38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hằng ngày Beomgyu đều lên phòng y tế nhờ Yoojin kiểm tra sức khoẻ giúp mình, cô đã lấy từ bệnh viện chuyên điều trị ung thư một số loại thuốc có lợi cho bệnh tình của cậu. Mang tiền tới đưa cho cô, Beomgyu nói cảm ơn cô đã giúp cậu mua thuốc. Yoojin giả bộ không vui, cô nói Beomgyu làm vậy là xem thường lòng tốt của cô, nói cậu chỉ cần giữ sức khoẻ cho thật tốt, chờ đến lúc thích hợp thì sẽ sử dụng hoá trị và ghép tuỷ.

Suốt cả một tháng thấy Beomgyu tự giác ăn uống và sinh hoạt điều độ, Taehyun thấy có gì đó khác lạ, nghĩ đến việc cậu muốn cải thiện sức khoẻ anh cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều. Chỉ trừ việc không được lăn giường thì mọi thứ Taehyun đều cảm thấy thoải mái

"Beomgyu, không xong rồi, anh Taehyun nhập viện rồi"

Beomgyu đang chuẩn bị mang quần áo đi tắm thì nhận được điện thoại của Jaeyun, cậu chạy như bay ra khỏi nhà rồi tự mình lấy ô tô đi tới thẳng bệnh viện. Nhìn thấy Yeonjun, Huening Kai và Jongseong mặt mũi bầm dập, quần áo dính đầy máu đứng trước phòng phẫu thuật khiến Beomgyu hoảng sợ. Cậu chạy tới hỏi họ đã xảy ra chuyện gì, Yeonjun khuyên Beomgyu hãy bình tĩnh ngồi xuống, y mang toàn bộ chuyện xảy ra kể cho cậu

Sự việc bên Mỹ đã được giải quyết ổn thoả, bên kẻ địch vốn không có ý định tiêu thụ số lượng vũ khí đó, nhưng không hiểu sao bọn chúng lại cố tình hẫng tay trên của KTH. Trong lúc số hàng đang vận chuyển ra giữa biển để tiêu huỷ thì người của Taehyun đã lấy lại được. Hôm nay là chủ nhật, trong lúc cả bọn đang vui chơi ở quán bar của Soobin thì nhận được tin nhắn với nội dung "Nếu muốn biết ai là người đứng sau vụ việc kia và lí do là gì thì hãy đến địa chỉ xxx". Vì quá khinh địch nên chỉ có mấy người họ kéo nhau đi, Sunghoon và Jaeyun thì ở lại quán bar. Đến nơi mới biết mình bị lừa, người của bọn chúng quá đông nên bọn họ hoàn toàn không thể trụ được. Cũng may Jongseong đứng gần bức tường thấp đã nhảy qua đó rồi chạy đi gọi cứu viện, lúc bọn người Soobin tới nơi thì Taehyun đã hứng trọn một dao ngay bụng.

Beomgyu giận dữ nắm chặt hai bàn tay lại, làm sao mà cậu không biết việc này là ai làm chứ? Beomgyu không nói lời nào lập tức chạy tới nhà của Jonghwa, nghe thấy tiếng chuông anh ta đi ra mở thì nhận được một cái đấm mạnh từ Beomgyu.

"Có phải anh đã làm hại anh ấy không? Anh không phải con người"

Jonghwa nhếch miệng cười, đưa tay lau đi dòng máu chảy ra từ khoé miệng rồi nói "Em nghĩ việc này là tôi làm sao? Nếu đúng là tôi làm thì tôi sẽ không để cho cậu ta chết dễ dàng vậy đâu"

"Ý của anh là cái gì? Anh điên rồi" Beomgyu muốn giáng cho anh ta một cái tát lại bị Jonghwa bắt lại cánh tay

"Đúng, tôi điên rồi, tôi là vì em nên mới phát điên lên đây. Em tưởng tôi muốn đi theo con đường này sao? Tôi cũng muốn là một người lương thiện, một người hoàn hảo trong mắt của em nhưng chính em đã đẩy tôi vào con đường này. Tôi đã nói rồi, chỉ cần em đồng ý ở bên tôi thì tôi sẽ từ bỏ hết mọi thứ"

"Anh đúng là đồ điên, đừng bao giờ nghĩ tới điều đó, tôi sẽ không bao giờ ở bên cạnh một tên điên như anh đâu" Beomgyu quay người muốn rời đi lại bị câu nói của Jonghwa làm cho đứng lại

"Em không muốn biết người ra tay khiến Taehyun bị thương là ai sao? Đó chính là người của ba em đấy, chính ba của em đã nói với ba anh, hãy khiến cho hắn biến mất mãi mãi. Em không tin phải không? Vậy hãy xem cái này đi"

Jonghwa lấy điện thoại trong túi mở lên một đoạn video đưa cho Beomgyu, cậu cầm lấy điện thoại và chăm chú nhìn, người ở trong đó đúng là ba của cậu còn người đàn ông đang quay lưng kia chắc hẳn là Doyoung (ba của Jonghwa). Tai Beomgyu ngày một ù đi, cậu không còn nghe được câu chuyện tiếp theo đó là gì nữa.

Đúng là Taeseong muốn giết chết Taehyun, theo như những gì ông ta tìm hiểu thì Beomgyu vô cùng yêu anh. Nghĩ rằng sẽ chẳng kiếm được gì từ vụ làm ăn này nên ông ta muốn chia rẽ hai người. Nghe người làm báo lại là Taehyun tới sống chung với Beomgyu, cả hai luôn nói về chuyện tương lai còn nói nếu như gia đình cấm cản thì sẽ cùng nhau bỏ đi đến một nơi không ai tìm thấy.

Taeseong là ba của Beomgyu, tính tình của cậu ra sao ông là người hiểu rõ nhất. Giống như việc ông bắt Beomgyu hẹn hò với các tiểu thư danh giá, cậu đã không muốn thì đừng nghĩ tới việc bắt ép. Như vậy chỉ có thể khiến Taehyun biến mất mới làm cho Beomgyu quên đi anh và trở lại làm một đứa con ngoan, biết nghe lời.

"Giờ em hiểu rồi chứ? Nếu em không chịu rời xa Taehyun, cậu ta chắc chắn sẽ còn phải gặp nhiều nguy hiểm. Sắp tới ba của anh còn muốn dùng Taehyun để bắt tổng giám đốc Kang phải nhượng lại cổ phần của mình nữa, tất nhiên anh có thể ngăn cản việc này, và điều đó còn tuỳ thuộc vào em"

"Anh muốn cái gì?"

Beomgyu dùng ánh mắt căm phẫn nhìn Jonghwa, cậu thật muốn giết chết anh ta, nhưng còn Taehyun của cậu thì sao? Cậu không thể để anh và gia đình gặp chuyện gì bất trắc được

"Anh đã nói rồi mà em vẫn không hiểu sao? Tất cả đều tùy thuộc vào em, chỉ cần em đồng ý ở bên anh thì anh có thể đảm bảo sự an toàn của Taehyun và KTH"

"Kể cả đó là ba anh?"

"Đúng thế, cho dù là ba của anh thì anh cũng không để ông ấy làm hại họ" Jonghwa trả lời một cách chắc chắn

Beomgyu trở lại bệnh viện, Jaeyun nhìn thấy cậu liền vội chạy tới hỏi han. Cậu ta nói Taehyun đã được đưa tới phòng hồi sức, tình hình cũng tạm ổn rồi, vết đâm quá sâu nên bị thủng ruột. Mặc dù nói là tạm ổn nhưng Beomgyu nghe tới hai chữ thủng ruột liền run lên, lần này là thủng ruột, còn lần sau thì sẽ thủng cái gì nữa đây?

"Jaeyun, Sunghoon, hai cậu hãy giúp tớ chăm sóc cho Taehyun nhé, đừng bao giờ để cho anh ấy đi đâu một mình, hãy theo sát anh ấy, hãy giúp anh ấy ăn uống và tẩm bổ đầy đủ, đừng để anh ấy làm loạn, phá phách..."

Không để Beomgyu nói hết, Sunghoon cắt ngang "Gyu, cậu làm sao vậy? Sao tự nhiên lại nói những lời này chứ? Cậu phải tự tay chăm sóc cho anh Taehyun mới phải"

Beomgyu mỉm cười "Tớ chỉ có thể nhờ cậy hai cậu thôi, hãy hứa giúp tớ nhé, tớ về trước đây"

Beomgyu quay bước rời đi, nước mắt chảy xuống, cậu không thể nhìn Taehyun lần cuối được, nếu cậu mà nhìn thấy anh thì sẽ không đủ dũng khí mà rời đi.

Beomgyu dọn đến nhà Jonghwa, ngôi nhà chung cư ở gần trường học. Cậu cũng không muốn đi học nữa, không muốn đối diện với đám người Yeonjun. Beomgyu vừa muốn biết tình trạng của Taehyun, lại không đủ cản đảm nhìn thấy anh. Eunbin mỗi lần gọi điện thoại Beomgyu đều khóc rất nhiều, cô nói có cần thiết phải như vậy không thì cậu nói mình không còn cách nào khác. Beomgyu cầu xin Eunbin đừng nói gì với Taehyun, nếu anh biết chắc chắn sẽ tới đây tìm. Nhìn thấy Taehyun thì mọi nỗ lực của cậu sẽ tan biến mất thôi, lúc đó cậu sẽ không thể sống nổi mất

Eunbin vì thương đứa cháu nhỏ mà đành chấp nhận, từ đó Beomgyu dường như đã biến mất không dấu vết. Taehyun sau khi tỉnh lại không thấy bạn nhỏ liền cảm thấy kì lạ, nhóm người kia nói Beomgyu đi sang Pháp gặp ba mẹ phải một tháng sau mới về, điện thoại không gọi được, tin nhắn cũng không có phản hồi làm Taehyun phát điên, nhưng nghĩ có khi Beomgyu thực sự bận nên anh quyết định chờ đợi

Jonghwa gõ cửa phòng gọi Beomgyu "Gyu, ăn chút gì đi"

Beomgyu nói vọng ra "Tôi không ăn"

"Vậy anh để bánh với sữa ở đây, lát em đói thì ra lấy ăn nhé"

Jonghwa đặt khay bánh với sữa ở trước cửa, ánh mắt đau buồn dán chặt lên đó. Beomgyu đã tới đây ở với anh ta hơn một tháng rồi, nhưng tuyệt nhiên cậu lại không muốn chạm mặt với anh ta. Cả ngày nhốt mình trong phòng không chịu ăn uống, chỉ những lúc anh ta dùng Taehyun ép buộc thì Beomgyu mới chịu ăn một chút

"Beomgyu, chỉ cần em ở bên cạnh anh, chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy em là đủ rồi. Anh không thể sống thiếu em được, cho dù em có hận anh đi chăng nữa thì anh vẫn phải giữ em bên cạnh"

Jonghwa nhận điện thoại của Doyoung, chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy tiếng mắng chửi "Thằng bất hiếu, mày dám làm thế với ba mày sao?"

"Ba, sức khoẻ ba không tốt nên cẩn thận một chút, con làm vậy cũng muốn tốt cho ba thôi. Ba nghĩ KTH sẽ để yên khi ba động vào con trai quý tử của họ sao? Thế lực của KTH không nhỏ như ba tưởng đâu, đừng vì một chút tham lam mà huỷ đi cơ ngơi cả một đời. Còn nữa, ba đừng tự ý manh động, con không chắc những giấy tờ bí mật có đột nhiên rơi vào tay của cảnh sát hay không đâu. Cả CBG cũng vậy, ba liệu mà nói chú Choi cân nhắc, con cúp máy đây"

Jonghwa dựa người vào thành ghế, vắt tay lên che đi hai mắt. Cuộc điện thoại vừa rồi Beomgyu đã nghe thấy, thì ra Jonghwa không lừa cậu, anh ta thực sự đã chống đối lại ba của mình chỉ vì muốn giữ cậu ở bên cạnh, nhưng cho dù là vậy Beomgyu cũng không muốn tha thứ cho anh ta.

Jonghwa trước đó đã gài người vào trụ sở chính của LJH và CBG, toàn bộ những tài liệu cơ mật, những bằng chứng phạm pháp của cả hai tập đoàn lớn anh ta đều có đủ. Jonghwa đã dùng nó để đe doạ Doyoung và Taeseong, anh ta còn nói sẽ cùng Beomgyu nhanh chóng tổ chức hôn lễ.

Đã hơn một tháng trôi qua, Taehyun không có một tin tức gì từ Beomgyu thì như muốn phát điên lên. Anh đập phá mọi thứ rồi làm loạn khiến mọi người không được yên ổn. Ngày nào cũng túc trực trước biệt thự của Beomgyu gào thét, chửi rủa không ngừng. Taehyun đặt vé máy bay muốn sang Pháp tìm tới khách sạn của CBG nhưng Yeonjun đã ngăn lại, y nói nếu làm vậy sẽ gây bất lợi cho KTH.

Taehyun không quan tâm, anh nói KTH có ra sao cũng chẳng liên quan gì tới anh, điều anh muốn lúc này chỉ có Beomgyu, người còn quan trọng hơn cả mạng sống của anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro