Chương 4: Mùa hè đến rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhân viên của ca sau vẫn chưa đến nên Khương Thái Hiện nán lại thêm một chút. Nhìn đồng hồ đã là 8 giờ 20 phút, chuyến xe buýt cuối cùng là 9 giờ, tranh thủ một chút chắc là vẫn kịp.

Một cậu trai từ ngoài chạy vào, mồ hôi nhễ nhại vẻ mặt có chút bối rối cùng bất đắc dĩ nói, "Xin lỗi cậu Thái Hiện, tớ gặp chút rắc rối."

Khương Thái Hiện đi qua vỗ nhẹ vai cậu trai ý bảo không sao, "Tôi về trước đây."

"Cậu về cẩn thận, cuối tháng tôi mời cậu đi ăn nhé." Cậu trai vui vẻ nói với Khương Thái Hiện.

"Được." Nói rồi Khương Thái Hiện đi về phòng thay đồ dành cho nhân viên.

Khương Thái Hiện đã bắt đầu sống tự lập kể từ cái ngày cậu chạy trốn khỏi đống hỗn độn của bố và mẹ mình gây ra. Ở phiên tòa li hôn hai người đều ra sức giành nuôi cậu nhưng cậu vẫn nhất quyết từ chối, có nói cỡ nào nhưng cậu cũng không muốn chọn chung sống với một trong hai người họ.

Ngày nhỏ mỗi lần tết đến, mọi người đều kéo đến nhà lớn của ông bà để tụ tập vui chơi với nhau. Nhớ có lần hồi cậu còn nhỏ mấy đứa anh chị em họ kéo nhau lại chơi đồ hàng, sau đó mọi người bàn nhau xem thích bố hay mẹ hơn. Đến lượt cậu cậu chỉ im lặng không chọn ai hết. Cậu không cảm nhận được tình thương bố mẹ dành cho mình, khi còn bé cậu chỉ ở nhà với bảo mẫu, lớn hơn một chút đến tuổi đi học thì có tài xế của bố hoặc mẹ đưa đón, họp phụ huynh cũng là do trợ lý họp giúp.

Vì mãi lo nghĩ mà Khương Thái Hiện đã mặc nhầm ống tay áo với cổ áo, đầu cậu bị mắc kẹt trong ống tay áo không hiểu tại sao mãi không kéo ra được.

"Lối ra chết tiệt kia đâu rồi nhỉ?"

Cậu nghe được có tiếng người từ xa đi đến. Lúc nảy Khương Thái Hiện định sẽ thay nhanh áo rồi về nên không có đóng cửa, cả người cậu bây giờ phân nửa bán thân, là một người luôn giữ thân như ngọc, dù là mùa hè có nóng thì cậu vẫn mặc quần đùi áo ba lỗ đầy đủ chưa bao giờ cỡi trần. Nghe có tiếng người từ xa đi về phía này cậu liền dịch chuyển người lùi về sau định trốn vào góc khuất sau cánh cửa, vì quá vội mà lưng đập vào tủ đồ phía sau phát ra tiếng động lớn.

"Đệch!" Từ phía sau truyền đến đau đớn khiến Khương Thái Hiện phải chửi thề.

Thôi Phạm Khuê bị lạc đường, đang tìm đường ra vô tình nghe tiếng động phát ra liền đi về phía này. Là phòng thay đồ, bên trong còn có người đang bị mắc kẹt trong ống tay áo sweater.

"Cậu ổn chứ. Có cần người giúp không?" Thôi Phạm Khuê hỏi.

"Không...Cần..." Khương Thái Hiện vốn định nói "Không cần đâu" nhưng sau đó cậu giật hai phát nhưng cái áo chết tiệt này không chịu ra.

Lần sau sẽ không mua đồ giảm giá ngoài chợ đồ giá rẻ nữa. Cũng không biết làm từ vải gì một chút co giãn cần thiết cũng không có, khiến đầu cậu bây giờ chỉ có vào mà không có ra.

Thôi Phạm Khuê theo thói quen nhìn lướt qua thân người của người ta. Rất tốt nhìn tổng thể khá cân đối.

"Để tôi giúp cậu." Chật vật nãy giờ mà vẫn không mặc được áo, Thôi Phạm Khuê không thèm để ý đến người ta có cần hay không liền đến giúp.

Ống tay áo bị mắc kẹt ở đầu được người kia kéo ra sau đó lại giúp cậu chồng cổ áo vào đầu mình. Toàn bộ quá trình không đến mười giây. Khương Thái Hiện hoàn toàn bị động không kịp tránh né.

Khoảnh khắc cổ áo chồng qua đầu Khương Thái Hiện, một gương mặt quen thuộc xuất hiện trước mặt cậu.

"Là cậu?" Thôi Phạm Khuê ngạc nhiên nói.

Ấy vậy mà lại là Khương Thái Hiện.

"Phải là tôi." Khương Thái Hiện không kịp phản ứng, chỉ có thể đáp lại được như thế.

Sau đó hai người nhìn nhau thật lâu không nói gì. Vì ban nảy Thôi Phạm Khuê chỉnh lại áo cho cậu nên khoảng cách bây giờ của cả hai có hơi gần, hơi thở nóng rực của Thôi Phạm Khuê làm cho cậu có chút bối rối.

"Cảm ơn, nếu không có gì nữa phiền cậu tránh ra cho tôi về." Khương Thái Hiện nói.

"À, xin lỗi." Thôi Phạm Khuê ý thức được mình đang chắn đường người ta nên liền tránh sang một bên.

"Cậu là nhân viên ở đây à?" Thôi Phạm Khuê đi theo sau Khương Thái Hiện.

"Đúng vậy."Nói xong Khương Thái Hiện đeo túi lên vai rồi mang giày rời đi.

"Ồ."

Sau khi Thôi Phạm Khuê "ồ" xong Khương Thái Hiện cũng không đáp lại. Cậu một mang giày, đeo túi lên rồi nhanh chóng rời đi.

"Cho tôi theo với." Thôi Phạm Khuê cũng vội vàng đuổi theo sau.

Khương Thái Hiện không nói gì xem như là đồng ý, Thôi Phạm Khuê vui vẻ theo sau người ta. Tóc đã được cậu nhuộm lại thành màu đen đồng thời cũng cắt luôn phần đuôi tóc phía sau gáy, hôm nay đồ cậu mặc cũng là màu đen càng làm nổi bật cái gáy trắng trẻo, sạch sẽ. Thôi Phạm Khuê vui vẻ đi phía sau kiềm chế dữ lắm mới không đưa tay lên sờ.

"Sao cậu nhuộm lại tóc đen rồi?" Thôi Phạm Khuê hỏi.

"Trường bắt nhuộm lại." Khương Thái Hiện trả lời.

"Cậu học trường nào?"

"Trung học số 3 Seoul."

"Ồ."

Trung học số 3 Thôi Phạm Khuê chưa nghe đến bao giờ.

Sau khi ra khỏi quán mì đến trạm xe buýt đối diện, Thôi Phạm Khuê tiến lên đứng song song với Khương Thái Hiện cùng đón xe buýt với cậu.

"Cậu đi xe buýt về à?"

"Đúng vậy." Khương Thái Hiện trả lời.

Sau đó cả hai lại im lặng chờ xe buýt, Khương Thái Hiện nhìn người bên cạnh trên người là đồng phục của trường Trung học quốc tế Seoul. Là một trường tư nhân nổi tiếng, ở đây tập hợp các đối tượng đều là con cháu của chính trị gia và tài phiệt. Khương Thái Hiện đã từng học ở đây hồi năm lớp 10. Tính cách học sinh trường đấy khiến cậu không thể nào có thể hòa nhập nổi nên chưa đầy một năm cậu đã xin bố và mẹ mình chuyển đến trường Trung học số 3. Lần ấy cậu đã dùng hết thảy sự nổi loạn tích góp trong mấy năm tuổi dậy thì để xin được thoát khỏi những con người đó.

"Ô xe buýt đến rồi." Thôi Phạm Khuê vội đưa tay ra để bắt xe, "Cậu về cần thận nha."

Khương Thái Hiện lên xe, lúc sau cậu ngoái đầu lại nhìn thấy người kia đang vẫn đang nhìn thoe xe vẫy tay chào tạm biệt với mình trong lòng cậu có chút ấm áp khó hiểu.

Sau khi xe buýt đi khuất dạng Thôi Phạm Khuê mới mở áp lên đặt xe. Tài xế Diệp đã được mẹ cho nghỉ phép sau khi bà bay sang Pari, không còn ai đưa đón nên đành phải bắt taxi về nhà. Nghĩ đến tình cảnh của mình hiện tại Thôi Phạm Khuê cảm thấy mình có hơi cô đơn, đáng thương quá đi mất.

Hôm nay là ngày cuối cùng của học kì 1 cũng là ngày có điểm thi tất cả các môn của đợt thi vừa rồi. Sau tiết tự học đầu tiên tất cả học sinh đều kéo nhau đến bản thông báo lớn của trường xem.

"Cậu không đi xem à?" Hưu Ninh Khải nãy giờ ngồi thẫn thờ vừa nghe tiếng chuông reo liền nhanh chóng khoác áo ngoài để đi xem điểm thi.

"Đằng nào cũng được úp lên hệ thống, chen làm chi cho mệt người." Thôi Phạm Khuê lấy sách giáo khoa xếp thành chồng kê nghiêng đầu về phía cửa sổ đếm lá rụng.

"Tớ đi xem đây, cậu cứ nằm đây đi." Hưu Ninh Khải nói xong liền chạy đi mất.

Trong lớp chỉ còn mỗi Thôi Phạm Khuê đang nhớ đến Khương Thái Hiện, kể từ lần gặp đó đã một tháng trôi qua không có "vô tình" gặp nhau nữa. Cậu có đến quán mì để tìm thì được cậu nhân viên kia cho biết Khương Thái Hiện đã nghỉ được một tháng rồi. Ngay cả tiệm nước lần trước cùng nhà sách đều hỏi qua nhưng câu trả lời nhận được tương tự tư ở quán mì.

Thôi Phạm Khuê hối hận vì không kết bạn kakaotalk với Khương Thái Hiện ở lần gặp cuối cùng đó. Cứ ngỡ là sẽ có tiến triển, sẽ tạo nên được nhiều sự "vô tình gặp nhau" không ngờ cậu ta lại biến đi đâu mất dạng, khiến cậu mắc bệnh tương tư suốt cả tháng nay.

"Phạm Khuê!! Đủ rồi, đủ điểm rồi." Hưu Ninh Khải còn ở ngoài hành lang đã hét lớn chạy vào lớp, mừng rỡ nói, "80 điểm vừa đạt yêu cầu luôn."

"Đạo diễn Hưu, làm tốt lắm, chúc mừng cậu." Thôi Phạm Khuê bị Hưu Ninh Khải làm cho giật bắn mình, xong nghe được cậu ta đã đạt yêu cầu của bố cũng thấy vui giùm cho Hưu Ninh Khải.

"Điểm của cậu cũng có rồi nè, không có môn nào được 100 điểm, nhưng đều được trên 90 điểm, chỉ có tiếng anh của cậu thì hơi kém chỉ được có 75 điểm." Hưu Ninh Khải nói.

"Vốn dĩ kém tiếng anh mà. Cậu đó, giỏi tiếng anh mà năng lực truyền tải bằng 0 điểm."

"Cậu có thể nhờ lớp phó học tập giảng cho cậu mà." Hưu Ninh Khải oan ức nói.

"Không thích." Thôi Phạm Khuê nói xong thì lấy sách giáo khoa tiếng anh che mặt mình lại đánh một giấc.

"Nè, đừng có ngủ." Hưu Ninh Khải lấy sách giáo khoa ra khỏi mặt Thôi Phạm Khuê, "Cậu cũng muốn thi vào trường nghệ thuật Seoul à."

Thôi Phạm Khuê bị ánh sáng chiếu thẳng mặt nên hơi cau mày, "Ừm."

"Khoa mĩ thuật hả?"

"Ừm, chắc tôi không theo hội họa nữa." Trước giờ Thôi Phạm Khuê vẫn theo hội họa giống mẹ của mình, lúc đầu cậu thấy cũng khá ổn nhưng sau đó thì hoàn toàn không còn hứng để hoàn thành bức tranh nào nữa. Canva lần trước mua cũng đã bị vẽ hỏng hết.

'Một bức tranh hoàn hảo không phải là một bức tranh chỉ cố hoàn thành cho xong mà nó còn phải chứa đựng nhiều tâm huyết cùng với tình yêu của con dành cho nó.' Đó là lời của mẹ nói với Thôi Phạm Khuê sau khi xem các bức tranh mà cậu vẽ. Đúng thật là cậu chỉ đang cố hoàn thành nó cho mẹ xem, không hề có chút tâm huyết hay tình yêu nào cho nó.

"Nghe nói mẹ cậu đang dự triển lãm tranh ở Pari à. Sao cậu không đi theo luôn, biết đâu học hỏi được gì đó. Biết đâu có lại cảm hứng vẽ thì sao?" Huệ Ninh Khải nói.

"Lúc đó đang chuẩn bị thi cuối kì, đi kiểu gì, thi xong là cậu không mang não theo nữa đúng không? Với lại ngay từ đầu đã không có hứng thú với hội họa."

"Lại như thế rồi!" Hưu Ninh Khải vỗ vỗ đầu mình mấy cái, xác nhận não vẫn còn ở đó, hộp sọ không có bị rỗng, "Vậy, nếu cậu không theo hội họa nữa thì cậu làm gì?"

"Chắc là thiên về đồ họa, vẽ truyện tranh." Thôi Phạm Khuê gục đầu xuống bàn nói.

"Đúng rồi, trước đây lúc học lớp 6 cậu vẫn vẽ comic cho tạp chí ở câu lạc bộ truyền thông của trường." Hưu Ninh Khải suy nghĩ gì đó xong lại nói tiếp, "Gần đây nhiều bộ truyện tranh được chuyển thể thành phim lắm, nói không chừng đến lúc nào đó hai chúng ta cùng nhau hợp tác cho ra siêu phẩm."

"Cậu mơ hơi nhiều rồi đó, tôi ngủ đây, đừng có phiền tôi." Nói rồi Thôi Phạm Khuê gục đầu xuống bàn ngủ.

Hưu Ninh Khải cũng không làm phiền Thôi Phạm Khuê nữa im lặng ở một bên đọc sách.

Ngày nghỉ đầu tiên của hai tháng hè, Thôi Phạm Khuê vì quá lười ra ngoài ăn, vì Khương Thái Hiện không còn đi làm ở đó nữa nên tình yêu dành cho mì ramen đã giảm đi một nửa, cậu đành phải tự úp mì gói để ăn.

"Alo." Thôi Phạm Khuê vừa ăn mì vừa đang tìm lớp học vẽ thì có người gọi đến, cũng không xem là ai liền bắt máy.

"Nghỉ hè rồi đúng không?" Là giọng của Thôi Tuấn Kiệt.

"Vâng." Tâm trạng Thôi Phạm Khuê trầm xuống, không biết có phải vì quá khứ quá ghét bố mình hay không mà mỗi lần nghe giọng bố cậu đều sinh ra tâm lý khó chịu, tuột cảm xúc.

"Con có muốn đi đâu chơi không?" Thôi Tuấn Kiệt nghe nói Thái Minh Lan đã đi Pari từ hồi hai tháng trước không có ý định về nước trong năm nay, Thôi Phạm Khuê bây giờ chỉ còn có một mình ở nhà.

"Không muốn, con còn phải tìm lớp học vẽ để chuẩn bị cho kì thi đại học." Thôi Phạm Khuê từ chối.

"Bố có quen mấy người bạn trong giới, bố có thể giúp con tìm." Thôi Tuấn Kiệt dừng lại chờ phản ứng của Thôi Phạm Khuê, thấy cậu không nói gì mới nói tiếp, "Sau khi đi chơi về thì bố tìm cho con giáo viên."

"Bố không phản đối nữa hả?" Thôi Phạm Khuê có hơi bất ngờ trước quyết định này của ông.

"Bố nghĩ kĩ rồi, ủng hộ con là cách duy nhất bố có thể bù đắp cho lỗi lầm của mình."

"Vậy con không đi chơi được không?"

"Cái này thì không được, mẹ của con cũng đồng ý cho con đi với bố rồi." Thôi Tuấn Kiệt nghe cậu nói không muốn đi chơi liền phản đối, gì chứ chuyện này thì không thể chiều theo ý cậu được.

"Có đông không?" Thôi Phạm Khuê nhớ lần cuối đi du lịch với bố là hồi năm lớp 9, khi đó cả nhà bên họ nội đều đi, phải ba chiếc xe van mới nhét đủ đồ cùng với người, cậu bị ép phải ngồi kế bà chị họ nói nhiều, suốt chuyến đi chị ta cứ nói mãi khiến lỗ tai cậu lùng bùng luôn. Cứ nhớ đến là lại ám ảnh.

"Không đông, chỉ là mấy người bạn của bố cùng với con của họ."

Nói vậy là ngoài cậu ra chắc chắn sẽ có thêm Thôi Gia Thành, Thôi Phạm Khuê lần nữa muốn từ chối nhưng nhớ ra Thôi Gia Thành từng đi chung với Khương Thái Hiện. Thôi Gia Thành lớn hơn cậu hai tuổi đồng nghĩa với việc anh ta lớn hơn Khương Thái Hiện vì thế hai người đó không thể là bạn cùng lớp, Anh ta theo bố học việc cũng được ba năm rồi với kiểu kết bạn "gió tầng nào gặp mây tầng đó" rất có thể là quen biết được Khương Thái Hiện từ những người bạn làm ăn của bố.

"Được, con sẽ đi, khi nào thì xuất phát." Thôi Phạm Khuê sau khi tự mình suy luận một hồi cậu cảm thấy xác xuất có thể gặp được Khương Thái Hiện trong chuyến đi lần này khoảng 50%.

"Là ngày kia, buổi sáng bố sẽ cho tài xế Nam sang đón con, buổi tối sẽ cùng nhau xuất phát đi Okcheon."

Thôi Phạm Khuê cùng trò chuyện với ông thêm đôi ba câu nữa mới tắt máy, thời tiết năm nay có vẻ nóng, mấy năm trước nhiệt độ tháng 7 này ở Okcheon đã rất nóng, năm nay chắc còn nóng hơn nên buổi tối cậu bắt xe đến trung tâm mua quần áo mùa hè cùng với kem chống nắng.

Ngày kia đến, Thôi Phạm Khuê sau khi gom hết quần áo mùa hè trong tủ cùng với quần áo mùa hè mới mua vào một vali lớn, cậu lại lấy thêm một túi xách tay cỡ lớn để đựng đồ ăn vặt cùng các vật dụng cá nhân. Điện thoại, sạc cùng ví tiền thì để vào cái túi nhỏ đeo theo bên mình.

Đến đầu giờ chiều tài xế Nam mới sang đón Thôi Phạm Khuê. Đã lâu không đến nhà của Thôi Tuấn Kiệt, lần cuối cậu đến đây chắc là hồi năm lớp 9 cũng là cái lần đi du lịch gia đình đó.

Tài xế Nam giúp Thôi Phạm Khuê kéo cái vali lớn, còn cậu thì cầm cái túi đồ cá nhân đi vào. Bên trong phòng khách lớn đã có ba cái vali để sẵn, hẳn là của bố và Thôi Gia Kiệt. Cậu cũng để đồ của mình chung với đồ của hai người kia sau đó ngã vật ra sô pha nằm nghỉ mệt.

"Ôi trời, đến rồi đó hả, có cần anh lấy nước cho em không?" Thôi Gia Thành từ nhà bếp đi lên, trên tay đang cầm ly nước thấy Thôi Phạm Khuê thì không bất ngờ lắm liền trêu cậu vài câu.

"Cần, lấy giùm một nước ép cam." Thôi Phạm Khuê cảm thấy với cái loại người hay châm chọc người khác này nếu tức giận thì chỉ làm anh ta thêm vui mà thôi nên cậu xem như không có gì mà nói.

"Được, chờ chút." Thôi Gia Thành đặt ly nước của mình lên bàn, sau đó mới vào nhà bếp lần nữa lấy một ly nước cam cho Thôi Phạm Khuê, không hiểu vì sao tên nhóc này không có xù lông tức giận như mấy lần trước nữa nên anh ta có chút không vui.

"Của em nè." Thôi Gia Thành để ly nước trước mặt cậu, Thôi Phạm Khuê ngồi dậy uống một hơi hết sạch, sau đó lại nằm vật ra không động đậy.

Thôi Gia Thành thấy cậu không còn sức để xù lông với mình nữa nên cũng không thèm nói gì ngồi ở ghế sô pha bên cạnh xem ti vi. Còn Thôi Phạm Khuê không bao lâu đã thật sự ngủ mất.

"Nhóc con, dậy đi, sắp đến giờ đi rồi."

Thôi Phạm Khuê mơ màng nghe có người gọi mình dậy, sau đó là một tràng ồn ào kéo đến.

Thôi Gia Thành gọi mãi mà Thôi Phạm Khuê cũng chưa dậy có hơi bó tay. Dù sao hôm nay anh ta cũng có đối tượng mới để trêu chọc, dù nhóc này không có xù lông như đứa em trai cùng cha khác mẹ kia nhưng mấy câu độc mồm độc miệng của nhóc khiến anh ta cảm thấy thích vô cùng.

"Khương Thái Hiện cũng đi à. Anh nhớ cậu nhiều lắm đấy." Thôi Gia Thành sau khi chào hết một lượt người lớn cùng với con của mấy người đó xong thì vội đến bên Khương Thái Hiện chào hỏi.

"Cảm ơn." Khương Thái Hiện lạnh lùng đáp.

Thôi Phạm Khuê mơ màng nghe có người nhắc đến Khương Thái Hiện liền bật dậy tìm kiếm người.

"Khương Thái Hiện ở đâu?" Thôi Phạm Khuê đầu tóc lộn xộn như tổ quạ, mơ màng nói lớn.

Xung quanh ồn ào bỗng dưng yên lặng hẳn ra, Thôi Phạm Khuê lúc này mới lấy lại được ý thức, hình như mình có hơi lớn tiếng rồi. Các bậc cha chú cùng với mấy đứa nhóc khác đều đang nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu.

"Ở đây!' Thôi Gia Thành ở một bên đột nhiên lên tiếng, "Hoàng tử đến rồi Bạch Tuyết cuối cùng cũng tỉnh ngủ."

Thôi Gia Thành nói xong các bậc cha chú ai nấy đều bật cười, Thôi Phạm Khuê nghe anh ta nói xong liền muốn xông đến cho anh ta một đạp nhưng nghĩ lại anh ta cũng đã giúp cậu giải vây trong cái tình huống ngượng ngạo khi nảy nên đành thôi. Cậu vội chào mọi người trong phòng khách liền chạy đi thay bộ quần áo khác.

Đến đúng 8 giờ tối mọi người đều an vị trên xe. Thôi Tuấn Kiệt lái chiếc Chevrolet Explorer Van. Thôi Tuấn Kiệt cùng với trợ lý Dương ngồi phía trước. Khương Thời Vũ cũng chính là bố của Khương Thái Hiện cùng với trợ lý Tâm ngồi ở hàng ghế giữa. Còn dãy ghế cuối liền nhau thì Thôi Gia Thành cùng với Thôi Phạm Khuê và Khương Thái Hiện ngồi kế nhau. Bởi vì hai anh em không hợp nhau nên Thôi Tuấn Kiệt sắp xếp để anh em ngồi ở bìa còn Khương Thái Hiện bị kẹp ở giữa. Không khí trong xe rất chi là nồng nặc mùi thuốc súng.

"Thôi tổng, ngài chắc là sẽ ổn chứ?" Trợ lý Dương ở phía trước lái xe,hàng ghế phía sau cùng làm cho xương sống anh ớn lạnh không ngừng.

"Còn cách sắp xếp nào ổn hơn hả?" Thôi Tuấn Kiệt cũng cảm nhận được mùi thuốc súng trong xe xuất phát từ ba đứa nhóc kia.

"Anh Thôi, anh mở nhạc gì vui vui xem nào, tôi buồn ngủ quá đi nè." Khương Thời Vũ không nhận ra được cái không khí quái dị trong xe rất vô tư mà nói.

"Bố buồn ngủ thì ngủ đi thôi, cũng tám giờ tối hơn rồi." Khương Thái Hiện ở phía sau lên tiếng.

"Ai da, cứ nghĩ đến việc được đi du lịch với con trai, bố lại vui đến không ngủ được đây này." Khương Thời Vũ cười nói tiếp, "Mẹ con chắc bà ấy đang tức chết vì chậm hơn bố một nhịp, hahaha."

Khương Thái Hiện không thèm để ý đến ông, đeo tai nghe lên tỏ vẻ không muốn tiếp tục trò chuyện với ông.

Khương Thời Vũ một mình cười lớn. Trong xe hình như không ai có thể bắt nhịp được cái "miếng" hài này của ông, nhưng cũng không làm ảnh hưởng đến tinh thần của ông. Khương Thời Vũ vui vẻ ngân nga giai điệu bài hát nào đó.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Hội họa: là một ngành nghệ thuật trong đó người ta sử dụng màu vẽ để tô lên một bề mặt như là giấy , hoặc vải,... để thể hiện các ý tưởng nghệ thuật.

Đồ họa: Trong , đồ hoạ là môn xử lý hình ảnh trên ngôn ngữ tạo hình là tính hiệu số qua các thiết bị như  máy tính, máy ảnh số, máy quay phim số,... Từ các yếu tố có thể bố cục tạo hình trên máy tính, người ta tạo ra một bố cục cân đối hoàn chỉnh.

Chevrolet Explorer Van:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro