Nằm mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoseokie hyung~ Kookie đói."

"Hoseokie hyung~ Taetae cũng đói."

Hoseok nhìn hai cục bông trắng trẻo một lớn một nhỏ đang leo lủng lẳng hai chân anh mà lòng mềm nhũn.

"Được rồi, để hyung lấy bánh và sữa cho hai em nhé! Ngoan, mau buông chân anh ra nào."

Hai cục bột này, Jeon Jungkook và Kim Taehyung, là hai nhóc hàng xóm của Hoseok. Vào một ngày đẹp trời nào đó, hai cặp vợ chồng họ Jeon và họ Kim vì muốn hâm nóng tình cảm mà ném hai đứa nhỏ này cho Hoseok chăm cho ít lâu với sự nhờ vả phải gọi rất là okela.

Haiz, một chàng trai nhỏ 14 tuổi sống một mình, bây giờ tự dưng lại có hai cục nợ này cuộc sống lại khó khăn thêm nhường nào....

A a a, nhưng người ta là cực kì yêu con nít đó nhaaaa, nên là hem thấy khổ chút nào đâuuuu.

Vươn tay ẵm lần lượt hai đứa lên ghế ngồi chờ. Chà, nặng phết nhỉ? Sau khi nhận được báng và sữa của mình, hai đứa nhỏ ngoan ngoãn ăn thật ngon. Hoseok cũng vui vẻ sáng cả một vùng.

Taetae, tên đầy đủ là Kim Taehyung, cậu nhóc năm nay 5 tuổi nhưng tính tình cực kì giống một ông cụ non. Lần đầu gặp nhóc ấy anh đã vô cùng ấn tượng vì vẻ ngoài của ẻm.

"Oa, em bé xinh trai quá ạ!"

Khỏi cho kẹo, nhóc Taetae dính anh như sam, ngày nào đi nhà trẻ về cũng đòi sang nhà anh Hoseokie ngay. Sau mẹ nhóc kể mới biết, Taetae thích được người khác khen đẹp trai lắm. Ủa vậy mốt có người khác khen ẻm đẹp trai ẻm cũng thích vậy á hả? Không đâu, mẹ nhóc Taetae nói anh là người đầu tiên mà nhóc thích ngay từ lần đầu gặp đấy.

Sau đó Hoseok nhìn cục bông bên cạnh, Kookie, em bé tên đầy đủ là Jeon Jungkook, bé hơn Taetae một tuổi, em ấy y như một bé thỏ bông, đáng yêu nhất mà anh từng gặp. Lần đầu gặp anh đã không kìm lại được trước đôi mắt to tròn ngây thơ và nựng cặp má phúng phính của ẻm đến mức không muốn ngừng lại. Kookie rụt rè hơn Taetae, nhưng cũng rất nhanh bám lấy Hoseok không muốn về với mẹ bởi vì được anh tặng cho chú thỏ bông màu hồng xinh xắn.

Rất may mắn khi được làm quen với hai đứa bé đáng yêu này, lúc trước mới lên thành phố đi học, phải xa gia đình anh đã buồn và áp lực biết bao nhiêu, có được hàng xóm nhiệt tình và tốt bụng như gia đình Jeon, Kim khiến anh được an ủi rất nhiều.

Nhìn hai đứa nhỏ đang cười khúc khích mà lòng anh lại mềm nhũn:

" Kìa Taetae, đừng bôi kem lên mặt Kookie chứ."

Tuy còn là học sinh cấp hai nhưng việc học hành chẳng quá áp lực đối với anh, thời gian sinh hoạt của Hoseok cũng linh hoạt hơn rất nhiều, định hè này đi làm thêm bên ngoài thì lại nhận được việc trông trẻ ngay tại nhà mình thế này, quá là tiện mà. Hoạt động của ba người hai bé một lớn trong suốt hè chỉ là ăn, ngủ, chơi và sống hạnh phúc.

"Taetae à, em đã đứng trước gương vuốt tóc suốt hai giờ rồi. Kookie à, cái ghế đó không phải để nâng như tạ đâu." - lúc rảnh rỗi 1.

"Taetae đang tạo râu đó hả? Kookie, bong bóng không thể ăn được đâu. Hai đứa đâu rồi? Anh bị lạc mấy đứa trong đống bọt này rồi!" - lúc đi tắm.

"Kookie à, đừng chạy lung tung, em chưa mặc quần áo đâu, sẽ cảm lạnh đó! Taetae à, áo em đâu, sao lại quấn khăn tắm đi lòng vòng vậy?" - sau khi tắm xong.

"Quần đâu? ...Taetae bỏ cái quần của em xuống khỏi đầu Kookie ngay! Chú Ion man của em cũng không lấy cái móc đó để làm vòng cổ đâu đâu Kookie à, mà ai lấy cho em cái đó vậy?" - lúc thay quần áo.

"Máy hút bụi không phải dùng như thế, mấy con ruồi chết hết rồi Kookia. Taetae, anh thấy em đẩy đống rác đó xuống dưới thảm rồi nhé!" - cùng nhau dọn dẹp.

"Taetae, Kookie không phải cún con, em không thể dạy em ấy ngồi xuống và đưa tay ra như thế! Kookie, cây kem đó là nhựa, không ăn được..." - lúc rảnh rỗi 2.

"Hai đứa... nghỉ chút được không?" - lúc anh hết hơi.

Mỗi lần như thế là anh chỉ muốn lấy băng keo dán hai đứa lên tường cho rồi, nhưng cũng mỗi lần như thế là hai đứa lại tỏa ra một bầu trời đáng yêu khó thể cưỡng lại được.

"Hoseokie hyung, sau này khi lớn rồi Taetae sẽ lấy hyung làm vợ." - Tae bé chống nạnh trịnh trọng tuyên bố.

"What the-" - Hoseok đổ mồ hôi.

"Kookie cũng như anh Taetae, khi nào Kookie nhớn sẽ lấy Hoseokie hyung làm vợ." - Kook bé cũng bắt chước chống nạnh theo.

"..." - làm ơn đi có được không hả? Anh là trò đùa của hai đứa bây à? Đợi bây "nhớn" thì anh đã thành ông chú rồi đấy.

Hai đứa má vẫn còn búng ra sữa, tóc mọc còn chưa đủ dài, người còn thơm mùi sữa tắm em bé mà đã ra lời thề non hẹn biển với Hoseok anh rồi. Hai đứa nhỏ chẳng biết từ khi nào đã ở hai bên, mỗi đứa một má hôn lên làm anh vô cùng nhột.

Há...

Sau đó bỗng nhiên hai đứa nhỏ liền biến thành hai thanh niên to lớn kẹp Hoseok ở giữa. Người cắn lên tai, người hôn xuống cổ, mấy bàn tay hư hỏng không hề để yên một chỗ. Hoseok vẫn còn như bị điện giật cứng đơ người chưa tiêu hóa được tình hình.
Điều này không hề đúng tí nào. Cho dù có là phim hay truyện cũng không thể vô lý thế này được. Nhất định là tác giả bị trẻ trâu rồi.

*Vâng :>>*

"Ưm... đừng... nhột quá."

"Bảo bối, ngủ thêm chút nữa đi." -.... cảm giác trơn ướt từ cổ dọc xuống.

"Đau... Kookie đừng cắn anh..." - Hoseok mơ màng từ chối.

"Không được. Anh thế mà lại gọi tên cậu ta trước. Phải phạt." -.... bàn tay luồn vào trong áo vuốt ve làn da mềm mại đang nóng lên, rồi trượt dần xuống dưới. Người kia thổi một cái lên tai khiến Hoseok rùng mình.

"Ưm... A!" - Hoseok cuối cùng cũng không chịu nổi mà tỉnh dậy.

Nghiêng đầu qua trái thấy một cái đầu tóc đen thơm mùi dầu gội quen thuộc của anh đang bận rộn gặm cắn vai mình. Nghiêng qua phải lại thấy một khuôn mặt điển trai với đầu tóc vàng khác đang nhìn anh mỉm cười với mình.

"Bảo bối, anh tỉnh lại rồi." - đẹp trai nói.

Hai người to lớn này kẹp Hoseok ở giữa y như mứt dâu ở giữa hai miếng bánh mì sandwitch. Họ không hề an phận mà sờ mó lung ta lung tung, đụng đến nơi riêng tư làm Hoseok lại giật bắn ngồi dậy, không nhịn được anh liền hét lên:

"Bớ người ta!!! Trộm chó!!!!"

____________________________

Toi ko hiểu tại sao có lắm cô thích fic này đến vậy nha, liên tục hối tui đừng quên đăng lại ẻm. Oki, toi đem ẻm về rồi đây, sẽ từ từ triển khai vì chưa có bản thảo cho chương mới đâu nhé!

15/11/2020

#Dally

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro