Chương 22: Mai trắng nhuộm màu sông Hương Lý.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi thượng triều vào sáng sớm, tất cả quan lại đều biết, Tây An Tổng đốc là người đứng sau tất cả, giật dây mưu hại hoàng thất. Toàn bộ đồng lõa đều bị đưa ra xét xử, không chết thì cũng lưu đày chốn biên cương.

Tin tức này đã làm Hoàng cung như dậy sóng, sau khi bãi triều, đâu đâu cũng là người người bàn tán, lời ra tiếng vào về Tổng đốc Tây An.

Ngày trước, khi Tiên đế còn sống, Tây quốc là phiên quốc do Tiết độ sứ đứng đầu cai trị. Sau này khi Khương Thái Huy lên ngôi, đã thay đổi Tây quốc thành một tỉnh của Bắc quốc - Tây An tỉnh. Đứng đầu vẫn là Tiết độ sứ, nhưng dưới Tiết độ sứ có thêm một Tổng đốc. Mọi việc từ bé đến lớn, đều là Tổng đốc thay Tiết độ sứ cai quản. Tiết độ sứ gần như trở thành một Lãnh chúa.

Tổng đốc thuộc hàng quan văn Tam phẩm, đằng này còn là ở Tây An, chuyện dính líu đến phản tặc lại càng nhạy cảm.

Nưa tháng trước, Tiết độ sứ Tây An cũng gấp rút được gọi về Hoàng cung, từ trên xuống dưới đều đem ra tra xét. E rằng Tây An từ trên xuống dưới đều sẽ bị đổi mới.

Trong ngục tối lúc này có rất nhiều người, Nhạc Chính Nguyên ở đây đã gần ba tháng tính từ buổi thượng triều chỉ đích danh mình là phản tặc ấy. Ông đưa mắt nhìn một vòng, lại giống như thấy được tù binh của Tây An bị chính mình bắt giữ.

Những tù binh đó rõ ràng không làm gì sai, lại bị tước đi mạng sống mỏng manh như cỏ dại. Bây giờ nhìn lại, cũng thấy bản thân không sai bất cứ điều gì, mà đã bị kết tội xử chết.

Đúng thật là trời cao không có mắt, cuộc đời này thật quá mức nực cười.

Nhạc gia vốn là bề tôi trung thành của Tiên đế, mà Tể tướng Nam Triệu Thanh từ xưa đã muốn thâu tóm quyền lực trong tay, hiện tại dưới thời vua bù nhìn Thập Đức lại càng dễ dàng thao túng đương triều. Nam Triệu Thanh rõ ràng là đang muốn khai trừ hết những gia tộc đe dọa đến mình ra khỏi bộ máy chính quyền, để hắn một tay che trời ở Bắc quốc.

Nhạc gia ba đời xây dựng nước Bắc, tuy rằng Nhạc Chính Nguyên đối với vua Thập Đức không quá hài lòng, nhưng cũng tuyệt đối không ngu xuẩn làm càng, giết người lộ liễu như vậy. Nhưng mà quyền lực của Nam Triệu Thanh quá lớn, một Tiết độ sứ Tây An hắn cũng có thể gián xuống làm quan Tri huyện, người sống sờ sờ hắn muốn giết cũng có thể giết, Nhạc Chính Nguyên căn bản không thể đấu lại.

Chuyện ngày hôm đó ở Minh Thần điện, Nam Triệu Thanh khả năng cao là có nhún tay vào.

Nhạc Chính Nguyên nâng mí mắt nhìn nhi tử đang bần thần ngồi ở phía đối diện, rồi lại cúi đầu, không nói nên lời.

Thê tử Nhạc Chính Nguyên ở bên cạnh cả ngày khóc lóc không ngừng, khóc mệt rồi thì lại thiếp đi, lúc tỉnh dậy lại bắt đầu than trời trách đất. Bọn họ nghe được cũng không thèm nói, chỉ ước có thể gặp mặt gia đình lần cuối trước khi nghe lệnh xét xử.

Nhạc Trấn Khả là nhi tử duy nhất của Nhạc Chính Nguyên, y dùng đá vụn khắc lên tường mấy đường nguệch ngoạc không rõ ràng, đôi mắt trống rỗng nhìn vào đó, tựa như một con người bị tước đi linh hồn.

Nhạc Trấn Khả cắn môi, vung tay ném bừa viên đá sang song sắt bên cạnh, đáy mắt trào lệ.

Thôi Phạm Khuê bị Nhạc Trấn Khả ném đá trúng vào người, hắn chỉ liếc qua nhìn y, sau đó nhặt đá vụn, chậm rãi khắc một dấu ấn lên tường.

Âm thanh cọ xát khô khốc vang lên, Nhạc Trấn Khả quay sang nhìn hắn.

"Ta chưa nhìn thấy ngươi bao giờ." Nhạc Trấn Khả nói, hai tay y bám vào song sách ngăn cách giữa mình và Thôi Phạm Khuê. Y nhìn hắn chằm chằm, giọng nói mệt mỏi chất vấn, "Tại sao ngươi lại nói là làm theo lời của phụ thân ta? Đổ tội lên đầu chúng ta?"

Không chỉ Nhạc Trấn Khả, mà là toàn bộ những người của Nhạc gia, chưa ai gặp qua Thôi Phạm Khuê một lần nào. Nhưng đối với chuyện tự nhiên mình lại có thêm một tay sai là chính Lục phẩm cấm vệ này, dường như đều hiểu được đôi chút. Chỉ có Nhạc Trấn Khả từ nhỏ được bao bọc, chở che trong vòng tay của phụ mẫu, cuộc đời này trong mắt y là một màu hồng, nên mới khờ dại tin vào cái gọi là trắng đen.

Đến lúc này Nhạc Trấn Khả mới nhớ ra cấm vệ ngày đó thừa nhận là thuộc hạ của phụ thân mình, y căm tức nhìn hắn, tay siết chặt song sắt.

"Tại sao lại làm vậy!?"

Thôi Phạm Khuê nhíu mày nhìn Nhạc Trấn Khả.

Hắn muốn như vậy chắc?

"Ta làm gì? Ta thừa nhận lúc nào? Ngươi có thấy không? Có nghe không?" Thôi Phạm Khuê quăng đá vụn xuống đống rơm khô, trở nên gắt gỏng, "Nhận tội chỉ có nước chết, ta đâu có ngu xuẩn đến mức đó?"

"Bọn họ nói như vậy..." Hơi thở của Nhạc Trấn Khả nặng nhọc, y gục đầu lên tay, mọi thứ dường như lại càng tối sầm.

"Cấm vệ có thể thay đổi khẩu cung."

Hắn đã từng làm rất nhiều lần.

"Chỉ cần là những gì cấm vệ muốn, thì không có cũng thành có, trắng cũng thành đen."

Đã từng hại chết rất nhiều người cản đường mình bằng cách đổi trắng thay đen.

"Chính ngươi cũng vậy mà?" Thôi Phạm Khuê tựa cằm lên tay, "Không phải sao? Còn hỏi ta làm gì?"

Nhạc Trấn Khả rũ mắt. Y nhớ lại ngày hôm đó, là bọn họ tự viết từng nét bút vào trên giấy. Nào là nhận tội, nào là cấu kết với ai đều rõ ràng rành mạch. Nhạc Trấn Khả lắc đầu không nhận, thì có hai cấm vệ ép y ấn tay vào chu sa, in đỏ vào giấy trắng.

Như vậy là đã thành tự mình thú tội, giấy trắng mực đen.

"Ta...không biết."

Bọn họ nhìn nhau, cuối cùng lại không kiềm được một tiếng thở dài.

Nhạc Trấn Khả nhớ lại năm y tám tuổi, y nhìn thấy Nhạc Chính Nguyên bắt một con chim sơn ca rất đẹp nhốt vào trong lồng. Tiếng hót của sơn ca rất hay, Nhạc Trấn Khả rất thích. Nhưng ngày qua ngày, sinh mạng của chú chim sơn ca dần héo mòn nơi lồng sắt, và sau đó là chết đi. Lúc đó Nhạc Trấn Khả chỉ nghĩ, sơn ca là loài chim nhỏ bé, chết một con cũng không sao, không ảnh hưởng đến bất kì điều gì.

Nhạc Trấn Khả của năm mười bốn tuổi tựa trán vào song sắt khép kín của chốn lao tù, đưa tay bắt lấy một giọt nắng vàng hiếm hoi từ bên ngoài lặng lẽ xuyên qua. Nhạc Trấn Khả hiện tại thấy chính mình giống như chú chim sơn ca ngày hôm đó, yếu kém nhỏ nhoi, bị giam cầm không có tự do, mình chết đi cũng không sao, không ảnh hưởng đến bất kì điều gì.

Mười bốn năm chạy nhảy khắp đất trời, hiện tại đã đến lúc dừng chân nơi đồng cỏ, phiêu bạt theo gió sương.

Phía trên cao, một lông vũ trắng xuyên qua khe sắt, nhẹ nhàng phiêu linh. Lông vũ trắng muốt nổi bật giữa chốn lao tù bẩn thỉu, tối tăm. Là thứ trong sáng, sạch sẽ nhất ở nơi này. Sau đó lông vũ trắng rơi xuống một vũng nước đọng lại trên đất, chẳng mấy chốc đã bị vấy bẩn, sắc trắng nhuốm màu bùn.

Thôi Phạm Khuê lẳng lặng nhìn nó một lúc, rồi bên ngoài có người đi đến, dừng trước cửa song sắt giam giữ hắn.

Là Lạc Phong Miên.

Lạc Phong Miên ngồi xổm xuống song sắt trước mặt Thôi Phạm Khuê, hắn liền nhích lại gần, ánh mắt dò hỏi nhìn y.

Lạc Phong Miên đảo mắt, nhỏ giọng nói, "Ngươi có thể sẽ được ra ngoài. Nhưng mà sẽ bị bắt đi tòng quân đến Hứa Giai."

Thôi Phạm Khuê nhíu mày, "Sao lại như vậy?"

Lạc Phong Miên nén lại một tiếng thở dài, "Hiện tại quyền lực của Tể tướng rất lớn, ông ta hình như rất muốn ngươi chết, lúc nào cũng nhắc đi nhắc lại, giống như là thúc ép Hoàng thượng hạ chiếu chỉ. Nhưng mà Hoàng thượng chỉ nói là cần suy nghĩ thêm, là vì Tây An Tổng đốc, cho nên mới có thể kéo dài thời gian đến tận hôm nay."

Thôi Phạm Khuê liếc nhìn qua Nhạc Chính Nguyên, sau đó hỏi, "Sao rồi? Có thể cứu được không?"

Lạc Phong Miên lắc đầu, "Không."

Hai người họ trò chuyện rất nhỏ, đan xen với mấy câu than trời trách đất của những người khác ở chốn lao tù, hiển nhiên không có người thứ ba nghe được.

"Nhưng ngươi thì được." Lạc Phong Miên thấp giọng nói ra những gì mà mình đã đi nghe ngóng, "Ta nghe nói, hai tuần nữa Chấn Phong Vương sẽ thành thân với Từ Đan Vương nữ. Hiện tại mối quan hệ giữa ngài ấy và Từ Đan Tổng đốc có vẻ rất tốt, Từ Đan Tổng đốc nói đỡ cho ngươi không ít, nên Hoàng thượng đã suy xét lại, có thể sẽ không xử chết ngươi."

Trọng tâm mà Thôi Phạm Khuê nghe được từ những gì mà Lạc Phong Miên nói, chỉ có Chấn Phong Vương sẽ thành thân với Từ Đan Vương nữ. Hắn chớp mắt, hỏi lại, "Ai thành thân với ai?"

"Là Chấn Phong Vương với Từ Đan Vương nữ." Lạc Phong Miên thấy sắc mặt Thôi Phạm Khuê đã không tốt lúc này lại càng tệ hơn. Y tặc lưỡi, "Ta nghe nói lúc trước ngươi và ngài ấy rất thân thiết, ngày mà chủ tử khoác hỉ phục ngươi lại không thể chúc phúc cho ngài, ta biết ngươi cũng cảm thấy buồn. Nhưng mà không có gì đâu, sau này ngươi trở về rồi, chúc sau cũng chưa muộn."

Khương Thái Hiền trở thành tế tử(*) của Tổng đốc Từ Đan nha phủ không có gì là không tốt.

Nhưng hắn lại thở dài một tiếng.

Thôi Phạm Khuê chỉđáp lại, sau đó nói, "Cảm ơn ngươi, sau này nhất định sẽ đền đáp."

Lạc Phong Miên liếm môi, y đảo mắt nhìn quanh một vòng, giống như là đang muốn lén lút làm điều gì đó sợ bị người khác phát hiện.

Y nhích lại gần, thấp giọng thì thầm với Thôi Phạm Khuê, "Không cần đền đáp, chỉ cần làm những gì cần thiết là được."

Lạc Phong Miên nhìn hắn, hai ngón tay xuyên qua khe hở của song sắt, đặt xuống trước mặt Thôi Phạm Khuê một chiếc bông tai có tua rua đính ngọc.

"Hiểu Khê, ta tin ngài sẽ làm được."

Thôi Phạm Khuê nhìn y, một tia ngạc nhiên thoáng hiện lên trong ánh mắt.

Lạc Phong Miên rất khó đoán, hắn không biết y đang nghĩ gì, cũng không biết y là ai, tại sao lại biết được cái tên này của hắn.

"Ngài và ta là người cùng thuyền. Ngày sau gặp lại, ta sẽ nói rõ."

"Ngươi là ai?" Thôi Phạm Khuê bình tĩnh hỏi lại, "Hiểu Khê là ai? Sao đột nhiên gọi ta như vậy?"

Lạc Phong Miên liếc mắt nhìn xuống bông tai mình để trên đất, "Ngài nhìn thứ này sẽ rõ."

Thôi Phạm Khuê nhìn Lạc Phong Miên chằm chằm, nghi hoặc nói chuyện với y, "Rõ điều gì? Đừng nói linh tinh."

Lạc Phong Miên cầm bông tai lên, trực tiếp thảy vào người Thôi Phạm Khuê. Bộ dáng của y vô cùng nghiêm túc, cũng vô cùng chắc chắn với những gì mình nói.

"Thôi Hiểu Khê, ta là người ngài có thể tin tưởng." Lạc Phong Miên chuẩn bị rời đi, y nói những lời cuối cùng, "Cố gắng sống sót trở về, ngày sau, tất cả những gì ta có, ta đều sẽ dâng hết cho ngài. Kể cả mạng sống này của ta."

Đối diện với sự mơ hồ của Thôi Phạm Khuê, Lạc Phong Miên đột nhiên mỉm cười.

"Tết Nguyên Tiêu năm đó, có một nam tử họ Lạc chờ ngài ba đêm trăng tàn, chờ đến khi hoa mai nhuộm trắng sông Hương Trà mới chịu trở về."

Thôi Phạn Khuê nhìn nụ cười của Lạc Phong Miên đang phản chiếu dưới vũng nước đọng dần tắt, chính bản thân mình cũng không nhịn được mà mở to mắt kinh ngạc.

"Ta nói vậy, ngài đã tin ta chưa?"

Thôi Phạm Khuê bị Lạc Phong Miên chạm vào nơi sâu thẳm nhất trong thân tâm mình. Hắn vịn tay vào song sắt, cảm xúc hơi rối loạn, "Ngươi...A Nghi. Ngươi đang nói A Nghi? Ngươi biết A Nghi sao?"

Lạc Phong Miên cười cười, "Ta biết."

Thôi Phạm Khuê mấp máy môi, "A Nghi...A Nghi đang ở đâu? Ngươi là ai? Tại sao lại quen biết A Nghi?"

"Ngày sau ta sẽ nói rõ với ngài." Lạc Phong Miên biết mình không thể nán lại lâu, y nói, "Ngài phải biết là, hiện tại công tử đã đi trước rồi, đi đến một nơi rất xa mà ta không thể tìm được nữa."

Thôi Phạm Khuê ở đây gần hai tháng, nhưng khi hắn nghe được câu nói này của Lạc Phong Miên thì mới thật sự cảm thấy đau đớn, suy sụp.

"Ngài tin ta, sau đó, chúng ta sẽ cùng nhau làm việc lớn." Lạc Phong Miên nói rồi khép năm ngón tay lại đưa lên cổ, làm ra động tác giống như cắt một đường ngang qua.

"Ta phải đi rồi. Ngài phải bình an trở về! Phải nho những gì ta nói! Hẹn ngày tái ngộ!"

Thôi Phạm Khuê nhìn Lạc Phong Miên vội vã bước đi, sau đó lại nhìn chiếc bông tai nằm trong lòng bàn tay mình. Hắn trở về ngồi trong góc, bị kéo vào dòng chảy của kí ức. Thôi Phạm Khuê nhìn bông tai vàng, mặc dù thời gian đã trôi qua rất lâu rồi, nhưng nó vẫn còn mới, ngọc đỏ bị vuốt để nhẵn bóng.

Thôi Phạm Khuê nâng niu nó, như  chính mình thấy được năm đó bản thân cùng một đứa nhóc trạc tuổi trèo tường trốn ra ngoài đi chơi, kết quả bị bắt về đánh rát cả mông. Hắn lại nhớ tới đêm Trung thu năm ấy, hắn cùng đứa nhóc nọ tập tành làm giang hồ, dùng nước đường thay rượu, đổi vòng tay cho nhau thay vì cắt thịt nhỏ máu; sau đó dưới ánh trăng tròn mà cùng nhau thề thốt, kết nghĩa huynh đệ.

Hình ảnh mà Lạc Phong Miên vừa nói dần hiện lên trong tầm mắt. Hắn nhận ra có một đứa nhóc đứng bên cầu đợi mình, rõ ràng là rất sợ lạnh, nhưng cứ khăng khăng ở đó giữa bốn bề tuyết phủ, không chịu trở về.

Đợi đến khi mai trắng nhuộm đầy sống Hương Lý, đến khi ba đêm trăng tàn, nó mới chịu tiếc nuối rời đi.

Ngày hôm đó Thôi Phạm Khuê không đến.

Hắn đã lỡ hẹn.

Cả đời này cũng không thể gặp lại lần nữa.

Lỡ hẹn một lần, lỡ cả một đời.

Hắn nắm chặt lấy bông tai, khóe mắt hiện lên ánh nước, một giọt lệ tràn mi.






*





"Vương gia? Ngài có nghe ta nói gì không?"

Công Tôn Thụy Du khẽ vỗ vai Khương Thái Hiền, y lúc này mới giật mình quay sang nhìn nàng.

Công Tôn Thụy Du lo lắng hỏi, "Ngài cảm thấy không khỏe sao? Hay chúng ta quay về đi."

Khương Thái Hiền lắc đầu, cười cười đáp lại, "Không có gì đâu, nàng đã chọn xong chưa? Nếu như cảm thấy không vừa ý, thì chúng ta đi chỗ khác."

Công Tôn Thụy Du cảm nhận được Khương Thái Hiền không giống như tự nguyện cùng mình đi chọn điền tử, nhưng nàng từ đầu đến cuối đều lơ đi, cũng không muốn nói gì, dịu dàng mỉm cười đáp lại, "Ta cảm thấy ở đâu cũng được, ngài chờ ta một lát."

Khương Thái Hiền gật đầu, "Được."

Nàng biết rõ ngày hôm đó Khương Thái Hiền nói muốn thành hôn cùng nàng, là vì gia thế của nàng có thể giúp ích cho y. Chứ nếu không, e rằng Công Tôn Thụy Du muốn kết nghĩa phu thê với Khương Thái Hiền, thì phải mất rất nhiều năm.

Công Tôn Thụy Du biết như vậy, nhưng nàng lại cảm thấy rất vui. Không cần biết Khương Thái Hiền có mục đích gì, chỉ cần có thể cùng y Tam bái đường, ngày sau cùng chung chăn gối, như vậy cũng đủ rồi.

Người có tình trước là nàng, hiện tại cũng không mưu cầu gì hơn. Chỉ mong về sau mưa dầm thấm lâu, song phương hữu tình.

Công Tôn Thụy Du xem điền tử mất hết cả buổi sáng. Sau đó nàng lại kéo Khương Thái Hiền đi xem qua trâm cài tóc, kim quan, vòng vàng không thiếu thứ gì. Nàng phấn khởi xem đi xem lại rất nhiều, còn Khương Thái Hiền, hỏi đến cái gì cũng đều trả lời là: "Tùy ý nàng chọn lựa, nàng thích là được."

Đến tối hai người mới quay lại Hoàng cung. Giá y cũng vừa vặn may xong, đã được đưa đến chỗ của Công Tôn Thụy Du. Khương Thái Hiền cũng không còn cách nào khác, cùng nàng đến đó thử giá y.

Khương Thái Hiền ngồi đợi ở bên ngoài, ánh mắt như bị một màu xám xịt của mù bao lấy, đến mức Công Tôn Thụy Du không nhìn ra dáng vẻ sáng bừng của y vào Trung thu năm đó ở Kinh Châu. Công Tôn Thụy Du để nha hoàn giúp mình khoác giá y, không ngừng suy nghĩ rốt cục Khương Thái Hiền đã trải qua chuyện gì, mà so với lúc trước lại thay đổi nhiều như vậy.

Y của năm đó trong mắt của Công Tôn Thụy Du, là một đứa trẻ vô lo vô nghĩ, mắt sáng như ngọc, vô cùng lanh lợi. Tháng trước khi nàng nhìn thấy Khương Thái Hiền, mặc dù có vẻ đã trưởng thành hơn, nhưng cũng không đến nỗi u uất sầu não như hiện tại. Dường như là chỉ sau một đêm ngã bệnh, y liền thay đổi.

Công Tôn Thụy Du không dám hỏi, sợ rằng sẽ khiến Khương Thái Hiền không vui. Trong lòng lúc nào cũng tồn tại một mối lo âu, lo rằng y sẽ đột ngột muốn hủy hôn.

Nàng nhìn vạt áo thêu hoa, tự trấn an chính mình. Thầm mong hai tuần hãy trôi qua thật nhanh, đợi đến khi bái đường rồi, Khương Thái Hiền muốn hủy hôn cũng không được nữa.

Nha hoàn thắt lại đai lưng cho nàng, sau đó mỉm cười rạng rỡ.

"Đã xong rồi. Giá y này rất hợp với Vương nữ, mặc vào thật sự rất đẹp."

Công Tôn Thụy Du tự nhìn hình ảnh của mình phản chiếu trong gương đồng. Đúng là giá y rất đẹp, rất hợp với nàng, không thể chê vào đâu được. Bản thân nàng cũng cảm thấy vô cùng vừa ý.

Nàng nghiêng đầu, nhìn nha hoàn qua tấm gương, cười hỏi, "Thế còn hỉ bào treo bên đó thì sao?"

Nha hoàn đáp lại, "Nô tì thấy hỉ bào cũng rất hợp với Chấn Phong Vương, khi ngài ấy mặc vào, nhất định cũng sẽ rất đẹp."

Công Tôn Thụy Du chỉnh lại trâm cài trên tóc, hạ giọng nhắc nhở, "Đẹp thì có đẹp thật, nhưng ngày sau, Vương phi chính là ta." Nàng nhìn nha hoàn đang đứng bên cạnh mình, "Ngươi nên biết bản thân ngươi ở đâu, an phận đi. Đừng để việc lần trước xảy ra lần thứ hai. Bằng không, ta sẽ đuổi cổ ngươi đi."

Nha hoàn biết Công Tôn Thụy Du đang nói về chuyện cái bánh ngọt lúc trước ở Điền Hoa cung, nàng vội vàng cúi đầu nhận lỗi.

"Nô tì đáng tội, cầu mong Vương nữ tha thứ."

Công Tôn Thụy Du ngồi xuống bàn, tự mình mở ngăn tủ, lấy ra trâm cài tóc, "Ngươi đã theo ta từ nhỏ đến nay, thứ gì ngươi muốn, ta cũng đều ban cho ngươi, có đúng không?"

Nha hoàn liền đáp lại, "Dạ thưa, không sai, Vương nữ là người rộng lượng, đối đãi với nô tì rất tốt."

"Ừm, nếu ngươi có thích ai thì cứ nói, ta cũng sẽ ban hôn cho ngươi." Công Tôn Thụy Du cài trâm vàng lên tóc, trong giọng nói mơ hồ nhận ra có phần đe dọa, "Chứ đừng có mà tơ tưởng đến việc cướp đi bất cứ thứ gì của ta, biết chưa?"

Nha hoàn không dám cãi lại nửa lời, đáp, "Nô tì đã rõ."

Công Tôn Thụy Du hài lòng nhìn trâm vàng trên tóc mình, nàng đứng lên, cười nói, "Được rồi, ra ngoài thôi."

Sau đó lại giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, kéo tay nha hoàn bước ra khỏi cửa.

Khương Thái Hiền nhìn thấy Công Tôn Thụy Du trong bộ giá y màu đỏ, y cũng chỉ cười khen vài câu, đến trẻ con nhìn vào còn thấy được là cười gượng gạo cho có, khen qua loa lấy lệ.

Công Tôn Thụy Du muốn Khương Thái Hiền mặc thử hỉ phục, y thuận theo ý nàng thử hỉ phục, sau đó ở lại cùng nàng ăn tối, rồi mới rời đi.

Y đã dọn đến Thái Tự cung, lúc này trở về, nhìn cảnh vật xa lạ trước mặt, tức thì cảm thấy trong người vô cùng bức bối.

Người không ở lại, cảnh cũng đổi thay.

Lúc Khương Thái Hiền ngồi vào án thư, trời cũng đã khuya. Thượng Quan Nguyên Khải đã lên đường đi tòng quân, không có ai đến cùng Khương Thái Hiền dạ đàm(*). Y gọi Lý Cương mài mực, lôi ra một chồng giấy cao, bầu bạn với nó suốt đêm trường.

(* nói chuyện ban đêm.)

Vậy mà cũng đã gần ba tháng trôi qua kể từ lần cuối cùng Khương Thái Hiền gặp mặt Thôi Phạm Khuê. Khi hắn còn là cấm vệ, hai người bọn họ cũng chưa lần nào không gặp nhau lâu đến như vậy. Nhưng Khương Thái Hiền nghĩ, hiện tại y nên tập làm quen dần, bởi vì sau này, không biết phải mất bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm mới có thể nhìn thấy được đối phương lần nữa.

Khương Thái Hiền chống cằm, nghiêng đầu nhìn phát quan nằm lọt thỏm giữa đống giấy mực ngổn ngang. Y miết nhẹ mặt ngọc sáng đang phản chiếu lại ánh đèn dầu hiu hắt trong màn đêm tịch mịch, trong lòng giống như còn hàng vạn gai nhọn từ đâu đó mọc ra, khiến y đau âm ỉ không thôi.

Y nghĩ liếc mắt nhìn qua hỉ bào treo trên giá, nhìn vân vũ thêu chỉ vàng, rồng uốn lượn theo đường chỉ, cũng vui không nổi. Ngày kia khoác hỉ bào, vậy mà người đi bên cạnh, lại không phải là người mình thật sự muốn ở bên. Ngày đó hoa nở rất nhiều, nhưng không có hoa mà mình yêu thích nở rộ.

Lý Cương dừng tay lại, hắn nhìn Khương Thái Hiền lơ đễnh dừng bút, mực đen đã thấm ướt hết một mảng giấy. Hắn nhịn không được, lên tiếng, "Vương gia, hay là...đừng thành hôn nữa."

Khương Thái Hiền quay lại nhìn một màu đen lan tràn trên giấy trắng, thở hắt ra.

"Thế thì phải làm gì đây? Ta thật sự không thể nghĩ ra được cách nào nữa."

Nhờ vào việc có hôn với Công Tôn Thụy Du, mà Từ Đan Tổng đốc mới giúp Khương Thái Hiền nói đỡ cho Thôi Phạm Khuê. Từ Đan Tổng đốc có bè phái, có thế lực, thuộc dạng không vừa gì trong quan trường. Mặc dù không thể thanh minh cho hắn, nhưng có thể khiến Hoàng thượng không ban chỉ xử tử.

Nhưng mà tòng quân dẹp loạn, cũng không khác xử tử là bao. Chỉ là thay đổi địa điểm từ Hoàng cung đến một xó xỉnh loạn lạc nào đó mà thôi. Từ Đan Tổng đốc chỉ có thể làm đến mức này, còn có thể sống sót chờ ngày trở về hay không, thì phải tùy thuộc vào bản thân của Thôi Phạm Khuê.

Khương Thái Hiền biết vậy, nên không lúc nào có thể yên lòng.

Y chỉ trách mình, tự dằn vặt bản thân.

Khương Thái Hiền thấy Lý Cương không lên tiếng, y vò nát giấy đã không còn dùng được nữa, để vào một góc trên bàn. Y lảng sang chuyện khác, "Bên phía Lạc Phong Miên sao rồi? Lúc nào thì ta có thể đến đó?"

Lý Cương nghe hỏi đến, hắn đáp, "Lạc Phong Miên nói người vẫn khá ổn. Còn về việc gặp mặt...Lạc Phong Miên nói là vào đêm tân hôn ..."

Khương Thái Hiền nghe xong, không chút do dự mà gật đầu, "Được. Cứ sắp xếp như vậy đi. Nói với Lạc Phong Miên không cần lo chuyện lệnh bài, ta sẽ khéo léo nói với Từ Đan Tổng đốc, ông ấy có người ở cấm vệ, sẽ cho ta lấy dùng một lát thôi."

"Vâng ạ."

"Ngươi là người ta tin tưởng. Đừng làm gì khiến ta thất vọng."

Lý Cương nghe y nói, hắn liền lắc đầu, vội vàng thanh minh, "Không có! Tiểu nhân tuyệt đối không có ý mưu phản Vương gia!"

Khương Thái Hiền thay giấy mới, nói, "Ta chỉ nói vậy thôi. Ta nhận ra bản thân không thích bị phản bội chút nào, cảm giác đó thật sự rất tồi tệ."

"Tiểu nhân nhất định sẽ không phản bội ngài!"

Khương Thái Hiền gật đầu, "Ừ."

Y chấm đầu bút lông vào mực đen ngòm, giọng đều đều cất lên, "Những ngày nay, không ngày nào ta không nhớ đến ngày đó Quan Nghiên Vũ phản bội Thôi Phạm Khuê. Ta tự hỏi, bị người mình tin tưởng phản bội, không chỉ một, mà còn rất nhiều người đâm sau lưng như vậy, sẽ có cảm giác như thế nào." Giọng nói Khương Thái Hiền nhẹ nhàng, giống như là đang tâm sự với Lý Cương, "Những kẻ đó là người không tốt, ngươi không được học theo."

Lý Cương cúi đầu, "Tiểu nhân tuyệt đối không học theo."

Y lại hỏi, "Ngươi có tò mò đám người Quan Nghiên Vũ đó sau này sẽ thế nào không? Ta nghe nói bọn họ được thả ra ngoài rồi. Quan Nghiên Vũ cũng được phong là chính Lục phẩm cấm vệ, thay thế vị trí của Thôi Phạm Khuê lúc trước. Ta có tình cờ gặp hắn hôm qua, hắn sống rất vui vẻ, rất sung túc đủ đầy."

Lý Cương chưa biết nên đáp lại thế nào, đã nghe Khương Thái Hiền nói tiếp.

"Nhưng ta tin vào cái gọi là báo ứng. Ngươi chờ xem, sau này chuyện gì sẽ đến."

Lý Cương có chút run tay, hắn nhìn Khương Thái Hiền một tay chống cằm, một tay viết chữ. Dáng vẻ này của y hắn đã thấy qua không biết bao nhiêu lần, nhưng lúc này lại cảm thấy có gì đó rất lạ. Có một loại cảm giác khiến hắn nổi da gà.

Sau đó Khương Thái Hiền không nói gì nữa. Chỉ thấy y tập trung viết rồi lại đọc, đọc rồi lại viết, ngồi bên án thư cho đến tận canh ba.







Điền tử

Kim quan

Nói sơ qua một chút về cấp bậc quan lại:

Về cơ bản quan lại các triều đại về sau đều được chia ra làm chín phẩm, mỗi phẩm lại có hai cấp bậc là Chính và Tòng (phó), cấp Tòng thường là người phò tá cho Chính, có lương bổng thấp hơn một chút nhưng cùng phẩm quan.

- Nhất phẩm:

Quan văn: Tể tướng, Tư đồ; Thái sư, Thái phó, Thái bảo, Đại học sĩ cần chánh điện, Thái tử thái sư (phó).

Quan võ: Thái úy, Tư mã, Đô thống, Đô đốc, Thượng tướng quân.

- Nhị phẩm:

Quan văn: Thiếu sư, Thiếu phó, Thiếu bảo, Thượng thư (đứng đầu các bộ), Tổng đốc (đứng đầu hai, ba tỉnh), Tuần phủ (đứng đầu một tỉnh).

Quan võ: Thiếu úy, Đề đốc, Đề lãnh, Tham đốc, Đại Tướng quân.

- Tam phẩm:

Quan văn: Tổng thái giám, thứ sử (đứng đầu các Châu) , Thị lang (Phó của Thượng thư), Ngự sử đại phu (chuyên can giám, kiểm soát các quan).

Quan võ: Nhất đẳng thị vệ, Vệ úy thị nội, Vệ úy giám thành, Vệ úy các quân, Tổng chỉ huy sứ (nắm quyền chỉ huy quân đội), Tổng binh sứ. Các quan võ cấp này thường được gọi là Tướng quân, trừ Thị vệ.

- Tứ phẩm:

Quan văn: Học sĩ (trong viện Hàn lâm), Thái giám, Trường sử (Thư ký về văn thư), Phó tổng ngự sử, Tham tri.

Quan võ: Nhị đẳng thị vệ, Thành thủ úy, Cai đội nội các, Chỉ huy sứ, Tiết độ sứ. Các quan võ cấp này còn được gọi là Giám quân.

- Ngũ phẩm:

Quan văn: Phủ doãn, Đại sứ Thái y viện, Thị giảng trong Hàn Lâm Viện, Đông các Đại học sĩ.

Quan võ: Hiệu úy Cấm vệ quân, Tam đẳng thị vệ, Tứ đẳng thị vệ (cấp Phó), Đội trưởng các quân, Cai đội giám thành.

- Lục phẩm:

Quan văn: Thị thư trong Hàn Lâm Viện, Ngự y chính trong Thái y viện, Giám trưởng Tư thiên giám, Lang trung (mỗi bộ có 4 Ty, Lang trung đứng đầu các Ty), Tri phủ, Viên ngoại lang (trong lục bộ, cấp phó).

Quan võ: Ngũ đẳng thị vệ, Cai đội các thành trấn, Cai đội thổ binh, Đội trưởng chư quân.

- Thất phẩm:

Quan văn: Ngự sử giám sát, Trường sử ở Vương phủ, cấp phó trong Thái y viện, Giám phó Tư thiên giám, Tri huyện, Tri châu, Thông phán (quan chuyên xét xử)

Quan võ: Tiểu đội trưởng Cấm vệ quân, Tiểu đội trưởng Giám thành, Tiểu đội trưởng Chư quân.

- Bát phẩm:

Quan văn: Tu soạn trong Hàn Lâm Viện, Giám thứ trong Tư thiên giám, Huấn đạo, Huyện thừa (lo công văn), Tri sư các phủ.

Quan võ: Đội trưởng trạm dịch, Đội trướng các trấn đạo, binh ở Đại lý tự, Đội trưởng binh lính ở địa phương.

- Cửu phẩm:

Quan văn: Các quan lo công văn ở các chợ, bến đồ, trạm dịch; Y sinh Thái y viện, Điển bạ Quốc tử giám, Đãi chiếu Hàn lâm viện.

Quan võ: Cai tổng, Cai huyện.

Tể tướng: Người đứng đầu của các quan văn trong triều, có thể thay mặt vua xử lý mọi việc hành chính quốc gia.

Nguồn https://ngotoc.vn/Nghien-cuu-Trao-doi/cap-bac-quan-lai-trong-xa-hoi-phong-kien-567.html

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro