🐿️Part 2🐻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

translated by milkteanyan

♡♡♡

Sáng hôm sau. Thật sự thì một ngày mới của Taehyun đã có thể bắt đầu một cách cực kỳ tuyệt vời vì thứ đánh thức cậu chính là một tin nhắn từ Beomgyu, nếu như tin nhắn đó không phải nhắc cậu về buổi hẹn hò hôm nay.

Thở dài, cậu ngồi dậy, vuốt mớ tóc bù xù đang rũ xuống che hết hai mắt mình nguợc về sau. Đồng hồ điểm 9h đúng, và theo lời Beomgyu thì cậu cần phải gặp Huening Kai ở sân băng gần đó vào lúc 11h.

Bước tới tủ quần áo, Taehyun uể oải quét một lượt qua tất cả quần áo của mình, rồi chọn một chiếc áo và một chiếc cardigan màu be phối cùng quần jeans mà không nghĩ nhiều.

Đừng hiểu nhầm ý Taehyun, cậu cũng đã gặp Huening Kai vài lần, và những gì cậu có thể nói đó là ở bên Kai khá vui vẻ. Nhưng mà nếu bạn nghĩ rằng sau cả một năm trời Taehyun ngầm ám chỉ rằng cậu đang thích một người và không hề có ý muốn hẹn hò với ai khác thì anh bạn thân của cậu sẽ hiểu ý thì chắc là định mệnh đã không cho phép điều đó xảy ra, Beomgyu chậm tiêu chết đi được.

Việc có tình cảm với Beomgyu đang khiến Taehyun rầu thúi cả ruột, cậu cũng đâu hề giấu kín cảm xúc này đâu chứ. Ừ thì cậu cũng không dám nói thẳng ra, vì nếu cậu cứ tỏ tình thẳng với Beomgyu thì sợ là anh sẽ cúp đuôi chạy mất. Bởi thế cậu chỉ dám ném một hai gợi ý cho anh, nhưng mà Taehyun đáng lẽ nên lường trước rằng Beomgyu chưa bao giờ thích mấy trò chơi đoán đố, và sau 5 tháng Taehyun gợi ý về "anh chàng mà em thích" thì anh đã tự thuyết phục bản thân là anh chàng đó không hề tồn tại và Taehyun chỉ chém gió ra để anh khỏi làm phiền cậu thôi.

Bởi vì, trích nguyên văn lời của Beomgyu, trên đời này không thể nào có ai đẹp như một vị thần Hy Lạp và tỏa sáng rực rỡ như ánh mặt trời được vì anh, trăm phần trăm, sẽ biết tới người đó.

Đúng là cái đồ ngốc.

Lắc đầu, cậu đành quay lại cuộc trò chuyện với Beomgyu, bấm vào số điện thoại mà anh đã gửi và nói là số của Huening Kai.

Cậu gửi nhanh một tin nhắn nói cậu đang trên đường đến, nhận được tin trả lời "Okie! Tôi cũng vậy >3<" từ Kai lúc cậu vừa bước chân ra khỏi căn hộ của mình.

Sau 10 phút đi bộ thì cậu cũng đã tới nơi, rất nhanh cậu đã nhìn thấy Kai đúng trước cổng vào.

"Hi, Taehyun!", Kai vui vẻ chào cậu, một nụ cười đầy tinh nghịch nở rộ trên môi cậu ấy.

"Hey, Kai." Cậu cũng cười chào lại.

"Ông đã trượt băng bao giờ chưa?"

Sau khi đi qua cổng vào, hai người đi thẳng tới quầy bán vé. Sân trượt băng hôm nay cũng có khá nhiều người, nhưng Taehyun cũng không quá bận tâm vì sân băng này khá là lớn.

"Cũng không hẳn, tôi chỉ mới thử trượt pa-tanh thôi à." Kai nhún vai, vừa đáp vừa mang giày trượt vào, hai người ngồi sóng vai trên băng ghế, "Còn ông thì sao?"

"Ừ thì cũng coi là tàm tạm." Taehyun gật đầu, "Tôi cũng có thử qua rồi, Beomgyu hyung thích đi trượt băng mà."

Hai người đứng dậy di chuyển ra sân băng. Taehyun bắt đầu bận rộn với việc tập trung giữ thăng bằng, nhưng tiếng cười khúc khích của Kai làm cậu ngừng lại và quay lại nhìn cậu ấy.

"Sao thế?"

"Ông thích Beomgyu hyung đúng không? Kai nhếch môi.

Nếu lúc ấy Taehyun đang uống gì đó thì chắc chắn cậu đã bị giật mình tới ho sặc ho sụa. Nhưng lúc ấy cậu chẳng uống gì, nên Taehyun chỉ có thể đứng đực mặt ra đó nhìn Huening Kai.

"Rõ ràng vậy sao?"

Kai gật đầu, hai người trượt theo rìa sân, để bản thân trượt dọc xuống đoạn sân hơi dốc. "Rõ rành rành. Trên mặt ông ghi rõ chữ 'whipped'* luôn đấy chứ. Tôi thấy bất ngờ là hyung ấy vẫn chưa nhận ra đó.

*whipped: là một từ lóng ám chỉ việc một người nào đó rất yêu, rất thích, rất say đắm ai đó.

"Ông cũng thấy vậy đúng không? Tôi thề ảnh là cái người chậm tiêu nhất quả đất này luôn đó. Ông tin được không, ảnh còn sắp xếp cho tôi đi hẹn hò với – ê từ từ." Cậu quay đầu sang nhìn Kai, trợn tròn mắt. "Ông biết hả? Vậy mà sao ông còn đồng ý?"

Tiếng khúc khích của Kai dần biến thành cười phá lên, tiếng cười có hơi lớn, khiến một vài người đang trượt băng gần đó phải quay lại nhìn.

"Ừ thì tại tôi muốn làm bạn với ông. Với lại việc Beomgyu hyung cũng thích ông nó rõ ràng như ban ngày luôn rồi. Chắc là sau vụ này thì ảnh mới nhận ra quá." Huening Kai nhún vai, đột nhiên liều lĩnh hơn và trượt tới giữa sân băng, Taehyun theo sát sau lưng cậu.

"Cái gì cơ? Ảnh thích tôi hả?" Taehyun nhăn mày, tự chỉ vào bản thân mình.

Huening Kai xoay người, suýt chút nữa là mất thăng bằng nếu như Taehyun không kịp giữ cậu lại. "Thiệt luôn hả Taehyun? Trời đụ, hai người đúng là một cặp trời sinh mà. Hai kẻ chậm tiêu thích thầm nhau trong vô vọng."

Taehyun cảm thấy hai bên tai mình dần nóng lên nhưng cậu gạt điều đó sang một bên, cau có nhìn Huening Kai. "Tôi không nghĩ là Beomgyu hyung thích tôi đâu. Ảnh lúc nào cũng đi hẹn hò, rồi nói chuyện với mấy cậu trai khác, ông biết mà."

Lời Taehyun nói khiến Huening Kai nhướng mày. "Thiệt hả? Thú vị rồi đây."

Taehyun nheo mắt. Nhìn Kai thì có vẻ cậu ấy đang cảm thấy đây là một trò giải trí khá là hề hước. Khi Beomgyu nói Kai là một thiên thần thì có thể anh chưa bao giờ nhìn thấy Kai với khuôn mặt hiện rõ sự ranh mãnh, bởi nụ cười ma quỷ đang nở rộ trên môi cậu ta không chẳng giống thiên thần một chút nào.

"Nè ông bạn, ông làm tôi sợ đấy." Taehyun cẩn thận liếc nhìn cậu ta, dần trở nên nghi ngờ khi Huening Kai bắt đầu cười khúc kha khúc khích như một người mất trí.

"Oh, Taehyunie, cậu chỉ cần làm theo chỉ dẫn của tôi thôi."

Có thể nói là buổi "hẹn hò" của hai người đã có kết quả khá là khả quan. Huening Kai thì vẫn tỏ ra bí mật trước kế hoạch cậu ấy đã nghĩ ra để làm Beomgyu tỏ tình với Taehyun. Taehyun thì vẫn nghĩ là anh bạn thân của cậu không hề thích cậu nhưng Kai bỏ hết mấy lời đó ngoài tai. Cả hai đều coi đó là một buổi đi chơi giữa hai người bạn.

"Tôi không có ý gì đâu nhưng mà Taehyun, tôi không có hứng thú gì với ông hết á." Kai nói thế khi hai người cùng quay về, Taehyun cứ khăng khăng muốn đi cùng cậu ấy về tận nhà.

"Tôi cũng vậy." Taehyun nhếch mép. "Vậy thì, làm bạn nhé?"

"Ừ, làm bạn."

🐿️🐻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro