp hơn đang áp mặt mình vào lòng người kia trông như vừa bị bắt nạt vậy.

beomgyu buông tay khỏi người em nở một nụ cười lấy lòng liền bị người kia cáu kỉnh đưa tay nhéo má đến đỏ ửng lên, anh ủy khuất quay lưng đi xuống

- em còn nhéo má anh nữa thì anh sẽ không chơi với em .

- vậy beomie tự đi về nè, xong gòi beomie sẽ ngồi ăn một mình và beomie sẽ làm mất một người tuyệt với như em. quan trọng nhất là không ai ngồi lặt cà chua ra khỏi trứng cho anh như em đâu

"beomie" là cái tên taehyun gọi khi beomgyu bắt đầu có dấu hiệu dỗi em và cùng những điều kiện như trên bình thường beomgyu sẽ cười hì hì xong chạy lại bám vào tay em dỗ dành mà hôm nay beomgyu quay lưng bỏ đi luôn

chúc mừng kang taehyun, trúng hẳn số đặc biệt luôn nhé.

- anh ơi, em đùa mà anh ơi.

choi beomgyu nín cười nhìn kang taehyun đi theo đằng sau mình xin lỗi rối rít. nhịn cười đến mức hai tai đỏ ửng lên người cũng bắt đầu run làm người kia sợ anh khóc bèn chạy lên chắn trước mặt anh.

- anh khóc hả, anh ơi em đùa. em đùa mà anh ơi, đừng giận em mà.

lúc này beomgyu nhìn không được nữa bắt đầu cười lớn còn taehyun mặt đã đanh lại. em quay đầu đi luôn, em quyết định giận beomgyu một ngày. còn anh đứng ngơ tại đó, đưa tay lên gãi gãi đầu hình như là chọc em ấy giận thật rồi.

taehyun đi về lớp mới nhớ ra là chưa đưa hộp cơm lại cho anh nhưng lúc nãy giận quá nên quyết định sẽ cuối giờ gặp đưa và em sẽ giận anh ngay sau đó

những tiết học nhàm chán lại trôi qua cũng đã đến lúc tan trường, beomgyu suy nghĩ có nên xuống lớp xin lỗi em không thì bị giáo viên gọi lại để nói chuyện, ngó ra cửa thì không thấy bóng dáng em đâu bình thường là em đã ở đây đợi anh đi về chung rồi.

vị giáo viên thấy anh cứ ngó nghiêng ra ngoài thì bực mình khẽ lớn tiếng hơn

- beomgyu, em có nghe không đấy? hôm nay em cứ mất tập trung thế

- vâng, em xin lỗi cô ạ.

- thôi em về đi!

cô giáo ra hiệu cho anh đi ra ngoài, beomgyu liền cúi đầu chào cô rồi chạy ra ngoài. đi xuống sân lúc này học sinh đã ra về gần hết chỉ còn lác đác vài người, sân để xe cũng không thấy xe người kia có vẻ như em đã về trước rồi.

beomgyu thở dài suy nghĩ xem chuyến xe buýt gần đây nhất đã đi chưa, vừa đi ra cửa đã thấy một bóng dáng quen thuộc cùng với chiếc xe đạp màu be đứng dựa vào tường.

em đứng dựa người vào tường, cúi đầu vào điện thoại cùng cặp tai nghe trên tai không để ý rằng anh đang nhìn mình, lúc này có cơn gió thổi qua mang theo những cánh hoa anh đào và khoảng khắc đó em cũng ngước lên nhìn anh, cảnh tượng lúc đó lãng mạn như một bộ phim tình cảm khi cả hai chạm mắt nhau cùng cơn gió thổi qua đọng lên mái tóc hai người một cánh hoa nhỏ.

taehyun đi lại gỡ cánh hoa trên tóc anh xuống rồi ra hiệu cho beomgyu ngồi lên xe, anh đi gần lại ngồi lên chiếc yên xe, bám tay vào dưới yên xe của em nhỏ giọng kêu mình đã ổn rồi

- bám vào áo em, em không muốn anh bám vào đó, rồi lỡ bị gì thì làm sao?

một câu nói bình thường nhưng lại làm beomgyu lúng túng nắm lấy áo em, lúc này taehyun mới đạp xe chở anh về. nhưng đường về hôm nay khá yên lặng chẳng còn tiếng nói chuyện đùa giỡn của hai người nữa

- taehyun, em giận hả?

- không ạ, sao anh hỏi thế?

- em đang giận còn gì, bình thường em đâu có nói giọng nghiêm túc đến thế .

- em không giận chỉ là em mệt thôi.

- ừm...anh biết rồi.

rồi chuyến xe lại yên lặng, sau khi em đưa anh về nhà sẵn tiện đưa hộp cơm trưa lại cho anh thì nghe anh nói

- mai taehyun không phải qua đón anh đâu. mai anh sẽ đi xe buýt...

kang taehyun có một nhát dao đâm vào tim

- ...với lại mai không cần ăn cơm với anh,

hai nhát dao đâm vào lòng em

- cũng không cần ngồi học với anh đâu.

ba nhát dao tung đến, taehyun chết trong lòng

còn ở ngoài gật đầu biết rồi liền đạp xe đi để lại một beomgyu thẫn thờ.

nói như thế mà em ấy không nói gì luôn còn quay xe bỏ đi, beomgyu buồn bã nhìn bóng em xa dần rồi quay người đi vào nhà

ngày hôm sau beomgyu ngáp ngắn ngáp dài đi ra khỏi cổng hướng về trạm xe buýt thì có một chiếc xe đạp dừng lại trước mặt, người kia không nhìn anh chỉ lạnh lùng nói

- lên xe.

beomgyu cười ngồi lên phía sau xe của em, anh biết là taehyun sẽ không nỡ để anh đi xe buýt đâu mà. giữ hai tay trước cặp ngồi yên lặng trên chuyến xe sớm đến trường

taehyun đạp xe vào trường rồi dừng lại, ngước lên nhìn em cũng thấy phần gáy của người kia, anh liền bước xuống thì em liền lạnh lùng đạp đi. beomgyu nhìn bóng lưng em rồi thở dài bước đi về phía cầu thang dẫn đến phòng học

buổi trưa beomgyu uể oải đứng dậy sau khi nghe tiếng chuông hết giờ. lớp toán dường như đã rút cạn sinh lực của anh. với một tâm trạng chán chường beomgyu đưa tay qua bên móc tính lấy hộp cơm trưa thì nhận ra bản thân đã quên mang theo.

hiện tại nó vẫn còn nằm ở trên bàn ăn ở nhà.

chính xác là hậu đậu sợ trễ giờ nên quên mất, anh thở dài một hơi liền đứng dậy đi xuống dưới xem thử các dì bán gì vào buổi trưa. vừa ra khỏi cửa thì chạm mặt người kia, mặt em vẫn lạnh tanh đưa hộp cơm cho anh

- cho anh hả?

taehyun chỉ gật đầu rồi quay lưng đi, dưới mái tóc đen hiện lên hai vành tai đỏ ửng. đi một lúc rồi khẽ quay lại nhìn con gấu nhỏ hớn hở cầm hộp cơm đi vào trong xung quanh còn thấy cả mấy vòng hoa đang toả sáng thì mỉm cười đi về phía toà nhà mình học

giận thì giận mà thương thì thương chứ bộ.

còn chiếc gấu với những bông hoa đang nở xung quanh đang ngồi nhấm nháp hộp cơm của người kia, tán thưởng cơm taehyun làm là số dách sau này phải lấy ẻm để ẻm nấu cơm cho ăn mới được.

kang taehyun mà nghe được câu này chắc ẻm cầm hộp cơm cầu hôn choi beomgyu quá.

lại bốn tiết học nữa trôi qua khi mà tiếng chuông vang lên thì mặt ai cũng tươi tỉnh lên hết. sau khi chào thầy giáo thì mọi người bắt đầu dọn đồ ra về chỉ còn beomgyu và một bạn nữ ở lại để lau dọn lớp

- beomgyu, cậu lau bảng với cửa sổ là được rồi nhé, không lại để ai đó chờ lâu đấy.

cô bạn nữ trêu chọc, nháy mắt tinh nghịch với anh rồi cúi xuống lau tiếp căn phòng. mặt anh đỏ lên cười ngại ngùng khẽ khuơ tay

- thôi nào, em ấy giận tớ nên chắc về trước rồi

beomgyu vừa lau bảng vừa đáp lại thì nghe cô bạn kia cười khúc khích, cô vẫy tay với anh chỉ ra dưới cây anh đào đang có một bóng hình đứng dựa vào tường cùng với chiếc xe đạp màu be, đẹp đẽ như một bức tranh chiều thu vậy.

- ganh tị quá đi, nhanh lên không người ta chờ kìa choi beomgyu.

sau khi làm xong phần của mình, anh liền vẫy tay chào cô bạn rồi chạy xuống dưới.

ánh nắng chiều nhạt dần hắt lên mặt người, beomgyu có thể thấy mọi người đi ngang qua đều phải dừng lại ngó nghiêng một chút xong rồi mới rời đi, còn có vài chị gái chạy lại xin số điện thoại nhưng mà em lịch sự từ chối.

beomgyu nhìn em, nhìn đến ngơ ra luôn. taehyun lúc này mới chú ý đến người vẫn còn đang ngơ ra nhìn mình liền đi gần lại quơ quơ tay trước mặt anh, sau thấy anh không có phản ứng thì dí sát mặt lại

- em đẹp trai thiệt đó. sao bây giờ anh mới thấy em đẹp trai như vậy nhỉ. không được rồi, nếu như vậy thì trái tim của anh không ổn mất. trả em, anh về đây.

beomgyu nhìn thấy mặt em gần trước mặt mình thì liền đỏ bừng lên đẩy em ra, dúi vào tay em hộp cơm rồi chạy biến đi mất. kang taehyun giật mình trèo lên xe đạp theo anh, chả hiểu hôm nay ăn gì mà chạy thế

- choi beomgyu, em bảo một hai ba thì anh đứng lại nhanh. một... hai... ba

thế mà choi beomgyu đứng lại thật, em liền đạp xe tới trước mặt anh ra hiệu bảo anh lên xe. anh vẫn theo ý em mà ngồi lên xe nhưng lại ngồi im một cục. taehyun lúc này mới lên tiếng

- bám vào ngã bây giờ.

ngồi trên xe, anh gục đầu vào lưng em nhỏ giọng thủ thỉ nhưng mà em vẫn nghe rõ

- taehyun... anh xin lỗi. anh không nên giỡn như vậy

- anh nói gì đấy em không nghe thấy?

- anh bảo anh xin lỗi, anh không nên đùa như vậy. với lại... với lại dù giận anh mà em vẫn quan tâm anh như thế... anh rất là thích em luôn ấy. tại em đẹp trai ghê...

câu cuối cùng nói rất nhỏ nhưng mà em vẫn nghe rõ mồn một, em cười khúc khích khiến anh ngại liền đánh vào lưng em một cái rõ kêu khiến xe chệch đi một đường. may là tay lái của taehyun vững không là hai người ngã ra đó rồi.

sắc trời chuyển đỏ taehyun chở beomgyu về đến nhà, bước xuống xe anh tính chạy luôn vào trong nhưng tay bị nắm lại. em chăm chú nhìn anh, gạt chân chống xuống rồi đi lại

- anh chưa nghe em nói mà. nghe này choi beomgyu, em cũng thích anh. vậy... hẹn mai gặp..

một cái hôn nhẹ lên má rồi em lên xe chạy đi mất lần này beomgyu thấy được vành tai em cũng đỏ ửng lên rồi. chạm tay vào nụ hôn khi nãy anh bước vào nhà trên mặt hiện lên một nụ cười rất tươi. lấy điện thoại ra nhắn vài câu rồi bước vào trong nhà chạy ù lên phòng để lại mọi người khó hiểu

- con trai lớn rồi, khó hiểu thật đấy

beomgyu bước vào phòng thì điện thoại liền rung lên là tin nhắn của người kia rep lại

"này hôm sau nhớ hôn anh thêm một bên nữa nha"

"em hôn anh mỗi ngày cũng được"

_________

tôi khum biết bản thân viết cái gì nữa rồi ạ 🥲 như một nồi mì ăn liền không topping

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro