23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ thi cuối năm đã cướp trọn khoảng thời gian bên nhau của hai người. Beomgyu phải thường xuyên đến thư viện và tham gia một số khoá học online. Taehyun vì không thể rời xa bạn nhỏ nên cũng đành ngồi ở bên cạnh học cùng cậu. Nhiều lúc Beomgyu thực sự rất thương anh, nhìn thấy anh ngủ gục trên bàn lại cảm thấy xót xa, thế nhưng cũng không thể trách cậu được vì cái người lớn kia rất bướng bỉnh, mặc kệ Beomgyu có nói thế nào thì anh vẫn nhất quyết ở bên cạnh cậu. Beomgyu hỏi tại sao phải tự làm khổ mình như thế? Thì Taehyun lại rất vô tư trả lời

"Vì anh không muốn thấy em ngoại tình"

Chỉ còn hai ngày nữa là bắt đầu diễn ra kỳ thi, mọi việc tưởng chừng như suôn sẻ thì Beomgyu bị chảy máu cam. Taehyun như muốn phát điên khi bế bạn nhỏ đã ngất xỉu đến phòng y tế. Beomgyu nằm nghỉ ngơi một lúc cũng tỉnh lại, thấy Taehyun đang ngủ gục bên cạnh lại cảm thấy có lỗi. Beomgyu cố gắng học như vậy cũng chỉ vì một lí do mà thôi, cậu muốn dành vị trí thủ khoa lần này để mở đường cho tình yêu của hai người. Ba Choi đã nói chỉ cần cậu là người có số điểm thi cuối năm cao nhất cả nước thì ông sẽ đáp ứng một yêu cầu của cậu vô điều kiện, chính vì thế Beomgyu muốn dùng việc này để xin ba Choi cho mình được đến với Taehyun, cậu muốn được ở bên cạnh anh một cách công khai mà không cần phải lo lắng sẽ bị ba mẹ cấm cản. Beomgyu đưa tay vuốt tóc Taehyun, nhỏ giọng nói

"Taehyunie... em xin lỗi, hãy đợi em, chỉ một chút nữa thôi là chúng ta sẽ được ở bên nhau. Sẽ không còn bất cứ điều gì có thể cản trở chúng ta được, em yêu anh"

Taehyun tỉnh lại, nhìn thấy Beomgyu anh liền chau mày tỏ vẻ không vui. Vươn tay vuốt hai hàng chân mày của anh giãn ra, cậu bảo anh đừng có giận nữa vì nhìn anh giận trông rất xấu.

Taehyun đưa Beomgyu trở về nhà, hôm nay Jonghwa không tới khiến cả hai vô cùng vui mừng. Vừa vào đến phòng Beomgyu đã xoay người ôm lấy Taehyun rồi hôn lên môi của anh, Taehyun bất ngờ với hành động này, gỡ Beomgyu ra khỏi người mình rồi tròn mắt nhìn cậu.

Beomgyu mỉm cười với Taehyun "Sao thế? Anh không muốn em à?"

Trong lòng Taehyun cười khổ, tại sao anh lại không muốn cơ chứ? Thế nhưng sao ngày thường Beomgyu không chủ động như vậy, lại nhằm ngay đúng hôm cậu bị bệnh để chủ động mời mọc anh. Cho dù Taehyun có muốn như thế nào đi nữa cũng sẽ không hành hạ bảo bối đang bị bệnh của mình. Taehyun ôm lấy Beomgyu vào lòng rồi nhẹ nhàng vỗ lên lưng cậu

"Không phải... anh rất muốn đè em ra để thoả mãn, nhưng hôm nay thì không được. Ngoan, mau vào tắm đi rồi xuống dưới nhà ăn cơm"

"Em không sao đâu, thật đấy. Nếu anh muốn thì cứ làm đi, em không sao thật mà"

Beomgyu biết Taehyun lo sợ điều gì, nhưng cậu không muốn anh phải chịu đựng lâu như vậy, huống hồ cậu cũng muốn được gần gũi với anh. Taehyun bật cười, anh buông Beomgyu ra rồi hôn nhẹ lên môi cậu

"Được rồi, cún con mau vào tắm đi rồi xuống ăn cơm. Anh cho em nợ, khi nào thi xong anh sẽ đòi"

Không có Jonghwa ở đây, Eunbin lại được ăn cẩu lương trừ bữa. Cô nhìn hai đứa trẻ trước mặt vừa ăn vừa cười hi hi ha ha thì cảm thấy thật ghen tỵ. Nhìn thấy Taehyun đút cho Beomgyu từng đũa thức ăn, Eunbin cũng cảm thấy ấm lòng. Đứa trẻ này trước giờ vẫn luôn cô đơn một mình, không bao giờ thể hiện cảm xúc với bất kỳ ai, vậy mà lúc này lại có thể cười đùa vui vẻ, còn biết làm nũng với người ta nữa.

Eunbin nói Taehyun ngủ lại đây với Beomgyu, vì tối nay cô có hẹn với một vài người bạn đến vũ trường thác loạn mất rồi. Taehyun nhất định không cho Beomgyu ngồi học, anh ôm cậu cứng ngắc ở trên giường rồi nói hôm nay cậu không được khoẻ phải đi ngủ sớm. Beomgyu bó tay với người lớn hơn, cậu vòng tay ôm lấy eo của anh rồi lên tiếng hỏi

"Taehyunie, nếu em không còn ở bên cạnh anh nữa thì sao?"

Taehyun cúi xuống nhìn bạn nhỏ trong lồng ngực rồi lên tiếng hỏi lại "Em sẽ bỏ anh sao?"

"Em đang nói nếu cơ mà"

"Nếu em bỏ anh thì anh sẽ chết cho em vừa lòng"

Beomgyu đưa tay bóp lấy hai má của Taehyun rồi nghiêm giọng nói "Không cho phép, anh là của em nên em không cho phép anh chết"

"Thế em còn có ý định muốn bỏ anh không?"

"Không bỏ... Nhất định sẽ không bỏ, dù anh có muốn thì em cũng sẽ không buông bỏ anh"

Beomgyu nói xong thì lại vòng tay ôm chặt lấy Taehyun, cậu áp mặt vào ngực của anh rồi há miệng cắn lên đó. Taehyun đẩy Beomgyu ra rồi đưa tay xoa lấy một bên ngực của mình.

"Đau, em lại học đâu ra cái kiểu đó đấy?"

Beomgyu bật cười thành tiếng rồi nói "Sunghoon bảo em nên đánh dấu người của mình như vậy mới giữ người lâu được"

"Em đúng là chó con mà, mau lại đây để anh ôm chó con của anh đi ngủ nào"

Taehyun cũng bật cười rồi kéo Beomgyu vào lòng "Beomgyu à, chúng ta sẽ ở bên nhau cả đời nhé, cho dù chết thì cũng sẽ chết cùng nhau"

Jonghwa đứng trước cổng nhà Beomgyu rồi hướng mắt lên trên phòng của cậu. Anh ta biết Beomgyu không được khoẻ nên không muốn đến nhà làm cậu khó chịu.

"Gyu, em đừng có bệnh nữa nhé. Anh không biết bản thân có thể kiên trì tới đâu, nhưng anh sẽ không buông tay em đâu"

Kỳ thi cuối năm cũng kết thúc, toàn bộ sinh viên lại háo hức chờ đợi điểm số của mình. Taehyun nhìn Beomgyu hồi hộp thì cũng thấy bản thân hồi hộp theo, vì kỳ thi này mà bảo bối của anh đã ốm lại còn ốm hơn.

Yeonjun hỏi Taehyun không chăm sóc cho Beomgyu hay sao? Anh nói một ngày ba bữa đều đặn không có gì khác thường. Yeonjun nói như vậy không hợp lý tí nào, nếu đúng như lời Taehyun nói thì Beomgyu phải béo tốt lên chứ không thể nào lại gầy hơn trước được. Nghe xong những lời này Taehyun cũng có chút nghi ngờ, lúc trước nói bạn nhỏ gầy yếu vì suốt ngày bị anh lôi ra làm, nhưng gần hai tháng qua hai người không có làm một lần nào.

Sau khi ăn trưa xong, như mọi khi Beomgyu sẽ nói muốn vào nhà vệ sinh để súc miệng, lần này Taehyun đã âm thầm đi theo. Anh thấy cậu đi vào một buồng vệ sinh phía trong cùng, đứng ở bên ngoài Taehyun hoàn toàn chết lặng. Bạn nhỏ của anh đang nôn thốc nôn tháo còn không ngừng ho. Nhớ lại những lời nói lúc trước của Eunbin, khi Beomgyu không muốn ăn không nên bắt ép, nếu không cơ thể sẽ không thể tiếp nhận được mà sẽ nôn ra hết.

Taehyun không hề ép Beomgyu, chính vì cậu không nói là không muốn ăn nên anh hoàn toàn không biết gì cả. Beomgyu nôn xong thì lấy tay ấn nút xả nước, mở cửa bước ra thì hốt hoảng khi nhìn thấy Taehyun đang đứng trước cửa với vẻ mặt giận dữ. Anh hét lên khiến Beomgyu giật mình

"Tại sao em không nói? Tại sao?"

"Em... em... Taehyunie à, anh bình tĩnh đã"

Beomgyu tiến đến nắm lấy tay Taehyun nhưng anh lại hất tay của cậu ra

"Có phải em nghĩ anh là một thằng vô dụng, nghĩ anh không thể chăm sóc được cho em nên em mới giấu anh chuyện em bị bệnh, em coi anh là cái gì hả?"

Thấy Taehyun trở nên kích động thì Beomgyu liền tìm cách trấn an "Không phải như thế đâu, nghe em này, em thực sự không sao, chỉ vì kỳ thi khiến em quá lo lắng nên mới như vậy thôi. Không sao cả, anh đừng có lo lắng quá được không?"

"Ai bắt em phải cố gắng lấy điểm thi tốt? Ai ép em phải học nhiều tới mức đổ bệnh? Anh không cần gì cả, anh chỉ muốn em có một cuộc sống vui vẻ và thoải mái được làm điều em thích, vậy mà em lại không nhận ra điều đó sao?"

Beomgyu cũng không thể giữ được bình tĩnh mà hét vào mặt của Taehyun "Em chỉ có thể thoải mái và vui vẻ khi em được ở bên anh mà không cần phải lo sợ bất cứ điều gì, nhưng xung quanh em lại không dễ dàng như vậy. Em muốn được ở bên anh trước sự công nhận của mọi người, em không muốn tình yêu của mình trở thành gánh nặng cho anh, anh có hiểu điều đó không chứ?"

Thấy máu chảy xuống từ trên mũi của Beomgyu, Taehyun trở nên hoảng loạn "Beomgyu, Beomgyu à... Em có sao không?"

Beomgyu ngửa cổ lên phía trên, đưa tay chạm lên mặt Taehyun an ủi "Đừng sợ, em không sao đâu, đừng lo lắng như thế"

Taehyun bế Beomgyu lên phòng y tế để cô y tế giúp cậu cầm máu, thấy máu trong mũi chảy ra không ngừng, cô y tế khuyên Beomgyu nên đến bệnh viện khám tổng quát. Cậu lắc đầu rồi nói vì kỳ thi cuối năm quan trọng nên bị áp lực quá mà thôi, chỉ cần nghỉ ngơi thoải mái vài ngày là lại bình thường.

"Taehyunie, qua đây"

Thấy nỗi bất an vẫn hiện rõ trên khuôn mặt của Taehyun khiến Beomgyu đau lòng, chính vì không muốn thấy vẻ mặt này của anh nên cậu mới không nói cho anh biết tình trạng của mình. Beomgyu vòng tay ôm lấy Taehyun, cậu nhẹ nhàng nói xin lỗi rồi nói bản thân sẽ cố gắng nhanh khoẻ lại. Taehyun ôm lấy Beomgyu, anh không dám ghì mạnh vì sợ cậu sẽ bị đau, Taehyun thở dài

"Em đừng như vậy nữa, nếu cảm thấy không khoẻ thì phải nói với anh. Anh yêu em không phải chỉ vì muốn được lên giường với em, mà còn muốn được ở bên cạnh chăm sóc và lo lắng cho em, em ngốc thật"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro