41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ thể Beomgyu trở nên run rẩy, cậu lúc này đang khao khát được sống như thế nào, vậy mà anh lại có thể dễ dàng nói ra từ "chết". Hít một hơi thật sâu, Beomgyu nén lại toàn bộ nỗi đau cùng những cơn buồn nôn đang trào lên, cậu quay lại nhếch miệng cười, lạnh giọng nói

"Được thôi, nếu anh có đủ tự tin và dũng khí để làm như vậy. Taehyun ơi, Taehyun. Chính vì anh cứ như thế mới khiến tôi cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy ngày càng chán ghét anh thêm đấy. Anh luôn dùng những suy nghĩ ấu trĩ của mình để bắt tôi ở bên anh. Ừm... Tôi nói thật nhé, nếu không phải vì thương hại thì tôi đã rời xa anh lâu rồi, tôi đã hết chịu đựng nổi rồi, tôi phải tự tìm lối thoát cho bản thân. Trước khi anh muốn yêu người khác thì hãy yêu lấy bản thân của mình trước đi đã, đến bản thân anh còn không chăm sóc nổi thì làm sao tôi dám đặt tương lai của mình vào tay anh. Nhà anh giàu, tôi biết, nhưng đó là tiền của ba mẹ anh, anh mãi mãi cũng chỉ là một tên thiếu gia vô dụng, ăn bám vào tiền của ba mẹ anh mà thôi. Bảo trọng..."

Beomgyu quay lưng bước đi, lồng ngực cậu đau thắt, từng lời nói làm tổn thương anh cũng giống từng mũi dao cắm lên lồng ngực của cậu.

Taehyun hét lên "Em sẽ phải hối hận khi rời bỏ tôi..."

Beomgyu hoàn toàn không quay lại nhìn anh lấy một lần. Taehyun bật cười, từng giọt nước mắt đau xót chảy xuống. Anh xoay người nhìn ra phía lòng đường, từng đợt xe cộ đang tấp nập chạy qua, chân không tự chủ mà tiến thẳng ra bên ngoài.

"Bíp...bíp bíp bíp....bí....p.... Cậu thanh niên đó đang làm gì vậy? Muốn tự tử hay sao? Cậu ta bị điên rồi..."

Lời nói của người qua đường khiến Beomgyu dừng lại, quay đầu về phía sau, ánh mắt như vô hồn nhìn Taehyun đang hoà mình vào dòng xe cộ tấp nập. Tiếng còi xe inh ỏi, tiếng chửi bới cùng tiếng bàn tán ngày một tăng. Từ phía xa, một chiếc ô tô đang lao tới với tốc độ chóng mặt, cậu hét lên rồi chạy thật nhanh tới chỗ của anh...

"Taehyun....... không.....khô...ng.."

....Két.. Rầm..... Và rồi mọi thứ diễn ra quá nhanh, những người có mặt ở đó dường như cũng không thể bắt kịp với tốc độ ấy.

Khung cảnh mà họ thấy rõ nhất chính là hình ảnh của cậu thanh niên bị chiếc ô tô đâm trúng, cơ thể của cậu thanh niên bị văng ra xa, đập vào đuôi xe của chiếc ô tô phía trước rồi cứ vậy mà cả người rơi xuống mặt đường. Máu từ đầu chảy ra, cả hai bên tai cũng vậy, mãi cho đến khi cậu thanh niên ấy nhắm mắt lại, một giọt lệ kèm theo những dòng máu đỏ tươi bắt đầu chảy xuống.

"...Không...... không. Làm ơn.... làm ơn hãy giúp tôi, hãy giúp tôi gọi cứu thương với.... Không được.... Không được. Ai đó hãy giúp tôi với, xin hãy giúp tôi...... Beomgyu ơi, làm ơn tỉnh lại đi em, hãy nhìn anh, xin em.... xin em mà. Sao lại chảy nhiều máu thế này...? Làm ơn gọi xe cứu thương giúp tôi với"

Taehyun chạy tới ôm lấy cơ thể nhỏ bé, anh gào thét gọi tên cậu nhưng không có một lời đáp nào. Ánh mắt hoảng sợ nhìn đám người xung quanh cầu cứu, muốn họ hãy giúp anh cứu lấy người anh yêu.

"Beomgyu đừng sợ, anh sẽ ôm em mà, em lạnh lắm đúng không? Không sao đâu, anh sẽ ôm em như vậy nhé, có thấy ấm hơn hay không?"

Cảm nhận được cơ thể trong lòng lạnh ngắt, Taehyun càng siết chặt vòng tay hơn, anh lấy tay xoa xoa khắp lưng cho Beomgyu chỉ mong cơ thể của cậu ấm hơn. Trời bỗng đổ cơn mưa rào, cuốn trôi đi vũng máu đỏ tươi, tanh nồng, nó chảy ra lênh láng cả một góc đường làm khung cảnh càng trở nên tang thương.

[.....]

Đám tang của Beomgyu diễn ra ngay ngày hôm sau, mẹ Choi vì quá đau lòng mà liên tục khóc nấc lên rồi ngất đi. Từng nhóm người lần lượt vào thắp nhang, bật khóc thương xót cho Beomgyu, Taehyun thẫn thờ như người mất hồn ngồi trong góc phòng tang lễ, ở trên tay là cuốn nhật ký mà Eunbin đã đưa lại cho anh. Cuốn nhật ký này Beomgyu đã viết trong hai tháng điều trị hoá chất

"Taehyun, anh đang làm gì thế? Có nhớ em hay không? Còn em thì nhớ anh lắm.

Anh này, không biết tại sao em lại mắc phải căn bệnh này nhỉ? Em đã rất sợ khi biết mình bị bệnh, em sợ sẽ không được ở bên cạnh anh nữa.

Taehyunie, em đau lắm, nhưng nó chẳng thấm vào đâu so với nỗi nhớ anh. Em sẽ chiến đấu với nó, em mạnh mẽ lắm mà. Anh có đợi em không? Nếu anh mà dám yêu người khác thì em sẽ giận anh.

Hôm nay em mệt lắm, người ta lấy máu của em nhiều lắm, em tưởng như người ta rút hết máu của em đi rồi nhưng nghĩ tới anh, em lại mỉm cười đấy. Mặc dù em cười nhưng nước mắt em cứ chảy ra, em yếu đuối quá phải không? Anh đừng cười em nhé.

Dì nói em đã bị hôn mê trong lúc hoá trị, trong cơn mê anh đã thức tỉnh em, chính anh đã cứu em đấy. Cảm ơn anh, người yêu em.

Taehyunie, em nhớ anh quá, ước gì anh ở bên cạnh mỗi lần em đau, em muốn anh giúp em xoa lưng, giúp em xoa dịu cơn cồn cào khó chịu, em muốn anh ôm em ngủ, muốn anh hôn em... Em muốn nhiều lắm... Anh có thể đến đây với em không?

Em phải làm sao đây? Em sợ lắm, người ta dùng khoan để khoan vào sống lưng của em, người ta tiêm cho em thứ thuốc độc gì đó khiến em đau muốn chết đi được. Anh ơi, em đau lắm, em còn có thể sống để về bên cạnh anh hay không? Liệu anh còn chấp nhận em hay không?

Hôm nay em soi mình trong gương, có lẽ đây là lần cuối em nhìn mình. Thật sự xấu lắm, chắc sẽ doạ anh chết khiếp mất thôi. Anh từng nói yêu em vì em xinh đẹp, lúc này em xấu rồi, liệu anh có còn yêu em không?

Em ghét anh, thực sự ghét anh, hận anh. Tại sao chứ? Tại sao lại khiến em mắc bệnh? Khiến em phải chịu đau đớn như vậy chứ? Anh mới là kẻ nói dối mà, chính anh là người đã nói dối mình là người mắc bệnh, vậy mà nó thực sự đã áp lên em rồi đây này. Đây là quả báo cho việc anh nói dối đấy, anh phải chịu trách nhiệm đi... Chịu trách nhiệm đi, cái đồ xấu xa này...

Em không ghét anh đâu, cũng chẳng hận anh chút nào, em lại thấy may mắn, may mắn khi anh không bị bệnh. Em sẽ thay anh gánh chịu những đau khổ, khó chịu này, sau này anh phải bù đắp cho em đấy nhé. Cho dù những thứ thuốc kia khiến em xấu xí đi thì anh cũng phải yêu thương, không được phép rời bỏ em đâu. Nó cũng khiến tóc của em rụng hết rồi, không biết chúng có thể mọc lại được không?

Taehyunie, bác sĩ nói em có thể sẽ không sống nổi mất, em sẽ chết, phải làm thế nào đây? Em sẽ không được ở bên anh nữa, không được nghe tiếng của anh nữa, không được ôm anh, hôn anh. Em chẳng muốn như vậy đâu, anh hãy cứu em với, hãy giúp em sống đi anh, em không muốn chết đâu, em chỉ muốn được bên cạnh anh, xin anh hãy giúp em sống với...

Anh ơi, nếu em chết rồi thì ai sẽ ở bên cạnh chăm sóc cho anh, bọn họ có thật lòng yêu anh hay không? Nếu có, anh phải sống thật hạnh phúc được không? Em sẽ ở trên cao dõi theo anh và cầu nguyện cho anh bình an. Kang Taehyun, em yêu anh thật đấy, em từng nói chỉ có cái chết mới bắt em rời xa anh và bây giờ nó đã hiệu nghiệm rồi này, thần kỳ thật. Em chẳng bao giờ mê tín những chuyện như vậy, nhưng giờ thì em tin rồi, em muốn thời gian quay trở lại, em sẽ không nói ra điều đó, em không muốn nó trở thành sự thật, em không muốn chết... thật sự không muốn..."

Taehyun khóc nấc lên "Beomgyu, anh xin lỗi, xin lỗi vì đã để em một mình chịu khổ. Em ngốc thật đấy, làm sao em lại giấu anh chuyện lớn như vậy, đồ ngốc này"

Jonghwa lao vào túm lấy Taehyun, anh ta liên tục đấm vào mặt anh rồi quát lên "Tại mày, chính mày đã giết chết em ấy. Mày có biết em ấy sợ cái chết tới mức nào không? Em ấy từng ngày, từng giờ đều cầu nguyện bản thân được sống. Trong lúc điều trị, từng mũi khoan, từng mũi tiêm đâm vào da thịt, nó đau cách mấy em ấy cũng mỉm cười. Em ấy nói vì mày thích em ấy cười nên em ấy sẽ chịu đựng tất cả. Nhưng mày, chính mày đã tước đi quyền được sống của em ấy, tất cả là tại mày..."

Jonghwa khuỵu gối xuống bật khóc, anh ta đã làm mọi thứ để Beomgyu được sống nhưng thần chết vẫn nhẫn tâm đưa cậu đi. Jonghwa từng nghĩ, chỉ cần Beomgyu chấp nhận hoá trị, khi bệnh tình của cậu được chữa khỏi anh ta sẽ để cậu rời đi. Chỉ vì không muốn Taehyun biết được bệnh tình của mình mà Beomgyu nhất quyết không chịu sử dụng hoá trị, mỗi lần thấy cậu nén đau đớn mỉm cười khi nhắn tin, nói chuyện với Taehyun, Jonghwa đã hiểu mình thực sự thua rồi. Chỉ cần nhìn thấy dụng cụ hoá trị, cơ thể Beomgyu sẽ run rẩy từng hồi, vậy mà khi từng mũi khoan, mũi kim xoáy vào cơ thể cậu vẫn cắn răng chịu đựng. Mỗi khi không chịu nổi cậu đều gào thét tên của Taehyun và nói rằng cậu yêu anh.

Taehyun cầm theo cuốn nhật ký của Beomgyu rời khỏi nhà tang lễ. Anh bước đi trong vô thức, va hết người nọ lại tới người kia. Lấy điện thoại mở ra hình ảnh của Beomgyu, ngắm nhìn khuôn mặt xinh xắn đang mỉm cười, Taehyun lại cảm thấy ấm áp. Vứt điện thoại vào thùng rác công cộng, ngước mặt lên trời anh lại cảm thấy bầu trời hôm nay cao và trong xanh đến lạ.

Rầm.... Một cú va chạm khiến người xung quanh giật mình. Một cậu thanh niên nằm trên vũng máu giữa đường khiến mọi người hoảng hốt. Cơ thể co giật từng đợt, máu ở đầu vẫn không ngừng chảy xuống mặt đường

"Beomgyu, em hãy đợi anh nhé, anh sẽ tới bên cạnh em ngay đây. Em đúng là không còn yêu anh nữa nên mới không muốn cùng đi với anh, chính vì không còn yêu anh nên cho tới lúc chết em vẫn muốn rời bỏ anh. Nhưng anh đã nói rồi, cho dù em có đi tới đâu thì anh cũng sẽ đi cùng em, em nghĩ sẽ trốn khỏi anh được sao? Em nhầm rồi. Em nói cái chết mới khiến em ngừng yêu anh, còn anh thì cho dù em có chết anh vẫn bắt em ở bên cạnh và yêu anh. Beomgyu, xin lỗi em, xin lỗi vì đã bắt em phải chờ đợi. Chỉ một chút nữa thôi anh sẽ lại nắm tay em, chúng ta cùng đi đến nơi không ai có thể chia cắt chúng ta được nữa. Beomgyu à, anh yêu em"

Một giọt nước mắt chảy xuống, Taehyun nhắm hai mắt lại bất tỉnh. Đèn phòng cấp cứu vụt sáng, các bác sĩ chạy đôn chạy đáo ra vào. Từng bịch máu được cung cấp liên tục nhưng tình hình lại không mấy khả quan

[....]

Beomgyu vẫy tay với Taehyun, trên môi là nụ cười ngọt ngào "Taehyun, mau tới đây với em"

"Bảo bối, chạy chậm thôi, anh sẽ không thể đuổi kịp em mất"

Beomgyu đứng trên một quả đồi xanh ngắt, cậu đưa hai tay ra phía trước rồi đứng đó nhìn Taehyun "Em sẽ chờ anh mà, chúng ta hãy cùng nhau đi nhé, hãy luôn ở bên cạnh nhau, có được không?"

Taehyun chạy tới ôm lấy Beomgyu vào lòng, cánh tay siết chặt như sợ cậu sẽ biến mất "Chỉ cần nơi nào có em thì nơi đó cũng sẽ có anh. Beomgyu, anh yêu em"

"Taehyun, anh có muốn đi theo em không? Nào..."

Beomgyu đưa bàn tay lạnh ngắt về phía Taehyun, anh quay đầu nhìn về phía sau, những ánh mắt đau buồn đang níu giữ anh, khuôn mặt đau khổ của mẹ Kang, ánh mắt bất lực của ba Kang, nỗi đau xót của những người bạn thân thiết, nhưng mọi thứ đều không quan trọng vì người mà anh yêu đang đứng ở đây và chờ đợi anh, Taehyun hướng về phía ba mẹ Kang mỉm cười

"Xin lỗi mẹ, xin lỗi ba. Ba à, ba đã từng nói con người có thể mắc lỗi nhưng quan trọng là biết sai mà sửa. Ba nói đừng để một lỗi phạm phải nhiều lần, nhưng lần này con không thể sửa được nữa rồi, vì một lần sai lầm duy nhất mà con đã lấy đi tính mạng của người con yêu, con không thể để em ấy tiếp tục cô đơn nữa, em ấy đã phải chịu đựng quá nhiều đau thương rồi. Ba, mẹ, tha lỗi cho con bất hiếu, nếu có kiếp sau con sẽ lại là con trai của ba mẹ. Tạm biệt ba, mẹ của con"

"Được, chúng ta cùng đi nào"

Taehyun nắm lấy tay Beomgyu, cậu đi phía trước, dắt anh đi phía sau, cả hai cùng bật cười rồi chạy nhanh về phía trước.

Chỉ số hiển thị trên máy đo nhịp tim trở về con số không, tiếng kêu kéo dài báo hiệu sự sống đã hoàn toàn biến mất. Cửa phòng phẫu thuật mở ra, cái lắc đầu của bác sĩ khiến mẹ Kang không trụ nổi mà ngã xuống. Từng giọt nước mắt lần lượt rơi xuống, tang lễ của Taehyun cũng được diễn ra trong ngày.

Vì muốn thành toàn cho Taehyun và Beomgyu, cả hai được đưa vào chung một lò thiêu và tro cốt được đặt chung vào một huyệt. Tình yêu này của hai người khiến nhiều người phẫn nộ, cũng khiến nhiều người cảm thông, ngưỡng mộ.

Khi mọi người rời đi, Jonghwa vẫn lặng lẽ đứng lại đó. Thật không ngờ sau bao nhiêu chuyện xảy ra thì đây chính là kết quả mà cả ba người mong đợi. Jonghwa bật cười, nước mắt lại cứ thế tuôn rơi, cho dù anh ta có làm thế nào, đến cuối cùng thì anh ta vẫn chỉ còn lại một mình.

"Hai người cảm thấy thoải mái không? Vì sự ích kỷ của bản thân mà hai người đã khiến tất cả mọi người phải chịu đau khổ. Hãy tha lỗi cho tôi, tôi đã sai rồi, làm ơn hãy tha lỗi cho tôi"

Jonghwa quỳ xuống cúi lạy ba cái rồi đứng lên rời đi. Trời đổ mưa phùn, khung cảnh tang thương lại càng thêm u sầu hơn.

Trong đoạn tình cảm này không thể trách Taehyun, Beomgyu hay Jonghwa, cũng không thể khẳng định được ai đúng, ai sai. Beomgyu vì yêu mà một mình chịu đựng tất cả, chỉ vì không muốn người mình yêu phải lo lắng, buồn phiền, cậu đánh đổi mọi thứ chỉ vì muốn người mình yêu được bình yên và hạnh phúc. Còn Taehyun và Jonghwa, vì yêu mà bất chấp tất cả, từ bỏ mọi thứ để có được người mình yêu, cho dù có phải đánh đổi cả tình thân và cả mạng sống. Họ không hề màng tới hệ quả, cứ cố chấp níu giữ, đến cuối cùng cái chết đã giúp cả ba giải thoát. Đối với Taehyun và Beomgyu bây giờ không ai có thể khẳng định hai người ra đi có thanh thản hay không, nhưng đối với người ở lại như Jonghwa thì chắc chắn sẽ mang theo sự ăn năn, hối lỗi đến cuối cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro