chap 28(END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các vị bác sĩ nhanh chóng cứu cô bằng mọi cách anh thì đứng đó cầu mong rằng cô có thể sống
"Cứu được rồi!" Các vị bác sĩ vui vẻ, anh thì cười trong hạnh phúc
"Em...em quay về bên anh rồi!"

Các bác sĩ nhanh chóng đi cô đi vào phòng hồi sức, anh chạy theo
"Hiện tại bệnh nhân rất có sức sống, nhưng tiếc là cô ấy không thể sinh thêm một đứa con nào nữa...." vị bác sĩ nói
"K..không tôi không cần đứa con nào nữa chỉ còn nhiêu đây là được!" Anh hạnh phúc

"Em không sao chứ!" Anh bước vào. Cô đang mang ống thở oxi gương mặt xanh xao mệt mỏi, cô đang nói cái gì đó nhỏ nhỏ trong miệng
"em muốn gặp con phải không!" Anh như hiểu được ý cô
Cô gật đầu nhẹ, anh nhanh chóng chạy đi tìm và nhờ bác sĩ chỉ cách bế con một cách sạch sẽ và không bị nhiễm trùng

"Đây con đây, là con trai đó!" Anh mừng khóc không ra nước mắt
Cô gật đầu mà nước mắt rơi trong hạnh phúc
"Em mau bình phục để sống hạnh phúc với con và anh nhé...gia đình mình chịu đau khổ nhiều rồi"
Anh ngồi xuống tay bế đứa con tay kia thì nắm lấy đôi tay yếu ớt của cô
Cô cũng gật đầu chứ chẳng nói được do quá yếu

Hằng ngày anh rất bận rộn sáng nhanh chóng đi vào công ty sớm rồi trưa nhanh chóng về chăm con, rồi lo cho cô...một tay anh làm hết trong thời gian cô đang yếu...

Hôm nay là ngày cô xuất viện nhưng cô vẫn phải đi xe lăng do quá đau rát ở dưới...trên tay cô là đứa bé còn anh thì đang đẩy
"Mừng em về nhà!" Anh nói
Cô nhìn căn nhà đẹp mà lòng bở ngỡ...
"A..anh làm sao?" Cô ngấn lệ
"Vì em! Anh chấp nhận đau nhưng mất em...anh nguyện theo em dù phải đánh đổi thế nào!" Anh quì trước chân cô
Cô ôm mặt khóc nấc lên vì hạnh phúc...cô và anh đã hiểu lầm đã trải qua bao nhiêu khó khăn bây giờ là lúc cô và anh tận hưởng cuộc sống hạnh phúc này

♧♧♧♧
Và 5 năm sau
"Mama!" Thằng bé đi lại chỗ cô
"Hửm! Con muốn ăn cái gì?" Cô đang nấu ăn mà nghe tiếng con mình nên đi lại bế nó
"Con muốn hôn mama" thằng bé nói rồi hôn lên má cô
"yaaaa! Riết rồi anh thấy em thương con hơn anh đấy!" Anh đi xuống tìm cô
"Có đâu! Em thương cả 2 cha con mà!" Cô đi lại ôm anh
"Cảm ơn em...đã cùng anh đi trên đoạn đường đầy gai này!"

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro