|4|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tưởng chừng như cuộc sống đã bắt đầu êm đẹp, tưởng chừng như Choi Beomgyu và Kang Taehyun đã có thể tiếp tục những tháng ngày ôn thi để bắt đầu một cuộc sống mới cùng nhau nhưng một biến cố không ngờ đến đã xảy ra và nó đã gây một đả kích rất lớn đến Beomgyu
——
Ngày hôm đó , chính xác là một ngày mưa rào nhẹ , từng hạt mưa lộp độp trên mái nhà cùng với tiếng cười khúc khích của hai bạn nhỏ trong căn nhà gỗ đã sờn cũ tạo nên một khung cảnh đầy ấm áp, nhưng một cuộc điện thoại đã phá tan đầu không khí vui vẻ ấy

"Alo dì Mae ạ? Có chuyện gì không dì" Beomgyu lấy tay nhấc máy không một chút do dự vì cậu nghĩ rằng mẹ cậu sắp về Daegu rồi và gọi để báo tin cho cậu

"Dì đây . Beomgyu à , cháu hãy thật bình tĩnh và tập trung nghe lời dì nói nhé"
Bầu không khí yên lặng báo cho Beomgyu biết rằng chuyện mà cậu sắp được nghe cũng không phải là chuyện vui gì

"Vâng , dì cứ nói đi ạ"
"Mẹ cháu...mẹ cháu bị tai nạn , bà ấy... mẹ cháu qua đời rồi " kèm theo đó là tiếng khóc nức nở của dì
"Sao...sao cơ ạ? Mẹ cháu ..... từ khi nào vậy ạ"Beomgyu cùng với một chất giọng vô hồn đáp lại .Taehyun nghe được liền đặt tay lên vai cậu vỗ về
"Từ hôm qua .Khi đó dì và mẹ cháu chuẩn bị bắt xe về Daegu, đột nhiên một tài xế xe tải mất lái và ...lao thẳng vào mẹ cháu khi đang sang đường. Dù không thể nói tiếp được hức..hức" Tiếng khóc của dì Mae vang lên không ngừng trong điện thoại
*tít* cậu tự động tắt máy

Beomgyu không thể chịu đựng cú sốc này ngay được, cú sốc quá lớn . Mẹ cậu vừa mới nói chuyện điện thoại với cậu vào sáng hôm qua kia mà , sao lại......Vậy từ giờ ai sẽ là người bên cạnh cậu khi cậu mệt mỏi , ai sẽ là người động viên cậu đây , ngay cả ba và mẹ đều đã rời bỏ cậu đi mất rồi....

"Anh muốn khóc thì cứ khóc cho thật to đi , có em ở đây , ngay bên cạnh anh , em sẽ bảo vệ cho anh thay cho dì, nào , dựa đầu vào đây , khóc đi , em luôn ở bên cạnh anh...." Taehyun vỗ về và nắm tay cậu, nhướng vai lên để mặc cho Beomgyu gục vào
Cậu oà khóc như một đứa trẻ, đây là lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy mất mát và đau đớn như bây giờ, bây giờ cậu chỉ còn Taehyun thôi , cậu gục đầu vào lồng ngực em ấy, thật ấm , cậu nhớ mẹ quá....
___
Không biết là đã trải qua bao nhiêu tiếng đồng hồ nữa , mưa thì đã tạnh. Còn Beomgyu thì nằm trong vòng tay Taehyun thiếp đi lúc nào không hay
Taehyun vỗ về cậu và lẩm nhẩm một mình "Từ giờ em sẽ chăm sóc anh thay cho mẹ, anh là một chàng trai tốt nhất em từng biết, dù có ra sao đi chăng nữa thì đừng nản lòng nhé, anh vẫn còn có em đây, gấu nhỏ của em ạ"

"Mẹ ơi...con nhớ mẹ lắm..." Beomgyu sụt sịt mũi trong giấc mơ , có lẽ cậu phải mất khá nhiều thời gian để vượt qua cú sốc này!

"Nào ,Beomgyu ngoan ngủ ngoan nào" Từng lời nói , cử chỉ của Taehyun đều trầm ấm , cậu cố gắng vỗ về một cách nhẹ nhàng nhất để Beomgyu không bị thức giấc
Giờ đây , khi cả hai đang nằm trên chiếc sofa, Taehyun mới nhận ra rằng Beomgyu đẹp đến nhường nào , hàng mi cong vuốt cùng với đôi môi nhỏ nhắn đôi lúc lại chúm chím khiến cho người ta muốn hôn vào đó , khuôn mặt góc cạnh nhưng từng đường nét trên mặt lại vô cùng mềm mại , sao mười mấy năm qua Taehyun không nhận ra nhỉ?

Taehyun tự nhủ với bản thân rằng mình và Beomgyu chỉ là hai cậu bạn thân thiết hơn bất cứ ai khác trên đời này , cậu không dám nghĩ đến cái tình cảm mà cậu dành cho Beomgyu, cậu không thể xác định nó là loại tình cảm gì nữa, đôi lúc lại muốn ôm hôn vài cái nhưng cậu lại sợ Beomgyu nhận ra mất

Chắc là ... Taehyun cũng phải lòng Beomgyu mất rồi ~
<end 4>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro