CHƯƠNG 8: Quan trọng nhất với em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu nhìn quân cờ vỡ đôi dưới chân Taehyun, anh run giọng:
"Xin...xin lỗi.Anh vô tình thấy cánh cửa và..."

Taehyun nhìn quân tốt dưới chân, cậu nói:
"Tại sao anh không xin phép em?"

"Taehyun à... anh xin lỗi. Lúc đó anh không nghĩ được gì nữa, như có ai đó thôi thúc anh bước vào vậy"

Taehyun im lặng. Điều đó khiến Beomgyu càng trở nên sợ hãi:
"Anh không biết nơi này quan trọng với em đến thế. Quân cờ đó...anh sẽ tìm cách trả em"

Vừa dứt lời anh đã bỏ đi, Taehyun thì đang nắm chặt quân cờ trong tay. Cậu thở phào nhẹ nhõm:
"Cũng may, không phải quân hậu"

Tối hôm đó cả hai đều không liên lạc cho nhau. Beomgyu vì cảm thấy có lỗi khi biết mình đã làm hỏng thứ quan trọng của cậu, còn cậu thì có lỗi khi đã nặng lời với anh. Cả hai đều có lí do để không chủ động liên lạc cho người kia, nhưng họ lại không biết thứ mà họ cho là lí do lại chính là cái cớ...Chẳng qua Taehyun và Beomgyu đều quá hổ thẹn để mở lời trước với đối phương.

Tối đó Beomgyu mất ngủ, anh mãi suy nghĩ cách để tìm lại một quân cờ giống y hệt. Nói là làm, sáng hôm sau anh đi khắp xưởng gỗ trong thành phố từ bé đến lớn, mỗi nơi anh đều đặt làm một quân tốt. Beomgyu còn nhờ cả thợ trang sức của công ty anh và hy vọng có thể ra thành phẩm hoàn hảo nhất.

Tiền đối với anh không phải vấn đề nhưng vấn đề là thời gian, anh có thể bỏ ra số tiền khủng để nhận lại một quân cờ gỗ trong thời gian sớm nhất. Điều duy nhất anh lo lắng nhất cũng đến. Khoảng hơn một ngày sau các xưởng gỗ đều đồng loạt gửi các quân cờ cho anh, có hơn 50 quân, không cái nào giống cái nào.

Không giống nhau cũng thôi đi, không giống cả mẫu anh đã đặt. Quân cờ của Taehyun có hình dáng và hoa văn khá đặc biệt, anh đã cố gắng vẽ giống trí nhớ của mình nhất có thể nhưng kết quả lại không như mong muốn. Những quân cờ do thợ của công ty làm có vẻ khá khẩm hơn nhưng chung quy vẫn không giống mẫu mà anh đưa.

Cuối cùng anh quyết định tự mình làm.

Chuyện này thật sự khó khăn với anh, anh còn đặt biệt gọi thợ trang sức của công ty đến để dạy anh mài và đục nhưng đối với một người không có kinh nghiệm như anh đó là một thử thách.

Anh miệt mài làm từ ngày đến đêm, làm đến nỗi đôi tay trắng nõn từ bé đã không động tay vào việc gì đã chi chít vết thương. Chỗ thì sưng tấy, chỗ thì trầy xước. Chỉ qua mới ba ngày mà tay anh đã không còn chỗ để dán băng cá nhân nữa.

Đêm ngày thứ sáu, anh nhìn đồng hồ - đã 1h đêm. Beomgyu vươn vai nhưng sự mệt mỏi lại không giảm được bao nhiêu, anh uống một ngụm nước rồi ngã lưng lên ghế tựa. Mắt anh dán lên trần nhà, anh suy nghĩ rất nhiều thứ. Nhưng không lâu sau Beomgyu nhận ra mọi điều mà nãy giờ mình suy nghĩ đều liên quan đến Taehyun.

Anh chậc lưỡi rồi lấy tay che đôi mắt mỏi mệt kia lại, anh cảm thán:
"Chết thật...lại nhớ em ấy rồi"

Beomgyu cúi người, anh vùi đầu vào khuỷ tay đang đặt trên bàn. Đôi mắt anh dần nhắm lại, câu cuối anh nói trước khi ngủ lại là "Anh nhớ em chết mất..."

Hôm sau Kai nhắn tin cho anh, cậu hẹn anh ở một quán coffee gần trường đại học cũ. Beomgyu cố giấu vẻ mệt mỏi đi rồi sốc lại tinh thần đi gặp cậu.

Huening Kai ngồi một góc dễ nhìn, thấy anh đến cậu vẫy tay gọi:

"Anh! Ở đây"

Beomgyu nhanh chóng tiến lại rồi ngồi đối diện cậu, cậu hỏi:

"Dạo này anh mất tăm đấy. Quên em rồi sao"

"Dạo này anh hơi bận"

"Choi thiếu gia cũng có việc bận nữa sao? Anh bận gì thế? Trông sắc mặt anh cũng không được tốt lắm"

Beomgyu thở dài:

"Dạo này sức khoẻ hơi có vấn đề. Anh hay gặp những giấc mơ kì lạ nên mất ngủ"

"Đã đi gặp bác sĩ chưa?"

"Đi rồi, không có tác dụng. Toàn nói anh suy nghĩ nhiều rồi bị stress , nhưng anh thì có gì để mà suy nghĩ chứ"

Cậu bật cười:

"Chuẩn. Nhưng mà phải nói thật, anh nên tìm bác sĩ khác đi. Sắc mặt anh tệ dữ lắm"

Anh đưa tay sờ sờ mặt:

"Tệ vậy sao? Đúng là bệnh thật rồi"

"Hả? Bệnh gì?" - cậu hỏi

Beomgyu nói rất nhỏ, nhỏ đến nỗi người đối diện không nghe thấy:

"Bệnh tương tư..."

Kai thật sự rất lo lắng cho anh, quen anh lâu như vậy nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy anh trong tình trạng kiệt sức đến mức này, cậu nói:

"Có việc gì thì cứ nói với em, có lẽ em sẽ giúp được"

Anh rũ mi, nói:

"Em biết cảm giác nhìn người khác nói dối trước mặt mình trong khi mình biết sự thật không? Cảm giác khó chịu thật..."

Cậu suy tư:

"Cái này còn tuỳ nữa. Tuỳ vào người đó có quan trọng với anh hay không"

"Có, thật sự rất quan trọng"

Cậu không hỏi người đó là ai, vì cậu biết có hỏi thì anh cũng sẽ không nói. Huening Kai uống một ngụm nước, cậu nói:

"Nếu là em, người mà không quan trọng thì em sẽ phớt lờ và không quan tâm họ luôn. Nhưng nếu người đó thật sự quan trọng với em và em đủ hiểu họ thì em sẽ thông cảm cho họ. Đôi khi không phải cứ che giấu là xấu, biết đâu họ muốn tốt cho mình. Anh tin người đó không?"

"Tin...đúng vậy, mấu chốt là phải tin tưởng" anh mỉm cười với cậu "đúng chứ?"

Huening Kai gật đầu, nhìn thấy nụ cười đó của anh cậu đã nhẹ nhõm đi phần nào. Cả hai nói chuyện với nhau thêm một lúc thì cậu có chuyện nên đã về trước, anh cũng trở về hoàn thành nốt quân cờ.

***

Anh làm trong khoảng 10 ngày, không dưới mười sản phẩm lỗi được anh xếp ngay ngắn để làm kinh nghiệm cho những lần sau. Cuối cùng cũng có thành quả. Anh cầm quân cờ trên tay, thở dài:

"Không giống như đúc nhưng cũng ổn rồi..."

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa,là giọng của Yeonjun:

"Anh vào nhé?"

"Vâng"

Yeonjun bước vào, theo sau đó là Soobin. Yeonjun vừa đi vừa nói:

"Mười ngày nay anh không thấy em luôn đó, đang nghiên cứu cái gì sao?"

Beomgyu nằm gục lên bàn, anh cố tình giấu hai bàn tay đầy vết thương của mình đi, anh không muốn Yeonjun lo lắng.

Yeonjun bước đến, sau khi nhìn thấy xung quanh toàn là dụng cụ và vụn gỗ thì anh cảm thán:
"Thật luôn? Lần đầu tiên anh thấy em ở trong phòng như vậy là hồi em còn bé tí, lúc đó bảo mẫu bắt em ăn cà chua nên em đã khóc um trời rồi chạy lên phòng. Từ đó suốt mười ngày em không thèm ra ngoài chơi luôn"

"Anh đừng nhắc bà bảo mẫu đó nữa, không muốn nhớ lại cái kí ức đáng sợ đó chút nào" - đúng thật, hầu hết những kí ức không vui của anh đều liên quan đến cà chua.

Soobin tiến lại xoa nhẹ đầu Beomgyu, nói:

"Trông em có vẻ mệt đấy, ổn chứ?"

Yeonjun thấy thế liền cúi đầu xuống, nhìn Soobin và nói với đôi mắt lấp lánh:

"Anh nữa"

Soobin bất lực đáp:

"Đừng đùa nữa, hình như em ấy sốt rồi"

Yeonjun đưa tay sờ trán Beomgyu:

"Nóng thật này. Mày thức khuya dữ lắm hả em?"

Beomgyu lê tấm thân nặng nề lên giường, anh vùi mặt vào gối nói với giọng uể oải:

"Em ngủ đây, đừng đụng vào mấy thứ trên bàn đấy"

Soobin và Yeonjun nhẹ nhàng ra khỏi phòng để Beomgyu nghỉ ngơi. Vừa ra khỏi cửa Soobin đã lấy điện thoại ra nhắn tin, thấy thế Yeonjun hỏi:

"Em nhắn cho ai thế?"

"Taehyun"

"Hả? Thằng nhóc mặt lạnh hôm nọ đúng chứ?"

Soobin gật đầu:

"Ừm, tự dưng nó bảo em đến xem Beomgyu thế nào rồi nhắn cho nó"

***
Taehyun ngồi ở nhà, cậu trông điện thoại từng giây một để đợi tin nhắn của Soobin. Tiếng thông báo vừa vang lên, cậu lập tức chộp lấy điện thoại. Soobin chỉ nhắn hai chữ "Ốm rồi".

Chỉ hai chữ thôi nhưng lại làm cậu đứng ngồi không yên. Taehyun suy nghĩ chưa đầy năm phút đã quyết định gặp anh. Hơn một tuần không gặp, cậu nhớ anh đến phát điên rồi.

Lần này Taehyun lại không vào từ cửa chính, cậu xuất hiện ở ban công phòng Beomgyu rồi đẩy cửa đi vào. Taehyun thấy người nọ đang ngủ - ngủ rất sâu.

Cậu tiến lại ngồi cạnh anh, đưa tay vuốt ve khuôn mặt đang đỏ ửng lên vì sốt. Thật nóng.

Beomgyu sốt thật sự rất cao, anh cuộn mình trong chăn vì lạnh. Taehyun nhìn anh, cậu không nhịn được cúi xuống đặt lên trán anh một nụ hôn. Môi cậu dần di chuyển xuống rồi tiếp tục hôn lên sóng mũi anh. Cậu cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ của người nọ, từng nụ hôn đều dịu dàng như muốn xoa đi cơn sốt của Beomgyu. Vào lúc cậu đang di chuyển đến môi anh thì anh tỉnh dậy.

Taehyun chạm mắt Beomgyu, cậu không biết nói gì hơn trong hoàn cảnh này:

"Em..."

Cậu chưa kịp nói hết đã bị anh đẩy ra. Mặt Beomgyu đã đỏ vì sốt giờ phút này đây lại càng đỏ hơn. Trái tim anh đập liên hồi, nó đập mạnh tới mức anh sợ người kia sẽ nghe được mất.

Anh cố trấn tĩnh bản thân và nói như chưa có chuyện gì xảy ra, mắt anh nhìn xuống giường thay vì nhìn cậu:

"Em đến đây làm gì?"

"Em nghe anh Soobin nói anh bị sốt"

Beomgyu im lặng một lúc rồi chỉ về hướng cái bàn, nói:

"Cái đó...anh trả em"

Taehyun tiến lại, cậu cầm quân tốt được khắc tinh xảo kia. Cậu nâng niu nó từng chút một cuối cùng để lại lên bàn rồi quay lại nói với Beomgyu:

"Anh không nhất thiết phải như vậy"

Beomgyu đưa tay gãi đầu:

"Thật ra anh có đặt làm nhưng chúng không giống nên..."

Taehyun nhìn thấy đôi tay đầy vết thương của anh, cậu bước vội lại cầm lấy nó.

Lòng cậu thật đau.

Người mà cậu nâng niu bằng cả sinh mạng ngay lúc này đây lại vì cậu mà ốm, vì cậu mà đôi tay từ trắng mịn trở nên trầy xướt. Cậu áp lòng bàn tay của anh bên má rồi nhìn anh một cách cay đắng, nói:

"Anh yêu thương bản thân mình nhiều một chút được không? Như cách mà em yêu anh vậy"

Beomgyu sững người, 'Taehyun vừa nói gì ? Có phải em ấy vừa nói yêu mình không? Mình...nên trả lời thế nào đây?'. Đầu anh cứ ong ong cả lên, anh cố gắng nói gì đó nhưng cuối cùng cũng chỉ thốt ra được một chữ:

"Em..."

"Em thích anh, à không...không chỉ đơn thuần là thích, em yêu anh Beomgyu à..."

Beomgyu khóc. Nước mắt của anh đột nhiên rơi ra, lúc này anh nên vui mừng mới phải nhưng sao lòng anh thấy đau quá. Tiếng 'yêu' này của cậu cũng thật thân thương, anh cảm giác mình đã nghe được từ cậu rất rất lâu rồi. Cái cảm giác kì lạ này luôn xuất hiện kể từ lúc anh gặp cậu. Anh không quan tâm cậu giấu anh những gì, cũng không quan tâm mình có phải người bị cô lập trong câu truyện hay không - anh chỉ biết rằng anh cũng yêu cậu.

Lúc này anh mới nhận ra, yêu là thế này sao? Yêu là bao dung, là tha thứ, là tin tưởng...cũng là thấu hiểu. Anh chỉ đơn thuần yêu cậu.

Taehyun đưa tay lau nước mắt trên má anh:

"Đừng khóc...sao anh lại khóc? Anh mà khóc em sẽ đau lòng lắm"

Anh dùng tay cố gắng lau hết những giọt nước mắt liên tục trào ra, giọng anh run rẩy:

"Không khóc, anh không khóc nữa..."

Anh rướn người ôm lấy cậu, vẫn thút thít:

"Anh cũng yêu em, yêu em bằng tất cả những gì anh có"

Taehyun vùi đầu vào hõm vai anh, cậu hít một hơi thật sâu để cảm nhận mùi hương của người nọ. Taehyun đưa tay vuốt ve mái tóc anh, nói:

"Em nhớ anh...nhớ đến phát điên lên được"

Beomgyu buông cậu, anh hít một hơi lấy bình tĩnh rồi nhìn cậu, anh nói:

"Anh xin lỗi"

"Sao anh lại xin lỗi?"

"Anh đã tự tiện vào nơi đó mà không xin phép, hơn nữa còn làm hỏng đồ của em. Anh biết nơi đó quan trọng với em, nhìn phản ứng của em lúc đó anh biết em rất giận...vậy nên gần đây anh không dám liên lạc với em. Anh xin lỗi"

Taehyun thở dài:

"Không, anh không phải xin lỗi. Người xin lỗi nên là em mới đúng. Thật ra lúc đó em không hề giận anh. Em...chỉ là em lo lắng quá mức nên không thể kiểm soát lời nói của bản thân. Em là người nên xin lỗi vì đã nặng lời với anh. Em không giận anh gì cả, thật đó. Sau hôm đó em đã áy náy lắm..."

"Taehyun...em không cần nói thế để anh không cảm thấy tội lỗi đâu. Ai nhìn cũng thấy căn phòng đó quan trọng với em đến nhường nào..."

Taehyun đưa tay sờ má anh - đôi má vẫn đang ửng đỏ vì cơn sốt. Cậu nói bằng giọng dịu dàng và đôi mắt ôn nhu:

"Nơi đó quan trọng vì một phần của nơi đó có anh, anh mới là điều quan trọng nhất trong đời Kang Taehyun..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro