EXTRA 2- Quá khứ và thực tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Anh thức dậy với trí óc đầy những suy nghĩ về hợp đồng quan trọng mà anh đang phải đối mặt. Áp lực và trách nhiệm đã tạo nên một cảm giác mệt mỏi ngay từ khi bước chân ra khỏi giường.

   Anh đã không thể tập trung vào bất kỳ việc gì khác, vì trong đầu anh luôn bám theo những khía cạnh phức tạp của hợp đồng. Khi đến công ty, anh phải đối mặt với hàng loạt cuộc họp và thảo luận liên quan đến hợp đồng này. Cả ngày, anh dành nhiều thời gian trước máy tính để xem xét, điều chỉnh và đảm bảo mọi điểm chi tiết đều hoàn hảo.

   Sau một ngày làm việc dài đằng đẳng, anh uể oải lái xe về nhà, bây giờ anh chỉ muốn về nhà để được ở bên bé con của mình thôi.

   Anh vừa bước chân vào ngưỡng cửa, định gọi cậu thì thấy bóng dáng nhỏ nhắn đang tưới hoa ở sau cánh cửa kính.

   Anh rón rén đi đến gần mà ôm chầm lấy cậu.

   "A! Anh về rồi!", cậu hơi giật mình nhẹ, nhưng cũng biết là anh ngay.

   Hôm nay công việc chồng chất, anh mệt quá đi mất. Nhưng chỉ cần quay về nhà, ôm cậu vào lòng thì mọi mệt nhoài như tan biến.

   Anh cúi đầu xuống khịt khịt mũi. Khoang mũi ngập tràn mùi dầu gội nhè nhẹ tỏa ra từ tóc gấu nhỏ. Đến giờ anh vẫn chết mê chết mệt vì mùi hương này, thơm phốc lên mái đầu nâu trầm, anh nói:

   "Anh đã bảo để anh về anh sẽ tưới cho mà."

   "Anh cho em ở nhà mãi thế này! Em mà không làm gì sẽ thấy khó chịu lắm đó!"

   Cậu tắt nước, quay lại nhìn anh, anh không thể giấu đi khuôn mặt mệt mỏi của mình, cậu nhìn anh với đôi mắt trong veo hơi buồn buồn, khẽ hỏi:

   "Công việc trên công ty anh nhiều lắm sao?"

   "Anh không sao, chỉ là công ty nhận được hợp đồng lớn thôi.", anh đặt tay lên vai cậu, kết thúc câu trả lời bằng nụ cười mỉm để trấn an gấu nhỏ.

   "Hay là anh để em đi làm đi, nha nhaaa?", cậu hai tay nắm lấy tay anh mà đong đưa, ý năn nỉ.

   "Anh dư sức để nuôi em mà.", anh véo nhẹ chóp mũi nhỏ, khẽ nói.

   Đúng là thế. Anh sáng tối tất bật cũng chỉ để gấu nhỏ của mình không phải quá sức.

   "Nhưng em cũng muốn làm gì đó cho anh đó! Với cả ở nhà thật sự rất chán. Hay mai anh đón em qua tiệm mẹ nha?"

   "Tất nhiên là được!", anh biết cậu nhớ mẹ mà, vả lại ở nhà có vẻ cậu đã buồn lắm.

   Cậu cười hì hì rồi cả hai vào trong.

   .

   Sáng nay, gấu nhỏ được anh đón sang tiệm bánh của mẹ Choi.

   "Mẹ à! Con qua thăm mẹ này!", cậu lon ton chạy vào tiệm mà tìm mẹ mình.

   Mái đầu hơi dài của cậu cứ phập phồng phập phồng trông có cưng không cơ chứ! Cậu thanh niên 22 tuổi nhưng hệ điều hành chỉ là em bé 2,2 tuổi thôi.

   Đây là tiệm bánh mới của mẹ cậu. Mẹ và bố cậu có lẽ dần trở lại như xưa, ông ủng hộ bà làm vì ông biết bà vốn thích làm bánh nhưng ông muốn bà đến Seoul để mở tiệm vì công ty và nhà ở trên đây. Bà cũng đồng ý, dù sao bà cũng muốn gần con trai mình hơn. Tiệm bánh từ khi mở ở Seoul thì càng đông khách hơn trước, thế nên bà tuyển thêm một số nhân viên để bán bánh, còn bà vẫn muốn tự tay mình làm bánh mỗi sáng sớm.

   Như lời ông đã hứa vào mười mấy năm trước, ông đã quay về sau khi ông đã học, xây dựng và thành công. Ông sang các nước Tây Âu học hỏi người quen. Mặc dù ông luôn phải đối diện với những thách thức về ngôn ngữ và văn hóa, nhưng tinh thần kiên định và khao khát thành công để con và vợ mình không phải sống khó khăn đã giúp ông vượt qua mọi khó khăn. Ông chăm chỉ học hỏi, tiếp thu kiến thức mới và thấu hiểu sâu sắc về lĩnh vực mà ông đã chọn. Ông đã phải trải qua khó khăn, cùng cực đến thế nào để có thể gây dựng sự nghiệp cao cả như bây giờ. Ông quay về nước, ông đã học cách kết hợp những giá trị tốt đẹp từ cả hai thế giới để xây dựng một thương hiệu và một công ty mang tính toàn cầu, nhưng vẫn giữ được bản sắc riêng của mình.

   Ông biết người con trai mình yêu cũng từng là một người chính trực trong công việc đến thế nào. Ông thấy tính cách anh rất hợp với mình nên rất quý con rể.

   "Gyu đến đó hả em! Chờ chị một chút để chị vào trong gọi bác nhé!" 

   Thấy cậu con trai của bà chủ đến, cô cười tươi, hỏi.

   Vì Beomgyu là một cậu bé ngoan ngoãn và đáng yêu nên luôn được những người xung quanh yêu quý.

   "Dạ thôi ạ! Chị cứ ngồi đây, để em gọicũng được ạ!", cậu không muốn làm phiền cô.

   "Khỏi cần gọi đâu. Mẹ đây!", bà từ trong bước ra, nói.

   "Sao mẹ biết con đến thế ạ?", cậu chạy nhanh đến ôm bà, thắc mắc.

   "Giọng con cứ líu lo líu lo ấy! Mẹ không nghe mới là lạ!", bà véo nhẹ má xinh của cậu mà trêu.

   Cậu gượng gạo mà gãi gãi đầu.

   "Con chào mẹ ạ!", anh từ phía sau đi đến, cúi người chào bà.

   "Ừ! Mẹ chào con."

   "Hôm nay con phải đón em ấy sang đây rồi đi làm ngay nên chưa kịp mua quà biếu mẹ nên mong mẹ thứ lỗi-"

   "Con đến chơi là được rồi. Quà cáp làm gì chứ!"

   "Vâng. Giờ con phải sang công ty ngay đây ạ! Tạm biệt mẹ ạ! Beomie, anh đi nhé!"

   "Vâng ạ! Anh đi xe cẩn thân!", cậu gật đầu, không quên nhắc nhở anh như một thói quen.
.

   "Mẹ ơi! Hôm nay con trai cưng của mẹ sẽ giúp mẹ làm bánh nhó!" ,cậu nhanh nhảu vừa mặc tạp dề làm bánh vừa nói.

   "Thôi thôi! Để con làm thì con rể Tae sẽ buồn mẹ đó!"

   Bà biết con rể cưng chiều con mình đến thế nào, tranh thủ trêu cậu vài câu.

   "Mẹ cứ đùa con!"

   Bỗng dưng mẹ cậu gọi anh là 'con rể Tae' làm cậu cứ thấy ngại quá đi mất thôi. Làm cậu nhớ lại mình với anh đã kết hôn rồi từ bao giờ rồi!

   Chẳng phải thời gian trôi qua quá nhanh sao? Thời gian bên anh cũng có những lúc giận hờn, những lúc hiểu lầm, những kí ức buồn không đáng để nhớ lại nhưng để lại sau đó là sự thấu hiểu hơn, những sự ngọt ngào và ân cần của người mà cậu yêu thương.

   "Suy nghĩ gì mà ngẩn người ra thế hả con?"

   Câu hỏi của bà đưa cậu về thực tại, cậu đã nghĩ về anh rồi một mình mỉm cười được bao lâu rồi?

   "C-con..con.."

   "Mới xa thằng bé có vài phút mà con đã nhớ nhung rồi ư?"

   Chỉ là một câu nói đùa nhưng chẳng phải quá đúng sao? Nhưng cậu phải phủ nhận ngay thôi. Không thì cậu sẽ lại đỏ au cả mặt mất.

   "Mẹ à! Con không có mà!"

   Bà cũng cười thành tiếng. Có vẻ tính tình dễ ngại của cậu làm ai cũng muốn trêu cậu một chút.
.

   Cậu giúp bà nhào bột nãy giờ để làm bánh mì một buổi sáng rồi đó!

   /Sau giờ ăn trưa../

   "Mẹ à! Giờ sẵn tiện ở đây, con gọi Yeonjun với Soobin qua đây chơi luôn nha?"

   Cảm thấy hơi chán chường nên cậu gọi bạn thân của mình qua tiệm để trò chuyện, tán gẫu.

   Yeonjun và Soobin khác cậu, cậu học ngành quản trị kinh doanh còn hai người họ học ngành y.

   Dù khác ngành nhưng ba người vẫn rất thường xuyên gặp nhau. Tình bạn giữa họ vẫn rất tốt. Hai bạn cậu thì vẫn là người yêu của nhau đó!

   Từ khi tốt nghiệp thì cậu dần ít gặp hai bạn vì hai người đó cũng bận bịu công việc riêng của mình.

   Sau khi gọi thì một lúc sau hai người họ cũng đến.

   "Beomgyu à! Bọn tớ đến rồi này!", Yeonjun chưa thấy người mà đã nghe thấy giọng.

   Một dáng người cao cao đi sau đáng người đang chạy vào.

   "Chạy là sẽ té đó! Yeonjunie!", Soobin kéo cánh tay của Yeonjun mà nhắc nhở.

   "Vâng! A con chào bác ạ!"

   "Thưa bác!"

   Thấy mẹ của cậu bước ra, hai người liền cúi người chào.

   "Hai cậu đến rồi!", Beomgyu nghe giọng cũng đi ra đón bạn, cũng khá lâu không gặp nhau rồi.
.

   "Đây là số bánh mà Beomgyu tớ hôm nay đã tự tay làm, không hề thua kém mẹ Choi đâu nha!"

   "Ngưỡng mộ tài làm bánh của cậu ghê!", Soobin sau khi ăn bánh không khỏi tấm tắc khen.

   "Không chỉ vậy cậu ấy còn nấu ăn ngon nữa. Tớ thì không giỏi về mấy khoản này, mấy chuyện này đều là của Soobinie!"

   Yeonjun nói vế đầu với Soobin, vế sau với Beomgyu. Trong ba người thì khi nào Yeonjun cũng luôn là người sôi nổi nhất vì nói rất nhiều nha!

   "Hai cậu làm thực tập vẫn ổn chứ?"

   "Hai bọn tớ vẫn ổn. Đúng là khi làm thực tập y thật sự mới cảm thấy khó khăn vô cùng nhưng bọn tớ đã luôn cố gắng cùng nhau!", Soobin kể lại.

   "Đúng là như vậy! Thế Beomgyu thì sao rồi?", nghe Soobin nói, Yeonjun cũng thắc mắc về bạn của mình.

   "Tớ.. Taehyun anh ấy không cho tớ kiếm việc. Anh ấy bảo sẽ nuôi tớ!"

   "Oa! Lãng mạn ghê nha!!"

   Yeonjun bảo vậy nhưng nếu ai hỏi muốn Soobin cũng như thế với cậu ấy không thì câu trả lời sẽ là không vì cậu muốn làm việc với người mình yêu và cậu thật sự yêu thích công việc hiện tại.

.

   "Thôi hai tớ về đây! Tạm biệt cậu!", vẫy vẫy tay, Yeonjun nói.

   "Khi nào rảnh hai bọn tớ sẽ lại sang thăm cậu và bác. Cho tớ với Yeonjun gửi lời tạm biệt đến bác nhé!"

   "Tớ biết rồi. Tạm biệt hai cậu!", cậu vẫy tay lại chào tạm biệt Yeonjun và Soobin.

   "Yeonjun với Soobin về rồi hả con?",bà từ trong xưởng đi ra, hỏi cậu.

   "Vâng ạ! Hay giờ con vào giúp mẹ tiếp nhé?"

   "Con cứ ngồi trông tiệm với chị Yejin, mẹ làm một mình cũng được mà."

  "Nhưng-"

   "Đây có phải tiệm bánh của bác Choi không ạ?"

   Bà không khỏi ngỡ ngàng nhìn người đang đứng trước tiệm.

   "Ch-cháu có phải là Hajun không?"

   Cậu nghe bà hỏi liền quay lại, người bạn năm ấy thật sự trở lại sao?

   "B-Beomgyu..", hắn chỉ nghĩ sẽ gặp mẹ cậu nhưng không nghĩ sẽ gặp cậu ở đây.
.

   "Sao cậu lại không nói gì? Không có chuyện gì để nói với tớ sao?"

   "T-tớ cũng không biết phải nói gì cả.."

   "Tớ đã quay lại đúng như lời hứa, nhưng chỉ là tớ đã quay lại hơi muộn phải không?"

   "Không sao đâu! Cậu quay về thăm tớ cũng là tốt rồi! Tớ biết nhà cậu có chuyện riêng mà."

   "Tớ cảm ơn. Thế sau khi tớ đi thì cậu có còn bị đám đó trêu chọc và bắt nạt không?"

   "Tớ không sao..", cậu không muốn gây lo lắng cho cậu bạn lâu năm không gặp này.

   "Tớ xin lỗi vì năm ấy để cậu một mình, cũng vì bố mẹ mình lúc ấy gặp khó khăn, nên đến bây giờ mới có thể quay về."

   "C-cậu không cần phải xin lỗi!", cậu lúng túng huơ huơ tay ý không cần, nói.

   "Tớ đã phải tìm thông tin rất nhiều mới biết tiệm của mẹ cậu ở Seoul."
  
   "Tiệm mẹ tớ mới mở ở đây cũng chưa được bao lâu đâu!"

   "Tớ quay về đây cũng muốn nói với cậu chuyện này! Lúc trước tớ định nói nhưng vì không thể..", dứt lời, hắn gãi gãi đầu.

   "Chuyện gì thế-"

   "Beomie!"

   "Aaa Taehyunieee!", cậu vừa thấy anh là lon ton chạy lại ôm anh ngay.

   "Hôm nay bên mẹ vui chứ?", anh xoa mái đầu trong vòng tay, khẽ hỏi.

   "Có ạ! À mà quên nữa!", cậu quên mất giới thiệu anh với bạn mình.

   "Đây là...", hắn đứng dậy cúi đầu chào anh, hỏi.

   "Anh ấy là chồng tớ! Anh à! Đây là bạn cũ của em!", cậu nhìn từ cậu bạn đến anh để giới thiệu đối phương.

   "À..Ra đây là chồng của cậu..", hắn cười nhạt, có vẻ hắn thất vọng chuyện gì đó..

   .

   "Ra là vậy. Cảm ơn cậu vì khi đó đã giúp em ấy."

   "Kh-không có gì! Dù sao cậu ấy cũng là bạn của tôi.", hắn cười hiền, đáp.

   "Mà khi nãy cậu bảo là có chuyện muốn nói với tớ, thế giờ cậu nói đi!", cậu nhìn hắn vẻ mong đợi, không biết chuyện gì mà say bao nhiêu năm, bạn mình muốn nói nữa.

   "T-tớ nghĩ là chắc cũng không cần nói đâu.. Chuyện đó cũng không có gì quan trọng.", hắn e dè, không dám nhìn cậu, chỉ nhìn vào ly cafe trong tay mà khuấy khuấy.

   "V-vậy sao?", cậu nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.

   "Nếu cậu muốn nói gì với em ấy thì cứ nói, tôi sẽ ra xe trước.", anh đứng dậy để tạo không gian riêng tư cho hai người.

   "À..kh-không...tôi không có gì để nói đâu!", hắn nghe anh nói vội lắc đầu nguầy nguậy, nói.

   "Vậy thì tôi với em ấy về trước, tạm biệt cậu!"

   Hắn vẫn ngồi ở ghế trong quán cafe nọ, nhìn theo bóng lưng của cậu trò chuyện với người bên cạnh và cười khúc khích. Hắn biết cậu yêu anh rất nhiều và họ thật sự rất hạnh phúc khi ở bên nhau.

   Trong lồng ngực hắn bỗng trở nên nặng nề, như một tấm màn sương mờ mịt bao phủ bên trong. Những hình ảnh của họ bên nhau làm nổi lên những cảm giác ghen tỵ, nhức nhối và cả sự mất mát của hắn. Hắn đã chậm trễ hơn anh bao lâu? Hắn không biết nữa. Chỉ là bây giờ người hắn yêu đã có tình yêu riêng rồi.

.

   "Giờ ta đi hóng gió một chút trước khi về nhà nhé?"

   "Vâng! Thế giờ đi đâu ạ?", cậu nghiêng nghiêng lộ rõ vẻ thắc mắc.

   "Một chút nữa em sẽ biết ngay thôi!"

   Bánh xe vẫn lăn nãy giờ, cậu dần nhận ra là đến đâu rồi!

   "Là bờ sông Hàn!"

   Nhìn biểu cảm của cậu anh cười phì mà xoa đầu gấu nhỏ của mình.

   Hai người bước đi bên nhau trên con đường đi bộ bên bờ sông. Ánh nắng mặt trời nâng niu từng bước chân, tạo nên những bóng cây dài trên mặt đường. Nước sông phản chiếu ánh sáng mặt trời, tạo ra những tia sáng lấp lánh trên bề mặt. Cảnh sắc hoàng hôn làm cậu say sưa ngắm nhìn.

   "Em đi mà không nhìn đường như vậy thì sẽ bị ngã đấy!", anh nắm lấy tay cậu, căn dặn.

   "Vâng! Nơi đây làm em nhớ lại lần đầu tiên anh dẫn em đi dạo đó!", cậu nói rồi khẽ cười.

   "Là cái lần em dám giấu anh chuyện không đi khám bệnh viện-"

   "Yahhh này! Sau anh lại nhắc lại chuyện đó!"

   Anh thật là biết cách làm gấu nhỏ ngại với cái tính hậu đậu, không biết chăm sóc bản thân của mình mà!

   "Không phải rất đáng yêu sao? Như thế sẽ khiến cho hai ta chẳng bao giờ quên được ngày hôm đó.", anh luồn tay vào mái tóc mềm mà xoa xoa.

   "Nhưng mà chuyện trước đó.."

   "Thật khó chịu khi lúc ấy anh không bảo nhà trường kỉ luật đám học sinh đấy!"

   "Không cần đâu mà! Dù sao chuyện đó cũng lâu rồi. Em rất biết ơn vì khi ấy nhờ anh mà em thoát khỏi chuỗi ngày bị bắt nạt.", cậu nhìn anh cười niềm nở.

   Sao nhìn thấy cậu cười mà lòng anh nhói thế này! Cậu đã có một quá khứ không như bao đứa trẻ khác nhưng anh ở đây rồi, chắc chắn anh sẽ tiếp tục khiến cậu hạnh phúc.

   "Em không đáng để phải bị như thế. Em biết không, anh đã từng trách tại sao ông trời lại không cho anh gặp em sớm hơn để anh có thể bảo vệ em nhiều hơn", anh dừng lại, quay người sang nhìn cậu.

   Cậu cúi đầu cười mỉm. Anh không nói cậu cũng biết anh yêu cậu và anh muốn làm gì cho cậu mà!

   "Nhưng rồi anh dần không trách ông trời nữa vì tại sao anh lại không chọn yêu em thật nhiều ở hiện tại và tương lai mà chỉ chăm chăm nhìn về quá khứ."

   "Anh à..", cậu thấy xôn xao quá đi! Cậu dường như muốn khóc rồi.

   "Anh mặc dù không phải như những người bình thường ngoài kia, nhưng anh không bận tâm. Anh chỉ biết là anh có em như anh có tất cả. Cảm ơn em vì đã tin tưởng anh nhé!", nói rồi, anh ôm cậu vào lòng.

   "Anh à..Em sẽ khóc mất thôi!", cậu sụt sịt.

   "Ngoan không khóc. Bây giờ ta đi một lúc nữa rồi về nhà nhé?", anh lau nhẹ hàng mi ướt nhòa của cậu, thủ thỉ.

   "Vâng ạ!", cậu cũng kìm lại nước mắt mà nở một nụ cười rạng rỡ.

   Khi mặt trời dần chìm xuống, bầu trời chuyển sang màu cam đỏ ấm áp. Hai người vẫn còn bên nhau, tiếp tục nắm tay nhau bước đi trên con đường rợp lá vàng, hòa mình vào bầu không khí của thiên nhiên và tình yêu<3

...

   Đây là chap dài nhất và cũng sẽ là chap cuối cùng, cảm ơn các bạn đọc đã theo dõi bộ fic này!

   Nếu có dịp tớ sẽ tiếp tục viết thêm một fic về Taegyu nữa. Mong mọi người đón nhận. Giờ thì tạm biệt. Ngày lành 

21/7/23-22/8/23, có một hôm tớ đi xa nên không viết một chữ nào, tính ra là tớ hoàn fic này trong đúng 1 tháng luôn đó TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro