Chương 26: Giao phùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôi Phạm Khuê thật sự bất ngờ nhìn Khương Thái Hiền đang đứng trước mặt mình. Lúc nghe giọng nói của y, hắn còn tưởng là mình nhầm lẫn.

Năm năm trôi đi, vậy mà chỉ lại giống như một cái chớp mắt.

Khương Thái Hiền so với lúc trước đã thay đổi rất nhiều. Ánh mắt sắt bén, gương mặt đường nét rõ ràng, phong thái đĩnh đạc trưởng thành. Dáng người cao lớn, tay cầm quạt vải để phía trước, vạt áo nhẹ bay. Y tắm mình trong cơn mưa tầm tã của thời gian, hết thảy bộ dáng thiếu niên năm đó đều bị rửa trôi đi, chẳng còn sót lại chút gì.

Thôi Phạm Khuê im lặng nhìn kĩ lại một chút. À, thì ra, còn có đôi mắt sáng ngời này vẫn nhìn hắn như cũ, như những ngày rất lâu về trước.

Mắt sáng lấp lánh phản chiếu lại ánh nắng mặt trời, giống như dùng sức nóng mà thiêu rụi trái tim hắn thành tro tàn.

Y cũng nhìn ra sự thay đổi của Thôi Phạm Khuê. Hắn lại có chút cao hơn, làn da màu bánh mật khỏe khoắn hiện lên dưới ánh mặt trời. Đai lưng buộc ngang eo, lộ ra eo lưng thẳng tắp. Bên đai lưng giắt một thanh bội kiếm buộc tua rua đỏ. Tóc hắn cột cao, tay cầm một vò rượu, dáng vẻ vừa uy nghiêm, lại vừa pha chút tinh nghịch giống như mò kim đáy bể, vô cùng hiếm thấy ấy.

Thôi Phạm Khuê ngẩng mặt nhìn Khương Thái Hiền đã cao hơn mình, đối diện với ánh mắt ấy, hắn buột miệng nói.

"Ngài thay đổi nhiều quá."

Suýt chút nữa hắn đã không nhận ra đây là ai.

"Huynh cũng vậy." Khương Thái Hiền nghiêng đầu mỉm cười, "Nhưng thật may, là ta vẫn nhận ra."

Y nhìn đám binh sĩ nháo nhào bên kia, hỏi, "Đây đều là thuộc cấp của huynh sao?"

Thôi Phạm Khuê gật đầu, "Ừm, không sai."

Khương Thái Hiền không thể không khen ngợi, "Ta thấy kỷ cương rất tốt, rất khác biệt so với binh lính ở những nơi mà ta từng gặp qua."

"Ngài quá khen rồi."

Hắn hiện tại có cả thuộc cấp, binh luật chặt chẽ nghiêm nghị, đáng lẽ phải được tuyên dương khen thưởng. Vậy mà những năm nay, y không hề thấy tên của hắn được nhắc đến. Thậm chí, cũng không hay biết hắn tại sao lại là người của Viễn Danh nha phủ.

Trong lúc y còn đang suy nghĩ, đã nghe mình được nhắc đến.

"Chủ soái, đây là ai vậy?"

Thôi Phạm Khuê nghe câu hỏi của Tống Vỹ, nhưng hắn cũng không biết phải trả lời như thế nào.

Y không để lộ thân phận thật, chứ nếu không, Kiến Ly nha phủ đã khoa trương tiếp đón rồi.

"Ta là bằng hữu tốt của chủ soái các ngươi."

Khương Thái Hiền lên tiếng nói trước, Thôi Phạm Khuê cũng hùa theo.

"Ừm, là bằng hữu tốt của ta. Tên là..."

Thôi Phạm Khuê dừng lại, đưa mắt nhìn Khương Thái Hiền.

Sau đó mới chậm rãi nói, "Tên gọi Khương Kiêu Hùng."

"Chắc chắn là người có học thức, đến tên cũng nghe hay nhỉ?"

"Ừ, đúng rồi."

"Sao chúng ta chưa nghe chủ soái nói về y vậy?"

"Ngươi là cái gì mà đòi nghe? Thê tử của chủ soái à?"

"Có lấy rượu không thì bảo!?"

"Được rồi lão bà bà, tới đây!"

"Bà bà cái đầu các ngươi!"

Thôi Phạm Khuê mặc kệ mấy lời xì xào to nhỏ của mấy tên binh sĩ kia, và sự náo động của lão bà bà. Hắn rút ngắn khoảng cách giữa mình và Khương Thái Hiền, nghĩ ngợi một lát, mới hỏi, "Dạo này ngươi khỏe không?"

"Không khỏe." Khương Thái Hiền rũ mắt nhìn Thôi Phạm Khuê, y đáp lại, "Năm năm nay không có huynh, không có ngày nào ta khỏe cả."

Thôi Phạm Khuê hiểu ý của y. Nhưng ở đây không tiện nói lại chuyện xưa, chuyện hiện tại thì toàn là bí mật, tuyệt đối không thể để người ngoài biết được.

Không đợi Thôi Phạm Khuê suy nghĩ lâu, Khương Thái Hiền đã lên tiếng hỏi.

"Huynh thì sao?"

"Vẫn ổn." Hắn nhìn qua Lý Cương ngồi ở phía sau, "Ngươi đến đây làm gì vậy? Nơi này rất nguy hiểm."

"Cảm thấy rảnh rỗi, nên muốn đi đây đi đó một chút."

Thôi Phạm Khuê còn định nói thêm, nhưng thuộc cấp của hắn quá mức ồn ào.

Hắn ngoảnh đầu lại, liếc nhìn một cái. Tức thì, bọn họ liền im bặt.

Hắn nghiêm giọng hỏi, "Xong chưa?"

Tống Vỹ gật đầu, giơ bốn vò rượu mình đang cầm trong tay lên cho Thôi Phạm Khuê xem.

"Rồi ạ. Chủ soái, chúng ta về thôi."

Thôi Phạm Khuê vẫn không rời mắt khỏi Khương Thái Hiền, hắn đưa vò rượu trong tay của mình cho y.

"Ta...tặng ngươi một vò."

Khương Thái Hiền liếc nhìn vẻ mặt tiếc rẻ của đám binh sĩ đang hướng về vò rượu trong tay của Thôi Phạm Khuê phía sau. Y bật cười, vui vẻ nhận lấy.

Hắn nói, "Hiện tại ta có việc phải đi rồi. Ngày sau gặp lại, sẽ nói với ngươi nhiều hơn."

Người lớn hơn còn không quên dặn dò, "Đừng ngao du sơn thủy ở đây, không tốt đâu."

Mắt thấy Thôi Phạm Khuê xoay người rời đi, Khương Thái Hiền đã nhanh nhẹn bắt lấy cổ tay hắn, níu người ngoảnh lại.

"Hiện tại ta đang rảnh, muốn đi theo cùng huynh."

"Không được. Rất nguy hiểm."

Khương Thái Hiền đáp lại, "Ta không sợ."

Thôi Phạm Khuê cau mày, nói, "Không phải là sợ hay không, mà là ta không thể để ngươi đi cùng, hiểm nguy khó lường, không đoán trước được."

"Ta có thể tự bảo vệ mình, không cần lo."

Thôi Phạm Khuê ngẩng đầu nhìn Khương Thái Hiền, y cũng cứng rắn đáp lại hắn. Hai người họ bốn mắt nhìn nhau, không ai chịu nhượng bộ.

"Đi mà."

Khương Thái Hiền nhỏ giọng gọi, lay lay cánh tay Thôi Phạm Khuê, ánh mắt rắn rỏi hóa thành cái nhìn cún con long lanh ánh nước.

Thôi Phạm Khuê mím môi.

"Chủ soái?"

Bọn họ nhìn màn giằng co này, vẫn không thể nhịn được thắc mắc, rụt rè gọi một tiếng.

Nhưng hắn không hề để tâm đến lời kêu gọi này.

"Ta sẽ không làm phiền đến huynh đâu."

Khương Thái Hiền giở ra trò cũ, không ngừng lay tay Thôi Phạm Khuê. Giọng nói nũng nịu, khiến cho lòng người đối diện như một tảng băng lạnh giá trôi vào nơi lửa cháy nóng bỏng. Bị đốt đến tan chảy.

Lông mày Thôi Phạm Khuê dần giãn ra, hắn nén lại một tiếng thở dài, gật đầu.

"Cũng được."

Hắn nói xong thì rụt tay về, xoay người rời đi.

Khương Thái Hiền vui vẻ chạy đến chỗ của Lý Cương, mau chóng thu dọn đồ đạc, leo lên lưng ngựa, đuổi theo Thôi Phạm Khuê ở phía trước.

Hắn tập hợp đội của mình lại, hiện tại hắn đang là thuộc cấp của hai vị tướng quân, nắm giữ năm trăm binh lính trong tay. Bọn họ vừa mới đi dẹp yên khởi nghĩa ở Đắc La trở về, hắn đã rửa sạch áo giáp sắt, mang đi đổi rượu mừng sinh thần Tống Vỹ. Y nghe sơ qua chuyện này, cũng đoán được phần nào lí do mà binh lính của Thôi Phạm Khuê lại kính trọng hắn như vậy.

Đi thêm một đoạn cách xa khu chợ sầm uất là đến nơi đóng quân. Dọc đường đi Khương Thái Hiền hỏi Thôi Phạm Khuê rất nhiều chuyện, hắn đều kiên nhẫn trả lời hết tất cả, không sót ý nào.

Khi tới nơi, Khương Thái Hiền cột ngựa lại một chỗ, nhìn binh lính nằm lung tung khắp nơi, bừa bộn không thể tả.

"Qua đây."

Thôi Phạm Khuê ngoắc tay ra hiệu, Khương Thái Hiền vội chạy đến bên hắn, bước đi theo người lớn hơn.

Ở phía xa một chút, là một nhóm trại dựng lên vô cùng ngăn nắp gọn gàng, binh lính đứng canh gác nghiêm ngặt, không có nửa điểm lơ là. Tuy là ở cạnh bên nhau, nhưng hiện rõ ràng là hai thái cực đối lập.

Sau đó, Khương Thái Hiền bảo Lý Cương đi theo thuộc cấp của Thôi Phạm Khuê ra con suối bên cạnh gò đất cao nơi đóng quân để tắm rửa cho sạch sẽ; dù sao thì hai người họ cũng đã đi cả một đêm.

Lý Cương cùng một đám người nháo nhào rời đi, còn Khương Thái Hiền thì ở lại nơi đóng quân, phụ giúp Thôi Phạm Khuê một tay.

"Hai vị tướng quân mà huynh nói đâu rồi?"

Thôi Phạm Khuê cũng là một chủ soái, nhưng hắn không hề ngồi yên một chỗ chỉ tay năm ngón, mà cùng với binh sĩ đốt lửa nướng thịt. Khương Thái Hiền cũng không thích rảnh rỗi, phụ giúp hắn.

Y nhìn xung quanh, chỉ thấy thuộc cấp của Thôi Phạm Khuê đã đồng loạt rời đi gần hết, và những binh sĩ khác. Còn bóng dáng hai tướng quân thì chẳng thấy đâu.

"Đến nhà phú hộ ăn uống rồi, chắc là sẽ qua đêm ở đó."

Thôi Phạm Khuê bình thản đáp lại.

Khương Thái Hiền cau mày, không nhịn được có chút gắt giọng, "Lại là lấy của dân, thật là không nói nổi!"

Tướng lĩnh bỏ đi, binh lính của bọn họ thì náo loạn ồn ào, Thôi Phạm Khuê không thể quản, chỉ có thể ngó lơ.

Hắn đối với chuyện này dường như đã quá mức quen thuộc, chỉ nói, "Cũng không quá xa lạ, thấy nhiều cũng quen."

Khương Thái Hiền lắc đầu, "Cần phải chỉnh đốn lại."

Thôi Phạm Khuê nhìn lửa cháy trước mặt, giọng nói ảm đạm, "Chỉnh thế nào được? Chủ soái không ra gì, thì binh sĩ cũng sẽ noi theo giống y như vậy."

Lời này Thôi Phạm Khuê nói không sai. Ở đây rất nhiều binh sĩ, hơn ngàn người. Vậy mà chỉ có năm trăm lính của Thôi Phạm Khuê là nghiêm chỉnh dựng trại, sắp xếp ngăn nắp, đến việc đi tắm cũng xếp hàng nghiêm chỉnh. Còn thuộc cấp của hai tướng quân kia thì lộn xộn ồn ào, chỉ là đi hành quân, mà làm náo động cả một thành.

Có sự khác biệt rất to lớn.

Khương Thái Hiền nghĩ ngợi một hồi, mới nói, "Chỉ là vấn đề thời gian thôi. Ta nghĩ chắc chắn sẽ ổn mà."

"Ngài nghĩ ổn, thì sẽ ổn."

Thôi Phạm Khuê vừa đáp lại, vừa cắt ra một miếng thịt vừa chín vàng đều, hắn thổi thổi vài cái, sau đó đưa đến bên môi của Khương Thái Hiền.

"Nói a đi."

Khương Thái Hiền không chút kháng cự, vứt mấy chuyện phức tạp ra hết phía sau đầu, há miệng nói a, không khác thì một đứa nhóc.

"Úi, nóng quá!"

Khương Thái Hiền vừa ngậm miếng thịt nướng vào trong miệng, đã giật thót, đến mức suýt chút nữa đã nhảy lên. Thôi Phạm Khuê cũng bị y làm cho giật mình, hắn vội vàng xoay qua, ấn vai Khương Thái Hiền ngồi xuống, thổi thổi cho y.

Khương Thái Hiền đảo mắt một vòng, không thấy thuộc cấp của Thôi Phạm Khuê, cũng chẳng thấy có kẻ nào chú ý đến hai người bọn họ, y liền nhanh chóng cúi đầu, như gà mổ thóc hôn một cái vào môi Thôi Phạm Khuê.

Hắn ngẩng người nhìn Khương Thái Hiền cười khoái trá. Y còn cắt thịt ra, đưa đến cho hắn, "Nói a đi."

Thôi Phạm Khuê không lên tiếng, chỉ để Khương Thái Hiền đút cho mình ăn.

Sau đó hắn mới nói, "Ngài biết lừa người rồi."

"Đâu có." Khương Thái Hiền vội biện minh, "Ta thấy nóng thật mà, không có lừa huynh đâu."

Thôi Phạm Khuê không buồn đáp lại, chăm chú nướng thịt, nhìn lửa cháy lớn, nổ lên mấy tiếng lốp bốp. Hai người lúc này mồ hôi đã nhễ nhại trên trán, Khương Thái Hiền dùng quạt vải quạt cho Thôi Phạm Khuê. Thật ra thì, y cảm thấy như thế này rất tốt, đám binh lính kia không cần quay lại nữa cũng được.

"Ngày mai chúng ta sẽ lên đường hành quân, ngài đừng theo."

Khương Thái Hiền thoáng khựng tay lại, sau đó lại tiếp tục động tác quạt cho hắn.

"Đến đâu?"

"Ra khỏi Viễn Danh, đến Tĩnh Lâm."

Khương Thái Hiền nhớ lại bản đồ Bắc quốc. Tĩnh Lâm nằm xuôi dòng chảy của sông Mao Lịch, từ Viễn Danh đến đó mất không quá nhiều thời gian, lâu nhất là bảy ngày.

"Ta sẽ đến đó." Khương Thái Hiền không để Thôi Phạm Khuê lên tiếng, y nói, "Ta có việc cần đến Tĩnh Lâm, lát nữa sẽ đi ngay."

Thôi Phạm Khuê biết rõ ý định của Khương Thái Hiền, y là đang ép hắn phải để y đi cùng.

Tĩnh Lâm cũng có thổ phỉ làm loạn, hắn có thể để Khương Thái Hiền một mình đến đó sao?

Thôi Phạm Khuê thở dài nhìn người ngồi trước mặt, không mấy vui vẻ nói, "Ở lại đây, chúng ta cùng đi."

"Ta chỉ muốn hiểu thêm về tình hình bá tánh thôi, không phải là đi du ngoạn hay gì đâu."

Không thấy Thôi Phạm Khuê đáp lại, Khương Thái Hiền cũng chẳng biết hắn có giận dỗi gì mình hay không. Y bèn ngồi xổm xuống đất, nghiêng đầu lên nhìn hắn.

"Huynh giận ta à?"

Hắn đáp lại ngay, "Ta làm sao dám."

Rõ ràng là đang dỗi Khương Thái Hiền.

Khương Thái Hiền biết, hắn không muốn y đi theo là vì lo y sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng y cũng không muốn vừa gặp gỡ Thôi Phạm Khuê đã phải xa cách thêm lần nữa. Cho dù hiện tại Thôi Phạm Khuê có leo lên ngựa chạy ra biên cương, thì Khương Thái Hiền cũng nhất định sẽ đuổi theo.

Chỉ cần là được ở bên cạnh hắn một ngày, y cũng bằng lòng.

Khương Thái Hiền ngồi lên gò đất cao bên cạnh Thôi Phạm Khuê, y ôm lấy vai hắn, cúi đầu thì thầm, "Đừng giận ta, ta buồn lắm. Bốn năm qua ta mới được gặp lại huynh, ta không thể nhịn được mà muốn ở bên cạnh huynh lâu hơn một chút nữa."

Y vừa thấp giọng nói, vừa gục đầu lên vai Thôi Phạm Khuê. Hắn cảm nhận được hơi thở đều đều của người nhỏ hơn phả lên cổ, hơi nghiêng đầu tránh đi.

Khương Thái Hiền lại nói tiếp, "Chẳng lẽ huynh không giống như vậy, không cảm thấy nhớ ta sao?"

"Không phải." Thôi Phạm Khuê gấp gáp trả lời, "Chỉ là...ta cảm thấy rất sợ."

Khương Thái Hiền thắc mắc, "Sợ điều gì?"

Tóc Khương Thái Hiền cạ vào má của Thôi Phạm Khuê, khiến cho hắn cảm thấy hơi ngứa. Hắn nghiêng đầu, tựa má lên đỉnh đầu Khương Thái Hiền.

"Ta sợ ta không thể bảo vệ được ngài." Hắn hít sâu một hơi, lại nói, "Ta không phải anh hùng, ngài hiểu mà, ta-"

"Ta không cần huynh bảo vệ."

Khương Thái Hiền ngắt lời Thôi Phạm Khuê. Y ngồi thẳng người lên, đối diện với hắn. Khương Thái Hiền nhích lại gần, giữa y và hắn, không hề tồn tại cái gọi là khoảng cách. Khương Thái Hiền chống tay hai bên người Thôi Phạm Khuê, rũ mắt nhìn hắn.

Hắn hơi ngả người về sau né tránh, nhưng Khương Thái Hiền lại truy đuổi đến cùng.

"Huynh sẽ ngã đó."

Khương Thái Hiền có lòng tốt nhắc nhở, Thôi Phạm Khuê liền không ngả về sau nữa. Hắn chống hai tay xuống đất, giữ lại thăng bằng, ngẩng mặt lên, đối diện với Khương Thái Hiền.

"Ta có thể tự lo cho mình. Hơn thế nữa, ta sẽ bảo vệ huynh."

"Ta không cần."

Thôi Phạm Khuê lập tức đáp lại. Hắn hơi rướn người lên, chóp mũi của hai người chạm vào nhau, che lấp đi một khoảng sáng của ánh nắng mặt trời.

"Ta chỉ cầu ngài bình an, những chuyện khác không quan trọng."

Hơi thở của y và hắn quấn quít lấy nhau, Khương Thái Hiền khẽ nuốt khan, cổ họng nhấp nhô, không buồn kiềm nén bất kì điều gì.

Y nói, "Lời của ta là mệnh lệnh, huynh không được cãi."

Khương Thái Hiền không để cho Thôi Phạm Khuê lên tiếng, y dứt câu liền cúi đầu, chặn đứng lại tất cả những gì hắn muốn nói.

Lúc Khương Thái Hiền vừa ngẩng đầu lên, y bắt gặp Thượng Quan Uyển Đình đang từ phía đối diện bước đến đây.

Y quên mất, ngày đó Thượng Quan Uyển Đình cũng theo quân ở Hứa Giai.

Nhưng Khương Thái Hiền không luống cuống, lại càng chẳng có gì phải vội vàng. Y bình thản áp môi mình vào trán Thôi Phạm Khuê, sau đó còn vươn tay, chỉnh lại cổ áo bị lệch cho hắn.

Thôi Phạm Khuê nghe được tiếng bước chân đạp lên cây cỏ, hắn muốn gạt tay Khương Thái Hiền xuống. Nhưng y không hề phối hợp, khăng khăng giúp hắn chỉnh lại cổ áo.

"Ơ...? Người này...?"

Thượng Quan Uyển Đình giảm tốc độ, chậm rãi đi tới, mở to mắt nhìn Khương Thái Hiền.

Y gật đầu, mỉm cười đáp lại nàng, tay vuốt phẳng cổ áo cho Thôi Phạm Khuê.

"Chấn Phong Vương phải không?"

Thượng Quan Uyển Đình xoa cằm hỏi, tiến lại gần hơn.

"Ừ, ta đây."

Thượng Quan Uyển Đình ồ lên một tiếng, giơ tay hành lễ.

Khương Thái Hiền cũng không chấp nhất, bảo nàng mau mau ngồi xuống. Thượng Quan Uyển Đình tùy tiện ngồi xuống đất phía đối diện, cảm thán.

"Trông ngài lạ quá, ta nhận không ra luôn đó."

"Vậy à."

Thượng Quan Uyển Đình cũng không phải là không có sự thay đổi. Nàng đã lớn, dung mạo xinh đẹp như hoa, đích thực là một bông hoa giữa đám binh sĩ này.

Ba người cùng nhau nói chuyện phiếm, kể qua vài thứ trong những năm gần đây. Ai cũng có những trải nghiệm của riêng mình sau khi rời khỏi chiếc lồng kính tự bản thân dựng lên. Thượng Quan Uyển Đình kể rất nhiều về những cuộc chiến với đủ loại thổ phỉ từ đồng bằng đến vùng núi, từ những cuộc khởi nghĩa đẫm máu cho đến giặc loạn ám sát quan viên triều đình. Tình hình ở bên ngoài đế đô xa hoa lộng lẫy kia, chính là như vậy.

Không lâu sau đó thuộc cấp của Thôi Phạm Khuê trở về. Bọn họ cùng nhau uống rượu mừng sinh thần của Tống Vỹ, mời luôn cả thuộc cấp của tướng quân cấp cao đến. Tuy Thôi Phạm Khuê chỉ là một thuộc cấp, nhưng nhìn cách mà hắn nhớ ngày sinh nhật, sau đó rảnh rỗi sẽ dùng phần thưởng của mình đem đổi lấy rượu thịt để mừng sinh thần của binh sĩ, cũng đã đủ khiến bọn họ muốn đi theo rồi.

Thẳng đến chiều tà, cơm vào no say thì bắt đầu dọn dẹp. Thôi Phạm Khuê tuyệt nhiên không nhờ vả bá tánh làm bất cứ điều gì cho mình, cũng không cho phép thuộc cấp dưới trướng rời khỏi nơi đóng quân, làm phiền đến người dân. Binh lính của người khác hắn không có tư cách quản, nhưng người của mình thì binh luật vô cùng nghiêm ngặt.

Lúc làm xong hết mọi việc, thì sắc trời cũng đã chập choạng tối. Rạng sáng sẽ bắt đầu hành quân.

Khương Thái Hiền ngậm một cọng cỏ dại, lười biếng ngồi trên một hòn đá cao nhô lên. Y nhìn ánh đèn vàng rực cháy sáng của phố thị về đêm bên dưới, không thể không cảm thán nó cũng khá đẹp mắt. Lửa đốt lên, binh lính của Thôi Phạm Khuê đã vào chỗ canh gác từ sớm, nghiêm túc có phần ngột ngạt. Nhưng như vậy thì mới đúng là binh luật.

Y còn chưa thấy hai tên tướng quân kia trở về. Đang định bụng khi gặp được rồi sẽ nhớ kĩ mặt kĩ tên, ngày sau chắc chắn sẽ trừng phạt. Lạm quyền với bá tánh như vậy, không thể mắt nhắm mắt mở cho qua được.

Chống cằm tựa tay lên gối, Khương Thái Hiền nhắm mắt ngáp dài.

Lúc y mở mắt, đã thấy Thôi Phạm Khuê không một tiếng động, đột ngột xuất hiện trước mặt mình.

"Đường hành quân rất dài, nên ngài hãy nghỉ ngơi sớm cho có sức khỏe."

Suốt những mùa trăng tan kia, Khương Thái Hiền thường xuyên thức thâu đêm để bầu bạn với sao mai cũng cảm thấy bản thân mình gắng sức trụ được, sáng sớm lên triều cũng có thể tỉnh táo. Vậy mà hôm nay lại lười biếng một cách kì lạ, lúc này chỉ muốn nằm ngủ mà thôi.

"Ừ, ta cũng cảm thấy hơi mệt."

"Đi thôi."

Khương Thái Hiền đi theo Thôi Phạm Khuê đến trại của hắn, bên ngoài có hai binh lính đang canh gác, Thôi Phạm Khuê phủi tay với họ, nói, "Đêm nay không cần ở đây, trở về nghỉ ngơi đi."

Bọn họ vui vẻ ra mặt, rối rít tạ ơn hắn. Sâu trong thâm tâm, là đang cảm kích Khương Thái Hiền nhiều hơn một chút. Có lẽ là vì gặp lại được vị bằng hữu tốt lâu năm này, nên tâm trạng của Thôi Phạm Khuê mới tốt như vậy.

Trong lều trại của Thôi Phạm Khuê cũng không có gì. Chỉ có một cái giường và vài vật dụng cần thiết giống như bao binh sĩ tầm thường khác mà thôi. Hắn cởi áo ngoài gấp gọn lại để lên giường, lấy gối thô cứng ôm trong tay.

Hắn nói, "Ở đây chỉ có thế này, để ngài chịu khó rồi."

Khương Thái Hiền vui vẻ ngồi lên giường, lắc đầu, "Không sao, ta cảm thấy như thế này rất tốt."

Hắn nói tiếp, "Điều kiện ở đây không được tốt lắm, thiệt thòi cho Vương gia. Ngài ngủ ở đây, ta ở dưới đất, như vậy ngài sẽ thấy thoải mái hơn, không cần lo lắng."

Khương Thái Hiền nghe vậy, liền vội vàng ngăn cản, "Thôi thôi đừng làm vậy, ngủ với ta đi."

"Ta-"

Giống như là sợ Thôi Phạm Khuê lập tức từ chối, Khương Thái Hiền liền xụ mặt xuống, ủ rủ nói, "Ta ngủ một mình cảm thấy rất sợ, không ngủ ngon được, ngày mai sẽ rất mệt mỏi. Đầu óc sẽ choáng váng, tay chân rệu rã không có chút sức lực. Nói không chừng còn không thể bước xuống khỏi giường."

Một tràng dài này xổ ra, Thôi Phạm Khuê liền nuốt lại lời từ chối đã ra đến đầu môi.

Hắn sửa lại thành, "Được."

Khương Thái Hiền chớp mắt một cái đã phấn chấn trở lại, kéo hắn ngồi xuống giường. Bên ngoài trại có tiếng bước chân, sau đó là tiếng nói truyền đến.

"Thôi thuộc cấp, ta đến thay thuốc cho ngài."

"Không cần đâu, ta cảm thấy ổn rồi."

Khương Thái Hiền cau mày, vội nói vọng ra, "Đợi đã."

Nói xong, y quay sang hỏi hắn, "Huynh lại bị thương?"

Thật ra thì không cần hỏi, tự Khương Thái Hiền cũng biết được câu trả lời.

Thôi Phạm Khuê nói mà không chớp mắt, "Cũng không có gì, chỉ là trầy xước nhẹ thôi."

Bất kì điều gì Khương Thái Hiền cũng có thể tin tưởng Thôi Phạm Khuê, trừ chuyện này ra. Y không tin lời hắn, nên nói cho quân y bên ngoài nghe thấy.

"Vào đi."

Quân y ngập ngừng giữa đi và ở, Khương Thái Hiền không thấy có động tĩnh, y bước đến, vén màn trại lên.

"Mời."

Quân y cúi đầu nhanh chân đi vào. Khương Thái Hiền kéo ghế qua ngồi ở một bên, nhìn Thôi Phạm Khuê đang nhìn mình với ánh mắt do dự.

Hắn biết mình không trốn được, chậm chạp cởi áo ra.

Khương Thái Hiền thấy vải trắng quấn dày đặc quanh người hắn, đôi mày cau lại, đột nhiên chính mình cũng cảm thấy đau.

Dẫu biết là Thôi Phạm Khuê chinh chiến khắp nơi, nhưng Khương Thái Hiền vẫn không tài nào quen được, vẫn không tài nào có thể giữ tâm phẳng lặng như mặt hồ mỗi khi nhìn thấy hắn bị thương.

Trên người Thôi Phạm Khuê có rất nhiều sẹo, từ lớn đến nhỏ không thiếu. Khương Thái Hiền nheo mắt, không hiểu rốt cục năm năm ấy hắn đã trải qua như thế nào. Phải chịu biết bao nhiêu là uất ức, biết bao nhiêu là khổ cực. Tất cả đều bị ném chìm xuống đáy hồ sâu thẳm, Khương Thái Hiền chỉ đứng ở một nơi xa nhìn mặt hồ phẳng lặng kia, hoàn toàn không thấu được bên dưới đang chôn giấu điều gì.

Ngày hôm nay có người giám sát, tay vị quân y run run, trong lòng hồi hộp khó tả. Đánh nhanh thắng nhanh, quân y làm xong việc của mình gọn lẹ hết mức có thể, sau đó ôm đồ chuồn đi.

"Ngày mai xuất phát sớm, nghỉ ngơi thôi."

Thôi Phạm Khuê mặc lại áo, nhanh chóng nằm xuống.

Hắn lên tiếng trước, chặn lời Khương Thái Hiền.

"Ừ, ngủ sớm."

Y biết hắn không muốn mình hỏi lung tung, nên hắn tung, thì y hứng.

Khương Thái Hiền gối đầu trên áo ngoài của Thôi Phạm Khuê, khắp nơi đều là mùi hương của hắn bao phủ. Y hắng giọng mấy tiếng liền, cảm thấy khó ngủ.

Hai người bọn họ nằm trên một chiếc giường nhỏ, lưng chạm vào nhau. Kỳ thực, thời gian trôi qua rất lâu, nhưng lại không ai có thể ngủ được.

Khương Thái Hiền biết hắn chưa ngủ. Y nhìn nến cháy lập lòe, mở miệng nói, "Năm năm qua huynh chịu rất nhiều thiệt thòi."

Rất nhanh, y đã nghe Thôi Phạm Khuê đáp lại.

"Cũng không có gì đâu, ta cảm thấy rất tốt."

Khương Thái Hiền trầm mặc một lát, sau đó mới nói, "Đừng lo lắng, không lâu nữa đâu."

"Ta lo lắng, chỉ là lo ngài sống không tốt, bị người khác chèn ép. Còn bản thân ta thì có gì phải lo đâu chứ? Dù thế nào cũng không thể chết được."

Khương Thái Hiền nghe những lời Thôi Phạm Khuê nói, cảm giác có một bàn tay đang bóp lấy trái tim mình. Hô hấp bị đình trệ, nghẹn lại.

Y xoay người qua, nhẹ nhàng nghịch tóc hắn.

"Cuộc sống của ta nói tốt, thì tốt, nên huynh đừng lo. Nhưng mà nói tệ... thì cũng thật sự rất tệ."

Trong lều trại nến tỏ hơn trăng, vầng sáng vàng nhẹ nhàng bao phủ xung quanh.

"Tốt, là vì ta nhận được rất nhiều thứ có lợi cho mình. Còn tệ, là vì không thể trân trọng được những gì mà mình yêu quý nhất."

Thôi Phạm Khuê đáp lại. Giọng nói dịu dàng dễ nghe, như rượu ủ lâu năm rót vào tai Khương Thái Hiền.

"Nghĩ về tương lai đi, về viễn cảnh sau này mà ngài muốn thấy nhất. Hiện tại bản thân chưa tốt cũng không sao, chỉ cần ngài vững tin vào chính mình, thì mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Thôi Phạm Khuê nói xong, quay sang nhìn Khương Thái Hiền. Hắn hơi nhỏm người dậy, hôn lên trán y.

Tay hắn chạm lên đỉnh đầu Khương Thái Hiền, ngón tay thon dài đan vào những sợi tóc mềm mại của Khương Thái Hiền, nhẹ nhàng xoa đầu y.

"Đừng nghĩ gì nữa, ngủ thôi. Ngày mai ngài mà không đi nổi là ta sẽ bỏ ngài lại đấy."

Khương Thái Hiền ừ một tiếng trong cổ họng. Y ôm lấy eo hắn, rũ mắt nói, "Huynh đừng bỏ rơi ta, ta chịu không nổi đâu."

Thôi Phạm Khuê biết Khương Thái Hiền tâm trạng không quá tốt, cũng không muốn tỏ ra lạnh nhạt với y. Hắn gật đầu nằm xuống, để Khương Thái Hiền ôm gọn mình trong lòng.

Cảm nhận được hơi ấm của hắn, Khương Thái Hiền lại một lần nữa nhắm mắt. Bình lặng giống như đêm tối mịt mờ sương phủ, an tâm thả lỏng tâm trí, dần dần ngủ say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro