Chương 16: Nguyệt lạc tinh trầm [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nội dung chương có chứa tình tiết nhạy cảm, không dành cho trẻ em dưới 16 tuổi, phụ nữ đang mang thai và đàn ông đang cho con bú, xin cân nhắc trước khi đọc, xin cảm ơn.🙇‍♀️











Thôi Phạm Khuê điếng người, trong đầu liền nảy ra câu hỏi, Tại sao Khương Thái Hiền lại có mặt ở nơi như thế này?

Thôi Phạm Khuê không cần suy nghĩ nhiều, hắn lập tức đẩy cửa ra. Nhưng cửa đã bị cài then từ bên trong, hắn có đẩy cỡ nào cũng không được. Thanh âm đổ vỡ lại vang dội, hắn liền gõ cửa.

"Đệ đệ, là ta đây, mau mở cửa cho ta!"

Hắn không biết Khương Thái Hiền ở đây làm gì, nhưng chắc chắn là y không để lộ thân phận thật.

Mắt thấy cửa vẫn không mở ra, Thôi Phạm Khuê vô cùng sốt ruột.

Chính hắn cũng không biết tại sao bản thân lại sốt ruột.

Thôi Phạm Khuê định phá cửa xông vào, thì nó đã được mở ra. Hắn nhìn nữ tử ở trước mặt mình, nhìn xiêm y nàng xộc xệch, liền cảm thấy chướng mắt.

Hẳn lẳng lặng nói, "Cút đi."

Nữ tử cúi đầu chào hắn, sau đó vừa bước đi, vừa đưa tay chỉnh sửa lại xiêm y.

Thôi Phạm Khuê vội vàng đi vào trong, hắn đóng cửa lại, nhìn đống chén đĩa vỡ vụn dưới đất mà không khỏi giật mình. Hắn lia mắt đến Khương Thái Hiền đang ngồi trong góc tường, liền gấp rút bước đến.

Hắn không hiểu vì cái gì mà trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu, tông giọng cũng mất kiểm soát mà có hơi cao hơn bình thường.

"Vương gia? Ngài đi đến đây làm gì vậy?"

Khương Thái Hiền không đáp lại, khiến cho Thôi Phạm Khuê lại ngày càng bực bội. Hắn vừa vươn tay chạm vào vai Khương Thái Hiền, đã bị y hung hăng hất ra.

Hắn còn chưa kịp hiểu chuyện gì, đã nghe y nói, "Đừng lại gần ta."

Thôi Phạm Khuê đơ người, hắn nghe Khương Thái Hiền ho hai tiếng, nhận ra giọng y có phần run rẩy.

Hắn biết có điều không ổn, liền nắm hai vai Khương Thái Hiền, xoay người y lại, ép y đối diện với mình.

Trán Khương Thái Hiền ướt đẫm mồ hôi, mặt y đỏ bừng, môi dưới bị cắn đến bật máu. Khương Thái Hiền vội vàng đẩy Thôi Phạm Khuê ra, y lắc đầu, yếu ớt lên tiếng, "Tránh xa ta ra..."

Thôi Phạm Khuê đương nhiên không làm theo lời Khương Thái Hiền, hắn hỏi, "Ngài bị làm sao thế?"

Khương Thái Hiền rụt người lại, liên tục lắc đầu.

Thôi Phạm Khuê hắn luôn điềm tĩnh, nhưng đối mặt với tình huống hiện tại, hắn hỏi Khương Thái Hiền cái gì y cũng không chịu nói, liền khiến cho hắn gần như phát điên.

Chắc chắn là do nữ tử lúc nãy giở trò!

Thôi Phạm Khuê nhớ lại dáng vẻ của nữ tử kia, hắn gắt giọng, "Nếu như ngài không nói, ta sẽ đi hỏi!"

"Đừng đi..." Khương Thái Hiền bắt lấy cổ tay Thôi Phạm Khuê, lòng bàn tay y nóng đến dọa người, khiến cho hắn giật mình.

"Ta..." Khương Thái Hiền giương mắt nhìn hắn. Mắt y phủ một tầng sương mờ, giọng nói đứt quãng, "Nữ tử đó...xuân dược..."

Thôi Phạm Khuê trợn mắt nhìn Khương Thái Hiền, nhất thời á khẩu.

Khương Thái Hiền nói ít, nhưng hắn cũng không phải ngu đến mức không hiểu. Chỉ cần nhìn dáng vẻ của y, là đã ngộ ra rồi.

Khương Thái Hiền siết chặt cổ tay Thôi Phạm Khuê, tay còn lại nắm một mảnh sứ đã vỡ, bấu nó đến rách da chảy máu, để cầu cho tâm được thanh tỉnh. Thôi Phạm Khuê nhìn thấy, liền hoảng hốt mở tay Khương Thái Hiền, vứt mảnh sứ đó đi.

"Ta, ta, ta..." Thôi Phạm Khuê mở miệng, đột nhiên bản thân hắn lại bị nói lắp, "Ta, phải làm gì bây giờ?"

Thôi Phạm Khuê chưa từng nghe nói qua xuân dược có thuốc giải, vậy thì...hắn phải làm gì đây?

Nữ nhân ở đây không thiếu, tùy tiện tìm đại một người giúp Khương Thái Hiền giải quyết cũng không phải là không được. Nhưng sau này nữ nhân đó có thai, tìm đến đòi gặp Khương Thái Hiền thì không hay, hắn không muốn y mang tiếng phóng khoáng, con rơi con rớt khắp thiên hạ.

Thế thì...phải làm sao?

Khương Thái Hiền nặng nề thở dốc, rõ ràng là y đang vô cùng khó chịu. Đầu óc hắn lúc này là một mớ rối ren, nhất thời không suy nghĩ ra được gì.

Thôi Phạm Khuê đảo mắt, thứ mà hắn nghĩ được ngay lúc này, chỉ có đi tìm nữ tử kia, để nàng giúp Khương Thái Hiền giải xuân dược, sau đó hắn sẽ tự tay giết nàng, chôn vùi chuyện này xuống mười tấc đất, không có kẻ nào biết được.

Chỉ còn cách này thôi.

Thôi Phạm Khuê Nghĩ xong, hắn nói với Khương Thái Hiền, "Ngài đợi ta một lát, ta sẽ đi tìm nữ tử kia, sau đó-"

"Không được!" Khương Thái Hiền dứt khoát cắt ngang lời Thôi Phạm Khuê, liên tục lắc đầu.

Dù y có chết, cũng sẽ tuyệt đối không lên giường với nàng ta.

Thôi Phạm Khuê nhíu mày, hắn cắn răng, "Vậy bây giờ còn làm được gì nữa?"

Khương Thái Hiền siết cổ tay Thôi Phạm Khuê với lực rất mạnh, đến mức hắn thấy ê ẩm. Y chưa từng muốn làm đau hắn, dựa vào tình hình hiện tại, chắc chắn Khương Thái Hiền không hề ổn.

Thôi Phạm Khuê thở hắt ra một hơi, "Không còn cách nào khác đâu, ngài..." Lời này ra đến cửa miệng, Thôi Phạm Khuê liền không thể nói ra. Hắn chỉ nghĩ đến việc Khương Thái Hiền đụng chạm vào nữ tử kia, cổ họng liền nghẹn lại, giống như ăn cơm mà nuốt không trôi, thở cũng không thông.

"Tuyệt đối không được..." Khương Thái Hiền nhìn hắn, giống như là thà chết, cũng nhất quyết không đồng ý với ý kiến mà hắn đưa ra.

"Huynh cùng ta ra khỏi đây..." Khương Thái Hiền nhỏ giọng nói. Y buông cổ tay Thôi Phạm Khuê ra, vô lực ngã vào lòng hắn.

Thôi Phạm Khuê xé vạt áo, tạm thời băng bó vết thương ở lòng bàn tay cho Khương Thái Hiền, sau đó đỡ y đứng lên, loạng choạng bước ra ngoài.

Khương Thái Hiền siết chặt nắm tay, trong đầu đọc đi đọc lại Kinh Diệu Pháp Liên Hoa theo chiều xuôi từ trên xuống dưới, rồi lại đọc theo chiều ngược từ dưới lên trên. Nhưng dù y có đọc bao nhiêu lần, vẫn không ngăn được sự nóng bừng ở bên trong cơ thể mình.

Thôi Phạm Khuê để lại một thỏi vàng, bao nhiêu đây đã đủ để bồi thường đống đổ vỡ mà Khương Thái Hiền gây nên. Hắn không muốn nán lại nhiều lời, liền lập tức rời đi.

Bước chân Khương Thái Hiền nặng nhọc như treo ngàn xích sắt, cả người hoàn toàn dựa vào Thôi Phạm Khuê, nếu không nhất định sẽ không thể đứng nổi.

Thôi Phạm Khuê bối rối nhìn Khương Thái Hiền, hắn do dự một lát, hỏi, "Chúng ta đi đâu bây giờ?"

Khương Thái Hiền không dám nhìn Thôi Phạm Khuê, khàn khàn ra tiếng, "Tìm một khách điếm, ta ở lại qua đêm nay là được."

Thôi Phạm Khuê nghe theo lời Khương Thái Hiền, nhưng bộ dạng của y lúc này có chơi gây chú ý. Nên Thôi Phạm Khuê quyết định cởi áo khoác ngoài khoác cho Khương Thái Hiền, rồi bế y nằm gọn trong lòng mình. Lúc này nói Khương Thái Hiền bị sốt, người khác nhất định cũng sẽ tin.

Khương Thái Hiền vùi mặt vào trong lồng ngực Thôi Phạm Khuê, xung quanh y đều là mùi hương của hắn bao phủ, khiến y đến thở bằng mũi cũng không dám.

Thôi Phạm Khuê dựa theo trí nhớ của mình mà rẽ trái rẽ phải, cuối cùng tìm được một khách điếm tầm trung, cách xa khu phồn hoa nhất của đế đô. Hắn thuê một phòng, tiểu nhị nhìn Khương Thái Hiền, không nhịn được mà nói.

"Đệ đệ của ngươi hình như phát sốt rồi, có cần ta gọi lang y đến không?"

Thôi Phạm Khuê vội vàng lắc đầu, "Không cần."

Phu nhân ở đây nghe được liền đi tới, bà vươn tay, có ý muốn sờ trán Khương Thái Hiền, Thôi Phạm Khuê liền xoay người né đi.

"Phu nhân của ta rất giỏi, ngươi để người xem thử."

"Ta đã nói là không cần."

Tiểu nhị nhìn hắn đáng sợ như vậy thì không nói nữa, phu nhân cười cười, "Nếu không cần thì thôi vậy."

Thôi Phạm Khuê liếc nhìn bọn họ, cũng không đôi co, liền vội vã bước đi.

Hắn chỉ để Khương Thái Hiề vào mắt, không hề để ý việc cấm vệ mà Khương Thái Huy phái đi theo Khương Thái Hiền vẫn luôn bám sát mình và y.

Hai người họ sau khi biết được vị trí của Khương Thái Hiền và Thôi Phạm Khuê, thì nằm bò trên mái hiên của khách điếm nghe ngóng.

"Chấn Phong Vương sao lại đột nhiên phát sốt?"

Lưu Đĩnh tò mò hỏi nhỏ, rõ ràng lúc chiều còn vô cùng khỏe mạnh, tối đến thì phát sốt, rất là kì lạ.

Vương Nam liếc mắt nhìn Lưu Đĩnh, nhàn nhạt đáp lại, "Ngươi còn nhỏ, biết gì mà nói."

"Vậy ta có cần ghi chép lại để báo cáo với bệ hạ không? Chấn Phong Vương đột nhiên phát sốt, cùng Thôi Phạm Khuê qua đêm ở khách điếm."

"Ấy, không được không được!" Vương Nam nhíu mày, hắn dù sao cũng là người đã trải đời, không giống Lưu Đĩnh non nớt mặt búng ra sữa này.

Hắn nói, "Ghi là Chấn Phong Vương tình cờ gặp được Thôi Phạm Khuê ở Kim Mã lâu, hai người họ cùng nhau tìm kiếm manh mối. Sau đó Chấn Phong Vương phát sốt, do đã đi khá xa nên ghé lại ở khách điếm...ừ ở đây tên là gì ấy nhỉ? Lát nữa ngươi xem rồi ghi vào."

"Vâng ạ."

"Thôi Phạm Khuê chăm sóc Chấn Phong Vương, không có gì bất ổn."

Lưu Đĩnh gật gù, "Vâng ạ, nhưng mà...hai người bọn họ đâu có đi tìm manh mối?"

Vương Nam tặc lưỡi, "Ngươi phải biết nhìn thời thế. Thời của Chấn Phong Vương sắp đến rồi, hiện tại giúp y một vài chuyện, sau này mới có thể vòi vĩnh y một chút."

Lưu Đĩnh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Y Lôi ra một bình rượu hồ lô nhỏ, đưa cho Vương Nam, "Mời huynh."

Vương Nam vui vẻ nhận lấy, xem ra lại phải ngủ trên nóc nhà người ta rồi.

Hiện tại cũng chỉ mới chập choạng tối, đêm nay, chắc hẳn là một đêm rất dài.

Mà ở trong khách điếm, Thôi Phạm Khuê vừa cài then cửa lại, hắn đã thấy Khương Thái Hiền chủ động cách xa mình ra, cả áo khoác ngoài cũng trả lại cho hắn.

"Huynh sang phòng khác đi, để ta một mình!"

Thôi Phạm Khuê nghe Khương Thái Hiền nói rất rõ ràng, nhưng hắn cứ chôn chân tại chỗ, không động đậy.

Khương Thái Hiền lại tự làm đau chính mình, vết thương ở lòng bàn tay đang không ngừng chảy máu. Nhưng hiện tại, y chỉ có thể bám víu vào thứ này, xem nó như cọng rơm cứu mạng, để giúp mình níu kéo lại một phần lý trí cuối cùng.

Không biết Thôi Phạm Khuê nghĩ gì, hắn chỉ im lặng một lúc, sau đó chậm rãi đi đến, ngồi xuống bên cạnh Khương Thái Hiền.

"Không phải ta đã nói-"

Khương Thái Hiền còn chưa dứt lời, Thôi Phạm Khuê đã nghiêng đầu, dưới ánh đèn dầu hiu hắt, hôn Khương Thái Hiền.

Khương Thái Hiền mở to mắt nhìn Thôi Phạm Khuê, hắn không cho y cơ hội kháng cự, mạnh mẽ đẩy Khương Thái Hiền ngã xuống đất, mãnh liệt hôn y.

Lần trước hai người bọn họ hôn nhau, đều là Khương Thái Hiền dẫn dắt, Thôi Phạm Khuê không hề có kinh nghiệm. Tuy rằng hắn vụng về hôn Khương Thái Hiền, nhưng đây lại giống như một mồi lửa trực tiếp châm vào pháo hoa.

Nhưng Khương Thái Hiền vẫn còn một chút tỉnh táo, y nghiêng đầu né tránh, "Dừng lại...huynh đừng như vậy..."

Thôi Phạm Khuê dùng đến thuật giả điếc, hắn cúi đầu hôn lên cổ Khương Thái Hiền.

Khương Thái Hiền dùng sức đẩy Thôi Phạm Khuê ra, ép hắn đối diện với y. Y thở dốc, nói với hắn, "Đừng vì giúp ta mà ép bản thân...ta không muốn..."

"Nhưng ta muốn." Thôi Phạm Khuê dứt khoát đáp lại, "Hôm nay là ta tự nguyện, sau này tuyệt đối không oán than."

Hắn nói xong lại hôn xuống

Một tiếng đùng nổ vang trong đầu của Khương Thái Hiền, pháo hoa nở rộ.

Khương Thái Hiền liền vứt bỏ cái gọi là lý trí, đáp lại nụ hôn của Thôi Phạm Khuê, hai người hôn nhau từ ở dưới sàn nhà, hôn một lát liền đi đến bên giường.

Khoảnh khắc Thôi Phạm Khuê ngã xuống giường, hắn đã quyết định không muốn suy nghĩ bất kì điều gì nữa. Hiện tại chỉ muốn cùng người ở trước mặt phóng túng, chìm trong hoan ái triền miên.

Khương Thái Hiền vẫn say mê hôn hắn, Thôi Phạm Khuê cảm thấy có hơi hít thở không thông, thì y mới chịu dừng lại.

Khương Thái Hiền rải rác từng nụ từ xương quai hàm dọc theo cổ Thôi Phạm Khuê. Hắn hơi ngửa cổ đón nhận, hai tay mò đến thắt lưng của Khương Thái Hiền, nhẹ nhàng giúp y cởi ra.

Hành động này của hắn giống như bước chân của tiên nữ mùa xuân, khiến trong lòng y muôn hoa đua nở.

Mảnh trăng vàng treo trên mái ngói đỏ phía xa xa, phố xá dần vắng lặng yên tĩnh, trong bóng tối, ngọn đèn dầu bên bàn của chàng thi sĩ uốn mình trước gió, bầu bạn với chàng qua đêm trường.

Đêm càng về khuya, chỉ còn tiếng xào xạc của cỏ lá, tiếng vỗ cánh của một con gà trống nằm ngủ trên cành cây, tiếng chiêng vang to, tiếng người canh phu nhắc nhở: "Tiết trời hanh khô, cẩn thận củi lửa.", và còn có cả thanh âm vỡ vụn, nức nở khe khẽ của Thôi Phạm Khuê đang nằm ở trong lòng Khương Thái Hiền.

Đã là nửa đêm canh ba, Thôi Phạm Khuê mơ màng nhìn Khương Thái Hiền, hắn chỉ vừa hé môi, đã bị Khương Thái Hiền cúi đầu cắn mút, ngăn lại tiếng thở dốc vào bên trong.

Hai tay hắn bấu vào vai Khương Thái Hiền, cắn môi y.

Bông hoa đỗ quyên nhẹ nhàng nhảy múa dưới tán cây, bóng trăng vươn mình ra khỏi tầng mây mỏng, nhìn ngắm hoa đỗ quyên; sau đó vầng sáng bạc cũng đáp xuống muôn nơi, nó xuyên qua khe cửa sổ, đáp lại trên bờ vai đan xen sẹo và vết cắn của Thôi Phạm Khuê.

Khương Thái Hiền nghiêng đầu, chút ít ánh trăng lọt vào này, liền khiến sợi chỉ bạc liên kết giữa bờ môi của hai người bọn họ sáng lên. Khương Thái Hiền liếm môi, hôn lên tai hắn.

"Ta mệt..."

Thôi Phạm Khuê nhỏ giọng nói. Hắn không biết hai người bọn họ đã cùng nhau trải qua bao lâu. Mồ hôi đã ướt đẫm chăn gối, hắn cũng không còn sức lực, ngay lúc này chỉ muốn nhắm mắt lại ngủ một giấc cho khỏe thân.

Nhưng Khương Thái Hiền dường như lại rất khỏe, ở bên dưới lại bắt đầu đưa đẩy.

"Đừng mà, ta thật sự rất mệt."

Giọng nói hắn khàn khàn, nếu như là bình thường, hắn nhất định có thể dễ dàng đá Khương Thái Hiền một cước. Nhưng hiện tại, cả người hắn chỗ nào cũng ê ẩm, không còn dư hơi để kháng cự nữa.

"Không có thành ý gì hết." Khương Thái Hiền thì thầm bên tai Thôi Phạm Khuê, trong ánh mắt y toàn là dục vọng xâm chiếm.

Y cắn vành tai hắn, "Huynh làm gì đó đi, nếu như ta cảm thấy hài lòng, thì ta sẽ buông tha cho huynh."

Thôi Phạm Khuê cắn môi, cảm thấy vô cùng vô cùng hối hận.

Hắn không có ý định lấy lòng Khương Thái Hiền, cố nói, "Biết thế ta đem ngài đi ngâm nước đá cho xong!" Hắn trừng mắt, "Được, ta thi với ngài, xem ai khỏe hơn!"

Khương Thái Hiền nhướng một bên mày nhìn Thôi Phạm Khuê mạnh miệng đòi thi thố, cũng không ngần ngại mà đáp lại hắn, "Được thôi."

Sau đó mạnh mẽ thúc vào điểm mềm yếu nhất của Thôi Phạm Khuê. Y không chút nhân nhượng, thúc đến Thôi Phạm Khuê nằm ở dưới mình nghẹn ngào thành tiếng. Hắn vô thức nắm tóc Khương Thái Hiền, ngửa cổ ra, y liền hôn xuống.

Nếu như hỏi Khương Thái Hiền thích điểm nào nhất trên cơ thể của Thôi Phạm Khuê, thì câu trả lời của y nhất định là cần cổ.

Chỉ cần hôn vào nơi này một lần, liền sẽ muốn hôn lần thứ hai, lần thứ ba, thứ tư, hay hàng chục, hàng trăm lần về sau. Giống như là rượu ủ lâu năm, ngọt ngào đê mê, khiến cho Khương Thái Hiền lưu luyến cả đời.

Khương Thái Hiền cọ mũi vào yết hầu của Thôi Phạm Khuê, một tiếng rên rỉ trầm thấp liền rót vào tai Khương Thái Hiền. Đây là điểm yếu của Thôi Phạm Khuê mà y nắm bắt được từ lần trước, khi bọn họ hôn nhau ở hậu viện Tra Hành điện, lúc này y mới nhớ ra, thì nhất định không thể bỏ sót.

Khương Thái Hiền hôn xuống, đã nghe Thôi Phạm Khuê khó khăn cất giọng, "Dừng lại..."

Khương Thái Hiền nhếch môi, liếm yết hầu của Thôi Phạm Khuê. Cả người hắn liền run rẩy, siết lấy tóc Khương Thái Hiền.

Y không hề buông tha cho hắn, phía dưới hông bắt đầu đẩy nhanh, bên trên lại trêu chọc yết hầu của hắn. Hắn không chịu nổi, một tay che miệng để ngăn không cho bất kì âm thanh nào phát ra, một tay đặt lại trên ngực trái của Khương Thái Hiền, dùng một chút sức lực yếu ớt còn lại của mình mà cố đẩy y ra.

Khương Thái Hiền nắm lấy hai tay Thôi Phạm Khuê đan trong tay mình, mười ngón đan chặt, dù là một kẻ hở cho ánh trăng đi xuyên qua cũng không có.

"Ta xin lỗi." Giọng Thôi Phạm Khuê đứt quãng, "Ta sai rồi..."

"Sai cái gì?"

"Ngài muốn ta sai cái gì, thì ta sai cái đó."

Khương Thái Hiền cười cười, xem biểu hiện của hắn.

Hắn nhìn y, cố gắng nhẹ giọng lấy lòng, "Tha cho ta đi..."

Trong giọng nói của Khương Thái Hiền nghe ra sự yêu chiều hiếm thấy, "Không thi với ta nữa sao?"

Thôi Phạm Khuê lắc đầu nguầy nguậy, "Không thi, không thi nữa."

Khương Thái Hiền lại nói, "Không đủ thành ý, không tha."

Thôi Phạm Khuê mím môi, hắn hơi nhỏm người dậy, hôn Khương Thái Hiền.

Y vẫn lắc đầu, "Không đủ thành ý."

Thôi Phạm Khuê cũng không biết phải làm gì thì Khương Thái Hiền mới vừa ý. Hắn chỉ biết hiện tại bản thân bị những cú thúc của y làm cho thần hồn điên đảo, cái gọi là lý trí cũng không còn, chẳng thể suy nghĩ được gì nữa. Hắn hoàn toàn nghe theo bản năng, hết hôn rồi lại ôm, nhưng Khương Thái Hiền đều bảo hắn không đủ thành ý.

Hắn hết đường đi, rốt cuộc đành hỏi, "Vậy Vương gia muốn ta làm gì đây?"

Khương Thái Hiền nghe hắn hỏi đến, liền cười đến xán lạn, "Gọi ta một tiếng ca ca đi."

Rõ ràng yêu cầu này rất đơn giản, nhưng đối với Thôi Phạm Khuê, lại giống như lên núi bắt cá, vào biển hái rau.

Dù sao thì ngày hôm đó Khương Thái Hiền cũng là người say rượu không tỉnh táo, hắn không chấp nhất làm gì, cho nên mới gọi Khương Thái Hiền như vậy. Còn lúc này, người ở trước mặt hắn không hề nhiễm một giọt rượu, nhìn kiểu gì cũng cảm thấy thật ngượng ngạo...

Khương Thái Hiền nhìn vẻ mặt của hắn, trêu chọc, "Cả người huynh chưa có chỗ nào ta chưa nhìn qua, chỉ gọi ta một tiếng này mà ngại đến như vậy sao?"

Thôi Phạm Khuê nghe xong, da mặt liền đỏ bừng.

"Nhanh lên đi, nếu không ta sẽ đổi ý đó."

Thôi Phạm Khuê thật sự không muốn thức trắng đêm, trở thành một cái xác khô. Hắn đảo mắt, giọng nói lí nhí như muỗi kêu, "Ca ca..."

Khương Thái Hiền hỏi lại, "Cái gì cơ? Ta nghe không rõ."

Hắn mím môi, nghiêng đầu nhìn hoa ly ly phơi mình dưới trăng ở trong góc phòng, "Ca ca."

Thôi Phạm Khuê vừa dứt lời, hắn nghe tiếng thở nặng nề của Khương Thái Hiền phả vào tai, y siết lấy tay hắn, đi đến cao trào.

Hắn thở phào ra một hơi, bên ngoài lại truyền đến tiếng gõ chiêng, và giọng nói của người canh phu.

Thôi Phạm Khuê nhìn qua Khương Thái Hiền đang lười biếng vùi mặt vào hõm cổ mình, mệt mỏi nói, "Ta muốn đi ngủ."

Khương Thái Hiền nhỏm người dậy, nắm tay Thôi Phạm Khuê. Tay của Thôi Phạm Khuê rất đẹp, ngón tay thon dài, các khớp vô cùng rõ ràng, móng tay được hắn cắt tỉa gọn gàng, khiến y không kìm lòng được mà hôn lên.

Khương Thái Hiền nhìn Thôi Phạm Khuê, Thôi Phạm Khuê nhìn Khương Thái Hiền, hai người họ bốn mắt nhìn nhau.

Y là người lên tiếng trước, "Ta muốn hỏi...huynh có thích ta không?"

Lúc Khương Thái Hiền nói ra câu này, y cũng không trông mong gì nhiều. Người như hắn, là kiểu người vì tham vọng mà vượt qua trở ngại để tiến về phía trước, nhất định sẽ không để thứ gọi là tình cảm cản đường.

Vây nên câu hỏi này, Khương Thái Hiền chỉ hỏi cho vui thôi.

Nhưng chính mình lại cảm thấy rất buồn.

Thôi Phạm Khuê duỗi tay còn lại của mình chạm vào má Khương Thái Hiền, hắn xoa nhẹ đuôi mắt y, nhận ra đôi mắt của người này thật đẹp.

Không phải giống ngọc trai, hay là sao trời, mà chỉ đơn giản là đẹp thôi, chính là cái đẹp mà không một thứ gì có thể đem ra so sánh được.

Một con người có ba hồn bảy vía, lúc này nhìn vào mắt Khương Thái Hiền, Thôi Phạm Khuê thấy như mình bị cuốn đi mất hết ba phần hồn, bảy phần vía đó vậy.

Hắn nghiêng đầu nhìn y, gật đầu, "Có."

Khương Thái Hiền còn tưởng mình nghe nhầm, phải hỏi lại, "Huynh...vừa mới nói gì...?"

Thôi Phạm Khuê buồn ngủ muốn chết, nhưng vẫn cố mở mắt để nói chuyện với y. Hắn nhắc lại, "Ta nói là ta thích Vương gia."

Sau khi nghe Thôi Phạm Khuê nhắc lại rõ ràng mạch lạc như vậy, Khương Thái Hiền hết tưởng mình nghe nhầm, lại chuyển sang tưởng mình đang mơ.

Y dùng tay bị thương lúc nãy tự đánh vào ngực mình, sau đó phải cảm thán sự đau đớn này.

Đau như vậy, thì rõ ràng đây là sự thật.

Sự thật là Thôi Phạm Khuê cũng thích y.

Sự thật là không phải một mình y đơn phương thích hắn.

Khương Thái Hiền mỉm cười, nhìn Thôi Phạm Khuê nắm lấy tay bị thương của mình, giở giọng trách móc, "Về sau đừng tự làm mình đau nữa, ngài mà có mệnh hệ gì thì ta gánh không nổi đâu."

Khương Thái Hiền nghe xong, y ừ một tiếng, lại cúi đầu hôn hắn, hôn đến mê mệt, đắm say trong biển tình.

Và sau đó...Thôi Phạm Khuê nhận ra Khương Thái Hiền chính là một con người xấu xa. Y tiếp tục dày vò hắn, đến mức hắn rơi nước mắt trên giường, có nói thế nào cũng không chịu buông tha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro