🐿️Part 1🐻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

translated by milkteanyan

♡♡♡

"Gyu, chú mày chắc chưa đấy?"

Beomgyu tạm ngừng ngân nga, anh ngẩng lên nhìn Yeonjun. "Sao cơ? Kai dễ thương lắm. Cậu ấy sẽ hợp với Taehyun lắm cho coi."

Anh lại cúi xuống tập trung vào chiếc điện thoại, tiếp tục bận rộn với việc nhắn tin với một cậu trai cùng lớp, người đã hỏi xin số điện thoại anh một tuần trước, và từ lúc đó hai người vẫn không ngừng nhắn tin với nhau.

"Yeah, anh mày biết chứ. Nhưng mà chú có chắc về việc sắp xếp một buổi hẹn hò cho hai đứa nó chưa đấy? Mai mối Taehyun với một người khác hả?" Yeonjun thận trọng nhìn Beomgyu, giống như anh không thể nào tin vào bất cứ lời nào của Beomgyu.

Beomgyu nhăn mày, một lần nữa tạm ngừng để ngó lên anh bạn của mình. "Đương nhiên là chắc rồi. Sao em lại không chắc chứ? Em lúc nào cũng nhắc Taehyun nên tìm người nào đó để quen đi, thế mà thằng nhóc đó cứ bỏ mấy lời em nói ngoài tai không à."

"Không biết là tại sao ha." Yeonjun trợn tròn mắt, Beomgyu cũng tự hỏi ý anh ấy là sao, nhưng trước khi anh kịp mở miệng hỏi, Taehyun trong cuộc trò chuyện của hai người đã xuất hiện trước mặt, cầm hai tay hai cốc cà phê.

"Tyunie!" Beomgyu kêu lên, nụ cười toe toét xuất hiện trên môi anh.

Cậu chàng nhỏ tuổi hơn khẽ ừ, chiếm lấy vị trí kế bên Beomgyu.

"Mới có mười giờ sáng thôi mà trông chú mày như đã trải qua nguyên một tuần toàn xui rủi vậy nhóc." Yeonjun cười khẽ, hớp một ngụm Americano đá của mình.

Taehyun than vãn. "Em ghét mấy ca làm sáng kinh khủng. Toàn là mấy khách hàng gọi mấy món phức tạp nhất, hoặc là mấy người cáu kỉnh thích làm ầm làm ĩ lên vì thấy ly latte không đẹp như họ muốn thôi."

Beomgyu vỗ vai cậu đầy thông cảm, ánh mắt anh tập trung vào đôi mắt mệt mỏi của cậu bạn thân. Taehyun đã trở thành nhân viên bán thời gian tại quán cà phê 553 nổi tiếng được một tháng, nhưng hầu như cậu luôn chỉ làm ca đêm. Không may là hôm nay quán cà phê đang thiếu nhân viên làm ca sáng, và cậu có thể tận dụng cơ hội này để kiếm thêm vài đồng.

"Điện thoại anh cứ kêu bíp bíp hoài đấy, hyung. Ai mà thèm khát được nói chuyện với anh dữ tới vậy? Taehyun cau mày, nhìn xuống chiếc điện thoại Beomgyu đặt trên bàn, chiếc điện thoại cứ 5 giây là chớp nháy một lần bởi những thông báo gửi đến anh.

"Oh, có ai đâu. Chỉ là một người bạn dạo này anh hay nhắn tin thôi." Beomgyu nhún vai, hờ hững trước cái cách Taehyun mím chặt môi thành một đường thẳng, và Yeonjun nhăn mặt nhìn cả hai người.

"Lạy chúa tôi, nhìn hai đứa mày mà tao thấy khốn khổ thật luôn á." Anh lắc đầu, kiếm cớ rời đi rồi đi thẳng đến chỗ cậu thu ngân dễ thương đang đứng ở quầy, a.k.a cậu bạn trai hai năm của anh, Choi Soobin. Anh ấy cũng học năm tư như Yeonjun, nhưng trong khi Yeonjun học chuyên ngành Nhảy, chuyên ngành của anh ấy là Tâm lý học.

Đây là lần thứ hai Beomgyu không thể hiểu được Yeonjun đang nói gì, vì thế anh quyết định bỏ nó ra sau đầu. Điện thoại anh lại nhấp nháy, báo hiệu một tin nhắn khác lại tới.

Tuy nhiên lần này tin nhắn được gửi đến từ Huening Kai, đồng ý với buổi hẹn mà anh đã sắp xếp cho cậu ấy với Taehyun.

"Taehyun à! Mai đi hẹn hò nha em." Anh thích thú báo tin, xoay người sang phía cậu bạn thân.

Cậu bạn thân đấy lập tức bị sặc, khi mà cậu vừa mới quyết định hớp một ngụm từ cốc của Beomgyu, khiến cho Beomgyu phải vỗ lưng cậu vài lần.

"Cái gì cơ?"

"Anh mới sắp xếp một buổi hẹn hò cho em với Kai vào ngày mai đó! Em biết cậu ấy chứ? Cậu ấy học chung lớp Triết học với anh, và cậu ấy là một người không tệ tí nào, anh thề đó!" Beomgyu quyết định dùng tuyệt chiêu "đôi mắt cún con", nhưng ánh nhìn đề phòng kèm theo chút gì đó anh không thể xác định vẫn chưa hề biến mất khỏi khuôn mặt Taehyun.

"Beomgyu, chẳng phải em đã nói là bây giờ em không có hứng thú rồi mà?"

Beomgyu bĩu môi. "Nhưng mà em nói câu đó lâu lắm lắm luôn rồi đó! Em đồng ý với anh một lần này thôi được không, anh xin em luôn á?

Anh gần như đã dùng hết tất cả những tuyệt chiêu của mình rồi, bình thường thì đôi mắt cún con có tác dụng với Taehyun ngay lập tức, nhưng Beomgyu phát hiện anh cần phải dùng nhiều chiêu hơn, bởi cậu bạn thân của anh đã say "no" suốt bao năm, nhưng anh vẫn muốn chớp lấy cơ hội này.

"Thôi nào, Tyunie! Nói với Kai là buổi hẹn bị hủy thì quê lắm á." Beomgyu đang rất là tuyệt vọng, và một Beomgyu tuyệt vọng thì có thể trở nên rất dữ dội.

Nói thật thì anh cũng không biết thế lực huyền bí nào khiến anh coi việc tìm bạn hẹn cho Taehyun là nhiệm vụ của cuộc đời mình. Có thể là lúc anh chú ý tới việc Taehyun phải cô đơn lẻ bóng trong những bữa tiệc khi mà anh bỏ lại cậu để đi với bạn hẹn của mình, và anh có một cảm giác mãnh liệt thôi thúc anh đá văng người bạn hẹn của mình và quay về bên Taehyun ngay lập tức.

Ừ đúng thế, anh chỉ là đang lo lắng cho người bạn thân của mình thôi.

Taehyun đảo mắt. "Đây chẳng phải là vấn đề của em đâu hyung, từ đầu ai bảo anh sắp xếp ba cái chuyện này thế?" Cậu quay lại nhìn Beomgyu, thầm chửi thề trong lòng khi nhìn thấy vẻ mặt anh dần dần trở nên chán nản, và ôi trời, cậu chẳng thể nói không nữa rồi.

Khẽ càu nhàu, Taehyun nhìn sang hướng khác, cảm thấy ghét cái cách bản thân trở nên yếu đuối trước người bạn thân của mình. "Thôi được rồi, chỉ lần này thôi nhé."

Cậu nghe thấy tiếng Beomgyu ré lên rồi ôm lấy cậu bằng một cái ôm nửa vời, gần như là nhảy cẫng lên. Mặt Taehyun nhăn lại, cậu đẩy người kia ra. Khi cậu nhìn lại Beomgyu, anh lại bắt đầu bận bịu với chiếc điện thoại của mình, chắc là đang nhắn cho Kai rằng cậu đã đồng ý, và nụ cười thật tươi trên môi anh chỉ khiến cho Taehyun thở dài ngao ngán.

Bởi vì thực tế là Beomgyu vừa mới đẩy cậu về phía một người khác, thế nhưng cái nụ cười chết tiệt ấy vẫn khiến trái tim cậu bồi hồi.

🐿️🐻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro