21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau Taehyun và Beomgyu ngủ tới tận chiều mới dậy. Nhìn vào điện thoại cậu đã vô cùng hoảng hốt, cậu lại bỏ học rồi và tất cả tội lỗi đều do cái người đang ngủ ngon lành ở bên cạnh mà ra. Beomgyu đưa tay đỡ lưng của mình, ném cho người bên cạnh một cái liếc sắc bén. Đêm qua đúng là cậu đã bị Taehyun hành cho sống dở chết dở, Beomgyu hỏi anh đào ở đâu mấy cái tư thế quái dị như vậy. Taehyun lại rất vô tư trả lời là lấy từ mấy bộ phim biến thái và kinh dị.

Mặc đồ vào Beomgyu đi xuống nhà, đêm qua sau khi mây mưa xong Taehyun đã bôi thuốc cho cậu rồi mới đi ngủ, vậy nên lúc này lỗ nhỏ phía sau cũng không bị khó chịu là mấy. Người làm từ trong bếp đi ra, nhìn thấy Beomgyu thì vui vẻ nói

"Cậu chủ! Cô Eunbin dặn nấu cháo cho cậu, vậy nên tôi đã chuẩn bị cháo bò rồi đây ạ"

Beomgyu mỉm cười nói cám ơn, cậu bảo người làm cứ để cháo ở đó, khi nào muốn ăn thì sẽ tự hâm nóng lại. Beomgyu mở tủ lấy một miếng bánh ngọt cho vào đĩa, sau đó rót một ly sữa mang lên trên phòng. Mở cửa ra không thấy Taehyun trên giường thì cậu biết là anh đã dậy và đang làm vệ sinh cá nhân rồi, cũng may cậu đã chuẩn bị sẵn bàn chải đánh răng du lịch cho anh.

Beomgyu đặt đĩa bánh và ly sữa lên bàn, đang muốn quay người lại thì đã bị Taehyun ôm từ phía sau. Cậu mỉm cười, đưa tay vòng ra sau xoa đầu người lớn hơn. Anh cũng rất ngoan ngoãn gác cằm lên vai rồi hít hà mùi hương trên cổ cậu hưởng thụ. Taehyun thì thầm vào tai Beomgyu

"Anh đã dùng bàn chải đánh răng của em đấy"

Beomgyu xoay người tròn mắt nhìn Taehyun "Cái gì cơ? Em đã lấy bàn chải cho anh rồi mà"

"Nhưng anh không thích, anh thích dùng đồ của em, với cả bàn chải du lịch đó cứng lắm"

Taehyun giả bộ nũng nịu khiến Beomgyu cũng hết cách trách mắng anh. Taehyun ngồi ăn bánh với uống sữa một mình ở ghế sofa, còn Beomgyu lại ngồi tựa lưng trên giường. Dù anh có nói cỡ nào cậu nhất định không chịu ăn, Taehyun hỏi Beomgyu tại sao lại không ăn thì cậu nói không thích, chỉ thấy miệng rất đắng nên không muốn ăn gì.

Taehyun gọi điện thoại cho Yeonjun, nói với y thử liên lạc với bác sĩ xem tình hình của Beomgyu là thế nào, anh nói qua tình trạng của cậu là ăn rất ít và hay bỏ bữa. Lúc Taehyun mang đĩa với ly xuống nhà, người làm có đưa lại số điện thoại của Eunbin cho anh, sau khi nhận được số điện thoại Taehyun liền gọi ngay cho Eunbin.

Sau cuộc nói chuyện với Eunbin, Taehyun đã biết được lí do vì sao Beomgyu không chịu về cùng anh mà lại muốn về chung với Jonghwa. Chỉ vì ba Choi biết được Jonghwa về làm giảng viên ở trường mà Beomgyu theo học, cả hai lại cùng đi du lịch chung nên muốn anh ta đưa cậu về rồi tiện thể ở lại ăn cơm chung với gia đình. Eunbin nhờ Taehyun đốc thúc Beomgyu ăn uống, vì tối qua cậu dường như chẳng ăn được bao nhiêu, đồ ăn Jonghwa gắp từ đầu đến cuối cậu không hề động đến một miếng. Eunbin cũng nhắc Taehyun đừng ép buộc Beomgyu, nếu ép buộc quá sẽ khiến cậu khó chịu. Cô nói cơ thể Beomgyu rất khó hấp thụ chất dinh dưỡng, những lúc cơ thể mệt mỏi sẽ dẫn đến tình trạng chán ăn.

Sau khi hỏi qua bác sĩ, Yeonjun liền nhắn tin lại cho Taehyun "Bác sĩ nói Gyu có thể bị suy nhược, cơ thể cậu ấy mệt mỏi sẽ không cảm thấy ngon miệng"

Taehyun khó hiểu nhắn tin hỏi Yeonjun "Dì của em ấy cũng nói thế, nhưng tại sao em ấy lại bị mệt mỏi?"

"Cái đấy mày phải hỏi chính mày ấy. Taehyun, mày có phải là con người không? Mày đè con nhà người ta ra làm ngày làm đêm thì đến sức trâu, sức bò cũng phải gục. Huống chi nhìn Gyu... cậu ấy mỏng tới mức chọc một cái là có thể thủng được luôn rồi"

"Không lẽ chỉ vì quan hệ với tao mà em ấy bị kiệt sức? Đây đâu phải lần đầu tiên tao quan hệ"

Taehyun nhắn tin trả lời Yeonjun xong mới nghĩ lại, đây không phải lần đầu tiên anh quan hệ nhưng lại là lần đầu tiên của Beomgyu. Lúc trước Taehyun quan hệ với nhiều người, mỗi lần làm cũng làm tới hai ba lần vì cảm giác được khám phá người mới làm anh thấy hứng thú, tuy nhiên anh cũng không quên đeo bao để tránh rắc rối sau này. Nhưng lúc lên giường với Beomgyu lại khác, anh không dùng bao nên cảm giác chân thật làm anh sung sướng hơn nhiều, anh cũng không có khái niệm nghỉ mệt lâu, mỗi lần bắn xong Taehyun sẽ tìm cách để cho vật bên dưới cương lại, sau đó không cần biết bạn nhỏ đã lấy lại sức chưa mà tiếp tục đè ra làm tới bến.

Yeonjun nhắn tin cho Taehyun "Tao cảm thấy lo cho Beomgyu quá"

"Lo cái gì? Mày nghĩ ai cũng trâu bò như chồng của mày à? Chọc gì mà chọc thủng cả con nhà người ta, mày nên lo cho mày đi thì hơn"

Taehyun trả lời Yeonjun xong thì liền vứt điện thoại sang một bên, leo lên giường ôm bạn nhỏ vào lòng. Beomgyu mệt quá nên đã lại chìm vào giấc ngủ, nhìn cậu cứ ngủ miên man anh lại cảm thấy có lỗi. Dù gì thì suốt hai ngày vừa rồi Beomgyu cũng bị Taehyun đè ra mà làm thâu đêm. Mặc dù cậu không nói nhưng anh cũng biết vì cơ thể khó chịu, đau nhức khó ngủ nên cậu mới bị tỉnh giấc từ sớm.

Beomgyu nằm trong lồng ngực Taehyun ngủ tới bảy giờ tối, mở mắt thấy anh đang nằm nhìn mình, bất giác cậu mỉm cười lên tiếng

"Taehyun, em yêu anh"

Taehyun hôn lên môi Beomgyu thay cho câu trả lời, sau đó nhẹ giọng nói với cậu "Gyu, anh đưa em đi ăn tối nhé"

Beomgyu nói người làm đã chuẩn bị cháo cho cậu, vậy nên cậu sẽ ăn ở nhà. Beomgyu hỏi Taehyun không trở về nhà sao? Anh lại nói nơi nào có cậu thì nơi đó là nhà của anh. Bắt người lớn hơn ăn cháo cùng mình, lúc này Beomgyu mới nói cho Taehyun biết là mình cực kỳ ghét ăn cháo. Anh nhíu mày nhìn cậu rồi bảo cậu giống y chang con nít, vừa khó ăn lại còn ngang bướng, đã vậy khi không vừa ý thì lại tỏ vẻ giận dỗi. Đang lừ mắt với cái người nhiều lời kia, Beomgyu chợt nhớ ra hai bộ đồ chơi của mình. Cậu nói Taehyun trả lại cho cậu nhưng anh lại nói để quên ở phòng khách sạn mất rồi. Beomgyu bỏ ra phòng khách ngồi trưng bộ mặt giận dỗi ở ghế sofa, mặc kệ Taehyun nài nỉ, cậu chẳng thèm ngó ngàng gì đến anh nữa. Cuối cùng Taehyun phải đưa Beomgyu đi đến khu trung tâm mua sắm gần đó để mua về bộ lego khác, thật may hôm nay lại có thêm những mẫu lego giới hạn mới, nếu không Beomgyu sẽ không để cho Taehyun yên mất. Khi cả hai vừa về đến cổng thì đã thấy xe của Jonghwa đỗ ở đó, cậu bước xuống xe rồi đi tới chỗ của anh ta

Jonghwa hỏi Beomgyu "Gyu, sao hôm nay em không đi học?"

Beomgyu lạnh giọng trả lời Jonghwa, "Em không được khỏe nên không muốn đi"

Jonghwa chỉ tay về phía Taehyun rồi lên tiếng hỏi "Cả ngày hôm nay em đã ở với cậu ta sao?"

Taehyun đi đến đứng cạnh Beomgyu tỏ vẻ không vui nói với Jonghwa "Đúng vậy, tôi đã ở bên cạnh em ấy cả ngày hôm nay, việc đó thì liên quan gì đến anh?"

"Tôi đang nói chuyện với Beomgyu, phiền cậu tránh ra cho" Thấy Taehyun nắm tay của Beomgyu thì Jonghwa trở nên bực tức, anh ta gạt tay của Taehyun ra rồi kéo cậu về phía mình. Taehyun nắm lấy tay Beomgyu kéo lại, gằn giọng nói với Jonghwa

"Em ấy giờ là người của tôi, nên tôi không thích em ấy nói chuyện với anh"

Đến lúc này thì sức chịu đựng của Jonghwa đã đạt tới giới hạn, anh ta nhếch miệng cười rồi vung tay đấm vào mặt Taehyun. Thấy anh mất đà ngã ngồi bệt xuống đất, Beomgyu đẩy mạnh Jonghwa ra, đứng chắn trước mặt của Taehyun rồi quát vào mặt anh ta

"Jonghwa, anh tránh ra, tôi đã nói anh không được đánh anh ấy rồi cơ mà. Anh mau cút đi, tôi không muốn thấy mặt anh nữa"

Jonghwa đau lòng nhìn Beomgyu đang trừng mắt nhìn mình "Beomgyu, em đã thay đổi rồi"

"Người thay đổi là anh mới đúng. Tôi không nghĩ anh lại là người không phân biệt được đúng sai, còn rất thích dùng nắm đấm để nói chuyện"

Jonghwa bật cười rồi hỏi Beomgyu "Vậy em có từng nghĩ tới lí do vì sao mà tôi thay đổi chưa?"

"Tôi không muốn nghĩ, cũng chẳng cần biết nữa, tôi mong anh sau này hãy tránh xa chúng tôi ra"

Beomgyu kéo Taehyun đứng dậy đi tới bấm chuông cửa. Khi cánh cửa mở ra, cậu nói người làm đưa ô tô của Taehyun vào sân rồi đóng cổng lại không tiếp khách nữa.

Beomgyu đưa Taehyun lên phòng, cậu nói người làm mang cho mình hộp sơ cứu y tế nhưng anh lại nói không cần. Beomgyu hỏi tại sao, anh bảo nếu giờ bôi thuốc vào vết thương sẽ không hôn cậu được. Beomgyu thật hết cách với cái người mặt dày này, bị đau như vậy còn có thể đùa giỡn được.

Nói thì nói vậy thôi nhưng rồi Beomgyu cũng đè người kia ra mà hôn môi, từ lúc lên giường với Taehyun thì cậu cảm thấy bản thân bạo dạn hơn rất nhiều. Mặc dù không phải người chủ động tiến tới cuộc chơi, nhưng Beomgyu lại là người dẫn dắt đối phương đến với mình. Giống như lúc này, cậu trèo lên người Taehyun rồi đè anh ra hôn ngấu nghiến, mặc kệ cho khóe môi của người kia đang bị rách.

Taehyun cảm thấy thành quả của mình vượt hơn mong đợi, anh không nghĩ sau khi cùng Beomgyu lên giường xong cậu lại trở nên si mê anh như thế. Taehyun cứ để mặc Beomgyu giày vò môi lưỡi của mình, anh lúc này còn bận làm nhiều việc khác quan trọng hơn chính là kích thích sự ham muốn của cậu. Taehyun đưa tay làm loạn hết hai bên mông rồi lại đến eo của Beomgyu, sau khi hai chỗ đó đã bị giày vò đến đỏ ửng mới đưa tay lên ngực làm loạn.

Đang đến giai đoạn cao trào thì Beomgyu đột nhiên dừng lại rồi đuổi Taehyun về, cậu nói hôm nay không có hứng thú với không có nhu cầu nên không cần anh đáp ứng. Taehyun cầm tay Beomgyu đặt vào vật đang dựng đứng bên dưới, nhăn nhó hỏi cậu bây giờ phải làm sao, Beomgyu rụt tay lại rồi quay người đi, nói anh tự mình giải quyết. Taehyun kéo Beomgyu lại áp xuống giường, anh nói cậu gây án rồi muốn bỏ chạy hả? Phải dọn dẹp hiện trường trước chứ. Beomgyu bật cười, vòng tay ôm lấy cổ của Taehyun. Trước khi bắt đầu vào cuộc chơi cậu nói lời cảnh báo với anh, nói cậu không thể tiếp tục nghỉ học thế nên Taehyun muốn làm sao thì làm, miễn là mai cậu vẫn có thể đi học được, nếu không thì đừng hòng cậu để cho anh đụng vào người. Taehyun đưa tay lên trước mặt Beomgyu làm kí hiệu OK, rồi sau đó lao vào cuộc chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro