Chương 25: Gửi hồn mình vào gió thoảng, trao tấm chân tình vào ánh trăng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thu đi để lại lá vàng nhuộm màu nắng, kéo đến đông tàn lưu giữ nụ hoa mai, ngày mùa đông rời đi, cũng là lúc cái nắng ấm áp của trời xuân hân hoan bước tới. Nụ hoa dần lộ ra dưới lớp tuyết tan, phủ lại trên cành một giọt sương.

Cái khô khan, hiu quạnh của mùa đông đã được thay thế bởi nắng ấm, của sắc màu muôn hoa, của tiếng chim ngân vang đón chào một năm mới dần sang.

Vào những ngày cuối năm, mọi người thường bận rộn hơn rất nhiều.

Trong Hoàng cung kẻ đến người lui, người hầu kẻ hạ làm việc không ngớt tay; hết dọn dẹp, rồi lại trang trí. Quan viên vào cung cũng nhiều hơn, để giải quyết hết cho xong tất cả mọi chuyện trong một năm qua. Đây cũng là cơ hội đến với Khương Thái Hiền, để có thể kết giao với nhiều người hơn, từ đó tạo ra một chỗ dựa vững chắc cho y.

Từ sáng đến tối y đều chạy Đông chạy Tây, về đến Thái Tự cung thì trời đã tối mịt, mệt mỏi đến thở không ra hơi. Những tháng ngày qua đều là nhờ vào sự giúp đỡ của Từ Đan Tổng đốc, nếu không, quan viên còn lâu mới tin vào Khương Thái Hiền, còn lâu thì y mới lôi kéo được thêm nhiều người đứng về phía mình như vậy.

Nhưng để mà có thể lên ngôi, thì đây còn chưa phải là bước khởi đầu. Mỗi một bước đi đều phải cân nhắc, tính toán thận trọng.

Quan trường không ít người, những người huynh đệ khác của Khương Thái Hiền đều đã có động thái từ lâu, đang xây dựng lên một bè phái của riêng mình.

Bởi vì năm đó, hoàng tử nào mà không tranh giành vị trí Thái tử đến trầy da tróc vẩy? Ngày mà Khương Thái Huy đăng cơ, biết bao nhiêu cặp mắt ghen tỵ, chán ghét nhìn về phía hắn bước lên ngai vàng? Hiện tại có thể đạp hắn ngã xuống, có kẻ nào mà không vui mừng chứ?

Ngôi vương chỉ có một, tình nghĩa huynh đệ chỉ là cái tên gọi, giẫm lên nhau mà tiến về phía trước, bước đến nơi cao.

Khương Thái Hiền có gặp qua một vài hoàng tử lúc trước, bọn họ đều nói cười với nhau rất nồng nhiệt. Nhưng chính y hiểu rõ, đằng sau nụ cười ấy, có biết bao nhiêu là suy tính.

Khương Thái Huy không có nhi tử, điều này rất kì lạ. Hậu cung của hắn trải dài không thua kém gì Tiên đế ngày trước, vậy mà đến một hoàng tử, hay công chúa cũng không có. Nhưng điều này đặt vào hoàn cảnh hiện tại, lại vô cùng có lợi cho Khương Thái Hiền đang muốn bức người phế đế.

Hắn không có người kế vị, không cần phải lo lắng lằng nhằng về sau.

Khương Thái Huy không hay thượng triều, hoặc nếu có, thì đều là để Nam Triệu Thanh đứng phía sau điều khiển hắn. Hắn nói ra điều gì, làm điều gì, đều là ý của Nam Triệu Thanh.

Một quốc gia không thể có vua như vậy.

Hôm nay Khương Thái Hiền nghe được tin, một số quan văn Nhị phẩm ở cùng thuyền với mình đã bị Nam Triệu Thanh gián chức xuống quan tri phủ, tri huyện, hay quan văn thuộc hàng Ngũ, Lục phẩm. Y nghe xong cũng không cảm thấy bất ngờ, vì đã đoán trước được rồi. Nam Triệu Thanh không thể động đến một cọng tóc của y, vì Dư tần cần y. Nên chắc chắn, hai người bọn họ sẽ hạn chế quyền lực của y một cách tuyệt đối.

Khương Thái Hiền không sợ. Chỉ cần y leo lên được ngai vàng, thì Nam Triệu Thanh chẳng là gì cả.

Đó là vào mùa xuân, y đón năm mới trong đầy rẫy những tính toán và dối lừa, giữa những mưu đồ ác ý vây quanh.

Khương Thái Hiền xem pháo hoa nở rộ trong yến tiệc. Đây là điều y mong muốn đã lâu, nhưng khi pháo sáng nổ tung trên trời cao, y lại không hề thấy vui vẻ.

Chậu bạch mai để bên cửa sổ đã héo mòn thân xác, chết khô.


Vào mùa hè, Khương Thái Hiền có dịp xuất cung, y mua một đèn đồng tứ giác khắc đóa hoa mai trắng, ở giữa những cánh hoa mềm mại ấy, là một viên ngọc. Y đặt nó ở trên án thư, ngày ngày đến tối sẽ đốt đèn, viên ngọc nằm giữa hoa mai sẽ xuất hiện một đốm sáng le lói.

Công Tôn Thụy Du chỉ đơn thuần nghĩ là, Khương Thái Hiền cảm thấy cái đèn này đẹp, nên mới mua về để ngắm, để mỗi tối ngồi bên án thư sẽ cảm thấy đỡ buồn chán hơn phần nào. Nhưng sau đó hai tháng, Công Tôn Thụy Du tiện tay sắp xếp lại án thư, lúc nàng cầm đèn đồng tứ giác lên, nhờ vào tia nắng sáng bên cửa sổ, phát hiện ra trong viên ngọc nằm giữa những cánh hoa ấy, có khắc một chữ Khuê.

Chẳng biết là ngẫu nhiên vô tình, hay là do người có ngụ ý.(*)

(*Khuê – Guī – 圭: Có nghĩa là ngọc quý.)


Khi ngân hạnh thay lá, Trung thu trăng tỏ, Khương Thái Hiền ăn bánh nướng, nhưng không tìm lại được cảm giác đoàn viên. Vào đêm trăng rằm sáng soi, Khương Thái Hiền đã tự mình làm một trăm ngọn đèn minh đăng thả lên trời cầu bình an. Y bước chân theo hướng đèn minh đăng chậm rãi bay về phía Nam, ngẩng đầu nhìn vầng trăng cũng đang di chuyển cùng mình.

Y gửi hồn mình vào gió thoảng, trao tấm chân tình vào ánh trăng, thả trôi đến phương Nam.


Đông lại kéo về nhuộm trắng màu lá, Khương Thái Hiền cuối cùng cũng nhận được hồi âm từ Tây Nam Vương.

Tây Nam Vương muốn đứng cùng một phía với Khương Thái Hiền.

Y rất vui mừng, nhảy cẫng lên ôm lấy Lý Cương.

Ngoài trời gió Đông Bắc thổi đến, nhưng lửa đỏ trong lòng đã hừng hực cháy lên.



Khi Khương Thái Hiền nhìn thấy lục mai nở đầy trong Hoàng cung, cũng là lúc y nhận ra, một mùa xuân nữa lại đi qua Bắc quốc.

Đêm giao thừa, y có đến yến tiệc, nán lại lâu hơn ngày trước. Khi xem pháo hoa nổ vang sáng, vẫn không thấy vui vẻ.

Kết thúc yến tiệc quay về thư phòng, đốt đèn đồng tứ giác lên.

Viên ngọc sáng lên, rực rỡ, lung linh hơn cả pháo hoa.

Y ôm thiện đăng vào lòng, sờ lên ngọc sáng ở giữa, động tác rất nhẹ nhàng, nâng niu. Khương Thái Hiền tựa lưng vào ghế, đèn đồng tứ giác nằm gọn trong vòng tay, mắt nhìn một cánh hoa anh đào bay vào từ cửa sổ, đáp lại trên đỉnh đèn. Đến lúc này, y mới thấy trong lòng nhẹ nhõm, yên ả giống như được vỗ về. Y vuốt ve thiện đăng, khóe môi nhẹ cong lên.




Mùa hạ năm thứ hai, mỗi buổi tối, y đều đốt thiện đăng. Sau đó ngồi nhìn nó thật lâu.




Trung thu năm thứ hai, y một mình luyện kiếm ở sân rộng, một mình ngắm lá phong đỏ tung bay. Tự tay làm một trăm ngọn đèn minh đăng, thả lên trời cầu an.





Mùa đông năm thứ hai, y ôm một chiếc áo choàng đã bạc màu ngồi bên án thư, một mình uống vò Bán Lục Niên cuối cùng còn sót lại, một mình ngắm hoa tuyết phủ đầy trời.

Bên cạnh không có bằng hữu thân thiết, người trong lòng cũng chẳng còn kề bên.

Khương Thái Hiền dần làm quen với cảm giác trống rỗng không có Thôi Phạm Khuê ở bên, không có Thôi Phạm Khuê cùng mình trò chuyện, không có Thôi Phạm Khuê để mình dựa dẫm.

Quen thì cũng đã quen rồi, nhưng cảm giác rỗng tuếch sâu trong lòng vẫn không tài nào có thể chịu được.

Khương Thái Hiền không nhận được bất cứ tin tức gì của Thôi Phạm Khuê ở bên ngoài. Điều đó làm cho y bồn chồn bất an, lúc nào cũng như đang ngồi trên đống lửa.

Nhưng y luôn tự động viên, tự an ủi chính mình, tự thuyết phục bản thân phải tin tưởng hắn.

Giữa hai người vẫn còn một ước hẹn, sẽ không lỡ hẹn.

Độc hành tiến về phía trước, vì một người mà giành lấy giang sơn.



*


Năm Thập Đức thứ mười, quan liêu bốn bề Bắc quốc, đạo tặc hoành hành muôn phương, mâu thuẫn triều chính cao trào như khúc đàn réo rắt đánh lên. Quan trường loạn lạc, kẻ thì đột ngột bị gián chức, người thì bất ngờ được nâng cao chức vị, binh quyền rối ren, lạm quyền khắp triều đình.

Đối với tình hình bên ngoài, Khương Thái Hiền cần phải tự mình đi xem một chuyến. Thứ nhất, là để nắm rõ hơn đời sống hiện tại của bá tánh. Thứ hai, là biết được thổ phỉ cường bạo đến mức nào, để có thể đưa ra hướng giải quyết tốt nhất. Chuyện này cần phải được dẹp yên nhanh chóng, nếu tiếp tục kéo dài, để các vương quốc láng giềng nắm bắt thời cơ mà mở ra Bắc phạt, thì Bắc quốc chắc chắn sẽ diệt vong.

Khương Thái Hiền chỉ cùng Lý Cương xuất cung đến phương Bắc, y không tiết lộ thân phận thật, sẽ rất nguy hiểm.

Hai người vừa đi vừa quan sát, cảm thấy nơi này rất bất ổn. Binh lính điều động tới dẹp loạn đâu không thấy, chỉ thấy lấy danh nghĩa triều đình mà bắt bá tánh phục dịch. So với đám thổ phỉ ngoài kia cũng không khác là bao.

Y thấy ngứa mắt, nhưng không thể lên tiếng. Chỉ có thể âm thầm ghi nhớ bọn họ là người của phủ nào thông qua lệnh bài đeo bên hông, sau này sẽ đem ra xử tội.

Hai tháng sau khi xuất cung, Khương Thái Hiền đã đi đến Kiến Ly do Lý Hưng cai quản. Ở đây tình hình cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, Khương Thái Hiền chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Quốc khố nuôi ra một đám binh sĩ ăn hại, kỳ thực rất uổng phí. Không bằng đem đi nuôi heo nuôi chó còn có lợi hơn.

"Ở đây ba ngày, sau đó sẽ đi tiếp."

Khương Thái Hiền nói, cùng Lý Cương ghé vào một quán nước ven đường để nghỉ chân, rồi mới tính đến chuyện đi tìm khách điếm.

Lý Cương rót trà cho Khương Thái Hiền, sau đó cứ ngồi im im một chỗ.

Khương Thái Hiền thấy vậy thì nói nhỏ, "Ta đã bảo rồi, ngươi cứ bình thường đi."

Lý Cương gãi gãi đầu, "Dạ...ta chưa quen lắm ạ."

Khương Thái Hiền rót trà cho Lý Cương, hất cằm, "Uống đi."

"Dạ dạ."

Lý Cương gật đầu lia lịa, cúi đầu xuống hớp một ngụm trà.

Khương Thái Hiền bung quạt vải trong tay ra, nhẹ quạt vài cái. Mùa hè nóng bức hanh khô, càng quạt lại càng thấy hơi nóng phả vào mặt. Y nhíu mày, vẫn chưa quen được với loại thời tiết thế này, không khỏi không mắng thầm trong lòng vài câu.

"Lão bà bà ơi, đổi rượu đổi rượu!"

Âm thanh cao hứng có chút dữ tợn vọng vào tai, thu hút sự chú ý của Khương Thái Hiền. Y nhìn qua quán rượu bên cạnh, thấy một đám người thân hình cao lớn đang đứng trước hàng rượu, vây thành một vòng tròn nhỏ. Bọn họ mặc y phục của binh sĩ triều đình. Khương Thái Hiền liếc xuống nhìn, thấy yêu bài của Viễn Danh phủ.

Là người của thành Viễn Danh.

"Lão bà bà cái đầu các ngươi, bổn cô nương đây con chưa có thành hôn!"

Một nữ tử tuổi tầm mười tám, mười chín bước ra, đứng trước nồi rượu to, nhíu mày dữ tợn đáp lại.

"Thế, thấy chủ soái của chúng ta thế nào? Có muốn thành hôn với chủ soái không? Ta làm mai mối cho hai người."

"Hừ, ta đây cóc thèm!" Nàng hất cằm, hỏi, "Hôm nay ngài mang gì đến đổi rượu đây?"

"Hôm nay là sinh thần của ta, chủ soái ta vừa thắng trận, mang một cái giáp sắt đến cho ngươi đây."

Người nọ vừa nói, một bàn tay khác đứng ở giữa vừa đặt lên bàn một áo giáp sắt nặng trĩu.

Nữ tử kia chỉ nhìn sơ qua, đã chắc nịch đáp lại, "Đây là loại tốt, lấy được rất nhiều rượu và thịt."

"Chúng ta chỉ lấy ít rượu, bù lại nhiều thịt và hoa quả."

Nghe được giọng nói này, tay đang nâng lên ly trà của Khương Thái Hiền ngưng lại, tim đánh thịch một tiếng trong lồng ngực.

Khương Thái Hiền nhìn qua đó, ánh mắt chăm chăm không chớp.

"Ơ? Không phải uống đến no say sao?"

"Đúng đó chủ soái, hôm nay là ngày Tống Vỹ chào đời hai mươi năm trước, phải uống say!"

"Đúng đó đúng đó!"

Bọn họ đồng thanh reo hò, thu hút hầu hết ánh mắt của bá tánh xung quanh hướng về phía đó. Nhưng không có ai bày tỏ vẻ khó chịu gì, chỉ lắc đầu cười trừ, hoặc là góp vài lời trêu chọc bọn họ coi chừng uống say mất mạng.

"Không được." Vị chủ soái kia nghiêm giọng đáp lại, "Đừng nháo nhào nữa, mau đọc điều luật thứ ba ta nghe xem?"

"Không được gây ồn ào náo động, ảnh hưởng đến dân."

Bọn họ đọc rất đồng thanh, khiến cho Khương Thái Hiền ngạc nhiên, không thể tin được.

"Các ngươi ồn ào."

"Dạ vâng dạ vâng, chúng ta không ồn nữa."

Đám binh sĩ này cực kì nghe lời chủ soái. Chủ soái nói một câu, đã tức thì im lặng, đứng một chỗ chờ hắn đổi rượu thịt.

"Vương gia, vị chủ soái đó...liệu có phải..."

Lý Cương ngập ngừng nói nhỏ, không chắc chắn với suy nghĩ của mình.

Năm đó Thôi Phạm Khuê bị bắt sung quân đến Hứa Giai phương Nam. Nhưng hiện tại, y đang ở Kiến Ly phương Bắc.

Ngữ điệu có phần thay đổi, nhưng Khương Thái Hiền vẫn nhận ra vô cùng rõ ràng.

Khương Thái Hiền gật đầu, "Ừ, ta cũng nghĩ vậy."

Không đợi Lý Cương phải nói thêm, Khương Thái Hiền đã để ly trà xuống bàn, đứng lên.

Y không một chút do dự, bước đến hàng rượu kia.

Đám binh sĩ thấy y, đều tò mò liếc nhìn. Từ trên xuống dưới y đều mặc màu trắng, tay cầm quạt vải thêu chữ, tóc nửa búi nửa xõa, cả người toát lên phong thái của người tri thức đọc sách. Mấy kẻ quanh nằm cầm kiếm cầm đao, thô thiển như bọn họ, nhất thời cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ, kéo nhau nhìn Khương Thái Hiền không rời mắt.

Khương Thái Hiền bước đến, y dừng chân bên ngoài vòng tròn nhỏ này, nói, "Ta có thể gặp chủ soái của các ngươi không?"

Binh sĩ nghe vậy, lập tức đứng gần lại với nhau hơn, lắc đầu.

Người đứng đối diện với Khương Thái Hiền hỏi, "Ngươi không phải người ở đây, gặp chủ soái của bọn ta làm gì?"

"Đó là người quen của ta."

Khương Thái Hiền nghe được chủ soái lên tiếng. Ngay sau đó, binh sĩ đứng tách ra hai bên, lộ ra chủ soái của bọn họ đang đi về phía Khương Thái Hiền.

Hai người nhìn đối phương, ánh mắt đan vào nhau, chứa ngàn điều ấp ủ.

Gió giống như một tấm màn mỏng mang theo hoa linh lan kéo đến, lá cây xào xạc lay động.

Bụi đường li ti như hóa thành ngàn hạt sao sáng vây quanh.

Giây phút nhìn thấy người, hết thảy mọi thứ trên đời đều trở nên đẹp đẽ, lấp lánh như một giọt nắng vàng, lộng lẫy tựa trăng sáng ngày thu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro