CHƯƠNG 6 : Giấc mơ kì lạ 3 - Taehyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu chìm vào giấc mơ, anh thấy mình đang đứng tại một nơi quen thuộc. Là biển thây anh đã từng nhìn thấy. Cảnh vật xung quanh thật khiến người ta lạnh gáy. Lần này anh có cơ hội quan sát xung quanh kĩ hơn, xung quanh đều là xác của những binh sĩ tử trận, người thì bị một kiếm xuyên tim, thậm chí có người đến tay cũng chẳng còn.

Beomgyu ớn lạnh, anh di mắt sang một góc quen thuộc - nơi mà lần trước anh thấy bóng dáng của thiếu niên nọ.
Đúng như anh dự đoán, cậu thiếu niên mặc giáp kia vẫn ngồi đó , ôm một người trong tay khóc đầy thống khổ. Anh tiến lại gần hơn với người nọ, khi chỉ còn cách ba bước anh nghe cậu gọi một cái tên làm anh chết đứng, cậu thiếu niên kia khóc:

"Gyu .... Beomgyu. Xin anh, xin anh tỉnh lại đi.... mem phải làm sao! Anh bỏ em lại một mình thì em phải làm sao!"

Cậu khóc rống lên càng khiến anh bất ngờ. Anh nghĩ thầm "Trùng tên, chắc là do trùng tên thôi nhỉ ..."

Anh tự trấn an bản thân, tiến lại cậu gần thêm một bước. Beomgyu đưa tay đặt lên vai người nọ nhưng tay anh lại xuyên qua cậu. Anh bây giờ không khác gì một linh hồn vô hình.

Cậu bế người trên tay dậy rồi quay lưng lại khiến anh nhìn rõ được rõ ràng người đang được bế.

Là chính anh.

Người mà cậu thiếu niên kia khóc than mang tướng mạo giống hệt anh, đến tên cũng chẳng khác. Anh chết trân tại chỗ đối diện cậu thiếu niên đó. Beomgyu định di chuyển ánh nhìn lên mặt cậu thì bỗng cậu bước thẳng đến - xuyên qua anh.

Một tràn đau đớn ập tới, Beomgyu ôm đầu ngồi sụp xuống đất. Đầu anh bỗng dưng đau như búa bổ. Anh cố gắng tìm kiếm hình bóng của cậu nhưng mắt anh dần mất tiêu điểm, anh ngã khuỵ xuống đất.

Beomgyu mở mắt ra lần nữa, khung cảnh lại thay đổi. Lần này anh đang đứng ở một góc vườn. Trước mặt anh là gian nhà rộng lớn, trông như nhà của các vương gia quý tộc lúc bấy giờ.

Chưa kịp định hình thì bên ngoài đã phát ra một tiếng động lớn làm anh giật mình.

Anh nhìn thấy một bóng hình quen thuộc của cậu thiếu niên đó, nhưng lần này anh đã nhìn thấy mặt của cậu.

Cậu thiếu niên kia chính là Kang Taehyun - người anh quen biết ngoài đời thật .

Beomgyu thấy Taehyun vẫn mặc trên mình bộ giáp đẫm máu, trên tay cầm một thanh trường kiếm tiến vào phủ.

' Taehyun' đánh ngã hết những người muốn cản cậu, tiến thẳng vào gian phòng trước mặt anh. Cậu đạp cửa, lôi từ trong gian phòng kia ra một lão già rồi đẩy ngã lên đất.

Lão ta lắp bắp:

"Ngươi ... ngươi làm càng. Giết người! Cứu với , giết người rồi !"

Cậu nhìn lão với ánh mắt cảnh cáo:

"Câm miệng! Là ông đã thất hứa....là ông hại chết y. Ông là cha y, sao ông nỡ...Ông có còn là con người không!"

Lão bò lùi lại, cố gắng cách xa cậu nhất có thể, nhưng Taehyun tiếp tục tiến lên dồn lão vào góc tường, cậu gằng từng chữ:

"Ông đã hứa với ta, hứa với y. Rằng khi ta trở về với đại thắng từ chiến trường sẽ gả ta cho y. Nhưng rồi cuối cùng ông đã làm gì, ông nhìn xem mình đã làm gì!"

Lão già đó tấy tay che mặt, giọng lão run rẩy:

"Ngươi nghĩ mình là ai! Từ chiến trường về ta có thể đảm bảo ngươi còn sống sao! Vương gia thích y thì đã sao, một thằng nhãi vô dụng được gã đi cho vương gia là phước lành của y. Y nên vui mới phải "

Taehyun cười, điệu cười của cậu vặn vẹo :

"Phải, vui lắm. Nếu vui thì huynh ấy còn có thể tự sát sao! "

"Y tự sát vì y ngu! Vì y không biết-"

" CÂM MIỆNG ! " - Taehyun kề thanh trường kiếm vào cổ lão, dưới ánh trăng, thanh trường kiếm kia sáng lên hai chữ  "hi vọng" được khắc tỉ mỉ trên thân kiếm - đó là món quà cuối cùng mà Taehyun được nhận từ Beomgyu. Taehyun nhìn lão,?nói với gương mặt lạnh băng:

"Hay cho ông. Vì chút tiền tài mà bán con mình cho vương công quý tộc. Sao? Ông nói ta chết trên chiến trường để lừa huynh ấy, ta toại nguyện cho ông. Cùng chết đi ..."

Nói rồi cậu vung kiếm, khoảng khắc ánh sáng kia hạ xuống cũng là lúc anh tỉnh lại. Thứ duy nhất còn sót lại trong đầu anh là tiếng la hét thê lương của lão...

Beomgyu choàng tỉnh, phát hiện trên giường đã ướt sũng mồ hôi. Anh xoa mi tâm rồi thở dài.

Những giấc mơ gần đây của anh quá kì lạ, hơn nữa tần suất lại ngày càng cao. Đặc biệt hơn, anh không hiểu vì sao bản thân và Taehyun cũng xuất hiện trong giấc mơ.

Đang cân nhắc về việc đi gặp bác sĩ tâm lí thì chuông điện thoại của anh reo lên, người gọi đến là 'A - Taehyun của anh'.
Những cảm xúc cùng lời nói tối qua của anh và Sooha lại tràn về, anh lưỡng lự một lúc rồi mới nhất máy:

"Anh nghe "

Đầu dây bên kia vẫn dùng giọng điệu như thường ngày :

"Gần đây vừa khai trương một thuỷ cung đó. Anh muốn đi cùng em không "

Beomgyu hơi trầm mặt, quá nhiều chuyện đến liên tục làm anh có chút lo lắng. Sooha, rồi cả hai giấc mơ gần đây càng làm tăng sự nghi hoặc của anh với Taehyun. Anh nhẹ nhàng hỏi:

"Taehyun này, em...có giấu anh việc gì không"

Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi đáp :
"Không. Anh có việc gì sao ?"

"Không có gì, anh cúp máy đây "

"Chờ đã, vậy anh cùng đi thuỷ cung với em nhé?"

Beomgyu thở dài :
"Không , hôm nay anh bận rồi "

"Vậy ngày mai? "

"Anh có hẹn"

"Ngày kế thì sao? "

"Tuần này anh bận, khi khác nhé"

Nói rồi Beomgyu gác máy, Taehyun thì vẫn đang suy nghĩ xem mình đã làm gì chọc giận người nọ.

Rõ ràng chuyện cậu không ngủ sofa anh vẫn chưa biết mà?

***

Taehyun nằm trên sofa ở phòng khách. Cậu đăm chiêu nhìn lên trần nhà, tay thoăn thoắt biến ra những lá bài. Đây đã là thói quen của cậu từ rất lâu, mỗi lần quá tập trung suy nghĩ gì đó cậu lại búng tay, một lá rồi hai lá - rất nhiều lá bài nằm la liệt dưới đất.

Cậu phẩy tay để đống bài đó nằm thành một chồng trên bàn. Taehyun ngồi bật dậy, cậu đã suy nghĩ cả tiếng nhưng vẫn không biết mình đã làm gì để anh giận.

Cậu không ngờ tới việc Sooha đến gặp anh vì cậu nghĩ ả không dám. Taehyun trầm mặt một lúc liền cầm điện thoại lên, gọi cho một người :

"Anh Soobin ạ ? Anh đang rảnh chứ ?"

Soobin trả lời:
"Ừ anh rảnh "

"Mình đi thăm Yeonjun đi! "

"Gì vậy? Yeonjun bệnh sao ? Anh ấy ổn chứ? "

Taehyun thở dài:

"Yeonjun của anh không sao. Em có việc cần đến nhà của anh ấy thôi. Anh đi chứ?"

"Ừ cũng được, mua chút gì qua đó ăn đi"

"Anh mua đi, món gì đừng có cà chua là được"

Soobin khó hiểu:
" Thằng nhóc này, em ghét cà chua từ bao giờ vậy?"

"Được rồi, vậy nhé. 10 phút nữa em qua đón"

Taehyun cứ thể mà gác máy. Khoảng 40p sau hai người có mặt ở Choi gia. Soobin đã quen mặt ở đây nên đi vào rất dễ dàng.

Yeonjun biết Soobin tới nên đã ra đón từ ngoài cửa, hai người quấn quít nói chuyện được một lúc thì Yeonjun mới nhận ra sự có mặt của Taehyun, anh hỏi :

"Ơ ? Cậu chẳng phải là ảo thuật gia đã diễn ở đây sao? Hai người biết nhau à?"

Soobin trả lời :
"Không quen, tên này tới đây để ăn chực đó "

Yeonjun nhìn cậu, cậu lại nhìn Soobin. Soobin phì cười:

"Ăn chực của em được 3 năm rồi, ăn nhiều lắm"

Yeonjun không hỏi nữa, dẫn hai người vào nhà. Taehyun nói:
"Anh Beomgyu đâu rồi ạ? "

"À thằng bé sáng giờ cứ ở trên phòng suốt. Khoan... hai đứa cũng quen nhau à?"

Taehyun nhướng mày:
" Vậy anh nghĩ em đến đây tìm anh à?"

Yeonjun hiểu ý cậu , anh lên gọi Beomgyu :
" Gyu à, có Soobin qua chơi nè. Còn dẫn theo bạn nữa. Em xuống ăn chút gì đi"

Beomgyu mở cửa , Yeonjun nhìn thấy tình trạng của anh liền lo lắng :
"Tình trạng của em tệ quá đấy, dạo này không có chuyện gì chứ ? "

"Em ổn. Chỉ là dạo gần đây hay mơ thấy ác mộng, em định ngày mai sẽ đi gặp bác sĩ tâm lí "

Hai người vừa nói vừa đi xuống lầu, Beomgyu đụng mặt Taehyun trên sofa khiến anh hơi bất ngờ. Anh quay sang hỏi Yeonjun:
" Sao em ấy cũng ở đây ?"

"Em hỏi anh thì anh hỏi ai? Em ấy nói mình là bạn của Soonbin nhưng lại đến đây để tìm em "

Taehyun đang ngồi sofa, trông thấy anh liền cười tít mắt:
"Anh Beomgyu ! "

Beomgyu thở dài, anh xuống chỗ cậu rồi kéo cậu ra một góc nói chuyện:
"Sao em lại đến đây ? Em quen Soobin từ khi nào?"

"Em đến để tìm anh chứ sao. Hôm nay là cuối tuần anh lại bỏ em một mình làm em buồn cả ngày đó "

Beomgyu nhìn cậu, anh cười bất lực:

"Anh xin lỗi, dạo này anh hơi mệt nên không muốn ra ngoài "

"Anh bị bệnh sao? Đã đi bệnh viện chưa? Nếu anh mệt thì cứ nói em là được mà, anh làm em tưởng anh giận em cái gì rồi"

"Ừ, anh xin lỗi. Không nói về anh nữa, sao em lại quen Soobin vậy ?"

Taehyun nhìn sang phía Sôbin:
"Em đi mua đồ ăn thì quên mang ví, anh ấy cho em mượn. Từ đó em thành con nợ và muốn không quen cũng không được"

Cậu chuyển ánh mắt về phía anh:
"Sau đó em trả hết nợ và thấy hợp nhau quá nên chơi thân thôi "

Beomgyu nói với giọng nghi hoặc :
"Anh không biết là em lại hợp với một người như anh Soobin đấy "

Bỗng dưng Taehyun tiến gần về phía anh, cậu đưa miệng kề sát vào tai anh, nói :
"Nhưng em hợp với anh hơn "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro