6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"em ơi, em giận chồng à?" thái hiện cách một cái cửa gỗ nói với vào trong.

"cậu hiện đi ra!!!"

"nhưng đây là phòng anh mà"

được nửa phút sau, cánh cửa bật mở, bên trong là phạm khuê nước mắt lấm lem, ôm theo một cái gối nhỏ rồi đi khỏi phòng, phạm khuê chẳng quan tâm gương mặt khó hiểu của thái hiện.

"khuê ơi, khuê đi đâu đó, đợi anh với"

thái hiện theo bước em đi đến chiếc ghế bằng gỗ cứng cỏi lại chật hẹp, gã đã tự hỏi em khuê của gã có định ngủ ở đây không vậy? ừ thì phạm khuê sẽ ngủ ở đó thật.

"k-khuê ơi thật hả em?"

"em ngủ ở đây, dù sao đây cũng là nơi phù hợp với hạng người như em, cậu hiện về phòng đi, còn nếu thấy em phiền quá thì em sẽ xuống bếp ngủ"

thái hiện thấy phạm khuê hơi quá rồi đấy nhé, 'hạng người như em' là xứng đáng được nuông chiều đó em khuê ơi, em nói thế không sợ cậu buồn sao.

"khuê ơi...khuê nói gì vậy, anh...anh buồn đấy"

nghe thái hiện nói, phạm khuê chợt ngẩn người, chờ gã nhẹ nhàng đi đến, đặt phạm khuê trong lòng, vuốt lấy mái tóc đen mượt, khẽ khàng hôn lên gò má hồng, sau đó mới tiếp tục nói.

"phạm khuê đừng nói như thế, anh không thích đâu. khuê là cục vàng cục bạc của anh mà, anh chọc để khuê vui thôi chứ anh không muốn khuê phải tự ti như này đâu, khuê đừng nghĩ mình thấp kém nữa, khuê là số một trong lòng anh rồi"

"khuê ơi, anh xin lỗi.."

phạm khuê nấc lên từng tiếng, có lẽ em nhạy cảm quá rồi. lần đầu tiên em khuê chịu chủ động ôm chặt thái hiện, em vùi đầu vào hõm cổ gã, không để gã thấy dáng vẻ ướt đẫm nước mắt của mình.

"khuê không giận chồng nữa đâu, khuê xin lỗi, khuê làm chồng buồn rồi"

em khuê hôm nay biết dỗ thái hiện nữa, tay em nhỏ nhắn, xinh xinh với ra sau vuốt nhè nhẹ tấm lưng của thái hiện, vỗ vỗ như an ủi người.

"chồng ơi mình đi ngủ, khuê buồn ngủ"

phạm khuê được dắt đi chơi đến trưa mới về, đương nhiên mệt lắm, mắt em bé díu lại chẳng muốn hoạt động, nói xong câu ấy liền gục xuống vai thái hiện, ngủ một giấc thật ngon.


khi bé khuê thức dậy cũng đã là chiều tà, em lê chân đi khỏi phòng, muốn tìm hơi ấm từ chồng yêu.

"chồng...chồng ơi?"

"ơi, chồng của bé khuê đây"

tay em dụi mắt, nhìn rõ được thái hiện thì vội vàng phóng đến, điểm đến cũng là vòng tay ấm áp kia. xem này, lần đầu tiên bé khuê chủ động đến thế nhé, như con nít dính người vậy, làm thái hiện thích muốn chết.

"em gấu này, anh vừa đi một tí là lại sợ thiếu hơi hả"

"dạ muốn chồng ở bên khuê thôi"

đương nhiên rồi.

thái hiện có chết cũng không dám bỏ em đi.

mong em có lụi tàn trong cát bụi cũng đừng quên chồng của em.








em khuê cuối cùng cũng chịu yêu thái hiện rồi.

hôm nay bé khuê lật đật chạy ra chợ, thái hiện muốn đi theo cớ nhưng em lại một mực không chịu, gã cũng lo lắm nhưng đành thôi.

phạm khuê đi đâu nhỉ? bé khuê đi mua kẹo cho thái hiện đó, khuê dùng chính số tiền bản thân tích góp được mua cho gã, dù không nhiều bằng tiền thái hiện cho em, nhưng dù sao đây cũng là tấm lòng của người ta rồi..

"kẹo gì đây nhỉ, kẹo gì thì chứng minh được tình cảm của mình nhỉ?"

"cháu mua kẹo cho bạn trai sao?"

"d-dạ..." phạm khuê ngượng ngùng, má đỏ hây hây đáp lại ông chủ sạp kẹo.

"ôi trời, chỉ cần tình yêu của cháu là thật thì kẹo gì cũng không phải vấn đề đâu"

nói rồi ông lấy một bịch kẹo dâu đưa cho em, phạm khuê trả tiền, trước khi đi ông chủ còn dặn dò em một vài câu, chẳng biết là gì lại khiến phạm khuê ngại đến thế.

em hớn hở chạy vào trong nhà muốn tìm thái hiện, nhưng nhà trước không có, nhà sau không có, ở xó bếp lại càng không. phạm khuê bực dọc lê thê đến trước sân sau thì thấy gã, thầm trách sao lại không tìm ở đây trước cho đỡ cực.

"em tìm chồng nãy giờ"

"khuê tìm anh có chuyện gì" thái hiện cứ như thói quen bế phạm khuê đặt trong lòng.

"khuê mua kẹo cho chồng nè"

"khuê mua kẹo cho anh làm gì thế?"

"thì..."

khuê chưa nói là khuê yêu anh nhiều mà...

"chồng ơi, khuê...khuê yêu anh..thật ra khuê yêu chồng nhiều lắm, cảm ơn chồng vì đã..đã không la mắng em, cho em cảm giác được yêu. thật ra em rất sợ phải lập gia đình, càng sợ hơn khi biết mình phải cưới chồng, em sợ em sẽ giống những cô gái khác, sẽ phải đau đớn trong chính cuộc sống hôn nhân của mình..nhưng mà...chồng đã không làm em thất vọng, em yêu chồng"

phạm khuê bóc một viên kẹo, lột vỏ rồi cho vào miệng mình, sau đó bất ngờ hôn lấy thái hiện, truyền viên kẹo ấy qua cho gã, cùng thái hiện dây dưa môi lưỡi đến nghiện.

"phạm khuê làm anh bất ngờ quá, không ngờ khuê cũng yêu anh đấy"

"nếu em không yêu chồng thì em ở lại đây làm gì"

"nhưng em học trò truyền kẹo này ở đâu thế? khuê làm vậy hoài chắc anh chết mất"

"chồng không thích ạ? là..là ông chủ ở quầy kẹo em mua..chỉ em như thế"

"vậy sao, vậy anh phải cảm ơn ông ấy rồi, anh rất thích"

nói rồi lại đưa phạm khuê vào nụ hôn mãnh liệt hơn bao giờ hết, lưỡi gã vờn lấy lưỡi nhỏ của em, hôn em đến khi mềm nhũn trong lòng gã mới thôi.

"cảm ơn em vì đã yêu anh, phạm khuê"






END
























hết rồi hihi, cảm ơn vì đã yêu thương đứa con này của t nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro