Chương 15: Đừng tin tưởng bất kì ai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng Quan Uyển Đình bên trái, Khương Thái Hiền bên phải, đồng loạt đánh tới, bảo vệ cho Hoàng đế ở ngay phía sau. Vũ nữ lúc nãy vẫn chưa bỏ cuộc, lại được lệnh bắt sống từ Khương Thái Huy, hai người họ đối với nàng ta liền có phần khó khăn.

Khương Thái Hiền đã kiếm đối kiếm trực diện với nàng, nhưng lại không thể giết được, cũng không làm cách nào để bắt sống trong tình thế hiện tại. Trong lúc Khương Thái Hiền còn đang do dự, thì vũ nữ đang vung kiếm, chém vào tay y.

Khương Thái Hiền nén lại một tiếng kêu đau, vết chém này khá sâu, máu liền tuôn ra, nhuộm đỏ một mảng tay áo của y.

Thượng Quan Uyển Đình thấy nàng có ý định đánh đến, liền nhanh chân nhảy qua, đỡ lại cho Khương Thái Hiền một kiếm.

"Ổn không đó?"

Nàng lo lắng hỏi y. Hai người bọn họ đều là lần đầu trải qua tình huống này, ai cũng vô cùng lo lắng, tay cầm kiếm cũng có chút run rẩy.

"Không sao."

Khương Thái Hiền lắc đầu, lại tiếp tục đánh trả.

Khương Thái Huy vốn định bắt sống vũ nữ để tra khảo, không ngờ lại xảy chuyện lớn, liền vội nói, "Giết!"

Một chữ này thốt ra từ miệng của Khương Thái Huy, thì không có mối trở ngại nào nữa.

Nhưng Khương Thái Hiền lại không có cơ hội đến gần nàng lần thứ hai.

Chỉ với Thượng Quan Uyển Đình và Khương Thái Hiền, thì hoàn toàn không chống đỡ nổi mấy chục tên thích khách trong Minh Thần điện. Hai người đánh được một lúc đã kiệt sức, miệng vết thương không ngừng chảy máu, đau đến đổ mồ hôi lạnh.

Khương Thái Hiền đột nhiên nghĩ tới Thôi Phạm Khuê. Y tự hỏi, rốt cục thì hắn đã trải qua cảm giác này như thế nào vậy?

Y đưa tay quẹt đi vệt máu dính trên mặt, nhìn qua Thượng Quan Uyển Đình. Kiếm của nàng lấy từ thị vệ đã bị mẻ, cũng không thể dùng được quá lâu. Ở bên ngoài thì không thể thấy rõ, vì ở cửa của Minh Thần điện có một tấm rèm che phủ, không quan sát được như thế nào, chỉ thấy bóng đen không ngừng di chuyển, có lẽ vẫn chưa xong.

Nếu như hôm nay Khương Thái Huy chết ở đây, ngôi vương sẽ bị đoạt, Khương Thái Hiền nhất định cũng không thể sống.

Nhưng y chưa muốn chết.

Y còn rất nhiều chuyện phải làm.

Còn có người mà mình muốn bảo vệ, còn có người mà mình muốn che chở, tuyệt đối không thể chết.

Khương Thái Hiền nhớ tới Thôi Phạm Khuê, y lại một lần nữa nâng kiếm lên, nhấc chân bước về phía trước, không ngán kẻ thù. Thượng Quan Uyển Đình cũng không thể dừng lại, cũng tiến lên theo.

Rất nhanh sau đó, dường như đã có cấm vệ đến, bên ngoài ổn thỏa được đôi chút, nhưng ở trong Minh Thần điện vẫn vô chưa kết thúc.

Lúc Khương Thái Hiền phải leo lên bàn cao để tránh đi mũi kiếm của thích khách, không để ý bị trượt phải một miếng vải trơn, y bất ngờ không kịp phản ứng, tay thả kiếm, chỉ thấy mình rơi thẳng xuống phía dưới.

Khương Thái Hiền hoảng loạn cùng sợ hãi nhắm tịt hai mắt. Khoảnh khắc tiếp theo, y không thấy mũi kiếm sắt lạnh đâm xuyên da thịt, không thấy chỗ nào trên cơ thể rách toạc, chỉ thấy một bàn tay lạnh lẽo ôm lấy mình, đầu y đập vào lồng ngực vững chãi của người nọ, một mùi máu tanh tưởi liền xộc thẳng vào khoang mũi.

Khương Thái Hiền chậm rã mở mắt, y thấy Thôi Phạm Khuê tay đang cầm kiếm đỡ lấy mình, dùng chân chặn thích khách đang lao đến.

Quân vệ áo gấm cũng tràn vào, tiếng bước chân dồn dập mà hộ giá thiên tử. Thôi Phạm Khuê đặt Khương Thái Hiền xuống, hắn chỉ nói, "Ngài ở yên đây được rồi." Sau đó cầm kiếm bước lên, hắn đi đến đâu, liền có người ngã xuống đến đó, máu bắn lên mặt hắn, hắn cũng không buồn chớp mắt, thản nhiên mà cầm kiếm chém xuống.

Cảnh tượng này lọt vào mắt của Khương Thái Hiền, kì lạ là y lại cảm thấy đẹp, cảm thấy thật sự rất rung động.

Sau một hồi gà bay cho chạy, tình hình mới ổn định lại được một chút. Thích khách đã bị giết hết, số bắt sống được thì đều cắn lưỡi tự sát tại chỗ, hoàn toàn không moi được thông tin gì về kẻ đứng sau chuyện này.

Khương Thái Huy được một phen hú vía, hắn choáng váng đầu óc trở về Tẩm cung, không có hơi sức để giở giọng trách móc ai nữa.

Xung quang Minh Thần điện nhuộm một màu máu đỏ sậm đen, mấy nữ tử, quan văn có người sợ đến ngất xỉu, có người nôn thốc nôn tháo, thây người nằm ở khắp nơi, thật sự là nhìn không nổi.

Người ở Nội vụ phủ liền được gọi đến dọn dẹp.

Tất cả thị vệ thân cận của Hoàng thượng đều bị bắt giam vào Tra Hành điện, chờ truy xét. Toàn bộ những người đang có mặt cũng bị đưa đi, không bỏ sót một ai. Khương Thái Hiền và Thượng Quan Uyển Đình cũng không ngoại lệ.

"Ngài đi được không?"

Thôi Phạm Khuê hỏi Khương Thái Hiền. Hắn nhìn y cả người từ trên xuống dưới toàn là máu, mày cau lại.

"À được."

Khương Thái Hiền gật đầu, mọi người đã lần lượt rời đi, chỉ còn hai người bọn họ bị bỏ lại phía sau. Y thấy vậy, không muốn làm chậm trễ người khác, nên nén đau, khập khiễng mà bước đi.

Thôi Phạm Khuê nhìn y, đưa tay đến trước mặt Khương Thái Hiền.

Y chần chờ một lát, sau đó đặt tay mình lên tay Thôi Phạm Khuê, để hắn dìu mình đi ra khỏi Minh Thần điện.

Đặt chân vào Tra Hành điện, Khương Thái Hiền đã bị choáng váng. Ở nơi này, chỉ có thể dùng hai từ 'kinh khủng' để hình dung.

Phạm nhân bị bắt vào tra tấn rất nhiều, còn có những người đang bị nhốt, không ai là lành lặn. Tay Khương Thái Hiền khẽ run, Thôi Phạm Khuê liền siết lấy tay y, trấn an, "Không sao đâu."

Thôi Phạm Khuê đưa Khương Thái Hiền vào một căn phòng kín để thẩm tra, sau đó đóng cửa lại.

Thôi Phạm Khuê ngồi đối diện Khương Thái Hiền, hắn nói, "Ngài tường thuật lại toàn bộ sự việc đi."

Khương Thái Hiền nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của hắn, y nuốt khan, nói, "Sau khi dâng lên lễ vật cho Hoàng thái hậu, ta ngồi lại Minh Thần điện một lát rồi đi ra ngoài. Ta cùng Lý Cương đi dạo một vòng, vừa đến doanh quân thì gặp một nhóm người của Cẩm Y Vệ."

Y nói rất chậm, vừa nói vừa chờ Thôi Phạm Khuê ghi chép lại, khi hắn viết xong thì mới nói tiếp, "Bọn họ nói có thích khách, bảo ta bình tĩnh quay về, xem như không có chuyện gì xảy ra, tránh để Hoàng đế bất an. Ta không yên tâm nên đi đến Minh Thần điện, lát sau đã xảy ra chuyện."

Bên cạnh Thôi Phạm Khuê còn có một người khác đang ghi lại nhất cử nhất động của y và hắn. Khương Thái Hiền liếc qua, nói, "Hết rồi."

Thôi Phạm Khuê buông bút, hắn đưa tờ giấy chi chít chữ cho Khương Thái Hiền, "Ngài nhìn xem ta có viết sai gì không."

Khương Thái Hiền đọc sơ qua, lắc đầu, "Không có."

Thôi Phạm Khuê lấy cái hộp đã nằm sẵn trên bàn, mở nắp, đẩy đến trước mặt y, "Mời ngài ấn tay."

Khương Thái Hiền nhìn điệu bộ nghiêm túc làm việc của hắn thế này, cảm thấy có hơi sợ hãi. Y run run ấn ngón tay vào hộp chu sa, sau đó in lại trên mặt giấy.

Thôi Phạm Khuê đưa giấy cho người đứng bên cạnh, hắn nói, "Ta hộ tống Vương gia ra ngoài, ngươi đi trước đi."

Người nọ cúi đầu rồi rời khỏi phòng.

Thôi Phạm Khuê lúc này mới nhìn Khương Thái Hiền, hắn đứng lên, "Đi thôi."

Khương Thái Hiền chậm rãi đứng dậy, Thôi Phạm Khuê đỡ y. Y nhìn trên tay áo của hắn bị rách, không nhịn được mà nói, "Huynh bị thương nhiều không? Đến Thái Y viện với ta đi."

"Ta không sao. Trong doanh quân có quân y, lát nữa đến xem sơ qua là được." Hắn bình đạm đáp lại, lưng thẳng, từng bước chân vô cùng vững vàng, giống như những vết cắt trên da thịt mình không hề tồn tại.

Khương Thái Hiền rũ mắt, cảm thấy mình và Thôi Phạm Khuê quá khác biệt. Rõ ràng cả hai người bọn họ đều cùng nhau bị thương, so ra, vết thương trên người Thôi Phạm Khuê còn nhiều hơn Khương Thái Hiền, nhưng hắn đều xem như bản thâ không có chuyện gì, điềm tĩnh đỡ Khương Thái Hiền đi. Còn y, thì lại phải nương tựa vào hắn, bước từng bước khập khiễng.

Khương Thái Hiền từng thua rất nhiều người, nhưng chưa một lần nào y cảm thấy bất lực, và chán ghét bản thân như lúc nhận ra mình yếu đuối hơn Thôi Phạm Khuê.

Hắn quá hoàn hảo, quá xuất sắc, khi y muốn bảo vệ hắn, thì hắn cũng không cần.

"Vương gia." Thôi Phạm Khuê nhỏ gịong nói với Khương Thái Hiền, "Từ nay về sau, ngài đừng tin tưởng bất kì ai. Tin chính mình là được."

Khương Thái Hiền ngẩng đầu nhìn Thôi Phạm Khuê, hai người đã bước ra khỏi Tra Hành điện. Y còn chưa kịp hỏi hắn có ý gì, thì Lý Cương đang ở bên ngoài đã chạy tới.

"Vương gia, người...người bị thương rồi!? Ta đưa người đến Thái Y viện!"

Lý Cương sốt ruột lên tiếng. Thôi Phạm Khuê buông tay Khương Thái Hiền ra, hắn cúi đầu hành lễ, không cho Khương Thái Hiền có hội nói gì.

Khương Thái Hiền mím môi, cùng Lý Cương xoay người rời đi.

Thôi Phạm Khuê trở vào bên trong Tra Hành điện. Sau khi đám người quan thần rời đi, hắn liền gọi Quan Nghiên Vũ tới, hắn không nói không rằng, đột nhiên vung tay đấm Quan Nghiên Vũ.

Một đấm này thật sự rất mạnh, Quan Nghiên Vũ choáng váng lùi về sau, y dựa vào tường, còn chưa kịp phản ứng, đã bị Thôi Phạm Khuê nắm lấy cổ áo.

Hắn gằn giọng hỏi, "Ngươi đang đùa với ta à?"

Quan Nghiên Vũ cảm nhận được mùi máu trong khoang miệng, y cau mày, "Đùa cái gì? Ngươi thấy ta giống rảnh rỗi lúc này để đùa giỡn với ngươi?"

"Khi phát hiện có thích khách, ta bảo ngươi làm gì?" Giọng nói Thôi Phạm Khuê lại trở về trầm ổn vốn có, hắn chất vấn, "Ta có bảo ngươi dẫn người đến hỗ trợ ta?"

Quan Nghiên Vũ biết hắn nói đến chuyện gì, liền đáp lại, "Ngươi chỉ mang theo có hai người, thích khách lại đông, nếu ta không đến, thì ngươi đã chết từ lâu rồi!"

"Nếu ta không đến Minh Thần điện kịp thời, thì Chấn Phong Vương đã chết." Hắn đáp lại, ép người Quan Nghiên Vũ vào tường, "Ngươi đang kháng lệnh của ta, ta có thể lập tức xử chết ngươi."

"Điều số mười lăm trong luật Cẩm Y Vệ, tùy tình huống cấp bách mà tùy cơ ứng biến." Quan Nghiên Vũ đáp lại, "Đó là tình huống cấp bách, ta không thể để ngươi chết."

"Ta không chết, ta là thượng cấp của ngươi, ngươi nghĩ chỉ vài tên thích khách có thể giết được ta? Hành động của ngươi là gây nguy hại đến cho Bệ hạ, suýt chút nữa người đã mất mạng." Thôi Phạm Khuê trừng mắt nhìn y, "Quan Nghiên Vũ, ở đây Thôi Phạm Khuê ta chính là luật! Ngươi là hạ cấp, toàn bộ đều phải nghe theo lệnh của ta!"

Quan Nghiên Vũ nghiến răng nhìn hắn, hắn nói tiếp, "Điều số ba luật Cẩm Y Vệ, cãi lệnh thượng cấp, tùy ý thượng cấp xử trí!"

"Thì sao? Ngươi muốn xử chết ta?"

Thôi Phạm Khuê thả cổ áo Quan Nghiên Vũ ra, hắn không trả lời, mà thấp giọng nói, chỉ đủ để hai người nghe được, "Nếu như ngươi có ý muốn mưu hại hoàng thất cùng với vị chủ tử kia của ngươi, thì cứ nằm mơ đi." Hắn xoay người hướng ra cửa, "Ta là thanh kiếm của hoàng thất, đừng mơ soán ngôi đoạt vị, thay họ Đế vương!"

Thôi Phạm Khuê mở cửa, hắn dõng dạc ra lệnh, "Quan Nghiên Vũ cãi lệnh thượng cấp, phạt ba mươi roi, lập tức thi hành!"

Quan Nghiên Vũ nhìn bóng lưng của Thôi Phạm Khuê, tay hắn siết thành nắm đấm, y không nói gì, chỉ có sự căm phẫn dâng lên trong đáy mắt.

Quay tới quay lui cả một đêm, đến sáng sớm ngày hôm sau, mọi việc mới cơ bản được sắp xếp ổn thỏa, trong lúc thượng triều, binh vệ bị Hoàng đế lôi đến mắng từ trên mắng xuống, sau đó lại mắng từ dưới mắng lên. Mắng đến không biết mệt là gì, mắng liền một canh giờ mà không cần dừng lại uống nước, mắng đến vô cùng lợi hại.

Thôi Phạm Khuê nghe xong cũng thấy hai tai ong ong, được thả thì liền vội vàng rời đi.

Cũng may thị vệ của Tể tướng và Hoàng thái hậu đều là người có thực lực, thích khách cũng không nhắm vào hai người họ, chỉ nhắm vào một mình Hoàng đế.

Ba ngày náo loạn thì mọi thứ mới quay về vị trí cũ, mấy lời bán tán về chuyện thích khách cũng bị Tể tướng ém xuống. Hạ nhân rất muốn nói, nhưng cố gắng nhịn xuống. Cẩm Y Vệ lại bàn bàn họp họp để điều tra. Nhưng vì chuyện này không hề nắm bắt được một chút manh mối nào, nên nhất thời không biết phải bắt đầu từ đâu.

"Vũ nữ đó tên là Vũ Hiên, đến từ Kim Mã lâu. Nơi này phục vụ ca múa cho Yến tiệc của cung đình đã nhiều năm, Vũ Hiên cũng đã không ít lần vào cung, nên mọi người mới lơ là như vậy." Chỉ huy sứ(*) ngồi ở giữa, nói, "Ta đã hỏi ở Kim Mã lâu, Vũ Hiên nói nàng đến từ Vãn châu, là mồ côi, không phụ không mẫu, nên không ai có chút thông tin gì của nàng."

(Chỉ huy sứ: Người đứng đầu Cẩm Y Vệ, hiệu Thanh Long.
Nguồn: https://thanhnien.vn/hoanh-trang-cam-y-ve-185291464.htm)

Ngày hôm đó, không ít người của Kim Mã lâu đã chết dưới lưỡi kiếm trong tay Vũ Hiên, nên khả năng cao bọn họ không hề biết nàng cấu kết với phản tặc, mưu sát Hoàng đế.

"Nhưng vẫn nên đến Kim Mã lâu một chuyến."

Chỉ huy sứ nhìn quanh những người đang ngồi trong điện, vừa cất giọng, vừa viết vào giấy, "Thôi Phạm Khuê, Lạc Phong Miên, Tấn Hi, Vĩnh Lâm và Mộ Hàn, các ngươi đến Kim Mã Lâu, điều tra xung quanh đó. Nghe theo lời Thôi Phạm Khuê chỉ đạo."

Năm người đồng loạt đứng lên, cúi đầu nhận lệnh.

Chỉ huy sứ lại nói tiếp, là đưa người đến Vãn châu, tìm kiếm thông tin của Vũ Hiên.

Thôi Phạm Khuê cũng không quá để ý đến những việc mà Thanh Long phân phó tiếp theo. Đêm qua hắn một đêm không ngủ, lúc này hai mí mắt đang đánh nhau, còn ngồi đây mà không ngủ gật là đã hay lắm rồi.

Chuyện ở Tây Nam hắn đã sớm giao cho người dưới trướng mình đi tra xét, tài liệu từ đó còn chưa xem kĩ hết, bây giờ việc mới đã ập tới, lại còn khó khăn hơn, xem ra mệt rồi đây.

Mọi chuyện được phân phó xong, Chỉ huy sứ mới kết thúc, bảo bọn họ trở về sắp xếp rời đi, càng sớm càng tốt, không được chậm trễ.





*




Sang ngày thứ ba, Thái y đến thay thuốc cho Khương Thái Hiền, đa số đều là vết thương ngoài da, có một vài vết chém khá sâu, nhưng cũng không nguy hiểm gì đến tính mạng.

Y ở trong phòng uống thuốc, được một lát thì được lệnh triệu kiến của Hoàng thượng. Khương Thái Hiền đoán chắc chắn là vì chuyện thích khách hôm trước. Y nhanh chóng chuẩn bị, rồi đi đến Sùng Minh điện.

Bên trong đang thượng triều, Khương Thái Huy ngồi trên long ỷ. Khương Thái Hiền đi vào, mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người y. Khương Thái Hiền hành lễ, sau đó được Khương Thái Huy ban ngồi.

Y chỉ vừa mới ngồi xuống, đã bị lôi vào cuộc thảo luận về thích khách. Khương Thái Hiền bị hỏi đến, mới đem chuyện mình tình cờ gặp được Cẩm Y Vệ, đến họ bảo mình yên tâm trở về, toàn bộ nói ra không chút giấu diếm.

"Chấn Phong Vương thật sự quá ngây thơ, bọn người đó nói như vậy người liền tin?"

"Ta..."

"Cẩm Y Vệ cái gì? Thời Hoàng kim cũng đã mấy chục năm trước, bây giờ cũng chỉ là một đám người suốt ngày cầm kiếm ra oai, chả làm được tích sự gì!"

Khương Thái Hiền chưa nói hết câu đã bị một quan văn cắt ngang lời y. Tiếp đến, hàng loạt lời trách móc lần lượt đổ hết lên đầu Khương Thái Hiền.

Ở trong mắt bọn họ, một Vương gia không có phủ đệ, không quyền không thế giống như Khương Thái Hiền, chính là loại người không thể dùng được.

Khương Thái Hiền lần đầu tiên đối mặt với tình huống bị các quan thần hướng mắt về phía mình, bị họ xì xầm như vậy, thậm chí có người còn không ngần ngại mà chỉ trích thẳng mặt y. Y nhất thời cái gì cũng không nói được, tâm tình vô cùng hoảng loạn.

"Cẩm Y Vệ à? Ta thấy nên giải thể đi thì hơn! Đều là một lũ người ham mê danh lợi!"

"Nói không chừng Chấn Phong Vương còn cấu kết với bọn chúng! Nếu không, một Vương gia có thể tin lời kẻ khác đến như vậy? Thích khách không phải chuyện đùa, nói giữ kín liền giữ kín!"

"Không phải như vậy."

Khương Thái Hiền yếu ớt phản kháng lại, nhưng quan thần đều không để lọt vào tai. Y không có quyền thế, nên cũng chẳng có ai thèm kiên kỵ gì.

"Ai mà-"

"Im hết cho trẫm!"

Khương Thái Huy lạnh lùng lên tiếng cắt ngang, Sùng Minh điện ngay tức khắc trở nên im ắng.

Hắn chống tay trên long ỷ, nhìn Khương Thái Hiền, "Chấn Phong Vương không phải phản tặc. Hôm đó, y đã cùng Tây Nam Vương nữ cứu trẫm."

Từ Đan Tổng đốc gật đầu, "Đúng vậy, lúc vũ nữ kia cướp kiếm của thị vệ, ta đã thấy Chấn Phong Vương phản ứng rất nhanh, là người đầu tiên đứng lên chạy đến. Nếu như ngài ấy có dã tâm, thì đã không làm như vậy rồi."

Khương Thái Hiền nhìn qua Từ Đan Tổng đốc, thấy ông ấy mỉm cười. Y không nhớ mình đã từng nói chuyện vời người này, nên không hiểu tại sao ông lại nói đỡ cho mình.

Khương Thái Huy suy tính một lát rồi nói, "Nhưng hiện tại mọi việc vẫn chưa sáng tỏ, nên trẫm muốn Chấn Phong Vương hãy xuất cung, đến Kim Mã lâu thu thập manh mối, chứng minh bản thân ngươi trong sạch. Ba ngày sau quay về Hoàng cung."

Một quan văn nghe xong liền lên tiếng, "Bệ hạ, thời điểm này mà Chấn Phong Vương xuất cung, e là...không được ổn lắm."

"Có gì mà không ổn?"Khương Thái Huy xoay ngẫn ngọc đeo trên tay, hỏi, "Ý ngươi nói trẫm vô năng? Không biết nắm bắt tình hình?"

Quan văn vội vàng lắc đầu, "Không phải, thần không có ý đó."

Khương Thái Huy nói, "Cứ quyết định như vậy đi. Xuất năm cấm vệ xuất sắc nhất của Cẩm Y Vệ đi theo Chấn Phong Vương, nếu như Chấn Phong Vương có ý đồ mưu phản, thì lập tức chém chết! Còn tất cả những Cẩm Y Vệ ngày hôm đó gặp Chấn Phong Vương thì bắt lại, tạm thời giam giữ trong Tra Hành điện, bắt đầu thẩm tra!"

Lời này của Khương Thái Huy được ghi lại, truyền lệnh xuống cấm vệ.

Khương Thái Hiền được rời khỏi Sùng Minh điện, y trở về Điền Hoa cung sắp xếp, xuất cung. Y nhớ lại vẻ mặt của Quan Nghiên Vũ ngày hôm đó, rõ ràng là vô cùng đáng tin cậy. Y tin Cẩm Y Vệ bọn họ có thể xử trí êm đẹp chuyện thích khách nên im lặng không nói gì, bây giờ mới thành ra như vậy. Nếu như khi ấy Khương Thái Hiền không quay lại Minh Thần điện, mà đi thẳng về Điền Hoa cung, thì lúc này đã không còn đứng ở đây nữa rồi.

Nhưng hiện tại cũng không thể nói được gì, y phải nghĩ cách tìm hiểu về bọn thích khách kia, dù là một chút thông tin ít ỏi cũng được. Nếu không, nhất định sẽ bị quy vào xử chết.

Khương Thái Hiền cùng Lý Cương bước ra khỏi Điền Hoa cung, bắt gặp Thượng Quan Nguyên Khải và Thượng Quan Uyển Đình đang đi đến nơi này. Hai người họ đang nói gì đó với nhau, nhưng vừa thấy Khương Thái Hiền cùng Lý Cương tay xách nách mang, thì vội vàng chạy tới.

"Vương gia, ngài đi đâu vậy?"

Y đáp lại lời Thượng Quan Nguyên Khải, "Bệ hạ hạ lệnh bảo ta xuất cung, đến Kim Mã lâu điều tra về vũ nữ hôm trước."

Thượng Quan Nguyên Khải nghe xong liền nhíu mày, "Điều tra? Đây đâu phải chuyện của ngài?"

Khương Thái Hiền lắc đầu, "Quan trường(*) cho rằng ta cấu kết với thích khách, có ý tạo phản, nên bệ hạ mới muốn ta chứng minh bản thân trong sạch."

(* giới quan lại.)

"Tạo phản? Vương gia, ngài đã làm gì mà bọn họ lại nói thế?"

Khương Thái Hiền tường thuật lại mọi chuyện cho Thượng Quan Nguyên Khải nghe, sau cùng, y nói, "Ta không biết lại đi đến nước này, cũng một phần là lỗi do ta."

Thượng Quan Nguyên Khải khoanh tay trước ngực, mày hắn nhíu lại đến mức sắp chạm vào nhau rồi, hắn nói, "Ngài nói hôm đó có một người tên Quan Nghiên Vũ? Cái tên này ta thấy khá quen, hình như đã nghe qua rồi, nhưng bây giờ lại không nhớ."

"Là người dưới trướng của Thôi Phạm Khuê." Thượng Quan Uyển Đình lên tiếng, nàng nói với giọng điệu vô cùng chắc chắn, "Ta đã xem qua danh sách ứng cử, thấy tên của Quan Nghiên Vũ. Nếu hắn là người của Cẩm Y Vệ, thì chắc chắn là thuộc cấp của Thôi Phạm Khuê."

Thượng Quan Nguyên Khải trợn mắt nhìn Khương Thái Hiền, "Nói như vậy, thì tên cận vệ đó của Vương gia nhất định cũng sẽ có liên quan!"

Thượng Quan Uyển Đình gật đầu, "Đúng vậy, nhưng có lẽ các quan lại không biết Thôi Phạm Khuê có quen biết với Chấn Phong Vương. Nếu không, thì ngài chắc chắn đã bị bắt vào Tra Hành điện thẩm tra rồi."

Khương Thái Hiền sốt ruột nói, "Nếu vậy thì bây giờ Thôi Phạm Khuê bị bắt đi rồi?"

"Không có." Thượng Quan Uyển Đình đáp lại, "Ta nghe phụ thân nói, hắn đã xuất cung điều tra, tuần sau mới trở về. Nhưng khi quay lại, khả năng cao cũng sẽ bị mang đi nhốt vào Tra Hành điện thôi."

Khương Thái Hiền ngẩn người nhìn nàng, sau đó lại cúi đầu trách móc bản thân. Nhưng nếu như y nói dối, một khi bị vạch trần, thì nhất định tội sẽ nặng hơn. Lúc đó y đã rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nang, cho dù y có làm như thế nào, thì chắc chắn Thôi Phạm Khuê cũng sẽ bị bắt giam.

Y đã sai ngay từ lúc đầu. Nếu như tối ngày hôm đó y không tin tưởng đám người kia, nói chuyện có thích khách ra, thì có lẽ mọi thứ đã khác.

Khương Thái Hiền nhớ đến lời Thôi Phạm Khuê nói với mình, liền mang nặng suy tư.

Tất cả là tại y ngu ngốc, chỉ giỏi kéo chân người khác mà thôi.

Thượng Quan Uyển Đình giống như biết được Khương Thái Hiền đang nghĩ gì, nàng nói, "Bây giờ ngài tự trách mình cũng không có ích gì, nhanh chóng đi điều tra thôi, chúng ta đi cùng ngài."

Thượng Quan Nguyên Khải gật đầu đồng tình, "Đúng đó đúng đó, ngài không làm gì sai, đừng tự trách bản thân! Đợi ta một chút, sau đó chúng ta cùng đi!"

"Các ngươi xuất cung được sao?"

Hắn gật đầu, "Chỉ cần nói với phụ thân ta là được, ông ấy đối với bệ hạ cũng được xem như là có tiếng nói, sẽ ổn thôi."

Hai huynh muội bọn họ chạy về sắp xếp đồ đạc, sau đó chạy đến Điền Hoa cung, cùng Khương Thái Hiền cưỡi ngựa xuất cung.




*




Thôi Phạm Khuê xuất cung, đi thẳng một đường đến Kim Mã lâu. Kim Mã lâu ở ngay kinh thành, mất khoảng một canh giờ để đến được. Kim Mã lâu đến đêm mới mở cửa hoạt động, nhưng bọn họ lại vô cùng khẩn trương đi đến. Bởi vì không chỉ ở Kim Mã lâu, mà còn phải dò xét quanh kinh thành nữa.

Đi lòng vòng đến tận xế chiều, thứ mà bọn họ biết, là Vũ Hiên rất nổi tiếng. Nàng là nử tử thanh lâu, bán nghệ không bán thân. Nhưng người ta rất sẵn sàng bỏ vàng bỏ bạc chỉ để nghe nàng hát, hay múa một khúc. Còn về nàng đến từ đâu, như thế nào, thì không một ai biết. Điều này bọn họ cũng đã dự liệu được, nên cũng không quá bất ngờ. Dừng chân ở khách điếm nghỉ ngơi, khi màn đêm buông xuống, thì chuẩn bị đi đến Kim Mã lâu.

Bọn họ chỉ mặc thường phục, lệnh bài Cẩm Y Vệ cũng giấu đi, đề phòng tai mắt của phản tặc ở nơi nào đó dòm ngó, và tránh cho người dân nháo nhào vì chuyện thích khách trong hoàng cung. Họ giả làm mấy công tử thế gia, dò hỏi khéo léo, nhưng vẫn chưa có thu hoạch gì. Lúc này chỉ còn Kim Mã viện, nếu vẫn không có, thì mất thêm một tuần để đi vòng khắp kinh thành, mới quay lại Hoàng cung.

"Đi thôi."

Lạc Phong Miên chờ ở ngoài, sau đó năm người cùng nhau đi tới Kim Mã lâu.

Bọn họ tách nhau ra để tránh gây sự chú ý. Thôi Phạm Khuê đi cùng Tấn Hi, Lạc Phong Miên đi với Mộ Hàn, cuối cùng là Vĩnh Lâm đi một mình.

Thôi Phạm Khuê và Tấn Hi là hai người cuối cùng dừng chân trước Kim Mã lâu. Sau khi chuyện ngày hôm đó xảy ra, ở đây xem như không có chuyện gì mà tiếp tục làm ăn. Có lẽ, việc mất đi Vũ Hiên khiến cho các nữ tử khác nơi này càng thêm vui vẻ; bởi vì nàng luôn là tâm điểm, nên chắc chắn không thể không có người ghen tỵ với nàng.

Thôi Phạm Khuê âm thầm đánh giá một vòng nơi đây, có quan lại, có thường dân, có công tử hào môn, tất cả loại người đều có, chỉ không có người nghèo thôi.

Hai người vừa đi đến gần, hắn đã bị một nữ tử xa lạ thân mật khoác tay, nàng cười e thẹn nhìn Thôi Phạm Khuê, giọng nhẹ nhàng trong trẻo nói với hắn, "Vị công tử này có muốn vào uống rượu một lát không? Rượu ở chỗ bọn ta rất ngon, lại còn vô cùng vui vẻ đó nha!"

Tấn Hi cũng không ngoại lệ, nữ tử cười nói với y, y liền cười lên đáp lại.

Thôi Phạm Khuê nhíu mày, nàng trang điểm quá đậm, đến mức không nhìn ra dung mạo vốn có, lại còn tỏ ra thân thiết đụng chạm như vậy, khiến hắn thấy vô cùng không thoải mái. Hắn nhẹ nhàng đẩy nàng ra, đi thẳng vào cửa.

Ở bên trong đều là nữ nhân, trong thoáng chốc, Thôi Phạm Khuê cứ ngỡ, hắn đã lạc vào Nữ nhi quốc.

Liền có người đến tiếp đón Thôi Phạm Khuê, nàng cầm khăn tay, cười hỏi, "Không biết hai công tử muốn ngồi ở đâu? Ta sẽ dẫn ngài đi."

Hắn đáp, "Trên lầu."

"Được thôi được thôi."

Thôi Phạm Khuê theo chân nàng bước lên, bậc thang, xung quanh đều là ca kỹ múa hát, trông vô cùng náo nhiệt. Dọc đường đi còn bắt gặp không ít nam nhân đào hoa phong lưu, đúng thật là thanh lâu. Hắn lần đầu đi đến nơi này, đúng là...có chút bỡ ngỡ, đi theo nữ tử kia lòng vòng một hồi, cuối cùng bị nàng dẫn vào một căn phòng.

Thôi Phạm Khuê đứng trước cửa, nói, "Ý của ta là ở ngoài kia, không phải ở đây."

Nữ tử mỉm cười đáp lại, "Thật xin lỗi công tử, ngoài đó đã hết chỗ rồi."

Thôi Phạm Khuê cũng không muốn lôi thôi tốn thời gian, hắn gật đầu đã hiểu, sau đó bước vào. Tần Hi đi theo sau, y rất khéo léo trò chuyện cùng với hai nữ nhân kia, vẫn chưa hỏi về Vũ Hiên.

Sau khi gọi thức ăn và rượu xong, liềm có nữ tử đi đến, một người ôm đàn tỳ bà ngồi ở giữa, bốn người đứng xung quanh để phụ họa, còn có bốn nữ tử khác lần lượt ngồi ở hai bên Thôi Phạm Khuê và Tấn Hi.

Mùi son phấn xộc vào mũi, khiến hắn chút nữa đã ho vài tiếng, nhưng hắn cố nhịn xuống. Tần Hi rất ra dáng một công tử đào hoa, để nử tử đút nho rót rượu, vô cùng hưởng thụ.

"Công tử, nói a đi." Một nữ tử mỉm cười đưa nho đến bên môi Thôi Phạm Khuê, hắn đưa tay giật lấy, tự mình cho vào miệng.

Nữ tử đó che miệng cười, "Công tử này thật là có cá tính nha!"

Thôi Phạm Khuê hỏi, "Hai ngươi biết Vũ Hiên chứ?"

Hai nữ tử đồng loạt gật đầu, người ngồi bên trái hắn nói, "Nàng đi về quê thăm phụ mẫu rồi, công tử đến vì nàng à?"

Thôi Phạm Khuê không biểu hiện sự ngạc nhiên ra bên ngoài, chuyện ở hoàng cung đã bị ém lại rồi.

Hắn gật đầu, "Ừ, ngươi biết gì về nàng? Nói cho ta nghe."

Hắn lấy ra hai thỏi bạc, để trước mặt nàng.

Nàng mỉm cười, cầm lấy bạc, nói, "Vũ Hiên nói nàng ta đến từ Kinh Châu, nhưng nàng nói dối đó."

"Nói dối?"

Nữ tử gật đầu, mỉm cười nhìn Thôi Phạm Khuê.

Hắn đưa tiếp cho nàng ba thỏi bạc.

Nàng thì thầm vào tay hắn, "Chuyện về Vũ Hiên nói ở đây không tiện, công tử có muốn cùng ta sang phòng khác không? Ta sẽ nói hết cho ngài những gì ta biết."

Thôi Phạm Khuê không chút do dự, gật đầu, "Được."

Hắn nói với Tấn Hi, "Ta và nàng có chút việc, ngươi ở đây đi."

Tần Hi uống rượu gật gật đầu, sau đó phẩy tay.

Thôi Phạm Khuê cùng nữ tử đó rời đi, nàng bảo người mang đến một bình rượu và một đĩa đậu phộng, cùng hắn nói chuyện.

Nàng rót rượu cho Thôi Phạm Khuê, cười nói, "Ta tên là Lương Trúc Đan, còn công tử?"

Hắn không đáp mà hỏi ngược lại, "Hỏi làm gì?"

"Ta chỉ muốn biết thôi."

Thôi Phạm Khuê đáp, "Vô Danh."

Nàng dùng khăn tay che miệng, bật cười, "Ngài thật thú vị."

Thôi Phạm Khuê nhắc nhở nàng, "Nói về Vũ Hiên."

Lương Trúc Đan cắn đậu phộng, chậm rãi nói, "Lần đầu tiên nghe nàng nói chuyện, ta nhận ra nàng nói giọng Bắc Xuyên. Tuy là đã cố sửa, nhưng thỉnh thoảng vẫn để lộ ra, vì ta là người Bắc Xuyên, nghe qua liền biết."

Lương Trúc Đan im lặng nhìn Thôi Phạm Khuê, hắn liền đưa cả túi bạc cho nàng, "Nói ra hết đi."

Lương Trúc Đan cười càng tươi, "Nhưng một thời gian sau, lúc Vũ Hiên bị ốm, ta đến chăm sóc nàng, phát hiện ra nàng thực chất không phải đến từ Bắc Xuyên, mà là Tỉnh Khang. Bên eo nàng có một hình xăm hoa linh lan nhỏ, là tượng trưng cho tiểu thư khuê các của Tỉnh Khang. Nếu như nữ tử nào có hình xăm này trên eo, thì gia thế chắc chắn không hề tầm thường."

"Nhưng nàng cứ một mực khẳng định mình xuất thân Bắc Xuyên, hai chúng ta không quá thân thiết, nên ta cũng không muốn truy hỏi."

Thấy nàng dừng lại uống rượu, sau đó nhìn mình, Thôi Phạm Khuê mới hỏi, "Hết rồi?"

Lương Trúc Đan gật đầu, "Ừm, tú bà biết nhiều hơn chúng ta." Nàng di chuyển ngón tay trên mặt bàn, sau đó chậm rãi chạm vào tay đang cầm rượu của Thôi Phạm Khuê, "Ngươi có thể đi hỏi."

Thôi Phạm Khuê hất tay nàng ra, nàng liền bật cười, "Ngài đến đây chỉ để tìm Vũ Hiên à? Ngài thích nàng?"

"Không phải."

"Thế thì làm gì?" Lương Trúc Đan chống cằm nhìn hắn, "Ngồi với ta mà toàn hỏi về Vũ Hiên, ngài không sợ ta buồn à?"

Thôi Phạm Khuê uống rượu, "Có bạc trong tay còn buồn sao?"

Lương Trúc Đan cười đến không khép miệng lại được. Nàng đứng lên, đi vòng ra phía sau Thôi Phạm Khuê, đặt tay lên vai hắn, cúi đầu thì thầm, "Bạc cũng đã nhận, không phải ta nên phục vụ ngài chứ?"

Thôi Phạm Khuê nghiêng đầu né tránh, lạnh giọng đáp lại, "Không cần."

Hắn nói xong liền đứng dậy, rút ra một thỏi vàng thảy về phía Lương Trúc Đan, nói, "Đa tạ."

Thôi Phạm Khuê cũng không chần chờ ở lại, lập tức rời đi.

Thôi Phạm Khuê cùng Lương Trúc Đan đi xuống phía dưới, nên lúc này hắn phải đi ngược lên trên. Khi đi ngang qua phòng ở đầu dãy, Thôi Phạm Khuê nghe thấy âm thanh đổ vỡ truyền ra. Hắn cũng không phải loại người thích lo chuyện bao đồng, nên không có ý định xen vào.

Thôi Phạm Khuê nhất định sẽ giả điếc đi qua, nếu như tiếp theo sau đó, hắn không nghe thấy giọng nói ở bên trong.

"Ngươi cút đi cho ta!"

Bước chân của Thôi Phạm Khuê dừng lại, hắn sững người, nhìn vào cánh cửa với hoa văn sặc sỡ đang đóng kín.

Giọng nói này rõ ràng là của Khương Thái Hiền!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro