Chương 43: "Chuyện yêu ngài, ta chưa từng nói dối."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện lại không dễ dàng như Thôi Phạm Khuê nghĩ, khi mà Khương Thái Hiền năm lần bảy lượt đều lơ đi sự tồn tại của hắn, hoàn toàn không để tâm đến hắn. Hắn đưa ra rất nhiều ám hiệu, nhưng y một mực giả vờ không hiểu, cũng không cho hắn cơ hội cùng mình ở riêng với nhau.

Thôi Phạm Khuê nằm trên giường lăn lộn tới nửa đêm, tức đến không thể ngủ được. Vừa tức, vừa nói Khương Thái Hiền sao lại trẻ con đến như vậy, lớn rồi còn đi chơi trò giận dỗi với hắn.

Nhưng hắn lại rất muốn nói rõ mọi chuyện với Khương Thái Hiền, không muốn y cứ tiếp tục lơ mình.

Thôi Phạm Khuê ngồi dậy, đang là giờ canh gác của Lý Cương, cộng sự của Thôi Phạm Khuê thì đang ngủ rất ngon, còn ngáy vô cùng to, khiến cho hắn càng thêm bực mình.

Hắn lẻn đi ra ngoài, vì Khương Thái Hiền đang ở tầng hai, cách mặt đất không quá xa, trèo vào từ cửa sổ không phải là vấn đề gì to lớn.

Hắn vừa nghĩ, vừa ra khỏi khách điếm, đi vòng sang bên hông, nhẩm đếm phòng của Khương Thái Hiền là căn phòng thứ năm. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy cửa sổ đang mở.

Đối diện có một gốc ngân hạnh to, có vẻ là tuổi thọ khá dài. Thôi Phạm Khuê quyết định leo lên, muốn ngồi ở cành cây cao hơn phòng của Khương Thái Hiền một chút. Khi hắn vừa bám vào cành cây, đã thấy Khương Thái Hiền nhìn mình. Y cũng không nói gì, lẳng lặng cúi đầu, tiếp tục đọc sách.

Thôi Phạm Khuê yên vị ngồi trên cành cây to. Bởi vì ở đây đã là phòng cuối cùng, mà tán cây này cũng không ai có khả năng cắt tỉa, cho nên Thôi Phạm Khuê cách Khương Thái Hiền rất gần, khoảng hai mươi bước chân.

Hắn chỉ vừa mới ngồi xuống, đã thấy Khương Thái Hiền ở phía đối diện đứng dậy, vươn tay đóng lại cửa sổ.

Thôi Phạm Khuê sững sờ, hắn nhìn cánh cửa đóng kín kia, không nói nên lời.

Vì cái gì mà lại tuyệt tình với hắn như vậy?

Thôi Phạm Khuê cắn môi, nhanh nhẹn nhảy xuống đất, quay trở lại vào bên trong, không thể chịu đựng được thái độ này của Khương Thái Hiền đối với mình.

Thôi Phạm Khuê bước lên từng bậc thang, đứng ở trước cửa phòng của Khương Thái Hiền. Hắn nhìn chằm chằm vào Lý Cương, vô cùng nghiêm túc nói, "Ta muốn gặp Vương gia."

Lý Cương sợ sẽ đánh thức Công Tôn Thụy Du, nhỏ giọng đáp lại, "Vương gia vừa đi rồi, hình như là đến hậu viện phía sau." Y dừng một lát, rồi nói, "Chỉ có một mình ngài ấy, không cho ai đi theo."

Thôi Phạm Khuê biết Lý Cương là đang mở đường cho mình, liền cảm ơn y một tiếng, rồi vội vàng rời đi.

Khách điếm thuộc hạng thượng lưu khác hoàn toàn so với khách điếm hạng trung lưu. Dọc đường đi đến hậu viện được trải dài bởi một đường hoa dạ lan hương và vài loài hoa dại khác, còn có bồ công anh bị gió cuốn trôi đi rợp trời. Ở phía xa xa, là từng khóm qua quỳnh đang nở rộ, gom lấy từng vầng sáng của trăng đêm trên từng cánh hoa mềm mại.

Thôi Phạm Khuê một đường đi thẳng, hắn nhìn nguyệt môn đã bám đầy rêu xanh, nhìn một đóa hoa quỳnh nép sau bức tường của nguyệt môn, bỗng nhớ về quê nhà của mình.

Hắn được sinh ra ở một nơi có rất nhiều, rất nhiều hoa quỳnh.

Bởi vì mẫu thân của hắn thích nhất là hoa quỳnh.

Thôi Phạm Khuê vươn tay, khẽ chạm vào một cánh hoa quỳnh, nhẹ nhàng vuốt ve nó, nhìn bướm đêm đang bay tới.

Bướm đêm đậu lại trên cánh hoa bên cạnh ngón tay Thôi Phạm Khuê, cánh ngừng vỗ, nó không cử động.

Thôi Phạm Khuê rút tay về, hoa quỳnh thường sẽ có bướm đêm bầu bạn, giống như ngày còn nhỏ, hắn thường thấy hoa quỳnh và bướm đêm ở quê nhà.

Bước qua nguyệt môn, lại là một vườn đầy hoa cỏ, còn có một cái xích đu phía dưới gốc hoa đào. Đang là mùa hè, lá xanh rơi rụng lả tả theo gió, uốn mình đáp lại trên xích đu. Thôi Phạm Khuê nhìn về phía trước, thấy thêm một nguyệt môn nữa; nhưng ở lối đi được xây một cái bệ để ngồi, không thể bước qua.

Có người đang ngồi ở đó, đom đóm vây xung quanh, từng đốm sáng của trăng sao nhảy múa trên người y, giống như là một con người được thiên nhiên ưu ái, hết thảy những gì đẹp đẽ nhất đều bị y thu hút mà đi tới.

Thôi Phạm Khuê đứng giữa khung cảnh này, hắn nhận ra Khương Thái Hiền không phải đang ngồi giữa mỹ cảnh, mà mọi thứ xung quang trở nên rực rỡ đến như thế này, là vì có sự tồn tại của Khương Thái Hiền.

Dường như đóa hoa quỳnh ở đây vì y mà nở rộ, khóm dạ lan hương vì y mà tỏa hương, bồ công anh vì y mà bay tới, đom đóm nhỏ vì y mà lượn lờ, ánh trăng sáng vì y mà không ngừng nhảy múa; hết thảy tất cả mọi thứ đều vì Khương Thái Hiền mà trở nên rực rỡ. Dạ cảnh tưởng chừng cô tịch mà khiến rung động lòng người.

Thôi Phạm Khuê bất giác nín thở, bước chân cũng trở nên vô cùng chậm rãi nhẹ nhàng.

Hắn sợ mình sẽ phá vỡ khung cảnh này.

Một đàn đom đóm cảm nhận được có sự hiện diện của Thôi Phạm Khuê, liền tản ra. Một số bay vào nép sau hoa cỏ, một số bay đến bên người Thôi Phạm Khuê.

Khương Thái Hiền tựa lưng vào nguyệt môn, hai mắt khép hờ. Một tay gối đầu, một tay cầm bình rượu hồ lô.

Thôi Phạm Khuê từng bước, từng bước tiến đến bên cạnh Khương Thái Hiền. Chỉ khi còn cách đối phương nửa bước chân, hắn mới cúi đầu, thật sự không dám thở mạnh.

Đối phương giống như người bước ra từ trong truyện cổ tích, mi mục như tranh họa, ánh trăng đáp lại trên đầu vai, khiến cho Thôi Phạm Khuê hoài nghi; liệu rằng bây giờ hắn chớp mắt một cái, thì Khương Thái Hiền sẽ biến mất hay không?

Thôi Phạm Khuê điều chỉnh nhịp thở, lúc này mới nhỏ giọng gọi, "Vương gia."

Người đối diện không mở mắt, chỉ hỏi, "Chuyện gì?"

"Ta có chuyện muốn nói."

"Ừ?"

Đối với giọng điệu này của Khương Thái Hiền, Thôi Phạm Khuê cảm thấy không quen.

Hắn hít sâu một hơi, hỏi, "Ngài giận ta hả?"

"Giận ngươi làm gì?"

"Nếu như không giận thì mở mắt ra nhìn ta đi."

Khương Thái Hiền vẫn nhắm mắt, không động đậy.

Thôi Phạm Khuê thấy vậy liền thở dài, "Ta xin lỗi."

Hắn thậm chí còn chưa nghĩ ra mình thật sự có lỗi gì.

Giống như đọc được suy nghĩ của Thôi Phạm Khuê, Khương Thái Hiền hỏi ngược lại, "Vì cái gì?"

Thôi Phạm Khuê có chút bối rối, lí nhí đáp lại, "Ta...cũng không biết. Nhưng mà chắc chắn là ta có lỗi, mọi tội lỗi đều là của ta hết." Thôi Phạm Khuê dùng hai ngón tay kéo vạt áo Khương Thái Hiền, "Đừng giận nữa, ta thật sự xin lỗi. Tất cả đều là ta sai."

Khương Thái Hiền lập tức hất tay hắn ra, quay mặt sang hướng khác, "Không biết mình có lỗi gì thì xin lỗi ta làm gì chứ? Có ý nghĩa sao?"

Thôi Phạm Khuê không nghĩ Khương Thái Hiền cũng sẽ có lúc cứng rắn với mình thế này. Lúc trước hắn chỉ cần ăn nói nhỏ nhẹ một chút, thì đối phương sẽ lập tức mỉm cười, ôm lấy cánh tay mình bắt đầu vòi vĩnh, cũng không còn giận dỗi nữa.

Nhưng Khương Thái Hiền ở trước mặt Thôi Phạm Khuê ngày hôm nay, không phải là Khương Thái Hiền của những năm tháng xưa cũ, không còn vòi hắn cho y một túi kẹo đường, hay cùng y đi bắt dế nữa.

Thôi Phạm Khuê quỳ một chân xuống bên cạnh nguyệt môn, hắn ngẩng đầu nhìn Khương Thái Hiền, thử hỏi, "Hay là ta bắt dế cho ngài nhé? Đổi lại ngài đừng giận ta nữa được không?"

"Ta không phải trẻ con." Khương Thái Hiền có chút tức giận lên tiếng, "Ngươi đang xem thường bổn vương?"

Thôi Phạm Khuê vội vàng lắc đầu, "Không phải như vậy."

Hắn thật sự không nghĩ được gì nữa, đành nói, "Có chuyện gì cứ nói thẳng, ngài úp úp mở mở như vậy thì làm sao ta biết được?"

"Tại sao lại không biết?" Khương Thái Hiền ngồi thẳng dậy, quay đầu nhìn Thôi Phạm Khuê, "Sao ngươi không thử hiểu ta một lần đi?"

Thôi Phạm Khuê bất đắc dĩ đáp lại, "Ngài không nói thì ta hiểu bằng cách nào?"

"Tại sao cứ nhất thiết phải nói ra?" Khương Thái Hiền buồn bực lên tiếng, "Ngươi đọc tâm trí người khác giỏi lắm mà? Sao không đoán xem ta tức giận ngươi vì cái gì?"

Thôi Phạm Khuê nheo mắt nhìn Khương Thái Hiền. Hắn không nhớ mình giỏi đọc tâm trí người khác từ lúc nào.

Hắn muốn tìm y nói chuyện, nhưng đối phương cái gì cũng không nói, vô cớ trở nên cọc cằn, bắt hắn phải đoán già đoán non. Dứt khoát một lần không phải tốt hơn sao?

Thôi Phạm Khuê lại cảm thấy có hơi bực, hắn đứng lên, nói, "Ngài thật ngang ngược."

Khương Thái Hiền nghe xong liền đứng phắt dậy, nghênh mặt nói với hắn, "Phải, ta ngang ngược như vậy đấy!" Khương Thái Hiền hơi cao giọng, đẩy vai hắn, "Bây giờ ngươi làm sao? Không chịu được bản tính này của ta phải không?"

Thôi Phạm Khuê lùi lại một bước, cảm thấy khó chịu không tả nổi. Hắn cau mày, ngẩng mặt nhìn Khương Thái Hiền, "Ngài quát ta à?"

Khương Thái Hiền cũng nhận ra mình thất thố, y cúi mặt, không lên tiếng.

Thôi Phạm Khuê im lặng nhìn Khương Thái Hiền. Đối phương thật sự là giận mình, hơn nữa giận cũng đã lâu như vậy rồi, dỗ không được, hắn cũng không biết phải làm sao.

Khương Thái Hiền không nghe hắn nói gì, y liếm môi, lên tiếng, "Lúc trước ngươi nói ngươi không còn nhỏ nữa, muốn thành thân. Được rồi, vậy thì bổn vương sẽ cho ngươi toại nguyện. Nể tình ngươi từng đi theo hầu hạ, bổn vương ban hôn cho ngươi, thế nào?"

Thôi Phạm Khuê nghe y nói, lộ ra vẻ sửng sốt.

"Ngài...nói gì vậy?"

Khương Thái Hiền lúc này mới nhìn hắn, không chút do dự đáp lại, "Không phải ngươi muốn như vậy sao? Yên tâm, nữ tử đó là người quen của Vương phi, tuy rằng không phải hào môn thế gia, nhưng cũng thuộc loại khá giả, gia đình có gia giáo rất tốt."

Thôi Phạm Khuê cau mày, không biết y lại bị cái gì rồi?

"Ta không thích, ngài thích thì tự đi mà thành hôn với nàng ta đi."

"Cũng phải." Khương Thái Hiền cười cười, "Ngươi đã thích nữ tử khác rồi, thì làm sao có thể thành hôn với nàng được. Đó là ai? Có thể nói với ta không?"

Thôi Phạm Khuê càng nghe càng khó hiểu, hắn dứt khoát tiến tới, nói, "Ta không có! Ngài đừng nói linh tinh!"

Trái với một Thôi Phạm Khuê đã giận đến mức muốn đánh người, Khương Thái Hiền lại vô cùng bình tĩnh, nói với hắn, "Ngươi cũng đã giữ tín vật định tình của người ta rồi, còn ở đây nói dối?"

Thôi Phạm Khuê đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Khương Thái Hiền, hắn lại cảm thấy mình dường như yếu thế hơn, giọng nói không có chút uy hiếp đáp lại, "Không có."

"Không có? Ngươi đừng xem ta là kẻ ngốc." Khương Thái Hiền có chút khổ sở, thở dài một tiếng, "Ngươi giữ hoa tai của nữ tử bên người, ta cho ngươi giải thích ngươi cũng chẳng nói gì, hiện tại bắt đầu chối sao?"

Thôi Phạm Khuê không phải là không nhớ, ngày hôm đó, Khương Thái Hiền đã nhìn thấy chiếc hoa tai kia.

Chỉ là, hắn cảm thấy Khương Thái Hiền sẽ không để bụng, càng không chỉ vì một bông tai mà giận hờn, thậm chí đến lúc này, là ép hắn thành hôn.

Ánh mắt Thôi Phạm Khuê từng chút, từng chút một tan vỡ. Khương Thái Hiền như vậy, rõ ràng là không tin tưởng hắn.

Khương Thái Hiền đã nói, cả đời này sẽ chỉ tin tưởng một mình hắn, sẽ mãi mãi thích hắn, nhưng hiện tại thì sao? Thích, Thôi Phạm Khuê cũng đã nói thích Khương Thái Hiền rồi. Hắn vì một đoạn đường mười năm có sự xuất hiện của một mặt trời nhỏ kia mà bật khóc nức nở trong vòng tay của y, hắn cảm thấy bản thân thật sự phải nói ra, rằng mình yêu y rất nhiều.

Một câu "Ta yêu ngài" này, hắn nói cũng đã nói rồi.

Một cái ngoéo tay hứa hẹn mãi mãi không rời xa, hắn cũng đã làm rồi.

Vậy mà Khương Thái Hiền lại không tin hắn.

Không tin một tiếng yêu kia mà hắn nói.

Không tin vào một đêm mà họ đã cùng nhau trải qua.

Nếu như đã không tin tưởng như vậy, thì yêu làm gì?

Thôi Phạm Khuê hơi nghiêng đầu, chất vấn, "Ngài không tin ta? Ngài nghĩ ta đang lừa dối ngài hay sao?"

"Thôi Phạm Khuê, rốt cuộc trong số những lời ngươi nói với ta ở khoảng thời gian qua, có bao nhiêu lời là thật?" Khương Thái Hiền nhỏ giọng hỏi ngược lại hắn, "Ngươi có dám nói rằng ngươi chưa bao giờ nói dối ta không? Ta cũng đã cho ngươi rất nhiều thời gian, nhưng ngươi chưa từng mở lời giải thích."

"Bởi vì ta không nghĩ ngài lại đa nghi như vậy."

Khương Thái Hiền khẽ lắc đầu, "Ở bên ngươi, ta cảm thấy mình thiếu thốn rất nhiều điều, nhưng ta chưa bao giờ để tâm. Chỉ có hiện tại ta nhìn lại, cảm thấy mình thiếu đi cảm giác an toàn." Y dừng lại, rồi nói tiếp, "Bên cạnh ngươi, ta không tìm được cảm giác an toàn, ngươi có hiểu không?"

"Ngươi nói yêu ta, nhưng lại giữ khư khư trong người hoa tai của nữ tử. Ngươi ở bên ta, nhưng trong giấc mơ lại gọi tên của người khác. Nếu như là ngươi, thì ngươi có cảm thấy đau lòng không? Khi mà ngươi đã dành hết thảy những gì mà ngươi có cho đối phương, ẩn nhẫn, chờ đợi, tự lừa dối chính mình, nhưng đối phương cái gì cũng không nói, để cho ngươi nơm nớp lo sợ, lo được lo mất, cực kì giày vò, ngươi có chịu nổi không?"

Thôi Phạm Khuê càng nghe càng hoảng sợ, hắn luống cuống hỏi, "Ta gọi tên ai? Ta thật sự không nhớ! Nhưng mà không phải như vậy-"

"Được rồi, đừng nói nữa."

Hắn nắm lấy tay Khương Thái Hiền, liền bị y hất ra.

"Ngươi không cần phải giải thích, ta không còn muốn nghe nữa. Nếu như ngươi không có tình cảm với ta thì cứ việc nói thẳng, ta sẽ không làm phiền ngươi."

Thôi Phạm Khuê lắc đầu, hắn rối rắm đến mức không thể nghĩ được gì.

Khương Thái Hiền lại nói, "Yên tâm, ta vẫn sẽ chọn tin ngươi, vì những năm qua ngươi đã giúp ta rất nhiều, ta cũng sẽ giúp ngươi. Hai chúng ta có thể quay về điểm xuất phát ban đầu, ngươi lợi dụng ta, ta trọng dụng ngươi, như vậy vẫn rất tốt."

"Ngài..." Thôi Phạm Khuê mấp máy môi, "Ngài có ý gì?"

"Ngươi nghĩ ta cái gì cũng không biết à?" Khương Thái Hiền khinh khỉnh đáp lại, "Ngay từ ban đầu, là Dư tần và ngươi cùng nhau lợi dụng ta. Ngươi muốn làm Tể tướng, Dư tần muốn làm Hoàng Thái Hậu, ta giống như một con rối để hai người điều khiển trên bàn cờ chính trị. Không phải sao? Nhưng mà ngươi yên tâm, ta vẫn muốn cùng ngươi hợp tác, sau này sẽ giúp ngươi ngồi vào vị trí Tể tướng."

Những chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Thôi Phạm Khuê. Khương Thái Hiền vốn dĩ đã nhìn thấu hắn từ lâu, biết rõ mục đích khi hắn tiếp cận y là gì. Nhưng dẫu biết như vậy, y vẫn chọn yêu hắn. Vẫn chọn chờ đợi hắn ở nơi cuối đường chân trời.

Chỉ có hắn là chẳng biết gì cả, chỉ biết làm khổ y thôi.

"Ta đã nghĩ, chỉ cần ta thích ngươi là được, ngươi không có tình cảm với ta cũng không sao, ta không ép buộc. Ngươi thích một cô nương nào đó, thì có thể thoải mái nói với ta, ta nhất định sẽ ban hôn, chúc phúc cho hai người. Chứ đừng vì mục đích nào đó của ngươi mà phải giả vờ nói yêu ta làm gì, ta không cần, cũng sẽ không vì ngươi không thích ta mà không hợp tác với ngươi nữa."

Khương Thái Hiền nói xong, thở hắt ra một hơi.

Y vì hắn đã đè nén không biết bao nhiêu điều, ngày hôm nay giống như bướm đêm, phá kén bay ra, đem tất cả nói ra hết thảy, không hề che giấu Thôi Phạm Khuê bất kì điều gì.

Hắn không thích y cũng được, đừng lừa dối bản thân hắn và cả y là được.

Khương Thái Hiền không giận Thôi Phạm Khuê vì hắn có người khác, lại càng không bất mãn với chuyện hắn giữ tín vật định tình của nàng ta bên người; đó chỉ là nếu như hắn chưa từng nói yêu y, chưa từng cùng y trải qua bất kì điều gì.

Cái gì cũng được, nhưng đừng lừa dối y.

Khương Thái Hiền không muốn tình cảm của mình bị Thôi Phạm Khuê xem là trò đùa, hắn có thể nói thẳng ra là không có tình cảm với y, chí ít ra thì Khương Thái Hiền cảm thấy như vậy tốt hơn, vì Thôi Phạm Khuê đã thành thật.

Con người hắn thật giả lẫn lộn, không biết lúc nào nói thật, lúc nào nói dối.

Khương Thái Hiền nhìn Thôi Phạm Khuê đang cúi đầu, rất muốn ôm hắn một cái. Nhưng giữa hai người bọn họ lại mơ hồ có một bức tường dày chắn ngang, mà Khương Thái Hiền nghĩ là mình sẽ không thể bước qua được.

Suy cho cùng, nếu như Thôi Phạm Khuê thật sự nặng lòng với người kia như vậy, thì Khương Thái Hiền sẽ không níu kéo nữa.

Khương Thái Hiền từng nghĩ, Thôi Phạm Khuê lừa dối mình cũng được, chỉ cần đồng ý ở bên cạnh y là được. Nhưng trong những ngày qua, Khương Thái Hiền đã suy nghĩ rất nhiều, và y nhận ra là, nếu như hắn không có tình cảm với mình thì thôi vậy.

Bởi vì càng cố níu kéo, chỉ càng khiến bản thân trở nên thảm hại.

Khương Thái Hiền không cần Thôi Phạm Khuê thương hại y.

Vậy nên, kết thúc được rồi.

"Hai chúng ta..." Một xúc cảm do dự, bâng khuâng ập đến, nhưng chỉ là thoáng qua thôi, rất nhanh đã bị Khương Thái Hiền gạt đi. Y cắn môi dưới, nói, "Ta và ngươi dừng lại được rồi."

Thôi Phạm Khuê cảm thấy đầu óc mình có chút choáng váng, hắn chỉ sợ bản thân không thể đứng vững, sẽ sụp đổ giống như một đống đổ nát ở trong lòng mình. Hắn lúc này mới hiểu được cảm giác của Khương Thái Hiền vào đêm ngày hôm đó; lo lắng, sợ hãi, bất lực, đau đớn.

Hắn im lặng rất lâu, Khương Thái Hiền cũng không rời đi, giống như là đang đợi để nghe xem, hắn sẽ nói gì.

Cho đến lúc này, y vẫn luôn kiên nhẫn đối với hắn như vậy.

Thôi Phạm Khuê nhìn ánh trăng hắt chiếc bóng đen ngòm của hai người bọn họ dưới thảm cỏ xanh mướt trải dài. Hắn nhớ thật lâu, thật lâu về trước, khoảng cách giữa hắn và y còn không xa đến thế này.

Cuối cùng Thôi Phạm Khuê ngẩng mặt lên nhìn y, hắn bình tĩnh nói, "Từ trước đến nay, ta đã từng làm vô số chuyện xấu, nhưng chưa bao giờ làm hại ngài. Ta cũng đã từng giết vô số người, nhưng mũi kiếm của ta chưa bao giờ chỉ vào ngài."

Giọng nói hắn vẫn trầm ổn như ngày thường, không mang theo cảm xúc gì, khiến cho Khương Thái Hiền chỉ biết cười khổ.

"Ngài nói không sai, ta đã từng nói dối ngài vô số lần, che giấu ngài vô số chuyện. Nhưng mà..." Mi mắt Thôi Phạm Khuê run run, hắn hít sâu một hơi, mới nói tiếp, "Nhưng mà chuyện ta yêu ngài, ta chưa từng nói dối."

Thôi Phạm Khuê không đợi Khương Thái Hiền lên tiếng, hắn cướp lời y, "Ngài có thể tin, hoặc không."

Khương Thái Hiền nghi hoặc hỏi, "Nếu như ta không tin thì sao? Còn tin thì sao?"

Đối diện với câu hỏi này của Khương Thái Hiền, Thôi Phạm Khuê chậm rãi đáp lại, "Nếu như ngài không tin, thì sau khi trở về, mong ngài hãy ban hôn cho ta và một thiếu nữ ở phía Tây kinh thành. Còn nếu như ngài tin..." Thôi Phạm Khuê chớp mắt, "Thì ta có thể làm bất cứ điều gì mà ngài muốn."

Khương Thái Hiền tự nhủ bản thân phải cứng rắn, nhưng lúc này lại do dự. Trong đầu y giống như xuất hiện thêm hai Khương Thái Hiền khác, một đen một trắng.

Khương Thái Hiền đen ủ rũ khuyên nhủ y rằng Thôi Phạm Khuê đang nói dối, không nên tin tưởng, trực tiếp bỏ đi ngay lúc này. Còn Khương Thái Hiền trắng thì lại giống như đang tỏa sáng, dịu dàng bảo rằng Thôi Phạm Khuê đang nói thật, dù sao thì y và hắn ở bên nhau lâu như vậy, những gì cần nói đều đã nói, những gì cần làm đều đã làm, hứa hẹn cũng đã hứa hẹn, thì còn phân vân cái gì?

Khương Thái Hiền đen mắng, "Nói thật cái gì? Trẻ con mới tin hắn, ngươi là trẻ con à?"

Khương Thái Hiền trắng cũng không chịu thua, "Trẻ con thì sao chứ? Ai mà xấu tính như ngươi?"

"Ngươi nói ai xấu tính?"

Hai người bắt đầu cãi nhau ầm ỉ, Khương Thái Hiền cau mày, kêu chúng nó im miệng.

Y bắt đầu nghĩ, nếu như hắn nói thật, vậy thì chuyện chiếc bông tai đó là thế nào? Hắn cũng không đến tìm y giải thích, có phải là muốn cho y cảm thấy bị giày vò có đúng không?

Khương Thái Hiền lắc lắc đầu, mọi thứ rối rắm hết cả rồi.

"Còn về chuyện hoa tai, ngài hãy nghe ta nói."

Khương Thái Hiền nghe như tỉnh táo lại, y vô cùng tập trung nhìn Thôi Phạm Khuê, ý bảo mình đang nghe đây.

"Cái đó chẳng phải vật định tình gì cả, chỉ là của một người rất quan trọng đối với ta mà thôi."

Khương Thái Hiền cau mày, "Là ai? Hơn nữa quan trọng đến mức nào, mà ngươi lại luôn giữ thứ đó ở bên mình? Hơn cả vòng tay của ta?"

Thôi Phạm Khuê đáp lại, "Là một người quan trọng-"

"Vương gia!"

Thôi Phạm Khuê thoáng giật mình, hắn bị tiếng gọi này cắt ngang, cũng không nói tiếp, chỉ vội vàng lùi lại, cách Khương Thái Hiền rất xa, sau đó quy củ khom người, hành lễ với Công Tôn Thụy Du ở phía nguyệt môn.

Công Tôn Thụy Du bước qua nguyệt môn, nàng lướt qua Thôi Phạm Khuê, vừa đi vừa hỏi, "Khuya như vậy chàng còn ở đây làm gì thế? Mau trở vào thôi."

Thôi Phạm Khuê nghe nàng nói, "Sao hôm nay lại uống rượu thế? Ngày mai còn phải lên đường sớm."

Khương Thái Hiền không trả lời câu hỏi của nàng, chỉ ậm ừ. Rồi nói với hắn, "Đi thôi."

Thôi Phạm Khuê đứng đó, chờ cho Công Tôn Thụy Du và Khương Thái Hiền bước lên trước, mới đến lượt mình theo sau.

Hắn nhìn nàng khoác tay y đi ở phía trước, sau đó nhìn lại chiếc bóng lẻ loi của mình hắt lên bụi hoa quỳnh bên cạnh nguyệt môn. Thôi Phạm Khuê rũ mắt, cúi đầu đếm thử xem, khoảng cách từ mình đến Khương Thái Hiền là bao nhiêu bước chân.

Hắn nhẩm đếm, khoảng mười bước.

Chỉ mười bước chân, nhưng có lẽ dùng cả đời này cũng chưa chắc sẽ đánh đổi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro