30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại khách sạn sang trọng của CBG, từng lớp quan khách ra vào tấp nập. Beomgyu ngồi ở đại sảnh nhưng trên tay vẫn cầm khư khư cái điện thoại, cậu phải để anh người yêu ở lại biệt thự còn bản thân một mình tới đây. Ba Choi nói muốn làm tiệc chúc mừng, tiện thể công bố quyết định chuyển nhượng một số cổ phần của mình sang cho Beomgyu, như vậy từ giờ cậu sẽ trở thành cổ đông của tập đoàn, đây cũng là món quà của ông dành cho con trai của mình.

Thấy cháu trai của mình không vui, Eunbin liền tới hỏi han "Sao thế, nhớ Taehyunie rồi sao?"

Beomgyu hỏi bao giờ cậu mới được về. Eunbin biết cậu không thích những buổi tiệc như thế này nên nói Beomgyu chịu khó một chút, sau bữa tiệc cô sẽ tìm cách để cậu rời đi. Ở bàn ăn Beomgyu đã ngồi cạnh Jonghwa, mặc dù không thích nhưng cậu vẫn phải tỏ ra bình thường. Ngược lại các vị trưởng bối cảm thấy hài lòng trước sự quan tâm của Jonghwa dành cho Beomgyu, anh ta cẩn thận bóc từng con tôm, lóc từng mảnh xương cá rồi đặt vào bát của cậu. Beomgyu thật sự không muốn ăn những thứ đó, nhưng cậu có sự lựa chọn khác sao? Tất nhiên là không, nếu cậu tỏ thái độ hay làm ra hành động khó chịu thì sẽ nhận được ánh mắt tức giận và chán ghét từ ba Choi.

Eunbin thực hiện lời hứa với cháu trai bé bỏng của mình, cô lấy lí do Beomgyu đã phải bay một chuyến bay dài còn mất ngủ vì lạ chỗ nên cơ thể không được khoẻ. Jonghwa thấy nghi ngờ, anh ta nói hãy để anh ta đưa Beomgyu về nhưng Eunbin từ chối, cô nói không thích để đàn ông lạ bước vào căn biệt thự của mình.

Eunbin nói với Beomgyu "Cậu Lee đó thật khó ưa", cả hai nhìn nhau bật cười rồi cùng ra xe đi về biệt thự.

Eunbin để Beomgyu trước cổng, cô nói phải đi gặp mấy người bạn của mình. Beomgyu cầm theo hộp bánh pizza cùng một túi đồ ăn vặt đi vào nhà. Cậu muốn gặp Taehyun, mới chỉ xa nhau có mấy tiếng thôi mà cậu đã nhớ anh muốn chết đi được. Vừa mở cửa phòng đã bị người ta ôm lấy rồi áp lên tường, hai túi đồ trên tay rơi xuống, Beomgyu dùng tay đẩy anh nhưng không được. Taehyun đang giận dữ, còn lí do là vì sao thì cậu đâu có kịp tìm hiểu. Thấy Beomgyu không hợp tác, anh mạnh mẽ cắn vào môi của cậu, Beomgyu hét lên một tiếng và khoang miệng cứ thế bị anh càn quét.

Lần cắn này làm môi Beomgyu chảy máu, vị máu tanh ngọt hoà lẫn với nụ hôn cuồng bạo khiến cậu khó chịu, nhưng nếu như Beomgyu kháng cự chắc chắn sẽ làm Taehyun tức giận hơn, vì thế cậu đã ôm lấy anh rồi đáp lại nụ hôn ấy. Cảm nhận được vị máu ngày càng nồng, Taehyun mới dứt ra khỏi nụ hôn của mình. Vết cắn ở cánh môi dưới vẫn rỉ máu chảy cả xuống cằm của Beomgyu. Vội vàng chạy tới rút khăn giấy ấn nó lên vết rách, Taehyun kéo cậu ngồi xuống ghế sofa rồi anh chạy đi lấy hộp y tế.

Beomgyu áp tay lên mặt Taehyun trấn an, cậu biết anh lại tự trách mình rồi "Taehyunie, nhìn em này, em không sao nên đừng lo nhé"

Taehyun vừa lấy thuốc chấm lên vết thương vừa lên tiếng "Sao da em mỏng vậy? Chỉ cắn nhẹ một cái cũng chảy máu dữ dội đến thế này"

Beomgyu đưa tay nghịch mấy cái khuy áo trước ngực của Taehyun "Vì thế sau này anh đừng có hở một chút là bạo lực với em"

"Không phải tại vì em ngoại tình hay sao? Em không muốn mang anh theo là vì em muốn tranh thủ ngoại tình"

Khuôn mặt Taehyun trở nên không vui, bôi thuốc cho Beomgyu xong anh đi tới giường cầm điện thoại của mình đưa cho cậu xem. Trên đó có tin tức mới được cập nhật với tiêu đề "Nghi án thiếu gia của LJH và CBG đang hẹn hò" kèm theo đó là một đoạn video cùng những bức ảnh chụp lại cảnh Jonghwa bóc tôm, còn dùng khăn giấy lau miệng cho Beomgyu.

"Anh lại ghen rồi"

Beomgyu bật cười nhìn Taehyun, đổi lại thì anh vẫn dùng khuôn mặt giận dỗi, trách móc nhìn cậu. Beomgyu quăng điện thoại xuống ghế, vươn người ôm lấy Taehyun dỗ dành. Cậu nói đó chỉ là bất đắc dĩ mà thôi, chẳng cảm thấy có chút vui vẻ hay hứng thú nào cả, cậu chỉ muốn thể hiện thật tốt để được nhanh chóng trở về với người yêu của mình.

Nghe những lời dỗ dành, tâm tình của Taehyun cũng nguôi ngoai được một chút. Anh ôm lấy eo nhỏ của Beomgyu siết chặt khiến cậu kêu lên một tiếng. Cậu hỏi anh muốn giết người à? Anh nói nếu làm vậy mà giữ được Beomgyu ở mãi bên cạnh thì anh cũng làm, kèm theo đó là điệu cười nửa miệng lưu manh.

Beomgyu vỗ nhẹ lên ngực Taehyun rồi nói anh mau ăn pizza, cậu lúc này cần phải đi tắm trước đã. Khi ở khách sạn tiếp xúc với quá nhiều người khiến Beomgyu cảm thấy khó chịu, cứ nghĩ cái người lớn hơn sẽ ngoan ngoãn ở bên ngoài ăn pizza, vậy mà cậu vừa thoa sữa tắm lên người thì liền bị một bàn tay mơn trớn khắp cơ thể. Beomgyu mặc kệ cái người không biết xấu hổ kia, vẫn tự mình mát xa cơ thể một chút rồi mới xả nước làm sạch bọt.

"Bảo bối, hông của em lại có vết bầm nữa rồi, anh đã dặn em đi đứng cẩn thận rồi mà"

Taehyun thích thú vuốt ve cơ thể trơn tuột trước mặt, khi lớp bọt trắng xoá bị nước cuốn trôi, một vết bầm chói mắt ở ngay dưới eo của Beomgyu hiện ra làm anh xót xa. Cậu nghiêng người nhìn xuống thì thấy đúng là có một vết bầm mới, Beomgyu liếc xéo Taehyun

"Tại anh đó, lúc nãy anh chả muốn bẻ em làm đôi còn gì"

Taehyun nhíu mày nhìn Beomgyu, anh nghĩ tại sao cơ thể của cậu dạo gần đây lại mong manh, dễ vỡ đến vậy. Hở một chút là bị bầm tím, hở chút là chảy máu, chỉ cần sơ suất một tí thôi là lại làm bảo bối trong tay bị tổn thương, có phải nên nhét vào tủ kính để ngắm thôi hay không?

"Này, anh lại đang nghĩ cho em vào tủ kính để ngắm cả ngày chứ gì?"

Beomgyu thừa hiểu Taehyun đang nghĩ gì, cái vẻ mặt thiếu đánh của anh khiến cậu chỉ muốn đấm cho anh một cái, nhưng nghĩ lại thì dù sao người ta cũng đang bị ốm nên tạm tha ghi sổ. Nhìn thấy thái độ đắc ý của bạn nhỏ vì đã đoán trúng được tâm cơ của mình, Taehyun không kìm được mà đè cậu lên tường. Vì môi của Beomgyu bị thương nên anh chỉ còn cách hành hạ hai nụ hoa cùng hai bên mông mềm mềm của cậu mà thôi. Beomgyu nhanh chóng bị Taehyun dẫn dắt vào khoái cảm tình dục, cơ thể cậu nhún nhảy theo từng nhịp thúc của anh. Beomgyu nói làm tư thế này rất mỏi nên muốn được vào phòng ngủ, Taehyun luyến tiếc rút côn thịt dũng mãnh của mình ra ngoài, anh với khăn lau khô người cho cả hai rồi bế bảo bối ra giường lớn. Taehyun lật Beomgyu nằm úp người xuống, anh quỳ gối dậy rồi nâng cao hông của cậu lên tiến vào từ phía trên.

Nhìn vào điểm giao hoan, hậu huyệt hồng hồng đang ngậm chặt lấy côn thịt to lớn. Taehyun cố gắng rút gần hết côn thịt ra bên ngoài rồi lại đẩy thật mạnh tới lút cán. Hai túi ngọc phía dưới cũng theo từng cú đưa đẩy va đập vào hai bên đùi trắng mịn của Beomgyu khiến nó đỏ lên. Taehyun thúc thật sâu, anh vươn người ôm lấy tấm lưng trần của người bên dưới rồi bắt đầu nhấp nhanh liên hồi. Beomgyu khổ sở rên rỉ, nỉ non.

"A...hah...Taehyun, chậm lại. Em sắp ra mất rồi...ư..."

Beomgyu lắc đầu, không phải cậu không muốn tiếp tục mà là vì muốn tiếp tục nên mới không muốn bắn. Mỗi lần bắn xong Beomgyu cảm thấy bản thân mệt hơn rất nhiều, vì thế mà những lần tới cậu không cảm nhận được khoái cảm mãnh liệt như lúc này.

Taehyun hổn hển nói "Em cứ bắn đi, anh sẽ chỉ làm một lần này thôi, như vậy là đủ rồi"

"Anh mệt sao? Nếu vậy dừng lại đi, đừng cố nữa"

Beomgyu nhổm người dậy rồi đẩy Taehyun ra, vì bất ngờ nên anh bị ngã ngửa ra phía sau, côn thịt cũng vì thế mà rút khỏi hậu huyệt có chút sưng đỏ. Cậu xoay người chồm lên người Taehyun, đưa tay ôm lấy mặt của anh rồi sốt sắng hỏi

"Anh cảm thấy đau ở đâu? Không khoẻ chỗ nào? Có cần tới bệnh viện hay không?"

Thấy biểu hiện của Beomgyu như sắp khóc đến nơi, Taehyun không đành lòng ôm chặt lấy cơ thể đang khẽ run lên, anh nói người mệt không phải là anh mà anh đang lo cho sức khoẻ của cậu. Beomgyu bật khóc, cậu cứ nghĩ vì Taehyun cảm thấy không khoẻ nên mới muốn dừng lại. Anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang rơi xuống, hôn lên khoé mắt của bạn nhỏ rồi nói

"Đừng lo, anh chắc chắn sẽ không để em lại một mình mà rời đi đâu"

Lời nói của Taehyun khiến Beomgyu khóc to hơn, cậu nói nếu anh mà bỏ cậu lại một mình thì cậu sẽ không bao giờ nhìn mặt anh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro