HSP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một vài người nhạy cảm đến mức khó tin, nhưng lại giả vờ dửng dưng như chả hề để tâm đến.

Còn có một vài người, sinh ra chính là để cứu rỗi những người như thế.

"Làm phiền mọi người chụp lại giúp em một lần nữa được không ạ"

Beomgyu cười hì hì làm nũng trước ống kính, trên mặt anh treo lên một nụ cười ngây thơ khiến cho những người xung quanh nghĩ rằng anh chỉ đang vô tình cười đùa mà thôi.

Trong số những người đó, không bao gồm Kang Taehyun.

Khi vừa quay lưng lại với ống kính, Beomgyu ngay tức khắc buông xuống vẻ mặt ngây ngô tinh nghịch khi nãy, đáy mắt hiện rõ một tia thất vọng.

"Hyung, mình đi chung đi"

Taehyun kết thúc buổi chụp, cậu dọn dẹp đồ đạc của mình một cách hời hợt rồi nhanh chóng chạy theo sau Beomgyu.

"Được"

"Hôm nay anh làm tốt lắm, em thấy hết trên màn hình rồi, anh giỏi lắm luôn đó"

Taehyun vừa dùng giọng điệu hưng phấn càn rỡ khoa tay múa chân nói, vừa quan sát biểu hiện của anh. Quả nhiên, đáy mắt Beomgyu loé lên một tia vui mừng, không hề phụ sự kỳ vọng của Taehyun, nhưng cũng chỉ là một giây thoáng qua sau đó bèn biến mất ngay.

"Trên màn hình sao...? Anh đứng trong góc mà, Taehyun thấy hả?"

"Vâng, anh tỏa sáng vậy mà"

Beomgyu đã sớm quen với mấy lời thình lình đánh vào nội tâm như này của cậu rồi, dù vậy thì mỗi lần nghe xong trái tim vẫn không kiềm lòng được mà nở hoa.

"Cảm ơn em nhé, Taehyunie"

"Nói gì vậy, đáng ra anh phải cảm ơn bản thân vì đã cố gắng chứ"

Taehyun biết tỏng, biết rằng Beomgyu đã liều mạng cố gắng đến mức nào, cả những lần âm thầm tập luyện một cách điên cuồng.

Vừa vào công ty chưa bao lâu đã được debut, nghe oai phong bao nhiêu thì kèm theo đó áp lực càng đè nặng bấy nhiêu.

"Ta có thể từ từ mà anh"

Đấy là câu nói dài nhất mà Kang Taehyun nói với anh.

Có thể từ từ mà, không vội vàng tiến lên phía trước, nếu mệt thì tựa về sau. Đằng nào thì, phía sau lưng anh lúc nào cũng luôn có em, anh ơi.

/

Sau khi cả nhóm kết thúc buổi chụp ảnh, thứ chờ đợi bọn họ chính là kỳ nghỉ, nói là kỳ nghỉ thế chứ thật ra cũng chỉ nghỉ được có hai ngày ngắn ngủi mà thôi.

Thời gian hai ngày nói chung không dài, Soobin sắp xếp đồ đạc vì có dự định về thăm nhà. Trước khi rời đi gã trưởng nhóm còn dặn dò các thành viên nên ra ngoài đi dạo hóng gió nhiều tí, tuy nhiên chỉ có mỗi Beomgyu là ú ớ đáp lại hắn dù vẫn đang buồn ngủ đến mở mắt không nổi.

Soobin đỡ trán, thở dài một hơi đi đến đắp chăn đàng hoàng cho Beomgyu.

"Nhớ ăn uống đầy đủ đấy", Soobin không yên tâm mà dặn dò.

"Biết rồi mà, anh đi nhanh đi"

Soobin nhìn mí mắt sắp sụp xuống của Beomgyu, bất lực lắc đầu sau đó xách balo rời nhà.

"Taehyun à, cậu không về thăm nhà hả", Huening Kai ôm lấy chú thỏ bông ngồi trên ghế xem Tivi.

"Chắc là không về đâu"

Taehyun lấy chai Sprite từ trong tủ lạnh, chai nước phát ra một tiếng 'Xì', cậu uống một ngụm to rồi cũng kêu lên một hơi sảng khoái.

"Cũng phải, nhà cậu ở Seoul mà, bình thường muốn về cũng dễ"

"Soobin hyung về nhà mất rồi, mình còn định rủ anh ấy ra ngoài chơi"

"Soobin hyung?", Động tác trên tay của Taehyun ngừng lại, "Vậy còn Beomgyu hyung thì sao"

"Nhà ảnh ở Daegu mà, kì nghỉ chỉ có hai ngày về xong lên lại phiền phức lắm"

Taehyun buông chai nước ngọt trên tay xuống, suy nghĩ một lúc rồi quay về phòng mặc áo khoác vào.

"Ra ngoài à?", Huening Kai nghi ngờ hỏi, dù gì chụp ảnh cả ngày dài cũng đủ mệt rồi.

"Ừm, Kai này. Mình muốn bàn bạc với cậu một chuyện"

"Gì?"

"Mình muốn ở cạnh bầu bạn với Beomgyu hyung"

"?"

"Vài ngày nữa gửi tặng cậu một chú thỏ bông, mới ra mắt luôn, mua con to nhất"

"Được thôi"

"Thành giao"

Chất lượng giấc ngủ của Beomgyu không hề ổn chút nào, cơn buồn ngủ của anh mất đi chỉ sau khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, Beomgyu chỉ có nước ngồi dậy.

Beomgyu là một người rất cảm tính, một đóa hoa một ngọn cỏ một cành cây, hay thậm chí đến cả những vật vô cùng nhỏ cũng có thể khiến cho anh dừng chân tỉ mỉ ngắm nhìn, sau đó thu lại tâm tư.

Anh thích những thứ nhỏ nhặt đem đến hạnh phúc cho bản thân.

Taehyun vừa vào cửa đã nghe được tiếng nhạc phát ra từ trong phòng, âm thanh lười nhác lại vô cùng tĩnh mịch, ánh đèn vàng dịu nhẹ chen chúc trong không gian nhỏ hẹp, khiến cho căn phòng vốn dĩ đã lặng thinh đến mức đáng sợ nay lại càng hiu quạnh hơn.

Taehyun tiến đến nơi có ánh sáng, lúc đi về phía cửa cậu vô tình đá trúng chiếc kệ gỗ cạnh tường, âm thanh lập tức lanh lảnh trong căn phòng nhỏ.

Beomgyu đang cầm bút suy nghĩ bèn bị doạ hết hồn, "Taehyun?"

"Vâng ạ"

Beomgyu cũng không hỏi lý do vì sao cậu vào đây, chỉ ngoảnh đầu nhặt bút rồi tiếp tục chăm chú với bản sáng tác của mình.

Dù sao anh cũng đã quen với cái bầu không khí có Taehyun kề cạnh.

"Đây là một bài hát buồn anh nhỉ?"

Taehyun tiến đến nhìn chiếc máy MP3 nhỏ của anh, cậu đưa tay chuyển dịch vài phát, bài hát trong máy lập tức chuyển sang bài khác.

"Đổi hộ anh rồi đấy, đừng nghe bài này nữa"

Beomgyu cười nhẹ, không nói không rằng xem như ngầm thừa nhận hành động của cậu, tiếp tục với công việc dang dở trên tay.

Bài hát phát ra giai điệu nhẹ nhàng, rất phù hợp với style âm nhạc thường ngày của Beomgyu.

"Bài này tên gì thế anh"

Taehyun câu được câu chăng tán gẫu.

"Free Love"

"Lời bài hát hay đó"

"Ừm"

"Ý nghĩa của nó là gì?"

"Tình yêu mà anh muốn dành cho em"

Đôi đồng tử của Taehyun chuyển động, ánh mắt như thể có ý nghĩ gì đấy. Cậu đến gần chỗ anh càn quét, khoé miệng kéo lên một nụ cười xinh đẹp.

"Vậy anh hát cho em nghe đi"

"Ừm, cũng được"

Beomgyu cất tiếng hát. Âm giọng trầm ấm của anh hoà cùng với giai điệu nhẹ nhàng truyền đến bên tai, giọng hát ấm áp độc quyền khẽ ngâm nga bài nhạc ballad. Nghe vừa trong trẻo, song cũng gợi cảm đến phát ngất, chỉ cần người nghe không cẩn thận một chút là tức khắc bị hốt hồn.

"Em nhận được tình yêu của anh rồi"

"Gì cơ..", Beomgyu dừng hát, thuận thể đẩy tên Taehyun phá phách một cái, đổi lại được cái nhìn chăm chú từ Taehyun.

"Em nói thật mà, giọng trầm của anh đỉnh lắm"

Taehyun bắt lấy đôi tay đang quơ trên không trung của Beomgyu, trong mắt không chút bỡn cợt, chỉ có tràn ngập hình ảnh phản chiếu của Beomgyu, ngược lại Beomgyu thấy không mấy thoải mái.

"Sao em lại đột nhiên nói thế"

"Tại em thích"

"Xía"

Taehyun bật cười thành tiếng, không kiềm được mà len lén cười thầm trước bộ dạng giả vờ không để tâm của Beomgyu, trông anh đáng yêu đến chết đi được.

"Anh ăn gì chưa"

"Anh chưa", Lúc này Beomgyu mới chợt nhớ đến lời căn dặn của Soobin trước khi rời nhà.

"Vậy để em đi nấu, anh muốn ăn gì?"

Taehyun giống như đã đoán trước được nên cũng không mắng anh.

"Thôi, để em nấu đại vậy"

"Tính làm món gì cơ?"

"Món ăn vui vẻ của Kang Taehyun đó"

Taehyun buột miệng nói, cậu háo hức chờ đợi phản ứng từ anh.

Beomgyu bị cậu chọc cười, đáp "Ăn xong liệu có vui không"

"Có mà"

Taehyun nghĩ ngợi sau đó bổ sung thêm một câu, "Còn có được Taehyun nữa nha"

[****]

Taehyun ôm chặt chiếc gối đầu, cậu mở to mắt nhìn người trước mặt.

"Đêm nay em muốn ngủ cùng anh á?", Beomgyu nhìn ra ý đồ của cậu.

Đã biết câu trả lời còn hỏi! Bộ dạng này của Choi Beomgyu chính là thứ dễ câu dẫn trái tim người ta nhất.

"Vâng"

"Sao không đem cả chăn sang"

"Có của anh là đủ rồi mà", Taehyun nở một nụ cười ngây thơ, ngữ điệu trông như đang luyên thuyên rằng thời tiết hôm nay đẹp lắm vậy.

"Được thôi"

Taehyun cười hì hì quăng chiếc gối đầu lên giường của anh, chú sóc nhỏ chui vào chăn một cách linh hoạt, động tác tựa nước chảy mây trôi, không hề lề mề dù chỉ một giây.

"Cũng tự giác phết!", Beomgyu bật cười trước loạt hành động của cậu.

"Đương nhiên rồi!"

Có thể là do độ cảm tính của Beomgyu mà ánh đèn trong phòng bật cũng không mấy sáng, ngược lại thì ánh sáng từ ngọn đèn trên đầu giường tản ra giữa căn phòng nhỏ bé khiến không gian như tăng thêm phần êm dịu.

"Taehyun nè"

"Dạ?"

"Em muốn nói chuyện tí không"

"Có ạ"

Taehyun quay đầu về phía anh, hơi xê dịch cơ thể, chờ đợi Beomgyu mở lời trước.

"Taehyun ơi"

"Em nghe"

"Có nhớ cái kệ mà ban nãy em đá phải khi vào phòng không"

"Em nhớ", Taehyun nghĩ ngợi một hồi, xác nhận bản thân đúng là có đá phải có một cái kệ.

"Đấy là cái kệ ăn vặt mà em tặng cho anh đó"

Beomgyu bỗng dưng bật cười như một đứa trẻ, anh nhớ mãi bộ dạng của Taehyun khi hứa rằng sẽ chất đầy kệ ăn vặt cho anh, "Anh đã cảm động cả một quãng thời gian dài"

"Vâng, em nhớ mà"

"Ngày nào vô phòng cũng thấy góc kệ bị mẽ, anh còn gắng gượng sửa lại nó cơ", Beomgyu kiêu ngạo khoe khoang.

"Nếu anh thích, em mua thêm cho anh một cái là được", Taehyun không thể ngờ rằng Beomgyu phải tự mình sửa nó, cậu dở khóc dở cười nói với anh.

Beomgyu lắc lắc đầu, "Không đâu, anh chỉ cần cái này"

"Sao bắt buộc phải là nó?"

"Em đoán xem"

Beomgyu thuận miệng nói ra một câu đã khiến Taehyun nhớ mãi về chiếc kệ ăn vặt. Chỉ có thể là nó mà thôi, những cái kệ khác đều không có cách nào sánh bằng.

Nghĩ đến đấy, Beomgyu lại bị chọc cười bởi chính suy nghĩ trẻ con của mình.

"Beomgyu hyung"

"Ơi"

"Lần sau được nghỉ phép dài hạn, mình cùng về Daegu nhé"

"Được"

"Lén lút quay về, không kể với ai hết"

"Phụt", Beomgyu chỉ cảm thấy cậu trẻ con một cách đáng yêu, "Sao em trẻ con thế"

"Nói không được nuốt lời, anh vừa hứa với em đó nha"

"Biết rồi mà, anh sẽ lén dắt em về Daegu, dẫn em đi ăn thịt nướng và không nói cho ai biết hết"

"Vâng.."

"Ngủ ngon Taehyun"

"Ngủ ngon"

***

Ngành nghề thần tượng mỗi lần đến đợt bận rộn đều sẽ rất mệt nhọc, ngoại trừ chuyên tâm chuẩn bị cho album comeback, còn phải hết sức kỹ càng với sân khấu cover.

Cái này đối với Choi Beomgyu mà nói cũng không hẳn là một gánh nặng quá lớn, thân là một anh chàng HIP-HOP có niềm đam mê to lớn với sân khấu. Beomgyu vô cùng vui lòng khi được cover ca khúc của các tiền bối.

Anh cắt phăng mái tóc dài của mình để trở về với bộ tóc ngắn gọn gàng. Lúc tập luyện không bị mấy sợi tóc dài cản trở vướng víu trước mắt, rõ tiện hơn rất nhiều.

"Beomgyu hyung thật sự rất cố gắng luôn", Huening Kai nhận lấy chai nước từ tay Soobin, nhìn chăm chăm thân ảnh đang tập luyện trong chiếc kính phản chiếu.

"Ừm, Beomgyu vẫn luôn cố hết sức làm thật tốt mỗi khi lên sân khấu mà", Soobin chầm chậm tiến lại gần, "Huening à, đi chung đi, tí nữa anh mời em ăn vị kem vừa mới ra lò"

Huening nghe xong những lời đó liền nhanh chóng hớp vài ngụm nước rồi xách balo đi cùng với Soobin, "Không gọi luôn Yeonjun hyung với Taehyun à anh?"

"Yeonjun hyung vừa được gọi đi thảo luận về bài hát rồi, Taehyun thì.. đoán chừng cũng không muốn đi cùng chúng ta đâu"

"À dạ", cậu nhóc nhìn về phía Taehyun, tức khắc hiểu ra được phần nào lý do.

Cũng phải thôi, ngắm người ta chăm chú thế thì dễ gì chịu đi cùng họ.

"Taehyun, Beomgyu à, bọn anh đi trước nha"

"Vâng"

Các thành viên lần lượt rời đi khiến cho phòng tập trở nên tĩnh lặng hơn, chỉ chừa lại mỗi một người tập luyện, và một người ngắm nhìn.

Vũ đạo của Beomgyu luôn khiến người khác thấy thoải mái, không quá cứng nhắc cũng không quá mềm mại. Khi anh thành thạo phô bày dáng vẻ của bản thân cũng chính là khoảng khắc đẹp mắt nhất.

Cướp đi trái tim của Kang Taehyun, khiến cho cậu hài lòng đến không thể rời mắt.

Sau khi Beomgyu nhảy xong một đoạn anh liền đi đến chỗ máy phát nhạc và tắt nó đi, anh nghi hoặc ngước mắt nhìn Taehyun.

"Để em hát cho anh", Taehyun nhìn động tác người nọ vẫn còn đang lơ lửng trên không, cậu lên tiếng giải thích.

"Được", Anh cũng chả hỏi lý do.

Hiệu quả âm thanh được thay thế bằng giọng của người thật. Giọng hát chay so với có nhạc đệm thanh khiết hơn chút ít, để mà miêu tả thì nó tựa như giọt sương ban sáng rơi xuống từ trên ngọn cây, dưới ánh nắng phản chiếu, rực rỡ thấu đáo.

Taehyun hạ thấp tông giọng, thay đổi phong cách cho bản nhạc ban đầu, biến nó trở nên êm dịu nhẹ nhàng hơn, cũng càng phù hợp với bầu không khí hiện tại.

"Anh làm tốt lắm, nhất là cái động tác cuối ấy, ngầu đét luôn"

Taehyun hát xong nửa đoạn cuối, cậu ngước mắt nhìn Beomgyu kết màn một cách cool ngầu rồi kết thúc buổi tập, tiếp đó Taehyun bèn nhanh chóng cầm lấy bình nước đi về phía anh.

"Ừm, anh đẹp trai đúng chứ", Beomgyu nhận nước từ tay cậu, thuận tay lấy cả chiếc khăn lông lau những giọt mồ hôi không ngừng túa trên người.

"Đẹp trai lắm"

"Mấy ngày nữa là diễn rồi, phải cố ngầu hơn mới được"

"Anh chắc chắn sẽ làm được mà, sân khấu cover sẽ làm thật tốt, những đợt comeback sau cũng vậy"

Taehyun ngồi xuống theo anh, âm thầm di chuyển gần chút để dễ quan sát sắc mặt của Beomgyu.

"Hi vọng là vậy", Beomgyu cười khổ, "Thật ra có nhiều lúc anh thấy hâm mộ những người khác lắm"

"Vâng?"

"Giả sử như hâm mộ Yeonjun hyung vì có nhiều người yêu thích, lại ngầu nữa.. Ý anh là trông anh cũng ngầu mà, sao lại không thích anh"

"Sau đó anh lại nghĩ có vẻ anh không ngầu đến thế.. Cũng có khi anh thấy ngưỡng mộ Taehyun vì có giọng hát hay"

Beomgyu càng nói đầu càng cúi thấp.

"Nhưng anh thấy.. mình cũng đẹp trai, cũng cố gắng tập luyện, rất nghiêm túc cư xử sôi nổi hoạt bát mà.."

"Tại sao mọi người lại không chú ý đến Choi Beomgyu vậy?"

Tại sao lại không nhìn Choi Beomgyu, làm ơn đấy, hãy chú ý đến anh ấy nhiều hơn đi mà.

Cả hai kề sát vào nhau, cậu cảm nhận được âm thanh của đối phương dần dà hạ thấp. Taehyun vươn tay muốn vỗ về anh, thế nhưng đôi tay bỗng chốc lơ lửng, Taehyun ngẫm nghĩ một lúc vẫn là quyết định ôm lấy người kia vào lòng.

"Em thấy hết rồi"

"Anh vẫn luôn toả sáng như thế, anh là người tuyệt vời nhất trong số những người em từng gặp qua"

"Taehyun vẫn luôn chú ý đến anh, không chỉ mỗi cậu ấy, mà các bạn MOA cũng vậy"

"Còn có rất nhiều người trên đời ngưỡng mộ Choi Beomgyu mà"

...

"Anh vốn dĩ là sự tồn tại rực rỡ nhất"

Từ đầu đến cuối chưa từng thay đổi.

"Taehyun à"

"Em nghe đây"

"Cảm ơn em vì đã luôn bên cạnh anh"

Beomgyu điều chỉnh lại tâm trạng của bản thân, anh vỗ vỗ lên mái tóc của cậu, "Đến đây, nhảy cùng anh đi"

"Được thôi"

[***]

"Mấy đứa ơi nhanh lên", Staff hô hào thúc giục mấy đứa nhỏ vẫn đang cười nói ở một góc không xa.

"Tụi em đến ngay đây"

Các thành viên gia tăng tốc độ chân, chạy nhanh đến chiếc xe bảo mẫu màu đen đang đợi.

"Cố lên nhé mấy đứa"

Vào đến hậu trường, cả nhóm bắt tay vào diễn tập và xác định xong không có sai sót mới hồi hộp chờ đợi cho buổi biểu diễn chính thức bắt đầu, thân là những người thành thục, buổi biểu diễn chắc chắn sẽ thuận buồm xuôi gió.

"TOMORROW X TOGETHER, FIGHTING!"

Nhạc dạo vang lên, cả sân khấu đều giao cho TXT kiểm soát.

"Làm tốt lắm mấy đứa ơi"

"Đúng đỉnh luôn á!"

Beomgyu nghe được những lời khen từ staff thì hưng phấn bay nhảy như một chú cún hoạt bát, "Taehyunie, đi xem lại màn trình diễn cùng anh đi"

"Biểu cảm của Yeonjun hyung vẫn tốt như trước nhỉ"

"Phần ending của Beomgyu cũng đáng mong đợi mà, up lên kiểu gì cũng bùng nổ cho mà coi, lúc bọn anh ở dưới quan sát tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn ấy"

Người-được-khen-ngợi Choi Beomgyu cười không thấy mặt trời, anh tự hào về bản thân cực kì vì những ngày tháng cố gắng tập luyện cho phần Ending.

"Em có lén lút xem anh tập luyện đó nha", Taehyun dùng khuỷa tay huých nhẹ vào người anh, "Không tệ chút nào"

......

"Kì lạ thật.."

"Sao phần ending lại không quay trúng Beomgyu hyung?"

"Sao có thể!?", Taehyun chen chúc lên phía trước, chăm chú nhìn vào màn hình.

"Beo-Beomgyu hyung, để em đi hỏi bọn họ"

Beomgyu ngẩn người nhìn màn trình diễn ban nãy, tâm trạng dường như chùn xuống đáy vực. Tận nửa ngày trời anh mới chậm rãi đáp lời, anh nở một nụ cười miễn cưỡng.

"Không cần đầu, lần sau anh sẽ cố gắng hơn nữa"

Taehyun kéo tay người đang muốn lùi về sau, "Hyung.."

"Anh không sao, chúng ta cùng nhau cố gắng nhé", Beomgyu vỗ nhẹ lên mu bàn tay của cậu, anh không dám nhìn thẳng vào mắt Taehyun nên chỉ cúi thấp đầu và rời khỏi đó.

Nói không để tâm là nói dối, Beomgyu quan sát màn trình diễn đang được chiếu trên màn hình, đoạn cuối quả thật là không hề có phân đoạn của bản thân, cảm giác thất vọng lần nữa xâm chiếm lấy anh.

Nỗi thất vọng sớm luyện thành thói quen mới là đòn trí mạng nhất.

Tuy nhiên, so với thất vọng thì anh lại thấy mù mịt nhiều hơn. Mù mịt khi anh biết rằng mình không thể theo đuổi sự nổi tiếng chỉ bằng việc cố gắng.

Liệu thượng đế có thiên vị một đứa trẻ cố gắng hết mình không, tự anh cũng không rõ.

Beomgyu rời phòng thu, mãi đến khi anh phát hiện ra nơi trước mắt không phải khung cảnh quen thuộc Beomgyu mới nhận ra mình đã rời đi được khá lâu rồi. Anh bật điện thoại, không ngoài dự đoán, thanh thông báo có rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa đọc.

Tin đầu tiên đến từ Kang Taehyun.

TH: Hyung, anh đang đâu vậy

TH: Có cần em đến đón anh về không

Beomgyu không nghĩ nhiều, lập tức gửi định vị sang.

Chưa đến một phút đầu bên kia đã trả lời lại.

TH: Em đến ngay.

Beomgyu tắt máy, tìm chỗ ngồi gần đó rồi im lặng cảm nhận tiếng gió thổi bên tai.

"Con muốn đến Seoul"

"Muốn trở thành idol sao?"

"Vâng"

"Vậy thì đi thôi"

"Sao mẹ lại đồng ý nhanh thế ạ?"

"Một khi Beomgyu đã quyết định thì đâu ai ngăn cản con được"

Beomgyu nhắm hờ mắt nhớ lại khoảng thời gian mong chờ lúc vừa mới lên Seoul, còn có cả gia đình luôn ủng hộ anh vô điều kiện.

"Chỉ cần Beomgyu của bố mẹ trưởng thành một cách thật hạnh phúc là đủ"

Bố mẹ của anh vẫn luôn nói như thế.

Nhưng mà anh vẫn còn muốn đạt được nhiều thứ hơn, anh muốn được chứng minh năng lực của bản thân trên sân khấu. Muốn thông qua ống kính nói với cả thế giới rằng, Choi Beomgyu rất giỏi giang.

Có một vài người nhạy cảm đến mức khó tin, nhưng lại giả vờ dửng dưng như chả hề để tâm đến.

Còn có một vài người, sinh ra chính là để cứu rỗi những người như thế.

"Anh ơi!", Taehyun nhanh chóng tìm thấy Beomgyu ở đằng xa.

Cậu vẫn luôn chạy về những nơi có sự hiện diện của Beomgyu, "Hyung, phần ending của anh..."

"Không sao", Beomgyu ngắt lời cậu, "Lần sau anh sẽ cố gắng làm tốt hơn nữa"

"Nói xạo", Kang Taehyun vỗ nhẹ lên đầu anh, "Chỗ nào vẫn ổn cơ?"

"..."

"Em đến chỗ staff để hỏi về đoạn ending của anh, tuy là bản cuối cùng không phải cái này, nhưng mà...", Taehyun vừa nói vừa móc điện thoại từ trong túi ra cho anh xem.

"Vẫn ngầu lắm, xem mà rung động luôn đó hyung"

"Cảm ơn em, Taehyun"

Beomgyu sụt sùi, cố giấu đi cái ửng đỏ trên đầu mũi. Taehyun dùng tay xoa vành mắt đỏ hoe của anh, sau đó nắm chặt lấy bàn tay của anh, nhẹ nắn nó.

"Đợi thêm chút nữa nhé", Cậu nhìn thẳng vào đôi đồng tử lấp lánh của người nọ, "Choi Beomgyu chắc chắn sẽ được chú ý nhiều hơn, anh nhất định sẽ trở thành một idol tuyệt vời và chứng minh được với mọi người rằng anh là người ngầu nhất"

"Taehyun này"

"Vâng ạ?"

"Em nói xem, những bạn thích Beomgyu ấy.. có khi nào sẽ hết thích cậu ấy vào một ngày nào đó không..."

"Em không biết", Tầm nhìn của Taehyun dừng trên khuôn mặt anh, "Nhưng em tin chắc rằng sẽ ngày càng nhiều người yêu quý anh"

"..."

"Vậy còn anh thì sao, liệu anh có quên tên nhóc Kang Taehyun vẫn luôn yêu mến anh từ xưa đến nay không?"

Beomgyu sững người, nhìn chằm chằm vào mắt người nọ.

"Sao.. sao mà anh có thể quên chứ", Beomgyu bối rối thu lại ánh nhìn, không tự nhiên dùng tay vén phần tóc mái.

Oops, tim trật mất một nhịp rồi đấy nhé, Choi Beomgyu.

Cũng là chuyện bất đắc dĩ thôi, ánh mắt ban nãy của Taehyun ấy hả.. Còn lấp lánh hơn cả ánh sao Daegu.

"Đi thôi, đi dạo cùng em", Taehyun nhanh chóng thu hồi tầm nhìn, cậu cười thầm, giả vờ như không hề thấy vành tai trắng nõn của Beomgyu.

Cơn gió mùa này thổi đến vô cùng vừa vặn.

Cũng không biết diễn tả thế nào, chỉ là nó khiến cho người khác cảm thấy thoải mái.

Đương nhiên rồi, nếu là cả hai người cùng nhau cảm nhận thì cơn gió này tựa như vị ngọt của rượu đào mật. Vừa ngọt vừa nhạt, song lại khiến người khác ngà ngà say.

Bộ dáng nửa say nửa tỉnh, cộng với cả hơi thở đều đặn của cả hai, khớp hơn cả chữ khớp.

Taehyun giúp anh vén lại mái tóc bị gió thổi loạn, "Hyung"

"Hửm?"

"Nếu không trở thành idol thì anh sẽ làm gì?", Taehyun đột nhiên hỏi.

"Chắc là nhiếp ảnh gia?"

"Tại sao thế ạ", Không phải câu trả lời nào quá đỗi bất ngờ, trái lại làm cho Taehyun thấy có phần thú vị.

"Thì.. chỉ là những đoá hoa dưới kí túc xá nở trông vô cùng đẹp đẽ, còn có ánh hoàng hôn mà hôm chúng ta ghi hình bắt gặp phải. Có rất nhiều thứ trên đời này làm anh nghĩ rằng nếu như không lưu lại sẽ thật đáng tiếc biết bao"

Lúc những lời này thốt ra, ánh mắt của Beomgyu cũng trở nên sáng bừng. Kang Taehyun dường như có thể nhìn ra hết những thứ mà anh miêu tả từ trong đôi mắt xinh đẹp ấy, "À, còn hiện giờ nữa. Rất đẹp phải không em, con đường này, và cả tiết trời"

"Vâng", Taehyun không ngắt lời anh, cậu im lặng nghe anh nói hết, "Nếu anh là nhiếp ảnh gia, em sẽ đến tìm anh"

Beomgyu nhìn cậu, bỗng dưng nở một nụ cười ngọt ngào, tựa vị ngọt của viên kẹo mật đào, "Ba hoa thật"

"Gì chứ? Bộ Kang Taehyun không đẹp trai hả, bộ em không có khả năng đứng trước ống kính của nhiếp ảnh gia Choi sao"

Beomgyu bị chọc cười, Taehyun siết chặt tay anh hơn. Cố gắng lắng lại cảm xúc của bản thân, cậu ghìm xuống ý cười.

"Em đẹp mà, tất nhiên là có thể, bất cứ lúc nào anh cũng chào đón em"

***

Sau khi kết thúc buổi chụp ảnh tạp chí của từng thành viên, cuối cùng cả nhóm cũng có thể đường đường chính chính nghênh đón một kỳ nghỉ thực thụ. Những suy nghĩ căng thẳng trong đầu cũng được phép thả lỏng, suy cho cùng thì cũng toàn là mấy thanh thiếu niên tuổi đôi mươi, ai cũng có giới hạn của mình, ai cũng cần thiết có được một giấc ngủ ngon sau mấy buổi tập luyện cao độ.

"Chịu không nổi thật, em sẽ ngủ hết cái kì nghỉ này luôn", Huening Kai bước vào nhà đã bắt đầu gào thét, vừa cởi áo khoác xong liền phi ngay lên giường.

"Tắm trước đi", Taehyun đứng bên cạnh nhíu mày bất lực lên tiếng.

"Biết rồi biết rồi"

Taehyun lắc lắc đầu, đi sang một bên kiểm tra điện thoại, vừa hay tin nhắn từ Beomgyu cũng hiện lên.

BG: Taehyun à, em có đang bận không

Taehyun nhanh chóng đánh máy.

TH: Dạ không, anh nói đi.

"Taehyun à đừng có chơi điện thoại nữa, sang đây phụ tớ bê mấy cái thùng đồ này với", Huening Kai ôm vài thùng đồ nói với cậu.

"Tớ đang bận, cậu tự làm đi"

"...."

Taehyun vào phòng tìm chỗ ngồi, tiếp tục nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại.

BG: Taehyunie anh kể em nghe cái này, lúc nãy anh xuống lầu gặp phải một chú mèo con, mắt to to trông y chang em luôn, đáng yêu lắm á

TH: Vâng, nghe anh miêu tả thì có vẻ đáng yêu thật

BG: Hehe, anh vừa đi là nó lại chạy theo anh, mắt nó sáng bừng nhìn anh luôn á ><

TH: Nó thích anh nhỉ?

Taehyun cười vui vẻ nhìn màn hình, để lộ ra mấy chiếc răng nhọn đáng yêu.

Cậu thích mỗi khi Beomgyu kể những chuyện nhỏ nhặt thường ngày cho cậu nghe, một chú cún thích chia sẻ, cậu thích đến chết đi được.

BG: Taehyun à...

TH: Em đây ạ

BG: Anh có ồn ào quá không, nếu như có thì anh sẽ cố im lặng chút

Taehyun căn bản đã tưởng tượng ra được một Choi Beomgyu không hề có cảm giác an toàn, một đứa nhỏ hay cẩn thận thăm dò phản ứng của người khác. Cậu chịu không nổi khi thấy Beomgyu như thế, lòng cũng mềm nhũn trong phút chốc.

TH: Đừng im lặng, em thích Beomgyu như thế này nhất.

Như nào cũng thích, chỉ cần là những thứ liên quan đến anh, Kang Taehyun đều thích hết.

Vào giữa đêm, thành phố Seoul tĩnh lặng bỗng dưng xuất hiện cơn mưa lâm râm. Tiếng mưa không to nhưng vẫn khiến cho Beomgyu tỉnh giấc, dù cho có lăn qua lăn lại cũng chẳng thể vào giấc nổi, cuối cùng anh quyết định đến cửa hàng tiện lợi tìm chút đồ nhâm nhi.

Beomgyu đi lặng lẽ, động tác thật khẽ để tránh làm cho Soobin thức giấc, anh tùy tiện cầm chút đồ liền rời khỏi nhà.

Beomgyu tự mình che dù tản bộ dưới ánh đèn đường, nhàm chán lướt lướt điện thoại. Trên đường yên tĩnh đến đáng sợ, ngoại trừ lâu lâu có vài chiếc xe băng qua thì chỉ có mỗi Beomgyu là nửa đêm chạy ra ngoài.

Lúc này điện thoại bỗng rung lên, tin nhắn từ Kang Taehyun gửi đến.

TH: Hyung, anh còn chưa ngủ sao

Beomgyu thấy hơi nghi ngờ, nghĩ có thể do lúc nãy bản thân lỡ tay ấn thích bài viết trên Twitter nên bị Taehyun bắt gặp, anh cũng không hỏi lý do vì sao.

BG: Ừm, anh ra ngoài chút

TH: Ngủ không được hả?

BG: Đúng rồi

TH: Đang ở đâu?

Beomgyu cầm lấy cây dù trong suốt một mình chậm chạp dạo trên đường, giẫm lên vài đoạn đường bị nước tạt ướt, ánh đèn cam vàng từ trên đầu chiếu xuống. Tuy là ánh đèn ấy không thể chói loá được như ánh mặt trời, song vẫn khiến cho người khác an lòng được phần nào.

Taehyun xuống lầu không bao lâu đã tìm thấy Beomgyu bên đối diện đường. Cơn mưa lâm râm áng chừng vô cùng hợp với người nọ, ánh đèn cam vàng cũng hợp với người kia đến mức doạ người, đôi khi có vài ba chiếc xe chạy ngang qua khiến cho nước dưới mặt đường toé lên cũng không hề ảnh hưởng chút nào đến hành động của người ấy.

Giống như một bức tranh thơ mộng, Taehyun vô thức đi lạc vào thế giới của anh.

Cậu bất giác hiểu ra nguyên do vì sao Beomgyu lại chọn làm nhiếp ảnh gia nếu như không làm idol. Khung cảnh đẹp đẽ khi ấy sẽ vĩnh viễn sống mãi trong tim Kang Taehyun.

Kang Taehyun là nhiếp ảnh gia của riêng anh.

Tai nghe cùng lúc chuyển sang ca khúc «Bath» của offonoff, giọng hát trầm lắng truyền đến bên tai cậu. Taehyun âm thầm đi theo bước chân Beomgyu, cậu không hề có ý định làm phiền đến anh, chỉ là đi một cách chậm rãi trên con đường bên cạnh, vừa ngắm nhìn anh vừa di chuyển.

Chắc là do ánh đèn đường quấy phá, cậu chỉ mới theo Beomgyu một lúc liền bị bại lộ.

Beomgyu quay đầu, ánh mắt không nghiêng lệch đặt thẳng lên người cậu.

"Anh", Taehyun không giả vờ nữa, giơ tay gọi tên anh rồi bước đến sánh vai cùng Beomgyu.

"Taehyun, em ra khi nào vậy? Sao không kêu anh.. Anh còn đang nghĩ sao em xuống lâu vậy chứ", Beomgyu thu lại cây dù của bản thân và núp dưới dù của Taehyun.

"Em lén đi theo anh cũng được một lúc rồi á", Taehyun mặc anh che cùng mình, tay không cầm dù còn lại nắm lấy tay anh. Tay của Beomgyu có hơi lạnh, thế là cậu dứt khoát bọc chặt lấy nó và giúp anh làm ấm.

"Làm gì.."

"Không có gì, tự dưng muốn ngắm nhìn anh thật kỹ"

"...."

Đừng có nói mấy lời này một cách thẳng thắn và khiến người khác rung động được không.

"Hyung, cửa hàng tiện lợi ở phía trước"

"Đi thôi, vào mua chút đồ"

Choi Beomgyu đang định đi đã bị cậu kéo ngược trở lại.

"Hyung"

"Sao vậy?"

"Bên kia có chiếc xe đang ngừng"

"?"

"Ý của em là cùng nhau chạy trốn đi, về Daegu, ngay bây giờ"

Mọi thứ đều hoang đường cực kì, không một ai dự đoán trước được cả hai sẽ đưa ra cái quyết định điên rồ này.

"Hyung, thử loại bánh này đi anh", Taehyun lấy từ trong túi ra một hộp bánh gấu.

"Được"

"Người trẻ tuổi đúng là vui ghê nhỉ", Vị tài xế liếc ra sau thầm cảm thán.

"Thật sự rất cảm ơn bác vì đã đồng ý với yêu cầu vô lý này của cháu"

"Không cần cảm ơn, ngược lại bác còn thấy tán thưởng mấy đứa đấy"

Cả hai nhìn vào đối phương, đột nhiên cười rộ lên, vừa cười liền không ngừng lại được, đến cả tài xế cũng bị cả hai làm cho cười theo.

Trẻ tuổi thật sự rất vui.

Có thể trốn chạy giữa đêm khuya, có thể cùng người bên cạnh bầu bạn đến già.

***

"Không khí giữa Daegu và Seoul khác nhau quá nhỉ"

"Đi thôi, anh dẫn em đến chỗ này", Beomgyu đưa tay về phía cậu, "Nắm chặt đấy"

"Vâng!"

Taehyun và anh điên cuồng chạy về phía trước, trời vẫn chưa sáng hẳn. Hai người trẻ tuổi chạy dưới ánh trăng trên màn đêm, cuối cùng Beomgyu dẫn cậu đến một đồng cỏ có thể nói là khá rộng lớn.

"Taehyunie, nhìn xem, đồng cỏ đẹp biết bao", Beomgyu tự hào khoe khoang với cậu về căn cứ bí mật của mình.

"Đẹp thật ấy anh, siêu đẹp luôn", Đồng cỏ bao la khiến cho đôi mắt Taehyun lộ ra một vài tia cảm xúc hiếm thấy.

Đã bao lâu rồi bản thân mới được thoải mái như thế này nhỉ, thật sự đã quá lâu rồi.

Taehyun đột nhiên rất muốn ôm chặt lấy người nọ, thế là cậu lập tức thực hiện.

"Ngắm sao ở đây đẹp lắm á.. Taehyun?", Beomgyu bị doạ vì cái ôm đột ngột, chốc lát cũng vươn tay đáp lại cái ôm từ cậu.

Gió thổi qua tai, thổi đến ngứa ngáy, thổi đến lay động những ngọn cỏ xanh.

"Tự nhiên muốn ôm anh thôi", Taehyun cuối cùng cũng thu tay, cậu xoa xoa đầu anh, "Đồng cỏ như này quả thật là không hề có trên Seoul anh ha"

"Ừm..", Beomgyu vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi dư âm từ cái ôm ban nãy.

"Em nhớ lại cái hồi còn là thực tập sinh, hình như lúc đó em chưa từng ngắm qua bầu trời sao đẹp như này. Hồi trước em toàn phải đối diện với ngọn đèn của phòng tập, cả chiếc áo thun có thể vắt ra mồ hôi nữa", Kang Taehyun vẫn như cũ nắm chặt tay anh không buông, "Có điều là vào một ngày nọ, em không còn thấy mệt như trước"

"Là do quen rồi sao?", Beomgyu nhìn cậu.

"Không, lúc đó xảy ra một chuyện"

"Chuyện gì cơ?"

"Có một cơn gió thổi qua", Taehyun nghiêng mặt nhìn anh, nói được một nửa liền im bặt.

"Sau đó thì sao nữa?"

"Cơn gió ấy đem anh đến"

Cơn gió thoảng qua, đem Choi Beomgyu đến bên cạnh em.

Chuyện em yêu anh, cả thế giới đều hay biết.

"Danh sách debut bỗng dưng xuất hiện thêm một Choi Beomgyu, người đó bước vào thế giới của em"

"Hyung, bầu trời sao của Daegu thật sự rất đẹp"

Beomgyu nhìn thẳng vào đôi mắt của Taehyun, ánh mắt của cậu khi ấy phản chiếu rõ mồn một dáng hình của anh.

"Cún con ở Daegu cũng đáng yêu, em có muốn đưa nó về nhà không?"

"Rất sẵn lòng"

Taehyun ôm chằm lấy anh, đặt lên trên đó một nụ hôn khẽ tràn ngập tình ý, chuyện tình của cả hai bắt đầu từ đấy.

[END]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro