🚫Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi họ Khương về nhà thì hắn mau chóng tháo miếng vải đã thấm đẫm máu ấy ra rồi tắm rửa dù có chút khó khăn khi trên người có nhiều vết thương mới. Xong xuôi thì thuần thục tự sát khuẩn, băng lại đàng hoàng cho vết thương nặng ở tay. Phải vậy vết thương mới mau lành, tránh cản trở cho những cuộc đánh nhau khác.

Khương Thái Hiền cuộc sống chật vật đủ điều. Khi thì trời nóng nực làm hắn vã cả mồ hôi nên chỉ còn cách thức trắng đêm, lúc thì tiếng côn trùng vo ve quanh tai cũng chẳng thể yên giấc.

Cách ăn mặc của hắn cũng giản đơn, áo ba lỗ trắng khoác bên ngoài là sơ mi caro. Số lượng không phải quá nhiều, những bộ đã sờn cũ thì mặc lúc đánh nhau còn những bộ đẹp và chỉnh chu nhất mà hắn có thì dành để mặc khi bên cạnh với anh.

Nhưng có điều, Khương Thái Hiền có ăn vận thế nào thì trong mắt anh, hắn vẫn đẹp lắm. Thôi Phạm Khuê không bao giờ để tâm đến hoàn cảnh của Khương Thái Hiền vì hoàn cảnh không nói lên phẩm giá của con người, nhất là khi đó là người anh nguyện dành hết đời để yêu thương.

Một cuộc đời khốn đốn và nhạt nhẽo, một màu ấy, cả việc hắn dở tệ trong việc ăn nói sao cho tình cảm, Khương Thái Hiền đã từng nghĩ rằng cả đời này sẽ chẳng có ai thèm để mắt để một kẻ như bản thân, và rồi hắn sẽ sống một mình hết đời. Nhưng mọi chuyện đã thay đổi từ khi Thôi Phạm Khuê tồn tại trong cuộc đời hắn.

Thôi Phạm Khuê cho Khương Thái Hiền có cái để cố gắng, nỗ lực nhiều hơn. Thôi Phạm Khuê cho hắn biết cảm giác muốn bảo vệ người mình thương nhưng chẳng thể là đau đớn và dằn vặt đến thế nào. Nói ngàn nhác dao chọc ngoáy vào tim thì chưa đủ, hắn đau nhiều hơn cả thể. Và rồi hắn chọn rút lui, chấm dứt tình yêu này để người mình thương không phải khổ sở hay chịu đựng nữa. Nhưng rồi Thôi Phạm Khuê cho hắn thấy được như thế nào mới là nỗi đau đớn thật sự. Hắn đi mới là khiến anh đau đớn nhất, vết tàn tích ấy sẽ chẳng thể lành. Khương Thái Hiền hắn chẳng thể đành lòng nhìn anh khổ tâm hơn vì mình.

Và cả hai vẫn yêu trong bí mật. Mỗi khi lão Thôi cảnh cáo cấm qua lại với Khương Thái Hiền thì anh cũng chỉ đáp dạ một tiếng cho có rồi mọi thứ đâu lại vào đấy. Thôi Phạm Khuê nhất định sẽ khiến cha mình suy nghĩ lại khi mình kiên quyết như vậy, rồi sẽ đến lúc lão cho phép cả hai bên nhau. Ngày ấy sẽ đến sớm thôi, anh tin là vậy.

Khương Thái Hiền nấu một tô mì gói như mọi ngày, ăn xong thì chuẩn bị để đi rước người nọ đi chơi như đã hẹn. Dù món ăn không chất không lợi này ăn vào chẳng được gì nhưng đơn giản là vì nó vừa túi tiền. Chợt hắn nhớ lại những ngày cha Thôi Phạm Khuê vẫn chưa phát giác và cấm cản Thôi Phạm Khuê bên hắn. Thôi Phạm Khuê thường hay đến nhà hắn rồi tự nguyện dọn dẹp giúp hắn rồi nấu cơm cho cả hai cùng ăn.

*
"Anh không giỏi chuyện bếp núc nhưng vẫn đủ khả năng nấu cho em những món tốt hơn mì gói!"

Thôi Phạm Khuê choàng tạp dề qua đầu, dõng dạc nói.

"Cơm cháy có chắc là tốt hơn mì gói không đó?"

Hắn phía sau buộc dây tạp dề cho anh, buông lời trêu chọc.

"Khương Thái Hiền!"

"Được rồi, em sẽ chờ đến khi được anh nấu cơm cho mỗi ngày." (?)

*
(?) Những nội dung ở giữa hai dấu * là ngược dòng thời gian quay về quá khứ. Vẫn ở ngôi thứ ba và không thuộc lời kể lại của bất kì nhân vật nào.

.

Đã ba ngày không gặp nhau rồi, Khương Thái Hiền cũng nhớ anh nhưng chẳng bao giờ thốt ra những lời ấy.

Mỗi khi đưa Thôi Phạm Khuê đi nơi này nơi kia thì hắn đều lau chùi chiếc xe để trông nó đỡ tồi tàn hơn một chút. Con ốc, con vít hay nhiều thứ khác của chiếc xe cũng hư hại không ít qua thời gian. Giờ đi không được êm, không được nhanh như ngày xưa như cũng gọi là dùng được. Chẳng nhẽ hai đứa nắm tay nhau đi bộ mấy cây số ư? Nghe thì trông lãng mạn thật đấy nhưng nghĩ thôi đã thấy mệt lắm rồi.

.

Bây giờ là 7 giờ tối, Thôi Phạm Khuê bảo nếu đi buổi tối thì từ khoảng 7 giờ đến 9 giờ là cha anh hay đi nhậu, sẽ không có ở nhà. Mọi chuyện sẽ trở nên thuận lợi hơn. Còn làm chuyện gì nghe mờ ám thế thì cứ hồi sau sẽ rõ.

"Thái Hiền!"

Phạm Khuê ló đầu, cúi xuống nhìn từ ban công phòng anh ở lầu hai, khẽ gọi khi thấy người nọ ở phía dưới chờ trước.

"Em đây!"

Hắn cũng dùng giọng nói với âm vực rất nhỏ để đáp lại.

Mà vì sao Khương Thái Hiền vào được vườn nhà Thôi Phạm Khuê ư? Đúng rồi đấy, hắn leo rào vào mà phải là nơi không có ai trông chừng.

"Suỵt!"

Thôi Phạm Khuê đưa ngón trỏ lên môi ý nói hắn đừng lên tiếng nữa. Anh ngó nghiêng xung quanh, thấy không có ai thì mới gật đầu ra hiệu.

Thôi Phạm Khuê ném giày xuống dưới trước rồi bắt đầu leo xuống. Chuyện này chẳng còn lạ gì nữa đâu, Thôi Phạm Khuê vẫn luôn dùng cách này để xuống dưới thay vì đi đường cầu thang để bị mấu tên đàn em của ba anh phát giác.

Nhưng Khương Thái Hiền thấy cách này chẳng ổn chút nào hết vì nó không đảm bảo an toàn. Dẫu hắn có đứng dưới này dang tay đỡ lấy nếu lỡ anh trượt chân nhưng không ai chắc chắn là hoàn toàn không sao được. Thế nhưng Thôi Phạm Khuê nói chỉ có thế này mới trốn ra khỏi nhà được và anh luôn tin tưởng người anh yêu tuyệt đối nên sẽ không sao đâu. Sau bao lời năn nỉ của anh thì hắn đành xin thua mà đồng ý.

Thôi Phạm Khuê cẩn thận leo ra rồi từ từ trèo xuống bằng cách đặt chân ở những chỗ nhô ra trên lan can hay trên tường.

Khương Thái Hiền đứng dưới này cứ thấp thỏm, sợ rằng Thôi Phạm Khuê trượt chân, tay thì cứ dang rộng nếu chuyện chẳng may xảy ra. Dẫu đây là chuyện Thôi Phạm Khuê quá giỏi rồi thì hắn vẫn sợ như lần đầu.

Trái ngược với cảm xúc bồn chồn của người kia, anh lại trông rất nhàn nhã với việc này. Trông người kia lo lắng thế kia, anh lại muốn trêu Khương Thái Hiền một chút.

Thôi Phạm Khuê khi đã leo ra khỏi ban công rồi thì bỗng kêu lên một tiếng, sau đó té tự do. Khương Thái Hiền biết bây giờ không được hoảng, chuẩn xác đỡ được người kia vào lòng.

"Em đã bảo bao nhiêu lần là anh phải cẩn thận rồi mà? Anh có bị thương ở đâu không?"

Khương Thái Hiền nhíu mày lộ rõ vẻ không hài lòng. Dù có giận người nọ vì lơ là nhưng cũng không thể không quan tâm mà vội hỏi han.

"Em nghĩ mấy chuyện vặt này làm khó được anh sao?"

Lúc hắn còn nhìn người kia với đôi mắt khó hiểu, chưa kịp nói gì thêm đã bị người trong lòng hai vòng tay qua sau gáy câu cổ hắn lại gần để trao cho đối phương một nụ hôn sau những ngày mà mỗi người phải ở một nơi. Chiếc lưỡi nghịch ngợm chưa gì đã muốn vào trong khoang miệng của người kia. Khương Thái Hiền cũng không bài xích với hành động bất thình lình ấy vì hắn là người hiểu đối phương hơn bất kì ai. Hắn để xem anh làm được cái gì. Nhưng rồi hồi sau hắn lại mất kiên nhẫn với tốc độ của đối phương. Hắn lấy lại thế chủ động, lưỡi nhanh chóng tìm chiếc lưỡi của người kia mà quấn lấy. Bị Khương Thái Hiền dẫn dắt khiến lòng ngực Thôi Phạm Khuê cứ phập phồng lên xuống không thôi. Dây dưa một hồi, anh bị hắn hôn đến hết dưỡng khí, tay khẽ vỗ lên lưng hắn mấy cái.

Khương Thái Hiền hiểu ý, chầm chậm dứt ra, nhìn khuôn mặt đỏ bừng cùng đôi môi đỏ hồng sưng tấy của Thôi Phạm Khuê lại khiến hắn bật cười.

Thôi Phạm Khuê luôn là người chủ động hôn hắn trước nhưng cũng luôn là người dứt ra trước. Là thế đấy.

"E-em cười cái gì?"

Thôi Phạm Khuê nói rồi bĩu môi. Hôm nay Thái Hiền còn giở trò cắn môi anh đau muốn chết, giờ nhìn môi người ta sưng lên thế mà còn cười được.

"Em phạt anh đấy! Đáng đời nhà anh lắm, dám gạt em."

"Ồ, hôn anh xong lại khiến em thông minh ra đúng không?"

"Anh hay nhỉ? Lỡ em không đỡ kịp thì làm sao đây?"

Hắn nhìn sắc mặt không một chút sợ hãi của Thôi Phạm Khuê liền hiểu hành động ngã từ ban công xuống vừa nãy là cố tình.

"Anh tin Thái Hiền của anh sẽ đỡ anh được mà! Với cả, em không thấy cách này nhanh hơn nhiều sao? Trèo xuống tốn sức lắm! Hay lần sau anh cũng dùng cách này để xuống cho nhanh-"

Con người Thôi Phạm Khuê từ bao giờ đã có chút điên rồ thế đấy. Cũng chỉ là để trêu người kia thôi.

"Anh có thôi đi không? Lần sau em cấm anh làm liều như thế nữa, biết chưa?"

"Rồi rồi, đi mau đi. Thời gian không có nhiều đâu người ơi!"

Đôi gò mà của Thôi Phạm Khuê nhô cao vì mỉm cười. Quả thực thời gian qua Khương Thái Hiền rất nhớ anh, không chịu được, hắn lại hôn phốc lên trán anh một cái.

"Được rồi."

Hắn đặt anh xuống đất, tay bận rộn chỉnh lại mái tóc bị rối tung vì cú thả mình tự do của người nọ vừa nãy. Mỗi khi thế này, Thôi Phạm Khuê lại muốn nhận được sự dịu dàng này từ hắn thật nhiều và thật lâu. Chỉ tiếc rằng thời gian bên nhau của cả hai có hạn.

Khương Thái Hiền nhẹ nắm tay anh, cả hai đi dọc theo lối đi đến hàng rào mà cả hai hay trèo qua.

Bỗng ánh sáng từ đèn pin lấp lóe chiếu đến hai người bọn họ.

"Ai đấy?"

Gã dòm ngó chung quanh, lên tiếng.

"Chết tiệt."

Khương Thái Hiền rủa thầm trong miệng rồi nắm tay anh chạy đi. Tên kia chắc chắn là đàn em của Thôi Nhược Thiên. Khi thấy bụi cây rậm lá ở đầy kia, không gian tối tăm, lại quá tốt đi. Hắn liền ra hiệu cho anh chỗ ấy rồi cả hai cùng núp vào.

Mà bụi cây không lớn, cả hai trốn vào có thể sẽ bị phát hiện. Khương Thái Hiền vòng tay qua eo người kia rồi kéo đối phương lại gần mình. Người Thôi Phạm Khuê nhỏ nhắn lại mảnh mai, vừa vặn nằm gọn trong lòng hắn. Không gian tĩnh mịch đến nổi có thể nghe thấy nhịp thở của đối phương.

"Ôm anh như thế là nhớ anh lắm chứ gì!"

Anh ghé sát thỏ thẻ vào tai người nọ.

Thôi Phạm Khuê cong môi cười mỉm trong bóng đêm, lại muốn đùa giỡn vì chính anh cũng thừa biết rằng hắn ôm mình vào lòng vì lí do gì.

"Ừ, nhớ anh."

Vốn đã biết Khương Thái Hiền sẽ chẳng bao giờ đáp lại mấy lời thân mật ấy của anh nên mới đùa vậy, nhưng không ngờ người kia lại hùa theo câu đùa của mình khiến Thôi Phạm Khuê ngỡ ngàng. Thật ra, đơn giản là hắn nhớ anh thật.

"Quái lạ, rõ ràng khi nãy mình nghe thấy tiếng nói chuyện, hay..mình bị ảo giác?"

Gã khờ khờ ngốc ngốc gãi đầu nhìn quanh vẫn không thấy ai cả mới thầm độc thoại.

Nhìn tên kia từ hướng này, Thôi Phạm Khuê mới ngờ ngợ gã ta là tên thân cận với cha mình nhưng gã cũng là người mà hay bị cha anh thụi mấy cái cùi chỏ vào bụng vì hay làm rách việc. May là tên ngẩn ngẩn ngơ ngơ này chứ không phải một tên nào khác, không thì cả hai có khi đã bị tóm gọn rồi vì mấy tên kia hầu như là những tên tai mắt tinh tường.

Rồi hồi sau gã cũng bỏ cuộc mà rời đi. Bây giờ cả hai có thể rời đi yên ổn được rồi. Đúng là được bên cạnh "Trái Cấm" là việc không hề dễ dàng.

.

Khương Thái Hiền đội cái mũ bảo hiểm lên đầu Thôi Phạm Khuê rồi cài quay cẩn thận. Anh lại chỉ lên môi muốn hôn, hắn thì không nói gì, chỉ cúi xuống hôn phốc lên môi đối phương một cái rồi mới đội mũ bảo hiểm cho mình. Hắn leo lên trước còn anh leo lên sau.

"Anh phải ôm chặt vào đấy!"

Khương Thái Hiền không quên nhắc nhở, dù sao cũng không thừa.

"Anh nhớ rồi!"

Thôi Phạm Khuê biết tốc độ của chiếc xe này không làm văng anh ra khỏi xe được đâu nhưng họ Thôi vẫn là nghe theo lời Khương Thái Hiền, đơn giản là anh muốn ôm hắn.

Như đã hứa, Khương Thái Hiền chở người thương đến chợ đêm Đôn Môn. Nơi mà có lẽ rộn rã về đêm nhất ở vùng này.

Ở đây đông nghịt người, có lẽ hôm nay vừa vặn là cuối tuần. Tiếng cười đùa, nói chuyện nô nức quanh tai làm anh thấy hứng thú hơn bao giờ hết. Đôi bạn trẻ tay trong tay đi dọc theo con đường tấp nập và nô nức. Đôi mắt xinh đẹp nọ bắt đầu dáo diết tìm kiếm món đồ ngọt yêu thích ở chung quanh.

"Hiền, Hiền ơi! Ở bên kia, bên kia kìa!"

Thôi Phạm Khuê đưa ngón trỏ chỉ về hướng hàng kẹo hồ lô đỏ chót nổi bật giữa đám đông, liền gọi Khương Thái Hiền.

"Em thấy rồi."

Hắn nói rồi dắt anh chen qua đám đông đến trước hàng kẹo.

"Thái Hiền, em ăn không? Anh mua hai cây cho hai chúng ta nhé?"

"Em không ăn, anh ăn đi."

Thôi Phạm Khuê gật gật đầu, anh cũng biết người nọ không thích đồ ngọt lắm. Nhưng anh tự hỏi một món ngon như vậy sao gắn không thích nhỉ?

Mắt Thôi Phạm Khuê như sáng rực khi nhìn những viên kẹo. Bắn lặng nhìn người thương, anh thích thú đến cười rạng rỡ như vậy lại làm hắn xiêu lòng, còn khiến hắn bất giác mà cong môi cười.

Luôn luôn là vậy, dù đã yêu nhau đủ lâu nhưng rung động vẫn tựa như ngày đầu, nhịp tim vẫn lệch khỏi quỹ đạo khi nhìn thấy đối phương, trí óc chỉ một lòng hướng về duy nhất một người.

"Đây, của cháu."

Bà chủ hàng kẹo nói rồi đưa cây kẹo dài với nhiều viên kẹo hồ lô đỏ chót, bóng bóng do lớp đường được đun chảy bao bọc bên ngoài cho anh.

"Cháu cảm ơn bà ạ!"

Thôi Phạm Khuê hai tay nhận lấy. Khương Thái Hiền lại như mọi lần muốn trả tiền những đồ anh muốn mua.

Cả hai lại rảo bước, Thôi Phạm Khuê khi ăn kẹo hồ lô ấy, sẽ không cắn liền làm bên má anh phồng lên trông đáng yêu quá đỗi. Hắn chỉ lén nhìn thế thôi nhưng khi người ta nhìn sang thì lại đưa mắt sang nơi khác. Chứ mà để bị bắt tại trận nhìn trộm thế kia thì trước sau gì cũng bị anh người yêu trêu cho mà xem.

Thôi Phạm Khuê ăn được vài viên kẹo lại quay qua hắn, cất lời:

"Em ăn với anh đi, kẹo ngon lắm đấy!"

Anh đưa cây kẹo sang cho hắn, ý cũng muốn hắn ăn cùng.

"Anh thích thì cứ ăn đi, đừng bận tâm đến em."

"Ăn kẹo một mình chán lắm! "

Ý nghĩa của câu này là: Anh đã nói hai lần rồi, em không ăn, anh dỗi thì đừng bảo tại sao.

"Được rồi."

Khương Thái Hiền hiểu ý nghĩa câu kia hơn ai hết. Hắn đáp rồi há miệng cho người bên cạnh đút. Trái táo gai được phủ một lớp đường mỏng nhưng đối với hắn đã rất ngọt rồi.

Có lẽ anh không nhận ra chứ đối với hắn, thứ ngọt ngào mà khiến hắn mê mẩn nhất chỉ có môi anh.

Cả hai lại bước tiếp. Thôi Phạm Khuê sớm đã bị mấy chú gấu bông to, mềm mại ở đằng kia hút mắt, liền không nói không rằng nhẹ kéo tay hắn đến đó.

"Anh chơi được không đấy?"

Khương Thái Hiền nhìn Thôi Phạm Khuê có chút quan ngại với trò này dù anh vẫn đang rất muốn có một chú gấu bông trong số chúng.

Đúng như Khương Thái Hiền nghĩ, anh dù có giỏi đánh đấm nhưng mấy chuyện bắn súng này thì không phải chuyên môn, kĩ thuật bắn súng không phải cứ dựa vào vận may là được. Nhưng rồi mong muốn có một chú gấu bông đã một bước khiến anh gạt hết những suy nghĩ ấy sang một bên.

Chỉ là cái trò bắn súng giả, bắn làm sao để viên đạn trúng vào mục tiêu, nếu trong ba lượt mà thắng thì một chú gấu bông về tay. Khương Thái Hiền nhìn sơ đã biết mấy trò lừa lọc để ăn tiền người khác. Mấy ai bắn trúng được khi cái tấm bia chỉ to hơn một bàn tay, mục tiêu thì cũng nhỏ xíu ở khoảng cách không hề gần kia nhỉ? Chỉ có người bên cạnh hắn bị mấy chú gấu bông nọ thôi miên đến mức không nhận ra thôi.

"Anh không biết nhưng anh muốn thử!"

Khương Thái Hiền đơn giản là để anh chơi cho thỏa thích, không vấn đề gì phải bài xích cả. Thế rồi Thôi Phạm Khuê bắt đầu với lượt bắn đầu tiên. Dù đã nhắm rất kĩ, tưởng chừng như sẽ chuẩn xác nhưng không, viên đạn còn chẳng trúng vào tấm bia. Nếu để bắn vào được chấm tròn nhỏ màu đỏ ở giữa kia thì cũng là cả một quá trình.

Nhưng con người Thôi Phạm Khuê ấy, càng khó càng muốn làm, cho đến khi nào chinh phục được thì thôi. Hắn đã nhận ra điểm này của anh từ những ngày anh thích hắn tận hơn nửa năm không bỏ cuộc hay khi cha anh không chấp nhận chuyện tình của hai đứa nhưng anh vẫn một mực không chấm dứt tình yêu này.

Thôi Phạm Khuê cứ nghĩ ngày xưa, hắn không chịu nói ra tại vì không nhận ra được tình cảm. Nhưng đối với hắn mà nói, ngày xưa một phần hắn chưa có bản lĩnh như bây giờ, nhưng phần nhiều hơn là vì Khương Thái Hiền hắn chẳng có gì cả, hắn cũng không muốn anh yêu một thằng sống ngày đêm chật vật, tất bật như mình. Thành ra Khương Thái Hiền cứ từ chối tình cảm của đối phương, đến khi nhận ra Thôi Phạm Khuê là con người theo đuổi đến bất chấp điều gì, hắn lại sợ mất anh. Thế rồi vẫn là thừa nhận rằng hắn thích anh mất rồi.

Suy nghĩ trôi qua trong đầu hắn nãy giờ làm hắn chẳng để ý anh đã trượt bao nhiêu lần. Sắc mặt hơi mếu máo người nọ thế kia là biết anh đang dần hiểu ra chuyện này không dễ chút nào rồi. Nhưng chắc chắn anh chưa bao giờ thấy nản lòng với bất cứ điều gì. Hắn sợ mình cứ đứng như trời trồng thế này thì tấm bia sẽ sớm trở thành tổ ong mất thôi.

"Để em thử."

Hắn nắm lấy nòng súng anh đang cầm trong tay rồi lên tiếng.

"Anh vẫn chưa làm được.."

Thôi Phạm Khuê mán mác buồn nhìn hắn, anh muốn hoàn thành mục tiêu cho bằng được nhưng trò này quả là rất khó.

"Xem như em thay anh chinh phục nó."

"Em cố gắng nhé!"

"Được, sẽ có gấu bông cho anh sớm thôi."

Khương Thái Hiền dịu dàng xoa xoa mái đầu của người nọ, nhẹ giọng đáp.

Hắn cũng không giỏi bắn súng đâu, nghề của hắn không cần học qua đến thứ này nhưng hắn cũng học được vài kĩ thuật từ những người trong ngành. Khác với Thôi Phạm Khuê thuận tay phải, Khương Thái Hiền  cầm tay cầm bằng tay trái, ngón trỏ đặt ngoài vành cò, nắm ốp lót tay bằng tay phải, mặt súng nghiêng sang phải, đầu nòng súng cũng cao ngang mắt phải. Khương Thái Hiền thận trọng bóp cò. Nhưng rồi viên đạn chỉ trúng vùng gần mục tiêu với khoảng cách ba phân.

Khương Thái Hiền lỡ một cơ hội rồi, nhìn sang Thôi Phạm Khuê, ánh mắt tin cậy ấy vẫn nhìn hắn không chút hoài nghi. Khiến hắn càng muốn thực hiện lời nói ban nãy nhiều hơn nữa.

Mọi người xung quanh cũng bị cuốn theo, hồi hộp nhìn Khương Thái Hiền đang nhắm bắn. Trò chơi bình thường bỗng trở nên căng thẳng hơn từ bao giờ. Hắn một lần nữa bóp cò sau khi cân chỉnh hướng nòng súng cẩn thận.

Và rồi viên đạn cứng đầu cũng chịu trúng mục tiêu. Có vài người còn reo lên như lấy làm mừng.

Thôi Phạm Khuê khỏi phải nói, anh ôm chầm lấy hắn giữa đám đông. Rồi sau đó anh nhận lấy gấu bông, cũng không biết số tiền cho chừng ấy lượt chơi của anh có lẽ đã vượt hơn số tiền mua một chú gấu bông như thế. Nhưng hắn chẳng hoài để tâm chuyện ấy. Chỉ cần anh vui thôi.

Anh nhìn chú gấu bông trên tay, nhớ lại dáng vẻ khi nãy của đối phương, vu vơ nói:

"Người yêu của ai mà ngầu thế ta!"

"Người yêu của một người bắn súng dở tệ nhưng vẫn cố chấp. Trông anh khi nãy như sắp khóc đến nơi rồi."

Chỉ là hắn nói dối thế thôi chứ người hắn yêu không dễ nhụt chí đến thế. Đâu có mấy dịp trêu lại người kia để trả thù nhỉ?

"Em thôi chê bai anh đi! Người ta cũng đã rất cố gắng đấy nhé! Em không thấy hả?"

Bàn tay của họ Thôi bắt đầu múa mây để tỏ ra mình đã siêu nỗ lực luôn nhá! Đừng đem cố gắng của người ta tan biến theo mây khói thế kia chứ!

"Rồi rồi, em có thấy. Thôi Phạm Khuê của em giỏi lắm, thế đã được chưa?"

"Thế thì còn tạm chấp nhận!"

Thôi Phạm Khuê mỉm cười, vòng tay ôm lấy cánh tay của Khương Thái Hiền rồi lại muốn kéo hắn đi đến nơi khác. Nhưng vô tình động vào vết thương ở tay làm sắc mặt hắn không thể nào không nhăn được. Dẫu vậy tất nhiên hắn vẫn chọn cách chịu đựng chứ không cho anh biết.

Có điều Thôi Phạm Khuê tinh ý hơn hắn nghĩ. Anh như nhận ra điều gì rồi, liền không kiêng dè cả hai đang ở phố đông, vạch cái áo sơ mi bên ngoài của hắn ra. Vết thương ở tay được băng lại bằng băng gạt đập thẳng vào mắt anh.

Sắc mặt anh bắt đầu khác đi.

"Thái Hiền, em nói đi, thế này là sao? Tại sao em không nói cho anh biết?"

_________

Phúc lợi 100 followers chỉ có thế này thôii, chờ chap sau nhaa

Sắp tới mình thi nên lặn một thời gian nhéㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro