cause we are made of stardust

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyun mang chân đế ra trước nhà, cẩn thận lắp kính thiên văn rồi say sưa quan sát trời đêm như em vẫn thường làm mỗi ngày. Trong những ngày trời quang đãng, em sẽ để bản thân chìm đắm trước dáng hình kì diệu của mặt trăng, các hành tinh, các cụm sao, tinh vân và thậm chí là cả các thiên hà hiện ra lung linh như tranh vẽ qua lăng kính nhỏ bé của mình. Nhưng cũng có những ngày như hôm nay, trời nhiều mây và đục ngầu, em không thể thu được thứ gì ngoài nỗi buồn tẻ và chán nản. Dù vậy, tình yêu của em với bầu trời bao la chưa bao giờ phai nhạt đi, và mỗi ngày em lại thấy mình khát khao được chạm đến gần cái vũ trụ xa xôi diệu vợi mà con người chỉ có thể đứng từ xa ngắm nhìn kia hơn một chút.

Gọi thế này có lẽ hơi trịnh trọng nhưng em, Kang Taehyun là một nhà thiên văn. Một nhà thiên văn cô đơn sống nơi đỉnh đồi cách xa thị trấn, lấy kính viễn vọng làm người thân, lấy trăng sao làm tri kỉ.

Những người dân trong làng chưa bao giờ thôi thắc mắc về cậu thanh niên trẻ đã nguyện ý chôn vùi thanh xuân trên đỉnh đồi hoang vu thay vì đến với thành phố náo nhiệt, phồn hoa như biết bao người trẻ khác vẫn làm. Họ sẽ không bao giờ hiểu sức quyến rũ vô hạn mà vũ trụ bí ẩn đem lại cho những con người trót phải lòng nó. Taehyun đã rơi vào lưới tình với vũ trụ ngay từ khi em còn là một cậu bé, khi em thấy mình chẳng thể rời mắt khỏi những trang sách viết về những vì sao và mơ những giấc mơ dài về một ngày được tự mình khám phá vũ trụ. Em sẵn sàng đánh đổi cuộc sống tiện nghi ở đô thị để lấy bầu trời trong vắt của vùng nông thôn, nơi hằng đêm em có thể thấy rõ gương mặt của người tình mình hằng nhung nhớ suốt thời ấu thơ. Trái tim Taehyun từ đó đến nay luôn chật ních bởi những tưởng tượng về cái đẹp đẽ, lấp lánh và vĩnh cửu của sao trời, đến nỗi em đã tin rằng nó dường như chẳng thể chứa thêm hình bóng của bất kì người nào nữa.

Ít nhất là cho đến khi Choi Beomgyu đặt chân vào vũ trụ trong tâm trí em.

Taehyun ngẩng mặt lên nhìn bầu trời - trời vẫn như cũ chẳng hề trong trẻo hơn, vẫn đầy mây và nặng nề, tự nhủ ngày hôm nay may mắn không mỉm cười với em. Thu dọn đồ, vào nhà nghỉ ngơi và hi vọng thời tiết ngày mai sẽ khá hơn có lẽ là điều tốt nhất em có thể làm lúc này. Đang lúi húi cất lại đồ đạc, bất chợt một giọng nói vang lên phía sau lưng em, giọng nói hơi trầm nhưng nhẹ lắm, pha chút rụt rè như thể sắp tan vào trong gió.

"Em nghe thấy tôi không? Có nghe thấy tôi nói gì không?"

Taehyun quay đầu lại nhìn, và sửng sốt đến độ suýt đánh rơi chiếc kính viễn vọng em yêu quý trên tay khi trông thấy một bóng người đứng đối diện em trên đồi khuya tĩnh mịch, một người thanh niên rất trẻ, rất cao và rất mực thanh tú. Ngôi làng nhỏ này vốn thưa người, bình thường đã chẳng mấy ai ghé thăm căn nhà của Taehyun, huống chi giờ đã là nửa khuya, em đã quá quen với việc một mình bầu bạn với trời đêm thăm thẳm. Sao một người thanh niên trẻ, trông dịu dàng và xa lạ hơn tất cả những gương mặt người dân làng mà em từng quen biết lại đột ngột ghé thăm nơi đây? Lại còn là giữa đêm thế này?

Mà tại sao điều đầu tiên cậu ta hỏi lại là "Em nghe thấy tôi không?"

Taehyun đứng lặng một hồi nhìn bóng hình mơ hồ của người lạ trước mắt, rồi em chạy lại, thử nắm tay người ấy. Đúng như những gì em đoán, bàn tay ấy trượt khỏi tay em, chỉ để lại cái lành lạnh như thể khi người ta vừa cố nắm lấy một cơn gió đầu đông.

Taehyun không phải người hay tin vào những chuyện ma quỷ liêu trai, nhưng em biết người này có lẽ là một linh hồn.


Choi Beomgyu, cậu ta tự gọi mình như vậy. Beomgyu vốn là người chủ cũ của căn nhà Taehyun đang sống, vì một cơn bệnh mà không may vĩnh biệt trần thế quá sớm. Những tưởng gió sẽ đem cậu bay đến tận trời cao, đến thế giới của những vì sao, nhưng Beomgyu vẫn mãi kẹt lại trong căn nhà cũ. Biết bao nhiêu người đã đến và rời đi khỏi ngôi nhà nhỏ bé trên đỉnh đồi này, nhưng chẳng một ai nghe được giọng nói khẩn khoản của cậu, chẳng ai chịu nán lại nghe cậu nói điều gì đó. Những ngày dài chờ đợi khiến Beomgyu muốn bỏ cuộc, nhưng khi thấy Taehyun, có điều gì đó thúc giục cậu thử vận may một lần nữa. Và kì diệu thay, lần này đã thực sự có một người nhìn thấy cậu, lại không hề e sợ mà chịu ngồi nghe một linh hồn như cậu kể lại câu chuyện đời mình suốt đêm dài.

"Anh có biết tại sao mình vẫn chưa thể siêu thoát được không?"

Taehyun sau một hồi lắng nghe liền lên tiếng hỏi khẽ. Beomgyu chỉ biết nhìn ra ngoài cửa sổ, buồn bã lắc đầu.

"Tôi cũng không rõ. Có lẽ đây là một trò đùa quái ác của Chúa trời. Hoặc cũng có thể là do tôi còn lưu luyến thế giới tươi đẹp này quá. Còn quá nhiều điều tôi muốn thấy, còn quá nhiều việc tôi muốn làm. Tôi muốn sống, tôi muốn được đi thật nhiều nơi, tôi muốn biết cảm giác khi yêu một ai đó. Chắc vì vậy mà tôi vẫn cứ quanh quẩn mãi trên triền đồi này."

Có cái gì đó nghẹn lại trong cổ họng Taehyun. Những việc như đi chơi xa, khám phá những vùng đất lạ, hay đơn giản là phải lòng một ai đó là điều hiển nhiên mà em hay bất kì người trẻ tuổi nào đã, đang và sẽ trải qua. Nhưng đối với Beomgyu, với linh hồn tội nghiệp ngồi trước mặt em đây, ngay cả những điều bình dị ấy cũng biến thành xa xỉ. Taehyun còn quá trẻ, chưa phải trải qua mất mát, chưa từng chứng kiến những sự ra đi, nên em chưa bao giờ biết rằng hoá ra cái chết lại có thể buồn đến vậy, có thể lưu luyến, có thể tiếc nuối đến vậy.

Và thế là nhà thiên văn vốn hời hợt với mọi sự trên đời quyết định mình phải làm gì đó cho linh hồn trẻ tuổi trước mặt.

"Chúng ta sẽ lập một bản danh sách những việc anh muốn làm. Em sẽ cố giúp anh những việc trong khả năng em có thể, cho đến khi những dấu tích phủ kín các ô trống. Hi vọng đến lúc đó anh sẽ thanh thản đến với thế giới của những vì sao mà anh hằng mong chờ."


Điều ước đầu tiên tưởng chừng đơn giản mà lại khó khăn không ngờ: Beomgyu muốn được ngắm cảnh vật dưới thị trấn. Linh hồn vốn chẳng thể ra ngoài vào ban ngày, không những vậy, Beomgyu lại gần như bị giam nơi đỉnh đồi với căn nhà cũ, chẳng thể một lần nữa quay lại nhìn thị trấn mà cậu hết sức nhung nhớ. Bao nhiêu ngày tháng trôi qua Beomgyu không còn đếm, nhưng có lẽ nơi lưu giữ kí ức tuổi thơ của cậu ít nhiều cũng đã thay đổi. Đặt chân đến tận nơi ngắm nhìn giờ đã là điều không thể, nhưng chỉ cần lại được thấy thị trấn năm xưa, Beomgyu nghĩ mình cũng đủ mãn nguyện.

Đành phải nhờ Taehyun giúp đỡ vậy.

Cuối tuần ấy, người ta thấy cậu thanh niên sống trên đỉnh đồi vốn chỉ thường ghé thị trấn chớp nhoáng vì những đồ nhu yếu phẩm và thờ ơ với mọi cuộc vui nay lại cầm máy ảnh trên tay, vừa đi vừa chụp đủ mọi ngóc ngách. Những con ngõ, con đường, những cửa hàng nhỏ, quảng trường, em không bỏ sót bất kì nơi nào. Dưới ánh nắng ban mai, em thấy mọi thứ qua ống kính của mình dường như lung linh hơn, dẫu cho em chưa bao giờ là một người giỏi chụp ảnh. Những góc phố cũ, khu chợ ồn ào, những điều đã trở thành quen thuộc với em, dường như chỉ cần để tâm ngắm nhìn thêm một chút, tất cả đều sẽ trở nên đẹp đẽ, sinh động lạ thường. Taehyun lần đầu nhận ra em đã bỏ lỡ nhiều đến thế nào, tiếng sập của cửa chớp máy ảnh em cứ thế vang lên không ngớt trong niềm phấn khích.

Em ước gì Beomgyu có thể tận hưởng dù chỉ một phần nào đó vẻ đẹp thanh bình này.

Mấy ngày sau, đúng như lời hẹn, Taehyun đem xấp ảnh em đã rửa trải cẩn thận ra sàn nhà, để Beomgyu có thể một lần nữa gặp lại những nơi chốn cậu đã từng thân thuộc. Đã nhiều năm không còn quay về thị trấn năm xưa, nhưng những kí ức về những năm tháng thiếu thời cùng gia đình dạo chơi trên những góc phố là điều gì đó chẳng thể phai mờ trong tâm trí Beomgyu. Đây rồi cửa hàng bán bánh mì ngon nhất thị trấn, đây rồi tiệm hoa mà khi trước mẹ Beomgyu từng rất yêu thích, nhà hàng nhỏ mà cả gia đình cậu vẫn thường ghé thăm, rồi quảng trường với đài phun nước lộng lẫy như truyện cổ tích. Dẫu đúng là đã có những thay đổi, đã náo nhiệt và tươi vui hơn xưa, nhưng đây chính là nơi Beomgyu vẫn tha thiết nhớ về. Beomgyu chẳng rõ cậu còn có thể rơi nước mắt được không, nhưng giờ phút này, sau bao nhiêu năm đợi chờ mòn mỏi, cậu thấy lòng mình như thắt lại.

"Cảm ơn em Taehyun. Em đã tặng tôi một món quà tuyệt vời lắm."

Taehyun hơi sững lại trước nụ cười của Beomgyu. Có cảm giác như thể em vừa được thấy một thứ gì đó thật đẹp, thật kì diệu, kì diệu hơn cả những vì sao em vẫn thường say đắm mỗi đêm. Em bỗng thấy tiếc vì máy ảnh vốn chẳng thể ghi lại dáng hình của cậu thanh niên trước mắt. Có lẽ cậu trông sẽ đẹp lắm nếu đứng dưới nắng mai và cười vui vẻ như cách cậu đang cười với Taehyun. Giá mà Beomgyu không ra đi quá sớm nhỉ, giá mà như vậy, Taehyun nhủ thầm.

Đêm hôm ấy, Taehyun đã đặt bút ghi dấu tích đầu tiên vào danh sách của hai người.


Beomgyu không thể nào quên ánh mắt lấp lánh, trìu mến của Taehyun mỗi đêm, khi em nhìn vào kính thiên văn và say sưa nói về những vì sao. Beomgyu trước kia thậm chí còn chưa một lần được nhìn thấy, hay được chạm vào một chiếc kính thiên văn ngoài đời thật, vậy nên cậu lấy làm tò mò lắm. Vũ trụ đúng là rất đẹp, nó vốn dĩ vẫn đẹp ngay cả trong những đêm dài cậu đứng trên đỉnh đồi cô độc, nhưng có lẽ nó còn ẩn chứa điều gì đó hơn cả như vậy, hơn cả cái đẹp thông thường, điều gì đó đã quyến rũ Taehyun suốt những tháng năm thiếu thời. Vì thế, ngắm sao nhanh chóng được cả hai thêm vào danh sách những điều cần phải thực hiện.

Một buổi đêm mát mẻ, trời trong và quang đãng, Taehyun cẩn thận lắp kính trên đồi như thường lệ. Nhưng hôm nay đặc biệt hơn một chút, vì đây sẽ là lần đầu tiên Beomgyu gặp gỡ những người tình trong những câu chuyện em thường kể. Còn gì sung sướng và hãnh diện hơn việc em sắp sửa được khoe với người bạn em vừa thân thiết về những vì sao em vẫn hằng say đắm?

Ngồi trên triền đồi mênh mông và không một bóng người lại qua, trên đầu là trời đêm thăm thẳm, đen tuyền, lấp lánh như một tấm thảm nhung đính ngàn vạn viên kim cương, Taehyun chỉ tay lên đầy hào hứng.

"Beomgyu này, anh hãy thử nhìn theo tay em chỉ xem. Nhìn về hướng Bắc, anh sẽ thấy được chòm sao Bắc Đẩu, trông hơi giống một chiếc gàu nước, được tạo nên từ bảy vì sao. Một khi đã tìm được chòm Bắc Đẩu rồi, con đường đến với những chòm sao khác sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nếu hướng mắt lên trên, nhìn sang bên phải một chút, anh sẽ thấy ngôi sao Bắc Cực quen thuộc - nó chính là cứu cánh trong những chuyến phiêu lưu của các nhà hàng hải hay người đi rừng. Còn nếu hướng mắt xuống dưới, có thể nhìn thấy một vài sao như Regulus trong chòm Sư Tử rất rõ ràng. Lại đây, em sẽ chỉnh kính để anh quan sát dễ dàng hơn."

Ngay khi ánh mắt Beomgyu chạm vào ống ngắm của chiếc kính, cậu tưởng như mình đã lạc vào một thế giới khác. Bầu trời đêm tẻ nhạt mà cậu vẫn thường nhìn thấy nay bỗng hoá thành một không gian lấp lánh, kì ảo, tràn ngập ánh sáng và sắc màu từ muôn ngàn vì sao. Cậu thấy những núi và đồng bằng kì vĩ của Mặt Trăng, thấy sao Kim và sao Mộc rực rỡ, thấy sao Thổ với những vòng tròn thiên thể bao quanh, nom kiều diễm như một giai nhân, thấy dải Ngân hà uốn lượn tựa một dòng sông dát bạc cùng vô số những chòm sao và thiên hà khác. Thì ra vũ trụ mà cậu tưởng chừng đã quen thuộc vốn dĩ sống động và xinh đẹp đến thế này.

"Đẹp quá."

Beomgyu không kìm được lòng mình, bất giác thốt lên.

"Nhưng anh biết không, nếu vũ trụ chỉ có cái đẹp phù phiếm không thôi thì em đã chẳng say mê nó lâu như vậy." Taehyun nhìn Beomgyu vẫn đang say sưa với những gì cậu thấy trong kính viễn vọng, lên tiếng phá vỡ không gian tĩnh lặng.

"Những vì sao có thể làm thay nhiệm vụ của chiếc la bàn, dẫn đường cho những con người chẳng may lạc lối, những vì sao cũng là chất liệu cho biết bao câu chuyện thần thoại của con người, chúng còn là hoá thân cho những người yêu dấu đã khuất trong nỗi nhớ của chúng ta. Chúng không chỉ đơn thuần là những tinh thể có độ sáng vô hồn, chúng nói cho em biết điều gì đó về quá khứ, hiện tại và tương lai, chúng mang trong mình thật nhiều khát vọng của con người. Ai rồi cũng sẽ phải ra đi, nhưng chừng nào những vì sao còn tồn tại, những tri thức của con người về chúng, những câu chuyện người ta gửi gắm vào chúng sẽ không bao giờ chết. Vì vậy mà anh ạ, em yêu những vì sao vô cùng."

Beomgyu rời mắt khỏi chiếc kính, quay sang nhìn Taehyun đang yên lặng mỉm cười dịu dàng với bầu trời, tự hỏi rằng có phải vì em là một nhà thiên văn, nên trong khoảnh khắc nào đó không ai hay biết, em đã lén trộm những vì sao và giam nó trong đôi mắt mình.

Đêm hôm ấy, thêm một dấu tích nữa được điền vào bản danh sách.


Thấm thoắt đã nhiều ngày trôi đi, mùa hạ đã sắp sửa dứt áo rời khỏi. Bản danh sách mà Taehyun và Beomgyu cùng nhau lập trong ngày đầu gặp gỡ đã ngày một dài hơn, những dấu tích hoàn thành cũng ngày một dày đặc hơn. Beomgyu không thể diễn tả thành lời niềm hạnh phúc của mình khi được cùng Taehyun làm những điều nhỏ nhoi nhưng tưởng chừng với cậu là không thể: thử nấu những món ăn mới, trồng cây, vẽ tranh, chụp ảnh, ngắm sao hằng đêm, hay chỉ đơn giản là tân trang lại căn nhà cũ. Thời gian cứ thế lướt qua khung cửa sổ, và khi cái se lạnh của mùa thu chạm tới ngôi làng nhỏ, nhuộm vàng những hàng cây, Beomgyu cuối cùng cũng tìm được câu trả lời cho bản thân mình.

Cậu thích Taehyun.

Cậu đã rung động trước nhà thiên văn vốn chỉ dành trọn tình yêu với bầu trời. Cậu thích nhìn em chăm chú với công việc, thích nhìn em yên bình say giấc, nhưng lại càng yêu hơn những lúc em cười. Cậu thích những khi được cùng em trò chuyện, nhưng cũng càng trân trọng những giây phút cả hai chỉ đơn giản là yên lặng ngồi bên nhau. Cậu đã thương Taehyun bằng trái tim nồng nàn của một thanh niên lần đầu biết yêu, và mỗi lần nhìn vào đôi mắt em dịu dàng, cậu biết em cũng dành cho mình những cảm xúc thật đẹp đẽ.

Chỉ là Beomgyu và Taehyun, cả hai vốn đã chẳng cùng tồn tại ngay từ lúc bắt đầu. Tuổi trẻ của Taehyun chỉ vừa mới chớm nở, còn sự sống của Beomgyu từ lâu đã sớm chấm dứt. Beomgyu hiểu rằng một khi bản thân rơi vào lưới tình, một khi điều ước cuối cùng trong danh sách trở thành sự thật, cậu sẽ phải nói lời vĩnh biệt với thế giới, sẽ phải để Taehyun lại một mình trong căn nhà trống vắng.

Thật tàn nhẫn làm sao, nhưng cậu vẫn không thể ép bản thân mình đừng thương Taehyun nữa.


Một đêm mùa thu, Beomgyu đột nhiên nói muốn cùng khiêu vũ với Taehyun.

Khiêu vũ chưa bao giờ có trong danh sách của hai người, nhưng nếu đó là điều Beomgyu muốn thử, Taehyun sẽ luôn sẵn sàng chiều ý. Em tạm gác lại công việc của mình, kê một chiếc bàn nhỏ trên khoảng đồi trống trước nhà, bên trên đặt một chiếc loa phát những điệu valse chậm rãi. Em thấy lòng bàn tay mình lành lạnh khi Beomgyu đặt tay cậu vào tay em, rồi cả hai cứ thế khiêu vũ không màng đến thời gian. Không có nến, không có hoa, không có sàn nhảy lộng lẫy, chỉ có Taehyun và Beomgyu chân trần dìu nhau trên đồng cỏ, dưới ánh trăng bàng bạc dịu dàng. Trăng lên cao báo hiệu đã nửa đêm, nhưng dường như không ai có ý định dừng lại điệu valse say đắm.

Taehyun hít một hơi thật sâu, rồi nhìn vào Beomgyu vẫn đang chìm trong điệu nhảy, lấy hết can đảm chậm rãi nói.

"Em của trước kia không bao giờ nghĩ rằng mình rồi sẽ biết yêu, nhưng giờ em biết mình đã lỡ tương tư một vì sao mất rồi. Một vì sao có tên Choi Beomgyu."

Beomgyu không ngờ Taehyun - người luôn tỏ ra thờ ơ và bình tĩnh lại là người thổ lộ trước. Đáng lẽ ra lúc này cậu phải sung sướng lắm, bởi những lời Taehyun nói lãng mạn như thể tình ca. Nhưng không, cậu biết hạnh phúc này chẳng thể lâu bền, bởi thời gian bên nhau của cả hai đã sắp cạn.

Beomgyu thấy đôi chân mình đang dần hoá khói.

"Tôi từng nghe ai đó nói rằng khi mất đi, con người ta sẽ hoá thành sao trời."

Cậu chỉ còn lại một nửa thân trên.

"Nhưng được trở thành một vì sao đâu phải đặc quyền của những người đã ra đi?"

Những hạt cát thời gian đang dần trượt khỏi kẽ tay Beomgyu, không cách nào níu kéo. Cậu phải nhanh lên, nhanh hơn nữa, cho kịp lời bày tỏ này.

"Trong lòng tôi em cũng chính là một vì sao."

Cậu đưa tay luồn qua tóc Taehyun, rồi hôn lên trán em, hôn lên đôi mắt em long lanh nước, hôn vội lên môi em run rẩy.

Đôi vai đã tan biến theo gió đêm.

"Tôi thương em, Kang Taehyun."

Phút chốc, Beomgyu đã hoá thành những bụi sao như cậu hằng ao ước, để lại điệu nhảy còn dang dở, để lại Taehyun đứng lặng trên đỉnh đồi. Tiếng nhạc vẫn du dương, trăng vẫn lung linh toả sáng, nhưng chỉ còn lại em một mình đứng đó, nước mắt lăn dài trên gò má, thấm ướt đôi hàng mi.

Dẫu đã đoán trước được kết cục, cớ sao em vẫn đau lòng?


Taehyun của nhiều năm sau vẫn là một nhà thiên văn, và vẫn luôn tin vào thuyết Vật lí nên thơ mà em đã từng đọc đến thuộc lòng thuở niên thiếu: Tất cả chúng ta đều là bụi sao trời (*). Có lẽ trái tim em và người tình thuở nào được tạo nên từ cùng một mảnh sao vỡ. Có lẽ Beomgyu của em chỉ đơn giản là quay lại nơi cậu vốn thuộc về, chỉ đơn giản là đang lẩn khuất đâu đó giữa hàng vạn ngôi sao toả sáng mỗi đêm dài, và vẫn đang chờ đến ngày được em tìm ra.

Taehyun vẫn sẽ say đắm bầu trời, và sẽ dành phần đời còn lại để đuổi theo bóng hình em vẫn hằng thương nhớ.

"Anh ơi, chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau."

End.

(*): trích "Chúng ta là những bụi sao trời" - Elbe040

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro