4. Mind Game (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Từ từ mở mắt, Choi Beomgyu đã thấy Kang Terry trong tầm  mắt mình. Đến ngày hôm nay, anh mới chú ý đến căn phòng mà hắn giam anh lại. Có vẻ hắn đã đổi từ dây thừng sang còng tay. Chà! Vẫn muốn giam cầm anh sao?

        Căn phòng này trông khá đáng sợ nhưng may mắn là nó còn một cái cửa sổ cạnh giường nếu không anh không biết anh sẽ chết mòn ở đây trong bao lâu vì quá u ám nữa. Anh vốn dĩ ghét những thứ u ám. 

         Beomgyu nhìn xung quanh phòng và hoàn toàn choáng ngợp trước nó. Mặc dù trần nhà vẽ đầy những thiên thần trong sáng thánh thiện nhưng bốn bức tường lại tăm tối. Sự tương phản gay gắt ấy liệu có phải linh hồn của Rache Maia? Mảng tối lấn át phần thánh thiện, khiến sự tốt bụng của hắn vốn đã rời rạc nay vỡ tan tành. Nhưng điều gì khiến hắn trở nên như thế?

       Anh thôi đảo mắt, tập trung nhìn vào gương mặt hắn. Hơi thở vẫn đều đều, đôi mắt nhắm. Cảnh tưởng trước mắt Ben quá đỗi yên bình để người ta tin rằng chàng trai ấy là một kẻ giết người vô nhân tính. Khi đã cảm thấy hắn vẫn đang ngủ, Beomgyu  nhổm dậy định tìm cách bỏ trốn. Nhưng ngay khi lưng anh vừa nhấc một chút ra thì bàn tay kia lại lập tức khóa chặt anh lại.

      - Đôi mắt của tôi, em vẫn muốn trốn? Tiếc quá, tôi không để mất thứ mình muốn vậy đâu. Một khi tôi đã bắt đầu trò chơi này sẽ chẳng có chuyện tôi để em thoát! - Hắn hôn nhẹ vào sương quai xanh của anh. Ngực Beomgyu phập phồng lên xuống vì lo lắng. Trong lòng liên tục gọi tên Soobin, Yeonjun và Kai... nhưng vô vọng.

      - Tôi sẽ khiến em không thể rời xa tôi được nữa! Trò chơi đấu trí này sẽ vận hành đến khi em mất kiểm soát!- Hắn nhếch một bên khóe môi. Bắt mồi và nuốt chửng nó ngay lập tức thật nhàm chán, làm một "con mèo no" mới là thượng sách. Vincenzo Cassano đã nói như vậy. Một con mèo no sẽ vờn con chuột cả ngày, chỉ đến khi nó đã tiêu hóa toàn bộ số thức ăn trong bụng nó sẽ chén nốt con chuột. Con chuột sống sẽ phải trải qua cảnh sống không bằng chết với nỗi sợ hãi luôn bên cạnh nó. Có khi hóa điên dại.

     - Trước khi em ở đây, tôi luôn có một cảm giác: Không thể chờ đợi đến khi em chỉ là của tôi! Tôi muốn em như mất đi ý thức mà chìm vào lưới tình của tôi. Lưới tình đầy tội lỗi này. Nhưng sai lầm của tôi sẽ chống chất đến nỗi em không thể cảm nhận được. Em sẽ chỉ biết yêu tôi!

       - Cái trò chơi của cậu... thật kinh tởm!- Beomgyu nói với nụ cười trên môi. Đầu anh vẫn đang gác lên tay hắn. Trông anh chẳng khác gì đang khinh thường hắn. Hắn không hề tức giận, ngược lại còn lắc đầu cười.

      - Tôi có thể nói là tôi không thể bỏ em ra khỏi tâm trí, nhưng cái suy nghĩ rằng em đang điều khiển tôi thật kích thích làm sao! My beautiful eyes,  tell me how can I stop being blind for you?

     "Hỡi đôi mắt tuyệt đẹp của tôi, hãy chỉ tôi cách thôi mù quáng vì người!"

         Hắn vạch áo anh, cắn  vào đầu nhũ hoa đỏ chót trên ngực anh. Thật khó kiềm chế! Nhưng nếu hắn không làm thế, anh sẽ giết chết hắn. Nếu hắn ngã xuống rồi, làm sao có thể "làm" anh cơ chứ. Đúng là một điều nhịn, chín điều lành mà! Rache thỏa mãn ngắm dấu răng mà mình mới tạo ra như một tác phẩm.

        Anh thì ngược lại. Anh cảm thấy như bị vấy bẩn, chỉ muốn chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh để tẩy rửa sạch nỗi ô uế đó. Một người được cả nghìn người coi trọng như anh, sao có thể chịu được việc bị một tên sát nhân cắn lên nơi đó? Beomgyu vùng vẫy thoát khỏi tay hắn, Terry cũng thoải mái để anh lăn ra khỏi vòng tay.

         Rache Maia bước vào nhà vệ sinh với một tâm trạng thoải mái. Có lẽ hôm nay hắn sẽ ban thưởng cho Seoul một chút bình yên. Ben chỉ biết bất lực nhìn vô định vào cảnh vật ngoài cửa sổ. Tương lai anh từ bừng sáng rực rỡ giờ trở nên tối tăm mù mịt. Ai có thể giải thoát anh khỏi những đau khổ và nhục nhã mà hắn đem lại? Không ai cả!

       Terry bước từ trong nhà tắm ra, người chỉ quấn mỗi cái khăn. Nhìn người hắn luôn thèm khát bỗng Terry cảm thấy chút nắng ấm trong lòng. Không biết bao lâu rồi hắn mới thật sự cảm thấy bình tĩnh như vậy thay vì cảm giác thỏa mãn sau khi giết người độc hại. Hắn cần gì hơn một người luôn một lòng một dạ vì hắn? Một người có thể khiến hắn cảm thấy nơi có người ấy là nhà?

       Rache bước tới gần giường khẽ ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé kia vào lòng. Anh giật mình định né nhưng bàn tay hắn đang không ngừng nghịch ngợm trên bụng anh. Nếu Beomgyu cố gắng hất tay hắn ra, chỉ sợ đôi tay thon dài kia sẽ lại quá phận xuống sâu hơn. Anh sợ hãi đến nỗi không thể kiểm soát được hơi thở.

       - Cứ bình tĩnh đi nhà báo của tôi! Nếu em chịu ở đây, em và gia đình em sẽ chẳng ai phải ra đi.- Hắn cắn vào tai anh. Nghe đến từ "gia đình em" anh càng sợ hãi tợn.

        - Tôi biết vì yêu thương gia đình mình, em có thể làm tất cả. Kể cả việc phải lừa dối chính bản thân mình rằng em yêu tôi, phải nói những lời ngọt ngào với tôi. Cứ nói dối rằng em sẽ ở bên tôi đi nếu điều đó khiến em cảm thấy như em là kẻ chiến thắng. Nhưng tôi sẽ giam cầm nụ cười của em đến cuối trò chơi này.

        - Có thể... cho tôi đi tắm không? - Beomgyu rụt rè nói, anh phải thoát ra khỏi những lời thôi miên của hắn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro