Chương 23: Đợi ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười bốn ngày trôi qua rất nhanh, giống như chỉ vừa chớp mắt một cái, ngày đại hôn đã đến.

Tháng sáu trời có hơi nắng nóng, nhưng cái nắng chói chang ấy lại vừa vặn làm màu đỏ của hỉ sự ở Hoàng cung trở nên nổi bật hơn bao giờ hết.

Ngày đại hôn của Thập Tam Vương gia, tuy là không thể sánh bằng Hoàng đế, nhưng nếu nói đơn giản thì không hề đơn giản.

Nếu người khác có phủ đệ riêng bên ngoài, thì không khí chỉ quy tụ lại ở phủ. Còn đằng này, từ đâu đến cuối trong Hoàng cung rộng lớn, đâu đâu cũng là hoa đỏ, vải đỏ, lụa đỏ treo phấp phới, nhuộm một màu vui tươi nhộn nhịp.

Khương Thái Hiền khoác hỉ bào, đầu vấn kim quan đính ngọc đỏ, đứng ở lối dẫn vào Thái Tự cung. Lúc kiệu hoa của Công Tôn Thụy Du đi đến, tiếng kèn trống lại càng dồn dập thổi to, ngân vang khúc hỉ duyệt. Hai bên đường có kẻ bắt đầu tung hoa. Hoa bay rợp trời phủ lên áo cưới đỏ, rực rỡ sắc màu hòa hợp với ánh nắng vàng ươm.

Kiệu hoa càng đến gần, hai bên cổng xuất hiện hai nữ tử mặc tay áo thủy tụ. Hai người họ bước lên múa một khúc ngắn, sau đó nhìn nhau, mỉm cười vung tay lên. Hai thủy tụ mềm mại uyển chuyển chạm vào nhau trong chốc lát, sau đó liền tách ra. Khi thủy tụ vừa rời nhau, hai nữ tữ khép mình sang một bên, phía sau liền xuất hiện bóng dáng của tân lang.

Hoa vẫn được tung lên, từng cánh từng cánh bay lả tả theo gió. Khương Thái Hiền giống như đi trong một cơn mưa hoa đẹp đẽ thơm nồng, chậm rãi bước đến bên kiệu đón tân nương.

Rèm kiệu lụa đỏ phấp phới bay, mơ hồ nhìn thấy được tân nương mặc giá y đỏ ngồi ở bên trong. Hai bên đường kẻ cười người nói, phép tắc Hoàng cung vào lúc này đều bị vứt hết ra sau đầu.

Khương Thái Hiền dừng chân trước kiệu. Y nhận lấy ngọc như ý từ tay thị nữ, sau đó chậm rãi vén màn, vươn tay ra phía trước.

Công Tôn Thụy Du đội khăn voan đỏ, nàng đặt tay mình vào lòng bàn tay Khương Thái Hiền, bước một chân ra ngoài. Nhưng vì xiêm y quá dài, nàng không cẩn thận giẫm phải, mất thăng bằng ngã về phía trước. Cả người nàng được Khương Thái Hiền đỡ lấy, xung quanh vang dội tiếng hò hét ầm ĩ. Tim của Công Tôn Thụy Du đập loạn, siết lấy tay Khương Thái Hiền. Tai nàng áp vào ngực trái của y, vậy mà ngay thời khắc này, nơi ấy lại giống như một dòng nước lẳng lặng trôi, không có sóng xô loạn nhịp giống như nàng.

Công Tôn Thụy Du rũ mắt, nàng đứng thẳng người dậy, sóng vai cùng Khương Thái Hiền, đặt từng bước chân trên thảm đỏ lấp lánh đi đến Thái Tự cung. Hoa vẫn được tung lên rồi nhẹ nhàng rơi xuống, hòa cùng với chỉ vàng thêu rồng phượng trên giá y của nàng và Khương Thái Hiền càng trở nên rực rỡ diễm lệ. Kèn trống xung quanh ngày càng hăng say, cùng xướng một khúc tươi vui của ngày thành hôn.

Hai người đặt chân vào cổng Thái Tự cung, đi vào chính điện, thấy Dư tần đang ngồi trên ghế bên phải, đối diện là Từ Đan tổng đốc. Hai bên bắt đầu trao lễ vật qua lại. Một lúc sau, khi tất cả đều đã xong, Khương Thái Hiền mới thả tay Công Tôn Thụy Du ra, chuẩn bị tuyên cáo thành hôn trước thiên địa.

Người chủ hôn của bọn họ là người của Từ Đan Tổng đốc. Hắn đứng ở một bên, mỉm cười hô to:

"Nhất bái thiên địa."

Khương Thái Hiền cùng Công Tôn Thụy Du xoay người về phía sau, hướng về đất trời, cúi người xuống.

"Nhị bái cao đường."

Tân nương và tân lang hướng phía ngược lại, cúi người thật sâu.

"Phu thê giao bái."

Công Tôn Thụy Du quay sang hướng Khương Thái Hiền. Y đứng bất động, có hơi chần chừ. Nhưng rất nhanh đã quay qua đối diện với Công Tôn Thụy Du, cùng nàng phu thê giao bái.

Tam bái đường đã thành, kể từ nay, Khương Thái Hiền và Công Tôn Thụy Du là phu thê của nhau.

"Sống đến răng long đầu bạc, vĩnh viễn không xa rời." Trước khi bước vào vãn yến, Công Tôn Thụy Du đột nhiên lên tiếng, sau đó nói với y, "Chàng thề đi."

Phía sau lớp khăn voan kia, Khương Thái Hiền không đoán được vẻ mặt của nàng.

Đối diện với yêu cầu này, Khương Thái Hiền cũng không suy nghĩ sâu sắc gì. Bái đường cũng đã xong, mấy thứ này có hay không cũng được, có ý nghĩa gì sao?

Vậy nên, y đáp lại, "Ta thề."

Nàng hỏi, "Thề cái gì?"

Khương Thái Hiền thở dài một tiếng rất khẽ, sau đó cười nói, "Thề cùng nàng sống đến răng long đầu bạc, vĩnh viễn không xa rời."

Đến lúc này Công Tôn Thụy Du mới cảm thấy hài lòng. Nàng theo tì nữ rời đi vào trong, yến tiệc bắt đầu.

Ban đầu còn có ca múa, vì không có mặt của Hoàng đế gò bó, nên chỉ sau một lát, liền bắt đầu khui ra vò rượu.

Khương Thái Hiền không dám uống nhiều, y còn rất khéo đưa đẩy, nên muốn chuốc say y không phải là chuyện dễ dàng gì.

Từ Đan Tổng đốc vui vẻ đi đến bên cạnh Khương Thái Hiền, muốn cùng y uống rượu. Tình huống này Khương Thái Hiền không đẩy đi đâu được, nên mới cùng Từ Đan Tổng đốc nâng ly.

"Về sau nữ nhi của ta phải nhờ vào Chấn Phong Vương rồi. Người xưa có câu, tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu không phải sao?"

Từ Đan Tổng đốc cao hứng nói, Khương Thái Hiền cũng cười cười đáp lại.

"Phụ thân nói không sai, ta không cãi được."

Khương Thái Hiền gọi thẳng phụ thân chứ không phải nhạc phụ. Từ Đan Tổng đốc nghe xong, không giấu được thích thú mà cười khà khà mấy tiếng, lại rót rượu vào ly của Khương Thái Hiền. Y cũng không từ chối, bồi Từ Đan Tổng đốc mấy ly liền, ông ấy uống một lát đã chóng mặt, phủi tay ra về.

Từ Đan Tổng đốc đi rồi, Khương Thái Hiền cũng không có bằng hữu thân thiết, nên đều là đám quan lại bọn họ uống rượu với nhau. Y đứng một lát, thì nhìn thấy Tôn Minh và Giang Khiêm, đã rất lâu rồi Khương Thái Hiền mới gặp lại. Ba người ngồi nói chuyện một hồi, lại nói đến Thượng Quan Nguyên Khải đang đi theo đuổi chí lớn của hắn. Bọn họ rất hăng say rót rượu, nhưng tửu lượng của Khương Thái Hiền so với ngày trước đã tốt hơn rất nhiều, bản thân y cũng không quá cao hứng, rất biết tiết chế nên không hề bị say.

Bên trong đại điện yến tiệc linh đình, thẳng đến khi trời sập tối, mấy quan viên mới nghiêng ngả ra về. Khương Thái Hiền né rượu rất tốt, vẫn còn vô cùng tỉnh táo. Vậy mà y cũng giả vờ đi đứng không vững, từng bước chân đều loạng choạng suýt ngã, phải nhờ đến Lý Cương đỡ lấy mới có thể đứng vững. Trên đường đi về tẩm cung, Khương Thái Hiền cơ quơ quào tay chân loạn xạ, làm đổ hết lễ vật của Tể tướng gửi đến để ở trên bàn.

Đèn đuốc đều đốt sáng, trước cửa tẩm cung dán một chữ Hỉ đó lấp lánh dưới lửa hồng. Khương Thái Hiền nhìn nó, sau đó mới đẩy cửa bước vào.

Lý Cương hắng giọng một tiếng, hắn đuổi mấy hạ nhân đang lấp ló xung quanh đi hết, còn cảnh cáo bọn họ không được lại gần. Họ bĩu môi nhìn Lý Cương, sau đó mang một bụng tò mò mà không giải được rời đi. Lý Cương cũng chạy theo ngay sau đó, bảo là chính mình cũng bị Khương Thái Hiền đuổi đi rồi.

"Chắc phải về ngủ thôi." Lý Cương ngáp dài một tiếng, vừa bước đi vừa vươn vai, lộ rõ vẻ mệt mỏi. Hắn than thở, "Mệt muốn chết, phải nghỉ ngơi. Các ngươi cũng nên ngủ cho khỏe, hôm nay có chuyện tốt, ngày mai cho dù các ngươi có dậy trễ, Vương gia cũng sẽ không trách phạt!"

"Làm sao ngươi biết?" Một tì nữ hỏi hắn.

Lý Cương cao giọng, tự tin trả lời, "Tại sao lại không? Ta đây là thị vệ thân cận của ngài đó!"

"Được, vậy mai ta sẽ ngủ tới trưa mới dậy!"

"Thế bị đuổi thì đừng có đổ tại ta nha!"

"Ngươi giỡn mặt với bổn cô nương đó hả!?"

Bọn họ ầm ĩ cười đùa một hồi, sau đó đều quay về chỗ của mình mà nghỉ ngơi. Lý Cương ngủ cùng với một đám thị vệ. Hắn nằm yên không động đậy, bắt đầu nhẩm tính thời gian.

Mà ở Tẩm cung, Khương Thái Hiền sau khi vén lên khăn voan của Công Tôn Thụy Du, y chỉ nhìn nàng một cái, sau đó đến rượu giao bôi cũng không uống, đã cởi giày quăng lung tung, lăn đùng ra ngủ say.

Công Tôn Thụy Du nhìn Khương Thái Hiền mệt mỏi như vậy cũng không có ý trách móc. Dù sao cũng là ngày vui, không thể chỉ thưởng trà không uống rượu. Nàng chỉ là cảm thấy hụt hẫng một chút thôi. Khi mà mình đã ngồi ở đây đợi rất lâu, đã cất công trang điểm đi trang điểm lại rất nhiều lần, nhưng cũng chỉ đổi lại một ánh mắt của y. Nàng thở dài, tháo điền tử vàng nặng trĩu xuống khỏi đầu, tháo hoa tai xích vàng diễm lệ ra, sau đó để chúng qua một bên, đứng lên nhìn khắp xung quanh.

Nàng giở chăn, lôi ra một tấm vải trắng. Công Tôn Thụy Du lấy một cây trâm cài trên tóc mình xuống, nàng mím môi, tự đâm vào ngón tay cái. Sau đó nặn máu đỏ lên tấm vải trắng.

Ánh trăng phản chiếu trên đầu giường màu bạc, gió nhẹ cuốn lấy một tiếng thở dài não nề đêm tân hôn.




Đợi đến nửa đêm, sau khi nghe tiếng thở đều đều của Công Tôn Thụy Du đang nằm bên cạnh mình, Khương Thái Hiền mới mở mắt.

Y chậm rãi ngồi dậy, nhìn Công Tôn Thụy Du. Nàng có vẻ đã ngủ rất say, mi mắt cũng không động đậy. Khương Thái Hiện nhẹ nhàng xuống khỏi giường. Lúc nãy y cố tình nằm ở ngoài, nên hiện tại cũng có phần dễ dàng.

Khương Thái Hiền cởi bỏ hỉ phục, bên trong đã mặc sẵn một bộ y phục màu đen. Y tháo xuống kim quan vấn tóc, dùng dây cột gọn một phần tóc lại, rón rén bước ra ngoài.

Lý Cương đã chờ sẵn ở cửa tẩm cung, nhìn thấy Khương Thái Hiền, hắn liền đưa cho y một cái áo choàng đen cùng một yêu bài màu bạc sáng của Cẩm Y Vệ.

Khương Thái Hiền nói với Lý Cương, "Mọi việc ở đây đều nhờ ngươi."

Lý Cương gật đầu, chắc nịch đáp lại, "Ngài yên tâm, đã có ta rồi!"

Khương Thái Hiền giao phó lại mọi thứ cho Lý Cương. Y kéo mũ trùm kín đầu, lẳng lặng bước đi, hòa mình vào màn đêm vô tận.

Dọc đường đi, Khương Thái Hiền còn phải né tránh đám người tuần tra của cấm vệ, vất vả một lúc mới có thể đến được đại lao. Lạc Phong Miên đã chờ sẵn một bên, hai người gặp nhau, không cần phải nói nhiều, liền tiến hành kế hoạch như đã định sẵn.

Lạc Phong Miên dẫn theo Khương Thái Hiền vào trong.

Khương Thái Hiền cúi đầu, dùng tóc rũ xuống che mặt, trong đêm tối lập lòe ánh đuốc, gần như là người đối diện không thể thấy được dung mạo của y.

Ở cổng có hai thị vệ canh gác, Khương Thái Hiền đưa ra yêu bài lấy từ chỗ của Từ Đan Tổng đốc đưa cho thị vệ. Hắn xem qua, sau đó cũng không nghĩ nhiều, quăng trả lại cho Khương Thái Hiền.

Cấm vệ bọn họ mấy ngàn tên, không ai rảnh mà đi nhớ mặt làm gì. Ở đây không thể đào ngục trốn thoát, cũng không có đáng lo ngại.

"Cần tra khảo ai?"

Thị vệ đưa lại yêu bài cho Lạc Phong Miên, lạnh giọng hỏi.

"Phản tặc Thôi Phạm Khuê."

Thị vệ cau mày, hắn im lặng không đáp.

Lạc Phong Miên hỏi, "Có vấn đề gì?"

"Ba ngày nữa hắn đã bị đày đến Hứa Giai, còn muốn thẩm tra?"

Lạc Phong Miên nhíu mày, "Có việc thì ta mới đến, không thì tới đây làm gì? Ngắm ngươi chắc?" Hắn phẩy tay, "Cấm vệ bọn ta làm việc không cần ngươi quản, mau đưa chìa khóa đây."

Thị vệ không muốn, nhưng cấp bậc của hắn thấp hơn Lạc Phong Miên. Đến việc cấm vệ xử chết người khác Hoàng thượng còn chưa chắc cản được, thì thị vệ như hắn cũng không cần thiết phải đôi co. Hắn quăng cho Lạc Phong Miên một chiếc chìa khóa, Lạc Phong Miên chụp lấy, đi thẳng vào trong. Khương Thái Hiền nối đuôi theo sau không rời nửa bước, y lần đầu đặt chân vào nơi thế này, nhìn xung quanh đều là phòng kín, tức thời cảm thấy như mình bị ngạt thở. Phạm nhân ở đây, xem ra cũng không khá hơn ở Tra Hành điện là bao.

Lạc Phong Miên cứ đi thẳng, mỗi một bước chân của Khương Thái Hiền nện xuống nền đất gạch ẩm ướt lạnh lẽo, đều như đem một cái cối giã vào tim y từng hồi.

Khương Thái Hiền siết lấy vạt áo, hiện tại trong lòng vô cùng hồi hộp, vô cùng ngóng trong.

Lạc Phong Miên ở phía trước cuối cùng cũng dừng lại trước một căn phòng. Hắn thuần thục tra chìa vào ổ khóa sắt. Một tiếng 'cạch' lạnh lẽo vang lên, hắn rút ổ khóa, đẩy cửa ra.

Khương Thái Hiền kiềm lại đôi chân mình, chậm rãi theo Lạc Phong Miên đi vào trong. Khoảnh khắc Lạc Phong Miên xoay người đóng cửa lại, Khương Thái Hiền lách qua hắn, thấy được người đang ngồi ở phía đối diện mình.

Y nhìn hắn, vừa vặn hắn cũng đang nhìn y.

Ánh mắt bọn họ chạm vào nhau, giống như trăng tỏ, trở nên lấp lánh, sáng rực lên giữa nơi tối tăm.

Khương Thái Hiền bước lên phía trước một bước chân, sau đó hoàn toàn mất khống chế, giống như chim sổ lồng mà chạy thật nhanh về phía trước, sà vào lòng của Thôi Phạm Khuê.

Hắn vươn tay, ôm lấy Khương Thái Hiền.

Một cái ôm này là tất cả của y và hắn.

Nhịp tim của hai người bọn họ như hòa làm một, đập mãnh liệt giống như vừa tìm lại được sức sống của mình. Khương Thái Hiền tựa cằm lên vai hắn, rõ ràng đã là thiếu niên đã thành hôn, vậy mà lại giống như những ngày ở hồi ức xưa cũ, ở trong vòng tay của Thôi Phạm Khuê òa khóc nức nở.

Khương Thái Hiền có rất nhiều điều muốn nói với hắn, nhưng lời đều nghẹn lại trong cổ họng, không thể nói được gì.

Thôi Phạm Khuê khàn khàn cất giọng hỏi, "Đã lâu không gặp, ngài vẫn khỏe chứ? Ở ngoài đó, bọn họ có ức hiếp ngài không?"

Khương Thái Hiền liền lắc đầu, "Không khỏe! Không có huynh, ta mang tâm bệnh rồi." Y nhìn hắn, nhìn đóa hoa đỗ quyên mà y hết mực trân quý bị người khác giẫm đạp không thương tiếc, xúc cảm căm tức dấy lên trong lòng.

"Đám người đó không dám ức hiếp ta đâu, huynh không cần lo lắng."

Y lấy khăn tay ra từ trong áo, nhẹ nhàng lau đi vết máu đã khô lại bên khóe môi Thôi Phạm Khuê. Y dịu giọng nói với hắn, "Ngày hôm nay bọn họ chà đạp huynh bao nhiêu, ngày sau ta nhất định sẽ bắt bọn họ nhận lại gấp trăm, gấp nghìn lần."

"Ta cũng mong rằng mình có thể sống đến lúc đó."

Giọng hắn chán nản đáp lại lời của Khương Thái Hiền. Ánh mắt mơ hồ nhìn về phía trước, như người lái đò lênh bênh trôi nổi trên dòng chảy của sóng nước đi về một hướng vô định.

"Đừng nói bậy." Khương Thái Hiền trách móc. Y gấp lại khăn trắng, để vào tay Thôi Phạm Khuê. Sau đó cúi đầu, cởi bùa bình an đeo trên cổ mình xuống.

Khương Thái Hiền đeo lá bùa bình an màu đỏ vào cổ Thôi Phạm Khuê, giúp hắn giấu vào trong áo.

"Năm sáu tuổi ta được một sư thầy ban cho thứ này, cũng đã theo ta mười năm rồi."

Lúc ấy, Tiên đế mời rất nhiều người ở chùa vào Hoàng cung làm lễ cầu phúc. Y còn nhớ, ngày đó mình bị Khương Thái Huy cùng mấy hoàng tử khác cướp đi sợi dây chuyền được Tiên đế tặng cho. Y không thể giành lại, chỉ biết ngồi một góc, buồn bã khóc sướt mướt. Một sư thầy chứng kiến tất cả, thấy vậy thì đi đến, đeo vào cổ y một lá bùa bình an.

"Tuy rằng thứ này không có giá trị lớn như dây chuyền vàng, nhưng có thể đem lại cho ngài may mắn, giúp ngài được sống khỏe mạnh an nhiên." Y mỉm cười, kể lại cảnh tượng ngày hôm đó với hắn.

Kể từ lúc ấy, Khương Thái Hiền đều cất kĩ trong túi vải mà mang theo bên mình, chưa bao giờ lấy ra. Hiện tại, Khương Thái Hiền đeo nó cho Thôi Phạm Khuê.

"Tuy là ngày trước không được may mắn lắm, nhưng vào ngày ta gặp được huynh, ta đã biết, cái gọi là may mắn ấy, cuối cùng cũng đến rồi."

"Từ nay về sau, có bùa cầu an này ở bên cạnh, mọi may mắn của ta đều sẽ gửi gắm đến cho huynh, ta hy vọng sẽ giúp huynh được sống khỏe mạnh an nhiên." Khương Thái Hiền gạt đi nước mắt trên khóe mi mình, "Nhất định huynh sẽ không có chuyện gì đâu, sẽ mãi mãi bình an."

Thôi Phạm Khuê xoa đầu Khương Thái Hiền, giống như ngày đó dưới tán lá phong đỏ nhuộm sắc trời mùa thu. Tay hắn chậm rãi chạm vào tóc y, sau đó nhẹ nhàng trượt xuống gò má. Ngón tay cái hắn gạt đi lệ nóng bên khóe mắt của Khương Thái Hiền.

Hắn cúi đầu, đặt lên khóe mắt y một nụ hôn.

"Ta sẽ bình an trở về, đợi ta."

Thôi Phạm Khuê vén tóc qua tai y, "Ngài đừng khóc nữa. Anh tuấn thế này, khóc sẽ xấu lắm."

Khương Thái Hiền khịt mũi. Ánh nến nhạt màu khắc lên gương mặt của Thôi Phạm Khuê. Ánh sáng không mạnh, vậy mà Khương Thái Hiền lại có thể thấy được hắn vô cùng rõ ràng. Y phải ngắm nhìn hắn thật kỹ, để ngày sau sẽ không phải tự mình tiếc nuối, rằng, phải chi ngày hôm đó, ta nhìn huynh ấy lâu hơn một chút nữa.

"Ta...có thể hôn huynh không?"

Biết đến bao giờ, y mới có thể hỏi hắn thêm câu này lần nữa.

"Được."

Khương Thái Hiền rướn người, y khắc nụ hôn của mình lên trán Thôi Phạm Khuê, rồi đến vết sẹo dài ở mắt phải. Ngay khi môi Khương Thái Hiền chạm vào khóe mắt trái của hắn, y đã khựng lại một thoáng.

Y nhận ra, khóe mắt hắn ướt rồi.

"Huynh đừng khóc, ngày sau chúng ta sẽ còn gặp lại."

Khương Thái Hiền cười rộ lên, vui vẻ nói, "Tóc huynh rối rồi, để ta cột tóc lại cho huynh nhé."

Khương Thái Hiền cái gì cũng giỏi, nhưng mà giỏi nhất, chắc có lẽ là mỉm cười.

Chỉ cần y muốn, thì dù trong bất kì hoàn cảnh nào, cũng có thể cười đến vô cùng vui vẻ.

Thôi Phạm Khuê nhìn nụ cười này của Khương Thái Hiền, biết y không thật sự đang cười.

Hắn nói, "Ta hy vọng, mỗi ngày Vương gia đều vui vẻ mỉm cười."

"Hả? Ừ, đương nhiên rồi."

Khương Thái Hiền gỡ rối tóc cho Thôi Phạm Khuê, y dùng dây cột tóc của mình cho hắn, giống như lúc trước hắn cột tóc cho y.

Thật hoài niệm.

"Vương gia, đến lúc phải đi rồi."

Khương Thái Hiền thắt nút, ngẩng mặt nhìn về phía Lạc Phong Miên đang ngồi xoay mặt vào tường ở trong góc. Hắn đứng lên.

Y đáp, "Ừ."

Khương Thái Hiền dúi vào tay hắn một lọ sứ trắng nhỏ. Đến bây giờ y mới nhớ ra, "Cái này bôi vào sẽ hơi đau, nhưng bù lại trị thương rất tốt."

Thôi Phạm Khuê còn chưa kịp nói gì, đã thấy Khương kéo mũ trùm lên đầu, y cúi người, chậm rãi hôn xuống đôi môi khô khốc của Thôi Phạm Khuê.

"Ta phải đi rồi." Khương Thái Hiền đã che đi ánh nến, nhưng y vẫn còn nhớ chính xác vị trí nốt ruồi bên má của Thôi Phạm Khuê, y không chút chần chừ, hôn xuống.

Khương Thái Hiền thấp giọng nói, "Huynh đợi ta, ta sẽ đưa huynh trở lại nơi này, bắt tất cả bọn họ phải ngẩng đầu lên nhìn huynh."

Thôi Phạm Khuê gật đầu chấp thuận, "Ngài cũng phải đợi ta trở về."

"Chắc chắn rồi."

Nụ cười nở rộ trên môi Khương Thái Hiền, giống như là hoa nở tháng ba, rạng rỡ xinh đẹp.

"Đến lúc đó ta sẽ đưa huynh đến Tây Bắc, cùng nhau ngắm hoa mai nhuộm trắng màu núi non."

"Được." Thôi Phạm Khuê gật đầu, cùng y ước hẹn.

Khương Thái Hiền rời đi rất dứt khoát, y không dám ngoảnh đầu lại, bởi vì y sợ. Sợ rằng bản thân mình nhìn vào mắt của Thôi Phạm Khuê, thì bước chân sẽ bị mắc vào xích sắt nặng trĩu, không thể nhấc lên nổi nữa.


Thôi Phạm Khuê nhìn bốn bức tường xung quanh mình, sau đó hắn ở dưới ánh nến, ngắm nhìn bùa bình an mình đeo trên cổ.

Hắn siết chặt lấy nó.

Về sau dù có như thế nào, thì hắn cũng phải sống. Sống để trở về, sống để thực hiện ước hẹn của hắn dưới ánh trăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro