Chương 20: Cả đời này, ta sẽ không vứt bỏ hắn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy người bọn họ đưa mắt nhìn nhau, rồi quay đầu lại nhìn Lý Cương đang đứng phía sau. Lý Cương cười cười gượng gạo, nhẹ giọng nói, "Vương gia của ta không thích bị người khác nghe lén khi nói chuyện đâu. Mọi người lui ra cho."

Đâu đó có rất nhiều tiếng thở dài tiếc rẻ. Kịch hay như vậy không thể thấy, cũng không được nghe, làm sao mà không tiếc cho được.

Nhưng mà bọn họ cũng không muốn bị đuổi cổ đi đâu.

Trong chốc lát, ai lại đi làm việc nấy. Lý Cương đứng dưới bậc thềm, toàn bộ cung nữ, thái giám đều bị hắn đuổi ra xa.

Xung quanh im lặng như tờ, Lý Cương mơ hồ nghe được tiếng lá rơi.

Ở bên trong, Dư tần ngồi trên ghế cao, nâng mí mắt nhìn Khương Thái Hiền, "Đến tìm ta có chuyện gì?" Giọng bà than thở, "Ta muốn nghỉ ngơi cũng không yên với Chấn Phong Vương."

Y hỏi thẳng, "Vì sao lại vứt bỏ Thôi Phạm Khuê?"

Dư tần thong thả cầm lên một miếng bánh đậu đỏ.

"Giữ lại làm gì? Dù sao ta cũng không cần hắn nữa."

Khương Thái Hiền nhíu mày, "Không cần?"

"Ừ? Đường đi nước bước hắn vạch ra ta đều nắm trong tay hết rồi, hiện tại đã tìm được người để thay hắn thực hiện, còn không bỏ đi thì làm gì?"

Mặt Khương Thái Hiền tối sầm, y vừa bước từng bước chậm rãi đi đến chỗ Dư tần, vừa hỏi, "Người khác? Sao ta không biết vậy?"

Dư tần ngồi thẳng người dậy, nhìn bóng đen trải dài trên thảm lụa, dư vị ngọt ngào của đậu đỏ vẫn còn sót lại trong miệng. Bà vươn tay, rót một chén trà đắng.

"Từ từ rồi biết cũng không muộn."

"Ta đang rất nóng lòng muốn biết. Đó là kẻ nào mà tài giỏi đến như vậy, có thể thay thế cả Thôi Phạm Khuê phục vụ cho Dư tần?" Khương Thái Hiền đột nhiên mỉm cười, "Hắn là chính Lục phẩm cấm vệ, Dư tần đây còn có quan hệ với người nào có chức vị cao hơn Thôi Phạm Khuê sao?"

Dư tần cũng cười đáp lại Khương Thái Hiền, "Là quan văn Nhất phẩm, đương nhiên là hơn loại cấm vệ Ngũ phẩm rồi."

"Ồ? Quan văn Nhất phẩm?" Khương Thái Hiền nghiêng đầu, ngồi xuống ở ghế bên cạnh Dư tần, "Ta đoán..." Y cầm một miếng bánh đậu đỏ lên, "Là Tể tướng."

Khương Thái Hiền đưa lên môi, cắn một miếng, hương vị ngọt ngào liền lập tức lan tràn trong khoang miệng.

Dư tần nhìn y, mặt không gợn sóng. Bà khẽ chớp mắt, "Không sai."

Kẻ dám đứng ra nói đỡ cho Điền Hoa cung Chấn Phong Vương - người đang đứng đầu ngọn xoáy phản tặc, lời nói có trong lượng khiến Hoàng đế phải gỡ bỏ lệnh giam lỏng, thuyết phục người ban chiếu chỉ thanh minh Khương Thái Hiền vô tội, còn có thể là ai ngoài quan văn Nhất phẩm; Tể tướng Nam Triệu Thanh.

Khương Thái Hiền ăn xong bánh đậu đỏ, y phủi tay, "Quen biết được đến Tể tướng? Không hổ danh là người xuất thân từ chốn phong trần(*)."

(* kỹ nữ.)

Dư tần nhắc nhở, "Cẩn thận lời nói."

Y bật cười trào phúng, "Ta nói sai sao?" Khương Thái Hiền nhìn trâm vàng cài trên tóc Dư tần, nhìn màu đỏ trên môi bà, nhìn khóe mắt đánh phấn cam nhạt, đây không phải là dáng vẻ của một người ở yên trong cung vào chiều tối muộn nên có.

Dư tần cũng thay xiêm y thêu hoa bằng chỉ vàng, dáng vẻ sang trọng mà rất lâu rồi, Khương Thái Hiền mới có thể thấy qua; hay nói đúng hơn, là từ khi tiên đế còn sống.

"Đừng quên mẫu thân ngươi cũng từng là kỹ nữ."

"Mẫu thân ta không giống Dư tần." Khương Thái Hiền gõ ngón tay lên mặt bàn gỗ bóng, "Người yêu tiên đế, không lên giường với kẻ khác ngoài tiên đế."

Ánh mắt Dư tần nhìn Khương Thái Hiền không tồn tại hơi ấm, y cũng không ngần ngại mà mắt đối mắt với bà.

Dư tần không muốn đôi co nhiều lời, tự mình lảng sang chuyện khác, "Thế tìm ta có việc gì?"

Khương Thái Hiền nói thẳng, "Cứu Thôi Phạm Khuê ra ngoài."

"Không được."

Dư tần để chén trà xuống, hai mày nhíu lại, "Dù sao cũng chỉ là một nam tử, ngươi chấp niệm với hắn như vậy làm gì? Nếu như muốn, thì ta tìm kỹ nam cho ngươi."

"Ta không cần!" Khương Thái Hiền cao giọng đáp lại, "Giữ lại cho người dùng đi!"

Dư tần nghe xong câu này của Khương Thái Hiền, những nỗ lực kiềm nén cảm xúc từ nãy đến giờ đều tan vỡ. Bà vung tay, tát vào mặt y.

"Ăn nói hàm hồ! Đừng quên ta là dưỡng mẫu của ngươi!"

Khương Thái Hiền cảm nhận má trái mình nóng rang, y cắn má trong, hơi xoay cổ, nhìn Dư tần.

Hai chữ dưỡng mẫu này nghe rất chói tai.

Y bật cười, "Ơn đức của dưỡng mẫu như vậy, ta làm sao dám quên. Ta mà lỡ có quên, thì Tể tướng sẽ trách phạt ta mất."

Dư tần căm tức nhìn Khương Thái Hiền, mặt đỏ bừng bừng.

Khương Thái Hiền không đợi Dư tần lên tiếng, y tự mình khẳng định, "Nói tóm lại là người không muốn cứu hắn?"

"Ừ, ta muốn hắn chết đi cho xong!"

Khương Thái Hiền đứng lên, chút nắng tàn ít ỏi vương lại ở chuôi kiếm. Y sờ vào nó, chậm rãi lên tiếng.

"Ta muốn hắn sống."

"Ngươi-"

"Thôi Phạm Khuê không phải người của Dư tần, hắn là người của ta." Y khom người chào Dư tần, "Vậy thì ta sẽ tự cứu lấy người của mình. Cáo từ!"

Dư tần trơ mắt nhìn Khương Thái Hiềm mở toang cửa, gió khẽ thổi, ánh nến lung lay.

"Được, để ta xem Chấn Phong Vương đây có thể làm được gì!" Giọng của Dư tần vọng ra ngoài, tì nữ đang quét sân cũng tò mò liếc vào nhìn.

Khương Thái Hiền dừng bước chân.

"Đừng quên ngươi chỉ là một kẻ trắng tay không quyền không thế, nghĩ mình chỉ mới leo lên được một chút là đã cao cả lắm sao?"

Lý Cương chớp mắt liên tục, bọn họ cũng không hiểu rốt cục đã có chuyện gì xảy ra, chỉ hiểu ngay lúc này, hình như mẫu tử sắp trở mặt với nhau rồi.

Dư tần lại nói, "Nhờ ai mà ngươi được thả ra ngoài? Nhờ Thôi Phạm Khuê chắc?"

Khương Thái Hiền không ngoảnh đầu, hỏi ngược lại, "Nhờ ai mà suốt ba năm qua Dư tần có than hồng sưởi ấm? Có vàng bạc để xài? Có vải lụa gấm vóc để mặc? Còn không phải nhờ vào Thôi Phạm Khuê?" Y nói tiếp, "Nếu như Dư tần không nhận hắn, ta cũng không ép. Nhưng mà cả đời này, ta sẽ không vứt bỏ Thôi Phạm Khuê."

Khương Thái Hiền nghiêng mặt, liếc mắt nhìn bà, "Ta cũng muốn xem xem, Dư tần sẽ làm gì để dồn hắn vào chỗ chết. Nếu như người muốn đẩy hắn xuống vực thẳm, thì chính tay ta sẽ kéo hắn lên."

"Để ta chống mắt lên xem!"

"Được. Cáo từ!"

Khương Thái Hiền nói xong không nán lại, lập tức bỏ đi.

Nô tì cũng không dám nhìn Khương Thái Hiền, chỉ cúi đầu nhìn vạt áo của y. Lúc đó, tất cả bọn họ đều có cùng một suy nghĩ: Người này đã lớn rồi!

Sau khi Khương Thái Hiền rời đi, tì nữ bên ngoài chạy vào, đóng sầm cửa lại. Nàng liền thấy Dư tần gạt phăng chén sứ trên bàn, thanh âm đổ vỡ loảng xoảng hòa vào tiếng hót của chim sẻ đậu trên cành cây cao.

Nàng nhỏ giọng gọi, "Nương nương."

"Câm miệng!" Dư tần nhắm mắt, day day ấn đường.

Nàng sợ hãi im lặng.

"Đúng là ngày càng không xem ta ra gì! Tưởng mình giỏi giang lắm à!? Đến một chỗ dựa còn không có mà còn mạnh miệng hống hách! Để ta xem y làm được trò trống gì!" Dư tần thở hổn hển vì tức giận, sau đó nói với tì nữ, "Nói với Tôn Cẩn để ý hành động của Chấn Phong Vương, mỗi ngày y gặp ai, làm gì, đều báo lại hết cho ta."

"Vâng ạ."

Dư tần lại nhíu mày, lẩm bẩm, "Chuyện của Thôi Phạm Khuê được giữ rất kín đáo, tại sao Khương Thái Hiền lại biết được?"

Bà ngẫm nghĩ một lúc, dường như đã nhớ ra điều gì đó. Dư tần đã hạ cơn giận, đứng dậy, đi vào phòng. Bà đến bên tủ, lấy ra một hình nhân bằng rơm, sau đó tự cắn ngón tay trỏ của mình, nhỏ một giọt máu lên hình nhân ấy. Bà lại cầm lên một miếng giấy nhỏ, dùng máu của mình viết ngày tháng năm sinh của Nam Triệu Thanh. Sau đó bứt một sợi tóc của mình, quấn quanh thân hình nhân bằng rơm kia. Xong xuôi, Dư tần để nó vào một cái hộp, mà bên trong cái hộp đó, đã có sẵn một hình nhân khác; bên cạnh cũng là một mảnh giấy ghi ngày tháng năm sinh của Dư tần bằng máu.

Dư tần đóng hộp lại, ánh mắt như loài hồ ly, rình rập con mồi trong đêm tối.

Tì nữ chầm chậm đi tới, băng lại vết cắn cho Dư tần, nói, "Nương nương, hai ngày nữa là đến hẹn rồi."

Dư tần gật đầu, "Ừ, cho gọi bà ta vào Hoàng cung đi."

"Vâng."

Dư tần nghiêng đầu, nhìn từng lớp, từng lớp vải trắng quấn quanh đầu ngón tay mình, giọng ngân nga nhẹ nhàng, "Cũng không nghĩ là loại bùa ngải này của của bà ta lại có tác dụng như vậy. Ngươi nên nói với ta sớm hơn mới đúng, để ta khỏi mất công tìm đến Thôi Phạm Khuê."

Tì nữ cúi đầu, "Nô tì cũng không biết trong làng lại có bùa ngải, nên đã chậm trễ, làm nương nương phiền lòng."

Dư tần đóng tủ, "Thôi Phạm Khuê không phải là không có năng lực. Kế sách của hắn rất hay, rất hữu dụng, rất có ích cho Khương Thái Hiền. Nhưng mà..." Âm thanh khô khốc của chìa khóa tra vào ổ khóa sắt vang lên, bà khóa tủ lại, "Tể tướng, không thể là hắn được."

Bà chỉ trang lại xiêm y, nâng mí mắt nhìn trăng lên, hỏi, "Ngươi thấy có đúng không?"

Tì nữ vội vàng gật đầu, "Nương nương nói gì cũng đều đúng."

"Vậy ngươi nói xem, ta phải xử trí hắn như thế nào?"

Tì nữ cười cười, "Thưa nương nương, thứ đe dọa đến người, hiển nhiên là phải diệt rồi."

Dư tần rũ mắt nhìn nàng, môi nhếch lên.

Hai người không nói gì nữ, một chủ một tớ trầm lặng bước ra ngoài.



*



Vào mỗi buổi tối, Hoàng thượng thường sẽ ở trong Tẩm các để nghỉ ngơi cùng phi tần. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Khương Thái Huy đang xem xét lệnh bài trong mâm, đang suy nghĩ xem nên lựa chọn ai đêm nay, thì thái giám bên ngoài chạy vào, báo với hắn, Khương Thái Hiền đến cầu kiến.

Khương Thái Huy nhíu mày, hắn nghĩ ngợi một lát, rồi phẩy tay, "Trẫm không muốn gặp, đuổi đi đi."

Thái giám cúi đầu nhận lệnh, lát sau liền chạy vào, "Bệ hạ, Chấn Phong Vương một mực quỳ ở bên ngoài, nói là muốn gặp Bệ hạ."

Khương Thái Huy tặc lưỡi một tiếng, đẩy mâm lệnh bài trong tay thái giám thân cận sang một bên.

"Gọi vào đây." Hắn thở dài, dựa vào thành ghế, lầm bầm, "Phiền chết đi được."

Thái giám thân cận đứng lên, lui xuống mang lệnh bài cất đi, sau đó trở lại, đứng sang bên cạnh hắn.

Khương Thái Hiền nói với Lý Cương đợi bên ngoài, sau đó một mình tiến vào Tẩm các.

Khương Thái Huy vừa mới nhìn thấy y, liền giở giọng trách móc, "Có biết hiện tại là giờ gì không? Đêm hôm khuya khoắt tìm đến Tẩm các của Hoàng đế, bộ trong đầu ngươi chứa đậu hũ à? Có biết suy nghĩ không?"

Khương Thái Hiền quỳ xuống, cúi đầu, "Làm phiền Bệ hạ là ta sai, nguyện ý chịu phạt. Nhưng ta có chuyện rất quan trọng muốn trao đổi riêng với bệ hạ, không thể để chậm trễ."

Khương Thái Huy nghe y nói, mắt đảo quanh một vòng. Tất cả thái giám, cung nữ đều tự giác lui ra, chỉ có một người vẫn đứng im bên cạnh Hoàng đế.

"Ngươi cứ nói đi, hắn là người thân tính của ta."

Khương Thái Hiền liếc qua thái giám nọ, hắn là người mới đến gần đây, vậy mà lại chiếm được lòng tin của Hoàng thượng. Y đã bảo là mình cần nói riêng với Hoàng đế, nhưng Khương Thái Huy cũng dung túng cho hắn ở lại nghe cùng.

Nhưng đó không phải là trọng điểm. Khương Thái Hiền thu lại ánh mắt, nói, "Bệ hạ, Thôi Phạm Khuê bị oan, hắn không phải phản tặc, cũng không cấu kết với phản tặc, mong Bệ hạ suy xét, thả hắn ra ngoài."

Khương Thái Huy nghe vậy, nhướng một bên mày, "Ngươi đến là vì chuyện này?"

"Không sai."

Khương Thái Huy ra hiệu để thái giám rót trà cho mình, "Được, vậy quỳ ở đó đi, ta cùng ngươi nói chuyện."

Trà nóng hổi rót vào chén sứ trắng, khói bốc lên nghi ngút. Khương Thái Huy cầm chén trà lên, hỏi, "Làm sao ngươi biết hắn không phải phản tặc?"

Khương Thái Hiền đáp lại, "Thôi Phạm Khuê là người của ta, đương nhiên ta hiểu rõ-"

"Hiểu như thế nào?"

"Hắn tuyệt đối trung thành với ta, trung thành với bệ hạ."

Khương Thái Huy cười cười, "Hắn từng xấc xược ra điều kiện với ta, còn đòi hỏi muốn trở thành chính Tam phẩm của cấm vệ. Ta cảm thấy ghét hắn, cảm thấy hắn khiến ta không yên tâm."

"Nhưng hắn lúc nào cũng bảo vệ người mà, có phải không?" Khương Thái Hiền đáp lại, "Người như hắn, nếu như muốn sát hại Bệ hạ thì đã làm từ lâu, chứ không để đến tận ngày hôm đó, để người khác lời ra tiếng vào như vậy."

"Thôi Phạm Khuê có rất nhiều cơ hội để ám sát Bệ hạ. Người đừng quên, ngày hôm đó ở Tây Nam ai là người cứu Bệ hạ, ai là người điều tra ra kẻ mưu hại Hoàng tự cho bệ hạ, ai là người chạy đến Minh Thần điện bảo toàn mạng sống cho Bệ hạ."

Khương Thái Hiền ngước mặt nhìn Hoàng đế, nói tiếp, "Nếu hắn thật sự có ý đồ xấu xa, thì tại sao lại có thể để lộ ra sơ hở để người khác dễ dàng nắm thóp, tống hắn vào ngục như vậy? Chẳng khác nào vạch áo cho người xem lưng! Nếu hắn tạo phản, thì Quan Nghiên Vũ đó có cùng một phe với hắn hay không? Tại sao đột nhiên lại đâm sau lưng hắn? Vì sao mà mọi mũi nhọn điều chỉa vào một mình hắn, để mọi người thuận lợi kết tội hắn như vậy? Bệ hạ, người không thấy chuyện này có rất nhiều uẩn khúc, cần phải tra lại hay sao?"

"Không có."

Khương Thái Huy đáp lại không cần suy nghĩ, nhanh chóng đến mức khiến cho Khương Thái Hiền kinh ngạc.

Hắn ung dung nói, "Có tội là có tội, giấy trắng mực đen rõ ràng, ngươi có muốn xem không?"

Khương Thái Hiền đáp lại, "Nhưng rõ ràng là rất vô lý! Bệ hạ cũng biết Thôi Phạm Khuê rất thông minh, một kế hoạch toàn là sơ hở như vậy, rõ ràng không phải là của hắn! Hắn bị người khác đổ tội!"

Khương Thái Huy hất cằm với thái giám, hắn liền cúi người mở tủ ở đầu giường, lấy ra một xấp giấy dày, để xuống trước mặt Khương Thái Hiền.

"Ngươi tự mình xem đi."

"Cái này..."

"Là những gì cấm vệ và phía Tra Hành điện thu thập được, tự xem sẽ rõ." Khương Thái Huy chống tay lên đùi, "Ngày nào trẫm cũng vì chuyện này mà mất ăn mất ngủ, đến mức để những thứ này trong Tẩm các, cực kì phiền não."

Rất phiền, rất không thoải mái, rất muốn nhanh chóng giải quyết.

Khương Thái Hiền nhìn sơ qua những con chữ chi chít dưới ánh nến, càng nhìn, chỉ càng thấy tim mình đập nhanh, trong lòng như có sóng cuộn dâng trào, y bị đánh dồn dập trôi nổi, lênh đênh không có điểm để bám tựa.

"Thôi Phạm Khuê là người của Tây An Tổng đốc Nhạc Chính Nguyên, tự Nhạc Chính Nguyên đã thừa nhận chuyện này." Khương Thái Huy cúi mặt nhìn Khương Thái Hiền đang quỳ dưới đất, giọng nói cất lên đều đều, "Rất nhiều tài liệu ở phủ của Nhạc Chính Nguyên cho thấy mưu đồ tạo phản của hắn đã được tìm thấy, chính miệng Nhạc Chính Nguyên cũng nhận tội, ngươi đã nhìn thấy chưa? Nếu chỉ có một người, thì ta còn tin Thôi Phạm Khuê bị vu khống, nhưng đằng này là rất nhiều người vạch trần hắn, ngươi nói xem, ai tin hắn được đây?"

"Không phải như vậy!" Khương Thái Hiền cao giọng đáp lại, "Cái này...Thôi Phạm Khuê không phải là người của Nhạc Chính Nguyên, hắn là người của ta! Hắn chỉ nghe mệnh lệnh của một mình ta! Đây đều là giả!"

Trên trán Khương Thái Huy nổi hắc tuyến, hắn khom người, rút ra tờ giấy cuối cùng nằm bên dưới, đưa lên trước mặt của Khương Thái Hiền, "Ngươi mở mắt ra mà nhìn xem! Tự Thôi Phạm Khuê thừa nhận hắn phụng mệnh của Nhạc Chính Nguyên ở đây!" Hắn chỉ vào vai vai y, "Khương Thái Hiền ngươi tỉnh táo lại đi!"

Khương Thái Huy nhìn ánh mắt trống rỗng của Khương Thái Hiền, hắn nói tiếp, "Hắn đã bị kết tội phản tặc, chiếu chỉ xử chết ta cũng đã viết xong, ngươi đừng nói gì nữa."

Khương Thái Huy ngồi thẳng người dậy, quăng giấy trong tay xuống, rũ mắt nhìn Khương Thái Hiền, "Về đi."

"Không phải, bệ hạ-"

"Đi đi." Khương Thái Huy nhẹ giọng cắt lời y, "Ngươi đừng vì hắn mà hạ thấp chính mình nữa, không đáng đâu."

Khương Thái Huy phẩy tay, thái giám liền tiến tới, cúi đầu nói với Khương Thái Hiền, "Chấn Phong Vương, mời."

"Bệ hạ, người hãy tin ta, hãy suy xét lại chuyện này." Khương Thái Hiền dập đầu xuống, không rời đi nửa bước.

Khương Thái Huy thở dài, hắn đứng dậy, tự mình bước ra khỏi Tẩm các.

Y không đi thì hắn đi.

Khương Thái Hiền muốn đuổi theo, nhưng đã bị thái giám thân cận của hắn cản lại. Sức lực của hắn còn lớn hơn cả Khương Thái Hiền, giống như là muốn đẩy ngã y xuống vậy.

Khương Thái Hiền trừng mắt nhìn hắn, hắn cũng chỉ cúi đầu đáp lại. Đợi sau khi Khương Thái Huy khuất bóng, cũng xoay người đi theo.

Khương Thái Hiền đứng lặng người trong Tẩm các một lúc, y nghiến răng, nhanh chân bước ra ngoài.

Lý Cương đứng chờ một lúc, thấy Khương Thái Huy đi ra đã biết đã có chuyện không hay, lúc này gặp Khương Thái Hiền, liền sốt ruột chạy tới.

"Vương gia, sao rồi?"

Khương Thái Hiền không nhìn hắn, nói, "Ngươi trở về đi, đừng theo ta."

Lý Cương thấy Khương Thái Hiền gấp rút bước đi, cũng vội vàng đuổi theo. Chân của hắn bị ngã ngựa còn chưa phục hồi hẳn, chạy xuôi chạy dọc theo Khương Thái Hiền từ lúc ở Điền Hoa cung đến hiện tại cũng phát đau. Hắn mím môi nhịn xuống, chật vật bước về phía trước.

Khương Thái Hiền thấy Lý Cương không quay về, y liền dừng chân, nói với hắn, "Đi đi."

Lý Cương lắc đầu, "Ngài đi đâu, ta sẽ theo đó."

"Ngươi không cần thiết phải đi với ta đâu, nghe lệnh đi."

Lý Cương vẫn kiên quyết, "Vương gia ở đâu, ta ở đó."

Mắt thấy Khương Thái Hiền định nói thêm, Lý Cương liền chặn lời y, "Có đuổi thế nào ta cũng sẽ không đi! Một mực chỉ theo ngài!"

Khương Thái Hiền nghiêm giọng, "Ta không cần ngươi theo! Lập tức trở về!"

"Ta không đi."

"Ngươi đang cãi lệnh."

"Ta nguyện chịu phạt!" Lý Cương nhìn Khương Thái Hiền, "Chỉ cần đi theo ngài, ngài có phạt thế nào ta cũng đồng ý! Ta muốn bảo vệ cho Vương gia, nên xin ngài đừng đuổi ta đi."

Khương Thái Hiền nhìn đuốc sáng hắt lên mặt hắn, y dịu giọng xuống, "Ta biết ngươi trung thành, nhưng hiện tại không cần theo ta chịu khổ đâu."

Lý Cương không biết Khương Thái Hiền đang định làm gì, nhưng hai từ chịu khổ này, cũng không thể khiến hắn lung lay ý định.

"Dù có thế nào ta cũng sẽ đi theo Vương gia."

Khương Thái Hiền không muốn Lý Cương theo mình chịu khổ chịu cực vì Thôi Phạm Khuê, chuyện này một mình y gánh lấy là đủ rồi, không liên quan đến Lý Cương, hắn không cần tự hành hạ bản thân làm gì cả.

Hai người cứ một người đuổi một người đòi theo như vậy, cũng lãng phí thời gian. Khương Thái Hiền không nói nữa, dứt khoát bỏ đi. Lý Cương cũng không chịu thua, khập khiễng đi theo.

Y thầm nghĩ, lát nữa Lý Cương cũng sẽ tự về thôi.

Khương Thái Hiền đoán Khương Thái Huy đang ở Thượng Thư phòng nên đi thẳng đến đó. Nào ngờ, tới nơi thì biết được, hóa ra  người không có ở đây.

Lý Cương lúc này mới hay y cần tìm Hoàng thượng, nên nói, "Lúc nãy ta nghe tên thái giám kia hỏi Hoàng thượng đi đâu, thì người nói đến chỗ của Hoàng hậu."

"Chỗ Hoàng hậu?" Khương Thái Hiền lẩm bẩm, "Là Lãm Nguyệt cung."

Y cũng không cần suy nghĩ, đắn đo điều gì, xoay người đi thẳng đến Lãm Nguyệt cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro