1. I miss him.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

taehyun đứng đó, đôi mắt to tròn trong veo cứ mãi dõi theo một bóng hình đang hòa mình vào điệu nhạc đằng sau tấm màn màu vàng kem.

từng bước nhảy uyển chuyển, từng sự thay đổi nét mặt, từng động tác đưa tay và từng cái uốn mình của người đó, tất cả đều thu vào trong mắt em. mái tóc dài của anh, có vài sợi bết dính vào hai bên má do mồ hôi tuôn ra không dừng.  người khác khi nhìn thấy có thể sẽ bị chê là bê bối, luộm thuộm, nhưng tại sao nhìn anh, em chỉ biết thầm cảm thán và cảm ơn ông trời đã ban tặng cho anh một gương mặt xinh đẹp. và cả phần cổ quyến rũ kia của anh nữa.

anh vẫn vậy, qua bao nhiêu năm, kể từ ngày chúng ta chưa quen nhau cho đến khi chia tay, anh vẫn nhảy đều đặn hàng ngày, với chiếc váy màu vàng nắng. em chưa từng kì thị con trai mặc váy, và ngay lúc này em khẽ thở phào vì bản thân đã sống thoáng, nếu không em đã bỏ lỡ mất vẻ đẹp không thực này rồi.

anh vẫn nhảy, từng bước nhảy lại càng phóng khoáng, nhưng đồng thời cũng uyển chuyển hơn bội phần, phô ra những gì đẹp nhất trên cơ thể anh. và em, si mê nhất đôi chân thẳng tắp, thon gọn và trắng trẻo của anh. em lúc này ước ao được chạm vào nó một lần nữa, nhưng em làm gì có tư cách lên tiếng giờ? sau cùng, vẫn là em tự tàn nhẫn cắt đứt đoạn tình của hai người.

tiếng nhạc đột nhiên dừng, anh theo phản xạ cũng dừng lại, đứng chỉnh lại chiếc váy đã bị mình nhảy đến không ra hình ra dạng, rồi thẩn người ra một lúc nhìn về phía cửa sổ - nơi hoàng hôn chuẩn bị buông xuống.

vài phút sau, anh quay đầu lại, hàng mi cong vút thoắt ẩn thoắt hiện trên mắt anh làm tim em đập nhanh gấp bội, em cầu mong anh sẽ không thấy mình. anh dáo dác nhìn xung quanh, vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng trong lòng cũng sớm nôn nao khi đánh mắt đến mái đầu xám xanh ẩn hiện sau tấm màn che vàng kem kia.

anh định nhảy thêm một bài nữa, nhưng dường như đôi chân anh lúc này không cho phép. beomgyu khuỵu xuống đầy khó khăn, ôm ngực mà thở hồng hộc.

[anh beomgyu...]

taehyun sốt ruột không thôi, anh (từng là) của em bây giờ đang rơi vào khó khăn, mà em chỉ biết bất động đứng nhìn bóng lưng anh run rẩy.

"a, đau thật đấy. mình tập nhiều đến thế sao?"

tiếng beomgyu phát ra khe khẽ, đưa tay vò rối cả mái tóc. vì căn phòng chỉ có hai đứa, nên từng câu từng chữ đều lọt vào tai em, và cả hơi thở đầy nặng nhọc và bất lực của anh. trái tim taehyun đập liên hồi, như thể muốn nhảy khỏi lồng ngực. xót làm sao kể xiết, rằng em không thể bước đến bên anh dù khoảng cách rất gần.

căn nhà này, là căn nhà riêng tư của hai đứa, có thể xem là một căn cứ bí mật của cả hai để tìm đến mỗi khi mệt mỏi đi. không phải căn nhà cả hai từng sống chung khi còn yêu nhau, nó đặc biệt hơn thế.

[vì sao đặc biệt, chỉ hai đứa mình biết thôi, anh nhỉ?]

taehyun lẩm bẩm trong miệng.

hơn nữa, beomgyu biết, biết rằng có sự hiện diện của taehyun ở đây, chỉ là anh lơ đi. dẫu sao thì, anh chỉ đến đây để ôn lại kỉ niệm, không phải để cầu xin em về bên mình. taehyun thì lại càng cố chấp, em bằng lòng với việc ấy, nên cứ thế mà lén lút dõi theo từng bước nhảy em một thời si mê nơi anh.

kì lạ thật nhỉ, rõ ràng em là người đề nghị kết thúc mối quan hệ em cho là nguội lạnh này, nhưng vì sao khi chỉ vừa buông tay, em hụt hẫng khôn xiết? nhưng em ơi, lời nói trót thoát ra đầu môi, đã không thể vãn hồi.

[anh vẫn nhảy vì điều gì vậy beomgyu?]

taehyun tự hỏi khi thấy bóng dáng em yêu thương đang ngồi dậy một cách khó khăn. cớ gì mà anh lại hành hạ bản thân đến độ kiệt sức như thế này?

nhưng em à, em nào biết, choi beomgyu vốn là người để ý từng chi tiết nhỏ nhặt, và em từng bảo em thích anh nhảy, vì anh nhảy gọn, và đẹp mắt. chỉ như thế thôi, đã khiến cho một choi beomgyu từng lạ lẫm với những bước nhảy, nay lại quá quen thuộc. quen thuộc đến xé lòng. anh vẫn muốn cho em thấy, rằng anh sẽ tỏa sáng thế nào, khi được em cổ vũ cho từng bước nhảy anh thực hiện.

những lúc anh muốn thử những chiếc váy dài xinh đẹp, anh lại ngập ngừng vì sợ mình sẽ không hợp. lúc ấy, vẫn là có em ở bên khích lệ, nên anh mới đủ dũng khí mà mặc vào. anh còn nhớ rất rõ khoảnh khắc anh bước ra với chiếc váy màu vàng em đã chọn, taehyun đã đứng dậy ôm lấy anh thật chặt, và sau đó là áp môi em vào môi anh.

trình tự diễn ra có chút gấp gáp nên beomgyu cũng có một chút hoảng, nhưng rồi anh cũng đưa hai tay ra sau ôm lấy lưng em, tiếp tục tận hưởng khoái cảm em truyền đến môi mình. lưỡi quấn quít nhau không rời, đến khi eo beomgyu mỏi nhừ, taehyun cũng dần hết sức lực, cả hai đã ngã nhào vào chiếc giường. rồi anh và em cùng bật cười, cười vụng về cho chiếc hôn vội vã ban nãy.

những kí ức tươi đẹp cứ thế mà ùa về, nhiều đến độ khiến em chẳng thể cầm lòng được nữa, hai bên mắt cũng đã ngập nước khi nào không hay. taehyun trước giờ chỉ khóc vì những lý do chính đáng, và hôm nay, em khóc vì anh, vì chuyện tình éo le của cả hai. taehyun đã cố ngăn lại, nhưng cảm xúc hiện tại của em đầy ứ, và em chẳng thể làm gì ngoài việc để nước mắt rơi lã chã trên gương mặt mình.

cùng lúc đó, beomgyu đang khó khăn đứng dậy liền nghe tiếng sụt sùi phát ra, liền hốt hoảng mà gọi to.

"TAEHYUN!"

taehyun giật mình, beomgyu cũng giật mình vì hành động khi nãy. nhưng sớm muộn thì cũng phải nhìn nhau thêm một (vài) lần nữa, nên taehyun vội lau nước mắt, từ từ kéo tấm màn ra, và vội vã chạy đến nơi beomgyu đang ngồi thần người, dẫu cho em hiện tại trông thật lem nhem.

"em đây, em đây anh ơi. anh có đau lắm không?"

taehyun quỳ gối xuống trước mặt beomgyu, dịu dàng cầm tay người nọ lên rồi bắt đầu xem xét chân của anh. beomgyu lúc này như muốn vỡ òa, liền không nhịn được mà rơi nước mắt liên tục, trước người chồng cũ của mình. taehyun liền ôm lấy beomgyu vào lòng, rồi vỗ lưng anh như cách em từng làm ngày ấy.

"có, anh đau lắm em ơi."

beomgyu vừa đau chân, vừa đau thắt trong lòng. được rồi, anh thừa nhận. kể từ ngày anh biết taehyun cũng thường xuyên lui tới ngôi nhà này, lòng anh cũng không thôi bập bùng ý định bắt chuyện với em, nhưng vì muốn xóa đi đoạn tình cảm sớm bị bỏ rơi, anh đã không tiến tới. chẳng ngờ hôm nay, trong cái rủi lại có cái may. cứ cho là thế đi.

sau khi khóc cho thỏa nỗi lòng, beomgyu đưa hai tay gạt đi hai bên nước mắt, rồi nhìn em với đôi mắt long lanh đượm buồn. taehyun đột nhiên bị anh nhìn như thế cũng có chút bối rối, liền quay mặt qua chỗ khác, nhưng tay lại tình nguyện xoa bóp chân anh.

"beomgyu này, ừm, anh dạo gần đây có sống tốt không?"

"em nhìn anh của hiện tại cũng đủ biết mà."

"à ừ nhỉ, em xin lỗi."

taehyun tiếp tục xoa bóp cho anh, đồng thời cũng thấy đau nhói trong tim.

"đừng như thế chứ, anh đau là do anh tự làm mà, em đâu cần phải xin lỗi."

beomgyu cười nhẹ, nhìn người anh đã, và đang dành trọn thương nhớ mỗi ngày mà có chút buồn. beomgyu nghĩ ngợi đôi điều, trong lúc tận hưởng sự chăm sóc từ taehyun.

[em vẫn không thay đổi nhỉ, vẫn chiều chuộng anh như mọi khi, nhưng 2 tháng qua em sống có tốt không taehyun...?]

"đoạn tình ái này, dai dẳng đến khó chịu, em nhỉ?"

beomgyu chợt thốt ra câu nói ấy, và mọi động tác của taehyun đều dừng lại. em cúi mặt xuống một hồi lâu, lát sau mới chịu ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt anh.

"ừm..."

taehyun nghĩ ngợi, mình còn tư cách để nói câu đó sao?

nhưng với beomgyu, chỉ một chữ ừm của em, cũng khiến anh khá khẩm hơn phần nào, vì ít ra em cũng nghĩ như anh.

"anh beomgyu này, em..."

taehyun ngập ngừng, mím môi thật chặt, câu từ chưa kịp hoàn thành lại nuốt ngược vào trong.

"sao thế em?"

beomgyu nghiêng đầu thắc mắc, trông anh lúc này thật giống một đứa trẻ tò mò, và đó cũng là điều khiến em say mê anh ngày ấy.

"ừm, em, có thể chạm và hôn lên tóc anh chứ?"

một tia bất ngờ thoáng chốc hiện lên trong mắt beomgyu, nhưng rồi anh gật đầu. dấy lên cảm giác khác lạ trong lòng, beomgyu dường như chẳng còn đoái hoài. anh chỉ biết rằng anh đang thiếu đi những cái chạm thân thuộc của em ngày đó, nên anh muốn được trải nghiệm lại. taehyun chậm rãi nhích lại gần anh, cầm lấy một lọn tóc nhỏ được anh chăm sóc hàng ngày, nhẹ đặt lên đó một nụ hôn. nhanh chóng, nhưng chân thành.

taehyun ngước lên nhìn anh, khẽ cười nhẹ nhõm dù không biết tại sao. em đưa tay vén hết những lọn tóc vướng víu ra sau tai cho beomgyu, rồi lén lút chạm nhẹ gò má mềm của người nọ và rụt tay về thật nhanh.

beomgyu lại thấy mình rung động trước em, một lần nữa. hai gò má đang ửng hồng lên là minh chứng rõ ràng nhất.

[tệ thật, giờ thì tình lại thêm tình.]

beomgyu lầm bầm trong miệng.

"ừm, cũng đến lúc em nên đi rồi, vậy tạm biệt an---"

taehyun toan định đứng dậy liền bị người nọ giữ lấy tay áo, lòng cũng thắp lên chút mong chờ anh sẽ giữ mình lại. và không ngoài dự đoán, beomgyu bắt đầu nói một cách ngập ngừng.

"thì,... mình ăn tối cùng nhau được không em? ý anh là chỉ một bữa tối thôi, rồi anh sẽ để em đi."

beomgyu bối rối gãi má nhìn em, mắt anh đảo đi đảo lại liên tục.

"tùy theo anh thôi, anh muốn gì em cũng chiều."

taehyun đáp lại người đang nắm lấy tay áo mình một cách ôn nhu, trong lòng còn khẽ cười thầm.

"taehyun này, em chưa nhuộm tóc lại sao?"

"vâng, tại màu này đẹp mà, cũng là..."

ba chữ "màu anh thích." đột nhiên thật khó thốt ra.

"là gì cơ?"

"a, không có gì đâu ạ."

và cả hai lại rơi vào khoảng im lặng đến nín thở.

những đoạn hội thoại ngắn ngủn nhằm để biết thêm gì đó về đối phương sau khi ly dị, những vướng bận trong lòng cùng với sự ngập ngừng khi nghĩ về tình cảm, đều đang xoay quanh hai con người này.

với beomgyu, là nỗi đau khổ được anh khéo léo che đậy, hoặc truyền tải qua từng bước nhảy.

với taehyun, là nỗi dằn vặt bản thân khôn nguôi mỗi khi đêm xuống.

cớ sao thứ tình yêu luôn được người ta cho là đẹp, lại khiến anh và em lại đau khổ thế này? chẳng thà một lần dứt khoát cắt đứt, lòng cũng sớm nhẹ nhõm. đằng này lại day dưa không biết khi nào sẽ kết thúc.

vì thế mà hiện tại, câu hỏi lớn nhất được đặt ra, là "mối quan hệ của hai đứa mình là thế nào?"

taehyun không biết, beomgyu cũng không biết. chỉ là lúc này, cả hai chẳng nỡ rời xa nhau, chứ không hề có gì chắc chắn cả hai sẽ quay lại với nhau một cách suôn sẻ.

một mảnh tình đã từng tan vỡ lần đầu.

vậy, tương lai được vẽ ra bằng sắc màu gì, nằm ở quyết định của taehyun và beomgyu.

của một beomgyu vẫn miệt mài nhảy với chiếc váy vàng nắng để giải tỏa thương nhớ.

của một taehyun luôn âm thầm dõi theo từng chuyển động của người em đã từng yêu thiết tha.

liệu mình sẽ lại nắm tay nhau về một nhà?

05.04.2022 - completed.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro