Chương 5: Cùng nấu ăn nhé! 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa được nửa giờ sau, cả ba ông nhỏ đều ngủ không khí trên xe mới hòa hoãn lại được, không còn sặc mùi thù địch nữa. Không lâu sau Khương Thời Vũ cũng ngừng hát lẩm bẩm, ngoại trừ trợ lý Dương đang lái xe không được ngủ còn lại mọi người đều ngửa đầu ngủ say.

Khương Thái Hiện ngồi giữa nghiêng đầu bên trái cũng không được bên phải cũng không xong đành đeo gối cổ và bịt mắt nằm ngửa ra sau ngủ, nhất quyết không để đầu mình tựa vào hai tên trái phải lần lượt là Thôi Gia Thành và Thôi Phạm Khuê này.

Đến nơi đã là ba tiếng sau, nơi họ dừng chân là một nhà nghỉ truyền thống, kết hợp của kiến trúc truyền thống cùng hiện đại, chính giữa các dãy phòng là một khuôn viên khá lớn với nhiều cây xanh được cắt tỉa gọn gàng.

Vì Thôi Tuấn Kiệt đã đặt bao trọn nơi này trong một tuần nên vừa đến nơi đã nhân viên đón tiếp và hỗ trợ. Thôi Phạm Khuê nửa tỉnh nửa mê bước xuống xe suýt nữa còn vấp té ngã nhào ra đất, may mà Khương Thái Hiện nhanh tay kéo cậu lại.

"Em trai à, buồn ngủ thì lên giường mà ngủ, dưới đất này không ngủ được đâu." Thôi Gia Thành bước xuống xe cuối cùng, nhìn thấy một cảnh như vậy liền cười nói.

"Im lặng giùm cái đi. Muốn chết hả?" Vì vừa mới ngủ dậy, Thôi Phạm Khuê rất cáu gắt, nghe anh ta trêu chọc mình liền xù lông đáp trả.

Khu này cách khá xa thành phố nên không khí cũng trong lành và mát mẻ, không biết có phải vì thế hay không mà Thôi Phạm Khuê nảy giờ bị muỗi cắn ngứa vừa đứng ngáp vừa không ngừng gãi hai cánh tay.

"Trông em giống con nghiện lắm đó." Thôi Gia Thành đứng kế bên trông thấy cậu đầu tóc thì rối bời, quần áo cũng xộc xệch lại còn đứng vừa ngáp vừa gãi như thế có chút buồn cười không nhịn được liền trêu cậu.

"Anh mới trông giống nghiện ấy." Thôi Phạm Khuê huých khủy tay vào bụng Thôi Gia Thành đang đứng phía sau đang không ngừng nói năng lung tung.

Khương Thái Hiện nhìn Thôi Phạm Khuê như thế trông cũng có hơi giống, thế là âm thầm tách ra khỏi hai người này đi đến bên cạnh trợ lý Tâm, đứng cách xa hai người họ nhất có thể.

"Theo như yêu cầu của ngài thì chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ phòng ở cho chuyến nghỉ dưỡng hè này rồi ạ." Một nam nhân viên có vẻ là quản lí, đại diện nhân viên nói với Thôi Tuấn Kiệt.

"Rất tốt." Thôi Tuấn Kiệt quan sát xung quanh thì gật đầu hài lòng, "Mọi người đến đây để tôi sắp xếp chỗ ngủ."

Mọi người nghe xong đều đi đến, chỉ có Thôi Phạm Khuê cùng Thôi Gia Thành không biết cãi nhau cái gì mà mắt lớn trừng mắt nhỏ vẫn chưa chịu di chuyển.

Thôi Tuấn Kiệt nhìn thấy một màng thiểu năng như vậy, thì gương mặt ông đầy bất lực, "Này, hai cái tên kia còn không mau qua đây."

Thôi Phạm Khuê và Thôi Gia Thành nghe tiếng bố mình gọi cả hai đồng thời xoay đầu lại, thấy mọi người đều đang nhìn mình mới chịu thôi không trừng nhau, hậm hực đi qua.

"Hai đứa con và Khương Thái Hiện cùng ở phòng ba người." Thôi Tuấn Kiệt chỉ vào cậu và anh nói.

Trợ lý Dương nghe xong chỉ biết âm thầm lau mồ hôi trên trán mình thầm nghĩ. Có nhầm không sếp, ba đứa đó trên xe đã sặc mùi thuốc súng như vậy vả lại hai anh em nó vừa lúc nảy suýt đánh nhau, bây giờ xếp chung một phòng là sẽ thành chiến tranh thật đó.

Khương Thái Hiện dù sao vẫn luôn mặc kệ mọi người không có ý kiến gì. Thế nhưng Thôi Phạm Khuê thì vô cùng có ý kiến với sự sắp xếp này. Thứ nhất cậu thừa nhận bản thân có chút thích Khương Thái Hiện, cậu muốn có không gian riêng tư với cậu ta, thứ hai cậu không thích Thôi Gia Thành, thứ ba cậu muốn ở phòng đôi.

"Gia đình của anh Trịnh cả nhà ba người sẽ ở phòng 3 thứ hai."

"Tôi và trợ lý Dương cùng với anh Khương và cậu Tâm sẽ chia nhau hai phòng đôi còn lại." Sau khi sắp xếp xong Thôi Tuấn Kiệt như mọi lần tổng kết lại bằng một câu hỏi, "Còn ai có ý kiến gì không?"

"Có, con!" Thôi Phạm Khuê dơ tay nói lớn.

"Sao, con có ý kiến gì?"

"Con không muốn ở chung với Thôi Gia Thành." Thôi Phạm Khuê dõng dạc nói.

"Em trai, em đừng có ghét bỏ anh ra mặt vậy chứ, anh đau lòng lắm đó." Thôi Gia Thành giả vờ ôm tim.

"Con im lặng chút đi." Thôi Tuấn Kiệt nhỏ giọng nhắc nhở Thôi Gia Thành rồi mới nói tiếp, "Con muốn ở chung với bố hay là trợ lý Dương."

Chết tiệt, vậy chẳng phải tự hất mình ra khỏi cuộc tình tay ba hay sao, cả hai người cậu đều không muốn chọn ai hết.

"Thôi vậy..." Thôi Phạm Khuê ỉu xìu trả lời.

"Vậy mọi người theo hướng dẫn của nhân viên chúng tôi cùng về phòng nhé, hành lí cứ để nhân viên xách ạ." Nam quản lý nói xong thì phân phó người làm việc.

Thôi Phạm Khuê rầu rĩ đi theo nhân viên hướng dẫn về phòng. Cậu cảm thấy bố chia như vậy hợp lý nhất rồi, haiz, cậu lại sắp thành đứa không hiểu chuyện trong mắt bố rồi.

Căn phòng mà bọn họ ở là một kiểu phòng truyền thống của Hàn kết hợp một chút tiện nghi của hiện đại. Bên trong phòng rộng rãi, nội thất bên trong hầu hết đều được làm bằng gỗ cao cấp, có ba tấm nệm được chải trên sàn, gối chăn được bày trí gọn gàng, giữa phòng còn có một bàn trà nhỏ, cửa sổ hướng về phía mặt trời lặn, tủ quần áo cũng tương đối lớn vừa đủ để đồ của cả ba người, còn có nhà vệ sinh riêng trong phòng.

"Điều hòa đã được mở sẵn nên các cậu có thể vào sử dụng phòng ngay mà không sợ bị nóng." Nam nhân viên nhiệt tình vừa dẫn đường vừa nói, "Nếu có việc gì thì quý khách hãy gọi cho chúng tôi bằng điện thoại khẩn cấp trên bàn."

"Cảm ơn anh." Khương Thái Hiện gật đầu nói cảm ơn với nam nhân viên.

"Không có gì ạ, chúc quý khách ngủ ngon." Nam nhân viên nói xong liền rời đi.

Bởi vì quá buồn ngủ, vali của mình Thôi Phạm Khuê cũng không kéo vào cứ như vậy bỏ ở ngoài cửa đi vào phòng chọn tấm nệm nằm ở sát vách nằm xuống ngủ. Thôi Gia Thành thấy vậy nhưng cũng đã khuya rồi lười kiếm chuyện cãi nhau nên đành phải đem hết đồ đạc của anh và Thôi Phạm Khuê vào trong để ở một góc phòng sau đó chọn tấm nệm ngoài bìa nằm xuống. Khương Thái Hiện lần nữa bị ép nằm giữa hai con người phiền phức này chỉ biết thở dài.

 Thôi Gia Thành nhìn thấy Khương Thái Hiện đi đến tấm nệm ở chính giữa còn sót lại, anh ta liền xoay người đối diện với Khương Thái Hiện cười nói, "Thích thật được nằm cạnh Thái Hiện này."

"Im lặng và ngủ giùm thôi đi." Khương Thái Hiện một mực nằm thẳng tắp nhắm mắt ngủ, nhìn thấy mặt hai người này là thấy phiền.

"Nửa đêm tôi có ôm cậu thì cậu cũng đừng có đá tôi đó." Thôi Gia Thành vẫn chưa thôi, nói tiếp.

Khương Thái Hiện cũng lười đáp trả mấy lời trêu ghẹo này của Thôi Gia Thành, một mực im lặng nhắm mắt ngủ.

Thôi Phạm Khuê tuy rất buồn ngủ nhưng vẫn lắng tai nghe được hết cuộc trò chuyện kia nhịn không được liền đáp lời Thôi Gia Thành, "Bộ anh là con tê tê hay gì mà lăn xa như vậy."

"Không tin thì sáng mai sẽ cho cậu thấy lời anh nói là thật." Thôi Gia Thành cố tình trêu tức không cho cậu ngủ.

"Này, hai người có ngủ không?" Khương Thái Hiện buồn ngủ muốn chết mà hai anh em nhà này vẫn không thể nào ngừng đấu khẩu với nhau, không thể nào ngủ được.

"Ngủ đây ngủ đây." Thôi Gia Thành quay mặt về phía khoảng trống bên kia an ổn đi ngủ.

Thôi Phạm Khuê cảm thấy cái thằng cha đó chắc sẽ nửa đêm như con tê tê mà lăn đến ôm Khương Thái Hiện, nghĩ vậy cậu liền bật dậy ôm chăn gối đi qua chỗ của Khương Thái Hiện đang nằm.

"Này Khương Thái Hiện." Thôi Phạm Khuê nhỏ giọng nói.

"Cậu không ngủ thì cút ra ngoài đi." Khương Thái Hiện mở mắt nhìn Thôi Phạm Khuê đang đứng nhìn mình, bực bội nói.

"Ấy, đừng bực." Thôi Phạm Khuê vội xua tay, "Hai đứa mình đổi chỗ đi."

Khương Thái Hiện thầm nghĩ, nhỡ Thôi Gia Thành lúc ngủ thật sự biến thành con tê tê lăn mấy chục vòng thì sao, cậu cũng không muốn bị ôm mặc khác cũng không muốn kì kèo vô nghĩa với Thôi Phạm Khuê.

Khương Thái Hiện không nói gì nhanh chóng đứng lên đi về phía tấm nệm bên trong cùng nằm xuống dứt khoát xoay mặt vào trong vách.

"Ngủ ngon." Thôi Phạm Khuê nói.

"Ngủ ngon." Khương Thái Hiện cũng đáp lại.

"Ngủ ngonnn!" Thôi Gia Thành ở bên này cũng nói.

Thôi Phạm Khuê chui vào trong chăn ngủ, mùi của Khương Thái Hiện vẫn còn thoang thoảng bên trong chăn gối, Thôi Phạm Khuê không nhịn được vùi đầu vào trong chăn gối hài lòng mỉm cười chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, bởi vì không có tiếng còi xe của thành phố tấp nập, ánh sáng lại không chiếu tới. Bên trong phòng nhiệt độ dễ chịu, hơn 7 giờ sáng mà bộ ba phiền phức kia vẫn chưa có dấu hiệu dậy. Trợ lý Dương cùng trợ lý Tâm phải đi đến phòng gõ cửa gọi họ dậy.

Đúng 8 giờ 30 mọi người mới có mặt đầy đủ ngồi thành vòng tròn trên thềm gỗ ở sân sau nhà. Dù là mùa hè nhưng vì xung quanh được trồng nhiều cây, phía sau lại là một hồ nước lớn nên không khí sáng khá dễ chịu chỉ có điều hơi nhiều côn trùng một chút.

Thôi Phạm Khuê mới đến có nửa ngày mà tay và chân bị đốt đầy đốm đỏ. Do không đề phòng trước được chuyện này nên không có đem thuốc bôi côn trùng theo, rất may mà Khương Thái Hiện có đem nên cho cậu mượn dùng.

"Chào buổi sáng mọi người. Chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ vật dụng theo yêu cầu cho hoạt động sáng hôm nay, mọi người có cần thêm gì cứ gọi cho chúng tôi nhé. Chúc quý khách có trải nghiệm thật vui vẻ." Là nam nhân viên hôm qua, sáng sớm đã có mặt để sắp xếp, chuẩn bị đầy đủ cho mọi người.

"Trông cứ như đi chương trình thực tế của mấy người nổi tiếng ấy." Thôi Phạm Khuê ngồi cạnh Khương Thái Hiện nói nhỏ.

"Con không nhận ra hả?" Thôi Tuấn Kiệt cũng ngồi cạnh cậu phía bên phải, ông ngạc nhiên nhìn đứa con trai nhỏ của mình.

"Nhận ra cái gì cơ?" Thôi Phạm Khuê khó hiểu nhìn bố mình.

"Chỗ này được quay chương trình thực tế cho mấy diễn viên, ca sĩ đó." Thôi Tuấn Kiệt nói.

"Ra là vậy, tưởng cái gì nghiêm trọng lắm." Thôi Phạm Khuê nhỏ giọng lẩm bẩm.

Nhân viên hướng dẫn nói xong thì cũng đi mất để lại nhóm người tự sắp xếp chơi với nhau.

"OK! Hôm nay mình cùng làm cơm gia đình đi, lâu rồi tôi chưa được ăn cơm gia đình có chút thương nhớ mùi vị ấy." Thôi Tuấn Kiệt rất ra dáng trưởng đoàn, ông dõng dạc nói.

"Đồng ý". Mọi người đều tán thành, đồng loạt nói.

"Được, vậy bây giờ chúng ta cùng chia công việc đi. Cái này thì tôi cũng không rành lắm, đành nhờ vào bếp trưởng Lưu vậy." Thôi Tuấn Kiệt hướng về Lưu Mỹ Trân cười nói.

"Đúng vậy, vợ tôi giỏi quản giao việc nội trợ lắm, để em ấy làm chủ bữa tiệc nấu nướng hôm nay." Trịnh Gia Huy tự hào ôm vai vợ mình Lưu Mỹ Trân không ngừng nói.

Lưu Mỹ Trân là bếp trưởng tại nhà hàng BH năm sao nổi tiếng ở Gangnam. Không những vậy bà là đầu bếp quen thuộc của các bà các mẹ trong chương trình "Mỗi ngày một món ngon" của đài truyền hình ABS phát sóng đều đặn lúc 8 giờ tối. Cuối năm ngoái bà còn được trao giải thưởng "Chương trình giải trí yêu thích nhất" của đài truyền hình ABS.

"Haha, anh cứ nói quá." Lưu Mỹ Trân được chồng khen cười đến tít cả mắt, "Được rồi, thì việc nấu nướng cứ để mẹ con chúng tôi lo. Còn lại sơ chế nguyên liệu thì các anh và mấy cháu trai làm là được."

"Ấy, ấy, nếu chỉ có hai mẹ con chị nấu thì cực lắm."

Khương Thời Vũ nãy giờ vẫn im lặng lên tiếng, không biết có phải con người ông ta là kiểu người lúc nào cũng luôn tích cực nhộn nhịp hay không, mỗi lần ông ta lên tiếng lại khiến không khí sôi nổi hơn hẳn mọi người đều háo hức nhìn về phía ông.

"Con trai tôi, Khương Thái Hiện ấy, nó nấu ăn cũng được lắm, hãy để nó phụ chị và cháu gái một tay." Khương Thời Vũ khoác vai Khương Thái Hiện ngồi cạnh ông, còn không ngừng lắc mấy cái.

Khương Thái Hiện tuy bên ngoài không thể hiện gì nhưng trong lòng lại không ngừng thở dài.

"Thế thì cũng được." Lưu Mỹ Trân nhìn sang Khương Thái Hiện lại nhìn sang con gái mình là Trịnh Mỹ Hoa, nụ cười lại càng tươi hơn.

"Con..." Thôi Phạm Khuê thấy mình và Khương Thái Hiện sắp bị tách ra liền dơ tay nói lớn, "Con cũng nấu!"

Không khí bỗng dưng im lặng bất thường, mọi người đều khó tin nhìn cậu.

"Em nấu ăn ấy hả?" Thôi Gia Thành ngồi chống cằm nghiêng đầu nhìn Thôi Phạm Khuê, "Ăn vào không bị ngộ độc thực phẩm đấy chớ?"

"Nếu sợ chết thì anh đừng có ăn." Thôi Phạm Khuê quẳng cho Thôi Gia Thành một cái liếc mắt.

"Được rồi, được rồi, nấu ăn không có đơn giản đâu, con làm được chứ?" Thôi Tuấn Kiệt cũng không tin cái trình độ nấu ăn của cậu cho lắm, ông quay sang hỏi lại.

"Được mà, bố yên tâm đi." Thôi Phạm Khuê kiên định nói.

"Đừng có làm vướng tay vướng chân mọi người đấy." Thôi Tuấn Kiệt nói.

"Vậy con cũng nấu." Thôi Gia Thành ở bên cạnh Thôi Tuấn Kiệt cũng giơ tay, lười nhác nói.

"Con thì khỏi đi, lần trước còn làm cháy đen cái nồi." Thôi Tuấn Kiệt tát nhẹ vào gáy Thôi Gia Thành.

"Hahaha, đồ đần mới nấu đến cháy nồi." Thôi Phạm Khuê mãi mới có dịp trả thù Thôi Gia Thành, cậu đáp ngay.

Bỗng dưng Trịnh Gia Huy và Khương Thời Vũ khẽ cười, sau đó lại đồng loạt nhìn Thôi Gia Kiệt cười lớn. Trợ lý Tâm cùng trợ lý Dương cũng cúi đầu nén cười.

"Ây, ây, lần đó là sự cố thôi, sự cố thôi mà, mọi người quên hết đi." Thôi Tuấn Kiệt thúc giục mọi người ra sân sơ chế đồ ăn.

Thôi Phạm Khuê lúc này mới hiểu ra thì ra bố mình cũng làm cháy nồi, cậu cũng bật cười.

"Con còn cười hả? Ăn nói cho cẩn thận vào." Thôi Tuấn Kiệt cũng tát nhẹ vào gáy Thôi Phạm Khuê một cái.

Thôi Phạm Khuê và Khương Thái Hiện theo Lưu Mỹ Trân và Trịnh Mỹ Hoa vào trong nhà bếp chuẩn bị nấu cơm trước. Lưu Mỹ Trân không tin tưởng cậu cho lắm nên để cậu làm phần đơn giản nhất đó là khuấy trứng để làm trứng cuộn.

"Cháu biết đập trứng chứ?" Lưu Mỹ Trân nghiêm túc nhìn Thôi Phạm Khuê mà nói.

"Dạ biết ạ?" Thôi Phạm Khuê nghĩ, không lẽ nhìn mình hoàn toàn không có chỉ số IQ nấu ăn hay sao nhỉ?

"Được rồi, cháu cứ đập trứng và khuấy đều đi nhé, mấy cái khác sẽ chút nữa cô cho vào sau." Lưu Mỹ Trân dặn dò xong liền rời đi.

Khương Thái Hiện phía bên này đang cùng với Trịnh Mỹ Hoa nhóm lửa nấu cơm. Vì đây là nhà bếp theo phong cách truyền thống nên có cả chỗ để nấu cơm bằng củi. Khương Thái Hiện nhóm lửa xong liền đỡ lấy niêu cơm từ tay của Trịnh Mỹ Hoa.

"Để mình cho." Khương Thái Hiện đỡ niêu cơm từ tay của Trịnh Mỹ Hoa.

"Ồ, cẩn thận nhé, có hơi nặng ấy." Trịnh Mỹ Hoa có hơi thẹn thùng nói.

Lưu Mỹ Trân thấy một cảnh này mà trong lòng vui sướng đều lộ hết lên mặt, bà đi về phía hai người họ cười nói, "Làm tốt lắm, hai đứa kết hợp nấu nướng khá ăn ý đấy."

"Mẹ! Coi mẹ nói kìa!" Trịnh Mỹ Hoa đỏ mặt chạy đến níu gấu áo bà nhỏ giọng xấu hổ nói.

Khương Thái Hiện nảy giờ vẫn không biểu lộ cảm xúc gì, một mực làm tốt nhiệm vụ của mình.

Bên ngoài, Thôi Tuấn Kiệt cùng các đấng mày râu và mấy nam tử hán một người làm cá, một người làm bạch tuộc, người thì dựng mái che dọn bàn ghế để một hồi cùng ngồi ăn cơm.

"Bố biết làm cá nữa à?" Thôi Gia Thành ở một bên vừa làm sạch bạch tuộc vừa nói.

"Vậy là con không biết rồi, hồi còn đi học bố ở cùng với vài người bạn, là bố nấu ăn cho cả phòng đấy." Thôi Tuất Kiệt thành thục mổ xẻ con cá vừa nói.

"Vậy cái nồi bị cháy thì sao?" Thôi Gia Thành cười nói.

"Ấy, cái đó hiểu lầm, hiểu lầm thôi mà." Thôi Tuấn Kiệt cười ngượng nói.

Trợ lý Dương và trợ lý Tâm bắt đầu nhặt rau, Khương Thời Vũ thì vẫn đang ngồi vừa bóc củ hành vừa lau nước mắt.

Bên trong bếp, củi lửa đã được Khương Thái Hiện cùng với Trịnh Mỹ Hoa nhóm xong, Thôi Phạm Khuê sau khi khuấy trứng xong thì Lưu Mỹ Trân vẫn chưa phân công cho cậu làm gì khác vẫn đang rất rảnh rỗi đứng một bên mình hai người kia nhóm lửa ở lò còn lại để nấu món khác.

"Phạm Khuê à! Cháu vào nhà kho lấy giúp cô một cái nồi để nấu lẩu, một cái chảo để rán trứng cuộn nhé!" Lưu Mỹ Trân nói.

"Dạ vâng!" Thôi Phạm Khuê nhận nhiệm vụ, chạy vào nhà kho ở bên cạnh đi lấy nồi và chảo.

Thôi Phạm Khuê nhìn qua một lượt nồi to nhỏ được treo trong kho, cậu đắn đo một hồi thì chọn cái nồi to nhất đem ra, sau đó lấy cái chảo rán trứng cuộn duy nhất đem qua.

"Cái này nấu canh được chứ." Thôi Phạm Khuê khó khăn một tay cầm nồi to một tay cầm chảo nhỏ đi về.

"A, cái đó có hơi to rồi." Trịnh Mỹ Hoa nhìn thấy cậu cầm cái nồi to kia có chút lúng túng nói.

"Vậy sao, tôi thấy nhiều người nên mới lấy cái này." Thôi Phạm Khuê có chút ngượng ngùng nói, điều này chứng tỏ IQ nấu ăn của cậu là số âm.

"Để tôi giúp cậu đem nó vào trong sẵn lấy cái khác luôn." Khương Thái Hiện tiến lại giúp cậu đỡ cái nồi lên.

"Tớ đi cùng cậu." Trịnh Mỹ Hoa nhanh nhẹn nói, lúc nói xong còn cố tình cười thân thiện một cái.

Trịnh Mỹ Hoa giống mẹ nhiều hơn là giống bố, đặt biệt là ở đôi mắt, mắt cô và Lưu Mỹ Trân đều là kiểu to tròn, khi cười rộ lên tạo thành một đường cong nhẹ, làm cho người khác bất giác cũng muốn cười theo.

"Không cần đâu, cậu ở đây giúp dì nấu canh cùng với rán trứng đi, mình với Thôi Phạm Khuê đi là được." Khương Thái Hiện từ chối.

Nụ cười trên gương mặt Trịnh Mỹ Hoa tắt hẳn, cô bối rối nói tiếp, "À, vậy, vậy cậu đi cẩn thận tớ đi giúp mẹ một tay."

Trịnh Mỹ Hoa lấy chảo rán trứng từ Thôi Phạm Khuê sau đó liền chạy về phía Lưu Mỹ Trân đang thêm gia vị cho trứng.

Khương Thái Hiện giúp Thôi Phạm Khuê nắm một bên tay cầm còn lại đỡ một bên còn lại của nồi.

"Cảm ơn." Thôi Phạm Khuê nói.

"Không có gì." Khương Thái Hiện lạnh lùng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro