Chương 40: Hoa tai ngọc đỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như năm đó Khương Thái Hiền không gặp được Thôi Phạm Khuê, thì y cũng không biết mình của hiện tại đã thành ra cái dạng gì rồi.

Cuộc đời của y chứa nhiều sầu muộn, y làm chuyện gì cũng không ra hồn, sâu trong thâm tâm lại còn tồn tại một nỗi sợ hãi luôn luôn bủa vây; sợ những người y thương yêu nhất cuối cùng cũng sẽ bỏ y mà đi.

Hơn mười năm về trước, khi tiên đế còn sống, người rất yêu thương Khương Thái Hiền, dù chỉ là những vệt màu ký ức loang lổ, nhưng y vẫn luôn ghi nhớ. Tiên đế luôn kể cho Khương Thái Hiền nghe về sinh mẫu của y, về câu chuyện lần đầu tiên Hoàng đế Bắc quốc và mỹ nhân của thành Kim Thương gặp gỡ ở đài hát tiệc mừng năm mới, về cành hoa đỗ quyên bên tai mỹ nhân thành Kim Thương được nàng đem tặng cho Hoàng đế. Tiên đế luôn nói về Ngọc phi cho Khương Thái Hiền nghe, y qua lời nói của tiên đế, hình dung được sinh mẫu của mình là một người tốt đẹp nhất trên thế gian.

Nhưng mà sinh mẫu cũng bỏ Khương Thái Hiền ở lại đây, một mình đi trước rồi.

Không lâu sau đó, tiên đế cũng ghét bỏ Khương Thái Hiền, không còn muốn gặp mặt y nữa. Khương Thái Hiền lúc ấy chỉ biết bám víu vào Khương Thái Huy, hắn là người duy nhất đối xử tốt với y lúc bấy giờ. Khương Thái Huy hứa với Khương Thái Hiền, hắn ngoéo tay với y, nói là như thế này sẽ mãi mãi không bao giờ thất hứa. Khương Thái Hiền thật lòng tin tưởng hắn, nhưng sao đó thì sao? Khương Thái Huy thất hứa, hắn cũng như bao hoàng tử khác, vì sợ bị ảnh hưởng đến danh tiếng mà ruồng bỏ Khương Thái Hiền.

Một đứa trẻ mười tuổi cứ thế bị đẩy xuống vực sâu, càng cố vùng vẫy, thì lại càng chìm xuống.

Những tháng ngày sau đó, Khương Thái Hiền luôn luôn bị các hoàng tử khác bắt nạt. Họ đánh y, mắng y, cười nhạo y là nhi tử của kỹ nữ, nếu như y khóc, liền sẽ bị bọn họ trêu chọc vô cùng khó nghe, còn nếu như im lặng không khóc, thì sẽ bị bọn họ sỉ vả đến khi nào khóc thì thôi. Khương Thái Hiền muốn nói với tiên đế, muốn người bênh vực cho mình, nhưng người không chịu gặp y.

Khương Thái Hiền không hiểu mình đã làm gì sai, không hiểu mình đã làm gì để bọn họ cảm thấy y chướng mắt như vậy, không có ngày nào để y được yên thân. Y không dám nói với Dư tần, vì bà vốn dĩ không giúp được gì, mà còn kiếm chuyện nói y thế này thế kia, thật sự rất mệt mỏi.

Về sau, khi tiên đế băng hà, Khương Thái Huy vẫn không chịu quên đi Khương Thái Hiền, cứ rảnh rỗi là lại đi tìm y gây sự, vô cớ đánh người.

Đã có lúc Khương Thái Hiền nghĩ, nếu như bọn họ ghét y như vậy, chi bằng y chết quách đi cho xong. Nhưng mà một chữ chết này quá nặng, Khương Thái Hiền lại nhát gan, không gánh nổi.

Hiện tại nghĩ lại, Khương Thái Hiền vẫn vô cùng biết ơn ông trời đã cho mình gặp gỡ Thôi Phạm Khuê, cảm ơn Thôi Phạm Khuê đã bước vào cuộc đời của mình, cảm ơn chính mình của năm mười hai tuổi đã không ghét bỏ hắn, cảm ơn vì tất cả mọi thứ mà hắn mang lại cho y.

Khương Thái Hiền từng cảm thấy những lời hứa kia không có giá trị. Suy cho cùng, nó cũng không mang tính ràng buộc quá lớn lao. Hôm nay có thể hứa thế này, ngày mai có thể ngay lập tức thất hứa. Nhưng mà y vẫn muốn một lần nữa đặt niềm tin vào nó, dù chỉ là một câu nói mỏng manh, một cái ngoéo tay tức thời, cũng có thể khiến cho y cảm thấy yên lòng.

Khương Thái Hiền chống tay bên giường, nhìn Thôi Phạm Khuê say ngủ, tự hỏi mình tu bao nhiêu kiếp mới có thể có được Thôi Phạm Khuê như thế này. Người như hắn quá mức hoàn hảo, khiến cho y ngay từ lần đầu gặp gỡ đã cảm thấy choáng ngợp. Khương Thái Hiền ngày xưa cũng không nghĩ mình có thể thân thiết được với Thôi Phạm Khuê, đừng nói chi nghĩ đến việc ôm hắn ở trong lòng.

Nhưng mà, hiện tại thì Thôi Phạm Khuê đang ở đây, nắm tay Khương Thái Hiền mà đi vào mộng đẹp.

Khương Thái Hiền ngắm nhìn dáng vẻ dịu dàng này của Thôi Phạm Khuê, khóe môi bất giác cong lên. Tự trấn an bản thân mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, hắn vẫn sẽ ở đây, vẫn sẽ ở bên cạnh Khương Thái Hiền, không bao giờ rời xa y.

Hắn đã hứa rồi mà.

Khương Thái Hiền yên tâm lại, y nhìn hắn một lát, sau đó khẽ rút tay về. Y mở tủ nhỏ ở đầu giường, lấy ra bùa hộ mệnh năm đó, lại một lần nữa đeo vào cổ cho Thôi Phạm Khuê.

Không cầu mộng ước cao sang, chỉ mong cho hắn một đời an nhiên, bình an sống tốt.

Vài sợi tóc của Thôi Phạm Khuê rũ xuống mặt hắn, Khương Thái Hiền sợ hắn cảm thấy ngứa, liền vươn tay vén ra phía sau tai hắn. Y nhìn Thôi Phạm Khuê ngủ đến phát ngốc, một lát sau mới uể oải bước xuống giường, dọn dẹp lại án thư.

Khương Thái Hiền nhặt sách rơi vãi dưới đất lên, gom giấy tờ nằm tán loạn ngổn ngang cho gọn gàng, lau dọn mực đổ đầy dưới sàn. Loay hoay một lát đã cảm thấy hoa mắt chóng mặt.

Lúc y cúi xuống nhặt nghiên mực lên, nhìn thấy ở trong góc có một hầu bao nhỏ. Khương Thái Hiền thoáng khựng lại, không nhớ mình có cái này, liền tò mò với tay lấy nó ra.

Chất vải thô, là loại vải rẻ tiền, tuy nhiên đường may vô cùng khéo léo và tỉ mỉ. Bên ngoài không bám nhiều bụi, chứng tỏ không phải là bị rơi ở đây từ lâu.

Khương Thái Hiền mở ra xem, thấy loáng thoáng có ánh sáng. Y liền đổ ra tay mình, hóa ra bên trong hầu bao là một chiếc bông tai.

Là bông tai bằng vàng, nhìn còn rất mới. Phía dưới có đính một viên ngọc nhỏ, dựa vào vết xước, có thể thấy nó đã tồn tại khá lâu rồi, nhìn kĩ mới thấy mặt ngọc đã hơi cũ.

Nhưng mà thứ này ở đâu ra?

Vì ở thư phòng có nhiều thứ quan trọng, cho nên ngoài Khương Thái Hiền ra, cũng chỉ có Công Tôn Thụy Du và Lý Cương được phép ra vào.

Là của Công Tôn Thụy Du? Khả năng không cao, vì dựa vào kiểu dáng, có thể thấy đây không phải là kiểu hoa tai đang thịnh hành, người như Công Tôn Thụy Du, thường sẽ không dùng. Hơn nữa, Công Tôn Thụy Du rất kén chọn vải, loại vải để may hầu bao này chắc chắn sẽ bị nàng chê.

Vậy thì là Lý Cương? Cũng có thể, nhưng mà hắn cả ngày đi theo Khương Thái Hiền, chẳng lẽ là tranh thủ lúc nửa đêm, lén đi tìm gặp cô nương nào ở trong cung đó chứ? Rồi làm rơi đồ ở thư phòng của y thế này. Giả thuyết này cũng không phải là không có khả năng, nhưng Khương Thái Hiền nhớ kỹ lại, cả ngày hôm nay là y tự mình dọn phòng, Lý Cương chỉ vào để mang trà ra đưa cho cung nữ kia đi thay một ấm mới, trong khoảng thời gian từ sáng đến khi Lý Cương đi vào lúc nãy, Khương Thái Hiền hoàn toàn không nhìn thấy sự xuất hiện của hầu bao này.

Khả năng thứ này là của Lý Cương cũng thấp.

Lại càng không phải là của Khương Thái Hiền, vậy thì rốt cuộc là của ai?

Khương Thái Hiền bất giác liếc nhìn Thôi Phạm Khuê đang nằm ngủ ở trên giường. Người thứ tư vào thư phòng của y ngày hôm nay là hắn. Xét về thời gian cũng hoàn toàn trùng khớp.

Khương Thái Hiền cau mày, đây là hoa tai của nữ nhân, nếu như thật sự rơi ra từ trên người của Thôi Phạm Khuê, thì là chuyện gì nữa đây?

Nam tử thì giữ hoa tai của nữ tử làm gì? Tính vật định tình à?

Y mơ hồ cảm thấy tức giận, đè xuống ham muốn đánh thức Thôi Phạm Khuê để hỏi rõ chuyện này. Khương Thái Hiền để hoa tai lại vào trong hầu bao, đem nó tùy tiện quăng lên trên tiểu tráp, đứng ở đầu giường, rũ mắt nhìn hắn.

Thật sự là của Thôi Phạm Khuê?

Khương Thái Hiền cẩn thận nghĩ lại, vẫn cảm thấy khả năng cao nhất vẫn là hắn.

Trong lòng y giống như có một bình giấm bị đổ, chua không tả nổi.

Khương Thái Hiền tức tối chuyện này không ngủ được, liền ngồi vào ghế, lôi đại một quyển sách ở trên kệ xuống đọc. Y tùy tiện lật ra một trang, nào ngờ đoạn đầu tiên đập vào mắt lại là: "Hoa tai là một loại trang sức mà phụ nữ yêu thích từ lâu. Ở thời kỳ đầu của nhà Thanh, Lý Ngư cho rằng phụ nữ "Có thể ở bên nhau cả đời chỉ với một chiếc kẹp tóc và một chiếc khuyên tai". Đó cũng là một phụ kiện vô cùng quan trọng, tặng đối phương hoa tai còn có ý nghĩa thể hiện tình cảm."

Khương Thái Hiền gấp sách lại, thẳng tay quăng nó lên án thư, dựa lưng vào ghế, ngửa cổ thở dài một tiếng.

Được rồi, hoa tai sẽ là thứ mà Khương Thái Hiền ghét nhất trên đời này.

Dù là trong người bức bối vô cùng, nhưng Khương Thái Hiẻn cũng không thể làm gì khác ngoài chờ đợi. Chờ đến sáng sớm ngày mai, khi Thôi Phạm Khuê thức dậy, y nhất định sẽ bắt hắn lại hỏi rõ mọi chuyện, nhất định không cho hắn cơ hội trốn thoát!

Nghĩ như vậy, Khương Thái Hiền hừ một tiếng, rồi nằm dài ra án thư, liếc mắt nhìn về phía Thôi Phạm Khuê.

Nhưng rồi y nhớ lại năm xưa, khi Thôi Phạm Khuê giữ túi thơm của Thượng Quan Uyển Đình ở bên người, hắn còn chẳng biết đó là vật định tình của nàng. Biết đâu có nữ tử nào đó để mắt đến Thôi Phạm Khuê, sau đó đưa cho hắn hoa tai này, mà hắn lại vô tư không biết nó mang ý nghĩa gì hay không? Điều này cũng không phải là không có khả năng. Bởi vì Thôi Phạm Khuê ở mấy chuyện tình cảm mà nói, hắn thật sự rất khờ.

Nếu như có cô nương nhà nào đó thật sự trao tín vật định tình này cho Thôi Phạm Khuê, thì xin lỗi nhé, Khương Thái Hiền vốn đi trước một bước. Bởi vì tín vật định tình của Khương Thái Hiền và Thôi Phạm Khuê, y đã tự mình đeo cho hắn từ sáu năm về trước rồi.

Người nào hành động trước, thì đó là người chiến thắng.

Khương Thái Hiền còn đang suy nghĩ, đột nhiên nghe giọng nói của Thôi Phạm Khuê. Y ngồi thẳng người dậy, còn tưởng mình nghe nhầm.

Hình như Thôi Phạm Khuê nói mớ. Y nghe không rõ, nên rời khỏi ghế. Khương Thái Hiền ngồi xuống mép giường, ghé tai lại gần hắn.

"Cảnh Nghi, đừng đi."

Mày Khương Thái Hiền nhíu lại, tiếp tục nghe hắn nói, "Cảnh Nghi, ta nhớ ngươi."

Sau đó tay chân hắn quơ quào loạn xạ, khóe mắt ươn ướt. Hắn cau mày, trên trán phủ một tầng mồ hôi lạnh. Thôi Phạm Khuê giống như đang gặp phải một chuyện gì đó rất kinh khủng ở trong mơ.

Khương Thái Hiền vội vàng nắm tay hắn, liên tục trấn an, "Không sao không sao, có ta ở đây."

Thôi Phạm Khuê nhích người về phía Khương Thái Hiền, mày nhíu chặt, liên tục gọi tên Cảnh Nghi kia. Khương Thái Hiền bối rối, không biết phải làm sao, đối phương dường như không nghe thấy lời mình nói, có chút kích động, nước mắt lăn dài trên má.

Khương Thái Hiền không biết Thôi Phạm Khuê đã thấy gì, mà có thể khiến cho hắn như vậy.

Khương Thái Hiền dùng tay lau nước mắt cho Thôi Phạm Khuê, sau đó vỗ vỗ vào lưng hắn, "Có ta ở đây rồi, không cần lo lắng."

Ngón tay Thôi Phạm Khuê nắm lại tay Khương Thái Hiền, hắn lắc đầu hai cái, sau đó dần an tĩnh trở lại.

"Cảnh Nghi."

Khương Thái Hiền nhìn hắn, khô khốc đáp lại, "Ừ."

Giống như là nghe được một lời đáp này, Thôi Phạm Khuê cảm thấy ổn hơn rất nhiều, hắn không còn nói mới, mắt nhắm nghiền, lại một lần nữa ngủ say.

Trong lòng Khương Thái Hiền trở nên rối bời, y nhìn Thôi Phạm Khuê bình ổn yên giấc mấp máy môi, "Ta...ta là Khương Thái Hiền, không phải Cảnh Nghi."

Cổ họng Khương Thái Hiền nghẹn lại, y khó khăn cất giọng, "Mặt trời nhỏ...là Cảnh Nghi(*) sao?"

(*Cảnh Nghi - 场景: Dung mạo giống như ánh mặt trời.)

Không có tiếng đáp lại, Khương Thái Hiền rồi lại đa nghi. Thôi Phạm Khuê hết mang hoa tai bên người, trong lúc ngủ thì lại mơ màng gọi tên người khác. Hơn nữa, tên của người đó, lại là mặt trời.

Mặt trời nhỏ đó, rốt cuộc là ai?

Hắn đang che giấu y những gì? Tại sao lại không chịu nói ra?

Liệu rằng Thôi Phạm Khuê nói yêu Khương Thái Hiền là thật, hay lại muốn dựng lên một vở kịch để dối lừa y?

Khương Thái Hiền không biết, cũng không dám tự mình suy đoán.

Cho đến lúc này, Khương Thái Hiền nhận ra, y không hề hiểu Thôi Phạm Khuê như bản thân vẫn luôn ngộ nhận. Ở phía sau hắn có gì, ẩn sau những câu nói kia có bao nhiêu phần thật, bao nhiêu phần giả y cũng không nhìn thấu được.

Rõ ràng Khương Thái Hiền đều bộc lộ hết tất cả mọi thứ trước mặt Thôi Phạm Khuê, nhưng hắn đối với y, bất kì điều gì cũng muốn tìm cách che giấu.

Vừa mới lúc nãy thôi, Khương Thái Hiền còn cảm thấy hạnh phúc vui vẻ, lúc này đã bị vô vàn câu hỏi bủa vây, tức giận cùng cảm giác đau đớn âm ỉ đan xen, có muốn cười cũng cười không nổi.

Khương Thái Hiền muốn rút tay lại, nhưng bị Thôi Phạm Khuê gắt gao giữ lấy. Tựa hồ như thế này mới có thể khiến cho hắn yên tâm.

Khương Thái Hiền dựa vào tường, lại yếu lòng không muốn đánh thức Thôi Phạm Khuê dậy, đành phải chờ đợi cho đến sáng sớm ngày hôm sau.

Y ngồi được một lát, có lẽ là vì thật sự mệt mỏi sau một ngày dài, cho nên lim dim, chìm vào giấc ngủ từ lúc nào chẳng hay.





*





Thái Tự cung nữ nhân không nhiều, bởi vì Khương Thái Hiền chỉ có một Vương phi là Công Tôn Thụy Du, nên nữ nhân đều là người hầu của nàng mang theo ở Từ Đan đến.

Vào sáng sớm, tiếng cười nói của các cung nữ quét lá rụng ngoài sân truyền vào tai Thôi Phạm Khuê, khiến hắn mơ màng thức giấc. Hắn còn đang tự hỏi, ở doanh quân từ lúc nào lại có nữ tử?

Hai mí mắt Thôi Phạm Khuê cứ dính chặt lấy nhau, hắn trở mình, khó chịu xoa xoa thái dương. Đầu hắn đau vô cùng, chắc chắn là vì đêm qua uống rượu, sau đó lại không uống canh giải rượu.

Thôi Phạm Khuê vươn vai, miễn cưỡng mở mắt ra. Thứ đầu tiên đập vào mắt hắn, là một cái kệ gỗ cao chứa đầy sách. Hắn giật mình ngồi phắt dậy, liền nhăn mặt vì một trận ê ẩm từ hạ thân truyền đến. Thôi Phạm Khuê ngơ ngác nhìn quanh, nhìn thấy Khương Thái Hiền ngồi ngủ ở đầu giường, thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên.

Không sai, hắn đang ở thư phòng của Khương Thái Hiền.

Thôi Phạm Khuê cảm thấy vô cùng hốt hoảng. Hắn qua đêm ở đây, nhất định là chuyện lớn. Nếu ngay lúc này có người bước vào, thật sự là không biết trốn đi đâu.

Hắn vò đầu bứt tóc, mãnh liệt nhớ lại tối ngày hôm qua. Thôi Phạm Khuê nhớ, hắn mở nắp hầm rượu bí mật của Trần Khanh, sau đó uống rất nhiều, uống đến mức đầu óc choáng váng, bị Tăng Liễu Tường bắt nằm bẹp dí ở trên giường. Tăng Liễu Tường lén đi ra ngoài nấu canh giải rượu cho hắn, bởi vì uống rượu trong doanh quân sẽ bị phạt. Thôi Phạm Khuê mơ màng nhớ lại, sau khi Tăng Liễu Tường đi, không biết ma xui quỷ khiến thế nào, mà hắn lấy theo một bầu rượu, lén trèo tường trốn ra ngoài doanh quân, sau đó chạy thẳng một đường đến Thái Tự cung, trèo tường đi vào.

Chuyện xảy ra sau đó, Thôi Phạm Khuê càng nhớ lại, càng thấy lạnh sống lưng.

Thôi Phạm Khuê tự véo mình một cái, thầm mắng bản thân điên rồi.

Đêm hôm khuya khoắt đi đi lại lại trong Hoàng cung với tình trạng say xỉn, lại còn chạy đến chỗ này làm loạn. Càng nghĩ càng cảm thấy xấu hổ, hắn ngay lúc này chỉ muốn đào một cái hố chui xuống mà thôi.

Hắn đưa tay tự tát mình một cái, cảm giác đau rát ê ẩm này nói cho hắn biết hắn không phải nằm mơ. Thôi Phạm Khuê thở dài, cảm thấy ở trên cổ mình có một cái gì đó là lạ. Lúc cúi đầu nhìn xuống, lại phát hiện ra đó là một lá bùa bình an.

Là đối phương đeo cho hắn.

Thôi Phạm Khuê nhìn nó một lát, sau bước xuống giường, động tác có chút khó khăn. Hắn khập khiễng đi đến bên tiểu tráp, nhìn thấy hầu bao đặt bên cạnh áo ngoài của mình, liền sững người. Hắn liếc mắt nhìn Khương Thái Hiền, thầm kêu một tiếng không xong rồi.

Nhưng điều quan trọng nhất bây giờ, là phải nhanh chóng rời khỏi đây trước đã. Thôi Phạm Khuê nghĩ vậy, vội vàng khoác áo ngoài vào, cầm lấy hầu bao nhét vào trong áo. Hắn qua loa buộc gọn tóc lại, nghe tiếng nói xa xa của nữ tử truyền đến lại càng thêm gấp gáp. Đây không phải là lần đầu tiên hắn lén lút làm một chuyện gì đó, nhưng loại chuyện này lại khiến hắn vô cùng sợ bị phát hiện.

Sau khi đã y phục chỉnh tề, bản thân mình cũng không còn để lại thứ gì ở nơi này, Thôi Phạm Khuê mới nhìn Khương Thái Hiền. Hắn vươn tay, nhẹ xoa đầu y, rồi đi đến bên cửa sổ, hé mở nhìn ra ngoài. Xác nhận cung nữ đã sang phần sân còn lại ở phía bên kia để quét dọn, xung quanh bên ngoài thư phòng cũng không còn ai, Thôi Phạm Khuê mới vơ lấy bình rượu trên án thư, trèo lên bệ cửa sổ nhảy ra ngoài.

Trước khi rời đi, còn tốt bụng giúp Khương Thái Hiền đóng lại cửa sổ.

Đường đi ở Thái Tự cung Thôi Phạm Khuê đã sớm biết hết rồi. Hắn lần theo lối cũ tối ngày hôm qua mình đi vào, thuận lợi né tránh người qua lại, nhanh chóng đạp chân lên một cái lu nước to bên cạnh vách tường ở phía sau điện chính, trèo tường ra ngoài.

Bởi vì còn khá sớm, bình minh chưa kịp lên hết, nên Hoàng cung khá ít người qua lại. Thôi Phạm Khuê cật lực né tránh hết tất cả bọn họ, khổ sở lắm mới có thể đi đến doanh quân. Sau khi đến được doanh quân rồi, thì lại phải leo tường đi vào. Thôi Phạm Khuê nhìn bức tường cao trước mặt, tự hỏi tối hôm qua bản thân mình làm cách nào mà có thể trèo ra được thế. Hắn lại nhìn chân trái hơi đau, còn hạ thân và eo thì nhức muốn chết, đi vào bằng đường này, có khi là thân mình đứt ra làm hai mảnh luôn rồi.

Thôi Phạm Khuê thở dài một cái, hắn đưa mắt nhìn quanh, không tìm được thứ gì đó cao cao một chút để làm điểm tựa. Hắn loay hoay một hồi, cũng không tìm thấy vật gì có thể dùng được. Mà một lát nữa sẽ phải tập trung để luyện võ, nếu như hắn không có mặt, nhất định sẽ gây chú ý cho mà xem.

Hắn lùi về sau mấy bước, định bụng làm liều. Đêm hôm qua cũng là mình, sáng sớm ngày hôm nay cũng là mình, vậy thì tại sao tối qua làm được, mà hiện tại lại không? Quá mức vô lí.

Thôi Phạm Khuê hít sâu một hơi, hắn chuẩn bị lấy đà chạy đến, còn chưa kịp nhấc chân, đã giật mình vì có tiếng bước chân dồn dập đi tới. Hắn quay đầu nhìn qua hướng cửa sau của doanh quân, bắt gặp một đám người của Cấm quân đang đi đến từ phía đối diện. Nơi đây là cổng sau, Cấm quân bọn họ chui ở đâu ra thế này?

Bây giờ có muốn bỏ chạy cũng không kịp, Thôi Phạm Khuê đành đứng yên một chỗ, nép qua một bên, nhường đường cho Cấm quân.

Hắn cúi gầm mặt xuống, chỉ thấy mũi giày của thống lĩnh dừng ở phía đối diện mình, sau đó nghe đối phương hỏi, "Tại sao ngươi lại ở đây? Vào giờ này?"

Thôi Phạm Khuê nghe được giọng nói này, chậm rãi ngẩng mặt lên.

Đối phương là Vân Diễm, so với lúc trước thay đổi rất nhiều. Vừa rồi ở phía xa, cho nên hắn mới không nhận ra.

Vân Diễm lạnh nhạt nhìn Thôi Phạm Khuê, làm ra vẻ không hề quen biết hắn.

Gió mát mùa hè lướt qua cỏ non, thổi bay tóc mái của Thôi Phạm Khuê ở dưới nắng sớm bình minh.

Hắn vén tóc qua một bên, đáp lại, "À, chỉ là vừa rồi làm rơi đồ, cho nên đi nhặt lại."

Vân Diễm liếc nhìn hắn từ trên xuống dưới, khẽ gật đầu, nói, "Cùng vào đi."

Thôi Phạm Khuê chớp chớp mắt ra hiệu cho Vân Diễm. Vân Diễm liền hiểu ý. Y sờ sờ bên hông, nói với mấy người ở phía sau mình, "Các ngươi trở vào trong trước, ta làm rơi ngọc bội rồi, để ta quay lại nhặt." Sau đó nhìn sang Thôi Phạm Khuê, "Ngươi biết rõ nơi này hơn ta, ở lại giúp một tay đi."

Thôi Phạm Khuê liền gật đầu. Đoàn quân Cấm vệ cũng lướt qua hai người bọn họ, hiên ngang đi vòng về cổng trước doanh quanh.

Hai bên lối đi đều là tường đỏ, Thôi Phạm Khuê đi ở bên cạnh Vân Diễm, không nhịn được mà nói, "Nhìn ngươi trưởng thành quá, ta suýt không nhận ra rồi."

Vân Diễm cười cười không đáp, mà hỏi, "Ngài đi đâu cả đêm vậy?" Y nói xong, liền ghé sát lại gần Thôi Phạm Khuê, ngửi ngửi, "Toàn là mùi rượu. Bây giờ phải làm sao để vào trong đây?"

Xem ra đối phương cũng không tệ. Chỉ cần nhìn một cái, liền biết Thôi Phạm Khuê không chỉ đơn thuần là đi nhặt lại đồ bị rơi, biết hắn không tiện đi vào bằng cổng chính.

Thôi Phạm Khuê xoa xoa gáy, chuyện mình qua đêm ở chỗ của Khương Thái Hiền cũng không dám đem nói với Vân Diễm, chỉ bịa đại ra một chuyện, "Đi điều tra một chút, đảm bảo mọi thứ vẫn ổn thôi."

Vân Diễm nhìn thấy bầu rượu hắn đeo ở bên hông, liền nói, "Nếu ngài chỉ đi có một mình thì đừng uống rượu."

Thôi Phạm Khuê đáp, "Lâu rồi không uống, cho nên mới thử một chút. Tửu lượng của ta rất cao, nên ngươi không cần phải lo lắng."

Vân Diễm gật gù, sau đó nói qua tình hình sơ bộ ở Cấm quân mà mình thu thập được cho Thôi Phạm Khuê nghe. Tuy là lần trước y đã nhờ Lạc Phong Miên chuyển lời rồi, nhưng cảm thấy tự mình nói với hắn, vẫn là điều tốt nhất.

Thôi Phạm Khuê chỉ nghe Vân Diễm nói, thỉnh thoảng sẽ gật đầu, không đáp lại. Vân Diễm vẫn vui vẻ nói vô cùng rõ ràng, sau khi nói xong, liền hỏi Thôi Phạm Khuê về những ngày hắn ở ngoại châu.

"Cũng không có gì đặc biệt, cả ngày hành quân đánh thổ phỉ thôi." Thôi Phạm Khuê lảng sang chuyện khác, "Cấm quân hôm nay đến đây làm gì?"

Vân Diễm liền trả lời, "Để kiểm tra một vài thứ thôi. Dù sao quyền lực của cấm vệ đang bị hạn chế mà."

Thôi Phạm Khuê gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Hắn nhìn thấy một lối rẽ trái, đi qua đó sẽ đến được cổng sau, nhưng mà hắn lại không thể mở khóa.

Thôi Phạm Khuê quay sang vỗ vai Vân Diễm, "Giúp ta trèo vào có được không?"

Vân Diễm thấy Thôi Phạm Khuê không tiện cùng mình trò chuyện lâu, cũng không cảm thấy buồn rầu, liền gật đầu đồng ý.

"Để ta đỡ ngài lên." Vân Diễm ra hiệu cho Thôi Phạm Khuê đứng ở phía trước mình, nói, "Chắc là sẽ được, ngài chịu khó nhảy cao lên một chút."

Thôi Phạm Khuê gật đầu, "Ừm, không thành vấn đề."

Vân Diễm đặt hai tay lên eo Thôi Phạm Khuê, hắn đã chuẩn bị dùng lực để bật nhảy lên, đột nhiên nghe Vẫn Diễm nói, "Khoan đã."

Thôi Phạm Khuê nghiêng mặt nhìn Vân Diễm, còn chưa kịp mở miệng hỏi, đã thấy y vén tóc mình ra phía trước, tay Vân Diễm chạm vào cổ áo phía sau của hắn, lấy ra một cánh hoa nằm ở giữa áo ngoài và lý y bên trong.

Vân Diễm đưa cánh hoa đó đến trước mặt Thôi Phạm Khuê. Hắn liền nhận ra, đây là hoa đỗ quyên.

"Hoa đỗ quyên...?"

Thôi Phạm Khuê liền giật lấy cánh hoa đó từ tay của Vân Diễm, "Đừng để ý. Mau giúp ta vào trong."

Vân Diễm mơ màng gật đầu. Y giúp hắn thuận lợi trèo tường trở vào. Sau khi không thấy người đâu, mới mím môi suy nghĩ.

Hoa đỗ quyên, chỉ ở Thái Tự cung mới trồng loài hoa này. Hơn nữa, lúc này, khi lấy cánh hoa đó ra, Vân Diễm vô tình nhìn thấy phía sau gáy của Thôi Phạm Khuê có một vết cắn vô cùng mờ ám.

Ở cổ của hắn, còn đeo một lá bùa bình an.

Vân Diễm xâu chuỗi lại mọi việc với nhau, chỉ cần một cánh hoa đỗ quyên, cũng đủ để cho y biết được, đêm hôm qua Thôi Phạm Khuê đến Thái Tự cung. Nếu như nói hắn quan tâm đến Khương Thái Hiền vì y là một người đặc biệt nên đi tới đó, thì Vân Diễm không có gì để phản bác. Nhưng mà ở trên gáy hắn lại có vết cắn, Vân Diễm nhớ lại năm xưa, y cũng từng một lần bắt gặp dấu vết ân ái trên người hắn, lần đó, cũng là vào buổi tối.

Vân Diễm nhất thời vừa hoảng sợ vừa tức giận. Năm đó y cảm thấy đây là việc quan trọng, cho nên đã đem nói với Lạc Phong Miên, nhờ hắn khuyên nhủ Thôi Phạm Khuê. Nhưng chẳng biết khuyên kiểu gì, mà quan hệ giữa Thôi Phạm Khuê và nữ tử bí ẩn kia vẫn chưa chịu kết thúc. Vân Diễm đoán nàng ta chắc hẳn là người của Thái Tự cung đi, Thôi Phạm Khuê từng có một khoảng thời gian làm thị vệ ở Điền Hoa cung, nói không trừng là đã nảy sinh tình cảm với nữ tử kia từ trước, kéo dài đến tận bây giờ.

Y rảo bước trở về, giật mình nhớ lại Thôi Phạm Khuê vừa rồi không có mang theo kiếm, vậy mà lại nói là đi kiểm tra một vòng. Hắn rõ ràng là đang nói dối.

Nói dối vô cùng mượt mà trơn tru, khiến cho Vân Diễm vậy mà bị hắn lừa.

Vân Diễm thở dài một hơi, bước chân nhanh chóng bước ra ngoài, thật tình không biết phải làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro