🚫Chương V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thôi Phạm Khuê, thứ lỗi cho em vì lời yêu cũng không thể nói với anh một cách hoàn chỉnh. Em muốn lấy thành quả của tương lai đặt cược cho tình cảm của mình, chính là yêu anh bằng tất cả những gì em có và nỗ lực mỗi ngày để mạn phép đưa anh về nhà."

Khương Thái Hiền không chắc mình sẽ thực hiện điều ấy trong bao lâu nữa nhưng sẽ là trong tương lai gần. Một tương lai có anh trong vòng tay mỗi tối, tương lai được anh nấu cơm cho mỗi bữa, tương lai không còn phải thấy những vết thương trên cơ thể anh, tương lai được chăm sóc anh thật nhiều.

"Anh tin em mà."

Những lời thật lòng của Khương Thái Hiền nói ra lại khiến tim Thôi Phạm Khuê điên cuồng loạn nhịp. Mẹ anh nói đúng, hắn yêu anh nhiều hơn anh nghĩ. Làm nhiều thứ cho anh nhưng không mong mỏi nhận lại vì sợ anh yêu mình mà khốn khổ.

Thôi Phạm Khuê trước đây từng tự hỏi, nếu lúc ấy anh thật sự không đủ lòng kiên nhẫn mà rời đi, để lại hắn một mình với tình yêu chôn giấu bấy lâu. Liệu hắn có thấy hối hận vì đã đánh mất anh hay không? Nhưng bây giờ anh biết câu trả lời rồi, đáp án là không. Cả đời, anh biết hắn chỉ cầu mong anh hạnh phúc, bản thân dẫu có trở thành thân tàn ma dại mà được nhìn thấy anh mỉm cười, hắn cũng cam lòng.

"Thế tại sao anh lại nghĩ ngợi? Anh giấu em chuyện gì phải không?"

"Anh không có."

"Chắc chắn?"

"Ừm! Chắc chắn!"

Nghe giọng người kia đầy kiên định thì Khương Thái Hiền cũng đỡ lo.

"Vậy thì em yên tâm rồi."

Thôi Phạm Khuê có thể nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm của đối phương trong không gian tĩnh mịch.

"Nhưng bỗng em ngọt ngào với anh thế? Anh vui lắm! Vậy tại sao hằng ngày lại khô khan với anh vậy hả?"

Thôi Phạm Khuê tinh nghịch nói.

"Vui gì mà vui? Anh mà suy nghĩ vu vơ nữa là não anh sẽ bé lại đấy!"

Đây mới chính là Khương Thái Hiền của thường ngày, không phải sao?

"Anh đâu phải trẻ con mà tin lời em chứ! Thôi anh không bắt bẻ em nữa đâu, thật đó! Em cứ tình cảm như vừa nãy đi, đi mà.."

"Như vừa nãy là khi nào cơ? Em lại không nhớ."

"Em..quá đáng quá đi.."

Thôi Phạm Khuê tiu nghỉu nói với giọng ỉu xìu. Khương Thái Hiền nghe thì không khỏi buồn cười nhưng phải giữ vẻ cứng nhắc thường ngày, ho khan một tiếng, hắn mới nói:

"Chuyện gì để mai rồi hẵn tính, giờ anh đi ngủ giúp em. Ngủ không đủ giấc là không tốt cho sức khỏe-"

"Anh biết, anh biết rồi! Anh nói thì thế thôi chứ anh yêu con người thật của em mà! Em ngủ ngon!"

Thôi Phạm Khuê thích sự ngọt ngào cũng chỉ là nhất thời. Còn một khi anh đã yêu hắn thì hắn có thể nào anh vẫn yêu mãi. Thậm chí là học cách yêu cả tính cách khô khan của hắn.

"Ừm, anh cũng ngủ ngon. Ngày mai em lại gọi. Em cúp máy đây."

Khương Thái Hiền biết chứ, biết anh yêu hắn, kể cả khi hắn chẳng ngọt ngào, cũng chẳng tình cảm. Vì yêu hắn nên Thôi Phạm Khuê gạt bỏ mẫu người lí tưởng trước đây. Vì yêu hắn nên mới chịu bao đau thương, bao lời tai tiếng, bao lời đặt điều.

.

"Tôi sắp sửa đi Li Đảo một chuyến để giải quyết vài chuyện bên đấy."

Cả nhà đang dùng bữa thì bỗng Thôi Nhược Thiên lên tiếng phá bĩnh bầu không khí im lặng đến ngột ngạt.

Thôi Phạm Khuê nghe đến đây thì trong tâm trí liền lóe lên một tia vui mừng. Tựa một chú chim nhỏ sắp ra khỏi chiếc lồng chặt chội để được bay nhảy và hoà ca với đất trời. Nhưng anh rất biết cách quản lý cảm xúc của mình để Thôi Nhược Thiên không thể phát giác được gì. Cảm xúc là thứ đã quá chai sạn với Thôi Phạm Khuê, lúc bị đánh cũng phải nhẫn nhịn, không được tỏ ra yếu đuối.

"Tất nhiên sẽ có người canh giữ thằng Khuê. Cho đến khi tôi về, nó không được rời phòng nửa bước."

Hi vọng của Thôi Phạm Khuê ngay lập tức bị vùi dập không thương tiếc. Cũng phải, anh hi vọng điều gì khi cha anh luôn muốn cấm đoán cả hai yêu nhau đây?

"Ông..hay là thôi đi, để thằng bé được tự do vài ngày, không được sao?"

"Tôi nói vậy thì cứ làm vậy, lằng nhằng làm gì?"

Lão tức giận đập bàn khiến chén bát ngã nghiêng vô tình va vào nhau tạo nên tiếng động thật chói tai.

Thế là trong nhà cũng không ai dám lên tiếng gì nữa.

.

Lão Thôi đi rồi. Đúng như lời lão nói. Thôi Phạm Khuê bị bắt vào phòng rồi khóa cửa lại trước khi lão lên xe. Bên ngoài cửa cũng là hai tên đàn em của lão, bọn chúng được lão dặn cứ 2 tiếng sẽ vào xem thử Thôi Phạm Khuê có ở trong đó không để tránh trường hợp anh trốn đi nhưng bọn hắn không hề hay biết.

Thôi Phạm Khuê vừa vào phòng đã nằm phịch lên giường đầy chán chường đến nỗi không muốn nhúc nhích.

Thôi Phạm Khuê rối não chết mất. Giải pháp tốt nhất cho anh bây giờ là gọi cho Khương Thái Hiền. Anh cũng nhớ hắn điên lên được, đã hai ngày anh không được nhìn thấy hắn rồi.

"Em đây, tối qua anh ngủ ngon không?"

Câu hỏi anh có tròn giấc không luôn là cậu họ Khương quan tâm đầu tiên. Khương Thái Hiền bên này vừa cầm chổi lông gà phủi qua phủi lại từ chỗ này đến chỗ kia, điện thoại thì hắn nghiêng đầu kẹp chiếc điện thoại giữa đầu và bả vai để nó không bị rơi ra.

"Anh bây giờ lại muốn gặp em."

"Bây giờ em không bận gì, anh muốn thì em qua ngay."

Tất nhiên hắn cũng nhớ anh nhưng bản thân lại không biết phải gặp anh bằng cách nào. Nếu lỡ để cha anh biết anh gặp hắn thì càng không được.

"Cha anh vừa đi rồi. Ông đi khoảng trên dưới ba ngày. Bên ngoài cửa phòng có hai tên. Vậy nên, chúng ta không thể trốn đi theo cách cũ được, chắc chắn sẽ bị phát giác."

"Vậy..anh có muốn làm một phép thử không?"

.

Hai tên lính đang ngồi gật gù ngoài cửa như sắp ngủ thì Thôi Phạm Khuê gõ cửa làm cả hai bừng tỉnh.

"Sao đấy?"

Một tên hỏi như càm ràm.

"Tôi muốn uống trà. Mấy anh cho tôi ra ngoài pha chút trà đi."

Thôi Phạm Khuê nói với chất giọng mũi đầy chán đời như không có ý định đôi co hay chạy trốn.

"Nhưng đại ca đã bảo chúng tôi không được mở cửa cho cậu, mong cậu thông cảm cho."

Triệu Kì phản đối. Tên này chính là tên hôm trước chút nữa thì bắt gặp anh và hắn rồi. Tên này làm việc khá cẩn thận nhưng hay để lộ sơ hở, khiến công việc chẳng thành.

"Nhưng mà các anh nghĩ xem, tôi pha trà còn các anh thì đứng bên cạnh, tôi có là thiên tài cũng không thể trốn thoát, đúng chứ?"

"Nhưng đây là lệnh-"

"Thôi được rồi, cậu có thể ra ngoài. Nhất định đừng hòng có suy nghĩ sẽ trốn thoát. Chỉ cần cậu giúp-"

Tử Hoành tên này khác xa với dáng vẻ cố chấp của tên còn lại. Gã ảm đảm nhưng cũng rất khó đoán.

"Này! Mày sao vậy? Đại ca đã bảo cậu Khuê không phải dạng vừa đâu! Mày đừng tự ý quyết định thế chứ!?"

Triệu Kì liền chau mày khó hiểu nhìn đồng bọn mà gã xem là quá sức dễ dãi.

"Mày nghĩ mà xem, tao với mày thế này không canh giữ được một người mảnh mai như Thôi Phạm Khuê sao? Mày xem thường tao và chính bản thân mày quá rồi đấy!"

"Mày nói cũng phải ha.."

Hai gã xì xầm to nhỏ gì đó, Thôi Phạm Khuê thấy mất thời gian quá thì mới lên tiếng:

"Không biết anh muốn tôi giúp gì?"

"Chúng tôi cũng đang có chút buồn ngủ, thật tốt nếu cậu pha cho chúng tôi chút trà."- Tử Hoành đáp.

"Tất nhiên là được!"

Thôi Phạm Khuê cong môi mỉm cười đầy ẩn ý. Hóa ra không cần cất công dụ "thỏ" vào hang rồi.

.

"Cậu định nấu trà gì vậy?"- Tử Hoành thắc mắc.

"Chỉ là một thứ trà bình thường giúp các anh tỉnh táo hơn thôi."

"Tôi không cần biết, cậu làm gì làm nhanh lên rồi còn quay lại phòng nữa!"

Triệu Kì bị lão Thôi thụi vào bụng nhiều quá nên không thể để bản thân sơ xuất thêm một lần nào nữa. Giờ gã chỉ muốn giục Thôi Phạm Khuê phải nhanh lên còn về lại phòng.

"Chết rồi! Tôi không biết hái lá trà ở đâu.. Tôi nghĩ mình nên hỏi mẹ."

.

Một tên tìm bà rồi đưa bà đến.

"Thôi Phạm Khuê, sao con ra được đây?"

Bà nói nhỏ với Thôi Phạm Khuê, tay vén tóc anh qua hai bên.

"Chuyện đó tính sau ạ. Bây giờ mẹ tìm giúp con lá vông nem nhé ạ!"

Thôi Phạm Khuê nói nhỏ đủ một mình và nghe rồi lén nhìn ánh mắt của hai tên sau lưng rồi sau đó mới cố tình lớn giọng để hai tên kia nghe thấy:

"A m-mẹ à, mẹ giúp con hái là trà mà mẹ hay pha cho con uống mẹ nhé!"

"Ừm, tất nhiên là được. Con chờ mẹ một chút."

Bà cũng đưa tông giọng lên cao một chút. Biểu cảm gương mặt của bà bình tĩnh đến mức khó ai có thể đoán ra bà đang nghĩ gì.

"Mẹ hiểu ý định của con rồi."

Hồ Chi Lan lướt qua Thôi Phạm Khuê, không quên để lại một câu nhưng khẩu hình miệng của bà không quá rõ ràng để chắc chắn rằng hai tên kia không nghe thấy và nhận ra.

"Đây nhé, mẹ vào phòng đây."

Bà đặt xấp lá vông nem vào tay Thôi Phạm Khuê, nói rồi bước đi trước sự ngạc nhiên của hai tên kia. Cũng có ngày bà Thôi vô âu vô lo cho đứa con trai của bà đến thế ư? Nhưng cả hai vẫn không nhận ra điều gì đó bất thường.

"Vâng!"

Thôi Phạm Khuê vào bếp chuẩn bị ba cốc thủy tinh, bỏ ba phần lá bằng nhau vào ba cốc rồi đổ nước sôi vào. Cách làm không khác gì cách pha trà thông thường làm hai bọn họ không nghĩ gì nhiều.

"Đây, của hai anh."

Thôi Phạm Khuê đưa hai cốc trà cho bọn hắn rồi cất lời, đôi mắt anh trông chờ hai bọn họ uống hết cốc trà, có vẻ anh đã để lộ chút sơ hở rồi.

"Cậu.. uống trước đi."

Tử Hoành chợt lên tiếng làm Thôi Phạm Khuê đứng hình trong tích tắc.

"H-hai anh uống trước đi để còn cho t-tôi nhận xét chứ.."

"Không, cậu uống trước đi."

Gã vẫn nhìn anh với ánh mắt không lung lay và lần này chắc chắn phải chờ Thôi Phạm Khuê uống trước.

Và vì lí do gì thì có lẽ ai cũng biết, gã còn sống sờ sờ ở đây không phải do may mắn. Gã cũng có lập trường riêng của mình, khó ai dắt mũi được gã.

"Tôi.."

"Sao vậy?"

"Có sao đâu chứ! Tôi uống là được chứ gì?"

"Khoan đã, ý tôi là cốc này."

Tử Hoành đưa cốc trà của mình cho Thôi Phạm Khuê.

Gã chắc chắn đang nghĩ chỉ riêng trong hai cốc trà của hai gã có độc còn cốc trà của Thôi Phạm Khuê không có gì. Vì chính gã đã từng nghe qua chuyện Thôi Phạm Khuê rất giỏi trong chuyện qua mặt người khác, nhất là cha anh.

Thôi Phạm Khuê khác xa dự đoán của gã, anh không lưỡng lự mà nâng cốc uống đến khi trong cốc không còn giọt nào trước sự chứng kiến của hai gã.

Thôi Phạm Khuê lấy tay lau miệng, nghiêng đầu, hỏi lại gã:

"Hai cốc tôi và anh thì khác gì nhau?"

Ra là trong cốc trà không có gì bất thường. Thế nên hai gã mới an tâm uống trà do Thôi Phạm Khuê pha.

"Các anh quá là cảnh giác tôi rồi. Tôi không phải là người mưu mô như các anh đã nghĩ đâu!"

Thôi Phạm Khuê nói rồi lặng cười khi đang quay lưng rửa cốc.

Chả là cốc trà đúng là có điểm bất thường. Nhưng Thôi Phạm Khuê chỉ có nếm có nuốt nhưng không có ý định sẽ "hấp thụ" chúng.

Hai tên lại đưa anh về lại phòng. Thôi Phạm Khuê vừa vào phòng đã chạy thẳng vào phòng vệ sinh móc họng để nôn.

10 phút sau, Thôi Phạm Khuê gõ cửa, gọi lại hai tên kia nhưng không ai trả lời. Tác dụng của lá đã phát huy rồi.

Lá vông nem được người ta biết đến là một liều thuốc ngủ giúp con người đi vào giấc ngủ dễ hơn, hoàn toàn trái ngược với những những loại trà khác khi chúng giúp ta tỉnh táo.

Thôi Phạm Khuê đã định chờ hai tên kia uống xong rồi vờ thả cốc khiến nó vỡ để tìm cớ không phải uống nó. Nhưng thế quái nào gã lại phát giác ra mà bắt anh uống trước làm anh trong giây phút lại có chút ấp úng.

Trước đó Khương Thái Hiền chỉ nói với anh tìm cách hái lá vông nem và mọi chuyện còn lại là Thôi Phạm Khuê tự muốn mình sẽ nghĩ cách vì cái vấn đề lớn nhất đã được giải quyết rồi thì những chuyện còn lại sao làm khó được họ Thôi. Và những tình huống trên đều là do Thôi Phạm Khuê kịp thời ứng phó và anh muốn tự dành cho mình một lời khen.

Gọi vài lần nữa để chắc chắn rằng hai gã đã ngủ sâu thì anh mới an tâm đi chuẩn bị.

Trước đó không quên ngụy trang một "Thôi Phạm Khuê giả" để che mắt bọn họ.

Vậy là Thôi Phạm Khuê một lần nữa trốn khỏi phòng trót lọt.
.

"Hay hai chúng ta đi mua bia đi!"

Thôi Phạm Khuê ngồi sau xe, chợt lên tiếng.

"Uống nhiều thứ đó đâu có tốt?"

"Nhưng mà lâu rồi anh không uống bia đó! Hai chúng ta mỗi người một lon thôi!"

Khương Thái Hiền nhìn biểu cảm Thôi Phạm Khuê qua gương chiếu hậu trên xe đã nứt một đường mà lặng mỉm cười dịu dàng.

"Thế anh thuyết phục em đi. Uống bia giúp ích được gì? Nếu điều anh nói em thấy hợp lí thì em sẽ mua cho anh."

Thế là Thôi Phạm Khuê lấy tay xoa cằm suy nghĩ.

"Hừm.. chắc là vì..nó ngon?"

"Ngốc ạ, đó không phải lợi ích. Chính vì anh thấy nó ngon nên anh mới không nhận ra nó có hại đến mức nào đấy!"

"Nhưng mà..uống một lon cũng không được sao?"

"Anh nhìn phía trước kìa."- Hắn hất cằm.

Thôi Phạm Khuê vì mãi nói chuyện mà không hề để ý Khương Thái Hiền đã rẽ vào ngã có cái quán tạp hóa cuối ngõ.

Khương Thái Hiền xuống xe gạt chân chống xe để người kia ngồi im trên xe rồi vào mua hai lon bia ướp lạnh. Thái Hiền cúi đầu đi qua cánh cửa thấp rồi đưa lon bia cho người nọ khi Thôi Phạm Khuê vẫn còn chưa hiểu gì.

"Chẳng phải..em nói anh thuyết phục hợp lí thì em mới cho anh uống mà?"

"Anh thuyết phục được em rồi."

Hắn ngồi lên xe vừa gài mũ bảo hiểm vừa đáp lời anh.

"Khi nào cơ? Anh nói rồi nhưng em lại bảo anh ngốc, không phải sao?"

"Ừ thì anh ngốc thật còn gì."

Khương Thái Hiền nhún vai rồi vặn tay lái. Chiếc bánh xe cũ đã chắp vá vài chỗ lại lăn tròn trên đường.

Cả hai đến ngôi nhà 2 tầng chưa xây xong bị bỏ hoang. Ở đây là nơi hai người thường hay đến, chỉ là nó yên ắng và không có tiếng ồn ào của xe cộ.

Cơ mà đến khi xuống xe rồi, con người bên cạnh Khương Thái Hiền vẫn đang có khúc mắc chưa được giải quyết nên không chịu bỏ cuộc.

"Em bảo anh ngốc nhưng vẫn mua bia cho anh là vì sao? Thái Hiền à, mau trả lời anh đi! Anh thuyết phục được em bao giờ?"

Thôi Phạm Khuê bên cạnh cứ chu môi lên hỏi liến thoắng làm đối phương thấy đầu mình có chút choáng váng.

"Anh có bia để uống là được rồi, thắc mắc làm gì?"

Khương Thái Hiền bước lên cầu thang rồi dắt tay người nọ phía sau dẫu chuyện đi cầu thang không lan can này chẳng có gì đáng sợ đối với Thôi Phạm Khuê. Nhưng chỉ là..cho chắc ăn thôi!

"Khônggg, anh cần một lời giải thích!"

Khương Thái Hiền bước đến ngồi dựa lưng vào bức tường, bên cạnh là khoảng tường chưa được xây có thể nhìn những ngôi nhà đằng xa xa.

"Đúng là anh nói không thuyết phục, nhưng em có một lí do thuyết phục hơn rồi."

Khương Thái Hiền nhìn người nọ còn đang sững người rồi vỗ vỗ đùi của mình.

"Lí do gì?"

Thôi Phạm Khuê như thói quen nằm gối đầu trên đùi của Khương Thái Hiền rồi nhìn hắn, hỏi.

"Vì anh thích. Nghe cũng khá thuyết phục nhỉ?"

Khương Thái Hiền vén mái tóc mềm của đối phương do bị gió nghịch rối vương trên mi mắt, thành thật.

Khương Thái Hiền biết rượu bia không tốt nhưng vì nghị lực của hắn mỗi khi nhìn thấy đôi mắt long lanh của Thôi Phạm Khuê là y như rằng đã bị mèo tha từ bao giờ nên hết từ lần này đến lần khác hắn lại dung túng cho anh.

"Anh không nghe rõ, nói lại cho anh nghe đi!"

Thôi Phạm Khuê vờ lãng tai để được người kia nói lại câu vừa nãy một lần nữa.

"Không nghe được thì thôi. Em không muốn nói lại lần hai."

Khương Thái Hiền khui lon bia trong tay, uống một ngụm.

"Vậy là sau này, khi nào anh muốn uống, em cũng cho đúng không?"

"Anh nghĩ là có hay không?"

"Chắc là..không.."

Nhìn người kia đằng đằng sát khi là biết ngay câu trả lời rồi. Lâu lâu muốn uống thì hắn còn cho chứ khi nào anh muốn thì chắc ngày 2 lon quá.. Chắc chắn hắn sẽ không cho.

"Biết vậy thì tốt."

Thôi anh không muốn nhắc về chuyện này nữa đâu. Thời gian hiếm hoi này gặp nhau chỉ để nói về chuyện rượu bia thật là phí phạm.

Thôi Phạm Khuê cũng bật nắm lon rồi vươn tay khẽ lắc lắc trước mặt hắn.

Khương Thái Hiền hiểu ý cụng vào lon của một cái.

Uống bia lạnh và thả trôi mình để cái mát mẻ của gió trời đưa đẩy là cảm giác yên bình hơn bao giờ hết. Nhất là khi có người mình yêu ngay sát cạnh.

Thôi Phạm Khuê vân vê bàn tay còn lại của Khương Thái Hiền. Mu bàn tay có những vết sẹo cũ mới chồng chéo lên nhau, lòng bàn tay thì xuất hiện những vết chay sạn vì sự khắc nghiệt của công việc hiện tại.

Thôi Phạm Khuê thích nắm tay hắn lắm. Đôi bàn tay không mềm mại nhưng nó chứa đựng mọi sự nỗ lực của hắn vì người hắn dành cả đời để yêu thương. Có thể sự yêu thương ấy vẫn còn một khoảng khuyết, nhưng hắn dặn lòng đến một ngày sẽ lắp đầy được nó - sự chấp thuận của cha Thôi Phạm Khuê.

Thôi Phạm Khuê không chuyện gì không dám làm, chỉ là không biết có cơ hội để làm hay không thôi.

Như việc yêu Khương Thái Hiền, dẫu phải chịu bao đòn roi giáng xuống cơ thể mình đi chăng nữa, Thôi Phạm Khuê chỉ sợ không sống được lâu để có thể yêu hắn lâu hơn. Nhưng chắc chắn sẽ yêu hắn hết quãng đời khi anh còn được tồn tại trên trần gian này.

"Hiền à."

"Em nghe đây."

Khương Thái Hiền cúi đầu nhìn anh, tay dịu dàng xoa xoa nhẹ mái đầu của đối phương.

"Hôn anh đi."

Dứt lời, Thôi Phạm Khuê lại nhìn Khương Thái Hiền bình thản như mọi lần.

Đối với Thôi Phạm Khuê, khi cảm thấy yêu hắn chết đi được thì là lúc anh muốn trao cho hắn một nụ hôn vì tả bằng lời không bao giờ là đủ. Đó là lí do Thôi Phạm Khuê cuồng hôn - vì lúc nào anh cũng yêu hắn.

Và Khương Thái Hiền biết điều ấy. Hắn nâng đùi lên cao một chút để gương mặt của đối phương gần mình hơn rồi cúi người hôn xuống. Thôi Phạm Khuê vươn tay ôm cổ hắn để nụ hôn thêm sâu.

Khương Thái Hiền không thích đồ ngọt nhưng vị ngọt từ môi anh là ngoại lệ. Khi mà vị đăng đắng của bia vẫn còn lưu lại trong khoang miệng của đối phương, nó càng là chất gây mê mà hắn thề dù có phải chết vì nghiện, hắn cũng không muốn cai.

Triền miên một hồi thì họ Thôi cũng bắt đầu không cầm cự nổi mà khẽ đánh vào lòng ngực hắn mấy cái.

"Thế nào, đủ khiến anh bỏ bia chưa?"

"Cái này thì khó.. Anh thích uống bia nhưng cũng thích-"

"Thích bia thì đừng mong em cho anh hôn."

Họ Thôi không trả lời ngay tức khắc mà còn phân vân thì đã khiến hắn chẳng thèm nghe vế sau rồi.

"Ơ này, anh chưa nói xong mà!"

.

Trong khi đó:

Triệu Kì giật mình tỉnh giấc kéo theo Tử Hoành cũng dậy theo.

"Mình ngồi ngoài đây rồi ngủ từ bao giờ vậy mày?"

"Làm sao tao biết?"

"Trước tiên cứ phải kiểm tra cậu Khuê có ở trong phòng không đã."

Triệu Kì nói rồi tra chìa khóa vào ổ. Hai gã đứng từ ngoài nhìn vào thì thấy Thôi Phạm Khuê vẫn đang yên giấc, thế là cả hai an tâm đóng cửa lại.

Cơ mà họ không biết rằng đó chỉ là đống quần áo được chiếc chăn đắp lên để ngụy trang thôi chứ chẳng có Thôi Phạm Khuê nào ở trong phòng cả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro